[BQNT] Tôi ngủ với con trai của khách hàng 06.
"Cậu đi làm hắn làm gì? Bắt hắn chịu trách nhiệm với tôi? Chịu trách nhiệm với Bảo Bảo?"
Vương Nhất Bác suýt nữa thốt ra câu "Tôi chịu trách nhiệm", tại vì đối diện với đôi mắt của người này mà câu trên đều bị kẹt lại bên miệng, gương mặt thuần lương này của Tiêu Chiến có độ lừa gạt quá cao, vừa rồi Vương Nhất Bác nghe chuyện này còn cảm thấy tim như bị ai đâm lấy, mới vừa rồi trong quán cà phê lời Tiêu Chiến nói còn văng vẳng bên tai, tên kia đối với tỷ tỷ như vậy, anh ấy vẫn nguyện ý ở bên cạnh hắn, Tiêu Chiến là cũng thích hắn sao?
Tiểu tử vắt mũi chưa sạch mới biết yêu, trong thoáng chốc ý thức được việc người mình thích lại đi thích người khác, còn cùng người khác có một đứa con, sự đả kích này đối với một học sinh cấp ba cũng quá lớn rồi.
Cùng lắm là mới gặp mấy loại bi thương như kiểu quán bán đồ ăn vặt hết lòng nướng, thứ hạng trong lớp bị tụt, cãi nhau với bạn gái mấy thứ linh tinh, ba mẹ cằn nhằn suốt ngày, đem mình nhốt vào phòng ngủ nghe mấy bài khổ tình rơi lệ, lướt lướt QQ, rồi lại đi tìm phim Mỹ xem tưởng tượng mình tự thân ra trận chiến.
Tóm lại, thất tình đến quá vội vàng, chưa kịp chuẩn bị gì, cún con không hiểu rõ, tối hôm qua còn đắc ý chụp ảnh này, trước đó mấy ngày còn gửi tin nhắn cho nhau đây này, cậu còn đang chuẩn bị triển khai một kế hoạch truy thê chuẩn bị thực hiện, người trong lòng sao lại không thấu hiểu cậu mà lại chạy theo người khác!
Chua xót ủy khuất toàn diện xông đến đại não, một khắc này Vương Nhất Bác đúng là khổ sở đến không nói lên lời, Chiến Chiến ở bên người khác, Vương Nhất Bác một thân nhiệt tình lại bị ụp cả xô nước lạnh vào người, Tiêu Chiến dường như nhìn thấy tai cún của cậu cụp xuống, nhất thời không hiểu vì sao đột nhiên lại bày ra bộ mặt đưa đám như vậy, trẻ con ở tuổi dậy thì đều vui buồn thất thường như thế sao?
Đúng a, anh mà không nói làm sao kích động đến người ta, tuổi dậy thì rất dễ tổn thương, thiếu niên nói đơn giản chính là đơn giản, thích chính là thích, đoạn tình cảm này cậu trân quý là trân quý, những người từng trải sẽ không thể quay về thời gian đơn thuần, không chứa một tia tạp niệm, không để ý lợi ích, không quan tâm thân phận, nhìn xem lúc anh gặp người này, lúc đó không hề tính đến lợi ích, một câu thích đơn giản có thể bao trọn cả tấm lòng, chỉ cần một câu thích thiếu niên liền biến thành siêu nhân, lên trời xuống đất không gì là không làm được, chỉ vì ánh mắt người trong lòng liền hiện lên tia ngọt ngào và hân hoan.
Nhưng bọn nhóc này nói phức tạp cũng rất phức tạp, bởi vì có đôi khi không thể nhìn thấu được tâm tư của bọn chúng, không phải không hiểu mà là vì biến đổi quá nhanh, một giây trước vừa vui mừng hớn hở, giây sau liền buồn rầu, không biết nói sao nhưng tình cảm của thiếu niên luôn luôn thơ mộng, thơ mộng đến nỗi không thể hiểu được, rất phiền.
Trước kia Tiêu đại thiết kế cũng là người trưởng thành, không gặp phải đối thủ thì sẽ coi như lấy kinh nghiệm, làm chuyện gì cũng có giới hạn, ngoại trừ Vương Nhất Bác quá mạnh mẽ đâm ra hóa thành con cún đần, cứ cắm đầu vào tên thẳng nam như anh, kết quả thẳng nam này không thẳng, là tỷ tỷ có trái tim mềm mỏng, bởi vì Tiêu Chiến đối mặt với Vương Nhất Bác luôn không có cách nào quả quyết dứt khoát đưa ra quyết định, trước kia chỉ cần Tiêu Chiến nghĩ anh có thể làm được thì sẽ không có chuyện mảy may nghĩ ngợi mấy vấn đề xa xôi, thẳng thắn phân rõ ranh giới, ví dụ như vừa mới có một trận battle kia.
Nhưng giờ phút này Tiêu Chiến chỉ khẽ thở dài, không nói chuyện, đưa tay nắm lấy góc áo đồng phục của cậu, dắt cậu đến quầy bán đồ ăn vặt trên vỉa hè, Vương Nhất Bác đắm chìm trong bi thương không cách nào thoát ra được, hồn bay phách lạc mặc người kia dẫn mình đi, ở đây đều là cửa hàng nhỏ, tủ lạnh được bọc bởi một tấm cách nhiệt dày, Tiêu Chiến mở tủ lên, tay còn chưa cầm vào đã bị Vương Nhất Bác nắm lấy, cơ thể của cún con phản ứng quá nhanh, trợn tròn puppy eye, có lẽ vừa mới trở lại bình thường được một lúc, ngữ khí có chút dữ tợn nói với Tiêu Chiến.
"Anh làm gì a? Không thể uống nước lạnh a!"
Vương Nhất Bác nói xong lập tức đóng tủ lạnh lại đùng một tiếng, bà chủ nghe thấy liền nghiêng đầu ngó ra, đang gặm dưa xem lại Chân Hoàn Truyện, một mặt khí thế không dễ chọc, nhìn qua hai người tay rỗng tuếch, làm cái gì thế, không mua cái gì mà lại đập tủ lạnh của tôi? Ánh mắt liền chuyển sang hung dữ, Vương Nhất Bác không nhìn thấy, cậu vội vàng kéo Tiêu Chiến đi xa hơn một chút, còn lầm bầm trong miệng: "Lỡ như cảm lạnh thì phải làm sao a!"
Tủ lạnh để bên ngoài cũng không lạnh lắm, huống chi trời còn nóng như vậy, Tiêu Chiến cũng không phải vỏ đựng xà phòng, đâm một cái liền rách.
"Đồ ngốc, mua đá cho cậu chườm tai mà."
Vương Nhất Bác hơi sửng sốt, vô cùng vui, thêm chút ánh nắng chiếu vào càng rực rỡ, niềm vui trong ánh mắt không giấu nổi, cảm giác lỗ tai lại càng đỏ lên, hấp tấp chạy đi mua một chai nước đá, còn mua chai nước không để lạnh đưa cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cầm chai nước suối lạnh chườm vào tai cậu, cậu liền ngoan ngoãn cầm chai nước áp vào tai, nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến như đang trông mong cái gì, nhìn không chớp mắt, Tiêu Chiến bị thiếu niên nhìn chằm chằm bằng ánh mắt nóng rực liền cảm thấy không được tự nhiên, Tiêu đại thiết kế không biết làm thế nào cho phải, vừa định rũ mắt tránh đi cái nhìn của người kia thì cậu mở miệng.
"Chiến Chiến, có phải anh lo lắng cho tôi không, lúc trên đường cũng thế, vừa nãy cũng thế, anh rất để ý tôi đúng không?"
Nói xong Vương Nhất Bác liền cong khóe miệng cười đến vui sướng, má sữa cũng lộ rõ, nhìn vừa ngoan lại đáng yêu, khiến Tiêu Chiến muốn bóp mặt cậu một cái, bà chủ thanh toán tiền cho khách hàng rất nhanh, lại tiến vào bộ phim hậu cung cung đấu bánh cuốn, xem một đám nữ nhân say sưa kéo đầu nhau, không chú ý con cún con ngu ngốc đang vẫy đuôi bên này.
Bạn nhỏ rất thẳng thắn biểu đạt khiến cho Tiêu Chiến biến thành bộ dạng ngây ngô, câu hỏi này khiến anh rất ngại, giống như cùng trở lại sân trường yêu đương, lẽ nào đây chính là năng lực kì diệu của học sinh cấp ba sao? Vì cái gì Vương Nhất Bác chỉ mặc đồng phục đứng trước mặt anh nở nụ cười liền có thể khiến tim anh đập loạn lên, vì cái gì?
Cái này không hợp lí, rất rất không hợp lí, Tiêu Chiến không chịu đối diện với người kia mà trả lời, liếc mắt nhìn cái tủ lạnh, nói: "Tôi muốn ăn kem nhưng không thể ăn, cậu giúp tôi ăn một que thôi, cho tôi nhìn thôi có được không?"
"Được—— "
Nói xong Vương Nhất Bác liền đi chọn kem, Tiêu Chiến vốn cho rằng cậu thích ăn kem que, nhưng Vương Nhất Bác lại lấy kem viên vị dâu sữa đặc, bên ngoài có một tầng băng, bên trong là viên kem trắng trắng tròn tròn, Tiêu Chiến nhìn người kia dễ dàng xé bao bì, không liếm mà trực tiếp cắn một miếng, xem ra là răng không bị ê buốt.
Hai người đứng ngay ngoài cửa hàng, âu phục cùng đồng phục, phong độ nhẹ nhàng phối với thanh xuân nhiệt huyết, người bên lề đường và đường cái đều lướt qua, chân trời đã chuyển thành màu trứng lòng đào, Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn Vương Nhất Bác ăn kem, đôi môi đỏ hồng của đối phương vì ăn kem nên càng đỏ, đầu lưỡi liếm qua mấy lần, vị dâu tây tràn khắp khoang miệng, rất đậm vị, khiến cho Tiêu Chiến phát thèm.
"Không nghĩ tới cậu lại thích ăn loại này, nữ sinh thích vị dâu tây ngọt ngào."
"Tôi thích ngực bự."
Tiêu Chiến vừa uống một hớp nước, nghe xong liền bị sặc, Vương Nhất Bác giật mình, nhanh tay vỗ lưng giúp anh nhuận khí, xoang mũi và cổ họng Tiêu Chiến đều khó chịu chết rồi, ho nửa ngày mới đỡ đi, tức giận lườm thủng người Vương Nhất Bác, con cún vô tội lại ủy khuất, thấp giọng dẩu môi thì thầm, "Tôi thích uống sữa ở... bầu ngực? Dù sao cũng không phải cái anh đang nghĩ, tôi không thích ngực bự, tôi thích..."
"Dừng lại, im miệng!"
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn mấy người qua đường, trong lòng thầm nhủ Vương Nhất Bác cậu câm miệng đi a đừng nói chuyện nữa, cậu mở miệng tôi liền biến thành kẻ lẳng lở đùa giỡn trẻ vị thành niên bên đường, đứng ở ngoài đường đừng có bung toẹt ra như thế, trực tiếp thảo luận ngực bự hay không bự? Còn nói thích tôi, có phải nói của tôi nhỏ không? Vậy tôi đi? Con nít con nôi sao có thể đem mấy lời này treo trên miệng, cậu thế này là lễ phép sao?
Nhất thời trầm mặc, Vương Nhất Bác đành tiếp tục ăn kem, nhưng Tiêu Chiến từ lúc người kia nói về sữa liền bắt đầu không khống chế được đầu óc ngày càng vàng của mình, thầm nghĩ Vương Nhất Bác vì sao chỗ nào cũng trắng, ngón tay trắng, đầu lưỡi mềm mềm, cự vật cũng trắng, lúc ân ái cơ thể nóng lên vẫn rất trắng, bây giờ ăn kem mẹ nó cũng trắng quá, thật thiếu nữ a!
"Tỷ tỷ, anh muốn ăn không?'
"Hửm? Có."
Vừa dứt lời Tiêu Chiến liền bị kéo đi, anh không kịp phản ứng, vô tri cất bước đi cùng Vương Nhất Bác, lòng bàn tay đan xen vào nhau, rẽ sang một ngõ hẹp, sát bên là một khu dân cư nhỏ, khu nhà cũ cao năm sáu tầng, lưới chống trộm và mái che mưa chằng chịt, Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến ở góc tường, bên cạnh có một đống xe đạp hỏng, âu phục của Tiêu Chiến bị dính màu xám của xi măng trên tường, dưới chân giẫm lên rêu xanh ướt sũng, bên cạnh chính là cửa sổ của tầng hầm, bên trong đen như mực.
Vương Nhất Bác ngậm viên kem dâu sữa cuối cùng, hai tay ôm Tiêu Chiến, trực tiếp nghiêng người hôn môi anh, hơi lạnh xâm nhập, đôi môi ẩm ướt dán vào môi Tiêu Chiến, mang mùi thơm của dâu tây, trong mũi Tiêu Chiến đều là mùi này, không tự chủ được hé miệng để người ta hôn.
Anh khẽ "ưm" một tiếng, hơi dùng sức nắm chặt tay Vương Nhất Bác, đối phương cũng nắm chặt tay anh, từ cổ tay mò đến cánh tay, đầu lưỡi nghịch ngợm càn quấy, từ ăn kem biến thành ăn lưỡi của nhau, quấn quýt si mê, không có chút thuần khiết nào cả, dù sao cũng đều đã lăn giường khẩu giao, lúc hôn ít nhiều cũng mang một chút tình sắc, hô hấp đều nhiễm dục vọng.
Tiêu Chiến vừa hôn vừa rên nhẹ, khẽ ưm a, hòa với tiếng nước trong miệng, bầu không khí nóng khiến anh mơ hồ câu dẫn người, đế giày của Tiêu Chiến bị trượt xuống, anh dựa vào tường, càng ngày càng khó thở, nhà thiết kế lớn bị học sinh cấp ba hôn đến đỏ cả mang tai, chân cẳng như nhũn ra, nửa trận mông lung mở mắt nhìn người trước mắt, tập trung hôn bạn nhỏ của anh, khuôn mặt người kia trắng trắng mũm mĩm không tỳ vết, hiện ra điểm bị đỏ, hai đầu lông mày đều khiến người ta si mê hưởng thụ.
Tiêu Chiến nuốt nước miếng ực một tiếng, bị vẻ đẹp của cún con đầy dục sắc này cuốn hút muốn chết, anh nhất thời bị nhan sắc mê hoặc, không chỉ bị hôn đến choáng váng, đáy lòng cũng loạn cả lên, vừa định nhắm mắt liền bị ôm lấy, Tiêu đại thiết kế lén nhìn đôi mắt trong veo của cậu, đột nhiên bị ôm lấy không kịp chuẩn bị.
Chuyển từ nắm cánh tay sang di chuyển khắp lưng anh, Vương Nhất Bác dùng lực, không hôn nữa, trực tiếp đem tỷ tỷ ôm vào lòng, vừa mới hôn mãnh lạnh, ôm một cái liền lập tức dính như hồ dán, cũng không sợ mấy hộ gia đình trọ trên lầu có chú ý tới cái ngõ hẻo lánh này không, trong ánh sáng sáng sáng tối tối cùng mùi của đồ ăn, tiếng mở bếp xào rau hòa với tiếng TV truyền tới, trong hoàn cảnh này Tiêu Chiến không hiểu sao tim mình như nổi trống, dù khẩn trương cũng không muốn buông đối phương ra.
Vương Nhất Bác dụi cằm vào bả vai anh, Tiêu Chiến mang thai hơn ba tháng nên so với lúc trước cũng có da có thịt hơn một chút, nhưng vẫn rất gầy, Vương Nhất Bác dùng một tay cũng dễ dàng ôm trọn người, hai tay ôm chặt anh hơn, cậu hôn lên vành tai đỏ ửng của Tiêu Chiến, nũng nịu mở miệng.
"Tỷ tỷ, không thích hắn nữa được không, thích tôi có được không?"
Vừa dứt lời Vương Nhất Bác liền đứng thẳng dậy nhìn vào ánh mắt của anh, thấy Tiêu Chiến hô hấp dồn dập, môi anh có chút sưng đỏ, trong mắt chứa nước, bối rối muốn vùi vào ngực của cún con, nhưng Vương Nhất Bác không cho anh trốn, nghiêng đầu dùng chóp mũi thân mặt cọ cọ gương mặt của tỷ tỷ, lại cọ mũi lên đầu anh lấy lòng, thở ra hơi thở nóng rực vẫn lưu lại chút hương vị dâu tây, bốn phương tám hướng chặn Tiêu Chiến.
"Tỷ tỷ, tôi muốn cùng anh yêu đương, đồng ý để tôi làm bạn trai anh có được không?"
Mở miệng ra là một tiếng có được không, hai tiếng có được không, một câu lại một câu, căn bản không cho Tiêu Chiến có cơ hội mở miệng, làm gì có kiểu nũng nịu bá đạo như vậy, nhưng ngữ khí lộ ra điểm e sợ, cún con sợ tâm tư của mình đều bị cự tuyệt, lo lắng bất an đều lộ ra, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy mình đang bị một con cún nhào lên người liếm mặt, động đậy không được, phản kháng không xong, một câu nặng lời cũng không nói ra được.
Anh không nói gì Vương Nhất Bác cũng không nhụt chí, tiếp tục dỗ dành Tiêu Chiến, hôn lấy anh, nói, "Vậy tôi theo đuổi anh có được không?"
Phòng tuyến của Tiêu đại thiết kế cũng nhanh chóng bị phá bỏ, đưa tay lên lồng ngực của đối phương hơi đẩy ra, thấp đầu thở hổn hển, mềm nhũn cả người, lắp ba lắp bắp nói, "Cậu, cậu để cho tôi nghĩ một chút, cậu đừng..."
Vương Nhất Bác kéo tay anh hôn lên một cái, cậu thấy có cơ hội là liền có tương lai, Tiêu Chiến không ngừng nhử mồi để cậu thấy được ánh rạng đông thắng lợi, càng huống chi đối phương chưa từng kháng cự việc tiếp xúc thân mật với cậu, vừa rồi cũng không đẩy cậu ra, lần trước trong xe cũng thế, trực tiếp ngậm dương vật của cậu.
Nghĩ vậy Vương Nhất Bác càng cao hứng, lại nghĩ tới đêm đầu tiên kia Tiêu Chiến ở dưới thân cậu hẳn là rất thoải mái, dù sao cũng vừa khóc vừa bắn ra không chỉ một lần, còn khen cậu thật tuyệt thật lợi hại, không giống như là giả vờ, trước tiên không đánh chiếm thân thể được thì chiếm trái tim trước cũng được, để tỷ tỷ không rời khỏi cậu, người không đến tay?
Nói thế nào, mạch suy nghĩ xác thực là rất phù hợp, là một chàng trai rất có tiền đồ, nhưng cậu có vận khí tương đối tốt, bất tri bất giác đã chiếm được thân thể của anh, đánh chiếm thành công lại còn được ban thưởng một bé con trong bụng anh.
Sắc trời dần tối, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến trở về lấy xe, hai người đi trên đường, một vùng tà dương cuối cùng điểm ở chân trời, tà dương muộn màu ánh đỏ, so với vừa rồi càng muốn lộ ra vẻ hùng vĩ, chiếu lên đồng phục màu trắng của Vương Nhất Bác thành màu ố vàng, gió đêm bọc lấy cỏ cây cùng bùn đất lầy lội, Vương Nhất Bác đi bên cạnh Tiêu Chiến, tay của hai người thi thoảng lại chạm vào nhau, Vương Nhất Bác từ từ chạm vào mu bàn tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lại rụt về, cậu liền nhảy nhót đi đằng trước, xoay người lại cười hì hì với anh, một tay đút vào trong túi quần, tóc bay lên trong gió.
Tiêu Chiến nhìn người kia lúc này không nhịn được cũng đi theo nhếch khóe miệng lên, một giây sau đối phương lại đi bên cạnh anh, lần này Tiêu Chiến đi vào bên trong, Vương Nhất Bác đi bên ngoài, ngăn cách Tiêu Chiến với những người đi qua đi lại vội vàng đông nghịt, ai nhìn vào cũng thấy được cái người mặc đồng phục kia đang chiếu cố người mặc tây phục, đến khi đi ngang quán đồ nướng Vương Nhất Bác lại kéo Tiêu Chiến ra xa một chút, cau mày chân thành nói: "Mùi khói dầu không tốt cho Bảo Bảo, chúng ta đi trên đường cũng nên chú ý một chút."
Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, ngoan ngoãn gật đầu, mặc cho vị kỵ sĩ ngốc nghếch này theo anh đi cả đoạn đường, đến khi nhìn Tiêu Chiến ngồi lên xe thắt dây an toàn Vương Nhất Bác mới thở phào vẫy tay chào người kia.
Thiếu niên mặc đồng phục đứng ở bên đường nhìn, dáng người thẳng tắp cao gầy như một cây trúc xanh biếc, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn có chút cô đơn, khiến Tiêu Chiến chậm chạp không khởi động ô tô được, anh không muốn bỏ lại người này một lần nữa, dù là lần nay hai người đều đã nói tạm biệt.
Vương Nhất Bác thấy người kia nửa ngày vẫn chưa đi, cảm thấy không đúng, tiến lại gần rồi gõ gõ cửa sổ xe hơi, cửa sổ tự động hạ xuống, lộ ra gương mặt tinh xảo của Tiêu Chiến, đối phương thở sâu, nhìn Vương Nhất Bác rồi ngoắc ngoắc ngón tay, nét mặt có hiện lên vẻ phức tạp mà ôn nhu, Vương Nhất Bác không hiểu lắm, chỉ nghe theo anh, hơi cúi đầu xuống, nghi hoặc nhìn về phía anh.
Không đợi cậu hoàn toàn sát lại gần, Tiêu Chiến mở dây an toàn ra, đưa tay ra sau gáy đối phương kéo người lại, hôn lên gò má của cậu, một nụ hôn phớt, không đợi Vương Nhất Bác vui vẻ, tỷ tỷ của cậu trực tiếp ghé vào lỗi tai cậu nhẹ nhàng nói một câu đủ hết những điều quan trọng.
"Vương Nhất Bác, tôi nói cho cậu biết một bí mật, cái thai bốn tháng này là tôi cùng với một người qua đường lần đầu gặp mặt lên giường với nhau mà có, người đó có cuộc sống rất tốt nhưng đầu óc không được tốt lắm, cái phía dưới rất lớn nhưng tuổi thì không lớn lắm, thích ăn kem dâu tây, còn thích trốn học, rất biết làm nũng, dáng người đẹp, trong nhà còn đặc biệt có tiền, cậu đoán xem người đó là ai đi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com