Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[BQNT] Tôi ngủ với con trai của khách hàng 07.

"Vương Nhất Bác, đừng khóc nữa... Vương Nhất Bác!"

Đang là lúc tan tầm giờ cao điểm, tiếng còi kêu liên tục tại khu kiến trúc đô thị đắm chìm dưới ánh mặt trời, đèn led khổng lồ dính liền nhau, trên đường phố đông nghịt, tiếng còi xe cứ liên tục kêu, chỗ đậu xe bên đường có một chiếc xe Camry, ngồi ở ghế lái là Tiêu Chiến đang cắn răng rút hai tờ giấy trong gói giấy ra đưa cho người ngồi trên ghế phụ là Vương Nhất Bác.

Hốc mắt đối phương đỏ ngầu, lòng đen đen láy như hai viên thủy tinh, hốc mắt đầy nước, bởi vì bên trong vẫn đang chứa nước mắt, đối phương lại không kìm lại được, qua loa quệt nước mắt đi, tiếp tục cúi đầu, bả vai co lại, hẳn là vẫn chưa khóc xong.

"Cậu cũng khóc mười lăm phút rồi! Còn muốn khóc! Không được khóc nữa!"

Vương Nhất Bác từ lúc tiếp nhận được việc mình là baba của bé con liền muốn khóc, Tiêu Chiến để cậu lên xe, tối thiểu cũng không nên đứng ở đường cái khóc lóc, cậu liền ngoan ngoan méo miệng kìm nén, hít hít cái mũi vòng sang bên ghế phụ, mở cửa xe rồi ngồi xuống mới bắt đầu khóc điên cuồng, Tiêu Chiến từ dở khóc dở cười đến thẹn quá hóa giận, làm gì a Vương Nhất Bác! Nhiều người đi ngang qua đều nhìn một chút, chợt nghĩ là phụ huynh đang giáo huấn con em, con vẫn không thi tốt là tại sao? Đừng có khóc nữa, đưa bài thi đây ba kí cho được chưa?

Không, cuộc đời này của Vương Nhất Bác kỳ thi cuối kỳ nào điểm cũng cao chót vót, nhất định phải là thủ khoa, không riêng kỹ thuật trên giường xuất sắc như một con ngựa, còn tặng kèm thêm một đứa bé, cún con khóc đến nỗi mũi và miệng đều thành màu hồng phấn, nghiêng đầu sang dùng cặp mắt ướt sũng tiếp cận Tiêu Chiến, lúc nói chuyện còn mang theo giọng mũi.

"Tỷ tỷ, một mình anh có phải rất vất vả không, rất tủi thân, tôi cũng quá xấu xa rồi, tôi, tôi cũng không nghĩ tới lại là tôi, còn nghi ngờ anh cùng cha tôi, tôi, tôi nghĩ gì thế này a, anh không nói cho tôi có phải là vì nghĩ rằng tôi sẽ không chịu trách nhiệm không, nhưng anh cũng không nghĩ đến chuyện bỏ đứa nhỏ này, anh thật tốt huhuhu, tôi vui lắm, là của tôi, hóa ra là anh muốn sinh cho tôi."

Đúng vậy a, thế cậu nghĩ thế nào, Tiêu Chiến nghe xong người này cue cha cậu vào liền tức giận muốn đánh cho một trận, lại bị câu đầu tiên người này nói anh thật vất vả thật ủy khuất làm cho mềm lòng, cuối cùng nhìn cậu cố gắng kìm nén để không khóc nữa rồi nói anh thật tốt, dáng vẻ đó thực sự không nhịn cười được.

"Được rồi... Đừng nhấn mạnh nữa, tôi sinh cho cậu nha, là của cậu, Bảo Bảo của cậu, hài lòng rồi chứ?"

Có chút bất đắc dĩ, nhưng nhiều hơn là cảm thấy đối phương đáng yêu như vậy, Tiêu Chiến nhẹ nhàng dỗ dành con cún con đang cao hứng muốn khóc đến nỗi nước mắt thành biển, vừa định tiến tới ôm cậu một cái, Vương Nhất Bác vẫn còn đang khóc trực tiếp vòng tay qua nhào tới ôm lấy anh, môi cọ vào lỗ tai anh, nước mắt hơi lạnh dính lên vành tai, làm cho trái tim Tiêu Chiến cũng rung lên một chút, cũng ẩm ướt.

"Tỷ tỷ, em rất thích anh a..."

Lời còn chưa dứt, Vương Nhất Bác lại thoáng lùi lại một chút, hai tay nâng khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Chiến lên, ánh mắt rũ xuống, cái tư thế quá thể quen thuộc này, cún con ngốc mỗi lần muốn hôn anh đều làm thế này, nhưng bây giờ đang trong xe, cửa kính phía trước lại không có vật gì che lại, học sinh cấp ba quá bạo a? Anh cũng không muốn ngày mai phải lên đầu đề của tin tức xã hội.

Một người đàn ông vừa thành niên hôn nồng nhiệt với một học sinh cấp ba trong xe ngay bên đường, mà vị nhà thiết kế cao cấp có công ty thương hiệu độc quyền Tiêu nào đó, cũng là một công ty chú trọng nhân pháp... Không quá nửa giờ tin Bát quái ông chủ Tiêu bao nuôi học sinh cấp ba có thể thoát vòng luôn rồi.

Àn tuê, kachima, mắt nhìn thấy cảnh tượng này liền muốn đích thân giải quyết, Tiêu Chiến lập tức đưa tay nâng khuôn mặt của Vương Nhất Bác lên, hơi dùng sức gạt cái má sữa ra, đối phương nhíu mày lại, bị ép má đến chu chu mỏ nhìn Tiêu Chiến, mơ hồ không rõ mở miệng.

"Làm gì a?"

"Cậu muốn làm gì vậy!"

"Muốn hôn hôn a!"

"Không cho phép hôn hôn... Cũng không cho phép khóc!"

Vương Nhất Bác bất bình ngồi về ghế, ngồi đàng hoàng ở ghế phụ ba giây đồng hồ, điện thoại trong túi quần rung lên, Vương Nhất Bác lấy ra xem là anh em gọi tới, trực tiếp tắt cuộc gọi, kết quả đối phương vẫn chưa từ bỏ ý định, gọi lại thêm lần nữa, gọi đến ba cuộc, Tiêu Chiến không nhìn nổi, dùng ánh mắt ra hiệu Vương Nhất Bác nghe máy, Vương Nhất Bác cười lạnh trong lòng, chó chết, ngày mai mày chết với lão tử.

"Đại ca? Mày không phải nói đi mua lòng nướng sao? Mày ở chỗ đó mổ heo à? Hay là mày đem ruột của mình nướng lên?"

"Có cái rắm ý."

"Con mẹ nó... Sắp kiểm tra bây giờ rồi sao mày vẫn chưa trở về a!"

"Kiểm tra cái gì???"

"Kiểm tra hàng tuần a!!!"

"Cái đ*t"

"Cái đ*t"

Một tiếng "cái đ*t" của Vương Nhất Bác, một tiếng là của Tiêu Chiến, đối phương còn đang thắc mắc tại sao còn có tiếng của một người nữa a, người bán lòng nướng? Tiêu Chiến trong lòng thầm nghĩ tôi nhổ vào, cậu mới bán lòng nướng ý, động tác trên tay cũng rất nhanh nhẹn, trực tiếp khởi động ô tô, quay đầu nói Vương Nhất Bác thắt chặt dây an toàn vào, tôi đưa cậu trở về, ngay sau đó nhấn ga một cái, chiếc xe Camry màu trắng nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ.

Năm đó vì để bàn chuyện làm ăn nên Tiêu Chiến dù sao cũng phải tham gia vài bữa tiệc, quả thực giờ cao điểm lái xe thế này có thể luyện ra được kỹ thuật lái xe đỉnh cao, rất nhanh liền đưa Vương Nhất Bác đến cổng trường, nhanh chóng thay cậu tháo dây an toàn, vừa ngẩng đầu chuẩn bị giục đối phương tranh thủ thời gian nhanh xuống xe, miệng lại đụng phải một thứ gì mềm mại, cún con nghiêng đầu cọ lên.

Xong, thế là sét đánh không kịp bịt tai, hôn trộm tỷ tỷ một cái, khẽ cười một tiếng.

"Bái bai tỷ tỷ, phải nhớ em đó, yêu anh!"

Nói xong Vương Nhất Bác liền mở cửa xuống xe, đồng phục của thiếu niên bị gió đêm thổi lên một cơn khích lệ, tựa như cánh buồm giương cao không bị trói buộc, thoắt cái liền nhảy tót vào trường học, mà câu kia là tâm tình vừa thẳng thắn lại ngọt ngào còn lưu lại trên môi Tiêu Chiến, hơi thở còn chưa tan biến, Tiêu Chiến trong lúc nhất thời cảm thấy có chút phức tạp, có thế nào cũng không nghĩ tới có một ngày lại đưa baba của đứa nhỏ trong bụng đến trường học làm bài thi hàng tuần, làm sao lại cẩu huyết huyền ảo như thế, nhưng mỗi tiếng tỷ tỷ của Vương Nhất Bác hết lần nay đến lần khác, mỗi một câu thẳng thắn thích đều khiến Tiêu Chiến rung động chết đi được.

Không phải do dự mập mờ không rõ, không có cậu đến tôi đi đối chọi gay gắt, không có giấu giếm thăm dò lẫn nhau, Vương Nhất Bác cho anh không giữ lại chút gì, mười lăm phút trước còn đang khóc sụt sịt, lúc sau liền ôm mặt Tiêu Chiến muốn hôn hôn, tiếng chuông bắt đầu giờ thi vang lên rồi cũng vẫn muốn để lại một câu phải nhớ đến em, yêu anh, bày tỏ xong lời yêu thương mới chịu chạy vội vàng đi, thân hình ẩn sau bóng đêm đựng lấy cầu vồng lộng lẫy, giống một thiếu hiệp giang hồ xông xáo, giơ tay nhấc chân đều tiêu sái, yêu hận giận si đều thẳng thắn.

Tiêu Chiến sờ lên cánh môi vừa bị hôn trộm, đáy lòng không kìm được vui vẻ giống như được rót đầy một bình nước ngọt, nổi lên bọt khí ừng ực ừng ực, còn là bị dâu tây, con cún ngốc, sao lại biết dỗ người khác vui vẻ thế cơ chứ, nghĩ đến đây vẻ mặt Tiêu Chiến lạnh lại, không đúng, liệu có phải trước đó ở trường học cún con cũng nói mấy lời như thế với bạn bè không, mở miệng là nói lời ngọt ngào, cậu lớn lên đẹp trai như vậy khẳng định rất dễ thu hút con gái, không, con trai cũng có thể có không ít người thích cậu, hừ, con cún chết tiệt trêu hoa ghẹo nguyệt, đồ ăn chơi phản bội, con cún cặn bã, tức chết rồi.

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng học vừa cầm bài thi liền lập tức hắt xì một cái thật to, đều nói tâm tình của người mang thai không ổn định, thông cảm một xíu đi.

Tiêu đại thiết kế trên đường đều tự hỏi ở trường Vương Nhất Bác là cái dạng gì, hẳn sẽ là soái ca đi, gầm bàn nhét một đống thư thầm mến hâm mộ, lúc chơi bóng rổ sẽ có một hàng dài xếp để đưa nước, sau khi tan học sẽ nghĩ đến lý do tiện đường muốn ngồi sau xe cậu, nhưng Tiêu Chiến hiện tại đang mang thai, không thể ngồi xe đạp, không có cách nào cùng người kia yêu đương ngọt ngào trên sân trường, nhưng anh sẽ ngày ngày đến đón Vương Nhất Bác tan học...

Cứu mạng, tại sao mình lại muốn đón Vương Nhất Bác tan học a! Mình còn chưa đồng ý cùng cậu ta yêu đương đâu, lo làm gì, lại nói mình còn mở công ty, sao lại muốn đi đón bạn trai tan học buổi tối a!

Tiêu Chiến thành công đem mình ném vào cái vòng tròn luẩn quẩn này, lăn ra ngoài, lại lăn vào trong, đại não triệt để đều bị con cún con ngu ngốc chiếm giữ, nhưng anh ít nhiều có chút khoảng cách thế hệ là thật, hiện tại trên QQ cũng có không gian bày tỏ, có thể tự viết một chút, còn có Wechat trò chuyện cợt nhả, à không phải, nói chuyện phiếm.

Đang lúc chỉ hoàn toàn tập trung vào một người, vừa sùng bái vừa động tâm, rơi vào tình yêu người ta đều không có cách nào ngăn mình phóng đại mọi chuyện, cảm thấy đối phương vì sao cái gì cũng tốt như vậy, ai cũng thích cậu ấy, một giây sau liền bắt đầu buồn rầu vì cảm thấy mình cái gì cũng không tốt, người này ưu tú không có điểm chê, ngay cả rầu rĩ cũng là phiền muộn ngọt ngào, tình yêu thật tốt, tình yêu vạn tuế.

Vương Nhất Bác cũng đang phiền não, cậu đang làm bài thi về tế bào phôi thai, trong phòng học chỉ có tiếng bút xoay tròn sột soạt, hoàn toàn yên tĩnh, Vương Nhất Bác đột nhiên cười rộ lên, cún con ngốc đột nhiên nghĩ mình là người có chuyên môn về phôi thai rồi, trời ạ, cái này có thể không cười sao? Không cười không phải người Trung Quốc.

"Vương Nhất Bác, em không muốn bài thi thì cút ra ngoài cho tôi, đừng quấy rầy những bạn học khác!"

Vậy không được, tỷ tỷ đưa cậu tới đây, nhất định phải thi cho xong, người khác làm bài thi thì mặt khổ cau mày, Vương Nhất Bác làm bài thi thì vui vẻ ra mặt vui mừng nhướn mày, trước mắt kia là quyển vở sao, kia là bản thiết kế tương lai tuyệt đẹp của cậu, thế nào, bình thường nhìn cậu cũng không giống người bị áp lực a? Sao lại đột nhiên tinh thần rối loạn vậy?

Vương Nhất Bác cố chấp làm xong bài thi rồi cùng anh em tan học, trên đường về nhà đột nhiên hỏi một câu, "Mày nói xem làm sao để theo đuổi một người nhỉ?" Người anh em một bên đạp xe một bên đạp lên xe Vương Nhất Bác một cước, nói: "Đại ca, mày còn cần theo đuổi người khác sao, mày thích ai nói một tiếng không phải là được luôn sao? Sao mà còn làm bộ cái vẻ tiểu nam sinh ngây thơ thế kia?"

"Kỳ thật cũng không quá ngây thơ... Bỏ đi, không nói với mày nữa, nói mày cũng không hiểu!"

Vương Nhất Bác cảm thấy mấy người anh em không đáng tin cậy lắm, còn không chín chắn bằng cậu, mà cậu theo đuổi cũng không phải nữ sinh, là đại tỷ tỷ, tình huống cũng không đơn giản như vậy, mặc dù Tiêu Chiến của cậu cũng có chút thích cậu, nhưng đối phương vẫn chưa hoàn toàn đồng ý, Vương Nhất Bác biết rõ nguyên nhân, tuổi tác chênh lệch, thân phận, còn có không đủ tin tưởng, dù sao cũng là chênh lệch thời gian sinh hoạt, cậu là một học sinh, Tiêu Chiến đã là ông chủ thiết kế lớn, mặc dù nếu cậu muốn cũng có thể làm ông chủ lớn luôn.

Vốn là hai người của hai thế giới không liên quan đến nhau, Vương Nhất Bác vẫn phải suy nghĩ kĩ một chút, lại có thêm Bảo Bảo, cậu đương nhiên phải khiến Tiêu Chiến hết mực tín nhiệm cậu, yên lòng để bản thân và bảo bảo giao phó cho cậu, chủ yếu là Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến từng gặp qua nhiều người ưu tú như vậy, muốn anh hoàn toàn thích một tiểu tử vắt mũi chưa sạch này, vẫn có chút khó khăn, aizz, gánh nặng mà đường xa.

Về đến nhà Vương Nhất Bác đến cơm cũng không kịp ăn, trước tiên gửi tin nhắn hỏi Tiêu Chiến đã ăn gì chưa, người kia trả lời là không thấy đói bụng, kỳ thực Tiêu Chiến lúc đầu nghĩ đến biểu cảm của hắn, nhưng tin nhắn không có biểu cảm, mẹ nhà nó, anh cùng baba của bé con không có kết bạn Wechat, cái này hợp lí sao, lúc sinh con có phải là đến cả phát cái định vị cũng khó khăn không?

「Tỷ tỷ, add wx không?」

Tiêu Chiến thấy điều này nghĩ thế nào cũng thấy cứ kỳ quái, giống như hẹn đi đụ vậy, Vương Nhất Bác cậu làm sao vậy, vì cái gì mà rất thuần thục vậy a, chỗ nào thuần thục, không phải chỉ năm phút thôi sao, thói quen của học sinh cấp ba, lý giải vạn tuế.

Nhắn trên Wechat chưa được hai câu Tiêu Chiến liền không hồi âm lại, Vương Nhất Bác nhân lúc rảnh rỗi đột nhiên nghĩ đến trước đó từng đọc lén tiểu thuyết của bạn cùng bàn trên lớp, cậu thuận miệng hỏi một câu, hình như cái gì mà nữ chính mang thai, nam chính theo đuổi vợ đến trường hỏa thiêu (*), mặc dù Vương Nhất Bác không hiểu vì cái gì mà đuổi tới tận trường hỏa thiêu, cậu tưởng là tiểu thuyết kinh dị, người đã chết rồi kế hoạch nham hiểm cái gì, giờ phút này ánh sáng thần kỳ lóe qua, lập tức tìm Wechat bạn cùng bàn làm người ta chấn kinh hai chút.

(*): ý là truy thê.

「Có đó không?」

「Làm sao?」

「Cậu còn có tiểu thuyết nào tương tự cái bộ nữ chính mang thai không, đừng kinh dị quá, kiểu trường hỏa thiêu kia tôi không thích đâu.」

「Truy thê có chỗ nào kinh dị?」

「Đi đốt cháy thi thể còn không kinh dị sao?」

「...」

「?」

「Cái đó có nghĩa là theo đuổi rất chật vật khó khăn, chẳng hạn như là trước đó nữ chính mang thai, nhưng nam chính không trân trọng, đến khi người nữ sinh con xong lại trở về tương phùng, nam chính hoàn toàn tỉnh ngộ theo đuổi lại nữ chính!!!」

「A, vậy có bộ nào lúc nữ chính mang thai mà nam chính rất quý trọng, sau đó theo đuổi nữ chính không, tốt nhất là lúc nữ chính chưa sinh.」

「Không có, chỉ có truy thê thôi, cậu đọc hay không?」

「Đọc.」

Một phút sau, cún con down file txt về ngồi trước bàn học bắt đầu theo con đường nghiên cứu cách truy thê của văn học, mười phút sau, Vương Nhất Bác tức chết, tên nam chính này có phải có bệnh không, cậu sống đến tuổi này chưa thấy qua trường hợp như thế, dã man hung tàn, ngu xuẩn đến bức người, không coi ai ra gì không hiểu nổi cái tên tâm thần này!

「Thằng nam chính có bị bệnh không!!! Hắn vì sao lại đối với nữ chính như vậy a, cái bà nữ phụ cũng thế, quá xấu xa rồi!!!」

「Đúng đấy nhưng cậu đọc đoạn về sau đi, về sau hắn có hối hận đó!」

「Aaaa, tôi đọc đây.」

Nhưng cái tiểu thuyết này quá dài, Vương Nhất Bác đọc đến rạng sáng vẫn chưa được một phần tư bộ, cậu có chút tuyệt vọng, cho đến lúc này cái tên nam chính ngu xuẩn này vẫn còn kiêu ngạo lại lãnh khốc, Vương Nhất Bác muốn xông vảo vả cho hắn hai phát, đến lúc đó mới có thể tỉnh ngộ mà đi truy thê...

Cậu đọc phiền quá, sau đó lướt bừa đến gần trang một trăm mười, hửm? Cún con nhíu mày gặm móng tay, ánh mắt sáng lên, đoạn này có chút tác dụng rồi, cô nữ chính này mang thai rồi, nam chính đặt cho cô một bữa ăn dinh dưỡng.

Duy nhất có điều không hay lắm là nam chính quá phông bạt, Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy cái tên nam chính ngu xuẩn này, hoàn toàn không quan tâm đến cảm giác của nữ chính, hắn như vậy khiến nhiều người xấu hổ lắm, Chiến Chiến nhất định không thích, không hiểu vì cái gì mà trợ lý cùng quần chúng ăn dưa cùng nữ phụ độc ác đều cảm thấy làm như vậy rất tốt rất man rất đẹp trai, Vương Nhất Bác cau mày lắc đầu, yêu một người phải học được cách tôn trọng suy nghĩ của người ta, cái này sao như trèo lên đầu người ta ngồi thế!

Mặc dù hành động này Vương Nhất Bác cũng không thể ừ bừa, nhưng lại cho hắn một ý tưởng hay, tỷ tỷ cũng cần bữa ăn dinh dưỡng, Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, không được, quá khuya rồi, trước tiên tự mình tìm hiểu đã, ngày mai đi thỉnh giáo Trương tỷ là người làm duy nhất trong nhà có kinh nghiệm sinh con, lại giao cho phòng bếp chuẩn bị một bữa ăn dinh dưỡng.

Đang là ranh con cấp ba to xác đêm hôm khuya khoắt không ngủ được cũng không chơi điện thoại, đang xem video làm thức ăn《Thực đơn trong thời gian mang thai – baba tốt nên xem ngay》, không sai, còn chưa học xong đã học làm thế nào để trở thành người chồng tốt người bố tốt, bật hack nhân sinh không cần giải thích.

Kết quả xem xong cậu cũng đói chết, làm sao có thể làm món ăn nhìn ngon như vậy được, Vương Nhất Bác xem được một nửa liền không nhịn được, đứng lên đi xuống lầu mò đồ ăn trong tủ lạnh, lấy ba cái bánh lên phòng, vừa ăn vừa lấy ipad xem video, đồng thời lấy điện thoại note lại, từ thực đơn mang thai đến yoga lúc mang thai, những điều người mang thai nên chú ý, xoa bóp khi mang thai.

Mẹ nó, cả đời này còn chưa từng nghiêm túc học tập như vậy, trước đây thi cử cũng không có ôn tập liều mạng như vậy, vì yêu, không có cái gọi là trắc trở, chỉ có dũng cảm!

Con cún dũng cảm học đến sau nửa đêm, lúc chiều khóc nên mắt có chút mỏi, bởi vì vậy nên càng không thoải mái, nhưng cậu lạc vào khóa học này quá lâu, một đêm liền muốn thành công, mặc dù chỉ là ý nghĩ hão huyền, nhưng can đảm lắm, đến khi không thức nổi nữa, Vương Nhất Bác tiện tay bấm vào video phụ nữ lúc sinh nở vì đau quá nên kêu rất to, kết quả gào đến mức khiến cậu tỉnh táo lại, dọa người đang nằm trên giường ngồi phắt dậy, lắc lắc đầu, một lần nữa nhìn về phía màn hình.

Người bên trong màn hình kia nhìn rất đau đớn, xem xong mặt mày Vương Nhất Bác cũng vặn vẹo, càng xem càng nghiêm túc, thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm màn hình, vô thức nuốt nước miếng một cái, hiển nhiên có chút bị dọa sợ.

Một tiếng sau, trời còn chưa sáng, Tiêu Chiến đang ngủ say nhận được một tin nhắn ở Wechat, màn hình sáng lên hiện ra tin nhắn.

[Con cún ngốc: Tỷ tỷ, em nhất định sẽ đối tốt với anh 💚💚💚]

[Con cún ngốc: Không phải tim em màu xanh đâu, là em thích màu xanh lá!"

[Con cún ngốc: Tỷ tỷ, anh thích màu gì?]

----------------------------------------------------

Cái lúc trans bộ này là tác giả mới update 2 ngày trước, cái ròng rã suốt một năm tối nào t cũng vào coi bả có update bộ này không =))) chếch tâm thật sự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com