Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[BTKL] Tình Ý Nồng 01.

Hán hoàng trọng sắc tư hảo vận, trừ tự đa niên cầu bất đắc.

Dương gia hữu nữ sơ trường thành, dưỡng tại thâm khê nhân vị thức,

Thiên sinh tràng chất nan tự khí, nhất triêu tuyển tại quân vương trắc,

Hồi lánh nhất tiếu bách môi sinh, lục cung phấn trạch vô nhan sắc,

Thị nhân phù khởi kiều vô lực, thùy thị tân thừa ân trạch thì.

Vân tấn hoa nhan kim bộ tường, thiên quân kiền tống độ xuân tiêu.

Tiêu khổ đoản nhật cao khởi, tòng thử quân vương bất tảo triêu,

Thừa hoan thị văn vô nhàn cấp, xuân tòng xuân du dạ chuyên dạ.

Hậu cung giai lộ tam thiên nhân, tam thiên lưu ái tại nhất thân,

Kim độ bị thành kiều thị dạ, ngọc lâu thật danh túy hòa xuân.

Tỷ muội huynh đệ giai liệt thổ, khả liên quang thái sinh môn hộ,

Toại lệnh thiên hạ phụ mẫu tâm, bất yếu sinh nam trọng sinh nữ,

Phúc cung cao xử nhập thanh vân, tiên nhạc phong phiêu xử xử họa,

Hoãn ca mạn vũ ngưng ti trúc, tẫn nhật quan vương khán bất túc,

Lạc Dương văn cảnh động đích lai, kinh phá nghê thường vũ y khúc,

Cửu trọng thành phong yên trần sinh, thiên thừa vạn kỵ tây nam hành ,

Thúy hoa diêu diêu hành phục chỉ, tây xuất đô môn bách dư lí,

Lục quân bất phát bất vô nại hà, quang xạ triêu mi mã tiền tử.

Hoa toàn ủy đích vô nhân thu, song bài kim tước ngọc tao đầu,

Hoàng ai tán mạn phong tiêu tác, vân sạn oanh tử đăng kiếm hậu,

Nhãn sở sơn hạ thiểu nhân hành, sở dĩ thiên quang nhật sắc bạc.

Thục giang thủy kết Thục Sơn thanh, thánh chủ triêu triêu mạc mạc tình,

Hành cung kiến nguyệt thương tâm sắc, dạ vũ văn linh cục nguyên thanh,

Thiên kinh đích chuyển hồi long quyền, đáo thử thỉnh bất năng khứ,

Mã hải pha hạ nê thổ trung, bất kiến ngọc nhan không tử xử,

Quân thần tương tục tẫn triêm y, đông vọng đô môn tín mã quy,

Quy lai trì uyển giai y cựu, thái dịch thiên nga vị ương dạng,

Phù dung như diện cách như tiết, đối thử như hà bất lệ thùy.

Xuân phong đào lí hoa khai dạ. Thu nhi khô đồng diệp lạc thì,

Tây cung nam sang đa thu thảo, lạc diệp mãn kiểm hồng bất tảo,

Lê viên đệ tử bạch phát tân, tiêu bệnh a giam thanh bài danh.

Tịch điện huỳnh phi tư liễu nhiên, cô đăng thiêu tẫn vị thành miên,

Trì trì chung cổ sơ trường dạ, thủ thủ tinh hà dục mê thiên,

Thường thanh ngõa lãnh sương hoa trọng, phỉ thúy quyết tái thùy dữ công,

Du du sinh tử biệt kinh niên, viễn hoa bất năng lai nhập mộng.

Cách cung đạo sĩ hồng đô khách, năng dĩ tinh thành trí hồn tuyến,

Vi cảm quân vương thụy lâm tư, toại giáo phương sĩ ân cần mịch.

Bài không quyền khí bôn như điện, thăng thiên nhập đích cầu chi biến,

Thương cùng phá lạc hạ hoàng tuyền, lưỡng xử mang mang giai bất kiến,

Phạm thượng hải thượng hữu tiên sơn, sơn tại tọa vô duy đệ gian.

Quế châu linh lung ngũ vân khở, kì trung điệu ước đa tiên tử.

Trung hữu nhất nhân tự thái chân, tuyết phu hoa mạo tham soa thị,

Kim châu tứ giải như ngọc hủ, chuyển giáo tiểu ngọc báo song thành,

Như đạo hán gia thiên tử sử, cửu hoa trướng lí mộng hồn kinh.

Ngã y thôi chẩm khở đắc ngận, châu bạc ngân bình hải tiến khai,

Vân kế bán thiên tân thụy giác, hoa quan bất chỉnh hạ lí lai,

Phong bại tiên mệ phiêu phiêu cử, do tự nghê thường vũ y vũ,

Ngọc dung tịch mịch lệ lan kiều, lê hoa nhất chi xuân đái vũ,

Hàm tình ngưng tạ quân vương, nhất biệt khán dung lưỡng mang.

Chiêu dương điện lí ân ái tuyệt, bồng lai cung trung nhật nguyệt trường.

Đầu hạ vọng nhân hoàn xử, bất kiến trường an kiến trần vụ.

Duy tương cựu vật biểu thâm tình, tổ hợp kim sai kí tương khứ,

Giáo lưu nhất cổ hợp nhất phiến. Nhuyễn trang mãn kim hợp phân tiễn,

Đãn lệnh tâm dĩ kim kiên, thiên thượng nhân gian hội tương kiến,

Thất nguyệt thất nhật trường sinh điện, dạ bán vô nhân tư ngữ thì,

Tại thiên lộ tác bỉ dực điểu, tại đích nguyên vi liên lí chi.

Thiên trường đích cửu hữu thì tẫn, thử hận miên vô tuyệt kì.


Thời Ảnh tỉnh lại, toàn thân đâu đâu cũng đều có vết thương. Y cảm thấy có chút khát nước, xuống giường tiến đến bàn trà lấy nước. Nâng chén trà tùy ý uống một hơi, quay đầu định trở lại giường, lại nghe thấy âm thanh chén trà bị rơi xuống đất vỡ vụn. Thời Ảnh bấy giờ mới phản ứng lại, sững sờ nhìn bàn tay của mình, y dung hòa với Phật tháp bắt đầu tự phong bế linh mạch, thần lực vẫn chưa được hồi phục.

Nhưng Thời Ảnh cũng không cảm thấy hối hận, nếu không phong bế linh mạch, y vĩnh viễn không thể từng bước bước vào Ma giới. Hiện tại chỉ là có chút không quen, y tự an ủi bản thân, qua đoạn thời gian này sẽ tốt thôi.

Có lẽ người bên ngoài nghe được có tiếng chén trà vỡ, đẩy cửa tiến vào. Thời Ảnh nâng mắt nhìn, là Bách Lý Hoằng Nghị. Hắn vận một bộ y phục Thời Ảnh chưa từng thấy, trường bào đen, cùng gương mặt lạnh lùng, tư thái thật sự giống như có thể đóng băng mười dặm xung quanh đây. Ấn đường của Bách Lý xuất hiện thần ấn màu đỏ, lúc trước ấn đường của Thời Ảnh cũng có một nốt ruồi son, đã bị thần ấn màu vàng che đi. Thời Ảnh nhìn chằm chằm thần ấn kia của Bách Lý, nghĩ không thông, cùng là màu đỏ, nhưng lại càng khác biệt.

Bách Lý đưa tay sờ sờ ấn đường của mình, trào phúng hỏi Thời Ảnh: "Thế nào, đại thần quan chưa từng nhìn qua cái này?" Ánh mắt Thời Ảnh rời đi: "Không có, ta không phải có ý đó."

Nói xong câu này, Thời Ảnh lại có chút ảo não, cảm giác bản thân càng nói càng thấy sai, cúi đầu không nói nữa. Bách Lý nhìn xuống dưới chân y, bên cạnh là những mảnh vỡ của chén trà, mi tâm hơi nhíu lại.

"Ngươi tới đây làm gì? Nơi này không phải nơi ngươi nên tới." Bách Lý tiến đến, dùng một tay bế Thời Ảnh lên vai, nghe thấy y hoảng ra kêu lên. Thời Ảnh đánh lên bả vai hắn, có lẽ đang bị thương nặng, căn bản cái đánh vừa rồi không có chút lực nào, so với một con mèo con cũng không khác là bao. "Ngươi buông ta ra."

Bách Lý nhẹ nhàng đặt Thời Ảnh xuống giường, đang chuẩn bị đứng thẳng thì bị người phía dưới kéo nhẹ tay áo. "Ngươi có thể đừng đuổi ta đi không?"

Bách Lý khựng lại một chút, kéo lại tay áo, đứng bên giường nhìn chằm chằm Thời Ảnh: "Linh mạch của ngươi bị làm sao vậy?"

Thời Ảnh không dám nhìn hắn, cũng không biết phải trả lời hắn thế nào, hắn dần dần áp sát gương mặt lại để truy hỏi y, Thời Ảnh đành dùng chăn che kín mặt mình. Bách Lý cười, không biết Thời Ảnh học được ở đâu cái kiểu ngốc nghếch này.

Bách Lý lại nghĩ đến chính mình đã nhặt được Thời Ảnh ở địa phận giáp giới giữa thần và ma, y bị một bầy yêu thú vây quanh, thần thức không rõ ràng, cả người bị cắn xé chảy đầy máu, trường kiếm nằm bên ven đường, có thể thấy nó đã bị gãy đôi. Bách Lý hoảng sợ, không dám nghĩ nếu bản thân đến chậm một bước thì Thời Ảnh bây giờ đã thành bộ dạng gì.

Bách Lý giết sạch đám yêu thú, ôm lấy Thời Ảnh, lòng bàn tay hắn dính đầy máu của y, còn gắt gao nắm chặt hồng ngọc mà Bách Lý tặng, cũng may là nhờ có miếng ngọc này, Bách Lý mới có thể đuổi tới kịp lúc cứu y. Bách Lý đưa y về thượng dược, lúc định lấy miếng ngọc kia ra, Thời Ảnh nắm càng chặt, miệng nỉ non: "Cái này là của ta."

Thời Ảnh hôn mê ba ngày, Bách Lý chăm sóc y ba ngày. Nhìn thấy thần ấn ở ấn đường biến mất, Bách Lý nắm chặt quyền, hắn chỉ đi có mấy ngày, Thời Ảnh rốt cuộc đã làm gì với bản thân vậy. Vì cái gì mà mỗi khi Bách Lý muốn buông tay, Thời Ảnh lại xuất hiện, làm cho hắn không thể cự tuyệt y. Rõ ràng ngày ấy Thời Ảnh đuổi hắn ra khỏi núi Cửu Nghi, chính miệng nói: "Từ nay về sau ta và ngươi, ân đoạn nghĩa tuyệt, cả đời này không cần gặp lại."

Bách Lý nhìn Thời Ảnh ngủ say, hắn chậm rãi vươn tay, dùng chút lực véo má y. Thời Ảnh lại như rơi sâu vào mộng cảnh, còn cùng má cọ cọ vào tay Bách Lý. Bách Lý buông tay, luống cuống đi ra ngoài, còn làm đổ cái ghế.

Thời Ảnh rốt cuộc là muốn làm cái gì?

Bách Lý kế nhiệm vị trí Ma quân, mọi việc trong Ma tộc đều do hắn quản, hắn đem thư phòng đặt trong ma cung. Thời Ảnh nói thế nào cũng không chịu rời đi, Bách Lý để y ở lại hậu điện, còn hắn thì ở tạm thư phòng mấy ngày. Thời Ảnh không biết đang nghĩ gì, mò mẫm tìm đường, đột nhiên thấy bóng người, có lẽ là người thân của tên Bách Lý đại nịnh bợ, công chúa Ma tộc mang canh đến.

Thời Ảnh không có thần lực, tự nhiên không biết hành tung của mình sớm đã bị phát hiện. Y quay đầu hướng ngược lại, lặng lẽ chống tay nhoài người lên bệ cửa sổ nhìn trộm. Vừa nhìn vào liền thấy công chúa Ma tộc ngồi trong lòng Bách Lý. Bách Lý ngửi mùi hương nồng đậm trên người công chúa, chỉ cảm thấy khó chịu. Đến tận khi nghe thấy tiếng cửa sổ đóng lại, có người vội vàng chạy đi, Bách Lý liền đẩy vị công chúa kia ra. Còn nhìn vị công chúa kia với ánh mắt như muốn nghiền thành tro, sau đó mời vị công chúa kia trở về, những cung nhân hầu hạ hôm nay đều bị gọi vào. Hỏi rõ ràng xem là ai để vị công chúa này vào đây, nhất định phải phạt nặng.

Bách Lý hỏi xem hành tung của Thời Ảnh, biết được y đã trở về tẩm điện liền buông nỗi lo xuống, còn rất nhiều việc hắn phải xử lý. Một lúc sau, cửa thư phòng bật mở, Bách Lý rời mắt khỏi sổ sách ngẩng đầu nhìn, thấy Thời Ảnh đỏ mắt đứng ở cửa. Trong lòng Bách Lý xuất hiện một ý niệm cư nhiên là: rất tốt, cuối cùng hắn cũng tạo được chút tính tình cho y, còn cảm thấy không thẹn vì đạp đổ cánh cửa.

Thời Ảnh thở hắt một hơi, làm như có chuyện gì trọng đại lắm. Y trước hết xông vào kéo rèm ra, nhìn xem bên trong có giấu người nào không. Sau đó lại chạy đến bên Bách Lý, học theo bộ dáng của vị công chúa kia, do dự hồi lâu rồi quyết định ngồi vào lòng Bách Lý. Bách Lý ôm y, toàn thân đều cứng ngắc, từ trước đến nay chưa từng có chuyện này, hiện tại hắn thậm chí còn có thể ngửi được mùi hương trên cần cổ lạnh lẽo của người kia, thực như mùi tuyết trên đỉnh núi.

Thời Ảnh đỏ mặt, dùng tay áo hung hăng xoa xoa miệng Bách Lý, Bách Lý bị đau đến thanh tỉnh, nắm lấy tay Thời Ảnh. Tay Thời Ảnh hơi nhỏ một chút so với tay của Bách Lý, có thể bị người kia trọn vẹn nắm lấy cả bàn tay. Bách Lý lạnh mặt hỏi y: "Ngươi làm cái gì vậy?" Thời Ảnh nói, mang theo hơi nước: "Nàng còn chạm vào ngươi sao?"

Bách Lý thật sự thích bộ dạng này của Thời Ảnh, một chút hình bóng của thần quan cao cao tại thượng cũng không thấy, giống như một con mèo nhỏ sinh khí nên quấy nhiễu cào móng vuốt loạn lên, nhưng lại có thể đút được vào trong một cái túi nhỏ. Nhưng Bách Lý vẫn phải cẩn thận, miệng vết thương dù đã đóng vảy nhưng nếu cử động mạnh quá sẽ bị rách ra, đến lúc đấy hắn sẽ rất đau lòng.

Nhưng Thời Ảnh lúc này lại yếu đuối, khiến cho Bách Lý cái gì cũng đều không muốn hiểu. Thời Ảnh không biết đã đào đâu ra rượu, đã uống hay là tìm ra rồi giấu rất kĩ rượu ngon, khó trách trên người lại ngửi thấy mùi rượu.

Bách Lý nhẹ nhàng đẩy y ra: "Thời Ảnh, ngươi uống rượu rồi?" Người uống rượu đương nhiên rất vô lại: "Không có, ta chỉ uống một chút, chút chút mà thôi."

"Một chút là bao nhiêu?"

"Đại khái là một hai ba bốn năm không đếm được." Bách Lý còn chưa kịp tiếc cho mấy hũ rượu của mình, nhìn Thời Ảnh đã uống thành cái dạng này, y hẳn là đã uống rất nhiều rồi. Qua vài canh giờ, mặt Thời Ảnh đã đỏ bừng lên, y càng ôm chặt Bách Lý không chịu rời, Bách Lý đẩy y ra một chút, y lại càng xích lại, hai tay còn ôm lấy cổ Bách Lý, độ thân mật càng tăng lên. Nhưng nụ hôn của Thời Ảnh chờ nửa ngày cũng không vào đúng chỗ.

Bách Lý vất vả ổn định y, hỏi: "Ngươi biết ta là ai không?" Trán của Thời Ảnh áp sát vào xương hàm vào Bách Lý: "Ta biết a, Bách Lý Hoằng Nghị, ngươi thật sự rất đáng ghét có biết không?" Bách Lý dở khóc dở cười, đang muốn đưa con ma men trở về lại nghe thấy Thời Ảnh cúi đầu nức nở nói:

"Bách Lý Hoằng Nghị là tên đáng ghét đáng ghét nhất." Bách Lý dỗ dành y: "Đúng vậy đúng vậy, hắn là kẻ đáng ghét nhất, ngươi vì sao lại không chịu rời đi?"

Nước mắt của Thời Ảnh như những viên ngọc rơi xuống: "Vì cái gì hắn rõ ràng là đáng ghét như vậy mà ta vẫn còn thích hắn?"

Bách Lý đặt tay lên eo y, bọn họ đã bị phân cách từ lâu, Thời Ảnh khẳng định lại kén ăn giống như trước đây, cả người gầy hẳn đi giống như một trận gió có thể thổi bay người đi mất. Bách Lý ôm y vào lồng ngực, giống như đang dỗ một đứa trẻ, vỗ vỗ lưng: "Đừng khóc, quay về phòng có được không?" Thời Ảnh đưa tay véo hai má đầy thịt của Bách Lý: "Dựa vào cái gì nàng ta có thể nằm trong lòng ngươi? Ta mặc kệ, ta không cho! Ngươi có nghe thấy không?" Bách Lý bất lực gật đầu: "Đã sớm đuổi đi rồi."

Thời Ảnh hài lòng hôn lên má hắn một cái, lại tựa đầu vào vai, chậm rãi kề sát môi hắn: "Ta rất hy vọng có thể không cần thích ngươi như vậy, thích ngươi rất đau lòng a, ta không muốn thích ngươi nữa. Bách Lý Hoằng Nghị, ngươi rõ ràng cái gì cũng không biết, ta khiến cho ngươi hận ta rồi lại không nhịn được tới đây tìm ngươi? Ta còn không phải nên bị gọi là tên không có tự trọng à."

Bách Lý lau nước mắt cho Thời Ảnh, thanh âm của hắn đã khàn đặc: "Không phải, hắn cái gì cũng không biết, ngươi có thể hay không nói cho hắn biết đi." Thời Ảnh khua tay đặt trên môi, thở dài một cái: "Đây là bí mật, ta không thể nói." Thời Ảnh dường như còn muốn nói gì đó, lại bị người kia gắt gao hôn lấy, nửa tỉnh nửa mơ nghe thấy Bách Lý nói nhỏ: "Đây là ngươi tự tìm đến."

Những cuốn sách trên bàn đều bị ném xuống đất, còn có một quyển bị rơi xuống một nửa. Y phục của Thời Ảnh đều bị lột sạch sẽ, người ở trên y phục vẫn nguyên vẹn trên người. Thời Ảnh đưa tay muốn cởi bỏ y phục của Bách Lý, lại bị người kia nắm lấy cổ tay giơ qua đầu, Bách Lý vùi mặt vào hõm cổ, từ từ đi xuống xương quai xanh, hôn lên nơi đó, lưu lại một vết cắn. Thời Ảnh cảm thấy ở ngực xuất hiện một mảng lạnh lẽo, y bị lún sâu vào trong mộng không thể thanh tỉnh, y ở trong mộng mơ thấy bản thân trượt chân ngã xuống ao, có mấy cái đuôi cá vàng vây quanh ngực y.

Bỗng nhiên cảm thấy có chút đau đớn, cả người lơ lửng không chạm đất, y lại hoảng hốt nghe thấy tiếng thở gấp của Bách Lý, sự lạnh lẽo lan ra khắp người. Thời Ảnh cảm thấy bản thân không thể phát ra âm thanh gì, giống như rất đau, lại giống như rất sướng. Lại mơ thấy mình đang ở rừng trúc, nhìn thấy măng tre chui từ dưới đất lên, mưa xối ngày càng mạnh. Thời Ảnh bất an nắm được vạt áo của ai đó, cảm giác ướt át lưu lại trên môi.

Bách Lý đem người đặt trên đệm chăn, mồ hôi chảy trên cái lưng trắng nõn. Bách Lý biết Thời Ảnh rất dễ đổ mồ hôi, nhẹ nhàng cúi xuống hôn hôn lên eo y, lại có ác ý cắn một cái để lại dấu vết. Bách Lý cảm nhận được người bên dưới run rẩy, Thời Ảnh lúc này kiềm chế hồi lâu mới rên rỉ.

Cái giường lắc lư khiến cho ngọn nến bị một làn gió dập tắt hoàn toàn. Vậy mà cũng không che nổi cảnh xuân sắc trong phòng, lại nghe được một giọng trầm thấp lầm bầm gì đó, Bách Lý lại hôn người trong lòng, giống như có được châu bảo, ôm chặt y nặng nề ngủ:

"Ngươi hận ta đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com