Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Vương Nhất Bác đến phòng tập trước một buổi chiều, cùng các thành viên trong nhóm tập luyện, chuẩn bị cho trình diễn và ghi hình vào ngày hôm sau. Đây là buổi ghi hình và phát sóng áp chót. Trận chung kết sẽ là hình thức thi đấu và phát sóng trực tiếp.

Công tác chuẩn bị vũ đạo cũng không khác biệt lắm, để bảo đảm trạng thái thi đấu, các đội viên đều trở lại phòng nghỉ ngơi sớm. Ra khỏi khu vực luyện tập vẫn còn chưa tới 9h tối. Toà nhà tập luyện của Street Dance ở khu vực khá hẻo lánh, người đi đường rất ít, đèn đường cũng chỉ sáng một nửa. Vì vậy, Vương Nhất Bác ra ngoài còn có chút cảm giác trời đã về khuya.

Lý Nam đáng lẽ sẽ đáp máy bay lúc 7h tối, nhưng máy bay delay đến 9h mới tới nơi. Nhà hàng đặt bàn trước đó phải huỷ, Vương Nhất Bác đành tìm một chỗ gần đó, hiện giờ còn 10 phút, có thể đi bộ qua đó được.

Con đường bên ngoài toà nhà không rộng, hai bên cũng không có xe đỗ lại. Lúc đi dọc vỉa hè, Vương Nhất Bác càng thêm cảm giác như nhìn thấy bản thân mình lúc 16, 17 tuổi, đi dọc đường phố Hàn Quốc.

Khi đó là thực tập sinh, Vương Nhất Bác luôn luyện tập đến rạng sáng hai, ba giờ mới nghỉ. Đèn dưới tầng một của công ty đã tắt hết, muốn sang cửa hàng tiện lợi 24/24 ở đối diện còn phải vượt tối mà đi. Tuy rằng khi đó cậu không quá sợ tối, nhưng đêm khuya không người, đại sảnh lẫn hành lang đều hun hút cũng doạ gan người ta lắm. Chỉ là con người một khi đói bụng sẽ không quản được nhiều như vậy, vèo một phát chạy sang mua mì gói hoặc là canh bánh cá bỏ bụng. Mấy món ăn đều có nhiều ớt, không cách nào bỏ ra ngoài được, cậu đành từng miếng từng miếng nuốt xuống, ăn đến đầu lưỡi tê nóng.

Đồ ăn Hàn quốc có nhiều thứ không hợp khẩu vị, đồ ăn thường hoặc là mỗi một vị ngọt, hoặc là chỉ thấy vị cay, món nhìn thấy nhiều nhất là kim chi vừa chua vừa cay. Vương Nhất Bác thời điểm 16, 17 tuổi là lúc phát triển vóc dáng, mỗi ngày đều mong chờ được ăn chút thức ăn mặn, nhiều thịt, nhiều cơm. Tiếc là khẩu phần ăn ở nhà ăn công ty hàng ngày cũng không tìm được mấy miếng thịt.

Cậu ở công ty nhỏ, làm thực tập sinh thì việc ăn ở đều phải trả tiền. Giá cả hàng quốc nội tại Hàn khá cao, Vương Nhất Bác cũng không đành lòng mở miệng xin thêm tiền ba mẹ. Cho nên càng không có tiền mua thức ăn ngoài.

Sau đó lúc cùng Tiêu Chiến sang Hàn quay phim, bọn họ còn ở lại thêm một ngày so với dự định, bay qua Seoul. Vương Nhất Bác đến quán sườn bò hầm ở cạnh công ty, gọi một phần canh xương sườn lớn nhất, thêm gà rán và thịt ba chỉ nướng. Vương Nhất Bác một mình càn quét hơn nửa bàn.

Tiêu Chiến nhìn cậu ăn tới mức có chút hoảng, bảo cậu ăn từ từ thôi, ăn quá nhanh dạ dày sẽ khó chịu.

Vương Nhất Bác vẫn hả họng dọng thức ăn vào. Nhưng đột nhiên dừng lại, lau miệng, nghiêng đầu kỳ quái nói:

“Lúc trước mỗi lần em đi ngang qua đây đều ngửi thấy mùi thịt thơm phức bên trong, vô cùng hấp dẫn, nhưng chưa từng vào ăn nổi.

“Hôm nay vào được rồi.”

“Nhưng mà ăn cũng chỉ ăn vậy, không có cảm giác quá ngon miệng.” Cậu dừng lại một chút, sau đó kết luận tiếp, “Nhìn kim chi vẫn không muốn ăn.”

Tiêu Chiến thong thả lấy một lá rau xà lách, gắp thịt ba chỉ bỏ vào, chấm chút tương ớt cho vào miệng:

“Về nhà anh làm ngon hơn cho em ăn.”

…..

Lý Nam vừa đưa đồ chua vào miệng, còn chưa kịp nhai, liền đơ người dừng lại:

“Cậu không thích đồ Hàn quốc, còn chọn nhà hàng này làm gì?”

Chủ tiệm ăn này người Hàn quốc, đồ ăn chính hiệu, chuẩn vị Hàn. Nói cách khác, đó là mùi vị mà Vương Nhất Bác không thích nhất. Chỉ là thời điểm này, khu vực gần chỉ có nhà hàng này còn mở cửa. Đội viên trong chương trình và nhân viên công tác nếu kết thúc công việc muộn, đều gọi thức ăn ở đây.

Vương Nhất Bác không muốn ăn lắm, tuỳ tiện gọi canh rong biển, cũng chỉ ăn vài miếng. Cậu nhìn biểu tình nghi hoặc của Lý Nam, cười cười:

“Em không ăn nữa. Hôm nay em không đói.”

“Cậu không đói, chị đói.”

Hai người bọn họ trước đây không quá thân thiết, nhưng vì Tiêu Chiến mà thành ra nhiều lần gặp gỡ. Lý Nam sau đó cũng không xem cậu như người ngoài, gặp mặt như vậy vẫn có thể ăn uống thoả thích.

“Cơm trưa chị còn chưa ăn, thức ăn máy bay không thích ăn. Đói lâu lắm rồi.”

Vương Nhất Bác không muốn ngồi không nhìn người khác ăn, vì thế cũng cầm đũa gắp vài miếng tượng trưng, chậm rãi nhai nuốt nhấm nhẳng, nhìn bộ dạng cũng không muốn nuốt cho lắm.

“Không thích Hàn Quốc đến vậy à?” Lý Nam ăn lưng bụng, dùng trà lúa mạch súc miệng.  “Bởi vì không xuất đạo ở đó được à?”

Vương Nhất Bác khi ở Hàn Quốc cũng từng có cơ hội xuất đạo, chỉ tiếc là công ty nhỏ, không có tài chính, nhóm nữ trước đó ra mắt không thành công, dẫn đến nhiều thực tập sinh không tin tưởng vào tương lai ở công ty, lần lượt rời đi. Kế hoạch ra mắt nhóm nhạc nam ban đầu cũng chết yểu. Vương Nhất Bác chính là nhảy chính trong nhóm nhạc dự tính kia.

Chuyện này rất ít người biết, cũng vì đột nhiên nổi tiếng từ Street Dance mà có người tìm hiểu được, thông tin ra ngoài, không ngờ Lý Nam cũng chú ý.

Nhưng không phải vì nguyên nhân này, Vương Nhất Bác nói:

“Không phải bởi vì không xuất đạo, cũng không chán ghét Hàn Quốc. Tôi chỉ cảm thấy khi đó bản thân mình vô dụng, muốn ăn đồ ngon lại không đào đâu ra tiền, không thích cảm giác vô lực đó thôi.”

Một người Trung Quốc như cậu, ngôn ngữ bất đông, sinh hoạt ở nước ngoài đã có nhiều khó khăn, không cần nói cũng biết, chưa kể bảy tám năm trước, Vương Nhất Bác vẫn là một cậu thiếu niên chỉ mới học Cao trung.

Lý Nam nghe xong lại hiểu thành một tầng nghĩa khác:

“Cho nên lúc về nước tham gia tuyển tú xong, cậu không được xuất đạo, mới luôn oán trách Tiêu Chiến.”

Lại vòng trở về vấn đề này… Hiện giờ Vương Nhất Bác đã không còn tin Tiêu Chiến không hiểu được mộng tưởng của cậu, chỉ là lời Lý Nam nói quả thật lại nhắc nhở cậu, giữa bọn họ từng có một câu chuyện khó chịu như vậy.

Cùng là lời nói khiến người khác tổn thương, lần Tiêu Chiến nói anh không hiểu mộng tưởng của cậu ở nhà hàng Herring cảm xúc lại được khống chế qúa tốt, nhưng lần vừa rồi ở nhà Tiêu Chiến, anh lại lộ ra quá nhiều sơ hở.

Nghĩ đến đây, lồng ngực Vương Nhất Bác nhói đau, cậu giận mình ngu ngốc, chỉ lo tự khổ sở một mình, căn bản không thèm nghĩ đến, Tiêu Chiến yêu cậu như vậy thì anh sẽ có bao nhiêu thất vọng. Dồn nén bao nhiêu thất vọng mới nói ra lời đó, lại có bao nhiêu cảm tình, mới có thể vội vàng đuổi cậu đi, bản thân anh thì xoay người, sợ Vương Nhất Bác nhìn lâu hơn một chút liền giấu không được.

Lý Nam thấy cậu đắm chìm trong cảm xúc, cho rằng Vương Nhất Bác vẫn chưa bước qua được lấn cấn xuất đạo ngày trước. Người đại diện tinh anh này rốt cuộc cũng lộ ra biểu tình như thể chỉ muốn đấm cho Vương Nhất Bác một cú:

“Cậu ấy làm cho cậu nhiều việc như vậy, chỉ một chuyện này khiến cậu không vừa lòng, liền oán trách mãi à?”

Những lời này chính xác là một bình rượu mạnh đổ thẳng vào miệng vết thương của Vương Nhất Bác, đau đến nỗi cậu mở miệng cũng khó khăn. Vương Nhất Bác thậm chí có thể chân thành cúi đầu nói lời cảm ơn với nhân viên công tác cậu chỉ mới gặp qua một lần, lại có thể dùng chuyện không được xuất đạo này mà tổn thương Tiêu Chiến không ngừng trong thời gian dài. Giữa những chất vấn của Lý Nam, cậu không dám ngẩng đầu. Vương Nhất Bác cậu có tư cách gì mà chối bỏ, có tư cách gì nói rằng mình không oán giận Tiêu Chiến?

Có lẽ vì không thấy cậu phản bác, Lý Nam càng cười lạnh:

“Cậu ấy không cho chị nói. Nhưng hôm nay chị nhất định phải nói. Chỉ tiêu xuất đạo là đích thân Tiêu Chiến đi thảo luận cho cậu. Nhóm nhạc từ chương trình có điều khoản quy định trong hợp đồng là không được tiếp nhận hoạt động cá nhân bên ngoài. Bây giờ cậu nghĩ đi, chuyện đó nghĩa là sao?”

“Hai năm. Cứ cho là cậu xuất đạo liền có được chỗ đứng, Tiêu Chiến cũng không thể giúp cậu một chút nào vì cái điều khoản hợp đồng kia. Cậu có muốn vào một công ty bấp bênh, ở trên bờ vực đổ vỡ, cố ép buộc nghệ sĩ rồi ngồi ở đó trông đợi tài nguyên không?”

Vương Nhất Bác có chút khó thở: “Tiêu Chiến nói…”

“Tiêu Chiến nói gì với cậu cũng chỉ là lựa lời mà nói! Cậu lúc đó trong đầu chỉ có hai chữ xuất đạo, muốn gia nhập nhóm nhạc nam. Cậu còn nghĩ được cái gì? Khi đó, nếu cậu biết có điều khoản kia, cậu cũng vẫn sẽ chấp nhận ký, ai mà ngăn được cậu! Tiêu Chiến chỉ có thể dùng khả năng của mình để chặn đứng cơ hội chó chết kia của cậu, rồi ôm trách nhiệm vào mình, không lẽ cậu ấy trơ mắt nhìn cậu nhảy vực à?”

Đầu óc Vương Nhất Bác hoàn toàn chết máy. Cậu vẫn luôn cho rằng thời gian đó, bọn họ không có cảm tình gì, chỉ là đơn thuần trao đổi lợi ích đôi bên. Không ngờ tới, ngay từ đầu, Tiêu Chiến đã nghĩ cho cậu, vì cậu mà làm.

Vương Nhất Bác không nghĩ ra, triệt để chưa từng nghĩ. Cậu có thể hiểu Tiêu Chiến muốn giúp cậu là vì lợi ích thể xác. Thậm chí có thể chấp nhận Tiêu Chiến lợi dụng cậu để bù đắp tình cảm không thành với Lê Đức Sinh. Nhưng chưa từng nghĩ tới, khi đó bọn họ chỉ mới quen biết ba tháng, cậu đáng giá ở chỗ nào để Tiêu Chiến phải làm như vậy giúp cậu?

Lý Nam hít sâu một hơi, bình ổn tâm tình một chút, nhưng vẫn giận đến mức đầu ngón tay phát run. Cô đứng lên:

“Chị sẵn lòng giúp cậu, là vì cảm thấy cậu đối với Tiêu Chiến thật tình. Chị cùng cậu ấy hợp tác nhiều năm như vậy, chưa từng thấy cậu ấy để tâm đến ai giống như đối với cậu.. Nhưng cậu đến bây giờ vẫn không hiểu rõ tình cảm của cậu ấy. Chị cũng có thể nói được đến đây thôi.”

Lý Nam làm việc với Tiêu Chiến ngay từ khi anh xuất đạo. Mấy năm qua Tiêu Chiến vẫn không đổi người đại diện. Cô lớn hơn Tiêu Chiến không ít, cho nên xem anh không khác gì em trai của mình. Cũng vì nguyên nhân này mà cô mới bỏ thời gian ra từ lịch trình bận rộn của mình để đến nói chuyện với Vương Nhất Bác, nếu không ai cũng không thể lay chuyển cô.

Vương Nhất Bác biết rõ đạo lý này, đồng thời càng rõ ràng hơn giữa mình và Tiêu Chiến nhất định còn có hiểu lầm phải cởi bỏ. Nếu Lý Nam không sẵn lòng giúp đỡ, có lẽ ngay cả cơ hội bị dạy dỗ cũng không có.

Cho nên, cho dù cậu không còn nhớ mình đến đây là muốn hỏi chuyện gì, càng không muốn bất chấp mặt mũi tiếp tục giữ Lý Nam lại, nhưng vẫn không thể không nói:

“Tôi…. Tôi yêu anh ấy! Cho dù là thời điểm nào cũng đều như vậy, anh ấy thích tôi cũng được, có dùng tôi để bù đắp cảm tình với Lê Đức Sinh cũng thế, như thế nào cũng được, chị….”

Lý Nam đứng lại, không tin nổi mà nhìn về phía cậu, trong ánh mắt còn có mấy phần chán ghét: “Lê Đức Sinh…?”

Vương Nhất Bác không biết phải nói từ đâu, lừng khừng:

“Tiêu Chiến, có phải vẫn chưa thể quên được Lê Đức Sinh… Dalton nói với tôi, thời điểm Tiêu Chiến vừa xuất đạo đã được Lê Đức Sinh nâng đỡ, cho nên khi thấy tôi bị nhắm vào mới tình nguyện ra tay giúp. Bao gồm cả chuyện anh ấy giao thiệp với Dalton, cũng là vì cậu ta và Lê Đức Sinh có huyết thống lai Đức, nét mặt có chút giống….”

Dalton là tên của người mẫu nam lai lúc trước. Vương Nhất Bác nói tên ra mà cũng tự thấy kinh ngạc, cậu vậy mà còn nhớ rõ tên của người mẫu nam xui xẻo đã bị phong sát này.

Lý Nam một lúc sau cũng chưa nói được lời nào.

Nếu có ai đó nghe hết phân tích của Vương Nhất Bác, nhất định sẽ cảm thấy mỗi suy đoán của cậu đều có bằng chứng, mỗi một câu đều logic. Tình cũ khó quên, cho nên sau này yêu một hai người đều sẽ có chút liên quan đến. Nếu đứng ở góc độ của Vương Nhất Bác mà nhìn, cũng sẽ càng thêm hỗn loạn tâm tình. Bởi vì đạo lý nói thì dễ, nhưng chuyện tình cảm thì không phải cứ nói là thông.

Lý Nam đột nhiên hiểu rõ mọi chuyện, nhưng sau đó lại càng hoang mang. Dường như cô cũng chưa từng nghĩ đến bên trong mối quan hệ giữa bọn họ lại phức tạp đến vậy, cũng không hiểu được cuộc sống của những người trẻ chật vật như thế nào. Người đại diện luôn có thể sử dụng thời gian ngắn nhất để phân tích vấn đề, đưa ra phương án giải quyết này hiện giờ hiếm hoi phải đơ cứng suy nghĩ:

“Tiêu Chiến không nói với cậu sao…?”

“Chuyện gì?” Vương Nhất Bác trong nháy mắt cảm thấy mình gần tiếp cận được chân tướng.

“…. Sao cậu ấy lại không nói với cậu?”

“Nói cái gì!”, Vương Nhất Bác đã sớm mất hết kiên nhẫn, gần như van cầu, “Chị, nói cho tôi đi. Xin chị, nói cho tôi đi.”

Lý Nam gật đầu, rồi lại lắc đầu, lắc đầu rồi lại gật đầu. Cô rối loạn cầm ly nước trên bàn uống một hơi cạn sạch. Cũng không rõ trà lúa mạch có làm tỉnh táo chút nào không. Cô do dự rất lâu, sau đó vẫn ngồi xuống ghế, bảo Vương Nhất Bác ngồi xuống đối diện, mới yên lặng nhìn cậu:

“Cậu yêu Tiêu Chiến, đúng không?”

“Đúng.”

“Cậu thề với chị. Mỗi một câu chị nói sau đây, sẽ tuyệt đối không nói ra ngoài.”

Vương Nhất Bác càng khẩn trương, kiên quyết gật đầu:

“Tôi thề.”

“Cậu biết hậu quả của nói lung tung rồi đấy.”

Vương Nhất Bác gấp đến đít rồi, ngồi không yên nữa, liên tục van nài:

“Chị, xin chị, mau nói đi.”

“….. Tiêu Chiến cùng với Lê Đức Sinh, không phải chia tay như bình thường.”

…..

Au: Chương sau hé lộ bí mật. Nếu đọc chương sau mà vẫn chưa hiểu, tôi sẽ viết một bài phân tích khác cho bạn xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com