Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Nếu làm bừa một cái phỏng vấn đường phố, hỏi Tiêu Chiến là ai, đại đa số mọi người sẽ đưa ra đáp án hoặc là "Ảnh đế" hoặc là "Diễn viên". Bởi vì rất nhiều người đã không còn nhớ nổi, anh thật ra là xuất đạo từ vai trò ca sĩ. Lúc học đại học đã làm phó chủ nhiệm câu lạc bộ hợp xướng, cầm trong tay không ít giải thưởng.

Trở thành cố vấn cho ca sĩ chuyên nghiệp có thể là thiếu một chút, nhưng chỉ dạy cho lứa thực tập sinh là quá đủ. Mấy năm trước, các chương trình tuyển tú nhiệt độ rất cao, những công ty lớn đều tổ chức, các đài cũng tranh nhau đoạt ratings, không chỉ có kế hoạch công phu, tuyển thủ nhiệt huyết, mà còn bỏ công chiêu mộ các cố vấn có tầm.

Danh tiếng Tiêu Chiến luôn rất tốt, nhân khí cũng cao, là nghệ sĩ lưu lượng hiếm hoi có cả thực lực lẫn ngoại hình. Nhà sản xuất đã tìm gặp anh, hỏi anh có thể đến làm đạo sư thanh nhạc hay không, bọn họ rất coi trọng điểm này. Quả nhiên, sau khi thông báo có sự tham gia của Tiêu Chiến, độ thảo luận của chương trình tuyển tú kia liền đạt rất cao. Trong khoảng thời gian ngắn nghiền áp chương trình cạnh tranh của các đài khác.

Đã vài năm không tiếp xúc lĩnh vực âm nhạc chuyên nghiệp, Tiêu Chiến sợ bản thân trở nên lạ lẫm, còn cố ý tìm lão sư học riêng. Cũng may hiệu quả ôn tập không tồi, anh cảm thấy mình ngồi vào ghế hướng dẫn thanh nhạc cũng không phải chỉ làm linh vật cho chương trình.

Tập ghi hình đầu tiên của chương trình, anh liền nhớ kỹ Vương Nhất Bác.

Vũ đạo rõ ràng cao hơn các thực tập sinh khác một đoạn dài, chỉ là: "Cậu dùng dây thanh quản quá mức bạo lực, âm thanh khi hát nên lấy từ bụng, cậu lại lôi thẳng từ họng ra, vũ đạo mạnh một chút liền dễ dàng mất giọng. Cậu có phát hiện bản thân lúc hát có chút quá sức không?"

Đây là bệnh chung của thực tập sinh. Bởi vì ở trên sân khấu có thể hát nhép, dùng âm thanh bè, âm nền, hát lót, nhưng vũ đạo thì ai ai cũng có thể thấy, cho nên rất nhiều người nguyện ý đem công phu đặt hết vào luyện tập vũ đạo. So với các thực tập sinh trước, vấn đề của Vương Nhất Bác thật ra không tính là nghiêm trọng, nhưng Tiêu Chiến lại nhận xét về cậu nhiều nhất.

Bởi vì: "Tuy rằng tì vết không che được ánh ngọc, nhưng mà Nhất Bác, tôi hy vọng cậu có thể xoá được tỳ vết duy nhất trên người mình."

Cậu ấy đáng giá nhất, cũng nên là tốt nhất.

Xuất đạo cũng như thế, Vương Nhất Bác ngủ lại ở ký túc xá của đạo sư, cùng Tiêu Chiến một chăn một giường. Tiêu Chiến quả thật không cự tuyệt thỉnh cầu xuất đạo của cậu, nhưng không hề đáp ứng, trong lòng cậu trước sau vẫn bất an.

Chỉ còn mấy ngày nữa là thành lập nhóm nhạc, phiếu của cậu vẫn luôn bị áp, mà quyền sinh tử căn bản không thể tự mình nắm giữ. Vương Nhất Bác trở mình trong chăn, chủ động ôm lấy người bên cạnh, như chó con cọ vào mặt anh, thấp thỏm hỏi: "Tiêu lão sư có muốn em không?"

Cậu chưa từng bán đứng kiêu ngạo của chính mình, cho dù bị công ty cũ nghĩ cách dìm xuống, ghi hình bị cắt đến một giây cũng không còn. Cậu chỉ là thẳng lưng, đi đến gõ cửa phòng Tiêu Chiến, hỏi anh có muốn ngủ với mình không. Ngày hôm ấy, những lời được nói ra cũng chỉ như lời hợp tác, không hề giống thỉnh cầu.

Chỉ lần này, 22 năm trong cuộc đời, chỉ một lần này thôi.

Bởi vì không còn cơ hội để bỏ lỡ nữa.

Đèn đầu giường sáng lên, biểu tình Tiêu Chiến có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Anh đẩy Vương Nhất Bác ra, biểu tình phức tạp: "Em vì ra mắt mà nói đến như vậy?"

Mộng tưởng, mồ hôi, sân khấu, ánh đèn... Vương Nhất Bác biết giảng giải những điều này với một Ảnh đế là vô nghĩa, cho nên cậu chỉ kêu một tiếng: "Tiêu lão sư..."

Tiêu Chiến hỏi cậu: "Em lần đầu tiên tới chỗ này của anh, liền nói bản thân sẽ không cầu xin người. Vậy hôm nay em vì cái gì tới cầu xin anh?"

Vương Nhất Bác ngây người, hình như bản thân cậu cũng không ý thức được chuyện này, hoảng loạn né tránh ánh mắt Tiêu Chiến, trả lời không được.

Tiêu Chiến nhìn cậu, thật lâu mới nói: "Được."

Anh rõ ràng nói được, Vương Nhất Bác lại không được xuất đạo.


.............


"Xe đợi bên ngoài, đi thôi." Tống Thành gọi tỉnh Vương Nhất Bác đang thẫn thờ phát ngốc, cầm lấy túi xách vừa đi vừa nói chuyện, "Nhãn hiệu đem trang phục đưa tới rồi, ngày mai chúng ta đi thử xem, được chứ?"
"Được."

"Đây là nhảy đường phố" một tuần ghi hình một tập, thời gian nhàn rỗi còn lại rất nhiều, bởi vì cũng chưa tiến tổ, nên Tống Thành sắp xếp công tác rải rác cho cậu. Ba ngày sau là buổi trình diễn bộ sưu tập mới của nhãn hiệu cao cấp NIKI, Vương Nhất Bác được mời tham dự với tư cách bạn thân thương hiệu. Địa điểm sự kiện và nơi ghi hình Street Dance cùng một thành phố nhưng mỗi cái ở một đầu, cũng phải đi khá lâu.

Tuy nói chỉ là bạn thân nhãn hiệu, vị trí không cao, nhưng NIKI vô cùng thích khí chất cá nhân của Vương Nhất Bác. Đánh giá của bọn họ dành cho cậu là "lính mới thời trang cao cấp với khí chất thời thượng và ngầu." rất phù hợp với khái niệm thiết kế của NIKI. Đãi ngộ của nhãn hàng đối với cậu rất tốt, sự kiện lần này phối hợp gửi đến 5 bộ trang phục, 3 hộp trang sức phối hợp, ngồi ghế hoá trang do chuyên gia trang điểm độc quyền phụ trách.

Andrew là chuyên gia trang điểm hợp tác lâu năm với Tiêu Chiến, sau này giới thiệu cho Vương Nhất Bác, cậu không lo lắng về vấn đề kỹ thuật. Chỉ là tên nhóc khó ưa này cứ lật tung quần áo một cách nghiêm túc, trong lúc miệng vẫn không ngừng hoạt động nói chuyện nhảm, làm Vương Nhất Bác chỉ hận không thể nhét hắn vào vali đóng lại ném ra ngoài.

"Cậu với Sean chia tay thật à?"

Sean là tên tiếng Anh của Tiêu Chiến, ở Trung Quốc mà nói, có khi chỉ có Andrew là gọi anh như vậy, Vương Nhất Bác quá lâu không nghe thấy xưng hô này, còn phải suy nghĩ một chút.

Andrew cũng không cần cậu phải hồi đáp ngay, tự mình lo phát huy khí chất bà tám hiếm có khó tìm, tấm tắc tự bảo: "Chắc Sean ngủ với nhiều người rồi nhỉ? Nhưng cũng chẳng có bao nhiêu người kể chuyện tình sử với anh ấy. Dù sau thì, theo tôi biết, ngoại trừ Braden thì là cậu đấy. Tiếc ghê, đều chia tay cả rồi."

Người này hình như tới để làm Vương Nhất Bác lên máu, mỗi câu đều bắn vào bãi mìn trong cậu.

"Á đúng rồi, cái nhãn hiệu này này. Bây giờ Braden là người phát ngôn toàn cầu còn gì, chắc chắn sẽ đến. Hai người cậu mà giáp mặt ở đây thì làm sao bây giờ?"

Vương Nhất Bác đã bắt đầu suy xét xem xác xuất túm cổ thằng này nhét vali thủ tiêu có bao nhiêu lớn.

Tống Thành vào cửa nghe xong hai câu, vội chạy đến ngắt lời: "Tạo hình này của chúng ta là muốn thể hiện đơn giản nhưng kiệt xuất nha, cậu tạo hình trông bảo thủ thế!" Sợ tiểu thiếu gia thật sự nổi giận, cãi nhau với nhà tạo mẫu, đến lúc đó, người đại diện như hắn chỉ có nước che mặt nói chuyện với nhãn hàng.

Câu nói này cuối cùng cũng kéo Andrew trở lại chính sự. Hắn trợn trắng mắt, dùng ngón trỏ đẩy Tống Thành, vô cùng drama khoa trương hỏi ngược lại: "Từ ngày đầu tiên anh quen biết tôi, anh đã thấy tôi tạo hình bảo thủ khi nào hả?"

Định vị của NIKI dành cho Vương Nhất Bác là thanh lãnh, Andrew lại cố tình muốn đánh vỡ nhận thức cố hữu của nhãn hiệu này, trang sức màu lam được hắn phối hợp với mũ beret nghịch ngợm cùng áo khoác trắng dài viền đen, giống như tiểu vương tử bước ra từ cổ tích, tinh xảo mà nghịch ngợm. Trước khi Vương Nhất Bác xuống xe, Andrew liền túm chặt, nghiêm túc cảnh báo: "Đừng có làm xấu mặt tôi, anh nghe không đấy?"

Vương Nhất Bác nhe răng cười cho hắn xem: "Vậy được chưa?"

Andrew đẩy cậu xuống xe: "Thôi, cậu làm mặt lạnh đi cho thế gian an bình!"

Trình tự đi thảm đỏ cao cấp thu hút lực chú ý rất lớn, minh tinh được mời đến tham dự, bạn thân nhãn hiệu, đại sứ nhãn hiệu, người phát ngôn... Mỗi người một đãi ngộ riêng. Vương Nhất Bác bước lên thảm đỏ sớm hơn, đồng nghĩa với việc cậu và bạn trai cũ của Tiêu Chiến- người phát ngôn toàn cầu, không có cơ hội giáp mặt nhau trên thảm đỏ.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế có gắn tên "Vương Nhất Bác", lịch sự đúng mực chào hai người ngồi cạnh. Trong sàn diễn dĩ nhiên cũng có truyền thông, cậu cần phải giữ tư thế ngồi thẳng, băng ghế trong chương trình không có tựa lưng, càng thêm mệt mỏi.

Tiệc tối có ghế dựa, nhưng cơ bản vẫn phải đi lại và giao lưu liên tục, nhộn nhịp. Những người có mặt ở đây đều hiểu, tiệc tối không phải để ăn. Món ăn kiểu Pháp tinh tế, mỗi khẩu phần ăn chỉ có một miếng, ăn kèm với nước sốt đặc trưng.

Món chính là ức vịt nấu chín, Vương Nhất Bác dùng dao xắn lên, nước sốt đỏ trào ra, nếm được một miếng, cậu đặt dao nĩa xuống. Tiêu Chiến cũng từng đưa cậu đi ăn món Pháp. Khi đi vui vẻ khi về mất hứng, ra khỏi cửa, hai người nhìn nhau, Vương Nhất Bác nói ăn không no, Tiêu Chiến cũng gật đầu: "Về nhà anh nấu mì cho em."

Tủ lạnh có cà chua, Tiêu Chiến gọt vỏ, xắt hạt lựu, xào lấy nước cốt làm sốt, rưới nước tương vừa ăn, trên mặt chiên một quả trứng lòng đào, thêm jambon lát và rau mùi. Vương Nhất Bác một miếng ăn nửa lòng đỏ trứng, trứng chảy từng giọt vàng óng ánh. Cậu hỏi Tiêu Chiến: "Sao anh không chiên hai quả trứng?"

"Còn một quả thôi." Tiêu Chiến thêm jambon vào bát Vương Nhất Bác, "Em cần ăn nhiều hơn, phải nhảy nhót cả ngày."

Vương Nhất Bác chọc vào giá đỗ trên dĩa, bông hoa nhỏ dùng để trang trí bị cậu tách ba tách năm. Bàn ăn cậu ngồi đã trống không. Nữ nghệ sĩ vừa rồi ngồi cạnh đã đứng lên đi tìm người bắt chuyện, chỉ còn một mình cậu nhàm chán lấy đồ ăn xong thì đến bàn ăn, có vẻ hoàn toàn không hoà nhịp được với sự kiện.

"Vương... Nhất Bác?" Người vừa tới suy nghĩa một chút tên cậu, dùng thứ tiếng quốc ngữ sứt sẹo hỏi thăm, "Còn nhớ tôi chứ? Tôi là Lê Đức Sinh."

Lê Đức Sinh, người HongKong vẫn gọi hắn là Braden. Câu hỏi này thật sự là hơi khiêm tốn, cho dù hắn không phải là người tiền nhiệm của Tiêu Chiến, dựa vào tên tuổi ba lần đoạt ảnh đế của hắn, người khác tới khom lưng bắt tay còn không kịp, ở đâu ra đứng trước mặt hậu bối lại nói rằng "có nhớ tôi không?"

Vương Nhất Bác lễ phép mỉm cười, cậu không gọi tiền bối, ngoại trừ Tiêu Chiến cũng không gọi người khác là lão sư, chỉ chủ động đưa tay ra: "Lê Ảnh đế."

Lê Đức Sinh dường như đã đoán trước được sự thờ ơ của cậu, vô tư nhớ lại: "Chúng ta chỉ mới gặp nhau một lần, đúng không? Bữa tiệc của Sean, tại Herring."

Có một lần như vậy. Tiêu Chiến lồng tiếng cho một bộ phim hoạt hình mà công ty đầu tư, Vương Nhất Bác ngồi bên ngoài chơi game chờ anh, người kế tiếp sử dụng phòng thu là Lê Đức Sinh đến ghi âm bài hát phúc lợi công cộng. Bọn họ tình cờ gặp mặt.

Những người từng yêu nhau có lẽ có chung một số nhất trí. Sau khi chia tay lại lần nữa gặp mặt, bọn họ như thể vui mừng thân thiết, hàn huyên hỏi thăm nhau, nói chuyện công việc cuộc sống gần đây. Lê Đức Sinh thậm chí còn sắp xếp bữa ăn nhẹ cho Tiêu Chiến và đoàn đội.

Vương Nhất Bác lúc ấy một miếng cũng chưa ăn, lấy ra một gói Nestle, đổ đầy cốc giấy rồi ăn. Tiêu Chiến cũng không ăn, anh ngồi bên cạnh, tựa đầu vào vai Vương Nhất Bác: "Mệt mỏi."

"Sao, gặp lại người yêu cũ anh không vui à?"

Tiêu Chiến có chút nín cười nói: "Anh không muốn ăn. Em mời anh ăn một bữa lớn đi."

Đúng là lại ăn một bữa lớn, chỉ có điều không phải Vương Nhất Bác mời.

Trợ lý Lê Đức Sinh gõ cửa phòng sau khi bọn họ hoàn thành thu âm: "Lê lão sư nhờ tôi hỏi Tiêu lão sư, tối nay có thời gian ăn một bữa cơm không, mọi người đều đi ạ."

Trò chơi Vương Nhất Bác chơi mới đánh nửa hiệp, Tiêu Chiến ở bên cạnh chờ cậu đánh xong mới đi. Nhân viên bên cạnh đang thu dọn đồ đạc, nghe vậy đều quay đầu lại nhìn anh, chờ ý tứ của anh.

Ở đây không chỉ có đoàn đội Tiêu Chiến, còn có tổ hình ảnh, tổ phối âm, nhưng đối phương lại chỉ hỏi Tiêu Chiến, chủ ý muốn buộc anh quyết định, mà anh lại không thể đại diện cả tổ phối âm.

Tiêu Chiến cố nhẹ nhàng từ chối: "Cảm ơn Lê lão sư, nhưng chúng ta hẹn một lần khác nhé... Ngày khác tôi sẽ mời Lê lão sư."

Ai mà ngờ trợ lý nói: "Là như vậy.... Vì Lê lão sư cứ nghĩ mọi người sẽ đồng ý, cho nên đoàn đội chúng tôi đã ngồi bên kia đợi một hồi rồi."

Tình huống bên kia cũng giống nhau, đoàn đội Lê Đức Sinh cùng nhân viên công tác kết thúc công việc, lại vì chờ phía Tiêu Chiến mà đã ngồi một hồi. Lại từ chối chính là không cho người khác mặt mũi. Tiêu Chiến nắn nắn bả vai Vương Nhất Bác, đành nói: "Vậy làm phiền rồi."

Lê Đức Sinh gọi cá trắm đen, là một trong những loại cá Tiêu Chiến thích ăn nhất. Bữa tiệc kết thúc, Tiêu Chiến đi thanh toán hoá đơn. "Lê lão sư mời chúng tôi trà chiều, cho chúng tôi mời bữa tối này." Như thể anh không muốn mắc nợ ân huệ nào để tránh rắc rối trong tương lai.

Vương Nhất Bác hiện giờ vẫn nhớ rõ ánh mắt Lê Đức Sinh nhìn Tiêu Chiến, thâm tình, áy náy, giống như đã nhiều năm sau lại được nhìn thấy viên ngọc quý mình đánh mất, tình cảm quý mến vẫn như trước, không, còn hơn cả trước.

"Không phải chỉ mới gặp một lần." Vương Nhất Bác nhìn hắn, "Lần đó anh nhận giải Kim Kê, tôi cũng ở đó, có một tiết mục biểu diễn sân khấu." Nói một cách miễn cưỡng, cậu muốn cố ý kéo mối liên hệ giữa bọn họ ra xa khỏi Tiêu Chiến.
Bị chỉ ra sơ hở, Lê Đức Sinh cũng không xấu hổ, bưng chén rượu chạm nhẹ ly của Vương Nhất Bác: "Xin lỗi, trí nhớ tôi không được tốt."

"Anh quá lời rồi." Vương Nhất Bác nhấp một ngụm, buông ly xuống.

"Cậu không uống được vang đỏ?" Một ngụm này của Vương Nhất Bác, khả năng rượu còn chưa dính môi, có lệ quá rõ ràng, Lê Đức Sinh nói, "Sean cũng không uống được rượu, một ly mặt đã đỏ bừng rồi."

Lê Đức Sinh rốt cuộc có biết Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã chia tay không, hai người tiền nhiệm ngồi một chỗ này, lại đi nhắc đến bạn trai cũ chung, hắn không cảm thấy quái dị sao?

Xem chừng là không biết, hắn lại uống thêm một ngụm vang đỏ: "Cậu nhớ nói với Sean, có bất luận khó khăn gì đều có thể tìm tới tôi hỗ trợ, đừng để Sean phải chịu trách nhiệm mọi thứ một mình."

Vương Nhất Bác cuối cùng không bảo trì nổi thể diện, lạnh mặt hỏi hắn: "Anh lấy ở đâu ra tư cách nói những lời này?"

Lê Đức Sinh có chút kinh ngạc nhìn cậu: "Sean nói với cậu cả rồi?"

Nói gì? Vương Nhất Bác lười cùng hắn giải đố, không kiên nhẫn nói: "Vợ anh đợi anh lâu rồi."

Vị trí của Lê Đức Sinh đủ để hắn có thể nhìn thấy bóng lưng của vợ mình, nhưng hắn từ đầu tới cuối đều không thèm liếc mắt một cái. Vương Nhất Bác bỗng chán ghét vô cùng bộ dạng của hắn, "Nếu đã có cuộc sống mới, anh đừng nghĩ đến người cũ nữa."

......

Vương Nhất Bác không ngủ được, câu nói của Lê Đức Sinh chạy lòng vòng trong đầu "Sean có thể đến tìm tôi nếu có bất kỳ khó khăn nào".

Mặc dù đến từ Hong Kong, nhưng sự nghiệp của Lê Đức Sinh không chỉ giới hạn ở nơi đó. Những năm gần đây, Lê Đức Sinh hiếm khi đóng phim, nhưng hắn vẫn là một thế lực tiêu biểu trong giới Hong Kong, có vô số mối quan hệ và hầu như không có người nào hắn không thể giao thiệp cùng. Đây không chỉ là năng lực của bản thân mà còn là hậu thuẫn của gia đình dành cho hắn. Nhà họ Lê khởi nghiệp trong thế giới ngầm, đó vẫn là một câu chuyện được thêm thắt như truyền thuyết trên các mặt báo. Cho nên lời hứa này rất có trọng lượng, hắn thật sự nói được làm được, trong miệng có thể giải quyết "bất cứ khó khăn nào".

Công bằng mà nói, Vương Nhất Bác làm việc chăm chỉ thêm 30 năm nữa cũng không có nổi khả năng này. Ngay cả một Ảnh đế như Tiêu Chiến cũng không làm được.

Cậu càng khó chịu. Lê Đức Sinh muốn chứng minh điều gì? Gây áp lực cho cậu?

Đêm tối, mọi người đều có khả năng bị ảnh hưởng dễ dàng hơn bởi những cảm xúc tiêu cực. Vương Nhất Bác trở mình, có lẽ cậu nên đi gặp bác sĩ tâm lý.

Những đêm tối như thế này, không thể chịu đựng nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com