7.
"Bởi vì sợ tối nên mất ngủ à?"
Vương Nhất Bác không đến phòng khám tâm lý, mà nhờ Tống Thành tìm một người quen là chuyên gia tâm lý, tuổi tác có lẽ phải gọi là "dì". Vương Nhất Bác nghĩ chỉ đơn giản nói chuyện vài câu, cậu không cho việc mất ngủ là vấn đề quá nghiêm trọng, có thể được giải quyết bằng cách kê một vài đơn thuốc, hoặc dạy cho cậu một phương pháp giống như thiền định.
"Vâng." Vương Nhất Bác không chút do dự.
"Cậu mới mất ngủ gần đây? Vậy lúc trước sợ tối làm sao mà ngủ được?" Bác sĩ Tử Ngọc hỏi cậu.
"Lúc trước...", Vương Nhất Bác có chút không muốn nói, nhưng vì cần giải quyết vấn đề, do dự rồi vẫn nói, "Ngủ cùng với người yêu cũ, có đôi lúc không có anh ấy, cháu cũng không sợ gì. Nhưng sau khi chia tay rồi lại bắt đầu mất ngủ..."
"Cậu bảo là cậu sợ tối nên mất ngủ, nếu bật đèn thì sao, có thể ngủ được không?"
"Bật đèn thì có thể, nhưng ngủ không yên ổn, luôn muốn mở mắt xem đèn có còn bật hay không."
"Cho nên thật ra cậu bật đèn cũng ngủ không được."
".... Có thể nói như thế."
"Lúc cậu mất ngủ thì suy nghĩ những gì? Suy nghĩ miên man, lung tung, nghĩ trong bóng tối có cái gì, hay là nhớ người kia?" Bác sĩ Tử Ngọc không hoàn toàn tư vấn tâm lý để kiếm tiền, mà chủ yếu xuất phát từ mối quan hệ thân thiết với Tống Thành. Vì vậy phong cách thăm khám có chút giống Tống Thành, hỏi chuyện trực tiếp thẳng thắn.
"Chuyện này rất quan trọng sao?" Vương Nhất Bác nhíu mày, "Lúc ngủ không được thì chuyện gì cũng nghĩ thôi. Trọng tâm không phải chuyện mất ngủ sao?"
"Trọng tâm là lý do cậu mất ngủ", người đối diện dường như nhìn thấu cậu. "Nếu cậu chỉ sợ tối, cậu sẽ ngủ được khi bật đèn, trừ khi là cậu sợ điều gì khác."
".... Cháu sợ cái gì?" Vương Nhất Bác có chút chống lại câu trả lời.
"Nếu đã chia tay mà vẫn không thể buông tay, tất nhiên cậu sẽ có chút ám ảnh trong suy nghĩ về người kia. Mấu chốt của cậu là sự vướng mắc của mối quan hệ trước đây. Sợ bóng tối chỉ là một biểu hiện. Có hiểu lầm thì nhanh chóng tìm cách cởi bỏ, không có cách nào níu giữ thì phải cố hoàn toàn buông bỏ."
Vương Nhất Bác "...." Chuyên gia tâm lý cái khỉ gì. Tào lao.
........
So với bản thân Vương Nhất Bác, có lẽ mọi người đều hiểu lý do cậu mất ngủ hơn bản thân cậu, kể cả vô tư như Tống .
Cậu cúp điện thoại tư vấn, gửi tin nhắn cho Tống Thành: "Nói chuyện xong rồi."
Bên kia một lúc sau mới hồi đáp, cũng không hỏi đến kết quả nói chuyện, chỉ cần nghĩ một chút liền mười phần hiểu rõ vấn đề: "Là vì chuyện chia tay nhỉ? Tôi biết mà, lúc cùng với Tiêu lão sư ở bên nhau, ngủ đến nỗi buổi sáng đi đập cửa mỏi tay cũng còn chưa tỉnh, chia tay cái lập tức mất ngủ. Cậu mạnh miệng lắm vào, sợ tối cục kít ấy chứ sợ tối!"
Vương Nhất Bác: "....."
Lời nói dối, nói một trăm lần là có thể thành chân lý. Vương Nhất Bác cũng sớm biết được là nguyên nhân này, lại trì trệ không muốn đối mặt. Cậu không dám nói bản thân suốt đêm đều nhớ có người kéo cậu vào lòng ngực, không dám nói bản thân chỉ khi ở cạnh Tiêu Chiến mới có cảm giác an toàn, không dám nói cho dù có ở một nơi xa lạ, chỉ cần nhớ tới Tiêu Chiến, điều gì cũng không sợ nữa.
Vương Nhất Bác làm sao có thể không có tiền đồ chí khí như vậy, ngay cả ngủ cũng phải dựa vào anh.
Chỉ là, nhớ anh là sự thật.
Vương Nhất Bác miễn cưỡng nằm trên giường, một đêm không ngủ, lại không cảm thấy chút buồn ngủ nào. Trước đây cậu từng đánh mất một chiếc điện thoại di động, trong đó có những bản demo bài hát mới, những bức ảnh chụp lúc bình thường và các tin nhắn lưu giữ trò chuyện với gia đình và bạn bè. Tâm trạng hiện giờ cũng giống như lúc đó, bực bội, mất mát, bồn chồn. Biết rõ nguyên nhân tâm mình loạn, lại vẫn như đối mặt với một cuộn len rối, không biết đâu để tháo gỡ, đồ vật mất đi tìm mãi không được, dùng cách nào cũng không tìm lại được.
Vương Nhất Bác tủi thân cực độ, vùi mình vào chăn, nhớ lại trước đây chuyện mất điện thoại được giải quyết như thế nào.
Chính là Tiêu Chiến đưa cậu đi mua cái mới, trêu cậu: "Sao em không đánh mất em luôn đi?"
"Anh muốn em đánh mất mình à?"
"Làm sao vậy được" Tiêu Chiến hôn hôn cậu, "Anh sợ nhất là em đánh mất mình."
.........
Buổi chiều phải đi luyện vũ đạo, Vương Nhất Bác bị lôi tuột từ trong lúc miên man suy nghĩ ra, phải cùng đội viên thảo luận vũ đạo cho lần ghi hình kế tiếp.
Vương Nhất Bác hơi đau đầu, có thể do nhiều ngày ngủ không đủ giấc dẫn tới. Cafe bỏ ba muỗng đường, ngọt như nước ngọt. Cậu chịu đựng hương vị khó chịu kia, uống một hơi cạn sạch, tự lừa mình mà nghĩ, lượng đường trong máu thấp, thêm ngọt chắc không vấn đề gì.
Sau đó không phụ sự mong đợi của mọi người, lại vào bệnh viện.
Tống Thành sắp vì cậu mà lên tăng xông, ôm ngực, vẻ mặt kỳ quái: "Nói cho anh biết chút đi, lần này lại vì cái gì mà lết xác vào đây nữa?" Vô cùng giống một cảnh sát nhân dân đối mặt với tên côn đồ vị thành niên thường xuyên gây chuyện bị bắt vào đồn cảnh sát.
Hắn không có biện pháp nào, lại không thể không quản. Ai thương Tống Thành với.
Vương Nhất Bác ngồi trên xe lăn, phát WeChat báo bình an cho đội viên, Nhạc Nhạc nhỏ giọng nói rõ tình huống cho Tống Thành: "Vũ đạo yêu cầu nhảy cao, lúc tiếp đất không đứng vững, cho nên ngã chấn thương."
Chân trái của cậu đã lãnh không ít chấn thương, lần này bác sĩ yêu cầu Vương Nhất Bác không được vận động mạnh trong một tháng, phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Thương lượng đến khô nước bọt, cuối cùng bác sĩ nhượng bộ, đem chân cậu ba tầng trong ba tầng ngoài băng bó xong xuôi, nói có thể tiếp tục nhảy nhưng phải chú ý cường độ.
Tống Thành thật sự phát hoả, ngữ khí mất sạch kiên nhẫn: "Vương Nhất Bác, cậu yêu đương, cậu thất tình, anh đều mặc kệ cậu. Nhưng làm ơn, cậu đừng có hành bản thân như vậy được không?"
Vương Nhất Bác cũng phát hoả: "Tống Thành, anh có thể đừng có sự tình gì cũng đều lôi chuyện chia tay của tôi vào được không!"
"Sao? Anh không nói thì liền không liên quan à? Chân bị thương hai lần, bệnh bao tử một lần, mất ngủ đến nỗi còn phải tìm chuyên gia tâm lý! Trước khi cậu chia tay làm gì có nhiều chuyện hỏng như vậy!"
Vương Nhất Bác bị hắn rống đến đáp không được, cúi đầu lạnh nhạt nói: "Những chuyện này không liên quan đến anh."
"Không liên quan thế đéo nào được!" Tống Thành gào lên, Nhạc Nhạc vội vàng ra hiệu, hắn đành hít sâu một hơi, đè ép ngữ khí một chút, "Vương Nhất Bác, cậu buồn bực đã ảnh hưởng đến công việc, không chỉ một mình anh, Nhạc Nhạc cũng vì để tâm đến cảm xúc của cậu mà một câu nói nặng cũng không dám, còn có đội viên của cậu, tiến độ cũng chậm trễ."
Những lời này Tống Thành nhịn đã nhiều ngày, có đôi lúc chỉ hận không thể túm cổ áo Vương Nhất Bác mắng cho tỉnh. Nhưng vì không muốn tâm tình của cậu càng hỏng, vẫn luôn không nói gì.
Tiêu Chiến đối tốt với người khác không phải viết ở trên mặt, mà là im lặng chiếu cố. Cho nên thường thường khi vừa mất đi sẽ không lập tức ý thức được. Mãi đến một ngày nào đó, hoặc một khoảnh khắc bất chợt, cảm thấy bên người thiếu vắng gì đó, sau đó mới càng khổ sở trầm trọng hơn. Điểm này Vương Nhất Bác không ý thức được, Tống Thành là người đứng xem lại rất rõ ràng, cũng đã sớm chuẩn bị đối mặt với một Vương Nhất Bác mất mát.
Nhưng Tống Thành không nghĩ tới, phương thức Vương Nhất Bác dùng để giảm tải cảm xúc lại là tra tấn chính mình.
Vương Nhất Bác gần như bị hắn mắng đến mức đầu óc thanh tỉnh một chút, nhìn chằm chằm chân trái bị bó như xác ướp đến sững sờ, sau một lúc mới hỏi hắn: "Tôi nên làm gì bây giờ...." Như một đứa trẻ nhỏ bất lực, tủi thân, không giúp được chính mình, không biết nên làm gì, đây là lần đầu tiên Tống Thành nghe được Vương Nhất Bác nói như vậy.
Cậu là người vô cùng có chủ kiến, cũng tự tin, thường nói nhất chính là: "Tôi muốn", "Tôi nghĩ" lúc trưng cầu ý kiến người khác, hỏi cũng sẽ là "Anh thấy thế nào", có khi thường sẽ làm người cộng sự với cậu quên mất cậu cũng chỉ mới 24 tuổi.
Tống Thành thở dài, chung quy vẫn không đành lòng: "Cậu đi gặp Tiêu lão sư đi, lời nào muốn nói đem nói cho hết..." Ít nhất cũng muốn rõ rõ ràng ràng nói lời chia tay.
........
Vương Nhất Bác khập khiễng đi vào Herring.
Đây là tiệm đồ ăn Nhật Tiêu Chiến từng thích nhất, lúc Tiêu Chiến đóng phim ở đây bọn họ thường tới ăn. Gọi lẩu Sukiyaki, cua tuyết, hoặc có khi là cua hoàng đế. Nhưng chưa bao giờ gọi cua nhện. Vương Nhất Bác chê vừa đắt vừa không nhiều thịt bằng các loại kia.
"Cún con chỉ biết đến thịt." Tiêu Chiến luôn nói như vậy với cậu.
Sau đó, Lê Đức Sinh mời cơm bọn họ ở nhà hàng này, Vương Nhất Bác liền đổ giấm, Tiêu Chiến cũng không đến ăn nữa, không biết thẻ vip giá trị cao đã đưa cho ai dùng rồi.
Hôm nay gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, cậu vẫn khó xử. Vương Nhất Bác thường xuyên là dạng, rõ ràng mình sai, vẫn muốn mạnh miệng nói chuyện, chờ Tiêu Chiến nhượng bộ. Thói quen khó sửa, cho nên cậu gửi tin nhắn đi, chỉ vẻn vẹn mấy chỉ: "Em muốn gặp anh."
Thế nhưng Tiêu Chiến bảo anh không có thời gian, buổi tối có liên hoan.
Vương Nhất Bác không định nói nữa, Tống Thành lại giật lấy điện thoại của cậu, nhanh chóng đánh chữ: "Em đi tìm anh, nói vài câu là được."
Vương Nhất Bác suýt nữa nổi giận, bị Tống Thành nói cho nghẹn ngang cổ: "Còn tưởng là mình vẫn là bạn trai nhỏ cưng cưng quý quý? Anh sẽ chiều em nếu em nổi nóng? Thôi đi ông ơi. Có thể có chút thành ý không? Dù sao cũng chỉ là gặp mặt một lần, sớm gặp sớm kết thúc."
Sau đó, Tiêu Chiến đồng ý. Bọn họ cũng đặt bàn liên hoan ở Herring, Vương Nhất Bác đến có thể liên hệ Tiêu Chiến, anh sẽ đặt phòng ăn khác gặp mặt với cậu.
Vương Nhất Bác không nghe lời, tự mình đặt một phòng ăn. Ngồi vào rồi mới nhắn tin cho Tiêu Chiến. Cậu thừa nhận mình có chút ương ngạnh không nghe lời anh, nhưng nhiều hơn là vì không muốn anh nhìn thấy bộ dáng chật vật của chính mình, ngay cả đi đường cũng phải cà nhắc.
Con người vốn như vậy, yêu nhau lâu rồi, không rửa mặt cũng gặp nhau được, thế nhưng một khi chia tay rồi, hình tượng không ổn một chút liền không thể giáp mặt.
Chỉ là Tiêu Chiến không để tâm chuyện này, hơn mười phút sau vào phòng như hẹn, ngồi đối diện Vương Nhất Bác: "Có chuyện gì vậy?"
Không gặp còn tốt, một khi gặp được, liền có vô số lời muốn nói. Vương Nhất Bác cúi đầu, mím môi, cậu muốn nói mình bị chấn thương chân rồi, muốn nói dạ dày cũng đau, muốn nói nhớ Tiêu Chiến đến ngủ không yên. Chỉ là những chuyện này đều không còn phù hợp nữa, cậu suy nghĩ một lúc lâu, mới nói: "Em đã gặp Phùng Gia Nguyên."
Tiêu Chiến đại khái không nhớ gì nhân vật này: "Phùng Gia Nguyên?"
"Chính là người kia, cướp đi tên em trong danh sách xuất đạo!" Vương Nhất Bác ngẩng đầu, cậu không muốn nói rằng việc cậu không được debut có liên quan gì với Tiêu Chiến. "Em đã có một khoảng thời gian tồi tệ. Em... em đã nghĩ mãi lý do vì sao khi đó anh không cho em xuất đạo, thật đấy!" Cậu sợ anh không tin, còn nhất định phải cường điệu một lần "thật đấy".
Tiêu Chiến lại không quá để ý đến chuyện này, chỉ nói lại sự thật: "Không phải lúc đó em đã phát tiết hết tức giận sao? Nói anh đáp ứng em, để cho em xuất đạo. Thế nhưng ở đêm diễn thành lập nhóm, nghe thấy không có tên mình trong danh sách... Vương Nhất Bác, khi đó em nói rằng, em vô cùng hận anh."
Tiêu Chiến chưa từng trách cứ cậu, ở bất luận sự việc nào cũng chưa từng. Cho dù Vương Nhất Bác từng vì giận dữ bộc phát mà nói hận anh, Tiêu Chiến vẫn dịu dàng kiên nhẫn ở bên cậu.
Vương Nhất Bác mở miệng, muốn nói gì đó, cửa phòng lại bị người gõ vang.
Cậu theo bản năng quay đầu đi, không muốn người khác nhìn thấy mình.
Tiêu Chiến nói: "Mời vào."
Người tới có giọng nói rất quen thuộc, âm lượng không lớn, trong lúc khẩn trương dường như lại có chút e ngại, lắp bắp đặt gì đó lên bàn: "Tiêu lão sư, điện thoại làm việc của anh đổ chuông, em sợ chậm trễ việc gì..."
Vương Nhất Bác gần như khó tin quay đầu lại, có lẽ vì vẻ mặt cậu lúc đó thật sự không ổn, cho nên người đối diện sửng sốt: "Nhất Bác... tiền bối..."
Từ Giai Phong.
Chính là Từ Giai Phong mà Tiêu Chiến khen ngợi có khí chất.
"Lão sư" thông thường có hai tầng nghĩa, một là tôn xưng trong nghề, hai là người đã từng dạy dỗ mình. Vương Nhất Bác gọi Tiêu lão sư, hiển nhiên là nghĩa thứ hai, bởi vì lúc tuyển tú, Tiêu Chiến chính là thầy giáo thanh nhạc của Vương Nhất Bác, một tiếng gọi này của cậu kêu rất đúng lý hợp tình.
Nhưng cậu mang tư tưởng bạn trai bá đạo, bản thân gọi rồi liền không muốn người khác gọi nữa, loại ý nghĩa nào cũng không được. Những người khác có thể bỏ qua, nhưng những hậu bối sùng kính Tiêu Chiến, cậu nghe một lần liền một lần đổ dấm, dần dà, Tiêu Chiến sẽ nói với bọn họ: "Đừng gọi lão sư, gọi tên là được rồi."
Ai mà dám gọi tên, bọn họ đổi thành "Chiến ca", sau đó Tiêu Chiến lại lắc đầu chỉnh lại: "Gọi Tiêu ca cũng được."
Từ Gia Phong gọi Tiêu lão sư, danh xưng này khiến cậu muốn phát hoả, nhưng ngay sau đó, cậu nhận thức được một việc còn đáng sợ hơn.
Tiêu Chiến có hai chiếc di động, một chiếc dùng cho công việc, một chiếc dùng cho sinh hoạt thường nhật. Bởi vì hai điện thoại có kích cỡ như nhau, cũng đều dùng một ốp lưng trong suốt, cho nên người khác rất khó phân biệt, người biết được chuyện này cũng không nhiều. Từ Giai Phong làm sao mà biết được?
Vương Nhất Bác nhìn hai người đối diện, một người đứng, đỏ mặt, trong mắt tràn đầy ái mộ, một người ngồi, cười, nói cảm ơn. Cậu còn chuyện gì không rõ?
Chỉ là cậu không dám tin, không dám tin Tiêu Chiến sẽ thật sự như thế.
Tình cảm từng hứa hẹn chỉ thuộc về một mình cậu, lại còn có thể cho người khác sao?
Vương Nhất Bác trơ mắt nhìn Từ Giai Phong đi ra ngoài, lúc đẩy cửa, còn trả lại cho cậu một ánh mắt áy náy, bàn tay Vương Nhất Bác đặt dưới bàn vô thức run lên.
Cậu muốn đợi Tiêu Chiến cho mình một lời giải thích, nhưng Tiêu Chiến dường như vội trở lại bữa tiệc của mình, không chút áy náy mà hỏi ngược lại: "Anh nghe Tống Thành nói em gặp Lê Đức Sinh? Bởi vì nhìn thấy anh ta, mà không vui, muốn tìm anh?"
"Không phải... Em..."
"Em có nhớ chúng ta đã đến với nhau như thế nào không?"
"Nhớ. Có ai đó tới tìm anh, nói không thể rời bỏ anh..."
"Ừm. Sau đó em ghen, không cho anh gặp người kia. Anh hỏi em dựa vào cái gì, em nói dựa vào việc em sẽ là bạn trai anh. Ở bên nhau là vì người khác châm ngòi, chia tay là bởi vì gặp Lê Đức Sinh xong trong lòng không thoải mái, hiện tại tới tìm anh vẫn là vì người khác. Vương Nhất Bác, em có từng nghĩ tới, em là thật sự yêu anh, hay chỉ vì không cam lòng bị người khác đánh bại?"
Vương Nhất Bác nói không ra lời, cậu vội vàng muốn phủ nhận, không phải, không phải như thế. Thế nhưng đối phương căn bản không cho cậu cơ hội này.
"Để anh nói cho em sự thật, không phải Phùng Gia Nguyên cướp đi vị trí của em. Lúc Lý Nam đến nói chuyện với quản lý cấp cao, bọn họ đã yêu cầu em phải ký một hợp đồng bổ sung nếu muốn ra mắt, ràng buộc rất lớn. Nếu em chọn không ra mắt, bọn họ sẽ cung cấp cho em hai bộ phim truyền hình và một chương trình tạp kỹ. Anh đã chọn phương án thứ hai."
"Anh không hiểu em mộng tưởng cái gì, ở trong một nhóm nhạc vô danh, hát, nhảy. Sau hai năm giải tán nhóm, thất nghiệp. Anh hy vọng em hiện thực một chút. Giới giải trí không phải là nơi để cho nghệ sĩ trẻ vô danh mơ mộng, điều đầu tiên em phải suy xét đến, là sinh tồn."
Lẩu Sukiyaki
Cua hoàng đế.
Cua tuyết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com