PN 02.
Chấn thương quán tính ở chân trái của Vương Nhất Bác chực chờ trở thành mãn tính. Trước đó Tiêu Chiến đã lo, cố gắng tìm vài bác sĩ giỏi đưa cậu đến khám chữa, bọn họ đều nói chấn thương nghiêm trọng, đề nghị không nên hoạt động mạnh thêm nữa. Ông lão bác sĩ có thức thời hơn, cho cậu một vài thang thuốc dán, dặn về nhà dán lên, cẩn thận không để chấn thương nữa là được.
Hiện thực cố tình không bằng người cố ý. Vương Nhất Bác ngoài miệng nói cẩn thận, lại vẫn quen tuỳ tiện. Lúc luyện vũ đạo mới bị bạn nhảy nâng lên làm ngã xuống đất, người phía sau không kịp trở tay, Vương Nhất Bác theo bản năng dùng chân trái chống đỡ, trực tiếp đem chính mình tiến thẳng vào bệnh viện.
Tiêu Chiến nghe tin tức chạy về nhà, một chân Vương Nhất Bác đã bị bọc thành bánh bao thịt căng đầy, má sữa gối lên tay dựa vào đầu giường rầu rĩ. Tiêu Chiến giận đến mức muốn đạp cho hai đạp, chỉ tiếng chân còn chưa nhấc lên đã bị đối phương phát hiện ý đồ, rên lên một tiếng.
Một tiếng rên tủi thân phát ra, Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt như thể cả thế giới đều nhẫn tâm với mình của Vương Nhất Bác, liền làm sao cũng không nỡ đánh. Thôi kệ, bị thương cũng đau rồi, không dạy dỗ cậu ấy nữa.
Vương Nhất Bác giở trò ăn vạ nói, chân đau này là người ta bất cẩn hại cậu về nhà bị người yêu mắng. Tiêu Chiến một chữ cũng không để bị tẩy não, trừng mắt liếc một cái, sau đó ra ngoài hỏi Nhạc Nhạc kết quả kiểm tra, sắp xếp gửi đến cho ông bác sĩ nhìn xem.
Một lát sau, Tiêu Chiến ngắt điện thoại trở lại, thấy Vương Nhất Bác vẫn mắt cún con long lanh uỷ khuất nhìn anh, mới nói một câu:
"Ông ấy bảo em liệu cái hồn mà dưỡng cho tốt. Trong vòng một tháng không được vận động mạnh. Đợi em tháo băng rồi đưa em đi cho ông ấy xem."
"Anh cảm ơn ông ấy giúp em." Vương Nhất Bác vỗ vỗ giường, ý bảo Tiêu Chiến đến ngồi, "Tiêu lão sư, hại anh vất vả rồi."
"Thôi không dám, không dám vất vả. Kiếp trước chắc anh mắc nợ em cả hầm vàng." Tiêu Chiến ngồi xuống, muốn nói nữa, đã bị Vương Nhất Bác ôm ôm dui dụi liên hồi, "..... Vương Nhất Cẩu... đúng là con chó con mà.."
Vương Nhất Bác nghe anh dịu giọng, liền xác nhận Vương Đường Tăng lại an toàn thoát một kiếp nạn nữa. Sau đó mới buông Tiêu Chiến ra, nắm tay anh, bắt đầu cò kè mặc cả:
"Còn có vũ đạo chưa luyện xong.... Em nghỉ không đủ một tháng được..."
Tiêu Chiến bẻ tay cậu ra, đứng lên:
"Dán cái mỏ cún lại! Lần này anh hai mắt nhìn chằm chằm em, thiếu một ngày anh bẻ răng!"
...........
Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác bị nhốt ở nhà, bị Tiêu Chiến nghiêm ngặt theo dõi, ngoại trừ vào WC, ngay cả giường cũng không được rời đi. Để giải quyết vấn đề cơm nước, Tiêu Chiến thậm chí còn lôi đâu đó trong nhà ra một cái bàn xếp nhỏ. Ngày hai bữa cơm, đều đem đến đặt trên giường mà ăn.
Vương Nhất Bác hoàn toàn thể nghiệm được một phen cái gọi là "Kim ốc tàng kiều" (Nhà vàng cất giấu người đẹp). Vương Nhất Bác chính là "tiểu tình nhân của Tiêu ảnh đế", mà cậu chính là người một giây cũng không muốn ngồi yên. Ở trên giường nằm hai ngày, ngay cả Kiên Quả cũng dám nhấc chân đạp lên mặt cậu một cái rồi chạy, khinh thường Vương Nhất Bác không được nhúc nhích. Vương Nhất Bác tích cóp một thân sức lực lại không thể lấy ra dùng, tinh thần trống rỗng thể lực vô song, vô cùng khó chịu. Chính vì vậy, Tiêu Chiến vừa lim dim ngủ sau khi tắm xong, Vương Nhất Bác liền quay qua tay chân không thành thật.
Tiêu Chiến mi mắt cũng chưa nhấc, một tay đeo tai nghe, nhấn voice chat nghe lịch trình làm việc, một tay tóm lấy bàn tay bậy bạ của Vương Nhất Bác ném ra ngoài, ngữ khí bình thường trả lời WeChat:
"Em với cậu ta vốn dĩ không thân quen, không nhận, không cần thiết."
Lực chú ý của Vương Nhất Bác lập tức bị dời đi.
"Ai?"
"Lý Nam", Tiêu Chiến tắt giao diện WeChat, mở tin nhắn.
"Không phải, em hỏi anh với ai không thân quen?" Vương Nhất Bác hỏi tới.
Tiêu Chiến nhìn cậu một cái:
"Từ Giai Phong. Em quản rộng quá nhỉ?"
"Anh với Từ Giai Phong không thân hả!" Vương Nhất Bác nhảy dựng, "Không thân sao không nói sớm!"
"Em cũng đâu có hỏi", Tiêu Chiến bày vẻ mặt vô tội, "Anh còn tưởng em không để ý tới?"
"Em không hỏi thì anh không nói hả!" Vương Nhất Bác chổng mông la làng, "Không phải chứ Tiêu Chiến! Anh chính là muốn nhìn em ghen tới nổ mắt! Anh muốn cho em ăn dấm, sau đó trong lòng gấp gáp, sợ anh bị người ta cướp đi, sau đó mỗi ngày đều quắn đít đi tìm anh! Có phải không, anh nói có phải hay không?"
"Em đừng có nghĩ xấu", Tiêu Chiến nín cười muốn tắt thở, "Em tới hậu trường Như Mộng tham ban anh, lần đó biểu hiện của anh còn chưa rõ ràng à? Anh ngồi nói chuyện với cậu ta xa nửa vòng trái đất, nội dung nói chuyện cũng là công việc, tiễn cậu ta về cũng gọi trợ lý."
Vương Nhất Bác nghe không vào:
"Vậy lần ở Herring? Hắn tới đưa di động cho anh! Hắn vì sao mà biết anh có hai cái điện thoại, một dùng công tác một dùng sinh hoạt?"
"Cái đó nói thật anh không rõ lắm, anh cũng là lúc đó mới phát hiện hắn biết chuyện anh có hai điện thoại." Tiêu Chiến vuốt lông cún xù lên của Vương Nhất Bác, "Nhưng mà vừa nhìn thấy vẻ mặt tan nát cõi lòng của em, anh liền không còn tâm tư so đo mấy chuyện đó nữa."
"..... Anh lúc đó lạnh như gió đông... thật sự không cần em nữa."
Tiêu Chiến xoa vai Vương Nhất Bác:
"Không phải là không cần em, mà là anh cần suy nghĩ..."
"Nghĩ cái gì...." Vương Nhất Bác cọ người dựa vào Tiêu Chiến, sau đó gác chân trái lên đùi anh.
"Nghĩ chúng ta có phải thật sự không thích hợp với nhau, cho nên thời điểm em ở bên cạnh anh mới thường xuyên không vui", Tiêu Chiến cười, nhưng giọng nói không có một chút ý cười, "Tình cảm chân thật, tình yêu đúng đắn không nên mang đến cho em nhiều cảm xúc tiêu cực như vậy."
"Anh nói bậy!", Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, "Là vì em lúc trước không hiểu anh, cũng không hiểu chính mình. Anh đừng nghĩ những chuyện vô bổ đó."
"Ừm, sau này không nghĩ nữa."
Vương Nhất Bác hiện giờ cảm thấy, nói đại khái so với không nói gì cũng giống nhau, không bằng giao cho thời gian trả lời.
Vương Nhất Bác ngồi nhìn Tiêu Chiến động viên đứa em họ Trình Thành đang suy sụp ở tập đoàn. Một lúc sau đột nhiên hỏi:
"Thật sự không quen thân à?"
"Thật sự." Tiêu Chiến nhét điện thoại vào tay Vương Nhất Bác, "Em tự xem đi, anh còn không có WeChat của cậu ta."
"Sao lại không có WeChat? Anh và hắn còn cùng hợp tác mà?"
Vương Nhất Bác không phải không tin anh, mà là cảm thấy kỳ lạ. Lấy ánh mắt Từ Giai Phong nhìn Tiêu Chiến mà phán đoán, người này chắc chắn có tâm tư ái mộ anh. Nếu hắn chủ động xin phương thức liên lạc của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng sẽ không từ chối.
"Anh dùng tài khoản phòng làm việc cho cậu ta", Tiêu Chiến đáp, "Không phải chỉ em có thể nhìn ra tâm tư của cậu ta."
"Hiện giờ cậu ta vẫn còn muốn bám anh?"
Cái tên Từ Giai Phong này lâu lắm không xuất hiện, cứ nghĩ đã hết vai, không còn khả năng uy hiếp. Cho nên Vương Nhất Bác tuy rằng không thiện cảm với hắn, cũng không nghĩ cần phải hỏi đến.
"Anh không quan tâm."
"Hắn thổ lộ với anh chưa?"
"Rồi."
"Vậy anh từ chối thế nào?"
"Sao em biết anh nhất định sẽ cự tuyệt?"
Tiêu Chiến tắt di động, đặt trên tủ đầu giường.
"Anh dám đồng ý?" Vương Nhất Bác luồn tay vào vạt áo Tiêu Chiến, miết bụng anh uy hiếp.
"Không đồng ý. Anh nói thẳng, không nghĩ đến chuyện bắt đầu tình cảm mới." Tiêu Chiến đè tay Vương Nhất Bác đang sờ loạn lại, "Nói thì nói, chân tay đừng có lộn xộn."
Tay Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đè trên bụng nhỏ, da thịt lạnh lẽo dính sát vào lòng bàn tay. Cậu dùng đầu ngón tay cào nhẹ vài cái, dán sát tai Tiêu Chiến, dùng hơi gió hỏi anh, "Em bất động, vậy Tiêu lão sư động được chưa?"
"Cút.... Không động!"
.....
"Khoan đã... khoan vào...", mồ hôi trán Tiêu Chiến rơi trên bụng nhỏ Vương Nhất Bác, hình thành hai vệt nước nhỏ đáng thương. Đây chưa phải chuyện lớn, chuyện lớn là phía sau Tiêu Chiến đã ướt át lại càng thêm dính nhão. Trên tay anh còn dính một lượng lớn gel bôi trơn, vòng ra sau nắm lấy dương vật cương đến nổi gân xanh của Vương Nhất Bác, tuốt lộng lên xuống, như thể mưu toan làm cho thứ đồ vật khiến người ta sợ hãi này có thể dễ dàng tiến vào.
"Anh tuốt nó cũng không nhỏ đi được.", hai tay Vương Nhất Bác nắm lấy sườn Tiêu Chiến, bởi vì dùng lực mà căng chặt eo. Vừa nói cậu vừa trượt tay xuống, dùng tay kéo mông Tiêu Chiến tới trước, tuỳ ý tặng anh hai ngón tay vào, nhẹ nhàng mở rộng, tạo ra tiếng nhấp nháp của nước, không hề e dè thành công khuếch trương, "Được rồi đấy, Tiêu lão sư."
"Em đúng là làm người khác phải nghiến răng nghiến lợi... Chân cẳng đã muốn bại rồi còn muốn làm", Tiêu Chiến bị cậu trơ tráo đến không còn biện pháp.
Anh vì không muốn Vương Nhất Bác phải dùng lực chân trái, bất đắc dĩ phải leo lên trên cậu, tự mình muốn động, bằng không cũng sẽ không chật vật như vậy. Hơn nữa, hiện giờ Tiêu Chiến vô cùng nghi ngờ, Vương Nhất Bác chính là đã ủ mưu muốn thử tư thế này từ lâu, nếu không, vì sao cậu lại cười đến gian tà như vậy.
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác lời ma ý quỷ xúi giục, lại thử một lần, cầm khúc thịt cương cứng thẳng đứng trong tay, từ từ ngồi xuống, huyệt khẩu từng chút bị ép căng ra, đầu khấc vừa chạm đến khối thịt mềm nóng ướt át, Vương Nhất Bác liền thoải mái rên lên một tiếng. Nhưng giây tiếp theo, Tiêu Chiến liền kêu một tiếng, nhấc mông nhào về trước, trực tiếp ập vào người Vương Nhất Bác, hậu huyệt còn kéo một sợi chỉ bạc. Tiêu Chiến thở dốc đầu hàng:
"Không được. Thật sự vào không được...."
"Có thể vào mà, chứ không lúc trước làm sao em vào được?", Vương Nhất Bác vừa mới nếm được ngon ngọt, lập tức bị hổng, nhịn nỗi hụt hẫng đến mức trán đổ một tầng mồ hôi mỏng. Ý thức được Tiêu Chiến rất có thể sẽ bỏ dở giữa chừng, Vương Nhất Bác liền quăng dáng vẻ vô lại sang một bên, nhẹ nhàng cổ vũ:
"Thả lỏng, thử thêm một lần nào. Tiêu lão sư, anh phải tin tưởng chính mình."
Tiêu Chiến tuổi càng lớn, càng thêm lười. Hơn nữa ở bên Vương Nhất Bác lâu rồi, thường xuyên chỉ cần nằm hưởng thụ, không thích chủ động xuất lực. Quan trọng nhất là, dương vật Vương Nhất Bác ở trạng thái cương cứng quả thật rất khoa trương, nếu nhất quyết tiến vào sâu nhất, có đôi khi sẽ sinh ra ảo giác thân thể bị đâm xuyên. Lúc trước nếu có dùng đến tư thế này, cũng là vào lúc cuối cùng của cuộc làm tình, thân thể đã quen khuếch trương, Tiêu Chiến chỉ cần ngồi vững, Vương Nhất Bác sẽ chủ động thúc lên.
Nghĩ đến lúc trước, thật sự cảm thán, đồ ăn đút đến miệng thật tốt, hiện giờ phải tự lực cánh sinh, Tiêu Chiến càng hận bản thân nhất thời nóng đầu nên giờ phải gánh khổ sai. Hiện thực bây giờ là, cả hai đều nổi lên phản ứng, thử mấy lần rồi vẫn thất bại, có chút gấp gáp không chờ nổi, muốn thu tay lại đã không kịp rồi.
Tiêu Chiến vừa tức vừa quê, nói:
"Một lần cuối cùng, vào không được nữa anh dùng tay giúp em xuất ra."
Eo lẫn đùi Tiêu Chiến vì chống giữ cơ thể lâu mà đã xuất hiện tình huống tê mỏi, đứng dậy còn phát run. Vương Nhất Bác cũng như lâm trận chiến quyết định sau cùng, tay nâng mông Tiêu Chiến, vào thời điểm anh bắt đầu ngồi xuống liền nhắm mắt nhắm mũi phát lực, thúc vào đến cùng.
"Ha......"
"Aaaaa...."
Hai bên đồng thời phát thành tiếng. Vương Nhất Bác là sướng đến dại. Tiêu Chiến là hoảng đến khùng. Trong cơ thể bất chợt bị chen vào một thứ đồ vật khó chịu, chỉ nháy mắt Tiêu Chiến liền vô lực mặc kệ cơ thể vào tay Vương Nhất Bác, để cậu thúc vào càng sâu. Đau, nhưng thật ra không đến nỗi đau, chỉ là quá tê mỏi, anh thở hổn hển mấy cái, nước mắt sinh lý trào ra lưng tròng.
"Nóng quá. Ấm quá."
Tay Vương Nhất Bác tiếc nuối không muốn rời khỏi thân thể Tiêu Chiến, vòng vèo xoa trước nắn sau, như thể hoàn toàn quên mất một giây trước đó bộ dáng chơi xấu đưa vào của mình là thế nào.
Tiêu Chiến không muốn truy cứu, chờ qua khỏi trên tê dại kia mới nói:
"Em cẩn thận một chút, nếu chân lại bị thương, anh cũng thành tội nhân."
"Lam nhan hoạ thuỷ" (*)
"Đấm giờ!"
"Biết rồi, Tiêu lão sư", Vương Nhất Bác dùng lực eo, thúc hai cú lấy lòng, "Như vậy không cần chân."
"Nhẹ chút", Tiêu Chiến theo bản năng co rút hậu huyệt, chọc đến Vương Nhất Bác lại trướng thêm một vòng.
Hậu huyệt mềm ẩm kỹ càng bao bọc lấy khối thịt, thân thể Tiêu Chiến giống tính cách của anh, rất dịu dàng, không đành lòng nhìn Vương Nhất Bác có nửa điểm khổ sở. Anh cưỡi lên xương hông Vương Nhất Bác, nhún nẩy hai lần, phía sau nhịp nhàng mút vào, nút chặt. Vương Nhất Bác lập tức hừ một tiếng thoả mãn, hầu kết lên xuống theo nhịp nuốt nước bọt. Mồ hôi nhỏ giọt trên thái dương Tiêu Chiến, môi mím lại, gợi cảm đến muốn mạng người.
Vương Nhất Bác khẽ nhếch miệng, môi Tiêu Chiến mím lại càng hồng, đầu lưỡi chắc hẳn cũng hồng, khiến cậu vô cùng muốn nếm thử hương vị. Tiêu Chiến từ trên nhìn xuống cậu, anh áp người xuống, đầu lưỡi Vương Nhất Bác lập tức duỗi ra cuốn lấy môi Tiêu Chiến.
Hôn trong lúc làm tình là triền miên nhất, những nơi có thể tiếp nhận thân thể của nhau đều gắt gao hoà quyện, dính dấp. Tiêu Chiến mút mát đầu lưỡi Vương Nhất Bác, mặt đỏ tim đập, âm thanh nước bọt nho nhỏ rất giống Kiên Quả mỗi lần uống nước.
Tiêu Chiến dường như nắm giữ chủ động, nhưng dịch thể chảy ra lại không ngừng khẳng định anh có bao nhiêu mong chờ.
Tiêu Chiến không biết bản thân anh gợi cảm đến mức nào. Lúc di chuyển thắt lưng, tự mình động cho Vương Nhất Bác, dương vật anh cũng cọ qua lại bụng dưới của cậu, giống một cổ chày xinh đẹp ướt át. Tiêu Chiến cảm giác bản thân như đang thủ dâm trong lúc dương vật Vương Nhất Bác khuấy động bên trong mình, khám phá những vị trí bí mật không ai có thể chạm vào.
Động tác của Tiêu Chiến làm bản thân anh cũng thoả mãn, vừa sướng vừa rên rỉ kêu, không muốn rời khỏi thứ đồ vật đang ở bên trong mình.
Có lẽ Tiêu Chiến cảm thấy vẫn chưa làm đúng điểm trọng yếu, giữa lúc ý loạn tình mê, nhìn Vương Nhất Bác một cái, liền ưỡn người về sau. Hai chân Tiêu Chiến theo động tác của anh dang rộng, lên xuống nuốt vào đồ vật của Vương Nhất Bác.
Lối vào nhỏ nhắn của Tiêu Chiến hoàn toàn lộ ra trước mắt Vương Nhất Bác. Cậu nhìn vô cùng rõ ràng hậu huyệt Tiêu Chiến dính dịch thể hơi đục, lại không do dự xoắn chặt lấy dương vật của mình, chỉ thoáng nhấc ra một nửa, liền lập tức mút vào, nhịn không được một giây rời ra. Hậu huyệt đỏ bừng thỉnh thoảng bị phơi bày, e lệ ngượng ngùng chào hỏi Vương Nhất Bác, sau đó liền nấp đi, lưu lại một chuỗi dịch thể mới trào ra.
Cho dù đã làm tình với Tiêu Chiến rất nhiều lần, Vương Nhất Bác cũng chưa từng thấy qua khung cảnh điên cuồng, diễm lệ, động tình đến như vậy. Tiêu ảnh đế mọi người kính ngưỡng, giờ này, khắc này, ngồi trên người cậu, dùng dương vật của cậu mà thủ dâm, đem chính mình tự động mở rộng, triễn lãm cho Vương Nhất Bác xem. Vương Nhất Bác một lúc lâu cũng không động. Cảnh đẹp ngàn năm như vậy, cậu cũng không biết bản thân nên an tĩnh thưởng thức, hay nên cùng anh náo loạn.
Mãi đến khi Tiêu Chiến nhịn không được mà gọi: "Nhất Bác...." Cậu liền đem cả thần trí lẫn thân thể mình cùng nhau giải phóng. Sự trưởng thành và trầm ổn của một người hơn 30 tuổi phải đầu hàng trước dục vọng bốc cháy của thanh niên trẻ tuổi. Cánh tay Tiêu Chiến đưa về sau, chống lên cẳng chân Vương Nhất Bác, không muốn động thêm nữa. Tiêu Chiến vừa rên vừa gấp gáp gọi: "Ưm.... Nhất Bác...a....a....em...."
Tư thế cơ thể này quả thật khiến Vương Nhất Bác vào rất sâu. Tiêu Chiến hết lần này đến lần khác, không rõ cố ý hay vô tình, lại quét qua cọ lại vị trí mẫn cảm của cậu. Một lúc sau lại đâm hoảng, anh sợ bị thao đau, lại không muốn rời đi, bất giác đưa một cánh tay ra, Vương Nhất Bác liền ngồi dậy, nắm lấy, giữ chặt. Tiêu Chiến bắt lấy cọng rơm cứu mạng mình, hoang mang hỏi cậu:
"Nhất Bác, em giúp anh nhìn đi.... Hỏng chưa..."
"Đệt!" Vương Nhất Bác bật ra một tiếng, cậu không nhịn nổi nữa, một chưởng bép mạnh bờ mông đầy đặn của Tiêu Chiến, "Tiêu lão sư, hôm nay câu dẫn muốn chết em."
"Nói bậy.... Ưm.... Nói sảng cái gì...", cánh tay Tiêu Chiến mỏi nhừ, nói lung tung lộn xộn, "Sướng quá, á không, sâu quá... À...a...vớ vẩn."
Có lẽ Tiêu Chiến cũng không nhận thức nổi bản thân nữa. Trong tình huống ngồi trên dương vật hung mãnh của người yêu, đem toàn bộ trọng lượng đặt lên người Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại còn không ngừng loạn ngôn.
"Bảo bảo.... Sâu quá em... Em động đi, bên trong của anh khó chịu..."
"Không phải bảo hôm nay cho em nghỉ ngơi à?" Vương Nhất Bác chờ đến lúc anh sức cùng lực kiệt, nhân tiện trêu, "Tiêu lão sư vừa rồi làm giỏi ghê ha, nhưng mà em còn chưa bắn đâu, sao anh đã hết sức lực rồi?"
Tiêu Chiến ngả vào vai cậu, hôn vào sườn cổ Vương Nhất Bác như dỗ dành:
"Bảo bảo, giúp anh đi, đừng dùng chân trái, được không?"
Vương Nhất Bác chính là người tuyệt đối sẽ nhân lúc Tiêu Chiến sơ hở mà chen vào chiếm tiện nghi. Chẳng hạn lúc này, phía dưới cậu không ngừng xoay hông cọ xát dương vật bên trong cơ thể anh, ngoài miệng tràn ngập ranh mãnh nói lời tôn sư trọng đạo:
"Như vậy sao được, em làm sao mà dám chống đối lời thầy?"
Hai chữ "chống đối" vừa rời miệng, Vương Nhất Bác lại thúc mạnh một cái, mạnh đến mức muốn nghiền nát hậu huyệt Tiêu Chiến. Lại trong thời điểm này, tính sổ với Tiêu Chiến một chuyện xưa lắc xưa lơ:
"Tiêu lão sư dạy em, làm thế nào mới có thể hát mà ít sử dụng dây thanh quản nhất, em liền giúp anh bắn, được không?"
Tiêu Chiến vừa thẹn vừa tức, một hai phải vào lúc này mà nhắc đến chuyện thầy trò năm xưa, khác nào bắt anh phải nhớ rõ, bên trong cơ thể mình đang chứa đựng đồ vật của học trò. Quỷ theo! Nhưng mà, kí lùm mé nhất là, trên mặt không nhịn được, trong lòng lại càng không ngăn được kích thích. Dục tình càng là lúc vụng trộm, càng sai trái, lại càng kích động.
Tiêu Chiến ôm chặt Vương Nhất Bác, gầm lên một tiếng. Sau đó thở hắt ra, vành mắt đỏ lựng, long lanh nước mắt lại càng dụ hoặc. Tiêu Chiến bất cần bĩu môi, đỉnh đỉnh dương vật đã dần mềm của mình chạm đến bụng Vương Nhất Bác:
"Uy hiếp cũng muộn rồi, đã bắn."
Vương Nhất Bác nghe ra được chút đắc ý trong lời nói của anh, liền nghiêng đầu hôn Tiêu Chiến, liếm láp nốt ruồi nhỏ dưới khoé môi anh, hôn rồi lại muốn thêm:
"Anh rên lại lần nữa đi."
"Buồn nôn! Cún con, em ngoan đi. Nghỉ một lát, anh hết sức rồi."
"Hết sức thì nằm đấy hưởng thụ." Vương Nhất Bác lần nữa nằm xuống, "Nâng mông lên, cho em bắn."
"Chân!" Tiêu Chiến nhắc nhở, "Đừng có lộn xộn!"
"Em một chân cũng hầu hạ được anh", Vương Nhất Bác tặc lưỡi, "Nhanh lên"
Vương Nhất Bác không nói khoác, chân trái vẫn đặt thẳng tưng trên đệm giường, lại dễ dàng cường thế tiến công. Thân thể chạm vào nhau tạo ra âm thanh da thịt bình bịch kịch liệt, Tiêu Chiến đỏ bừng cả người, run rẩy gọi cậu:
"Vương Nhất Bác.... Em! A a a!.... Đừng.... Chỗ đó.... Nhẹ chút!"
Tiêu Chiến bị thúc liên tục, mà đây chính là giai đoạn mẫn cảm sau xuất tinh, dịch thể càng dễ dàng xuất ra. Cánh tay Tiêu Chiến không chống đỡ nữa, Vương Nhất Bác nắm lấy sườn anh, bắt đầu tăng tốc.
Tiêu Chiến theo bản năng ngẩng đầu. Cơ thể Vương Nhất Bác đã tràn đầy dich thể anh tiết ra. Người thua anh 6 tuổi vẫn không buông ta cho anh. Tiêu Chiến từ bỏ chống cự, dâm thuỷ trào thành một cảnh quan đầy dục vọng, không còn sức lực hét hay mắng, chỉ có thể khàn khàn rên rỉ.
Vương Nhất Bác chạm tay vào hậu huyệt không chút khe hở của anh, mãn nguyện hỏi:
"Anh có muốn em rút thứ này ra không?"
Tiêu Chiến lắc đầu. Vương Nhất Bác thoả mãn bớp mông anh thêm một cái, hai tay siết eo sườn Tiêu Chiến, thúc mạnh vài lần, sau đó liền gầm nhẹ một tiếng, xuất tinh.
"Bắn vào trong rồi, làm sao bây giờ?"
Vương Nhất Bác bắn sướng rồi, mới chậm trễ báo cáo cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đã không còn sức lực đi tính toán những chuyện khác, ngáp dài một cái:
"Lát nữa rửa sạch là được."
"Để lại trong đó đi, sinh cho em một tiểu Ảnh đế."
"Ừm...", Tiêu Chiến vẫn chưa điều hoà lại nhịp thở, "Thích nữ hoàng Điện ảnh hay hoàng tử Phim bộ?"
"Là anh sinh thì thích hết. Không sinh lại càng thích. Sau này mà anh muốn, chúng ta nhận nuôi một đứa."
"Ừm" Tiêu Chiến hôn hôn má cậu, "Ngủ lát đã."
Vương Nhất Bác hôn đáp lại anh, nhẹ giọng nói:
"Không có việc gì, lát nữa em ôm anh đi tắm."
--------
(*) Lam nhan hoạ thủy: Trung Quốc thời phong kiến ghi nhận một số mỹ nhân là "hồng nhan họa thủy" khiến những người đàn ông si mê họ đều gặp họa sát thân hay gây ra mối họa mất nước. Lam nhan hoạ thủy có ý nghĩa tương đồng với cụm từ trên, nhưng dùng để chỉ con trai, đàn ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com