Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

6

"Tôi có thể nói thỏa thích nhỉ." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác ra hiệu "mời".

"Mọi người đều biết, không ai thích kết hôn, bởi vì kết hôn giống như tìm đối tác mở công ty, khụ khụ, tuy rằng là một công ty được ký hợp đồng đàng hoàng, tài sản từng người và tài sản chung đều được pháp luật bảo hộ, tương lai chia nhà cũng có thể chia rất rõ ràng, nhưng nguy cơ vẫn rất là lớn, gây dựng sự nghiệp đúng không, phấn đấu đâu nhất thiết phải có thu hoạch, nhưng thua lỗ nhất định sẽ ăn đủ, bạn rất khó vớ được một đối tác thiên tuyển."

"Cho nên mọi người cảm thấy, chỉ yêu đương, không kết hôn, là có thể hạ thấp nguy cơ đúng không, sai--"

"Yêu đương so với kết hôn càng không có lãi, bản chất đều là kinh doanh quan hệ thân mật, nhưng yêu đương không thôi thì cả một tờ giấy trắng mực đen cũng không có, như thế thì khác gì đi làm chui?"

"Mọi người nghĩ đi, bạn và nửa kia đều muốn thuần phục lẫn nhau, một chút hiểu lầm ban đầu gọi là tình yêu sẽ chầm chậm biến mất, giống như lý tưởng cao đẹp lúc nhỏ dần dần biến thành một nùi công việc trước mắt vậy, có phải khó hiểu lắm không?"

"Bạn thời thời khắc khắc đều phải hao hết tâm tư xử lý quan hệ giữa hai người, đấu trí đấu dũng chu toàn với khách hàng, giao tiếp với ông chủ thì làm bộ làm tịch, ở chung với đồng nghiệp gặp dịp thì chơi, lại còn phải một lần nữa đi lại quy trình trên trước mặt đối tượng yêu đương, thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt chính là 996, ở chung chính là 007 (*), yêu xa chính là đi làm ăn xa. Thật sự không mệt sao?"

"Đương nhiên, các bạn có thể không thấy mệt, rốt cuộc có một bộ phận người vẫn nhiệt tình say mê công việc, nhưng phải cẩn thận, bọn họ sẽ sa vào một vòng lặp vô tận, so với những người khác càng phải trả giá nhiều hơn, quà cáp vào Lễ Tình Nhân càng phải sáng tạo khác người, sau đó diễn biến thành một phong trào vận động đòi tăng lương,  bởi vì bạn trả giá, nên bắt đầu cần được báo đáp, đây chẳng phải là đi làm à?"

Những quả đạn pháo này liên tiếp đập trúng khán giả, cả Vương Nhất Bác cũng không thể tưởng tượng nổi, làm sao lại có thể ngụy biện ra thành những lời nghe có vẻ chính đáng như vậy.

"Hừ... Tôi biết các bạn muốn nói chuyện yêu đương, nhưng mà, đừng có gấp." Tiêu Chiến nói tiếp, "Nếu từ lúc bắt đầu bạn đã muốn được yêu, thì càng sai lầm. Người làm công còn có thể đoạt được ít tiền từ tay tư bản đúng không? Có lẽ không ít, nhưng đều là lấy mạng mà đổi, có đáng giá hay không, uống nước tự biết."

Không có gì bất ngờ, dưới khán đài rào rào vang lên tiếng vỗ tay.

Tiêu Chiến ở chính địa bàn của Vương Nhất Bác đảo khách thành chủ, bắt được lòng người, trong lòng vì điều này mà dâng lên cảm giác thành tựu nho nhỏ, cúi đầu cảm tạ.

Vương Nhất Bác sải một bước lên đón lấy mic, "Tiêu lão sư nói xong các bạn có phải cũng cảm giác, tôi chia tay là đúng?"

Phía dưới ồn ào, "Đúng ~"

"Vậy các bạn thật sự đã phức tạp hóa một vấn đề đơn giản rồi đó, nguyên nhân tôi với bạn gái chia tay, thật sự chỉ là vì không thể cùng xem Conan mà thôi... Luyến ái, yêu hay không yêu, không có phức tạp như vậy, nó chính là một chuyện tầm thường, rốt cuộc, sống trên đời, làm sao tránh khỏi thói tục chứ."

Vương Nhất Bác bốn lạng đẩy ngàn cân, sân khấu vẫn là của hắn.

"Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến đây, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Đúng rồi, bắt đầu từ lúc này, rượu giảm giá 20%."

Biểu diễn kết thúc sớm hơn bình thường mười lăm phút, Vương Nhất Bác bởi vì có khách, nên cũng vội tiễn khách, thế là lần đầu tiên từ khi mở quán, "Thói tục" giảm giá 20%.

Tiêu Chiến vẫn còn đứng đực trên sân khấu, Vương Nhất Bác đã tắt mic, nghiêng đầu nhìn anh, anh cắn chặt răng, nghĩ thầm giờ Vương Nhất Bác nói cái gì cũng phải hung hăng đáp trả.

Kết quả tên kia mở miệng, cười, "Tiêu lão sư, cùng nhau ăn khuya đi, cho tôi chút mặt mũi, tôi mời."

Tiêu Chiến cảm thấy cồn chưa tan hết, thần kinh liên tục chuẩn bị chiến đấu hơi buông lỏng, mặt đỏ hồng, gật gật đầu.

Ăn khuya ha, đúng thật là đói bụng.

(*) 996 - từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối tuần 6 ngày, chỉ giờ đi làm (kèm tăng ca mới làm đến cỡ này). 007 - tức là 24/7 luôn đó.

7

Tiêu Chiến từ trước đến giờ luôn chán ghét chuyện nửa đêm ngồi mấy cái quán vỉa hè bẩn thỉu ăn tôm hùm đất.

Nhưng giờ đây anh đang nhai hết con này đến con khác, uống bia lạnh, nghe bàn bên khoác lác, có chút gió thổi vào, bỗng cảm thấy như thế này cũng không phải là không thú vị. Chiếc TV ở góc tường chẳng biết đang phát cái gì, Vương Nhất Bác thừa dịp tôm hùm đất còn chưa bưng lên tiếp, đứng dậy cất công đi chỉnh kênh, "Hãy yêu nhau đi" vừa lúc bắt đầu phát, chính là kỳ bọn họ quay tuần trước.

"Hôm nay cảm ơn anh, giúp tôi câu giờ được lâu như thế." Vương Nhất Bác ngồi xuống, lấy điệu bộ xã giao giả lả mà mở màn.

Tiêu Chiến cũng giả lả nói, "Giờ của Vương lão sư còn cần tôi câu ư?"

Vương Nhất Bác cứ theo nguyên tắc nịnh người đến chết không đền mạng, vừa lột tôm hùm đất vừa nói, "Sao lại không cần, hôm nay tôi chuẩn bị không tốt, màn sau đang không biết nói gì, may mà có anh lên."

Tiêu Chiến dễ gì bị lừa, "Vương lão sư đi ra ngoài quay tiết mục còn chẳng cần đối chiếu kịch bản, ở sân khấu của chính mình còn cần chuẩn bị trước ư?"

Một câu nghẹn họng Vương Nhất Bác, đang hăng hái húp nước sốt ớt, sặc tí nữa thì ho văng phổi, mắt trợn như hạt trân châu, nửa thật nửa diễn. Cứ hễ Tiêu Chiến định nói cái gì, hắn lại lập tức ho sặc một hồi, bịt luôn miệng con nhà người ta. Mãi đến khi Tiêu Chiến xích qua vỗ vỗ lưng cho hắn, hắn mới từ từ bớt ho.

Tiêu Chiến xích qua rồi cũng lười dịch về, lấy đĩa của mình lôi tới, ngồi song song với Vương Nhất Bác ăn tôm hùm đất, hai người ăn rồi ăn, Vương Nhất Bác dùng tay, Tiêu Chiến dùng đũa, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu xem TV.

"Lúc đấy đang nói gì ấy nhỉ, tôi không nhớ rõ." Cửa hàng nhỏ quá ồn ào, nghe không rõ tiếng TV.

Nước tôm đọng lại trên cằm Vương Nhất Bác, hắn rút một tờ giấy lau lung tung một hồi, "Tôi nhớ rõ anh nói anh chưa từng hôn môi." Vương Nhất Bác ăn một con lại mút ngón tay.

"Đấy là sau cùng mới nói, còn chưa tới." Tiêu Chiến nghiêm túc bóc tôm, rớt ngay vào bẫy.

"Không phải thật chứ? Anh thật sự chưa từng hôn môi?" Vương Nhất Bác thả vỏ tôm trong tay ra, nhìn Tiêu Chiến vẻ hết sức hứng thú.

Tiêu Chiến mặt mỏng, lúc kinh doanh buôn bán với lúc sinh hoạt bình thường là hai trạng thái khác nhau, lúc buôn bán thì cho nhìn chằm chằm thoải mái, những gì dự định trong lòng đều làm rất tốt, nhưng đây là đang ăn uống, bỗng nhiên lại không được tự nhiên, mở to mắt chớp chớp, chột dạ mà gắp một con tôm nhét vào mồm.

"Ai đời ăn tôm hùm mà dùng đũa chứ hả?" Vương Nhất Bác nhìn ra anh xấu hổ, quyết định đổi đề tài trước, tranh thủ tín nhiệm.

"Từ nhỏ tôi đã ăn như thế này rồi." Tiêu Chiến dùng hai chiếc đũa tách ra, nhanh chóng chọt chọt chỗ đầu tôm mấy cái, sau đó kẹp một phát, đầu đuôi tôm liền tách nhau ra.

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó thì cứ như vậy á." Tiêu Chiến chậm lại động tác biểu diễn cho Vương Nhất Bác xem, dùng đũa gắp đuôi tôm đặt lên miệng, đầu lưỡi vừa cắn vừa ngoáy, câu được thịt tôm ra, vỏ tôm không thì ném xuống.

"Thế nên là, hôn môi thì chưa từng, nhưng sẽ dùng đầu lưỡi để ăn tôm hùm đất?"

Ngây thơ như vậy, Tiêu Chiến mất mấy giây mới phản ứng được, có khi những chuyện chọc cười nhảm nhí nghe cũng không đến nỗi quá chán ghét.

Tôm hùm đất ăn sạch rồi, trên TV đang phát quảng cáo, Vương Nhất Bác nói sau có muốn tìm một chỗ yên tĩnh cùng xem không, thế là đưa Tiêu Chiến đến nhà mình cách có một con phố.

Nhà Vương Nhất Bác không lớn, sắp đặt rất có mùi người, không giống chung cư nhà Tiêu Chiến, từ đầu đến cuối đều khá là lãnh đạm.

Lịch sử phát sóng trên TV là "Thám tử lừng danh Conan", không khỏi làm Tiêu Chiến nhớ lại truyện cười trên sân khấu.

"Quả nhiên, nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống, Vương lão sư nhỉ."

Vương Nhất Bác hơi ngượng, nhanh tay tắt đi.

"Có gì mà ngại, đây không phải chính cậu nói sao?"

Có gì mà ngại, anh muốn bây giờ tôi nói lời nói thật sao? Vương Nhất Bác tự hỏi một chút, vẫn quyết định đi vào phòng vệ sinh hai phút cho bình tĩnh lại.

Trên TV đang phát tiết mục của bọn họ, hai người càng xem càng lười, hết người này ngáp đến người kia ngáp.

Vương Nhất Bác rót hai ly whiskey, dò hỏi, "Lần trước là chênh lệch cung cầu trong giao dịch yêu đương, lần này lại đến 996 với cả 007, anh hẳn đã chịu sự tàn phá của tư bản không ít?"

Tiêu Chiến cười, "Cậu get trọng điểm giỏi thế?"

Vương Nhất Bác cũng cười, "Là anh để lộ quá nhiều."

Tiêu Chiến bỗng cảm thấy, Vương Nhất Bác kỳ thực rất cẩn thận. Phòng khách dọn dẹp rất nhanh, trong TV còn lưu lại lịch sử phát Conan, chính là một cậu trai đã lớn, căn bản không có bộ dạng ngầu lòi đáng ghét như lúc ở trước màn ảnh, địch ý với gia hỏa này gần như biến mất.

"Tôi á, trước làm thiết kế, cũng không biết làm cẩu tăng ca bao nhiêu năm nữa, mỗi ngày đều bị áp bức muốn chết, về nhà còn bị giục cưới, tôi chẳng hiểu, con người vì cái gì phải yêu đương? Vì cái gì phải kết hôn? Là vì đi làm chưa đủ mệt à?"

"Thế là tôi lên Weibo càu nhàu, đổi ID thành "Tôi không yêu đương", vừa không cẩn thận một chút đã bạo. Tôi cảm thấy, đây nhất định là cọng rơm cứu mạng của tôi, thế là tôi chiêu binh mãi mã, hoạt động không biết ngày đêm, tuy rằng cũng mệt đi, nhưng tốt xấu cũng thoát ly được bể khổ tăng ca, kiếm được nhiều tiền hơn trước, khá tốt. Sau nữa khi bố mẹ giới thiệu đối tượng, tôi liền nói với bọn họ, mẹ, con giờ không yêu đương được đâu, con mà yêu đương tương đương thất nghiệp, thiết lập sẽ vỡ tan tành. Bọn họ nói nữa, tôi liền dùng tiền đổ vào mồm bọn họ. Tôi có phải cũng rất thành công không."

"Quả thật cậu nói, làm thiết kế có thể khổ đến mức nào chứ, tôi rất thích làm thiết kế. Cái khổ không phải là bản thân việc làm thiết kế, mà là cảm giác giữa công việc và cuộc sống không có một chút khe hở nào để mà hít thở. Tôi lúc ấy liền nghĩ, tôi nhất định phải tự do, một sự tự do không liên lụy đến bất kỳ một kẻ nào."

Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Vương Nhất Bác cảm thấy tim mình bị cái càng lớn của con tôm hùm đất kẹp một phát.

Tiêu Chiến hiển nhiên không nắm bắt được biểu cảm của hắn, "Hiện tại rất tự do, trừ Cục quản lý Mạng Quốc gia ra, không ai quản tôi hết. Triết lý này sở dĩ hot lâu như vậy," Tiêu Chiến cười khổ, "phỏng chừng là bởi vì cũng đủ chân tình thực cảm đi, tồn tại đã mệt mỏi như vậy rồi, hà tất phải kiếm thêm việc để làm chứ. Tôi thật sự cảm thấy như vậy."

Cái càng lớn, lại kẹp một phát nữa.

Tiêu Chiến cũng xem như uống say nói thật, mặc kệ trước màn ảnh đối chọi gay gắt cỡ nào, nói trắng ra chẳng phải đều dựa vào buôn bán một chút giá trị quan để nuôi sống bản thân sao, không cần phải thật sự đối đầu.

Anh giơ ly rượu, lắc viên đá leng keng. "Vì cậu mời tôi tôm hùm đất, cụng ly một cái."

Vương Nhất Bác cũng cười khổ, "Vậy chạm một cái."

Tôm hùm đất giá trị có mấy đồng, không đủ để bù một phần nhỏ của doanh thu bị mất do giảm giá 20%... ánh sáng rất nhỏ, xuyên qua thứ chất lỏng màu hổ phách trong ly pha lê, gương mặt xinh đẹp dù mỏi mệt, vẫn là cảnh đẹp ý vui. Vương Nhất Bác từ nét mặt chỉ còn đọng lại không mấy đề phòng của Tiêu Chiến, nhìn mà chua xót không ngừng. Hắn vẫn lấy làm tự hào, kịch bản đầy một bụng, hạ bút thành văn, bỗng giờ không có đất dụng võ.

"Vậy còn cậu? Lúc nào cũng yêu đương, thật sự không thấy mệt sao?" Tiêu Chiến hỏi.

"So với mệt, tôi càng sợ ngây ngốc một mình hơn. Tình yêu thứ này đối với tôi như là quen tay hay việc, càng yêu, thì hình như lại càng thạo yêu. Tôi giống cái người trả giá rất nhiều mà anh nói ấy, nhưng tôi không thấy hại gì cả, anh không phải nói yêu đương giống đi làm sao? Tôi như vậy, có phải gọi là người tài thì việc càng đổ vào đầu không?"

Tiêu Chiến bị hắn chọc cười, "Vậy sao cậu không tìm một công ăn việc làm ổn định đi, cứ nhảy việc mãi thế?"

Vương Nhất Bác cũng cười, "Thật sự tôi cũng rất hoang mang, mỗi lần chia tay đều cảm thấy hẳn là phải khổ sở, nhưng lại giống như cũng chẳng có."

"Ừm... Hết rượu rồi à?" Tiêu Chiến lắc lắc viên đá.

Hắn nẫng đi ly rượu của Tiêu Chiến, "Rượu thì có nhiều, nhưng anh không được uống nữa, say đấy."

Tiêu Chiến bị nhấc mất ly rượu thì tay rũ xuống, đặt trên thảm, ngửa mặt nhắm mắt vài giây, lại giãy giụa dụi mắt cố giữ tỉnh táo. Anh sẽ không thật sự ngủ, ở nhà một người bạn vừa mới quen, cũng không thể thả lỏng đến mức này.

"Mở lớn tiếng chút, sắp đến phần quyết đấu xuất sắc rồi," Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác bật to tiếng, cái hôn mượn góc kia được chiếu toàn bộ, tất cả các góc máy đều được cắt nối biên tập, thoạt nhìn so với hôn môi thật sự không khác gì. Thời đại "giải trí cho đến chết", bọn họ như đứng dưới ánh sáng hội tụ, thật sự vẫn là con sâu cái kiến của tư bản, không có khán giả nào để ý xem cái hôn kia là kế hoạch gốc trong kịch bản hay ngẫu hứng phát huy, bọn họ chỉ ở trong khoảnh khắc đó điên cuồng thét chói tai, rồi quên ngay, ngày hôm sau, lại đi tìm một kích thích mới.

Tiêu Chiến cuối cùng vẫn dựa vào sô pha ngủ trong chốc lát, cồn làm anh quá mức thả lỏng, hương vị trong nhà Vương Nhất Bác làm anh quá mức thả lỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx