Chương 17 - Bạn bè của Nhất Bác (Phần 1)
Nhất Bác và Tiêu Chiến đã có kế họach để dành toàn bộ ngày thứ hai để thư giãn hoàn toàn chỉ có hai người họ. Nhưng cả Tiêu Chiến và Nhất Bác đều không phải là kiểu người thích ngồi yên không làm gì quá lâu. Vậy nên Nhất Bác đã đề nghị anh cùng hắn ra ngoài chơi gặp Thừa Diễn và bạn trai cậu ta, người bạn thân nhất của hắn theo như mong muốn của Thừa Diễn đã nói khi cậu ta gặp cả hai người họ ở siêu thị. (Chiến và Bo đã gặp nhân vật này tại chương 8 nha các bạn – Editor notes)
Đây liệu có phải là ý kiến hay không nhỉ?
Thật lòng thì Tiêu Chiến không muốn mất một ngày trong kỳ nghỉ hiếm hoi của anh để gặp bạn bè của Nhất Bác. Anh thích chỉ có hai người họ ở bên nhau hơn. Anh nói với hắn rằng anh không cần phải tham gia hoạt động náo nhiệt nào cả, với anh, chỉ cần ở cạnh hắn là được.
Nhưng khi Nhất Bác dùng ánh mắt ngọt ngào và đầy tự hào nói với anh rằng mấy người bạn thân nhất của hắn sẽ rất vui khi thấy hắn và anh cùng đi với nhau, Tiêu Chiến đã không thể từ chối đề nghị của hắn nên anh đã đồng ý. Nhưng thật tâm anh không thích việc này. Bởi vì anh không phải kiểu người có thể dễ dàng bắt chuyện với người lạ.
Ngồi xem người khác chơi leo tường vài tiếng và sau đó đi dạo trong khu giải trí đông đúc nhất thành phố là chuyện không hề dễ dàng đối với anh. Nhưng anh tự nhủ với mình rằng sớm hay muộn gi thì anh cũng phải gặp họ thôi, vì vậy thì hôm nay gặp cũng không sao cả.
Khi họ đến khu vực chơi leo tường là lúc 2 giờ chiều, Nhất Bác và Thừa Diễn mừng rỡ chào hỏi nhau như thể họ đã rất lâu chưa được gặp nhau. Vũ Thạc, bạn trai và cũng là bạn đời của Thừa Diễn lắc đầu nhưng rồi y cũng ôm Nhất Bác để chào hỏi. Chỉ có Tiêu Chiến cảm thấy có chút lạc lõng đứng một bên và chào hỏi hai người họ bằng cái gật đầu nhẹ.
Ba người kia rất háo hức chơi môn trèo tường nhưng Tiêu Chiến thì không như thế. Anh trước đây không phải là một người ưa thích thể thao, có thể nói anh luôn né tránh các môn thể thao vì thể chất của anh không phù hợp lắm với hoạt động này.
Tâm trạng của anh không được tốt lắm trong khi ba người kia đi cùng nhau và hào hứng nói chuyện cùng nhau. Anh chỉ lặng lẽ đi theo sau họ. Khi đến khu vực trèo tường, Nhất Bác đột ngột đứng lại chờ anh đi cùng. "Chiến Chiến, em ổn không vậy? Trông em có vẻ không được vui lắm."
"Mọi thứ đều ổn, cậu cứ đi với bạn của cậu đi." Tiêu Chiến dấm dẳng trả lời.
"Sao em lại nói thế? Em giận tôi hả?" Nhất Bác bối rối hỏi lại.
"Không, tôi không giận cậu." Tiêu Chiến trả lời, anh cố nặn ra một nụ cười. Anh rõ ràng là đang tự dối lòng mình. Nhất Bác và hai người bạn của hắn làm anh có cảm giác như mình là kẻ thừa thãi, và mọi chuyện càng tệ hơn khi mấy người bạn của hắn chỉ tập trung nói chuyện với hắn mà thôi.
Nhất Bác dịu dàng đi bên cạnh anh và nói "Nếu có chuyện gì thì em hãy nói với tôi. Tôi không muốn em cảm thấy không thoải mái. Nếu em không thích thì chúng ta có thể đi về."
Tiêu Chiến lắc đầu và nói " Cậu rất ít khi có dịp gặp bọn họ, vì vậy hãy tranh thủ đi chơi cùng họ cho thật vui. Tôi không cảm thấy khó chịu gì đâu. Tôi sẽ đi về và cậu có thể gặp tôi sau khi chơi cùng họ xong."
"Không thể được đâu, Chiến Chiến. Nếu em đi về thì tôi sẽ đi theo em. Tôi sẽ vui khi gặp được bạn bè mình, nhưng chỉ khi em cảm thấy ổn với chuyện đó." Nhất Bác đáp lại.
Tiêu Chiến ngạc nhiên đến mức khó tin khi nghe thấy Nhất Bác nói những lời này. Anh cảm thấy mình khá tệ khi bản thân không vui về việc trông thấy Nhất Bác vui vẻ trò chuyện và chơi cùng những bạn bè của hắn. Anh không muốn chuyện này xảy ra nhưng anh chưa thể kiểm soát được cảm xúc của mình, anh cố gắng mỉm cười và quay về phía những người bạn của hắn. Ánh mắt lo lắng của Nhất Bác thì luôn dõi theo anh sát sao.
Nhất Bác lại có vẻ lo lắng cho anh nhiều hơn khi một người bạn khác của hắn xuất hiện. Thừa Diễn nói anh gọi người này là Lý Vấn Hàn, cậu ta nói ba người bọn họ đã chơi thân cùng nhau từ khi còn bé, và giờ đây nhóm bạn thân này lâu lắm mới tụ họp đầy đủ. Tiêu Chiến bối rối không biết nói gì với mấy người họ. Nếu nói thật lòng thì anh muốn nói, này mấy cậu, hai chúng tôi muốn ở riêng, vậy khi khác mấy cậu hãy tụ tập sau đi? Anh dĩ nhiên không đủ can đảm nói như thế.
Bởi vì Nhất Bác và bạn bè của hắn rất quen thuộc với môn trèo tường rồi, bọn họ nhanh chóng lấy ra những dụng cụ phù hợp và tự trang bị cho mình trước khi bắt đầu chơi. Tiêu Chiến thì đứng một bên, cạnh anh có một nhân viên của khu trèo tường giải thích cho anh những kỹ thuật cơ bản và cách thức xử lý trong trường hợp anh bị trượt hay ngã.
"Có vẻ như anh không thích môn trèo tường này, phải không ạ?" Người nhân viên nọ hỏi anh khi cô ấy thấy ánh mắt của anh.
"Không hẳn là vậy. Tôi chỉ không muốn mình trở thành kẻ ngốc trước mặt mấy người họ." Tiêu Chiến trả lời với chút khó chịu.
"Chúng ta có thể đi đến một khoảng tường dễ trèo hơn, ở đó anh có thể tập luyện chơi, nơi đó phù hợp cho người mới bắt đầu chơi hơn khu vực tường ở đây." Cô ấy giải thích thêm.
Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Bác và mấy người bạn của hắn đã bắt đầu trèo lên tường rồi. "Mấy người họ thậm chí còn không thèm chờ mình nữa." Anh thì thầm trong sự giận dữ. Và anh ngẩng lên nhìn cô nhân viên nọ rồi nói, "Được rồi, chúng ta đi."
Họ đi đến một bức tường nhỏ hơn để Tiêu Chiến luyện tập trèo tường. Và trước sự ngạc nhiên của anh, anh đã leo tường một cách thật dễ dàng. Anh tự hào nhìn cô nhân viên hướng dẫn, cố ấy nói, "Anh leo thật giỏi đấy. Tiếp đi. Rõ ràng anh được các thiên thần hỗ trợ."
Anh cũng nghĩ như thế. Sự giận dữ đã tạo cho anh một sức mạnh không thể ngờ. Vì vậy anh đã trèo bức tường dành cho người mới bắt đầu được 3 lần trong vòng chưa đến 30 phút. Cô nhân viên hướng dẫn sau đó đưa anh đến bức tường khó trèo hơn, và anh cũng rất dễ dàng trèo xong. Và cuối cùng anh đến chỗ bức tường mà Nhất Bác và bạn bè hắn đang trèo.
Tiêu Chiến và người nhân viên hướng dẫn đứng phía sau một vài người. Cô ấy giải thích cho anh cách thức nắm các mấu tường và các mẹo trèo tường và anh đã nắm rõ những thứ cần biết. Anh đến chỗ bức tường và bắt đầu trèo lên. Từng chút từng chút một, anh đã trèo lên đỉnh cao nhất của bức tường, anh trèo thậm chí còn tốt hơn cả Nhất Bác và mấy người bạn của hắn. Ít nhất thì đó là những gì mà cô nhân viên hướng dẫn và những đồng nghiệp của cô ấy nói thế.
Khi Tiêu Chiến leo xuống, anh và cô nhân viên hướng dẫn ôm chầm lấy nhau để chúc mừng. Vào ngay lúc đó, Nhất Bác đã hầu như nhảy khỏi bức tường và tụt dây xuống đất. Hắn nhanh chóng chạy về phía anh và nhìn anh với ánh mắt không thể gọi là thân thiện được.
"Có chuyện gì thế?" Tiêu Chiến hỏi hắn sau khi cô nhân viên đi lấy nước uống.
"Tại sao em lại ôm cô ta? Em đang làm gì thế?" Nhất Bác hỏi với vẻ giận dỗi.
"Chỉ vì tôi quá vui, tôi đã cố học cách trèo tường. Cô ấy đã hướng dẫn tôi nãy giờ, và tôi đã rất vui vẻ khi mình làm được, tôi đã ôm cô ấy thể hiện sự vui mừng vì học thành công."
"Tại sao em không ôm tôi thay vì ôm cô ta?"
"Làm thế nào được? Cậu đang bận mà."
"Dù sao đi nữa, chúng ta mới là một đôi. Em không nên ôm bất kỳ cô gái nào cả. Và tôi có thể dạy cho em cách trèo tường thế nào cơ mà."
"Có phải vậy không? Khi người nhân viên kia hướng dẫn cho tôi mấy điều cơ bản về cách trèo tường thì cậu đã trèo lên bức tường kia với bạn bè mình. Cậu thậm chí không hề có ý định đợi tôi cùng leo. Vì vậy đừng nói là cậu có thể dạy tôi cách trèo tường như thế nào." Tiêu Chiến giận dữ trả lời hắn.
"Tôi xin lỗi về chuyện đó. Tôi đã nghĩ rằng em sẽ nhanh chóng đến chỗ tôi sau khi nghe các nhân viên ở đây hướng dẫn. Và sau đó tôi sẽ trực tiếp hướng dẫn em thực hành leo tường."
"Nhất Bác, chuyện đó giờ cũng không còn quan trọng nữa. Cô nhân viên kia đã dắt tôi đến một bức tường dễ trèo hơn để tôi có thể thực tập. Và vì cậu không nói gì cả nên tôi cho rằng cậu không hề biết tôi vắng mặt và không quan tâm đến tôi. Nhưng bây giờ thì mấy chuyện đó cũng không quan trọng nữa. Tôi đang vui vì giờ đây tôi đã có thể trèo được bức tường đó. Bởi vậy nên đừng làm mọi chuyện lộn xộn lên nữa, hôm nay cũng là một ngày vui mà."
Tiêu Chiến cảm thấy Nhất Bác không giống như đang giả vờ, bây giờ hắn không còn giận anh. Nhất Bác gật đầu, hắn ôm anh và nói, "Tôi xin lỗi, Chiến Chiến. Tôi mừng vì em đã có thể trèo được bức tường đó. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com