Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 26: Lão hổ ăn thịt người (3)

"Ý của cậu là, cậu vô duyên vô cớ một thân một mình xuất hiện ở đại đội hai chỉ vì muốn chứng minh với anh là một mình cậu cũng có thể phá án?"

Vương Nhất Bác không tin được mở to hai mắt, Tạ Tiểu Phong giống như một học sinh bị thầy giám thị trách mắng, lưng còng xuống lộ ra sự uể oải suy sụp, tóc rũ xuống trán còn chưa khô hẳn vì tuyết rơi lúc chiều.

"Cậu có biết mình sai ở đâu không?"

"Biết." Thanh âm của cậu nghe rất ủy khuất, Vương Nhất Bác tựa như có thể nghe ra sự chua xót trong cổ họng cậu, "Coi thường kỉ cương đoàn đội tự tiện hành động, có manh mối không báo lên, làm tổn hại kỉ cương pháp luật."

"Cũng không nghiêm trọng đến mức tổn hại kỉ cương pháp luật như vậy. Tiểu Phong, chúng ta là cùng một đội, có chuyện gì thì cứ nói với anh, cậu đừng có nói với anh là thật sự bởi vì anh thường xuyên dẫn Thạch Lỗi đi cùng nên cậu bất mãn nhé."

Trong nháy mắt gương mặt của Tạ Tiểu Phong đã hơi ửng hồng, cậu ấp a ấp úng nói không rõ ràng, khóe mắt của Vương Nhất Bác nhảy lại một cái, lui lại một bước nói: "Anh có Chiến ca rồi, chúng ta không thể nào..."

"..." Nếu như ban đầu Tạ Tiểu Phong ngượng ngùng chỉ là bởi vì bị nói trúng tâm sự thì hiện tại chỉ còn là sự lặng thinh, cậu ngẩng đầu nói: "Đội trưởng, anh đừng có nghĩ nhiều, em chỉ là hi vọng mình có thêm nhiều cơ hội để thể hiện, muốn rèn luyện năng lực của mình thôi."

Vương Nhất Bác thở dài một hơi, đồng thời cũng xuất hiện một tia vui mừng, hắn đột nhiên có thể hiểu ra được ánh mắt của Phó Cục trưởng lúc nhìn hắn là ánh mắt tâm tình gì. Bàn tay cổ vũ đặt lên vai Tạ Tiểu Phong, Vương Nhất Bác nói: "Mỗi một tổ viên của tổ mình đối với anh đều rất quan trọng, muốn phát huy năng lực của bản thân thì anh rất ủng hộ, hi vọng cậu có thể tìm được động lực đó, sau này có vụ án nào anh sẽ dẫn cậu và Thạch Lỗi đi chung, để Châu Xảo Xảo ở lại Cục cảnh sát xử lý là được."

"Cảm ơn Bác ca."

"Thế cậu đã tra được gì ở đại đội hai rồi? Trông thấy ai cầm ổ cứng đi không?"

"Lúc đó đội trưởng Hà nhận điện thoại nên để em ở đó đợi một lát, tên nhân viên quét dọn vẫn luôn loanh quanh ở gần đó, sau đó em ước chừng thời gian anh và đội trưởng Tân đến, sợ bị phát hiện nên em đi trước, nhưng mà..." Tạ Tiểu Phong dừng lại một chút, nói: "Nhân viên quét dọn ấy em cứ có cảm giác như mình đã gặp ở nơi nào đó rồi."

"Anh cũng có cảm giác này."

.

Vừa về đến nhà đã thấy Tiêu Chiến đang bưng một cái nồi đất đi ra từ phòng bếp, mùi sườn thơm phức bay đến tận phòng khách, anh tháo găng tay cách nhiệt ra cười hỏi: "Về rồi à? Anh nấu canh sườn cho em này."

"Cảm ơn Chiến ca, em đói muốn chết rồi đây."

Vương Nhất Bác rửa tay nhận lấy một bát canh nóng Tiêu Chiến vừa múc cho hắn uống từng ngụm lớn, bắp ngô càng làm tăng thêm vị ngọt của canh, củ sen non được nhét vào quai hàm của Vương Nhất Bác.

"Ngon thật đấy."

"Thích thì ăn nhiều một chút."

Tiêu Chiến dùng thìa múc từng muỗng nhỏ, thỉnh thoảng lại hỏi về tiến trình của bản án, sau khi nghe thấy điểm nghi hoặc của Tạ Tiểu Phong, anh cũng nhớ đến điểm kì quái trong nhà vệ sinh của đội trưởng Tần lần trước.

Vương Nhất Bác nuốt miếng thịt sườn vào miệng, khẩn cầu nói: "Thần linh cảm lần này có thể cho em một chút linh cảm nào không?"

"Linh cảm thì có, nhưng hiện tại anh vẫn chưa thể nói cho em biết." Đối với những chuyện không chắc chắn, Tiêu Chiến sẽ không tùy tiện nói, lỡ như dẫn dắt đối phương theo mạch suy đoán sai vậy thì sẽ chỉ làm lãng phí thời gian.

Cảnh sát sư tử đột nhiên trở nên trầm mặc, nhưng ánh mắt sắc bén lại lộ ra một cảm xúc không thể nói rõ, chỉ thấy Vương Nhất Bác nuốt ực một cái, chậm rãi tới gần Tiêu Chiến, giọng trầm thấp hỏi: "Thế lúc nào thì anh mới trao cho em đây?"

Dùng mắt thường cũng có thể thấy lỗ tai Tiêu Chiến đã biến thành màu hồng, anh xấu hổ che mặt lại, nhỏ giọng nói: "Cái gì a."

"Vương... Vương... ưm..."

Tay Tiêu Chiến đột nhiên chống xuống, rõ ràng 5 phút trước vẫn còn đang ở bàn ăn cơm, sao đột nhiên lại bị một đại lực đè xuống giường rồi. Những lời muốn nói đều bị nụ hôn nồng nhiệt cắt ngang thành từng chữ, áo len mềm mại màu trắng bị giật ra, đầu vai nhỏ nhắn mềm mại lộ ra, một đôi môi nóng bỏng lưu luyến hôn lên phần da thịt mịn màng ở đầu vai và gáy. Nếu như hõm vai của Tiêu Chiến là một ngọn núi tuyết thiêng liêng thì Vương Nhất Bác chính là tín đồ thành tín nhất.

Gió lạnh đêm đông thổi qua khe hở của cửa sổ bằng kính, trên bụng Tiêu Chiến nổi lên một lớp da gà.

"Lạnh không?"

Cái đầu với mái tóc rối bời cuối cùng cũng chui ra khỏi áo lông, Tiêu Chiến dán môi bên khóe miệng của hắn, khẽ nói: "Có hơi lạnh, cho nên anh muốn đi tắm."

Thế nhưng cho dù là di chuyển chiến trường đi đâu thì Tiêu Chiến đều không trốn thoát khỏi số phận bị đối phương hôn ngấu nghiến, sau lưng anh kề sát lên gạch men sứ lạnh buốt, nhịn không được kêu lên một tiếng, tay phải Vương Nhất Bác dùng sức thay đổi vị trí của hai người, Tiêu Chiến ngửa cổ lên, cần cổ đẹp như cổ thiên nga tạo ra một đường cong xinh đẹp, cậu thanh niên dùng răng của mình khẽ cắn lên cổ anh, liên tiếp lưu lại dấu vết trên đó.

Mắt Tiêu Chiến ngập tràn hơi nước, vòi hoa sen trên đỉnh đầu phun ra nước nóng làm ấm người, Vương Nhất Bác đổ sữa tắm vào lòng bàn tay, có chút căng thẳng hỏi: "Bảo Bảo, em có thể dùng cái này không?"

"... Em... Dùng đi..." Người da mặt mỏng không chịu nổi những cái hôn thân mật của người yêu niên hạ, hai gò má ửng hồng muốn lan tới thái dương. Vương Nhất Bác dùng một chân giẫm lên nắp bồn cầu, cầm một chân của Tiêu Chiến lên vòng ra sau eo mình, lại dùng sữa tắm dính dính trên đầu ngón tay tiến vào địa phương mê người kia.

Hai tay Tiêu Chiến ôm chặt cổ đối phương, "Đừng nhìn." Vương Nhất Bác dùng sức hôn lên cánh môi mềm mại của Tiêu Chiến, đầu lưỡi không buông tha ngóc ngách nào trong khoang miệng anh.

Lúc bị lật qua còn bị sự lạnh lẽo của bức tường kích thích Tiêu Chiến rên hừ một tiếng, đồng thời cũng cảm nhận được sau lưng đang bị một vật cứng như lửa nóng chạm vào. Mái tóc ẩm ướt của Vương Nhất Bác chảy nước xuống sàn kêu "lách tách", đè nặng cuống họng hỏi bên tai Tiêu Chiến: "Em có thể tiến vào không?"

"Vào đi..."

Tất thảy đều tiến hành thuận lợi như vậy, sữa tắm hỗn tạp hòa với nước ấm khiến cho Tiêu Chiến cũng không quá cảm thấy đau đớn. Hai tay của anh chống tại bồn rửa tay, trên mặt gương mờ ảo có hai thân ảnh đang quấn lấy nhau chuyển động. Đùi Tiêu Chiến hơi phiếm hồng, tiếng rên rỉ không nén lại được phát ra từ cổ họng của hai người.

Từ trước tới nay Vương Nhất Bác không hề biết đàn ông ân ái với nhau sẽ có cảm giác kì diệu như vậy, linh hồn khi ân ái cùng Tiêu Chiến giống như bị gột rửa sạch sẽ. Người xưa có câu chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, vậy thì hôm nay hắn quả là đang cảm thụ cảm giác này, có thể làm một trận ân ái hoàn mỹ thế này cùng Tiêu Chiến, bảo hắn lập tức chết đi cũng được, đương nhiên những lời này không thể nói ra với người bên dưới thân hắn, nhất định sẽ bị mắng đó.

Tiêu Chiến đánh lên mặt gương một cái, phía trên lập tức xuất hiện năm ngón tay, bàn tay lại bị người sau lưng làm cho không chống đỡ nổi tuột xuống, năm ngón tay in trên gương cũng bị biến dạng. Tiêu Chiến vùi đầu vào mu bàn tay của mình, Vương Nhất Bác ở phía sau lại đột nhiên bất động.

"Sao thế?" Tiêu Chiến quay đầu lại hỏi, tình dục mang tới khoái cảm vẫn còn tê rân rân ở da đầu, thanh âm của anh có chút run rẩy, toàn thân đều phiếm hồng, đuôi mắt điềm đạm ủy khuất lưu lại chút nước mắt.

"Muốn nhìn thấy mặt anh."

Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến quay lại, lại đổ thêm sữa tắm lên đầu ngón tay, một lần nữa tiến vào trong cơ thể Tiêu Chiến ở trạng thái mặt đối mặt. Mùi hương lựu nồng đậm giống như thật sự ngấm sâu vào thân thể của hai người.

"Ưm... A... Em chậm một chút..."

Hai chân Tiêu Chiến gác lên vòng eo thon gầy của Vương Nhất Bác, bởi vì dùng lực ôm anh nên cơ tay của Vương Nhất Bác toàn bộ đều bị kéo căng, Tiêu Chiến thích loại xúc cảm này, có đường nét cứng rắn, giống như người này có thể mang tới cảm giác an toàn.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến tựa lên vách tường, thanh âm da thịt va chạm hòa lẫn với tiếng bọt nước bắn tóe tứ phía, tay Tiêu Chiến cũng không chịu nổi che mặt mình lại, rất nhanh liền bắn ra. Còn chưa lấy lại ý thức được một phút, Vương Nhất Bác lại thúc vào bên trong, đôi bàn tay to lớn sờ lên ngực Tiêu Chiến, mượn khoái cảm để phóng thích ra ngoài.

Sau khi làm xong, hai người trực tiếp tắm rửa dọn dẹp sạch sẽ, thời điểm Tiêu Chiến gội đầu, Vương Nhất Bác nhấc nắp bồn cầu lên đứng đó đi tiểu.

Tiêu Chiến lau khô nước trên mặt trước, sau đó thưởng thức bờ mông căng đầy cùng đường nét cơ bắp hoàn mỹ của Vương Nhất Bác, không nhịn được đùa giỡn một chút: "Cái mông của em căng thật đấy." Vương Nhất Bác ấn nút xả nước, đậy nắp bồn cầu xuống, nhướn mày với Tiêu Chiến, nói: "Vẫn là cái mông của anh có cảm xúc tốt hơn, mềm mại như quả đào mật ấy."

Thấy Tiêu Chiến không để ý đến mình, Vương Nhất Bác lại đến bên cạnh ôm anh, hỏi: "Bảo Bảo cứ mãi nghĩ cái gì mà nghĩ lâu như vậy?"

Tiêu Chiến đẩy hắn ra, cơ thể vẫn không quá thích ứng đi đến cạnh bồn cầu, anh nhấc cái nắp lên trước, sau đó lại nhấc vòng ngồi của bồn cầu lên, nghiên cứu cái bồn cầu đến nửa ngày.

Tiếng nước sau lưng im bặt dừng lại, hơi ấm tràn ngập phòng tắm, ngoại trừ mùi lựu ra còn có một mùi hương không thể nói ra được. Tiêu Chiến được quấn lên người một chiếc khăn tắm mềm mại, hai bàn tay nhu hòa lau sạch những sợi tóc bị đọng nước trên đỉnh đầu anh, Vương Nhất Bác vừa lau khô tóc cho anh vừa tò mò hỏi: "Bảo Bảo, hôm nay anh sinh ra hứng thú gì với cái bồn cầu nhà mình sao?"

"Không phải, anh đột nhiên nhớ tới một chuyện."

Tiêu Chiến nhận lấy khăn tắm lau khô người, lại mặc đồ ngủ ở nhà bằng lông đã chuẩn bị trước, như có điều gì vẫn còn lăn tăn bước ra khỏi phòng tắm. Ngay lúc Vương Nhất Bác còn đang mặc quần áo thì Tiêu Chiến lại mở cửa phòng tắm xông vào, đầu Vương Nhất Bác còn đang kẹt trong áo, vội vàng chui ra, "Sao thế? Anh muốn đi vệ sinh à?"

"Em biểu thị lại một lần cách đi vệ sinh đi." Tiêu Chiến chỉ vào cái bồn cầu vừa nhận lấy sự hoan du của bọn hắn thật lâu, rất nghiêm túc nhìn Vương Nhất Bác làm mẫu một lần nữa.

Mặc dù chẳng hiểu gì nhưng Vương Nhất Bác vẫn làm theo, hắn nhấc nắp bồn cầu lên, rồi lại nhấc vòng ngồi của bồn cầu lên, cuối cùng là đang chuẩn bị cầm thứ gì đó từ trong quần ra thì Tiêu Chiến đột nhiên la lên: "Đợi một chút, bình thường em đi vệ sinh thế này sao? Liệu có lúc nào em không nhấc vòng ngồi lên không?"

Vương Nhất Bác kéo quần lên, buồn cười nói: "Đương nhiên là không rồi, nếu không nhấc lên thì không phải vòng ngồi sẽ bị dính nước sao? Đổi lại là anh đi, nếu lúc đi vệ sinh mà thấy bồn cầu dính nước như vậy cũng không hay lắm."

"Đúng a, biết rõ có người sau đó cũng sẽ đi vệ sinh thì khẳng định là sẽ nâng vòng ngồi lên, lại không phải phụ nữ... Không đúng... Phụ nữ vì sao phải nâng cái vòng này lên?"

"Cái gì?" Vương Nhất Bác ban đầu cũng nghi hoặc, lại đột nhiên há hốc mồm kích động hỏi: "Bảo Bảo, có phải là anh đã nghĩ ra cái gì đó không? Lại muốn ban linh cảm cho em rồi sao?"

Tiêu Chiến gật gật đầu, nói: "Có một chuyện anh vẫn luôn cảm thấy rất kì quái, nhìn thấy em đi vệ sinh mới nhận ra là kì quái ở chỗ nào."

.

Trấn Tiểu Dã ở phía Bắc của thành phố Bắc Tiêu, điều kiện vật tư ở nơi này không mấy dư dả, đồ dùng hàng ngày phải lái xe thêm năm cây số mới tìm được một siêu thị cỡ nhỏ để mua sắm, phần lớn người trên trấn lấy việc trồng cây nông nghiệp làm nguồn thu chính trong sinh hoạt, đi qua từng đồng từng đồng cỏ lau rồi lại vòng qua một cái hồ nước chính là nhà của Lưu Sùng Sơn.

Người ra mở cửa là một người đàn ông trung niên khoảng hơn 50 tuổi, người đàn ông nhíu mày lại, nếp nhăn hiện lên giống như một cái rãnh sâu, nghi hoặc hỏi mấy người bọn họ là ai.

Thạch Lỗi giơ thẻ nhân viên cảnh sát cho ông ta nhìn qua sau đó lịch sự hỏi: "Xin hỏi ông là Lưu Sùng Sơn tiên sinh sao? Để dễ dàng trao đổi chúng ta vẫn nên vào trong một chút."

Ba chén trà lúa mạch nóng đang bốc hơi được đặt trên đĩa trà thủy tinh, nơi này là ở nông thôn nhưng nhà của Lưu Sùng Sơn lạ khá khang trang, khác hẳn với những ngôi nhà xung quanh chỉ dùng xi măng. Vương Nhất Bác uống một ngụm trà cho nhuận giọng, trực tiếp hỏi: "Lưu tiên sinh, chắc hẳn là ông có quen biết với Diệp Thu và Cao Hải Hưng đúng không? Trước đây các ông từng cùng nhau thành lập vườn bách thú Vọng Sơn, vì sao hiện tại người nắm giữ vườn bách thú lại chỉ có một mình Cao Hải Hưng?"

Lưu Sùng Sơn đeo kính lão lên, vải đay thô mặc trên người ông nhìn thoáng qua đã có chút sờn, ông ta hơi ngẩng đầu lên giống như đang hồi tưởng lại, "Tôi đã xem tin tức rồi, đã biết hai người họ liên tiếp xảy ra chuyện, có khả năng người kế tiếp chính là tôi."

Nghe vậy Vương Nhất Bác liền nhíu lông mày, hỏi: "Vì sao lại nói như vậy?"

"Là tôi tự động rút cổ phần ra khỏi vườn bách thú, lúc trước chỉ vì chút lợi nhuận mà làm mất đi một mạng người."

Tạ Tiểu Phong ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén giống như muốn xuyên thấu trái tim của đối phương, "Người ông nói chính là nhân viên chăn nuôi tên Lâm Vỹ sao?"

"Là ông ấy." Lưu Sùng Sơn gật đầu nói tiếp: "Cao Hải Hưng có ngày hôm nay cũng là do ông ấy tự chuốc lấy, lúc trước ông ấy vì muốn hối lộ những lãnh đạo liên quan mà để bỏ đói những con vật còn đang sống sờ sờ như vậy, sau đó hùn vốn với Diệp Thu, lấy đi những đồ vật quý trên người các con thú, chỉ là vì muốn được thông qua dự án mở rộng diện tích của vườn bách thú."

"Chuyện này có liên quan gì đến Lâm Vỹ?"

"Lâm Vỹ là đối tác của chúng tôi, lúc đó quy mô của vườn bách thú vô cùng nhỏ, tôi và Lâm Vỹ đảm nhiệm công việc làm nhân viên chăn nuôi, lúc ấy Diệp Thu còn là một lãnh đạo nhỏ trong Cục giao thông, Cao Hải Hưng cũng bận nhiều việc hơn chúng tôi, những công việc bẩn thỉu cực nhọc này giao cho hai chúng tôi làm. Ngay từ ban đầu tôi đã chẳng biết gì đến kế hoạch của bọn họ, thường xuyên phát sinh tranh chấp với bọn họ về việc ăn uống của các con thú, về sau trong lúc vô tình nghe được kế hoạch của bọn họ tôi mới biết được là vì cái gì, Lâm Vỹ thì ngốc rồi, ông ấy thật sự cho là Cao Hải Hưng nghiêm túc chính trực làm việc, cho nên Lâm Vỹ thường xuyên dùng tiền của mình mua gà vịt cho mấy con hổ già ăn, đêm đó ông ấy chết thật sự là bởi vì con hổ Đông Bắc ấy đã đói đến điên rồi nên mới nhào vào người ông ấy, Cao Hải Hưng sợ mình bị bại lộ nên đã đem mọi tội lỗi đổ lên đầu Lâm Vỹ."

Vương Nhất Bác nhìn ông chằm chằm, hỏi: "Vậy tại sao ông nói các ông là người hại chết Lâm Vỹ?"

Lưu Sùng Sơn thở dài một hơi, ông run rẩy đốt một điếu thuốc hít sâu một hơi rồi phun ra, một vòng lại một vòng khói trắng tỏa ra, quẩn quanh vô số nỗi hối hận cùng sự nhát gan ngày đêm, "Đêm đó tôi phát sốt nên đã đổi ca với Lâm Vỹ, nếu không thì người chết năm đó phải là tôi, tôi chán ghét lũ dã thú mỗi đêm đều gầm thét khàn cả giọng, chán ghét việc phải nghe tiếng thở dốc bực bội của bọn chúng, càng ghét cái chỗ ẩm mốc tanh hôi kia!" Ông dùng sức ấn mạnh đầu thuốc lá vào gạt tàn, kí ức cũng bỗng rơi xuống.

"Ông rời đi từ lúc nào?"

"Sau khi Lâm Vỹ mất không lâu tôi liền rút khỏi đó, lúc ấy Cao Hải Hưng đã lấy được giấy cấp phép mở rộng quy mô, có tôi hay không cũng chẳng có gì quan trọng."

"Lâm Vỹ có người thân không? Chúng tôi chỉ tra được vợ của ông ấy không bao lâu sau cũng gặp tai nạn giao thông rồi bỏ mạng."

Lưu Sùng Sơn đứng lên, hai tay chắp sau lưng đứng trước cửa sổ, đám cỏ lau cách đó không xa đung đưa trong gió rét, "Ông ấy có hai đứa con trai, sau khi hai vợ chồng bọn họ xảy ra chuyện liền không còn tin tức gì đến chúng nữa, không biết có phải là đã được họ hàng dẫn đi rồi không, những cái khác tôi không biết gì nữa, từ sự việc lần đó đến nay tôi vẫn như một kẻ hèn nhát trốn tránh thế sự, cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước, nhưng chuyện này chắc chắn rồi cũng phải chấm dứt."

Vương Nhất Bác đi đến trước mặt Lưu Sùng Sơn, chủ động bắt tay với ông ta, nói: "Lưu tiên sinh, nếu như ông biết được người nào có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của ông hoặc là nhớ tới chuyện gì thì có thể liên hệ với tôi trước, cảm ơn."

"Được rồi."

.

Trở về Cục cảnh sát đã là bốn giờ chiều, Vương Nhất Bác nhanh chóng chạy lên tầng hai. Dưới lời yêu cầu mãnh liệt của hắn, Phó Cục trưởng rốt cuộc cũng chịu đổi phòng đựng hồ sơ nhỏ thành văn phòng của Tiêu Chiến, như vậy thì Tiêu pháp y cũng không cần phải nghỉ ngơi ở trong căn phòng lạnh lẽo bức người như trước nữa, cũng không còn tấm chắn chẳng có chút riêng tư như trước nữa.

Vương Nhất Bác đóng cửa phòng lại, đi đến sau lưng Tiêu Chiến, thấy anh đang chăm chú vẽ cái gì đó trên giấy.

"Đang vẽ gì thế Bảo Bảo?"

Tay của hắn vòng qua vai Tiêu Chiến, mang theo chút hơi lạnh từ bên ngoài truyền đến đối phương. Tiêu Chiến nắm chặt một bàn tay trên vai anh, quan tâm nói: "Sao tay lạnh vậy? Anh đi lấy nước ấm cho em."

"Không cần." Vương Nhất Bác đè lại tâm tình của mình, chỉ vào sơ đồ trên giấy hỏi: "Tiêu pháp y đang vẽ hiện trường phát hiện vụ án ở vườn bách thú sao?"

Tiêu Chiến giơ tờ giấy kia lên, thần sắc nghiêm túc trả lời: "Đúng." Anh dùng ngòi chì chỉ vào một người như que diêm, vòng một vòng nói: "Tay Cao Hải Hưng bị trói ở sau lưng, căn cứ vào vết thương ở trên tay để xem, có vết tích bị kéo đi hoặc xách lên, nói rõ hơn là bị treo lên, không phải em nói là ở nơi đó có một cái quạt trần khá lớn sao, hẳn là bị treo ở đó."

Vương Nhất Bác mím môi cười, hắn nhéo nhéo mặt của Tiêu Chiến, khích lệ anh: "Năng lực trinh thám của anh càng ngày càng tốt đấy, có thể kiêm chức trong đội hình sự cũng được."

"Anh không thèm đâu." Tiêu Chiến bĩu môi đặt giấy xuống, "Nhưng vì sao ông ấy lại đột nhiên rơi từ trên cao xuống?"

"Ở đây." Vương Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến vẽ lên giấy mấy hình lập phương, hắn giải thích nói: "Hôm đó em nhìn thấy ở góc tường có một điểm khá đậm, sau đó em so sánh với ẩm kế trên tường, ngày xảy ra vụ án có độ ẩm cao hơn bình thường, cho nên em phỏng đoán nơi đó từng đặt một khối băng, nơi đó có một cái tủ lạnh, muốn một khối băng có thể tích lớn cũng không phải là vấn đề gì lớn, La Chấn nói anh ta lo động vật sẽ bị lạnh nên hay bật điều hòa không khí, hung thủ sau khi bắt được Cao Hải Hưng về vườn bách thú thì treo ông ấy dưới quạt, dây thừng được buộc vào một khối băng, qua một buổi tối khối băng chậm rãi tan ra liền không chịu nổi trọng lượng của Cao Hải Hưng nữa, khi đó ông ấy tự nhiên sẽ rơi xuống."

"Thì ra là như vậy." Tiêu Chiến gật đầu, chợt nhớ tới cái gì đó, lại ngẩng đầu hỏi: "Về chuyện kia anh đã kể với em ấy, em có ý kiến gì không?"

Thời điểm Tiêu Chiến ngẩng đầu hai ánh mắt liền chạm nhau, đối phương bỗng nhiên cúi đầu ngậm lấy môi anh, mê luyến vuốt nhẹ mấy lần mới buông ra, "Chuyện về người kia á?" Vương Nhất Bác híp mắt thừa nước đục thả câu, "Chờ một lát rồi dò xét xem."

----------------------------------

Anyway thì tác giả viết cảnh H hỏny vch ạ :))))

Bắt đầu từ chap này thì mỗi ngày sẽ up 1 chap nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com