Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11&12.

"Em vốn là đang nhìn anh mà Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác thực ra rất thích nhìn anh làm nũng rồi bán manh, nhưng hắn không thể hiện ra bên ngoài, đưa tay vỗ trán anh, nói: "Anh không có xương à Tiêu Chiến, bẩn lắm, dựa vào em là được rồi." Tiểu Vương tổng nói xong liền kéo người đến gần mình hơn một chút, để Tiêu Chiến đứng dựa vào hắn. Anh lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, thậm chí còn muốn chui cả vào ngực Vương Nhất Bác.

"Bá đạo thật đấy Vương Nhất Bác, ngoại trừ anh ra thì không ai thèm nghe lời em đâu, chỉ có anh sủng em thôi."

Tiêu Chiến nói xong còn nháy mắt với hắn mấy cái, đáng yêu vãi, Vương Nhất Bác cảm thấy mình sắp nhịn không nổi rồi, mặc dù trông hơi kiêu nhưng mà rất hợp gout hắn. Xem ra tờ nhỏ đến lớn hắn vẫn có cùng một gout, càng chảnh càng đáng yêu, làm mặt thối cũng rất đẹp trai, cuối cùng cũng phải cảm thán là đẹp trai thật tốt, nếu không thì anh ấy đã bị cho ăn đánh từ lâu rồi.

Tiêu Chiến vẫn không chịu đổi cái tính hay tưởng tượng của anh ấy, đầu tiên là khen Vương Nhất Bác đẹp trai, sau đó bắt đầu thưởng thức cách ăn mặc của hắn. Phong cách hiện giờ không giống với lúc mặc âu phục, Vương Nhất Bác của hiện tại trông dễ gần hơn nhiều, khiến cho "nam sinh viên" Tiêu Chiến thật sự rơi vào ảo giác nắm tay bạn trai trong một lễ hội âm nhạc.

Hai người đến nơi thì trời đã tối, nhưng xung quanh trường đại học vẫn không hết náo nhiệt, phố cũ mười năm rồi vẫn chẳng thay đổi, người đến người đi đều là những khuôn mặt đậm nét thanh xuân, nếu không phải có Vương Nhất Bác ở bên cạnh, Tiêu Chiến có lẽ còn nghĩ rằng mình đang nằm mơ nữa.

Gió đêm Trùng Khánh vẫn luôn mang theo hương vị ẩm ướt, vừa vào thu chưa bao lâu, trời vẫn chưa lạnh lắm, vẫn rất nhẹ nhàng khoan khoái. Tiêu Chiến không cần hồi tưởng lại, từ từ nhắm hai mắt cũng có thể hiện ra mấy cửa hàng trên con đường này, chỉ là trên đường cái đối diện cổng trường lúc trước có quán mì giờ đã đổi thành đồ nướng. Tiêu Chiến cũng không quá thích ăn đồ nướng, không muốn chạy đi mua Lục Bà (*), anh thực sự muốn tìm một thứ gì đó thuộc về kí ức thời đại học của anh.

(*): Đại khái là tôi xem ảnh thì thấy nó ở trong một cái gói đỏ, dạng bột bột như kiểu ớt bột ý.

Anh tìm được quán gà rang ròn, mọi thứ ở Trùng Khánh đều có thể rang được, gà thỏ cá ếch đều không thoát được, quán ăn này là địa điểm anh và bạn cùng phòng với cậu lạc bộ hay đến liên hoan sau một hoạt động nào đó. Tiêu Chiến nhìn một cái liền nhận ra, dì chủ quán cũng thay đổi quá nhiều, điều này khiến anh cảm thấy rất phức tạp, hai tuần trước mình còn vào đây, đảo mắt một cái mọi thứ đã đều thay đổi khiến anh chần chừ một lát mới dám qua chào hỏi.

Anh quen dì chủ quán này, không chỉ bởi vì hay đến đây ăn, còn bởi vì hay tới đây làm bài tập nữa. Người Trùng Khánh đều giống như người trong giang hồ vậy, nếm qua một bữa rượu liền có thể xưng huynh đệ, quen thân rất nhanh, rất tiêu sái, chỉ là Tiêu Chiến không chắc dì còn nhận ra anh không, dù sao anh của hiện tại không giống anh của mười năm trước.

Nhưng anh vừa gọi "Dì à" thì đối phương đã lập tức nhận ra anh, còn gọi "Tiểu Tán lại về đấy à", Tiêu Chiến rất kinh ngạc, anh đã là sinh viên tốt nghiệp rất lâu rồi. Dì chủ quán kéo anh qua hỏi bảy tám câu lận, Tiêu Chiến nghe xong cảm thấy như mình bị lạc vào sương mù, sau đó mới biết được là năm ấy anh được thưởng trong một cuộc thi, toàn bộ tiền thưởng đều dùng để lắp đặt thiết bị cho tiệm này, sau khi anh tốt nghiệp vẫn có trở về đây, vẫn luôn giữ liên hệ với mọi người.

Tiêu Chiến bỗng nhiên biết được một đoạn quá khứ của mình, còn là quá khứ rất lợi hại, trong lòng vui đến nỗi muốn nhảy cẫng lên, mắt sáng long lanh chỉ vào Vương Nhất Bác đang ngồi ngoan ngoãn chờ anh: "Con dẫn bạn tới để nếm thử tay nghề của dì này!"

Cửa hàng không lớn, Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến nhắc đến mình liền quay sang nhìn, thấy hai người kia đều đang nhìn mình, liền đứng dậy đi qua lên tiếng chào. Ở đây không thích quá quy củ, Tiêu Chiến cũng không coi mình là người ngoài, nắm tay Vương Nhất Bác nghiêm túc nói với dì chủ quán: "Bọn con muốn hơi cay nha, à, cay chút chút thôi, dạ dày của em ấy không tốt."

"À đúng rồi đúng rồi, bỏ ít ớt bột một chút ạ, em ấy không ăn được."

"Rau mùi! Cho bọn con thêm ít rau mùi nữa, em ấy rất thích ăn rau mùi."

"Thực ra em..."

Vương Nhất Bác muốn nói là không cần phiền phức như vậy, nhưng lại bị người bên cạnh lườm một cái. Tiêu Chiến nhăn mũi một cái rồi dẫn hắn ra bàn ngồi, vừa cầm muôi xới cơm vào bát vừa nói: "Em ăn được hay không anh còn không biết chắc, đừng có cậy mạnh với anh, đến lúc cho vào rồi không ăn được có phải là lãng phí không, cay muốn cắn lưỡi luôn đấy, hôn cũng không đỡ hơn đâu!"

Tiểu Vương tổng nhíu mày lại, thầm nghĩ sao anh biết, sau đó bưng bát cơm ngồi xuống, bất giác dùng đũa chọc vào bát cơm mấy phát, thẳng đến khi đồ ăn đến mới hoàn hồn.

Đối với người không phải người Tứ Xuyên như tiểu Vương tổng mà nói thì món này vẫn quá cay đi, ăn một chút đã đổ mồ hôi rồi, khuôn mặt trắng trẻo bị cay đến đỏ bừng lên, mồ hôi chảy ròng ròng, môi cũng bởi vì cay mà sưng lên. Đến mức Tiêu Chiến thật sự hoài nghi liệu có phải dì đang huấn luyện con rể Trùng Khánh không.

Hai người lại gọi một chút bia. Lúc đầu Vương Nhất Bác cũng không đồng ý, nhưng Tiêu Chiến lại nhìn hắn, ánh mắt biểu thị "Đại ca, anh đã ba mươi tuổi chứ không phải hai mươi tuổi ok, mà kể cả anh có hai mươi tuổi cũng có thể uống nha Vương Nhất Bác, em coi anh là nhóc mười bảy tuổi hả?"

"Bây giờ chịu thừa nhận mình ba mươi tuổi rồi hả? Là ai đêm đó không nhớ ra được kí ức trong mười năm rồi khóc lóc vì mình già, nói mình vĩnh viễn là nhành hoa hai mươi mốt ấy nhỉ?"

Tiêu Chiến cầm chai bia đập mở xuống bàn kêu leng keng, khí thế hùng hổ, dọa Vương Nhất Bác giật nảy mình. Không ngờ là Bánh Sữa Nhỏ còn có mặt hổ báo thế này, nhìn điệu bộ này là biết rất hay đi chơi bời ở quán ăn đêm rồi, chơi rất trâu bò là đằng khác. Đúng là Quan Âm có đến cũng phải hỏi ai là cha ở đây?(*)

(*): kiểu như là ở đất này ai máu nhất ý =)))

Hai người mỗi người một chai uống hết rất nhanh, lại gọi thêm mấy chai nữa, chủ yếu là để Vương Nhất Bác uống cho bớt cay. Tiêu Chiến thì từ Bánh Sữa Nhỏ biến thành Bánh Trôi Nếp rồi, uống ừng ực ừng ực như sắp chết khát. Vương Nhất Bác thấy người kia vừa ăn mấy miếng đã cầm điện thoại lên, hắn vừa ngẩng đầu lên đã vào luôn khung hình của anh.

"Chụp em làm gì?"

"Ghi chép lại một chút."

Tiêu Chiến đưa di động cho Vương Nhất Bác xem, trong bảng note viết: "Lần đầu chính thức hẹn hò sau khi mất trí nhớ" Đằng sau còn ghi cả thời gian và địa điểm, ghi rõ tên đường và cửa hàng, có một tấm chụp đồ ăn và một tấm là vừa rồi chụp Vương Nhất Bác.

"Anh sợ anh lại quên mất, muốn ghi nhớ tất cả thật kĩ, tuyệt đối không thể quên được."

Hai người ăn một bữa cơm mất đến hai tiếng đồng hồ, Tiêu Chiến uống có hơi say, chống cằm cười rất xinh đẹp chăm chú nhìn hắn, mí mắt nhìn có chút nặng, nhìn như có ba mí vậy, tình ý đều ngập tràn trong ánh mắt.

Đối phương rất nghiêm túc, đem hết thảy quá khứ của quản lý Tiêu mà hắn chưa từng biết ra nói cho hắn. Tiểu Vương tổng cảm thấy mình thế này rất quá đáng, hắn giống như đang mượn thân phận này để trộm lấy quá khứ và bí mật của người khác. Tiêu Chiến rất tín nhiệm hắn, rất thích hắn, đưa hắn vào quá khứ của mình với thân phận là người yêu.

Nhưng hắn không phải, Vương Nhất Bác tự nhắc nhở mình, nhắc được một nửa lại không thể nhắc nữa. Hắn lại uống rất nhiều bia, uống đến nỗi có chút say, làm một người bạn trai ngốc nghếch của Tiêu Chiến chứ không phải là tiểu Vương tổng và quản lý Tiêu nữa.

Hai người rời khỏi tiệm sau đó ngồi bên vỉa hè một lát, cùng Tiêu Chiến ngắm nhìn cổng trường đại học, sinh viên vẫn rất đông, nhốn nháo ầm ĩ, không yên tĩnh chút nào cả, cũng không thích hợp để nói chuyện yêu đương, bên cạnh còn có quán đồ nướng bốc ra khói trắng. Đây là một nơi hoàn toàn xa lạ với Vương Nhất Bác, là thời không thuộc về Tiêu Chiến của hai mươi tuổi.

"Nhiều quá, an nhàn đến mức thảm luôn đó..."

Gương mắt của Tiêu Chiến đã đỏ bừng, tựa đầu vào vài Vương Nhất Bác, tay vẫn cầm chai rượu, Bánh Sữa Nhỏ lúc say giọng điều còn ngọt hơn lúc bình thường, giống như tan thành một vũng nước, lại giống như ánh trăng trên đầu vai hắn.

"Nhiều cái gì?"

"Nhiều người, quá nhiều người, nơi này cũng nhiều quá. Nhưng mà có em ở đây, có nhiều cũng không sợ."

Tiêu Chiến vỗ ngực một cái, say khướt nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác. Đèn đường và đèn bảng hiệu của các cửa tiệm đổ bóng xuống, tạo nên một không gian mờ ảo lại mê hoặc. Vương Nhất Bác dần dần tiến gần lại, muốn hôn anh, chỉ tiếc là Tiêu Chiến lúc say rất lanh lợi, còn dám chơi trốn tìm với hắn. Hai người chỉ mới đối mặt năm giây, Tiêu Chiến đột nhiên tránh đi, chỉ về phía sau lưng Vương Nhất Bác.

"Xe bán mận khô! Bà ơi, bao nhiêu tiền một cân ạ?"

Hai bên đường ở Trùng Khánh có rất nhiều xe đẩy bán hoa quả, Tiêu Chiến vừa nhìn thấy mận khô mắt đã sáng lên thích thú. Vương Nhất Bác cũng nhìn sang, liếm môi một cái đứng dậy trả tiền mua một túi, lại đi đến siêu thị cạnh trường học mua một chai nước khoáng, hắn ngồi bên lề đường rửa nước ở mấy quả mận khô cho Tiêu Chiến.

Không có giấy, tiểu Vương tổng dứt khoát lau tay lên áo hoodie. Tiêu Chiến chống cằm nhìn, chờ hắn rửa xong liền nhận lấy, thuận tiện một tay ôm lấy khuỷu tay Vương Nhất Bác, một tay cầm mận khô cắn một miếng.

Rất mềm, rất ngọt, mùi trái cây lập tức tỏa ra khắp khoang miệng. Tiêu Chiến vui vẻ cười híp mắt, anh đưa tay tới đút cho Vương Nhất Bác ăn một nửa còn lại, sau đó anh lại ăn một miếng khác Vương Nhất Bác đưa cho. Vương Nhất Bác còn xòe tay ra cho Tiêu Chiến nhè hột mận vào lòng bàn tay hắn.

"Yêu đương tốt thật đấy Vương Nhất Bác, rất thích..."

Tiêu Chiến hình như rất say rồi, nói chuyện cũng không rõ ràng, miệng nhỏ lúc nào cũng mang theo ý cười. Vương Nhất Bác cảm thấy giống như cồn cũng có thể truyền nhiễm được, hắn cũng thấy say đến choáng đầu. Hắn tựa vào đầu Tiêu Chiến, ngồi trên một con đường không biết tên ở Trùng Khánh, ngắm nhìn mặt trăng treo đầu ngọn cây, trầm thấp nói một câu, lại giống như đang nói cho mình nghe.

"Tiêu Chiến, em cũng rất thích yêu đương với anh, rất thích..."

Tiêu Chiến lúc uống say cũng không ngoan lắm, đòi hỏi rất nhiều nhưng sẽ không làm hắn thấy phiền, bởi vì từ đầu đến cuối đều làm nũng. Bánh Sữa Nhỏ kéo Vương Nhất Bác đi ngồi cáp treo, tửu lượng của tiểu Vương tổng khá tốt, bị gió thổi một lúc là tỉnh rượu. Tiêu Chiến không biết được Trùng Khánh đã biến thành một thành phố được nhiều người yêu thích, người người đều đến mua vé, còn phải xếp hàng mới mua được. Mà không chỉ xếp hàng, muốn đi còn phải ngồi rất nhiều một khoang. Tiêu Chiến không vui, rất không vui, anh muốn yên tĩnh ở cùng Vương Nhất Bác.

Thế là Vương Nhất Bác bảo anh chờ một chút. Tiêu Chiến ngồi trên ghế nhựa chờ hắn, gió sông thổi đến cũng không quá lạnh. Lúc trên đường đến đây tiểu Vương tổng lo lắng chu toàn đã mua một cái áo khoác cho Tiêu Chiến, cái áo có hơi rộng, Tiêu Chiến mặc lên lại càng khiến người anh trông nhỏ đi, nhỏ nhắn đáng yêu đến nỗi mấy người lái xe còn quay đầu ra nhìn mấy lần.

Mười phút sau, nhà tư bản vạn năng dùng tiền tệ vạn năng để đổi lấy cho mình và Tiêu Chiến một toa xe riêng. Phía dưới đường cáp treo chính là sông Gia Lăng, nước sông chảy xiết, cảnh vật hai bên bờ cũ mới xen kẽ, đèn đuốc sáng trưng, đèn của thuyền đánh cá và màn hình lớn trên bờ sông luân phiên phản chiếu xuống mặt sông. Một chuyến đi không đến năm phút nhưng Vương Nhất Bác phải tốn một phần vé vào cửa bằng tiền vé của một trăm người.

Nhưng Tiêu Chiến rất hài lòng, không cần vịn vào tay vịn, được bám lên mặt kính mà nhìn xuống. Vương Nhất Bác phải chăm sóc cho con ma men này, đưa tay che trán cho anh nhìn.

"Đây là quê hương của anh, anh mang em về nhà rồi Vương Nhất Bác, em có thích quê của anh không..."

"Thích, rất đẹp."

"Chờ anh nhớ được hết mọi chuyện... Sẽ, sẽ dẫn em về gặp mẹ, anh sẽ khuyên nhủ bọn họ, em không cần sợ họ sẽ không chấp nhận em. Chuyện mà anh đã quyết định sẽ không ai có thể thay đổi được."

Cái này là thật, Vương Nhất Bác rất đồng tình. Một khi ý kiến bất đồng quản lý Tiêu sẽ cầm văn kiện vỗ lên bàn hắn, chuyện mà anh ấy đã nhận định xác thực là người khác không thể thay đổi được. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không trả lời, ngồi dậy xoay người qua nhìn hắn, trong xe chỉ có mình hai người họ, không gian cũng không phải kín lắm, cũng không quá mức yên tĩnh, chí ít là Vương Nhất Bác có nghe được mặt sông đang gợn sóng.

"Sao em không nói gì, sợ bị ba anh đánh sao? Đừng sợ, anh bảo vệ em... Cũng đâu phải em làm anh to bụng đâu, haha, bởi vì làm cũng không to được... Mà em vẫn luôn không làm chuyện ấy với anh... Thực ra anh có biết một thầy thuốc Đông y, chữa cái đó tốt lắm, cũng không biết ông ấy còn ở đây không nữa..."

Tiêu Chiến duỗi cánh tay ra ôm gáy Vương Nhất Bác, cứ như vậy nhìn thẳng vào mặt hắn, men say trong mắt vẫn rất rõ ràng, miệng nhỏ lúc nói hơi chu ra khiến tiểu Vương tổng không biết nên cảm động hay là không dám động nữa, im lặng cười nhẹ một tiếng

"Cứu mạng a Tiêu Chiến, cái đầu của anh thật là..."

"Thật là cái gì a... Trong đầu anh toàn là em còn gì... Đầu rất tốt đúng không..."

Tiêu Chiến bĩu môi thì thầm, không để cho đối phương kịp chuẩn bị đã xích lại gần. Hai người trán kề trán, hơi thở ấm nóng mang theo mùi rượu xông tới, rũ mắt xuống đã có thể nhìn thấy môi của đối phương gần trong gang tấc.

"Tiêu Chiến, anh uống say rồi."

"Không, anh chưa say."

"Anh vừa nói anh uống say rồi."

"Thật sao... Anh uống say rồi Vương Nhất Bác."

"Tiêu Chiến, em muốn làm bạn trai của anh."

"Hả? Em, em vốn là bạn trai của anh mà..."

Tiêu Chiến cảm thấy rất kì lạ, lúc Vương Nhất Bác nói chuyện thở rất nặng nề, không biết là đang kiềm chế cái gì. Anh đành phải mơ hồ trả lời theo người kia, giọng nói lúc mơ màng đều vô cùng ngọt, nhẹ nhàng trêu chọc tiểu Vương tổng. Chỉ một lát nữa thôi là đã đến trạm, Vương Nhất Bác ôm mặt Tiêu Chiến, một tay kia giữ chặt lấy eo anh, bàn tay giấu trong tay áo của Tiêu Chiến bỗng dưng siết chặt lại, bởi vì đối phương đang hôn anh.

Chính là một nụ hôn chân chính, không phải kiểu lướt quá rồi thôi, Vương Nhất Bác hôn anh rất sâu, mút xong còn cắn một cái, sau đó đầu lưỡi quấn lấy nhau.

Tiêu Chiến không biết là do xe cáp rung hay là do chân anh đã mềm nhũn ra, cả người được Vương Nhất Bác ôm chặt trong ngực, cơ thể vào đại não đều giống như thiếu dưỡng khí.

—— Ít ra chúng ta đã làm người yêu trong một phút. Sau khi hôn xong Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn ôm nhau không tách rời, Vương Nhất Bác nhìn ra cửa sổ bên ngoài giống như đã được sơn màu của màn đêm, lại nghiêng đầu hôn lên khuôn mặt của Tiêu Chiến.

.

Du lịch cuối tuần rất ngắn, sau khi hai người trở về Tiêu Chiến liền muốn thử đến công ty, nói không chừng có thể giúp cho việc khôi phục kí ức, bác sĩ cũng đề nghị như vậy. Vương Nhất Bác thấy anh bày ra dáng vẻ rất mong chờ, liền nhờ trợ lý gửi cho hắn tư liệu của bộ phận nhân sự, về nhà liền lần lượt chiếu sơ yếu lý lịch cho Tiêu Chiến nhận thức được đi làm ở công ty không phải đi chơi.

Tiểu Vương tổng nói rõ từng chi tiết một, ngay cả "Nancy là nghe lời anh nhất" cũng nói cho Tiêu Chiến nghe. Đối phương ở một bên lại chọc vào tay hắn, mừng thầm nói: "Em lo cho anh vậy sao Vương Nhất Bác, ở công ty làm sao thu liễm dược? Chậc chậc chậc..."

"Học thuộc đi, mười phút sau em kiểm tra anh."

Vương Nhất Bác bỏ điều khiển xuống rồi ra ngoài, để một mình tiểu tự luyến này ngồi trong thư phòng. Hai mươi phút sau hắn đi vào định kiểm tra thì thấy người kia đang ôm con SpongeBob ngủ.

"Tiêu Chiến, thuộc chưa?"

"Cái gì... Ôm một cái..."

Tiêu Chiến vừa tỉnh ngủ liền muốn Vương Nhất Bác ôm anh, vươn tay ra còn lắc lắc hai cái. Tiểu Vương tổng đứng chống nạnh bên ghế sofa bất đắc dĩ kéo người ngồi dậy. Đối phương giống như con bạch tuộc có thể dính chặt lấy hắn, chân kẹp vào eo Vương Nhất Bác khiến cho hắn không thể không ôm anh, đây là kiểu ôm Tiêu Chiến thích nhất.

"Bọn họ trông không đẹp, không lọt nổi vào mắt xanh của anh, trong mắt anh chỉ có em thôi."

Vương Nhất Bác thầm nghĩ trong lòng "Hóa ra đây là nguyên nhân vì sao anh chỉ nhớ em sao? Anh đúng là nhan khống quá đi, bị chứng mê trai à Tiêu Chiến?"

"Vậy anh còn đến công ty nữa hay không?"

"Đi chứ, muốn xem thử cảnh  "Đây là giang sơn Trẫm vì ngươi mà gây dựng" là thế nào."

"..."

Trước ngày đi làm một hôm, Tiêu Chiến lại bắt đầu mân mê cái tủ quần áo. Vương Nhất Bác ngồi trên giường đánh máy văn kiện, tủ quần áo của Tiêu Chiến giống như một cái hố đen vũ trụ, cả người anh bị nuốt vào trong đó. Vương Nhất Bác mới không để ý mấy ngày thôi mà anh đã mua thêm mười mấy bộ âu phục.

"Tiêu Chiến, anh là đi làm, không phải đi catwalk."

"Chân anh vừa dài vừa mịn vừa thẳng là lỗi của anh sao? Anh không có cách nào khác, lúc em thấy nó nhất định sẽ cảm thấy rất đẹp, bây giờ còn trách anh quá đẹp sao? Em làm anh tức chết rồi!"

Tiêu Chiến ném quần áo "vèo vèo vèo" suýt chút nữa chôn luôn tiểu Vương tổng rồi, Vương Nhất Bác đã sớm quen với cái logic cường đạo này, nhưng vẫn cảm thấy rất thần kì. Sao Tiêu Chiến lúc nào cũng nhảm như vậy mà lại có thể đáng yêu thế nhỉ, khiến cho người ta muốn đi dỗ anh.

"Là em không muốn anh mặc quá đẹp có được chưa? Không muốn người khác nhìn anh được chưa nào?"

Vương Nhất Bác không nhìn anh, lời này nói ra cảm thấy có chút ngượng mồm ngượng miệng, đóng máy tính lại liền muốn đi rửa mặt. Tiêu Chiến còn đang mặc áo sơ mi nhưng quần tây thì đã cởi rồi, cứ như vậy đi chân trần chạy đến trước giường ngăn Vương Nhất Bác lại. Không nói hai lời trực tiếp nhào tới, hai đầu gối quỳ sang hai bên chặn Vương Nhất Bác lại. Vương Nhất Bác cau mày nửa nằm chống tay dậy, hai người hiện tại chỉ cách nhau có mấy centimet.

Nói sao được nhỉ, người có mũi cao khi yêu đương lại càng thú vị, còn có thể cọ chóp mũi với nhau. Tiêu Chiến cong khóe miệng nói: "Oa! Vương Nhất Bác ăn giấm à? Em trả lời anh đi, có phải em ghen rồi không? Ăn giấm đúng không, hóa ra gia giáo của nhà chúng ta nghiêm như vậy sao? Em là giấm tinh à Vương Nhất Bác, anh mặc đồ đẹp cũng không được sao Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác có chút không biết phải làm sao, hai tai trong nháy mắt đã đỏ lên, hầu kết nhấp nhô lên xuống, nói đúng ra thì là bị "quản lý Tiêu" mặc áo sơ mi làm cho ngẩn người rồi.

"Sao em không nói gì, em không nói gì tức là ngầm thừa nhận anh có thể mặc nha."

"Không được mặc."

"Nhưng mà anh muốn mặc, bình thường em cũng mặc mà, sao mà hẹp hòi thế!"

"Không..."

Vương Nhất Bác còn chưa nói xong, Tiêu Chiến đã trực tiếp ôm mặt hắn hôn chóc lên môi một cái, một tiếng "chụt" vô cùng vang, làm cho tiểu Vương tổng kinh hãi.

"Chồng ơi, moah!"

"Không phải..."

"Moah moah!"

Tiểu Vương tổng một câu cũng không nói được, hắn chỉ muốn nói bộ này anh mặc vào trông giống như phu nhân đi ngoại giao hơn, không hợp với hình tượng tinh anh lúc trước. Nhưng bị tấn công liên tiếp, Tiêu Chiến mỗi lần "moah" đều rất khoa trương. Hắn muốn hôn khóc Bánh Sữa Nhỏ luôn rồi, hôn mạnh quá làm miệng hắn cũng đau muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com