Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13&14.

Tiêu Chiến tăng thêm hai lạng hình như đều dồn hết vào mông, cả người vẫn là rất gầy, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng kéo anh qua thay đổi vị trí, từ trên cao nhìn Tiêu Chiến đang ngửa mặt lên nhìn hắn, đối phương cười rất ngoan, dáng vẻ giống như mặc người muốn gì cứ lấy, đôi mắt giống như đang nói muốn hôn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cúi người xích lại gần hôn y, càng hôn càng mãnh liệt, mất khống chế đến mức cởi áo sơ mi của anh ra, hôn từ cổ đến ngực.

Hai người lăn lộn chỉ còn cách mép giường một cước nữa thôi, thời điểm Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến khẽ rên vì bị hắn hôn đến mơ hồ thì lý trí đã hoàn toàn sụp đổ, có chút thô bạo dùng đùi đè đối phương, Tiêu Chiến lại kêu lên một tiếng, một tay của tiểu Vương tổng chống bên thân đối phương, một tay nâng mặt Tiêu Chiến lên, vừa muốn cúi xuống hôn thêm một lần nữa, liền thấy phía dưới mái tóc loạn xạ rũ trên trán còn có một vết thương.

Trong nháy mắt Vương Nhất Bác đã hoàn toàn tỉnh táo, không thể như vậy được, đây là lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn, rất xấu xa, huống hồ sự yêu thích của Tiêu Chiến dành cho hắn cũng không thể tính là tình yêu chân chính, Tiêu Chiến hiện giờ cũng không tính là Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không phải kẻ ngốc, không thể lừa mình dối người được.

Tiêu Chiến vừa động tình, da thịt đều đỏ ửng lên, quần áo đã bị Vương Nhất Bác làm cho lộn xộn, lồng ngực phật phồng lên xuống, thực sự rất mê người. Vương Nhất Bác lập tức ngồi dậy quay đầu, hắn cũng khó khăn lắm mới nhịn được, tính xâm lấn thủ thế chờ đợi đại sự đều đã lộ ra nhưng hắn đành cứng rắn thu hồi lại, lòng chiếm hữu và dục vọng của hắn đang kêu gào mãnh liệt, Tiêu Chiến còn hết lần này đến lần khác gọi hắn.

"Chồng... Sao lại không hôn nữa... Hôn đi mà..."

"Không làm nữa."

Lúc Vương Nhất Bác đứng dậy hắn cảm thấy như mình đang chạy trối chết, ánh mắt của Tiêu Chiến đang ở ngay sau lưng hắn, hắn cũng không thể quay đầu nhìn lại, nhìn một lát nhất định sẽ không đi được nữa, hắn chỉ có thể nhốt mình trong phòng ngủ cho khách. Hắn đoán Tiêu Chiến sẽ giận hắn, cho dù là ai thì gặp loại chuyện này cũng nhất định sẽ tức giận, hắn muốn tôn trọng Tiêu Chiến, nhưng theo một khía cạnh nào đó hắn dường như vẫn không tôn trọng đối phương, thậm chí là làm tổn thương anh.

Nhưng Tiêu Chiến không hề giận, không bao lâu sau đã chạy đến gõ cửa, khàn giọng gọi tên Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác... Em mở cửa ra có được không?"

"Vương Nhất Bác... Em không muốn làm thì không làm nữa, em đừng bỏ mặc anh... Anh sợ..."

"Vương Nhất Bác... Anh không muốn ngủ một mình, xin em đấy."

Vương Nhất Bác nghe thấy trong giọng nói của người kia có phần khổ sở, làm cho người ta phải thương tâm, hô hấp của hắn cũng bắt đầu nặng hơn, mỗi câu của đối phương đều đặt nặng trong tim hắn, làm cho hắn tay chân luống cuống, không biết phải làm thế nào mới tốt, cơ thể cũng không khống chế được nhanh chóng đứng dậy đi mở cửa. Tiêu Chiến đang đứng ở cửa, ngoan ngoãn thay sang áo ngủ, nhìn vô cùng đáng yêu, làm cho người ta không đành lòng khi dễ anh.

Tiêu Chiến muốn Vương Nhất Bác mở cửa ra, đến khi đối phương mở cửa thì anh lại bất động, không nhào vào ngực hắn như mọi ngày nữa, do dự một lúc mới giật giật góc áo đối phương, nhỏ giọng nói: "Đi ngủ nhé, ngủ cùng nhau, em ôm anh ngủ là được..."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, đối phương thậm chí còn không dám nhìn vào mắt hắn, cố chấp cúi đầu, tay nhỏ vẫn nắm chặt góc áo của Vương Nhất Bác. Rốt cuộc cũng được như ý nguyện, Vương Nhất Bác dắt tay anh lên giường của phòng cho khách. Vừa nằm xuống giường Tiêu Chiến liền chui vào trong ngực Vương Nhất Bác, chỉ ôm chặt hắn không nhúc nhích, lập tức nhắm mắt lại, giống như không muốn nghe Vương Nhất Bác nói gì nữa.

"Đi ngủ, chúng ta không nói chuyện nữa, ngày mai còn phải đi làm."

"Anh không lạ giường sao?"

"Anh không quen nằm giường nào cả, anh chỉ quen ở cạnh em thôi."

Tiêu Chiến ngẩng đầu hôn chóc lên khóe miệng Vương Nhất Bác, lại nhanh chóng co người lại, giống như một con vật nhỏ chui về ổ, an tâm thở dài sau đó không còn lên tiếng nữa, trong bóng tối chỉ có thể nghe được tiếng hít thở chậm dần đều.

"Anh thật sự quen ở cạnh em sao? Tiêu Chiến, chờ đến khi anh nhớ lại rồi em phải làm sao đây?"

Tiểu Vương tổng không nhịn được trả lời, rũ mắt xuống nhìn thấy anh đã an tĩnh nằm ngủ, vệt nước ở đuôi mắt của Tiêu Chiến vô cùng rõ ràng, hiện ra một chút thủy quang, không biết đã khóc từ lúc nào, vô thanh vô tức thấm ướt trái tim Vương Nhất Bác.

.

Sáng hôm sau Tiêu Chiến vẫn dậy thật sớm nấu đồ ăn sáng, anh mặc âu phục mà Vương Nhất Bác chọn cho anh, tóc cũng là nhờ trợ lý tạo hình, hai người đứng cạnh nhau trước gương trông rất xứng đôi. Tiểu Vương tổng đang định đưa tay lên thắt cà vạt lại bị Tiêu Chiến đánh vào tay, đối phương chau mày nghiêm túc thắt cà vạt cho hắn, rất ngay ngắn, rất hoàn mỹ, xong việc còn nhíu nhíu mày nói: "Thế nào? Không tệ đúng không, anh biết thắt rồi nha!"

Tiêu Chiến còn muốn chụp hình hai người trước gương nhưng thời gian không còn sớm nữa. Vương Nhất Bác đưa giày da cho anh, Tiêu Chiến ngồi xuống đi giày vào, cảm giác rất kì diệu. Vương Nhất Bác thấy anh ngẩn người liền ngồi xổm xuống, lấy chiếc giày còn lại đi vào cho anh, hỏi một câu: "Sao vậy? Không muốn đi nữa?"

"Không phải, tự nhiên nghĩ đến cô bé lọ lem."

"..."

Công chúa Bánh Sữa Nhỏ không có xe ngựa bí đỏ, tài xế cũng không phải là chuột, ngồi bên cạnh chính là chồng mình, bỗng nhiên được đi làm cũng có chút căng thẳng. Trước khi xuống xe anh còn vô thức đưa tay ra nắm tay Vương Nhất Bác, tài xế nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, đúng lúc gặp phải đôi mắt chim ưng của ông chủ, bị dọa cho quay ngoắt lại.

"Đi thôi Hoàng thượng, đi xem con dân của người thôi."

Thần dân đến sớm hơn bọn họ, đều là người làm công ăn lương, nào có tự do thời gian như tiểu Vương tổng. Bọn họ nhìn thấy quản lý Tiêu đi cùng hắn thì đều kinh ngạc. Không phải kinh ngạc vì quản lý Tiêu đột nhiên quay lại, một công ty lớn thế này mọi người cũng không thể quan tâm nhiều chuyện như vậy, kinh ngạc là bởi vì không khí giữa hai người có gì đó không đúng, sao lại cảm thấy như bọn họ đã thân mật hơn, nói chung là không thể nói rõ được.

Vương Nhất Bác đã dặn dò Tiêu Chiến khi tới công ty phải bảo trì khuôn mặt lạnh lùng không biểu tình, chỉ cần gật đầu là được rồi. Kết quả là từng người đi ngang qua đều kính cẩn chào hỏi làm cho Tiêu Chiến luống cuống gật đầu cúi thấp xuống. Vương Nhất Bác hận không thể giữ gáy anh lại, sợ anh lắc hỏng đầu mất.

Hắn dẫn Tiêu Chiến đến văn phòng trước, tiểu Vương tổng rất thông minh cho trợ lý của Tiêu Chiến nghỉ một ngày, cậu ta không ở đây, Tiêu Chiến sẽ càng đỡ bị lộ hơn. Hai người đi vào văn phòng, Tiêu Chiến cau mày khó hiểu đi một vòng, sau đó lắc đầu với Vương Nhất Bác.

"Không có cảm giác gì, không nghĩ ra."

"Vậy anh ngồi ở đây một lát, em đến phòng làm việc của em thông báo một chút."

Tiêu Chiến lập tức trợn tròn mắt, thần sắc phảng phất như đang nói "Em muốn bỏ anh một mình ở đây? Sao em nỡ, sao em dám làm vậy!"

Tiểu Vương tổng vừa nhìn sắc mặt anh liền hiểu, đành phải dẫn anh đến phòng làm việc của mình. Kết quả là còn chưa đi vào Tiêu Chiến đã kích động, đẩy cửa thủy lực ra chạy vào, Vương Nhất Bác còn đang bàn giao mấy câu với trợ lý, đảo mắt đã nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi nghiêm chỉnh trên ghế của hắn.

Hành động này làm cho người trợ lý có chút choáng, trong lòng thầm nghĩ quản lý Tiêu quả nhiên có ý muốn cướp ghế, nhưng thế này cũng quá trắng trợn rồi! Tiểu Vương tổng của chúng ta vẫn còn ở đây mà! Vương Nhất Bác cũng có chút sửng sốt, nhanh chóng giao cho trợ lý đi lấy đồ ở bộ phận tài vụ, sau đó quay người lại đóng chặt cửa lại, thở thật sâu gọi anh.

"... Tiêu Chiến?"

"Anh, anh giống như nhớ tới cái gì đó..."

Vương Nhất Bác vừa muốn đi qua, nghe vậy bước chân liền khựng lại, trái tim như bị đẩy lên cổ họng.

"Cái gì?"

"Anh cảm thấy... Anh cảm thấy đây mới là văn phòng của anh, anh cảm thấy rất quen thuộc... Vương Nhất Bác, có phải em gạt anh không? Em muốn chiếm lấy phòng làm việc của anh đúng không? Em thật to gan!"

"..."

Đừng ép em xuống tay với anh, tiểu Vương tổng muốn giận mà không có cách nào nổi giận với Tiêu Chiến, xem ra Tiêu Chiến không chỉ nhớ mỗi hắn, anh còn có chấp niệm to lớn với văn phòng này. Vậy hẳn là hận hắn đến thấu xương đi, nếu không làm sao mà ghi thù cả cái văn phòng này nữa chứ...

Vương Nhất Bác có chút mất mát, buồn bã ỉu xìu đi qua, cởi áo vest ra treo lên trước. Tiêu Chiến lập tức đứng lên chạy đến bên cạnh hắn, hoảng loạn quơ tay trước mặt hắn.

"Làm sao thế? Bị vạch trần nên không vui à? Được rồi được rồi, em thích thì cứ dùng thôi, anh đều cho em, đừng giận có được không?"

"... Anh bỏ được sao?"

"Em thích thì anh đương nhiên bỏ được, cái gì cũng bỏ được, em vui vẻ thì anh mới vui vẻ, anh muốn em được vui vẻ, em ngồi đi."

Lần này Vương Nhất Bác không biết nên khóc hay nên cười, không hiểu sao lại vừa không nói được gì vừa cảm động. Phòng làm việc của hắn toàn bộ đều là tường kính trong suốt, Tiêu Chiến muốn đẩy hắn đi qua ngồi xuống, Vương Nhất Bác thì muốn đi thả rèm xuống, muốn cho Tiêu Chiến ở lại bên cạnh hắn, hắn cảm thấy như vậy sẽ yên tâm hơn. Kết quả vừa quay đầu lại đã thấy Tiêu Chiến tựa bên cạnh bàn cúi đầu cười, nụ cười e thẹn ngại ngùng.

"Cái đó... Chúng ta như vậy có phải không được hay lắm không... Chúng ta vẫn thường xuyên như vậy ở phòng làm việc sao? Giữa ban ngày ban mặt đã..."

.

Trợ lý Lily của tiểu Vương tổng đã cộng tác với hắn rất lâu rồi, chí ít cũng đã theo hắn từ tổng bộ về đến đây rồi, rất trung thành, cho nên sau khi cầm văn kiện trở về nhìn thấy lão đại nhà mình ngồi phía đối diện, còn quản lý Tiêu thì đang bắt chéo hai chân, tay chống đỡ đầu thảnh thơi dùng máy tính chơi Spider Solitaire (*) liền thấy khiếp sợ.

(*): cái game đánh bài mà có hình con nhện trên máy tính đó.

Thời đại nào rồi còn chơi Spider Solitaire! Nói đúng hơn là lãng phí tài nguyên quá, thà "mò cá" (*) còn tốt hơn, có người làm công nào mà chưa từng "mò cá" chứ, nhưng anh dùng thời gian "mò cá" này để chơi dò mìn với Spider Solitaire thì có phải dở quá không, chán quá thì cũng lướt web hay xem phim đi, uổng phí lòng dũng cảm trên dưới toàn thân của anh, dám lên mặt với lão đại, có điều quản lý Tiêu vì sao không về phòng làm việc của mình mà lại chơi ở đây, anh ấy đặt mìn tự chôn mình mà cũng không có ai cản, trình độ khiêu khích đã đến mức này rồi sao?

(*): nếu bạn đọc được dòng này trong lúc đang làm việc thì xin chúc mừng, hành động này của bạn chính là "mò cá" =))) tức là kiểu đang làm mà trốn lên mạng làm việc riêng ý mà.

"Tôi có chuyện quan trọng cần bàn bạc với quản lý Tiêu, cô đi ra trước đi."

Chuyện gì, bàn bạc thông qua Spider Solitaire sao? Lily không hiểu, nhưng cô sẽ không vượt khuôn phép, lão đại làm việc tự có lý của anh, thế nên cô gật đầu xoay người rời đi. Vừa ra đến cửa đã nghe thấy quản lý Tiêu đang nghiêng đầu gọi tên lão đại, giọng gọi điệu muốn chết, ba chữ "Vương Nhất Bác" giống như ngâm trong mật ong. Dù cho không nhìn thấy vẻ mặt của hai người nhưng cả người Lily cũng muốn mềm nhũn ra, đột nhiên cảm thấy Tiêu Tán Tán đã thăng cấp trở thành mỹ nhân toan tính.

Càng không ngờ hơn là tiểu Vương tổng ngồi đối diện không hề lộ ra dáng vẻ không thích ứng hay gì cả, giống như đã quen với việc Tiêu Chiến làm nũng với hắn. Hắn giương mắt nhìn anh rồi lại quay về nhìn vào laptop tiếp tục công việc, rất là tổng tài bá đạo, nhưng vẫn lộ ra vẻ thân thuộc, vẫn là khí chất ấy, người đàn ông đào hoa.

Một giây sau ánh mắt của hắn đã đột nhiên quét đến phía cửa, Lily nhanh chóng đi ra ngoài, còn suýt chút nữa té ngã cũng không quên đóng cửa lại cho hai người, rất muốn truyền lệnh xuống, Tiêu thị thượng vị, mắt thấy đang muốn mê hoặc chủ thượng, thiên hạ đại loạn.

Lily bản chất cũng là một cô gái hài hước, thường lén đọc không ít tiểu thuyết đam mỹ, cũng gọi là có chút nền móng trong người. Cho nên cô thầm nghĩ trong lòng liệu có phải hai ngày nay quản lý Tiêu bị lão đại khóa ở trong phòng, làm mấy cái hành động dùng roi da còng tay các thứ không, kiểu như ngược thân ngược tâm rồi cưỡng chế yêu thương, sau đó là mắc hội chứng Stockholm (*)...

(*): nạn nhân có tình cảm với hung thủ hoặc sẽ giúp đỡ hung thủ.

Phu nhân Tiêu Chiến trong đầu trợ lý đang ngồi thở dài nhìn một tờ văn kiện, cái gì thế này, năm nhất năm hai đại học có học mấy cái này sao? Hoàn toàn đọc không hiểu, anh thật sự bội phục bản thân của mười năm sau, chẳng trách gầy thế này, còn mang bệnh vào người, tài chính thật sự không dành cho con người làm mà, thương Vương Nhất Bác thật đó.

Tiêu Chiến cảm thấy rất vô vị liền muốn nói chuyện với Vương Nhất Bác, gọi hắn thì hắn không để ý, mấy giây sau Tiêu Chiến liền muốn chen chân vào. Từng chút từng chút cọ lên người hắn, muốn trêu tiểu Vương tổng chững chạc đàng hoàng một chút, muốn chơi chút trò người lớn. Vương Nhất Bác chỉ nghe thấy một tiếng vang "oành" một tiếng, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Tiêu Chiến, đang yên đang lành anh đạp bàn làm gì?"

"... Anh cảm thấy như bị nhốt lại vậy!"

Tiểu yêu xuất sư bất lợi Bánh Sữa Nhỏ lại tức giận đạp thêm cái nữa vào bàn, trực tiếp đứng dậy đi vòng qua, không nói hai lời nhấc chân cưỡi lên người Vương Nhất Bác, tìm một tư thế dính người mà anh thích.

"Sao em không nhìn anh! Hôm nay trông anh đẹp như vậy mà! Em cũng không cảm thấy kinh diễm đến nỗi không thể rời mắt được sao?"

"... Em đang làm việc thì nhìn anh thế nào, anh đừng nháo nữa Tiêu Chiến."

"Không cho bản cung làm càn thì tí nữa về đừng có đòi đấy!"

"..."

Vương Nhất Bác thầm nghĩ trong lòng, đáng lẽ em không nên để anh xem Chân Hoàn Truyện. Đối phương nắm lấy cổ áo hắn muốn nghịch ngợm một chút, một giây sau liền nghe thấy tiếng đập cửa, văn phòng của tiểu Vương tổng náo nhiệt thật. Tiêu Chiến vừa nghe thấy động tĩnh đã nhanh nhẹn nhảy xuống từ trên người hắn, rất tự nhiên chui xuống gầm bàn trốn giống như đã làm việc này nhiều lần rồi. Vương Nhất Bác cũng nhanh tay nhanh mắt vô thức đưa tay che đỉnh đầu cho Tiêu Chiến lúc anh ngồi xuống, sợ anh lại đập cái đầu nhỏ lên bàn.

Vẫn là Lily, cô đến thông báo mười giờ Vương Nhất Bác có cuộc họp hội nghị. Nói xong lại đảo mắt một vòng quanh căn phòng trống rỗng tìm kiếm một chút. Khá lắm, quản lý Tiêu đâu rồi? Đại biến hoạt nhân a, biến thành hồ điệp bay mất rồi sao?

"Tiêu Chiến đi vào nhà vệ sinh rồi."

Lily cười lạnh trong lòng, muốn nói "Lão đại à, anh dẹp đi, người còn chưa ra khỏi đây thì đi nhà vệ sinh kiểu gì, dùng pháp thuật sao? Còn nữa, cổ áo của anh bị làm sao vậy? Kịch liệt thật nha, thảo nào buổi sáng vừa tới đã thấy không đúng, dù sao khí tức sói ăn thịt cũng không che được." Vương Nhất Bác hiện tại chính là kiểu dù có mặc âu phục đeo cà vạt trưng bộ mặt lạnh ra nhưng cũng không che được dục vọng, còn rất man nữa.

Tiểu Vương tổng thật sự rất vất vả, phải đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của nhân viên, Tiêu Chiến ở bên dưới còn không an phận, đại khái là vì anh muốn thưởng cho bạn trai vì đã quan tâm anh. Tiêu Chiến xích lại gần hôn lên đầu ngón tay bên mép bàn của Vương Nhất Bác, vô cùng ôn nhu, đôi môi còn hơi cọ lên tay, khiến cho Vương Nhất Bác có chút ngứa ngáy tê dại.

Trước khi đi trợ lý còn nhìn về phía bàn làm việc với ý vị thâm trường, bàn làm việc lớn thật, sao trước kia không phát hiện là nó lớn như thế, phần dưới hộc bàn hẳn là cũng không nhỏ.

Vương Nhất Bác thấy người đã rời đi, không muốn trực tiếp ra lệnh cho Tiêu Chiến kiểu như "Đi ra", mà hắn ngồi xổm xuống vươn tay muốn kéo Bánh Sữa Nhỏ đang rụt người lại. Thế nhưng đối phương còn lắm trò hơn hắn, anh đột nhiên đặt cằm lên lòng bàn tay Vương Nhất Bác, nhìn chằm chằm hắn.

"Em cũng vào đây đi..."

Đầu ngón tay nhỏ của Tiêu Chiến nắm lấy cà vạt của tiểu Vương tổng, từng chút từng chút quấn chặt, kéo một cái cũng có thể khiến người kia kề sát mặt anh dưới ngăn bàn mờ tối. Tiểu Vương tổng không thể không quỳ gối xuống, Tiêu Chiến đã chạm đến môi hắn, hơi thở ấm nóng cọ lấy nhau gần như cọ được ra lửa, vừa chạm vào liền không dứt ra được.

"Kích thích quá... Ưm a... Bình thường chúng ta vẫn thế này đúng không... Rất thích..."

Vương Nhất Bác phát hiện ra lúc Tiêu Chiến bị hôn sẽ không nhịn được mà run lên khi người khác đụng vào vành tai của anh, còn vừa run vừa rên nhẹ, đáng yêu lại yếu ớt "hừ" lên mấy tiếng. Sau đó anh càng chủ động hôn mãnh liệt hơn, tay từ kéo cà vạt chuyển sang đặt lên bả vai, cuối cùng Tiêu Chiến dường như bị Vương Nhất Bác ôm ra, anh thở hồng hộc dựa vào người hắn. Còn năm phút nữa là phải đi họp, Tiêu Chiến có chút vội vàng thắt lại cà vạt cho hắn, kết quả là bị Vương Nhất Bác trực tiếp giật xuống ném qua một bên.

"Không cần thắt lại, dáng vẻ lúc anh thắt cà vạt cho em làm em muốn đè anh ra hôn tiếp lắm."

Vương Nhất Bác chưa từng nói thẳng ra như vậy với Tiêu Chiến, đối phương có chút sửng sốt, không nói lời nào nữa lại ôm chầm hắn, kề bên tai Vương Nhất Bác làm nũng: "Anh có thể đi cùng em không? Muốn đi họp với em..."

Mười phút sau, tiểu Vương tổng xưa nay chưa từng đến muộn lại dắt thêm cả Tiêu Chiến xuất hiện trong phòng họp, nhưng cũng không thể ngồi dính vào nhau được. Tiêu Chiến dự thính, ngồi ở vị trí gần đối diện với Vương Nhất Bác nhìn hắn bàn bạc phương án. Tiểu Vương tổng lúc chăm chú làm việc thật sự rất đẹp, giọng nói của hắn lọt vào lỗ tai Tiêu Chiến toàn diện trở nên gợi cảm, mặc áo sơ mi trắng đơn giản cũng gợi cảm, chau mày một cái cũng khiến anh động tâm.

Bàn bạc xong liền ngồi xuống nghe nhân viên phân tích, tiểu Vương tổng còn chưa kịp thở thì điện thoại trong túi đã rung lên, hắn lấy ra xem thử, xem xong còn có chút buồn cười, lại có hơi bất đắc dĩ. Tiêu Chiến gửi cho hắn mấy gói biểu cảm thỏ con phát điên.

[Sáu quả óc chó: Sao mà em đẹp trai vậy?]

[Sáu quả óc chó: Vương Nhất Bác quá đẹp rồi Vương Nhất Bác!]

[Sáu quả óc chó: Wuli Bobo khuôn mặt thiên phú, họa báo nhân sinh, Bobo hấp tấp, anh muốn hôn chít em, em đỉnh quá! Lợi hại quá!]

[Sáu quả óc chó: Bé con siêu thông minh của nhà chúng ta! Yêu em, bắn tim! Bắn súng!]

[Sáu quả óc chó: Em nhất định là rất biết kiếm tiền... Sướng chết anh mất, có thể nằm không mà vẫn có tiền rồi...]

Hai người đồng thời cúi đầu xem điện thoại, cùng đều nhếch khóe miệng lên không lộ rõ ý cười, rất kì lạ. Xét thấy thế này không thích hợp lắm, cũng may là người khác không để ý. Cảm giác lén lút tán tỉnh nhau trước mặt mọi người cũng không tệ lắm, tiểu Vương tổng cho phép mình "câu cá" mấy phút nói chuyện yêu đương. Vừa tắt điện thoại đi thì cũng trùng hợp thấy Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, cực nhanh nháy mắt phải với hắn, một cái wink rất ngọt, sau đó còn liếm môi một cái.

Là đôi môi vừa bị hắn hôn, bị hắn hôn đến mức có hơi đỏ. Tiêu Chiến đúng là coi trời bằng vung, Lily tiến đến đưa bảng báo cáo liếc mắt đã thấy tiểu yêu tinh gây họa cho đất nước đang tỏa ra mị lực chết tiệt, quá đáng, hậu cung không được can dự triều chính, đây là họa loạn triều cương!

Kết quả là vẫn phải có người đi ngăn chặn hành động của Tiêu Chiến, bên cạnh anh có một vị tiểu ca ca rất biết nịnh hót, trong sổ tay của công ty nhất định sẽ có một chức vị chúa nịnh hót dành cho hắn. Hắn thấy Tiêu Chiến liếm môi mấy lần như vậy liền lập tức nhỏ giọng hỏi thăm.

"Quản lý Tiêu, anh khát sao?"

"..."

---------------------------------

Bà Lily cũng ít hài lắm dm :))) đọc ít truyện, xem ít phim thôi chị tôi.

Mà tôi muốn spoil lí do ngược sau này quá mà sợ mọi người chửi hờ hờ , nói chung là lúc anh tui nhớ ra thì vẫn chưa phải đoạn ngược của fic này đâu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com