Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15&16.

 "Quản lý Tiêu, anh khát sao?"

Tiêu Chiến ngồi chếch phía đối diện Vương Nhất Bác trong nháy mắt đã cứng đờ, suýt chút nữa không nhịn được cười nhẹ một tiếng. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đang cúi đầu dùng ngón tay cọ lên chóp mũi để nhịn cười liền giận dỗi, hận không thể ném cái văn kiện trong tay bay qua đó, nhìn một cái liền biết hắn đang xem kịch vui, hôn xong liền không nhận người quen nữa, tra nam đại hỗn đản Vương Nhất Bác, cười cái quần què!

"Cà phê đến rồi, mọi người nghỉ ngơi 15 phút sau đó tiếp tục thảo luận."

Người đàn ông bên cạnh Tiêu Chiến còn chưa kịp lên tiếng, tiểu Vương tổng đã đi trước một bước, để trợ lý đưa cà phê vào. Nhân viên rối rít nói cảm ơn, tự đi lấy phần của mình. Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi tại chỗ hất cằm lên lén nhìn Lily đang đưa cho Vương Nhất Bác một ly khác với mọi người, mà phần của Tiêu Chiến thì là một ly cà phê kiểu Mỹ.

"Quản lý Tiêu, tôi nhớ anh thích Double Espresso."

Lily là người dưới tay tiểu Vương tổng, Lily đều nhớ được những mối giao thiệp với tiểu Vương tổng từ giám đốc đến quản lý, làm việc rất thỏa đáng, giọt nước cũng không lọt, đưa cà phê cho Tiêu Chiến xong liền ra ngoài. Mọi người có đi hóng gió, có đi vệ sinh, cũng có mấy người thấp giọng tán gẫu với người bên cạnh. Tiêu Chiến vẫn ngồi nguyên vị trí cũ, gục xuống bàn đặt cằm ở mu bàn tay, ngáp một cái nhìn Vương Nhất Bác.

Ngay sau đó tiểu Vương tổng lại đột nhiên đứng dậy, đi về phía anh. Tiêu Chiến có chút kinh ngạc, anh vội ngồi thẳng lên nghiêng người nhìn sang. Thẳng đến khi hắn dừng lại, Tiêu Chiến còn chưa mở miệng nói gì, Vương Nhất Bác đã vỗ vai vị viên chức nhỏ người bên cạnh Tiêu Chiến, bắt đầu cùng người kia bàn chuyện làm ăn.

Tiêu Chiến lập tức ỉu xìu nằm xuống, mấy giây sau lại bắt đầu chống cằm nhìn hắn chằm chằm, dáng vẻ giống như muốn xem xem em có nói chuyện với anh không.

Tiểu Vương tổng rất ngang ngược, vẫn mang dáng vẻ lén lút yêu đương đến cùng. Có điều càng nói thì tư thái càng buông lỏng, đút tay vào túi dựa vào mép bàn chặn giữa Tiêu Chiến và người kia, nhưng cũng không thèm nghiêng đầu một cái, chỉ để lại cho Tiêu phi của hắn một bóng lưng lãnh khốc lạnh lùng. Nhưng đường cong trên gáy của hắn đã đủ để Bánh Sữa Nhỏ thưởng thức một trận, còn nhìn đến ngây dại, hormone mê mắt, rất không có tiền đồ.

Có lẽ là do ánh mắt của anh quá mức nóng, cảm thiên động địa, Vương Nhất Bác vội vàng quay đầu lại nhìn, nhưng cũng không nhìn anh mà chỉ nhìn mặt bàn, sau đó nhanh chóng thu ánh mắt lại. Hắn đưa tay ra cầm vào ly cà phê, tay của Vương Nhất Bác rất lớn, miệng ly ở trong tay hắn chỉ giống như một vòng tròn nhỏ. Động tác của Vương Nhất Bác cực nhanh, lặng yên không một tiếng động đặt lại cà phê lên bàn. Tiêu Chiến trơ mắt nhìn hắn nhẹ nhàng đổi vị trí ly cà phê của mình, thế là tiểu Vương tổng đã có thể đổi chỗ hai ly cà phê dễ như trở bàn tay, lấy đi ly cà phê của Tiêu Chiến.

Đệt, Càn Khôn Đại Na Di (*). Tiêu Chiến nhìn đến sửng sốt, vội vàng nhìn xem có ai chú ý đến bên này không, anh có tật giật mình lén lén lút lút đảo mắt một vòng, tai cũng đỏ ửng lên. Vương Nhất Bác cúi người ngồi thẳng lên nói chuyện, Tiêu Chiến nghĩ thầm nếu như hắn không phải chồng anh thì đây chính là quấy rối ở nơi làm việc, trước kia có phải vì vậy mà anh bị Vương Nhất Bác đoạt tới tay không?

(*): một chiêu thức của Trương Vô Kỵ, kiểu như nhanh tay hoán đổi vị trí đồ vật á.

"Cái này ngọt, cho anh uống."

Bản chất vẫn là cậu bé mang giọng mũi, Vương Nhất Bác không thích uống cà phê Americano cho lắm, nhưng hắn ở chung với Tiêu Chiến lâu như vậy, hắn đã sớm biết người kia thích đồ ngọt, huống chi dạ dày của Tiêu Chiến không tốt, sao có thể để anh uống Americano, uống sữa đậu nành còn tạm được.

(Chỗ này là nghĩ vậy thôi chứ vẫn là uống cà phê chứ không phải uống sữa đậu nành thật đâu nha =)))

Tiêu Chiến vui vẻ uống mấy ngụm cà phê rồi bắt đầu cầm bút vẽ lên ly giấy, đang vẽ say sưa thì bị quấy rầy bởi tiếng giày cao gót, đối phương ngừng sau lưng anh, lại gọi Vương Nhất Bác, thanh âm rất êm tai, hỏi hắn có muốn cùng nhau ăn trưa không.

Tiêu Chiến nghe xong lập tức cảm thấy không đúng, đây nhất định là tình địch của anh. Anh nhanh chóng quay đầu nhìn sang, đối phương mặc trang phục nhã nhặn cũng rất đặc biệt, là kiểu nữ tính lịch sự kín đáo, nhưng không phải phong cách già dặn, thái độ có chút giống như đi câu dẫn người ta, hoặc cũng có thể là do ở trước mặt Vương Nhất Bác nên mới như vậy.

Bánh Sữa Nhỏ hai mươi tuổi mặc dù là một người thích yêu đương mơ mộng nhưng cũng rất hiểu chuyện. Thấy những người xung quanh bắt đầu bàn tán về hai người họ, anh nhất thời quay đầu lại, nghĩ nghĩ một lát suýt chút nữa vỗ bàn đứng dậy. Em giỏi lắm Vương Nhất Bác, quả nhiên là anh không đến không được, không đến đây thì chắc cũng chỉ nghe được người mới cười chứ không nghe được người cũ khóc. Hoàng Thượng, người hại Tán Tán khổ quá, ngày hôm nay có thể qua nhanh chút không. Không được, anh nhất định phải bắt em lại...

"Aiya, thật sự là Kim Đồng Ngọc Nữ..."

Tiêu Chiến giận đến mất hứng, hai lỗ tai của anh đều có thể nghe được hết nha, hận không thể tiến đến nói với bà chị kia: "Tỉnh táo một chút tỉnh táo một chút! Chị đứng sai chỗ rồi chị gái! Cậu ấy không còn độc thân nữa! Cậu ấy là nam nhân của tôi! Chỉ có tôi mới có thể làm cho hắn hàng đêm trở thành tân lang! Kim Đồng cái rắm đấy Kim Đồng!"

"Quản lý Tiêu."

Cô gái kia thấy Tiêu Chiến quay người lại cũng lập tức lên tiếng chào hỏi, chỉ là thái độ đã lãnh đạm đi rất nhiều. Thế là Tiêu Chiến cũng đứng dậy, động tác rất tự nhiên cài nút áo vest lại, đơn giản gật đầu một cái, không có biểu cảm gì. Khí thế ấy thật sự không thể coi nhẹ, ngay cả Vương Nhất Bác cũng phải nghiêng đầu nhìn anh, Tiêu Chiến cũng nhíu nhíu mày. Trong nháy mắt vừa rồi, có một loại cảm giác quen thuộc thức tỉnh trong cơ thể.

Anh không nói lời nào là vì quên mất tên của người này, sao không đeo thẻ tên chứ. Tiêu Chiến nhanh chóng quét mắt một vòng, không có mở miệng. Mắt thấy đã thành công thể hiện khí thế thì bụng lại kêu lên một tiếng, rất vang dội, thành công lôi kéo sự chú ý của những người xung quanh.

Đệch, ai bảo cô ấy mang cơm trưa tới, Tiêu Chiến vừa ngửi thấy liền đói bụng. Anh cũng là người tuân thủ đúng giờ ăn mà, nhưng bụng vẫn đói thì làm thế nào giờ! Người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa sẽ bị đói tới mức hoảng đó. Lại nói, anh cũng đâu có đánh rắm đâu, bụng kêu đói cũng đáng để vây quanh bàn tán như vậy sao, cứ như coi anh là động vật hiếm vậy.

"Thật ngại quá Emma, hội nghị của chúng ta vẫn phải tiếp tục, cơm trưa sẽ gọi thức ăn bên ngoài để mọi người ăn chung, Lily đã chọn món rồi. Hi vọng cô ăn trưa vui vẻ."

Lily vừa bước vào cửa thì nghe được, nhìn lão đại một cái đã ngầm hiểu xoay người bước ra một lần nữa, dành vài phút đi mua đồ ăn. Vương Nhất Bác nghĩ rất chu đáo, nếu như hắn một mình đi ăn cùng Tiêu Chiến thì rất kì, nhưng Tiêu Chiến rời khỏi hắn thì sẽ ăn cái gì. Để anh ấy ăn một mình anh ấy nhất định sẽ giận dỗi không chịu ăn, mà hắn không tận mắt thấy Tiêu Chiến ăn thì tuyệt đối không có cách nào an tâm.

Cô gái kia cũng không cảm thấy hụt hẫng, cũng đâu phải bị cự tuyệt lần đầu, tiểu Vương tổng cự tuyệt người ta đều rất lịch thiệp phải phép, sẽ không làm khó cô, giống như đưa cho cô một bậc thang đi xuống. Nhưng Bánh Sữa Nhỏ không có dễ dụ như vậy, hũ giấm nhỏ đã đổ tràn ra rồi, tim cũng vỡ thành tám mảnh. Sau đó cả buổi họp đều không để ý đến Vương Nhất Bác nữa, giả vờ giả vịt ghi ghi chép chép. Kết quả là đang ngồi vẽ hoạt hình, vẽ thật nhiều tiểu Vương tổng, vẽ thành con heo, còn viết thêm chữ nói hắn đa tình trăng hoa, vẽ mãi cũng chưa thể nguôi giận được.

Lily lúc này đã mang cơm trưa đến, tương đối cao cấp, nhưng chung quy thì vẫn là cơm hộp, cùng lắm là một hộp cơm trang trí cầu kì hơn, phân ngăn chứa nhiều đồ hơn. Vương Nhất Bác cầm hai phần, trực tiếp ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Tiêu Chiến. Sau đó Tiêu Chiến lập tức chuyển chỗ, nhanh chóng tránh xa.

"Quản lý Tiêu, anh định chen vào đây à...?"

Tiêu Chiến quay đầu lại, anh muốn ngồi bên cạnh tiểu ca ca vừa nãy, người kia trong lòng mười phần run sợ, một câu "Tôi sắp vì anh mà bị đuổi ra khỏi đây rồi" không dám nói ra. Vương Nhất Bác dùng tay kéo anh ngồi về ghế, thấp giọng nói một câu.

"Ăn cơm, đã muộn nửa tiếng rồi, không ăn lát nữa lại đau dạ dày bây giờ."

Tiêu Chiến lần này không làm loạn nữa, trầm mặc mở nắp ra, kết quả là lại nổi giận, cà tím! Cà tím! Cà tím! Cảm xúc của Tiêu Chiến kích động đến nỗi hốc mắt đã phiếm hồng, anh muốn khóc ngay lập tức. Mặc dù không phải là bản năng nhưng anh xác thực là vừa nhìn vào hộp cơm đã muốn rơi nước mắt, quá đáng ghét! Tình địch đáng ghét, Vương Nhất Bác đáng ghét nói chuyện với tình địch của anh, cà tím đáng ghét, ba mươi tuổi chẳng có gì là tốt đẹp cả!

Quả thực là tuổi ba mươi của Tiêu Chiến trước kia cũng trôi qua cũng không tốt đẹp gì, bởi vì không có ai quan tâm anh. Nhưng bây giờ không giống như vậy, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến cúi đầu nắm đũa không nói gì. Hắn trầm mặc hai giây, sau đó trước mặt bao nhiêu người, tiểu Vương tổng bắt đầu dùng đũa gắp từng miếng cà tím trong hộp cơm của quản lý Tiêu sang hộp cơm của mình. Vương Nhất Bác chăm chú gắp, lông mày hơi nhíu lại, không thèm để ý đến những ánh mắt kinh ngạc bốn phía xung quanh, mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn hắn.

"Cho anh một phép thuật này. Tiêu Chiến, anh ngẩng đầu lên một cái, cà tím sẽ lập tức biến mất."

"... Biến mất?"

Tiêu Chiến khịt khịt mũi, nâng mắt lên nhìn lướt qua. Kết quả là nhìn xong còn muốn khóc hơn, nếu không phải xung quanh có quá nhiều người thì anh đã trực tiếp ôm chầm lấy Vương Nhất Bác rồi. Nhưng mà có quá nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía này, anh đành nghiêng đầu nhìn hắn một chút, thu ánh mắt lại, sau đó lại nhìn một chút, dùng đôi mắt ngấn nước để nói —— "Muốn ôm, muốn hôn, muốn cọ vào người em, muốn em bế anh lên."

Tiêu Chiến là điển hình của người chiếm được tiện nghi còn muốn khoe mẽ, những người dựa vào sĩ diện để sống đều như vậy. Nếu như Tiêu Chiến ba mươi tuổi là một người đàn ông trưởng thành tự lập thì Tiêu Chiến hai mươi tuổi vẫn là một người muốn dựa dẫm vào người mình yêu, kiểu như "Chồng, đói đói, túi xách (*)", loại style này, thực chất là anh vừa chọn được một cái túi trên mạng, nói đúng hơn là vẫn chưa nói cho Vương Nhất Bác biết.

(*): "túi xách" đọc giống với "ôm ôm"

Bánh Sữa Nhỏ xinh đẹp muốn người kia thương anh, muốn hắn đối tốt với anh, anh là muốn kiểu yêu thương không phổ thông chút nào, phải đặc biệt tốt mới được, như vậy mới có thể nuôi được anh, không thể để anh chịu ủy khuất.

Thế là Tiêu Chiến không chịu ăn, anh trực tiếp đứng dậy rời khỏi phòng họp, để lại bao nhiêu nhân viên đang trợn mắt há mồm, trong lòng thầm nghĩ cái quái gì đang xảy ra vậy. Tiểu Vương tổng giành cà tím của quản lý Tiêu làm cho người ta tức phát khóc rồi, sau đó quản lý Tiêu buông đũa rời đi, sau đó tiểu Vương tổng còn đuổi theo, suýt chút nữa đâm hỏng cả cửa thủy lực của phòng họp? Cái này kích thích thật nha, bọn hắn lập tổ dưa bàn tán sôi nổi nhưng lại không có ai dám ra ngoài.

Thời gian nghỉ trưa còn rất lâu nữa mới hết, Tiêu Chiến trực tiếp trở về văn phòng của Vương Nhất Bác, đóng cửa lại rồi đếm ngược mười giây, đinh! Chờ Vương Nhất Bác vừa mở cửa anh đã nhảy lên người đối phương, Vương Nhất Bác vô thức ôm lấy đối phương lùi lại hai bước, vừa vặn đóng sầm cửa lại. Tiếng đóng cửa rất lớn, "ầm" một tiếng, người không biết có lẽ còn tưởng hai người họ cãi nhau.

Thế nhưng nào có cãi nhau, hai cái miệng chỉ vội vàng dính vào nhau, còn lưu lại chút vị cà phê, "Trả cho em, cà phê của em, không cần em nữa." Tiêu Chiến oán trách cũng rất nũng nịu, giọng nói mềm nhũn, nghe mà khiến đối phương ngứa ngáy trong lòng. Vương Nhất Bác xoay vòng lại dựa vào tường tiếp tục hôn, Tiêu Chiến chỉ có thể tranh thủ thở vài hơi.

"Thời gian bản cung đến chùa Cam Lộ có phải người rất vui không, hồng nhan tri kỷ có không ít nha... Trong lòng em còn có anh không, ưm... Nửa phần, à không, phải là max điểm..."

"... Ngậm miệng, hôn em đi."

"Xin anh anh mới hôn em, Vương Nhất Bác, gọi ca ca đi, nói ca ca hôn em một cái có được không!"

Tiêu Chiến lại bắt đầu vểnh đuôi hồ ly lên, nắm vuốt cái cằm của Vương Nhất Bác, hôm nay mặc âu phục vẻ mặt đắc ý lại tăng thêm chút khí thế. Tiểu Vương tổng rất hào hứng, rất phối hợp với Tiêu Chiến, hai tay nâng người có chút mạnh, ngửa cổ cắn lên cằm đối phương.

"Ca ca, hôn một chút, muốn hôn anh."

Tiêu Chiến suýt chút nữa bị chìm trong miếu Long Vương vì thanh âm nũng nịu lại tán tỉnh cứng rắn này của hắn, anh nhanh chóng che lỗ tai lại, thầm nghĩ trong lòng anh vẫn còn muốn giữ cái mạng già này, anh mới hai mươi tuổi! Em là đồ vô sỉ! Hạ lưu! Cầm thú! Hậu cung dâm loạn! Đốt chết anh rồi!

Bánh Sữa Nhỏ suýt chút nữa trở thành chiếc bánh kem phun ra "sữa", sau khi thả người kia xuống lồng ngực Vương Nhất Bác vẫn còn đập thình thịch, cuối cùng vẫn là nam sinh viên hai mươi tuổi có ba cái đuôi hồ ly không tu luyện đến nơi đến chốn, trì hoãn một chút mới tốt, tốt một chút lại bắt đầu nói bậy nói bạ.

"Bên này phong cảnh không tệ, em chụp cho anh một tấm ảnh, anh muốn chấm công (*)."

(*): kiểu như chấm công đi làm, nhưng ở đây có nghĩa là muốn ghi lại nhật kí để phát triển một thói quen tốt.

"Không phải anh nói đây là phòng làm việc của anh sao? Anh chấm công cái gì?"

"Anh sợ anh quên mất nha! Yêu đương lén lút ở văn phòng là mộng tưởng năm hai mươi tuổi của anh, năm ba mươi tuổi anh mới thực hiện được ước mơ của anh, còn không thể chụp kiểu anh sao!"

Tiểu Vương tổng sờ lên mũi, trong lòng thầm nghĩ "Xin lỗi nha, bởi vì em mà anh vẫn chưa thực hiện được.", thế là hắn vô cùng chột dạ nhận lấy điện thoại, cúi đầu mở máy ảnh ra, lại giương mắt nhìn thấy người kia đã đứng ở cửa sổ tạo hình xong.

"..."

Vương Nhất Bác cảm thấy anh tạo dáng có chút khoa trương, lúc đầu hắn tưởng là chụp bình thường như kiểu chụp cho khách du lịch, Tiêu Chiến lại đang tạo dáng ở trình độ chụp tạp chí thời trang luôn rồi, có cần phải vậy không?

"Chụp nha."

Thẳng nam tiểu Vương tổng cảm nhận sâu sắc được phòng làm việc của mình không dung được Tiêu Chiến – một vị Đại Phật trong làng chụp ảnh này, kiểu như nhân tài mà không được trọng dụng. Với tài năng này của Tiêu Chiến có lẽ cũng nên làm cho Victoria's Secret. Vương Nhất Bác không quá biết cách chụp ảnh, có điều Tiêu Chiến cũng sai bảo chấn chỉnh hắn rất nhiều, "Em thấp một chút, chụp sườn mặt này, ừ cao một chút, chân dài không, đẹp không, cái góc này không chụp được!"

"Ừm ừm ừm ừm ừm"

"Lừa anh à?"

"... Đẹp đến mức em không nói được lời nào ok chưa?"

"Tiểu ngốc, chụp tiếp đi."

Trùng hợp là Lily đang tới định nhắc lão đại sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, vừa gõ gõ cửa định đẩy ra thì nghe thấy bên trong truyền đến âm thanh, "Aiya Vương Nhất Bác, em quỳ xuống!"

Dọa Lily cũng suýt chút nữa quỳ xuống, thầm nghĩ "Mố? Mố? Xảy ra chuyện gì vậy? Không thể nào! Khí tức bức nam của lão đại đã nhập vào DNA luôn rồi, sao có thể nằm dưới được, nhất định phải là 1 (*) chứ!"

(*): 1 là công, 0 là thụ.

Hiển nhiên là Vương Nhất Bác cũng thấy cô, tư thế quỳ một bên đầu gối xuống. Tiêu Chiến đưa lưng về phía cô, cánh tay chống bên cửa sổ, trông như siêu mẫu. Thấy Vương Nhất Bác không có phản ứng nên anh cũng quay đầu là. Đệt! Tiêu Chiến khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng thầm nghĩ "Bà chị, chị đến đúng lúc này thì tôi phải giải thích thế nào đây? Lão đại của chị cầu hôn tôi à?" Hay là nói "Đúng vậy, chúng tôi đã yêu nhau"?

"Tiểu Vương tổng vừa lau giày, tôi thì đang đập muỗi... Có chuyện gì sao? Nếu là chuyện hội nghị thì cậu ấy sẽ đến ngay, không có chuyện gì khác thì cô ra ngoài trước đi."

Tiêu Chiến liều mạng nói mấy câu mà Vương Nhất Bác nói sáng nay, chính là kiểu bắt chước dáng vẻ ấy, thậm chí còn đút một tay vào túi quần, hạ giọng, nhếch lông mày, mặt không biểu tình, ánh mắt mang ý chất vấn. Ý muốn nói là "Không có chuyện gì cả, mau mau tạm biệt đi nào, đừng làm phiền tôi." Đỉnh đầu Lily có chút run lên, trong lòng thầm nghĩ sao trước kia không phát hiện ra mắt của quản lý Tiêu đẹp như vậy, mỗi một biểu cảm đều sinh động mà không cứng nhắc chút nào.

Nhưng cái lý do này con mẹ nó cũng nhảm quá đi! Không tôn trọng người khác à, đừng tưởng là anh nói chuyện chảnh một chút là khiến tôi sợ. Lily chuyển ánh mắt về phía cái cửa sổ không nhuốm bụi trần, còn không có cả vết nước, mà giờ mới là cuối thu, đây là con muỗi biến dị gì, tận thế sắp tới à?

Vương Nhất Bác thấy anh như vậy liền ra hiệu cho trợ lý của mình đi ra, Vương tổng phu nhân khí thế thật. Chờ cô rời đi anh mới vỗ ngực thở phào một hơi, lại quay về làm một bé ngốc. Vừa rồi rõ ràng còn giống như hoa trong gương, trăng trong nước, bây giờ lại quay về dáng vẻ ngốc ngốc ỏn ẻn.

"Dọa chết tui rồi..."

Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác đến phòng họp một mình, chủ yếu là vì anh không muốn đi, chẳng có gì thú vị cả, ở đây nghịch điện thoại sẽ vui hơn. Có điều Vương Nhất Bác đang định đi thì anh lại đưa tay giữ góc áo của hắn lại, bắt đầu làm nũng: "... Có phải em cảm thấy anh quá trẻ con, không hiểu chuyện, quá đáng không?"

"Vương tổng, tiểu Trương đã mua bánh bao hấp từ siêu thị mà anh nói về rồi."

Lily lần này ngoan ngoãn đứng ở ngoài cửa nói xong cũng không thèm nhúc nhích. Vương Nhất Bác vẫn chưa trả lời Tiêu Chiến, trả lời Lily trước "Mang vào đi", sau đó đi qua nhận lấy cái túi từ trong tay Lily, thuận mắt nhìn đồng hồ, lại nói với cô: "Cô đi trước đi, hai phút nữa tôi tới."

Hắn nói xong liền dắt Tiêu Chiến ngồi xuống bàn làm việc, dẹp văn kiện qua một bên. Vương Nhất Bác lấy mấy thứ trong túi ra, cháo, bánh bao hấp, một phần nộm và củ cải muối giòn, lại lần lượt mở ra cho anh, cuối cùng là đặt thìa và đũa vào tay Tiêu Chiến, chỉ còn thiếu nước buộc khăn ăn cho anh thôi.

"Anh có thể ngây thơ thế nào cũng được, Tiêu Chiến, em rất thích, hai mươi tuổi cũng thích, ba mươi tuổi cũng sẽ thích."

Sau khi Vương Nhất Bác rời đi Tiêu Chiến mới nghĩ, trật từ trong câu nói kia có gì đó không đúng nha, hẳn phải là ba mươi tuổi cũng thích, hai mươi tuổi cũng sẽ thích chứ?

Không có gì không đúng cả, chỉ có tiểu Vương tổng hiểu thôi. Thời điểm hắn lo được lo mất Tiêu Chiến mới quyết định nói như vậy, hắn muốn nghiêm túc nói với anh. Bởi vì Tiêu Chiến đã nói, anh ấy có chút ngây thơ, không muốn làm một người lớn hiểu chuyện, coi mấy lời nói hươu nói vượn là chân lý, nhưng Vương Nhất Bác không cảm thấy phiền, cũng không tức giận, muốn chơi mấy trò không biết mệt ấy với anh, thích nghe anh nói mấy lời oai lý tà thuyết, cũng cam tâm tình nguyện nghĩ theo logic của Bánh Sữa Nhỏ nhà hắn.

Mình nhất định là đã rất thích anh ấy, Vương Nhất Bác nghĩ

[Sáu quả óc chó: Mặt trời sắp lặn rồi, khi nào em mới họp xong vậy?]

[Sáu quả óc chó: Tan làm em có muốn đi dạo siêu thị không? Muốn mua chút nguyên liệu nấu ăn, tối nay anh muốn ăn lẩu.]

[Sáu quả óc chó: Ngày mai anh không muốn tới nữa, nhàm chán chết mất, hoàn toàn không lấy lại được chút kí ức nào]

[Sáu quả óc chó: Sáng mai chúng ta đi xem kéo cờ một lần đi! Em còn chưa dẫn anh đi dạo SKP đâu, anh muốn mua túi xách.]

[Bạn trai hỗn đản (không được quên): Cuối tuần đi nhé. Lát nữa họp xong thì đi siêu thị, không cần chờ đến lúc tan làm. Anh liệt kê danh sách đồ cần mua đi, không lát nữa đi một vòng cũng không mua được gì.]

[Sáu quả óc chó: Được rồi, anh sẽ liệt kê, chờ em về kiểm tra!]

Tiểu Vương tổng trả lời xong liền đặt điện thoại xuống, hết sức chuyên chú vào hội nghị. Trời nhiều mây quá, đoán chừng đến lúc hoàng hôn sẽ mưa mất, hắn muốn tốc chiến tốc thắng mau mau dẫn Tiêu Chiến đi siêu thị, tối đến chọn một bộ phim để xem. Kết quả là hai mươi phút sau, Lily vội vàng hấp tấp đẩy cửa chạy vào, Vương Nhất Bác cơ hồ thấy được sự thất thố của cô, vội vàng đứng lên cắt ngang hội nghị.

"Sao thế?"

"Quản lý Tiêu đánh nhau rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com