19&20.
"... Không về nhà."
Tiêu Chiến vẫn đang khóc, vùi mặt vào ngực Vương Nhất Bác mà khóc giống như trải qua chuyện vô cùng thương tâm. Anh vốn là một người sống rất cảm tính, chỉ là sẽ không thể hiện ra cho người khác biết. Từ nhỏ người nhà đã rất yêu thương anh, dạy dỗ anh trở thành một Bánh Sữa Nhỏ ba tốt lại hiền lành xuất sắc, anh đối xử với mọi người luôn chân thành, anh chính là kiểu "con nhà người ta" trong miệng của phụ huynh, thế nhưng cũng không khiến bạn bè chán ghét, ngược lại mọi người đều muốn làm thân với anh, đều thích tới gần anh.
Khi yêu vừa vặn cũng là một đứa trẻ trưởng thành hiểu rõ người mình yêu. Tiêu Chiến dùng ba tuần để Vương Nhất Bác được ở bên Tiêu Chiến của tuổi hai mươi, cũng không biết sau khi tốt nghiệp đã được xã hội này rèn giũa thế nào, vui vẻ khổ sở đều nguyện ý nói cho hắn biết, toàn tâm toàn ý ỷ lại của hắn, cho nên khi được hắn dỗ anh cũng không giữ được cảm xúc của mình, làm càn vô cùng, cũng không sợ bản thân sẽ làm phiền hắn, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
"Anh muốn hẹn hò. Vương Nhất Bác, em hẹn hò với anh, chúng ta yêu đương, em yêu anh, chúng ta chính là người yêu của nhau, có được không?"
Nước mắt của Tiêu Chiến đều rơi trên âu phục của tiểu Vương tổng, lông mi ướt sũng kết lại với nhau, anh có tướng mạo rất sắc, vừa khóc xong cả khuôn mặt đều đẹp đến mức không gì sánh được, yếu ớt nhìn Vương Nhất Bác, giống như đang nói "Em không được từ chối anh, anh sẽ rất buồn", đôi môi bởi vì nén lại tiếng nức nở nên có chút đỏ, nói không nên lời liền thấy ủy khuất, lại càng nũng nịu hơn.
"Thế nhưng cả người anh lạnh lắm, chúng ta về nhà uống thuốc trước, ngày mai lại hẹn hò."
Tiêu Chiến được hắn khoác cho cái áo khoác to, dùng cằm tựa lên có thể ngửi thấy mùi nước của Vương Nhất Bác, xe bus lái tới chiếu đèn hắt lên sườn mặt của Vương Nhất Bác, nhưng trông hắn vẫn rất anh tuấn, tựa như một bức tượng thạch cao được tạc bởi một nghệ nhân, ánh sáng mạnh làm cho người ta hoa mắt mê mẩn.
"Không chịu, chúng ta ngồi xe bus, ngồi một vòng rồi về nhà."
Tiêu Chiến rất bá đạo đứng dậy, nắm lấy tay Vương Nhất Bác chạy đuổi theo xe bus. Ngày mưa ngồi xe bus không tình thơ ý họa như trong những áng văn, hiện thực là một toa xe tràn đầy sự mỏi mệt của dân làm công và học sinh, có mùi hương không dễ ngửi chút nào, ướt lạnh lại ẩm ẩm bao lấy đủ các loại mùi kì quái.
Vương Nhất Bác nhớ lần cuối mình ngồi xe bus đã là mấy năm trước, Tiêu Chiến thì rất tự nhiên, ngày mưa ở Trùng Khánh ngồi xe bus là chuyện bình thường, anh đã ngồi từ nhỏ tới lớn. Lúc này đây hai người đứng sánh vai với nhau, hắn vừa nắm lấy tay nắm phía trên vừa vòng qua eo giữ anh. Ngày mưa đường trơn, xe đi rất chậm, trên cửa sổ thủy tinh có hơi sương mù mờ ảo mông lung, thế giới bên ngoài có đủ loại màu sắc.
"Đẹp thật..."
Tiêu Chiến ra hiệu cho Vương Nhất Bác cũng nhìn với anh, bọn họ không dắt tay, chỉ đụng đụng cánh tay với nhau, nhưng vẫn là đứng dính sát nhau. Vương Nhất Bác nhìn ra cửa sổ nhưng lại chỉ là nhìn hình ảnh của Tiêu Chiến được phản chiếu trên lớp kính, ngây thơ lại thuần túy, đôi mắt sáng như hắc diệu thạch.
Bánh Sữa Nhỏ luôn có những nguyện vọng khác người của riêng mình, có lẽ là trong cái khổ có cái vui. Anh cảm thấy chen lấn trên xe bus thế này chính là hẹn hò, vậy nên anh rất vui vẻ, rất thỏa mãn. Trong đầu anh toàn là mấy hành động lãng mạn bay bổng mang chủ nghĩa kì quái, chỉ cho phép Vương Nhất Bác được vào trong những suy nghĩ ấy.
Tiêu Chiến mặc áo khoác của Vương Nhất Bác, chiều dài vừa đẹp biến anh thành một con chim cánh cụt nhỏ, hắn bọc kín anh lại không cho người khác đụng vào, nhưng đến cùng thì vẫn là đang chen lấn. Trên mặt đất rất trơn, tất cả đều là dấu chân nước bùn đạp xuống, nhìn theo phái trừu tượng thì là như vậy. Lái xe phanh gấp một cái là người trong xe đều ngả về phía người đằng trước.
Một giây sau Vương Nhất Bác đã lập tức ôm chặt eo Tiêu Chiến kéo anh lại. Tiêu Chiến còn lỡ giẫm lên chân hắn, tiểu Vương tổng nhíu nhíu mày, lộ ra cảm giác đau đớn.
"Đây chính là điều anh muốn sao Tiêu Chiến, hẹn hò trên xe bus?"
Tiêu Chiến nhếch miệng nhịn cười, khuôn mặt sinh động và xuất chúng của anh khiến cho không ít người nhịn không được mà nhìn hai người họ mấy lần, có lẽ bọn họ cũng không để ý được hai người đang mặc bộ âu phục đỉnh cấp xa xỉ đâu. Nhưng tiểu Vương tổng trời sinh đã có khí độ rất đắt giá, nhìn thế nào cũng không thấy hắn hợp để đứng trong này.
Vương Nhất Bác vẫn ôm eo Tiêu Chiến không muốn buông ra, hai người lùi về phía sau một chút, lén nắm tay nhau trong sự chen chúc, sau đó Vương Nhất Bác liền bị Tiêu Chiến đan chặt tay lại nhét vào trong túi áo. Tiêu Chiến liếc mắt nhìn xung quanh, đột nhiên nghiêng đầu dán bên tai Vương Nhất Bác thấp giọng nói.
"Thứ anh muốn chính là Vương Nhất Bác kìa, hôm nay chính là kỉ niệm ngày đầu tiên chúng ta hẹn hò."
"Mặc kệ em có tin hay không, cũng mặc kệ sau này anh làm gì, dù sao hiện tại anh cũng chỉ nhớ được là mình hai mươi tuổi. Nói cho em biết một bí mật, em là người bạn trai đầu tiên của anh, là bạn trai chân chính luôn đó, không còn người nào khác. Anh cố nhớ kĩ lại rồi, thật sự không còn ai đâu..."
"Nếu như trước kia em không phải là bạn trai của anh, vậy thì ngày đó anh gọi em là chồng... Cũng tính là yêu nhau rồi."
Tiêu Chiến nói xong lập tức ngoan ngoãn đứng yên, tai đỏ bừng, cúi thấp đầu, mái tóc ướt sũng rũ đến xương lông mày. Anh có chút ngại ngùng, người bên cạnh lại đột nhiên áp vào tai anh nói làm anh không kịp chuẩn bị.
"Cái gì em cũng đều nhớ, nhưng anh đương nhiên vẫn là bạn trai đầu tiên của em."
Đại não của Tiêu Chiến nổ như pháo hoa, xe bus đi qua Thiên An Môn, từ phía xa đã chiếu sáng vô cùng, màu vàng kim giống như được mưa tẩy rửa cho càng sáng hơn, khí thế cũng càng lớn hơn một chút. Người trên xe dần dần ít đi, vừa đúng lúc có một đôi tình nhân vừa xuống xe, Tiêu Chiến liền kéo Vương Nhất Bác qua ngồi, chỉ ra bên ngoài nói: "Sáng mai chúng ta đến đây, chúng ta xem kéo cờ xong thì đi đến gần chùa Hộ Quốc ăn sáng, em không được đi làm, về nhà ngủ bù với anh, sau đó buổi chiều lại hẹn hò."
"Muốn đi đâu hẹn hò?"
"Ừm... Tối nay nghĩ đi, anh có hơi mệt rồi."
Tiêu Chiến nghiêng đầu tựa vào Vương Nhất Bác, dáng vẻ có hơi giống như không còn khí lực, kéo tay của hắn từ trong túi áo ra vuốt ve, nói chuyện cũng nhẹ nhàng.
"Vương Nhất Bác... Quan hệ trước kia của chúng ta rất tệ sao? Đến mức nào vậy? Không để ý đến đối phương sao? Em không thích anh sao? Anh đẹp như vậy mà, chúng ta xảy ra chuyện gì à...."
"Cũng vẫn ổn... Chỉ là ngoại trừ công việc ra thì không giao lưu với nhau bao giờ, anh không muốn nói chuyện với em."
"Anh đúng là tên đần mà, sao sống thêm mười năm nữa lại thành tên đần vậy. Em đoạt vị trí của anh, vậy anh bỏ em vào túi không phải là xong sao, có cái gì mà soái ca không giải quyết được a... Sao lại ngốc nghếch vậy nhỉ, nghiệp chướng thật... Vậy chúng ta cãi nhau rất dữ sao... Có phải trước kia anh hung dữ với em không Vương Nhất Bác, xin lỗi nha... Về sau anh nhất định sẽ không như vậy nữa, anh cam đoan!"
"Không có, anh không hung dữ, anh rất lịch sự mà, làm việc siêu lợi hại, thật ra em rất ngưỡng mộ anh, chỉ là không có cơ hội để nói với anh. Anh là tiền bối lợi hại nhất xuất sắc nhất em từng gặp, em rất thích anh Tiêu Chiến à."
Bánh Sữa Nhỏ mỗi lần được khen đều sẽ mềm nhũn như bánh gạo nếp, ngồi thẳng dậy cong mặt cười ngọt ngào nhìn Vương Nhất Bác, cảm thấy dáng vẻ của đối phương lúc nói chuyện một cách chân thành rất có mị lực. Anh đưa tay chọt chọt lên gò má hắn, nói: "Baby, bạn trai, của anh, đáng yêu quá...", nói xong lại đan mười ngón tay vào nhau, tiếp tục lải nhải.
"Ca ca nhất định sẽ tốt với em, tốt gấp bội luôn... Không bắt nạt em, anh thích em lắm Vương Nhất Bác, thích đến mức mỗi khi nghĩ đến việc trước kia không thích em, đối với em không tốt là anh lại muốn khóc, khó chịu muốn nện vào đầu luôn."
"Vương Nhất Bác, có phải em sợ anh nhớ ra cho nên mới không làm chuyện đó với anh không? Em ngốc quá..."
"Em đừng sợ, anh cam đoan, Tiêu Chiến ba mươi tuổi cũng sẽ thích em, chờ đến khi anh nhớ lại tất cả, vậy thì Tiêu Chiến hai mươi tuổi hay ba mươi tuổi cũng đều yêu em, em có vui không?"
"Vui."
Vương Nhất Bác không biết phải nói thế nào, nhưng hắn thật sự rất vui. Ban đầu hắn không nguyện ý làm những chuyện này với Tiêu Chiến, chạy dưới trời mưa thật tồi tệ, chen chúc trong một toa xe, mùi hôi khó ngửi, giày da bị giẫm bẩn, áo sơ mi bị cọ nhăn nhúm, làm hết thảy những việc không phù hợp với hoàn cảnh hẹn hò. Thế nhưng nếu như làm cùng với Tiêu Chiến, mọi thứ dường như cũng không tồi tệ như hắn nghĩ, hắn cảm thấy thế giới đều trở nên tươi đẹp, thậm chí còn cảm thấy thích hợp để hẹn hò, hắn giống như đang tiếp nhận một thứ mà Tiêu Chiến của hai mươi tuổi đang mang lại cho hắn, thứ mà người ta gọi là "Mối tình đầu".
Người trong toa xe dần dần ít đi, Tiêu Chiến nâng cánh tay không nắm tay hắn lên, hà hơi lên cửa sổ xe rồi dùng ngón tay viết một chữ "Vương", lại viết một chữ "Tiêu". Vừa quê mùa lại vừa ấu trĩ, rất phù hợp với nam sinh ngây thơ như Tiêu Chiến.
"Người khác thì chia tay lúc trời mưa, hai chúng ta lại xác định yêu đương vào lúc trời mưa, lạ thật..."
"Mặc kệ người khác, chúng ta chỉ nói đến chúng ta thôi."
"Ừ, nói, mới nói được một tiếng, vẫn chưa đủ, phải nói rất lâu rất lâu rất lâu nữa..."
Tiêu Chiến tựa hồ đã rất buồn ngủ rồi, vừa viết xong cánh tay đã mềm oặt buông xuống. Hận không thể chui vào lòng Vương Nhất Bác để nằm, không cần để ý đến ánh mắt của người khác, một mực ôm lấy cánh tay của Vương Nhất Bác, giống như có chút lạnh.
"Được rồi... Anh có chút buồn ngủ rồi, muốn ngủ, sắp đến trạm cuối cùng chưa?"
"Vẫn chưa đâu, em gọi tài xế của em đến trạm cuối cùng chờ chúng ta có được không?"
"Thật sao... Vậy anh ngủ một lát, em nhớ gọi anh nha."
Vương Nhất Bác có chút do dự, hắn sợ Tiêu Chiến bị cảm lạnh, đang muốn mở miệng thì bàn tay đang ôm chặt cánh tay của hắn bỗng buông thõng xuống. Lúc này vừa vặn gặp đèn đỏ, bởi vì phanh lại nên Tiêu Chiến cũng ngã ngược về phía trước, may mà Vương Nhất Bác nhanh tay kéo anh lại. Trong nháy mắt sau lưng tiểu Vương tổng đã đổ mồ hôi lạnh, đầu cũng như muốn nổ tung, nổ đến nỗi mất hết lý trí.
Động tĩnh mạnh như vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn không có chút phản ứng nào, cũng không hề mở mắt ra.
May mà gần đó có một bệnh viện, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến vào khám lúc đối phương vẫn còn hôn mê, đầu tiên là lỗ tai và mặt có hơi ửng hồng, sau khi kiểm tra xong thì đã lan đến cổ, cả người nóng như lò lửa. Vương Nhất Bác đi qua sờ trán anh, hắn cảm thấy nóng muốn bỏng tay luôn.
May mà bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng, sau khi nghe Vương Nhất Bác nói lại thì bác sĩ đoán đại khái là vì buổi chiều gặp mưa nên bị nhiễm lạnh. Sức khỏe Tiêu Chiến vẫn chưa dưỡng tốt, nhất là phần đầu, khả năng là lúc đánh nhau cũng có chút ảnh hưởng, cảm xúc quá kịch liệt cũng có thể khiến anh hôn mê. Vương Nhất Bác cũng yên tâm hơn, bác sĩ đã truyền nước cho anh để hạ sốt trước, chờ Tiêu Chiến tỉnh lại là không sao rồi.
Qua một tháng tiểu Vương tổng lại phải ở trong viện chăm sóc người bệnh, canh giữ bên giường nhìn người kia sốt mê man không ngừng, ngủ cũng không an ổn, nhìn anh nhíu mày thật không thoải mái. Cũng phải, sốt thì làm sao dễ chịu được. Tiêu Chiến có thể là đang đau, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, da môi rất nhanh đã khô lại.
Vương Nhất Bác thấy cứ thế này cũng không phải cách tốt, liền đi hỏi bác sĩ, sau khi quay lại liền lấy bông tai thấm nước bôi lên miệng cho anh, sau đó lấy chạy đi lấy nước và khăn bông ẩm lau người cho anh dễ chịu một chút.
Tiêu Chiến không biết bị làm sao mà bắt đầu chảy nước mắt, nước mắt không ngừng chảy ra từ khóe mắt, thần sắc so với vừa rồi còn khổ sở hơn, hiển nhiên cũng không còn hôn mê nhưng lại không thể tỉnh lại. Đột nhiên người anh co lại bắt đầu khóc nức nở, dọa tiểu Vương tổng vội vàng đến nắm tay anh duỗi thẳng ra.
Tiêu Chiến không còn khí lực, không giãy ra được, nhưng vẫn níu chặt ga giường, sắc mặt trắng bệch, miệng bắt đầu lặp lại nói: "Đau, Vương Nhất Bác, đau... Đừng đi, đừng đi..."
"... Không đi, em không đi đâu hết, Tiêu Chiến, anh đừng sợ."
Tiêu Chiến có thể là thật sự quá đau, Vương Nhất Bác thấy môi của anh trắng bệch, không biết anh mơ thấy gì mà đau đến mức này. Tại sao lại sợ hắn đi? Anh cứ gọi một tiếng hắn lại đáp một tiếng, cũng may là đã hạ sốt một chút, anh cũng dần dần nằm yên. Vương Nhất Bác đắp kín chăn cho anh, lại hôn lên trán đã thấm mồ hôi của anh, hắn nửa bước cũng không dám đi.
Bởi vì Tiêu Chiến cử động sẽ dễ bị lệch kim truyền, cho nên Vương Nhất Bác cũng không thể ngủ, ngồi im bên giường nhìn anh chằm chằm, nhìn Bánh Sửa Nhỏ của hắn biến thành cái cây non bị bệnh, mí mắt sưng lên, hôm nay anh ấy khóc rất nhiều, dáng vẻ đáng thương này làm cho tim tiểu Vương tổng như bị bóp nghẹt, cũng đau không kém gì Tiêu Chiến.
Lily nhận điện thoại của lão đại là vào lúc bảy giờ sáng, thanh âm của hắn có chút khàn khàn, nghe ra trạng thái có vẻ không tốt lắm, muốn cô đến nhà hắn lấy quần áo ở tủ quần áo bên phải và bữa sáng đến bệnh viện. Cô đứng ngoài cửa phòng bệnh chờ, cửa phòng bệnh vừa mở ra Lily đã thấy một tiểu Vương tổng mà cô chưa từng thấy, kiểu như tổng tài phá sản sau một đêm, vô cùng chật vật, kiểu hình tượng tổng tài bá đạo hóa nghèo túng.
Vương Nhất Bác vẫn mặc áo sơ mi của ngày hôm qua, nhăn nhăn nhúm nhúm, ống tay áo vén đến khuỷu tay, kiểu tóc vuốt hôm qua đã sớm rũ xuống che phủ lông mày. Chủ yếu nhất vẫn là thần sắc lộ ra vẻ mệt mỏi, nhưng trông tâm tình vẫn ổn. Hắn gật đầu với Lily ra hiệu cho cô tiến vào để hắn đi rửa mặt.
"Lily? Sao cô lại..."
Tiểu Vương tổng vừa mới tới toilet lau mặt liền nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh, hắn lập tức mở cửa xông ra, nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi xuống nghiêng đầu nghi hoặc nhìn cô gái trước mặt, sau khi nghe thấy động tĩnh liền nhìn về phía Vương Nhất Bác, đôi mắt to tròn lộ ra vẻ kinh ngạc.
"Vương, Vương tổng? Sao cậu cũng ở đây..."
Vương Nhất Bác vừa muốn bước tới thì bước chân bỗng khựng lại, ánh mắt trầm xuống, đây không phải trò vui đâu.
"Anh gọi em là cái gì?"
"Vương tổng a... Sao vậy? Sao tôi lại ở chỗ này?"
Tiêu Chiến cau mày cúi đầu nhìn quần áo bệnh nhân trên người mình, thấy hai người trước mặt đều bất động như tượng gỗ, anh cảm thấy vừa khó hiểu vừa xấu hổ. Anh lắc lắc đầu muốn nhớ lại điều gì đó, lại chỉ nhớ ra mình đi uống rượu, chẳng lẽ uống đến nỗi vào bệnh viện, còn bị Vương Nhất Bác bắt gặp? Lúng túng quá đi!
"A... Đầu đau quá."
"Lily, đi gọi bác sĩ đi."
Tiêu Chiến xoa xoa mi tâm cúi đầu xuống trong lúc Vương Nhất Bác nói, hắn bước nhanh về phía trước vươn tay muốn đỡ anh nằm xuống. Tiêu Chiến lập tức ngẩng đầu lùi về phía sau, bộ dáng trông rất phòng bị, biểu cảm giống như muốn hỏi "Cậu làm gì vậy, cậu khó hiểu thật", hai đầu lông mày có chút nhíu lại mơ hồ, hoàn toàn không thích ứng được với việc Vương Nhất Bác đột nhiên thân mật thế này.
"..."
Vương Nhất Bác khó khăn lắm mới ý thức được, người trước mặt thật sự không phải là Tiêu Chiến của hắn, không phải là Tiêu Chiến đã bầu bạn với hắn sớm tối trong một tháng qua nữa, không phải là Tiêu Chiến cần hắn ôm cần hắn hôn, không phải là Tiêu Chiến đã nói thích hắn, nói muốn yêu đương với hắn, nói hắn là bạn trai đầu tiên của anh nữa.
"Lão đại, bác sĩ tới rồi."
Lily và bác sĩ tức thời xuất hiện phá vỡ bầu không khí kì quái này của hai người. Tiêu Chiến lúc được đưa đi làm kiểm tra cũng không quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác. Anh đã là người trưởng thành ba mươi tuổi rồi, không cần đi đâu cũng phải tìm kiếm cảm giác an toàn bằng một bóng hình hay một ánh mắt nữa, dù cho ánh mắt của Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối vẫn đặt trên lưng anh.
Thật kì lạ, Tiêu Chiến nghĩ, vì sao vừa rồi biểu cảm của tiểu Vương tổng lại giống như bị tổn thương vậy, giống như hắn vừa bị mình làm tổn thương, thậm chí còn mang dáng vẻ có chút yếu ớt.
Nhưng Tiêu Chiến không có tâm tư nghĩ đến chuyện này, anh vẫn như lạc vào trong sương mù, lúc làm kiểm tra mới biết được đêm uống rượu đó đã qua gần một tháng, liên quan tới một tháng này xảy ra chuyện gì thì Tiêu Chiến không có chút ấn tượng nào, đầu óc trống rỗng, giống như bị xóa sạch kí ức.
"Ông nói tối qua là người đàn ông trong phòng bệnh vừa rồi đưa tôi tới? Kì lạ... Sao cậu ấy lại, tôi với cậu ấy cũng không thân đến vậy."
Đầu Tiêu Chiến loạn như một đoạn đay rối, cũng may mà chỉ mất một đoạn kí ức ngắn ngủi, mỗi lần anh có ý muốn nhớ lại là đại não lại truyền đến cơn đau, bác sĩ cũng dặn anh cứ từ từ nhớ lại rồi nói sau. Sau khi Tiêu Chiến ra ngoài liền thấy tiểu Vương tổng đang tựa trên lan can ở hành lang, cho dù ở hoàn cảnh nào hắn vẫn rất nổi bật, dáng người đẹp như người mẫu nam.
Đối phương cúi đầu, ngón tay cái lặp đi lặp lại đè lên khớp xương. Tiêu Chiến vậy mà lại từ ra vẻ cô đơn trên gương mặt hắn, còn có chút đáng thương, đáy lòng của anh lại co rút đau đớn một chút, tựa như rơi vào một loại cảm xúc khó hiểu, khiến anh rất muốn chạy lại hỏi hắn, "Có phải cậu đang rất khó chịu không... Cậu đau ở đâu sao?"
Nhưng một giây sau Tiêu Chiến liền tỉnh táo lại, có liên quan gì đến anh. Vừa lúc Vương Nhất Bác cũng giương mắt nhìn về phía anh, Tiêu Chiến lập tức né tránh ánh mắt ấy, hai đầu lông mày chầm chậm dãn ra. Mặc dù tiểu Vương tổng không thích mở lời với người khác, nhưng cũng không phải kiểu người không biết nhìn mặt người khác mà nói chuyện, ngược lại là hắn nhìn người rất tốt, leader trời sinh, hắn nhìn ra được Tiêu Chiến không được tự nhiên, thế nên hắn trầm mặc mấy giây rồi bước về phía trước, thăm dò mở miệng nói.
"Anh định làm thế nào?"
"Ừm... Có thể cho tôi mượn điện thoại của cậu được không? Tôi muốn gọi cho trợ lý, về nhà trước rồi tính."
Hai chữ "về nhà" này làm cho Vương Nhất Bác trầm mặc một lát, hắn từ từ lấy điện thoại từ trong túi ra, Tiêu Chiến nhận lấy điện thoại vô thức nhíu mày lại. Anh đoán được một tháng này hẳn là anh có gặp Vương Nhất Bác, nhưng giờ phút này anh đang rất bất an, anh cần một người quen thuộc ở bên cạnh rồi mới nghĩ đến những chuyện khác sau.
Tiêu Chiến nghĩ rằng mình hẳn là nhớ rõ số điện thoại của trợ lý, nhưng sau khi anh gõ một dãy số vào liền có chút sửng sốt, Vương Nhất Bác thấy biểu cảm kinh ngạc của anh liền hỏi.
"Sao thế?"
"Không, không sao, tôi gõ nhầm."
Tiêu Chiến nhanh chóng xóa bỏ dãy số này, anh cũng không hiểu vì sao, sau khi gõ dãy số ấy liền hiện ra tên "Nhất Bác", sao anh lại nhớ số điện thoại của Vương Nhất Bác, rõ ràng là anh vô thức gõ ra thôi mà. Anh nhanh chóng gõ một dãy số khác, lần này rốt cuộc cũng hiện ra tên trợ lý của anh. Anh không biết Vương Nhất Bác còn có phương thức liên lạc với trợ lý của anh nữa.
(Hiện ra tên vì ở một số dòng điện thoại có thể lưu cả số của mình nữa)
Trợ lý không nghe máy, Tiêu Chiến có chút bất đắc dĩ, dưới đáy lòng mắng tên trợ lý này một vạn lần, liếm môi một cái ngượng ngùng dùng hai tay trả lại điện thoại cho hắn.
"Cái đó... Cậu ấy không nhận điện thoại, tôi..."
"Anh thay quần áo đi, tôi bảo tài xế đưa anh về được không?"
"Không cần không cần, không cần phiền phức như vậy. Cậu giúp tôi gọi xe là được rồi, ở nhà có điện thoại dự bị, tôi sẽ chuyển lại tiền cho cậu."
Người trưởng thành làm việc rất thỏa đáng, Tiêu Chiến không cần Vương Nhất Bác chiếu cố quá nhiều. Anh bình tĩnh nhìn hắn mấy giây, sau đó rũ mắt xuống không tiếp tục đối mặt nữa. Vương Nhất Bác vẫn không thay đổi bộ dáng lãnh cảm không dễ gần ấy, Tiêu Chiến không thoải mái lắm, lại không biết nên nói gì.
"Sắp tới giờ cao điểm không dễ gọi xe, vẫn là để tài xế của tôi đưa anh về đi, trở về nghỉ ngơi cho tốt. Tôi còn có việc, đi trước đây."
Vương Nhất Bác không cho anh cơ hội cự tuyệt lần thứ hai, bước nhanh vào trong phòng bệnh, Tiêu Chiến đành yên lặng đi theo sau hắn không dám mở miệng. Vương Nhất Bác cầm cả quần áo anh mặc hôm qua và điện thoại của anh đi luôn, để lại Tiêu Chiến mặc quần áo bệnh nhân một mình ngồi trên giường bệnh luống cuống mơ hồ, bên cạnh là áo và quần jean mới tinh. Anh nhìn tiểu Vương tổng rời đi không thèm quay đầu lại, không biết vì sao lại có chút ủy khuất.
"Lão đại, anh không đợi quản lý Tiêu sao?"
"Ừ, cô giúp tôi xem anh ấy lên xe, còn nữa, không được nói nhiều."
"Vì sao, anh không định nói cho anh ấy biết anh ấy đã quên chuyện gì sao? Chuyện một tháng qua, còn có hai người ——"
"Bây giờ anh ấy đang rất căng thẳng, sự tồn tại của tôi chỉ làm cho anh ấy thấy không thoải mái hơn thôi, cô cũng đừng dọa anh ấy."
Vương Nhất Bác nhíu mày lại, nghiêng đầu nhìn Lily, ngữ khí rất nghiêm túc. Cô cung kính gật đầu không nói thêm lời nào nữa.
Trước khi rời bệnh viện tiểu Vương tổng đột nhiên ý thức được, thì ra tối qua Tiêu Chiến không phải nói là "Đừng đi", anh ấy là nói "Tôi không đi, không đi", anh ấy không sợ Vương Nhất Bác rời đi, anh ấy là sợ chính bản thân mình rời đi.
Nhưng anh vẫn rời đi rồi, Vương Nhất Bác nghĩ, hắn rõ ràng đã nắm tay anh lại, thế nhưng vẫn không thể giữ được người hắn yêu.
----------------------------------------------
Lại up một chương ngược sương sương để thông báo phải tầm t7, chủ nhật tôi mới up fic tiếp được =)))
Duma trước đấy thì sợ anh nhớ lại, hóa ra anh quên đi mới là điều đáng buồn hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com