Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21&22.

Lily sớm đã dặn dò tài xế tiểu Trương, cho nên lúc Tiêu Chiến lên xe, tiểu Trương rất thận trọng gọi một tiếng "Quản lý Tiêu", mặc dù nhìn qua thì thấy đối phương vẫn không khác gì với lúc trước ở cùng ông chủ, cách ăn mặc giống một cậu sinh viên ngoan ngoãn, nhưng tiểu Trương vẫn cảm thấy có chút khác biệt, trước kia hắn cũng biết quản lý Tiêu, chỉ là quản lý Tiêu chưa từng ngồi trên xe hắn lái, lúc này đối phương chỉ gật đầu, không đáp thêm lời nào, nhìn tâm tình cũng không ra sao cả.

Xác thực là không hề vui vẻ gì, Tiêu Chiến cau mày tựa ở thành ghế, không hiểu vì sao lại cảm thấy tâm phiền ý loạn, vô thức đưa tay mở hộp vách ngăn lên, lại cầm chai nước ra tự nhiên vặn uống, vừa uống một ngụm liền cảm thấy không đúng, tiểu Trương cũng phải quay đầu lại, trong lòng thầm nghĩ sao anh thuận tay lấy vậy.

Tiêu Chiến cũng nghĩ như vậy, anh phát giác mình hình như rất quen thuộc với chiếc xe này, nhưng anh căn bản chưa từng ngồi mà, nghĩ đến điều này đầu Tiêu Chiến lại bắt đầu đau, bất đắc dĩ đành thở dài nhắm mắt dưỡng thần. Một đường không nói lời nào, thẳng đến khi xe dừng ở tiểu khu, Tiêu Chiến nói một câu: "Làm phiền anh rồi, giúp tôi cảm ơn Vương tổng một tiếng", nói xong liền muốn xuống xe, chỉ là vừa đặt một chân xuống đất thì bị gọi lại.

Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn qua, người đối diện thần sắc có chút do dự, nhưng hắn vẫn hỏi: "Tiêu... Quản lý Tiêu, anh thật sự không có chút kí ức gì về một tháng qua sao?"

"Ừm, không nhớ rõ." Tiêu Chiến rất bình tĩnh trả lời hắn, vẫn là khuôn mặt xinh đẹp này. Tiểu Trương còn nhớ dáng vẻ lúc trước anh nói chuyện với hắn "Aiya đừng gọi tôi là quản lý Tiêu nữa, tôi tên Tiêu Chiến, cậu gọi tôi là Tiêu Chiến, chúng ta làm bạn bè!"

"... Ừm, cái đó... quản lý Tiểu, đây là bữa sáng, Vương tổng có nhắc lúc anh xuống xe phải đưa cho anh, nhớ ăn lúc còn nóng."

Tiểu Trương đưa tay lấy một cái túi lớn ở ghế lái phụ đưa qua, vẻ mặt của Tiêu Chiến lộ ra chút kinh ngạc, có chút thụ sủng nhược kinh, lúc đầu muốn cự tuyệt nhưng thấy ánh mắt của người kia quá tha thiết, anh do dự một lát rồi đưa tay nhận, rất lịch sự gật đầu một cái nói "Cảm ơn" rồi nhanh chóng xuống xe.

Bóng lưng của Tiêu Chiến lúc bước đi có chút hốt hoảng, bởi vì cảm giác kì quái ấy vẫn một mực đè nặng tâm tình anh, khiến anh rất khó chịu, lại không nói được là vì sao, nhất là khi nhắc đến tiểu Vương tổng.

.

Tiểu Vương tổng ở bên này cũng muốn về nhà, gọi xe xong liền trở về nhà, ông trời hôm nay ưu ái hắn, giờ cao điểm nhưng cũng không đông lắm, tài xế ở phía trước vui vẻ nói: "Thật may mắn", nhưng Vương Nhất Bác không nói một lời. Hắn cảm thấy mình là người xui xẻo nhất trên đời này, hắn tình nguyện bị kẹt xe chứ cũng không muốn thuận lợi về được đến nhà thế này. Bánh Sữa Nhỏ của hắn đúng là rất bản lĩnh, một tháng này đã biến nhà hắn thành nhà của hai người, từ một căn nhà của một người độc thân, chẳng có gì cả, hiện giờ đã tràn ngập không khí sinh hoạt của một đôi tình nhân cùng những hồi ức trong từng ngày qua.

Mật mã khóa cửa đã đổi thành sinh nhật của Tiêu Chiến, hắn sợ anh xuống lầu nhận đồ chuyển phát nhanh hoặc mua đồ ăn vặt lại quên mất mật mã, đặt sinh nhật nhất định là rất thuận tay, tốt xấu gì cũng nhớ hai mươi năm rồi. Vương Nhất Bác vừa bước vào cửa liền nhìn thấy đôi dép lê SpongeBob của Tiêu Chiến, một chiếc đằng đông một chiếc đằng tây.

Sáng hôm qua hai người vội đi nên không kịp thu dọn, trong nhà hiện giờ rất loạn, Tiêu Chiến mua quá nhiều đồ vật trang trí, từ thảm nhỏ đến đèn đặt dưới đất, đĩa game còn ở trên bàn trà. Khung tranh vẽ đặt bên cạnh ghế sofa vừa dựng xong, còn chưa dọn xong phòng cho anh vẽ tranh. Tiêu Chiến ngơ ngơ đặt một đống đồ chuyển tới đây không kịp cho nên đồ đạc ném loạn trong nhà cũng là chuyện thường ngày, người ta thường gọi là "Cảm giác khi ở nhà".

Hoàn toàn chính xác, nhìn qua liền thấy căn nhà được tranh trí rất nhiều đồ, Vương Nhất Bác bởi vì chuyện này mà từng tức giận, Bánh Sữa Nhỏ đứng trên ghế sofa nghiêm trang đàng hoàng ngụy biện cãi tay đôi với hắn, cầm cái đồ chơi đấm lưng khiêu khích ném về phía tiểu Vương tổng. Cuối cùng lại đu lên người hắn đòi hắn bế anh đi mua nho, trên đường đi hai người còn bị shipper gọi về lấy đồ, Vương Nhất Bác tức giận rống lên: "Tiêu Chiến!", lời còn chưa nói hết đã bị nhét nho vào mồm, Tiêu Chiến nháy mắt mấy cái tỏ vẻ vô tội, giống như con cún lấy lòng nói: "Ăn đi, rất ngọt rất ngọt, anh cố ý mua cho em!"

Tiểu Vương tổng trầm mặc ngồi xuống cất dép lê đi, còn chưa cất vào tủ đã cảm thấy không có tâm trạng đi dọn phòng khách nữa. Hắn muốn vào phòng ăn mở tủ lạnh tìm nước uống, còn chưa mở tủ lạnh đã thấy giấy note dán trước cửa tủ, bởi vì có Tiêu Chiến nên tỷ lạnh đã đổi thành loại dung lượng lớn bốn cửa mở, lúc này tiểu Vương tổng có chút run run nhìn chữ viết tay của anh.

"Menu hôm nay"

- Đậu hủ Tứ Xuyên (phải cho mấy quả ớt vào, vẫn phải huấn luyện một chút, nếu không đến khi -dẫn em về nhà gặp phụ huynh anh sẽ bị mắng mất)
- Gà rang khoai môn
- Một bát canh
- Trứng bắc thảo

Tiêu Chiến còn vẽ anh lên giấy bằng mấy nét vẽ manga, rất sinh động, điểm thêm một nốt ruồi, ghi chú "Thần bếp Tiểu Tiêu", Vương Nhất Bác dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên khuôn mặt kia, không dám quá dùng sức, sợ sẽ làm rách mất, rách rồi sẽ không còn gì lưu lại nữa.

"... Tiểu gạt người."

Vương Nhất Bác vẫn luôn trong trạng thái hoảng hốt từ khi Tiêu Chiến nhớ lại tất cả, từ bệnh viện ra, ngồi vào xe, vào nhà. Vừa rồi bị khí tức của Tiêu Chiến bao quanh, tiểu Vương tổng mới bắt đầu cảm thấy đáy lòng hoàn toàn sụp đổ, toàn bộ đều vỡ nát.

Hắn rõ ràng là có người yêu, nhưng hắn không tìm thấy nữa, hoàn toàn biến mất rồi, ngoại trừ Vương Nhất Bác ra, không ai biết anh ấy tồn tại thế nào, cũng không ai biết bọn họ đã từng dắt tay nhau đi qua từng con đường ở Trùng Khánh thế nào, đi ăn nồi gà cay đến không chịu nổi, nụ hôn đầy mùi bia trên cáp treo, còn đi dạo siêu thị mua đồ làm món cay Tứ Xuyên, hẹn hò trên xe bus, yêu nhau khi mưa rơi.

Cái này quá buồn cười, quá hoang đường, hắn có một anh người yêu không tồn tại, giống như thời không sai lệch, lại cảm thấy thế này quá tàn nhẫn với hắn, bị người yêu lãng quên là chuyện thống khổ nhất trên thế gian này. Hắn đứng ngay trước mặt Tiêu Chiến, ánh mắt của đối phương nhìn hắn lại không khác gì nhìn người xa lạ, không có chút ấm áp nào.

Vương Nhất Bác đối mặt với cái tủ lạnh thật lâu, gian phòng rất yên tĩnh, căn nhà này thật lâu rồi chưa từng yên tĩnh thế này. Thật lâu sau tiểu Vương tổng cảm thấy mình không còn đủ khí lực để mở tủ lạnh ra nữa, cũng may là chuông điện thoại vang lên kéo hắn trở về thực tại.

"Ông chủ, quản lý Tiêu đã về nhà rồi."

"Ừm, vậy cậu tới đón tôi đi, tôi muốn tới công ty."

"A? Anh không nghỉ ngơi sao? Lily nói tối qua anh..."

"Không sao, mau tới đi."

Mau tới đi, bởi vì Vương Nhất Bác cảm thấy mình không thể tiếp tục ở lại đây nữa, hắn sẽ nhớ Tiêu Chiến đến phát điên, nhưng lại không thể cưỡng ép đối phương, tiếp tục thế này sợ là hắn sẽ thật sự bắt tiểu gạt người này về đây giam lại, không phải ngươi chết thì là ta sống.

.

Tiêu Chiến hoàn toàn hoang mang đến tột độ, trong lòng tự nhủ mình chỉ mới không về nhà một ngày, kết quả là quên luôn cả mật mã cửa nhà, vất vả lắm mới mở được cửa lại cảm thấy có một sự xa lạ xông đến, trong nhà đã phủ một tầng bụi, xem ra một tháng qua anh thật sự không trở về, vậy anh đã ở đâu?

Có điều trước mắt không lo được nhiều như vậy, Tiêu Chiến mau chóng chạy đến trước tủ đầu giường lấy một cái điện thoại khác mở wechat lên. Một đống tin nhắn làm máy anh đơ mất năm phút, Bánh Sữa nương nương vừa hồi cung đương nhiên thân thể còn khó chịu, không nên xử lý nội vụ. Tiêu Chiến mặc dù vẫn khỏe mạnh nhưng cũng không định liều mạng cãi lại, một lần nữa gọi điện cho trợ lý, lúc này phía đối diện đã nghe máy, trợ lý Sam nghe được thanh âm của Tiêu Chiến mà phát khóc.

"Lão đại! Lão đại thật sự là anh rồi! Anh còn không xuất hiện thì em cũng nghi ngờ không biết có phải anh đang ở cữ không đấy!"

"..."

Tiêu Chiến thầm nghĩ trong lòng cảm ơn cậu nha, an bài đại sự cuộc đời anh rõ ràng như vậy. Anh lười biếng ngồi nói dông dài, chỉ hỏi là cậu đang ở đâu, đối phương cho anh biết tiểu Vương tổng cho cậu nghỉ phép dài hạn, cậu ấy đang ở nhà bác gái dưới quê, quản lý Tiêu ra tay không chút lưu tình, trực tiếp ra lệnh cưỡng chế cậu sáng mai phải có mặt ở công ty.

Cúp điện thoại xong Tiêu Chiến hít sâu một hơi, rốt cuộc cũng an tâm một chút. Sam đã khiến anh tìm lại được chút quen thuộc sau những chuyện vừa xảy ra, tâm tình bất an hốt hoảng cũng bớt đi không ít, thế nên anh đi rửa mặt một cái rồi đổi sang đồ ngủ. Hôm nay anh khẳng định là không đến công ty, nhàn rỗi nằm trên giường quyết định đi ngủ một lát rồi nói sau.

Mười phút sau, Tiêu Chiến nằm trên chiếc giường đơn anh tự tay chọn, chiếc gối có giá tiền lớn để mua một giấc ngủ tốt, còn có nước hoa đặt trong phòng là mùi hương anh thích nhất, rèm cửa kéo vào liền biến thành đêm tối, nhắm mắt chậm rãi không còn chút bối rối nào.

Hai mươi phút sau, Tiêu Chiến bực bội nắm tóc của mình, cả người như nằm trên nồi nướng bánh lật qua lật lại. Anh có chút buồn ngủ, nhưng vẫn luôn cảm thấy không thoải mái, chỗ nào cũng không thoải mái, chỗ nào cũng khó chịu, khiến cho anh bực bội không thôi.

Ba mươi phút sau, Tiêu Chiến tức đến nỗi ném một cái gối còn lại xuống đất, sau đó anh lại đi chân trần xuống nhặt về, thử ôm gối vào trong ngực, chân cũng kẹp lấy, cả người vùi vào cái gối nhỏ.

"Nhỏ quá..."

Cảm giác buồn ngủ mà không ngủ được quả thực là tra tấn, Tiêu Chiến tính khí rất nóng, cảm thấy không hài lòng là không được, thế nên anh quyết định mua một cái gối khác lớn hơn, tốt nhất là vừa to vừa dài, nhưng anh vừa cầm vào điện thoại liền lập tức ném qua một bên, kì lạ quá, cảm thấy vô cùng biến thái.

Được rồi, không ngủ nữa, Tiêu Chiến đoán có lẽ tối qua mình ngủ ở bệnh viện quá lâu, lúc này bản thân không còn sức ngủ nữa, dù có hơi lâng lâng nhưng tinh thần vẫn tốt, huống chi anh vừa nghĩ tới một tháng qua mình chưa đến công ty, trong lòng càng không an tâm. Ngẫm nghĩ một hồi vẫn quyết định đến công ty xem tình hình thế nào.

Hiệu suất làm việc của quản lý Tiêu vẫn luôn rất cao, chỉ dùng vài phút để mặc âu phục và đeo cà vạt, tóc tai chỉnh lại một chút là xong, hoàn toàn không nhìn ra giống người vừa ốm dậy, thập phần tinh anh. Anh gọi xe đi mua một cái điện thoại khác, đập hộp rồi đi thẳng đến công ty, giờ đã là thời gian nghỉ trưa.

Thời điểm Tiêu Chiến vừa ra khỏi thang máy liền có chút căng thẳng, dù sao anh cũng một tháng rồi không gặp đồng nghiệp, kết quả là không nhận được mấy lời chào hỏi quan tâm trong dự liệu mà toàn nhận được mấy ánh mắt cổ quái, khiến cho lưng anh phát run. Anh vừa mọc đuôi hay gì, hay là trở nên xinh đẹp rồi? Không phải trước giờ anh vẫn luôn đẹp đến diễm áp quần phương sao? Không đúng... Hình như đã biến thành đẹp hơn, sao lại đẹp hơn nhỉ... Mất trí nhớ còn có thể chỉnh dung sao? Hay là anh ăn thịt trẻ con?

Tiêu Chiến cũng không mỹ mỹ tự luyến nữa, liên tiếp nhìn thấy những ánh mắt kiểu vậy anh càng nổi giận, dứt khoát trực tiếp nhấc tầm mắt lạnh đi băng đi qua đám người, dọa đến mức những người đối diện đều lập tức cúi đầu, rất lịch sự chào "Quản lý Tiêu buổi trưa vui vẻ."

"Ừ."

Tiêu Chiến mặt không biểu tình đáp một tiếng rồi trực tiếp rảo bước về phía phòng làm việc của mình, vừa lúc này bị Lily thấy được, cô lập tức xoay người đi tìm lão đại nhà mình, tận thế rồi, sao tiểu Hoàng hậu của chúng ta nhanh như vậy đã hồi cung rồi!

Lily đến thông báo cho Vương Nhất Bác đúng lúc tiểu Vương tổng vừa xem hết đống văn kiện và đang định đi ăn trưa. Chỉ thấy trợ lý mang theo một loại kích động chạy đến gõ cửa rồi vào phòng, nói với hắn, "Quản lý Tiêu đi làm rồi."

Phản ứng đầu tiên của tiểu Vương tổng là nổi nóng, tình hình sức khỏe của Tiêu Chiến thế nào hắn còn không rõ sao, yếu như người sau sinh vậy, động một chút là choáng, choáng một lần là mất trí nhớ một lần, còn dám dày vò bản thân mà đến đây, dã tâm muốn soán quyền không ngăn lại được nữa đúng không? Muốn phấn đấu đến chết đúng không? Không 996 (*) là không chịu được đúng không? Sao vừa sốt mà không ở nhà tĩnh dưỡng một, hai ngày hẵng đi?

(*): chế độ làm việc từ 9h sáng đến 9h tối trong 6 ngày một tuần.

Thấy lão đại nhà mình càng ngày càng tỏa ra lãnh khí, Lily vẫn phải tận chức tận trách thêm mắm dặm muối: "Tinh thần của quản lý Tiêu cũng không tệ, cũng khí thế lắm, còn trừng người khác nữa." —— Người xem tiểu Hoàng hậu của người có phải sắp làm phản không, đến bức người thoái vị đó, tiểu trợ lý bổ sung thêm một câu trong lòng.

"À... Anh ấy còn mặc đặc biệt đẹp, âu phục màu lam, chân rất dài, dáng đi yểu điệu, tóc cắt ngang trán vuốt lên, nhìn còn như tô son bóng ý."

"..."

Ban đầu Vương Nhất Bác chỉ đang trầm mặc suy nghĩ hắn có nên qua tìm anh không, nghe Lily kể như vậy hắn liền im lặng hoàn toàn, ngẩng đầu dùng ánh mắt "Cô có bị bệnh không" nhìn Lily, Lily cũng thu liễm một chút, cảm giác mình hệt như đại thái giám đứng bên cạnh Hoàng thượng.

"Vậy chúng ta có qua đó xem thử chút không?"

"Không được, chờ anh ấy tới."

"Sao anh biết là anh ấy sẽ tới?"

"Chờ một lát liền biết."

"A?"

Một câu "Khởi giá" của Lily đã đến miệng mà không nói được, cô không hiểu nguyên nhân vì sao tiểu Vương tổng đột nhiên đổi thái độ như vậy, chỉ thấy hắn thảnh thơi dựa vào thành ghế, thần sắc còn có chút hăng hái, trong lòng thần nghĩ tiểu Hoàng hậu bảo trọng, tư bản ăn người không nhả xương đâu.

.

Tiêu Chiến bên này vừa tiến vào văn phòng ngồi xuống, trợ lý không ở đây, anh nhắn tin cho Nancy bảo cô tới gặp anh. Đây là một trong những nhân viên đắc lực nhất của anh, cũng là người bạn có quan hệ tốt với anh. Rất nhanh sau tiếng gõ cửa đã vang lên, Tiêu Chiến vừa nhấc mắt lên liền thấy Nancy đẩy cửa tiến đến, đằng sau cô là Wilson đang ôm thùng giấy đi ngang qua.

"Wilson."

Quản lý Tiêu muốn chào hắn một tiếng, mặc dù anh đã cự tuyệt việc đối phương lấy lòng mình nhưng vẫn không nên quá cứng nhắc, thế nhưng tình huống trước mắt là người này đang muốn từ chức sao? Tiêu Chiến có chút bất ngờ, Wilson tốt xấu gì cũng đang ngồi ở vị trí chủ quản, mới một tháng không gặp nói từ chức liền từ chức? Tiêu Chiến vừa định đứng dậy muốn đi qua hỏi thăm một chút, chỉ thấy đối phương dừng bước, quay đầu lườm nguýt anh một cái, lộ ra gò má bị bầm đen và vết thương ở khóe miệng vừa kết vảy, sau đó lập tức sải bước đi.

"Tổ tông à, cậu còn gọi người ta làm gì, cậu chưa đánh đủ sao?"

"... Hả?"

"Không phải, tôi nói này, làm người vẫn nên giữ cho nhau chút mặt mũi để ngày sau gặp mặt dễ nói chuyện một chút, cậu đánh cũng đánh rồi, anh ta cũng chủ động từ chức rồi, đừng truy cứu nữa."

Con ngươi của Tiêu Chiến mở to, trong lòng thầm nghĩ đây là ý gì, tôi đánh Wilson? Quản lý Tiêu dùng lưỡi chạm quanh quai hàm, nhanh chóng chuyển động cái đầu nhỏ, rất bình tĩnh mở miệng: "Cô cũng biết tính của tôi mà, càng nên hiểu vì sao tôi lại truy cứu."

"Tôi biết, anh ta nói tiểu Vương tổng như vậy là không đúng, nhưng anh vì Vương Nhất Bác mà tức giận như vậy tôi thật sự là không ngờ tới, quan hệ của hai người tốt như vậy từ khi nào thế?"

À hiểu rồi, Tiêu Chiến lắp ghép từng mảnh vỡ manh mối, hơi nhíu mày lại, bất động thanh sắc đánh giá thần sắc của đối phương, đưa ra một câu trả lời mập mờ: "Ừm... gần đây."

"Thật à, công việc của cậu gần đây đều do cậu ấy tiếp nhận, loay hoay xử lý cả tháng rồi. Hôm qua hai người cùng tới cùng đi làm tôi không có cơ hội nói chuyện với cậu, tôi gửi wechat cho cậu cậu cũng không trả lời, cậu chạy đi đâu vậy?"

"Gặp phải chút chuyện, vẫn chưa check wechat, cô gửi cái gì?"

"Nếu như bị Vương Nhất Bác bắt cóc thì nháy mắt mấy cái..."

"..."

Tiêu Chiến bị chọc cười, đuôi mắt cong lên tạo thành đường cong xinh đẹp, cười một cái cả người đều giống như phát sáng, Nancy kinh ngạc "Oa" một tiếng, nói: "Dạo này làn da lẫn tinh thần của cậu đều tốt lên nhiều ha, có chút đẹp trai đó." Tiêu Chiến được khen liền có chút xấu hỏi rũ mắt cười, lần này lại càng đẹp mắt hơn, anh khoát tay thốt ra: "Không chịu nổi nữa ròi, cô đừng có khen tui nữa."

Lời còn chưa dứt Tiêu Chiến liền ngậm miệng lại, trong lòng thầm nghĩ tám trăm năm nay anh cũng chưa nói tiếng Trùng Khánh rồi, đã nói thành thạo tiếng phổ thông sao bây giờ tự nhiên lại nói tiếng địa phương thế này. Đối phương có chút sửng sốt, cũng không cảm thấy quá kì lạ, ánh mắt lộ ra chút cưng chiều: "Trời ạ, Tiêu Chiến, cậu nói tiếng Trùng Khánh nghe đáng yêu quá đi!"

.

Quả nhiên Lily đang ngồi trông chờ quản lý Tiêu đến, vừa thấy anh liền không thèm thông báo gì cả, Lily ước gì có thể lập tức bế anh vào tẩm điện, lập tức đứng lên hướng về phía Tiêu Chiến kêu: "Nương ——"

Một hơi nhấc đến cổ họng, may mà chưa nói hết hai chữ "Nương nương" ra, Lily hận không thể cắn lưỡi tự vẫn tại chỗ. Gần đây cô đang cày phim cung đấu, sau đó còn ngồi ghép cái danh Hoàng thượng Hoàng hậu cho hai người này, hậu quả chính là suýt nữa dọa Tiêu Chiến chạy mất dép.

"Tiêu! Quản lý Tiêu, Vương tổng đang ở bên trong, mời anh vào."

Lily nói một hơi không ngắt quãng trực tiếp mời Tiêu Chiến đi vào, vừa đẩy cửa ra liền nghiêng người nhường lối, trước khi đi còn nói: "Vậy tôi lui xuống trước". Tiêu Chiến ngẩn người nhìn cô một cái, thầm nghĩ sao Vương Nhất Bác có thể giữ bên cạnh một cô gái lải nhải không nghiêm túc thế này, năng lực công việc thật sự ổn chứ?

Tiêu Chiến mới bước vào thì cửa đã đóng sập lại một cái, Tiêu Chiến cau mày quay đầu nhìn qua một lượt, lại thấy Vương Nhất Bác rời khỏi chỗ ngồi đi về phía anh. Tiêu Chiến cũng không nhúc nhích, ai ngờ được đối phương lại trực tiếp đứng trước mặt anh, một giây sau còn đưa tay xoa trán anh.

"Ừm, may là không sốt."

Tiểu Vương tổng dừng lại hành động nhanh như mãnh hổ, khí thế bức nam lập tức quét qua Tiêu Chiến. Kết quả là Tiêu Chiến kinh ngạc phát hiện sau khi đối phương động vào anh, anh vẫn không có phản ứng kịch liệt nào, cảm giác bài xích vượt qua phạm vi đồng nghiệp cũng biến mất.

"Tìm tôi có việc gì?"

Vương Nhất Bác mở miệng nhàn nhạt như gió, lui lại một bước nhìn anh. Tiêu Chiến lúc này mới hoàn hồn, nuốt một ngụm nước miếng liếc nhìn bàn làm việc rồi lại nhìn bức tường kính. Vương Nhất Bác nhíu máy, hiểu rõ rồi mới "A" một tiếng, nói: "Anh ngồi đi." Nói rồi xoay người kéo rèm xuống, vô cùng hài lòng nhìn nhân viên đang nhao nhao quăng tới phía này ánh mắt ý vị thâm sâu.

Trải qua chuyện ngày hôm qua, chuyện hắn và Tiêu Chiến thân mật giống như ván đã đóng thuyền. Vương Nhất Bác vẫn đứng đó chưa vào ngồi, Tiêu Chiến ngồi đối diện bàn làm việc thấy đối phương vẫn chưa đi vào liền nghi ngờ nhìn bóng lưng hắn, trực tiếp gọi: "Vương Nhất Bác, em làm gì vậy, tới đây."

Nói xong Tiêu Chiến liền nhanh chóng bịt miệng lại, vội vàng đứng lên cúi đầu nói: "Xin lỗi Vương tổng." Vương Nhất Bác còn đang vui mừng nhưng khi quay đầu lại phải làm mặt lạnh, lắc đầu một cái, dừng một lúc mới mở miệng, giống như rất gian nan mới có thể nói được thành câu.

"Không sao, anh cứ gọi tên của tôi đi, tôi quen rồi, cũng rất thích."

Trong lòng Tiêu Chiến lập tức trầm xuống, anh không ngốc, đương nhiên là biết Vương Nhất Bác có ý gì, xem chừng là đối phương cũng biết anh tới vì điều gì, hai người thông minh liền không cần đánh Thái Cực mà đọc thoại, Tiêu Chiến đi thẳng vào vấn đề hỏi hắn: "Có phải một tháng qua tôi vẫn luôn liên hệ với cậu không?"

"Liên hệ?" Vương Nhất Bác nghe được từ này liền nở một nụ cười không rõ ý vị, đi đến trước bàn làm việc, từ chối cho ý kiến gật đầu, "Cũng đúng, chúng ta sống chung một nhà. Ngày hôm đó anh uống say cùng một người đàn ông đi trên đường suýt chút nữa đâm vào xe tôi, sau đó thì đâm đầu vào cột điện, sau đó liền mất trí nhớ."

"Tôi? Đâm vào cột điện? Còn mất trí nhớ nữa?"

"Ừ."

"Vậy tôi... ở nhà cậu?"

"Ừ."

"..."

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, cố gắng tiếp nhận lượng tin tức to lớn này, Vương Nhất Bác nhìn anh chằm chằm không lệch một li nào, Tiêu Chiến vẫn còn đang ảo não vì cái drama này làm anh mất mặt quá, vừa nhấc mắt lên liền thấy dáng vẻ xem kịch vui của hắn liền xấu hổ trừng mắt nhìn hắn, không tự giác mang theo ý giận dỗi.

Vương Nhất Bác vừa định mở miệng, điện thoại liền vang lên, hắn nhìn đưa mắt nhìn số máy, nhìn thấy ba chữ ghi "Chuyển phát nhanh" liền nhíu mày nghe máy.

"Alo, xin hỏi anh là SpongeBob bao dưỡng Patrick Star sao?"

"... Ừm, sao vậy?"

"Hàng chuyển phát nhanh của anh không cho vào tủ được, trong nhà lại không có ai, tôi đưa cho lễ tân trước sảnh nhé?"

"Được, khi nào trở về tôi sẽ lấy."

Vương Nhất Bác vừa cúp điện thoại liền thấy Tiêu Chiến ranh mãnh nhìn hắn, dùng ngón cái vuốt cắm, vẻ mặt linh động trông rất coi thường hắn, cười nhẹ nói: "Oa, không ngờ là bí mật của tiểu Vương tổng lại là SpongeBob, là bao dưỡng a."

"Là tên của anh đấy."

"Hả?"

Nụ cười của Tiêu Chiến chợt cứng đờ, cảm giác mình vừa bị chó cắn một cái, tại sao lại dám nói chuyện như vậy với Vương Nhất Bác chứ? Tên đần cũng biết râu hổ không thể động vào, anh còn cầm nó thắt nơ con bướm nữa! Mà anh cũng không dám nghĩ câu vừa rồi là anh nói, cứu mạng a! Dm!

Mình sẽ không dùng tiền của Vương Nhất Bác chứ!

"Anh mua, anh lưu tên, Hải Miên Bảo Bảo."

Tiêu Chiến bị câu kia của Vương Nhất Bác làm cho shock đến tận óc, trong lòng thầm nghĩ nghe hắn nói hai chữ "Bảo Bảo" cũng êm tai thật, nhất là lúc Vương Nhất Bác cố ý nhìn anh mà nói, bốn chữ "Hải Miên Bảo Bảo" vang trong đầu nhưng chỉ có hai chữ "Bảo Bảo" nhấn mạnh thật mạnh dọa anh giật mình một cái, trong lòng thầm nghĩ Tiêu Chiến của lúc nào mà ất ơ vậy! Thanh tỉnh một chút nào!

"Tôi... Tôi mua cái gì?"

"Tôi xem thử một chút, à, gậy phép thuật và áo choàng."

"..."

"Anh bị mất trí nhớ nên đã xem lại Harry Potter, sau đó si mê Severus và Draco."

"Anh còn đòi tôi mua đồ từ Edinburgh (*), có điều vẫn còn đang ở chỗ hải quan."

(*): thủ đô của Scotland.

Tiêu Chiến muốn nhấn huyệt nhân trung ngay lập tức, nghiệp chướng a, trái tim nhỏ bé này của anh không chịu nổi mấy chuyện kinh hãi thế này, dùng tiền của cấp trên, còn là tiền của cấp trên không hợp tính với anh. Có vẻ như đã tốn không ít tiền, anh vẫn còn mua cái thứ đồ dở hơi gì nữa sao, anh còn chưa đoạt lại được vị trí vốn thuộc về anh cơ mà!

Tiểu Hoàng hậu chung quy là có chút tức giận, không còn là Bánh Sữa Nhỏ dịu dàng mặc cho người ta trêu chọc nữa. Tiêu Chiến dùng mấy giây tỉnh táo lại, thần sắc khôi phục như thường, giả bộ bình tĩnh, điệu bộ giống như băng sơn mỹ nhân, rất bá khí mở miệng.

"Ừm, vậy cậu tính một chút tôi đã dùng bao nhiêu tiền của cậu, báo cho tôi số tiền là được rồi."

Tiêu Chiến còn chưa diễn xong vai tổng tài bá đạo này, chỉ thấy đối phương tựa hồ rất muốn cười, lập tức cúi người xích lại gần anh một chút, rất không lễ phép, tính áp bách vẫn khiến người khác phải thấy yếu thế. Làm Tiêu Chiến có chút muốn lùi lại, cũng không biết làm sao, bị hắn trêu chọc xấu hổ muốn trốn đi.

"Thật sao? Tiêu Chiến, anh xác nhận là muốn tính tổng nợ với tôi sao?"

-------------------------------

Tính tổng tiền xong chắc bán nhà cũng trả không nổi đâu đừng có tính =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com