25&26.
Tiêu Chiến trước giờ vẫn luôn tách biệt giữa cảm xúc với công việc, cho nên dù anh có chút áy náy vì có lỗi với Vương Nhất Bác thì anh vẫn phải bật máy tính lên trở về làm quản lý Tiêu tiếp tục chỉnh sửa văn kiện. Chỉ là Tiêu Chiến không ngờ được, khi anh lật lại tiến triển công việc của một tháng qua mới phát giác tiểu Vương tổng đã thay anh làm không ít việc, không rõ chi tiết thế nào nhưng hắn gần như ôm hết việc vào tiếp nhận luôn chức vị của anh mà làm việc, hắn không hề chuyển hạng mục của Tiêu Chiến sang cho người khác.
Tiểu Hoàng hậu một đường thăng cấp cũng không dễ dàng, để mà kể ra thì cũng có thể dài như một cuốn lịch sử Tiêu phi truyền kì, thật vất vả mới có thể ngồi vào vị trí hôm nay, mặc dù suýt nữa thì đăng cơ nhưng cũng coi như mỹ mỹ chấp chưởng phượng ấn. Tiêu Chiến đoán là Vương Nhất Bác không muốn để những người khác biết anh xảy ra chuyện gì, cho nên mới một tay che trời, à nhầm, đè ép tin tức chờ anh quay lại công ty, sau đó thì một mình đảm nhiệm luôn nhiệm vụ của anh.
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, vừa mới lấy được tinh thần tập trung vào công việc thì lại bị xao nhãng, trong đầu đều là cảnh tượng vừa rồi tiểu Vương tổng đặt thuốc xuống bàn.
Thuốc...
Tiêu Chiến đột nhiên nghe được âm thanh nhắc nhở hạng mục công việc, mắt vô thức nhìn điện thoại mới phát hiện là mình nghe nhầm, ngay sau đó trong đại não vang lên thanh âm của một người, là Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến lập tức kịp phản ứng, đối phương hình như đang mắng anh, nghe ra dường như là thật sự tức giận, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ, đang nói: "Đừng chạy Tiêu Chiến, đến uống thuốc thôi mà, anh chạy cái gì mà chạy, không đắng đâu!"
Quản lý Tiêu nhíu mày lại, thanh âm của Vương Nhất Bác trong nháy mắt đã biến mất, muốn níu lại cũng không níu được. Tiêu Chiến lại dường như có thể thấy dáng vẻ của đối phương, mặc áo sơ mi với quần tây, ống tay áo vén ngang đến khuỷu tay, gương mặt nghiêm nghị đứng bên ghế sofa, chống nạnh mắt nhìn đồng hồ chằm chằm, hình như là đang rất vội.
Không có nhiều mà nghĩ như vậy, những cảnh tượng này chỉ xuất hiện vài giây, Tiêu Chiến không biết phải làm sao, chỉ có thể mặc cho đoạn kí ức này treo giữa không trung, cảm giác đè ép khiến anh vô cùng khó chịu.
Cái này cũng quá kì cục rồi, Tiêu Chiến nghĩ, anh sao có thể chỉ vì uống thuốc mà cũng cần người đuổi theo dỗ uống, lần gần nhất như vậy là khi còn học cấp ba, mẹ anh mới thấy anh hắt xì một cái đã hắng giọng coi như chuyện lớn, mang nước với thuốc tới đứng bên bàn trông chừng nhìn anh uống hết mới an tâm.
.
Sau này anh một mình ra ngoài Bắc, người trưởng thành bị bệnh làm gì có ai gọi điện về báo cho người nhà, trò chuyện đều phải cố gắng hắng giọng không dám để mẹ nghe được giọng của mình có gì khác thường. Tiêu Chiến lúc đầu cũng không thích ứng được với thời tiết ở phương Bắc, không quen khí hậu nơi này, hạt mầm nhỏ lớn lên ở nơi sông núi bị lăn mấy vòng ở nơi thủ đô này đã sớm bị nhuốm bẩn, còn mang một thân đầy bệnh nữa.
Sau đó có mấy lần phát bệnh tương đối nghiêm trọng, chứng viêm không giảm được liền phát sốt, gặp đúng lúc trong tay đang có hạng mục quan trọng, anh không dám không làm cho xong việc, không cho phép bản thân làm sai chuyện gì, phạm sai lầm liền không đứng vững được ở đây, cho nên thuốc cũng không dám uống nhiều, sợ uống đến ngốc luôn, chỉ có thể tiện lúc nghỉ trưa đến bệnh viện ngồi truyền nước ngoài hành lang, ngủ thiếp đi một lát rồi lại quay về làm việc.
Bánh Sữa Nhỏ làm xong việc liền trực tiếp ngất xỉu, tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong bệnh viện, bác sĩ phụ trách tương đối lớn tuổi, nói lời nào cũng thấm thía, nhắc anh là ngưởi trẻ tuổi không thể liều mạng như vậy, thật sự là nguy hiểm đến tính mạng đấy, không phải dọa suông đâu. Tiêu Chiến ngoan ngoãn cười gật đầu, càng làm cho vị bác sĩ kia đau lòng.
Ông căn dặn Tiêu Chiến tốt nhất nên gọi người nhà đến chăm sóc một đêm, nhưng ở đây anh lấy đâu ra người nhà đây. Tiêu Chiến cũng không muốn phiền đến bạn bè đồng nghiệp, ban đêm vẫn là chỉ có một thân một mình, phiền nhất chính là những lúc muốn đi vệ sinh, một tay vẫn phải giơ lên giữ kim truyền, muốn chật vật bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
Tiêu Chiến đi vệ sinh phải mất hai mươi phút, trở về giường bệnh liền muốn khóc, quả thực là phải nhẫn nhịn rất nhiều, anh lại muốn gọi điện cho mẹ, nhưng gọi rồi thì nói cái gì. Tiêu Chiến lại nhìn ánh trăng thủ đô ngoài cửa sổ, không nhìn rõ được, lại còn bị sương mù che kín, anh nhớ Trùng Khánh khắp nơi đều là sân thượng, giàn hoa leo cùng sườn núi nhiều vô kể, núi Nam, núi Ca Lạc, núi Tấn Vân, mặt trăng và sao trời đều giống như gần ngay trước mắt.
"Mẹ, con sợ chết, con thật sự sợ chết, con sẽ không chết vì kiệt sức chứ, nếu vậy thì mất mặt quá nhỉ..."
Tiêu Chiến muốn nói chuyện với mẹ, thế nhưng anh chỉ dám tự ghi âm thôi, tùy tiện nói huyên thuyên một hồi rồi lại chui vào chăn cố gắng ngủ, quyết định điều dưỡng cơ thể thật tốt, nhất định không thể để mình kiệt sức được.
Thực ra cũng chẳng điều dưỡng được tốt hơn chút nào, chỉ là không còn ở mức nguy hiểm nữa, dù sao Tiêu Chiến cũng rất thích uống rượu, áp lực lớn liền đi uống một chút, không ngờ là mình uống đến nỗi mất trí nhớ luôn.
.
Quanh đi quẩn lại lại nghĩ đến tiểu Vương tổng, Tiêu Chiến suy tư một chút, mắt thấy mặt trời sắp lặn về phía tây, sắp đến thời gian dùng bữa tối rồi, anh mượn lý do này để đi gặp Vương Nhất Bác, vừa đi vừa nghĩ không biết phải mở miệng thế nào, mặt dày hỏi cậu muốn ăn gì? Hay là nói mình đói bụng để ám chỉ cho hắn biết?
A đúng rồi, Tiêu Chiến đột nhiên thông suốt, bỗng nhiên nghĩ ra mình nên mời hắn ăn cơm, tiểu Vương tổng giúp anh làm nhiều chuyện như vậy, khẳng định là nên đặt một bữa ăn để cảm ơn người ta, quản lý Tiêu làm việc luôn luôn thỏa đáng, đổi lại là người khác có lẽ là anh sẽ mua quà đến tặng để cảm ơn, nhưng đối với Vương Nhất Bác thì anh không nghĩ đến việc này, càng nghĩ càng thấy bản thân thật không có lương tâm.
Tiểu vô lương tâm tranh thủ gọi ngay cho một người bạn, đối phương có cổ phần trong một nhà hàng đồ Tây không tệ, Tiêu Chiến hỏi thăm vài câu rồi nhờ cậu ấy đặt giúp một bàn hai người, gần cửa sổ.
Lúc này Tiêu Chiến mới có nhiều dũng khí hơn, tiểu Hoàng hậu hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đánh tới Cần Chính điện, sắc mặt hồng hào sáng bừng. Chưa tới phòng làm việc đã thấy Lily không đứng ở ngoài cửa như mọi lần, Tiêu Chiến vừa định gõ cửa thì bên trong cánh cửa khép hờ đã truyền đến một giọng nữ.
Tiêu Chiến cũng nhận ra, là Emma, cô không thường hay đối phó với Vương Nhất Bác, nguyên nhân là gì thì Tiêu Chiến cũng biết rõ, tổ tám chuyện của công ty này hơn phân nửa đều là nói về tiểu Vương tổng, mà chuyện hot nhất đại khái chính là mối quan hệ của hắn và vị thiên kim tập đoàn này, Kim Đồng Ngọc Nữ, rất xứng đôi.
"Em đã đặt trước bàn ăn ở nhà hàng anh thích, tối nay cùng đi ăn đi, rất lâu rồi chúng ta không ăn cùng nhau."
Lily đi vệ sinh trở về đã thấy ngay Tiêu Chiến đang đứng ngoài cửa, đối phương nhìn không chớp mắt, đôi môi xinh đẹp ngậm chặt, thần sắc rất lãnh đạm, tiểu Hoàng hậu rất có phong thái cao quý lãnh diễm, toàn thân đều tỏa ra ý "Khó chịu quá, loài người đừng đến gần chọc tôi."
Lily cũng không dám lại gần chào hỏi, kết quả là vừa định quay đi thì lại gặp một vị khác, Emma, sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm, có điều Lily có thể đoán được nguyên nhân, có thể là do tiểu Vương tổng lại cự tuyệt lời mời của người ta rồi, cô lại nhớ lại sắc mặt của tiểu Hoàng hậu vừa rồi, cô hầu hạ cũng phải tận trách chứ, vội vội vàng vàng đi dâng tấu báo cáo.
"Lão đại, vừa rồi tôi thấy Tiêu hoàng... Không phải, tôi vừa nhìn thấy quản lý Tiêu."
"Ừ, làm sao?"
"Trông anh ấy không được vui cho lắm, hình như đi rồi."
"Đi rồi?"
"... Có thể là tan làm? Giờ cũng đến hết giờ làm rồi mà."
Lily nói xong cũng phát hiện sắc mặt của lão đại nhà mình chợt đen dần, không, phải là đen hơn chữ đen, giống như là tức giận, Lily cứ nghĩ là hắn sẽ đứng dậy đi tìm quản lý Tiêu, nhưng người đối diện lại bình tĩnh lại, cả người giống như không sợ gì cả, khuỷu tay chống trên mặt bàn, kề trán vào lòng bàn tay thở dài.
"Biết rồi, cô ra ngoài đi, tôi xử lý công chuyện một lát nữa."
Tiêu Chiến thật sự là không thèm để ý đến hắn, không thèm để ý đến cuộc hẹn của bọn hắn đâu, anh cứ hứa suông rồi lại nuốt lời, hắn có tức giận hay không cũng không quan trọng, có ăn cơm hay không đối với anh càng không quan trọng, buồn cười là hắn còn tưởng anh sẽ đến dỗ hắn, chỉ cần Tiêu Chiến tới gặp hắn thôi, không cần nói mấy lời mềm mỏng vuốt mông ngựa quấy chân chó gì cả, tới là tốt rồi.
Vương Nhất Bác thật sự rất muốn giải thích, đây hết thảy đều là vì Tiêu Chiến không nhớ chuyện giữa bọn hắn, chỉ cần lý trí suy nghĩ một chút liền có thể tiếp nhận. Nhưng tiểu Vương tổng không làm được, kia là người yêu của hắn, còn đây là quản lý Tiêu, hắn không có cách nào khiến mình bình tĩnh đối mặt với một Tiêu Chiến lạnh lùng được, hắn sẽ rất đau, bất lực muốn chết, lại đành bó tay toàn tập. Ông trời đang đùa giỡn hắn, người không mang Tiêu Chiến trả lại cho hắn, hắn còn có thể làm thế nào.
.
Tiêu Chiến cũng không dễ chịu hơn là bao, anh rất tức giận, nhưng lại không biết vì sao mình lại giận, vừa rồi anh suýt nữa còn định xông vào vỗ bàn nói "Hai người không thể đi ăn, cậu phải đi ăn cơm với tôi, cậu đã đồng ý với tôi rồi mà, cậu phải ăn cơm cùng tôi, không cho phép cậu đi ăn với người khác." Trực giác nói cho anh biết Vương Nhất Bác sẽ không nổi giận với anh, anh làm gì cũng được.
Chỉ là lúc tay của Tiêu Chiến chạm vào tay nắm cửa thì anh đột nhiên tỉnh táo lại, "Đệt, mình nghĩ cái gì vậy, bị điên rồi sao?" Anh ngẩng đầu lên thì thấy Emma đang đứng trước bàn làm việc quay đầu sang, Tiêu Chiến giật mình chột dạ, quay người bước nhanh rời đi.
Chỉ là người rời đi nhưng tâm vẫn còn đặt trước phòng làm việc của tiểu Vương tổng, Tiêu Chiến chống nạnh đứng trong phòng làm việc của mình, tức giận đến mức đau đầu, đạp một cước lên cái thùng rác vô tội, đá nó ngã lăn rồi lại yên lặng nhìn nó.
Anh biết mình đang rất không bình thường, tính tình sao lại không thể khống chế thế này. Anh gọi điện cho người bạn kia xin lỗi rồi hủy đặt bàn, trong lòng vẫn buồn phiền không nguôi, lại cảm thấy hành vi vừa rồi của mình thật buồn cười, giống như một đứa trẻ bị cướp đồ chơi thuộc về mình nên bắt đầu cáu kỉnh.
Cáu kỉnh xong lại quay về làm người trưởng thành, Tiêu Chiến nghĩ nếu đã không đi ăn thì ở lại đây làm việc, tuyệt đối không thể để Vương Nhất Bác coi thường năng lực làm việc của anh, thế là anh ở lại văn phòng tăng ca đến nỗi quên luôn thời gian. Đèn đường thắp sáng cảnh đêm tối thâm trầm ngoài kia, Tiêu Chiến mỏi lưng xoay người nhìn thời gian, phát hiện ra vậy mà đã 9 giờ rồi, dự định xuống lầu mua đồ ăn nhanh, vừa ra khỏi văn phòng đã nghe thấy tiếng giày cao gót của Lily chậm rãi chạy ngang qua, đối phương nhìn thấy anh cũng sững sờ.
"Quản lý Tiêu? Anh vẫn chưa tan làm sao?"
"Vẫn chưa, cô gấp gáp đi đâu vậy?"
"Vương tổng lại đau bao tử rồi, tôi đi mua thuốc cho anh ấy!"
Lily gặp Tiêu Chiến liền giống như bắt lấy được cọng cỏ cứu mạng, suýt chút nữa quỳ xuống hô to: "Nương nương, người đi đi xem Hoàng thượng một chút đi, Hoàng thượng người sắp không xong rồi!" Có điều Tiêu Chiến thật sự rất nghiêm túc, quay người lại lấy thuốc từ trong ngăn kéo tủ, không đợi Lily mở miệng đã trực tiếp đi về phía văn phòng của Vương Nhất Bác.
Cung nữ chưởng sự Lily rất thông minh, lập tức chạy theo sau, ngữ tốc rất nhanh bán thảm thay lão đại nhà mình, từ buổi trưa lão đại đã mang khuôn mặt đằng đằng sát khí làm cho cô chán muốn chết, lúc này chỉ mong tiểu Hoàng hậu chiếu cố đi dỗ Vương thượng một chút.
"Vương tổng hôm qua ở bệnh viện cả đêm, đoán chừng là không ngủ được, mắt đầy tia đỏ giống như đau mắt vậy, buổi sáng tiểu Trương vừa đưa anh về nhà liền quay lại đón anh ấy đến công ty, bọn tôi đều được ngủ bù rồi chứ không như anh ấy. Kết quả là vừa đến công ty đã lao vào làm việc, anh xem thế này cũng coi như làm việc quá 24 giờ rồi, không bệnh mới là lạ."
"Còn có, gần đây anh ấy vẫn luôn bận rộn vô cùng, không ngày nào nghỉ ngơi hẳn hoi cả, mỗi ngày đều mở cuộc họp nhưng vẫn tan làm đúng giờ. Chúng tôi đều sắp bị hành hạ đến chết rồi, trước khi anh ấy tan làm còn giao cho một đống nhiệm vụ, mà Vương tổng về nhà thì cứ về, còn mang theo một đống hồ sơ và tài liệu về xử lý, cũng không biết vội vàng về nhà như vậy làm gì, làm việc ở đâu mà chẳng như nhau đúng không?"
Lily lải nhải không ngừng bên tai anh, làm cho tim của Tiêu Chiến dường như cảm thấy không thoải mái, chạy như bay đến văn phòng của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế sofa, cúi người ấn tay vào vị trí của dạ dày, Tiêu Chiến hiểu, làm như vậy sẽ thấy đỡ đau hơn một chút.
Tiêu Chiến nhanh chóng bước đến ngồi xổm xuống nhìn hắn, tiểu Vương tổng nắm chặt nắm đấm che bụng lại, sắc môi rất nhạt, da của hắn vốn đã trắng, lúc này nhìn lại càng không chút huyết sắc, tóc mai cũng bị mồ hôi thấm ướt, rũ mắt đối mặt với Tiêu Chiến. Trông thì cũng không đáng thương lắm, chỉ là có cảm giác yếu ớt, thần sắc cũng thản nhiên, là dáng vẻ mà Tiêu Chiến chưa từng thấy qua.
Vương Nhất Bác nhìn anh, không có ý phàn nàn, chỉ thấp giọng nói một câu.
"Tiêu Chiến, giờ cơm tối đã trôi qua rất lâu rồi, sao giờ anh mới đến?"
"... Tôi tưởng là cậu ra ngoài ăn với người khác... Nên tôi cũng không đi..."
—— Tôi không đi, vậy mà cậu cũng không biết đường đến tìm tôi, aishh! Tiêu Chiến bị hắn hỏi chợt thấy chột dạ, ánh mắt lại không dám trốn tránh, kiên trì mở miệng, lúc lên tiếng bản thân cũng không ý thức được là mình đang oán trách đối phường, lầm bầm, còn bĩu môi làm nũng, ngữ khí cũng dính vào nhau, Lily vừa nghe liền hiểu là đang ghen rồi, liên tục mở miệng không ngừng.
"Vương tổng đã để tôi từ chối hết mấy bữa tiệc không cần thiết gần đây, nói là muốn ăn tối với anh, tối nay cũng không sắp xếp bữa ăn nào cả."
"A... Ừm... Vậy, vậy có lẽ là tôi nghe nhầm, vậy cậu mau uống thuốc đi..."
Tiểu Hoàng hậu bắt đầu luống cuống rồi, Lily đã giúp tận tâm tận lực giúp Vương thượng rồi, phải mau chóng công thành lui thân. Tiêu Chiến lúng túng đứng lên, tay cũng không biết phải để đâu, đi trái rẽ phải, cuối cùng lại đi đường vòng để lấy nước, sau đó cẩn thận đặt thuốc vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác, thấy hắn cho thuốc vào miệng rồi mới lại cầm cốc nước đưa tới.
Tiêu Chiến chăm sóc hắn rất chu đáo, xong việc lại cẩn thận từng li từng tí dò xét sắc mặt của hắn, đôi mắt to tròn chớp chớp mấy lần, tâm tình khẩn trương đến mức nào người khác nhìn một cái là biết. Phản ứng này của anh thành công dỗ được tiểu Vương tổng, lãnh ý trên mặt cũng nhạt đi mấy phần, lúc mở miệng nói chuyện không còn làm tim Tiêu Chiến thấy đau nữa.
"Đã đồng ý với anh rồi, không đi ăn với người khác."
Tiêu Chiến có chút sửng sốt, lông mi run run, cơn lốc nhỏ ở đáy lòng đều muốn thổi tới người Vương Nhất Bác, anh không còn nhớ lúc trước mình đã nghĩ gì nữa, chỉ cảm thấy anh cũng có chút vấn đề, sao mà quản trời quản đất còn muốn quản người khác ăn cơm ngủ nghỉ nữa.
"Bắt đầu từ hôm nay, chuyện anh đã đồng ý với tôi cũng không được quên nữa, có được không?"
Vương Nhất Bác cầm chén nước tiếp tục nói, không phải thỉnh cầu, cái này giống như mệnh lệnh hơn, ánh mắt thâm trầm khiến Tiêu Chiến muốn nghiêng đầu tránh đi, nhưng lại không khống chế nổi bản thân đắm chìm vào nó, anh căn bản là không động đậy được, chỉ có thể nhìn hắn, cảm thụ được suy nghĩ của hắn, thật phức tạp, đầu óc của anh hoàn toàn trống rỗng.
Anh còn không biết đây là yêu, thậm chí là thứ tình cảm vốn dĩ thuộc về anh, vậy mà anh lại thu liễm chờ đợi tình yêu.
"Đồng ý với cậu ấy, mau đồng ý với cậu ấy, nếu không cậu ấy sẽ thấy mất mát, cậu ấy sẽ rất buồn, không cho phép, không được, không thể!" Tiêu Chiến phảng phất như nghe nhầm, nhưng đây lại là tiếng phát ra từ trong lòng anh, giống như tiềm thức của anh đang bảo vệ Vương Nhất Bác vậy.
"... Được, không quên nữa, đã đồng ý thì sẽ làm được, cùng nhau ăn cơm, bữa sáng bữa trưa bữa tối, chúng ta đi ăn cơm tối đi."
Mười phút sau, Tiêu Chiến ngồi ở ghế lái mặt không biểu cảm khởi động xe, trong lòng thầm nghĩ: "Lần này thì hay rồi, trực tiếp đào hố rồi tự nhảy xuống, còn là cậu tự chủ động yêu cầu, cậu hài lòng chưa Tiêu Chiến? Được lắm nha, không ngờ có một ngày mình lại đi cướp nghề của Tiểu Trương? Lái xe đưa cậu ta về nhà còn phải nấu cơm cho cậu ta, trời ạ, sao mà vừa nhìn thấy khuôn mặt này là mặt lại nóng lên liên tục gật đầu đồng ý vậy trời, sao cậu không có tiền đồ gì vậy Tiêu Chiến! Cứ như thiếu đàn ông vậy sao? Gia huấn có câu, thỏ không ăn cỏ gần hang, sao cậu có thể bụng đói vơ quàng thế này?"
Quản lý Tiêu lại đau lòng nhức đầu kiểm điểm lại bản thân, tiểu Vương tổng ngồi ghế lái phụ bên cạnh anh thì rất hài lòng, tựa đầu thảnh thơi chăm chú ngắm Tiêu Chiến lái xe, ánh mắt mang theo biết bao vui mừng.
Không hiểu cảm giác dưỡng thành này từ đâu mà ra, Vương Nhất Bác cũng không hiểu, nhưng nhìn người lúc này và lúc hai mươi tuổi tưởng chừng như hai người khác nhau, dáng vẻ thành thục lái xe này thực ra cũng rất đẹp, cửa kính phản chiếu khuôn mặt góc cạnh của anh mê người đến mức không rời mắt được.
Tiêu Chiến nhận ra hắn đang nhìn mình, tùy ý nghiêng đầu nhìn hắn một chút, một cái nhìn này cũng làm cho anh mê hoặc, địu, Vương Nhất Bác cậu nhìn thì cứ nhìn, sao mà còn phải mang theo biểu cảm hiền hòa thế này làm gì, cậu còn nhỏ hơn tôi khá nhiều tuổi đó, vì sao lại có cảm giác niên thượng vậy nhỉ, cậu là ba tôi à?
Tiểu Hoàng hậu nơm nớp lo sợ đưa Thái Thượng Hoàng về nhà. Nhà của Tiêu Chiến không giống với trong tưởng tượng của Vương Nhất Bác cho lắm, không lớn lắm, nhìn qua thì chính là nơi ở của một người đàn ông độc thân, lạnh lẽo nhưng rất sạch, không có cảm giác chật chội chút nào. Mặc dù vẫn có mấy cái gối ôm và thú bông nhưng đều đặt trên ghế sofa và phòng ngủ, còn lại đều được dọn dẹp rất ngăn nắp, đồ vật cũng không nhiều, hoàn toàn không có tập tính xây tổ như Bánh Sữa Nhỏ trước kia.
"Sao thế? Có phải hơi bừa không, một tháng nay tôi không thu dọn rồi..."
"Không phải, chỉ là tò mò, anh ở nơi này đã thấy quen chưa?"
Tiêu Chiến không hiểu câu hỏi này của Vương Nhất Bác, hơi nghiêng đầu tỏ ý không hiểu Vương Nhất Bác đang hỏi gì, suy tư một chút mới trả lời.
"Ừm... Vẫn rất tốt a, chỗ này cách công ty cũng gần, dưới lầu cũng có đủ các cửa hàng, sao vậy?"
"Lúc trước anh ở nhà tôi rất thích mua đồ làm cho nhà chật hơn."
"A... Haizz, có phải tôi làm loạn chỗ ở của cậu lên không, xin lỗi nha, khi tôi còn nhỏ thì cũng như vậy đó, nhưng bây giờ thì thời gian ở nhà của tôi không nhiều, đa phần tôi đều ở công ty và khách sạn ở nơi công tác, làm gì có sức mà bày bừa ra nữa, mà có nhiều đồ thì quét dọn cũng phiền phức đúng không? Mỗi ngày đều mệt muốn chết..."
Vương Nhất Bác không nói gì, Tiêu Chiến tạm thời phỏng đoán là mình nói không đúng ý với vị chủ nhân này, bị mất mặt liền xoay người đi làm đồ ăn. Vừa mở tủ lạnh ra đã muốn cho mình ăn một đấm rồi, ăn ăn ăn, có cái rắm mà ăn. Sáng nay Tiêu Chiến vừa dọn hết đồ ăn một tháng qua trong tủ lạnh đi rồi, dẫn người về đây ăn cái rắm sao?
Tiêu Chiến căng thẳng đến nỗi run chân, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, anh lại mở tủ đông ra đào được một túi bánh sủi cảo đông lạnh, thiên ân vạn tạ bưng cái túi lên hôn một cái, cảm tạ trời cảm tạ đất cảm tạ vận mệnh đã để chúng ta gặp nhau, mày là điện, mày là ánh sáng, mày là thần thoại duy nhất, tao chỉ thích mày, sủi cảo Loan Tử, không hổ là mày, mày là bến đỗ của cuộc đời tao!
Tiêu – vocal - Chiến lúc nấu ăn bụng cũng bắt đầu kêu òng ọc, càng nấu càng thấy đói, lúc này mới phát hiện đã hơn mười rưỡi rồi, vừa kịp thời gian ăn khuya, trong lòng thầm nghĩ Vương Nhất Bác thế này đúng là tự mình làm khổ mình, đặt bàn tiệc với đối tác thì không ăn lại đi theo anh về nhà ăn bánh sủi cảo, thậm chí Tiêu Chiến muốn tìm rau thơm cũng không có mà cho vào trang trí nữa. Cũng may vẫn còn dưa chua mà mẹ làm cho, Tiêu Chiến gắp ra một đĩa nhỏ cho đủ số lượng.
"Vương Nhất Bác, cậu đến bưng giúp tôi đi."
Vương Nhất Bác cởi âu phục ra, dáng vẻ vẫn hệt như lúc buổi chiều đến tìm Tiêu Chiến, chỉ là đối phương vừa định trực tiếp cầm bát bưng lên thì bị Tiêu Chiến đánh một cái lên mu bàn tay, anh cao giọng giáo huấn đối phương.
"Đừng động vào! Cậu dưa, à nhầm, cậu ngốc à Vương Nhất Bác, lỡ bị bỏng thì làm sao đây!"
Tiêu Chiến lúc sốt ruột nói chuyện vẫn giống như nũng nịu, cũng không phải thật sự tức giận, kì thật người Trùng Khánh nói chuyện vẫn luôn thẳng thắn không câu nệ như vậy, đổi lại là người khác có lẽ đã bị dọa rồi, nhưng Vương tổng thì không, hắn vui muốn chết, chỉ ước Tiêu Chiến có thể nói thêm vài câu nữa.
Bàn ăn nhà anh không to lắm, một cạnh kê sát vào tường, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng không ngồi đối mặt với nhau mà ăn, một người ngồi thẳng một người ngồi ngang, trên đầu còn có một ngọn đèn nhỏ, chụp đèn màu đen tản ra ánh sáng màu vàng ấm áp, làm cho đồ ăn Tiêu Chiến nấu nhìn rất muốn ăn, bánh sủi cảo cũng có thể làm đồ ăn đem thật ngon miệng.
Tiêu Chiến vẫn thích chụp ảnh, bản chất vẫn là một người yêu cuộc sống, thích ghi chép, ngay đến mấy cọng hành thái ra cũng được anh chụp rất đẹp, bánh sủi cảo nóng hổi có hương vi vô cùng ấm áp.
"Trong nhà không có rau thơm, có chút rau thơm cho cậu thì tốt rồi..."
Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến đang vừa chụp ảnh vừa nghĩ linh tinh, đối phương đã chải tóc xuống nhìn được rõ vẻ ôn nhu, ánh sáng chiếu lên lông mi của anh giống như sợi vàng mỏng, chớp mắt mấy cái liền cảm thấy có thứ gì sáng lên rơi xuống đáy lòng tiểu Vương tổng.
"Anh nhớ ra gì rồi sao?"
"Không có... Chỉ là trong tiềm thức cảm thấy hẳn là cậu thích rau thơm, nhất định là cậu thích, đúng không?"
"... Đúng."
Mặc dù có chút hụt hẫng, nhưng bầu không khí của bữa cơm này nói chung vẫn là dễ chịu, hai người đều ăn sạch sẽ, đến cả một giọt canh cũng không sót lại. Tiêu Chiến uể oải gục xuống bàn ngáp một cái, Vương Nhất Bác tự giác đứng dậy thu thập bát đũa đi rửa bát, Tiêu Chiến vẫn còn đang bận hưởng thụ bữa ăn này, nghe thấy tiếng nước vang lên mới giật mình, nhanh chóng xông vào bếp muốn kéo hắn ra. Vương Nhất Bác không chịu đi ra, trên tay đã đầy bọt rồi, Tiêu Chiến đành phải bắt cổ tay hắn.
"Sao có thể để khách rửa bát được, cậu cứ để ở đó cho tôi rửa là được rồi."
"Không sao, trước đó cũng là tôi rửa."
"Trước đó là trước đó, bây giờ là bây giờ, cậu không thể rửa."
"Đừng nháo nữa Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác bị anh lôi lôi kéo kéo, hắn không còn cách nào khác đành phải vòng tay qua nhốt anh đứng giữa hai tay hắn, mặt đối mặt, giương mắt kiên quyết nhìn chằm chằm anh. Tiêu Chiến nuốt một ngụm nước miếng, muốn nói là cậu vẫn chưa đóng vòi nước kìa, tiền nước của lão tử một đi không trở lại đâu!
Còn chưa mở miệng, một giây sau Vương Nhất Bác liền gập khuỷu tay một cái, trực tiếp bế Tiêu Chiến ngồi lên bệ bên cạnh bồn rửa chén.
"Nếu anh không yên tâm thì ngồi ở đây nhìn tôi rửa bát, tôi bàn bạc hạng mục công việc với anh."
Duma, cấp trên nào mà bàn bạc hạng mục kiểu này, hạng mục cần bàn bạc này là hạng mục đứng đắn sao!
Tiêu Chiến tròn mắt há miệng, xấu hổ lại cứng ngắc ngồi ở bên cạnh, quả thực là đâm lao phải theo lao thôi. Vương Nhất Bác đứng bên cạnh anh, mặc áo sơ mi rửa bát, đường cong cơ bắp ở cánh tay như ẩn như hiện, không đến mức toàn vẹn nhưng lại có cảm giác rất nam tính. Tiêu Chiến mím môi một cái, trong lòng thầm nghĩ: "Hormone chết tiệt này, gợi cảm chết tiệt, chết tiệt chết tiệt, cmn cậu ta cũng ngon thật." Tiểu Hoàng hậu không ngờ là mình lại đắm chìm thưởng thức người đàn ông này đến vậy, thậm chí còn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.
Tuy nói mỹ sắc làm con người ngu muội, nhưng quản lý Tiêu vẫn có đạo đức nghề nghiệp, cố gắng chuyên chú, ừm, rất chuyên chú nhìn từ yết hầu đến nút cúc áo ở ngực đối phương, trong lòng nghĩ thầm nếu như con mắt này có thể nhìn xuyên thấu mọi vật thì tốt, hoặc là dùng gậy phép thuật cũng được, hay là đến nhà Vương Nhất Bác để lấy nhỉ, sau đó...
"Áo sơ mi bay đi!"
"Hửm? Cái gì bay đi?"
"Không không không... Tôi nói là phi thường, tôi cảm thấy cậu nói rất đúng..."
Hai người ăn có hai cái bát mà rửa cả tiếng đồng hồ, cái mông của Tiêu Chiến ngồi đến tê rồi, nhìn đồng hồ thấy cũng đã sắp 12 giờ đêm rồi, anh nhìn đồng hồ, tiểu Vương tổng cũng nhìn đồng hồ. Người trưởng thành khi nói chuyện đều có cách xã giao riêng của mình, có mấy lời mọi người không nói ra thì đối phương cũng hiểu ý, không thể làm một tên ngốc không hiểu nhân tình thế sự được, nhất là những người tinh anh như Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nói chuyện rất hăng, quản lý Tiêu Chiến có hơi nhíu mày không nhanh không chậm mở miệng.
"A..., đã trễ như vậy rồi, cậu xem..."
"Ừ, xác thực là không tiện về nhà, vậy tối nay đành làm phiền anh."
?
Tiêu Chiến một mặt ngu ngơ không tả nổi, anh ám chỉ sai chỗ nào rồi à? Chỗ nào có vấn đề sao? Vẻ mặt của anh không đúng, tư thế không đúng hay là ngữ khí không đúng? Biểu cảm của anh rất giống như đang khổ sở khẩn cầu đối phương ngủ lại sao? Tiểu hồ ly bị hành vi vô sỉ này của tiểu Vương tổng làm cho ngạc nhiên, hắn vậy mà ngang nhiên dùng binh pháp với Bánh Sữa Nhỏ.
"Chỗ này của tôi nhỏ lắm, không có phòng ngủ cho khách..."
"Không sao, ngủ ở phòng ngủ của anh cũng được, tôi không ngại."
Vãi thật, đại ca, cậu có hội chứng trâu bò gì sao? Tiêu Chiến nhảy xuống muốn nát cả gạch sàn nhà. Vương Nhất Bác đã rửa xong bát, thản nhiên lắc lư đi vào phòng ngủ. Vương thượng nghênh ngang, tiểu Hoàng hậu theo sau chỉ trỏ khúm núm, giận mà không dám nói gì, ngoài mặt thì vui vẻ đi theo đến phòng ngủ, trong lòng thì khóc ngập trời ngập đất, nghiến răng nói từng chữ: "Vậy cậu đi tắm rửa một chút, tôi dọn phòng đã."
Từng chữ muốn nói đều theo nước mắt nuốt ngược vào trong, tiểu Vương tổng buồn cười, sắp không nhịn được nữa mới phải nhanh chóng vào nhà tắm, lấy áo ngủ mà Tiêu Chiến đưa cho hắn, mấy phút sau đã nghe thấy tiếng nước ở bên trong. Tiểu Hoàng hậu nhẫn nhục, vừa nghe thấy tiếng vòi hoa sen mở ra liền nhanh chóng đi dọn giường.
Cường đạo thổ phỉ Vương Nhất Bác, ngươi cướp đoạt nhà dân một cách trắng trợn như vậy, khi nam phách nữ, làm xằng làm bậy, ngươi là hôn quân, đại hôn quân!
Lúc hôn quân bước ra liền thấy tiểu Hoàng hậu đang đi đường quyền với cái gối, uy thế hừng hực.
"Tiêu Chiến? Anh đang làm gì thế?"
"Cái này, cái này... À thì vỗ gối như vậy sẽ mềm hơn! Muốn cậu ngủ thoải mái hơn một chút ý mà, cậu xem!"
Tiêu Chiến cầm gối lên, dùng sức vỗ ba lần lên cái gối, nhưng lại giống như muốn chứng minh mình vô tội, quá kích động, lúc vỗ dùng lực rất mạnh. Thế là "bành" một tiếng, cái gối nổ tung, lông vũ bắn đầy lên mặt Tiêu Chiến.
"..."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com