Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3&4.


Thời gian giấc ngủ người bình thường trung bình kéo dài khoảng sáu tiếng, nhưng Tiêu Chiến tỉnh dậy đến mười mấy lần, bình quân một tiếng tỉnh dậy ba lần, mỗi lần đều ý thức không rõ tầm mấy phút, nhưng sau đó rất nhanh đại não đã khôi phục "bình thường", kí ức chỉ giới hạn bắt đầu từ lúc ở bệnh viện, chứ kí ức mười năm trước vẫn vứt đi không sót một mảnh nào, còn tưởng mình vẫn đang ở thời sinh viên ngây thơ trong sáng.

Vương Nhất Bác đang ngủ ngon, lúc thì đột nhiên bị người bên cạnh rút chăn mền giật mình tỉnh dậy, vừa bước vào mộng đã phải choàng tỉnh, lại thấy người kia ôm đầu hoảng sợ nhìn mình bắt đầu nói cà lăm, "Anh anh anh, tôi tôi tôi, tôi với anh tình một đêm rồi?", lúc thì bị người kia đánh vào cánh tay đến nỗi đỏ ửng, lại còn bị đạp cho mấy phát, tiểu Vương tổng không thể nhịn được nữa, nửa tỉnh nửa mê cảm nhận có một luồng gió chuẩn bị đánh tới, hắn theo phản xạ mở mắt ra nắm chặt lấy cổ tay người kia lôi dậy, gương mặt lạnh lùng nhanh chóng mở miệng trước.

"Tiêu Chiến! Anh có thể nhìn kĩ xem tôi là ai trước khi đánh tôi có được không?"

"Anh là ai a? Anh...!"

Tiêu Chiến còn muốn đứng lên, lại trực tiếp bị bóp chặt cổ tay ấn mạnh nằm xuống giường, dọa đến mức hốc mắt anh cũng bắt đầu đỏ, cổ tay đau, đầu cũng đau, Vương Nhất Bác không nghĩ tới người này lại có phản ứng lớn đến vậy, lập tức buông tay ra chống bên giường, Tiêu Chiến nằm dưới thân hắn ngẩng mặt lên nhìn, bĩu môi một cái trông vẫn khá bướng bỉnh, kì thật là bày ra bộ dạng ủy khuất muốn chết.

"... Làm anh đau rồi à?"

Tiêu Chiến rưng rưng gật đầu, khiến cho Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng áy náy, hai người giữ nguyên cái tư thế này đối mặt với nhau mấy giây, sau đó hắn mới cảm giác có gì không đúng lắm, vừa định ngồi dậy lại bị Tiêu Chiến ôm ấy cổ kéo về, Vương Nhất Bác suýt chút nữa đập mặt vào gối, đối phương mang theo giọng mũi hô một tiếng: "Vương Nhất Bác", lại nói: "Nhớ ra rồi... Anh là cái tên bạn trai hỗn đản của em đúng không, xin lỗi nha vừa nãy lỡ quên mất, nhưng mà giờ em nhớ lại rồi, anh đừng giận em nha..."

Vương Nhất Bác nào có dám giận, còn đang chẳng dám thở nữa đây, nhịp tim nhanh chóng tăng lên 104, Tiêu Chiến gần như đang dán sát vào lỗ tai hắn mà nói, Vương Nhất Bác cảm thấy cả người đều không ổn rồi, sao mới trải qua có mấy phút đã đảo ngược thành tình cảnh thế này, thế này cũng quá kích thích rồi, nhưng mà hắn không thể giãy giụa được, trầm mặc mấy giây sau mới thấp giọng đáp: "... Tôi đâu có giận."

"Em sẽ dần dần nhớ lại... Anh đừng nôn nóng, cũng đừng hung dữ vậy..."

"Biết rồi, không nôn nóng, không hung dữ với anh."

.

Vì để đề phòng Tiêu Chiến lại nháo, hai tiếng cuối cùng có thể ngủ Vương Nhất Bác đành phải đồng ý cho Tiêu Chiến ôm mình đi ngủ, như thế này thì chỉ cần Tiêu Chiến khẽ động đậy là Vương Nhất Bác sẽ lập tức ôm chặt anh lại nói: "Tôi là Vương Nhất Bác, đừng nhúc nhích."

Phản ứng của Tiêu Chiến dần dần nhanh hơn một chút, thời gian dùng để nhớ ra Vương Nhất Bác cũng nhanh hơn, không đẩy hắn ra nữa, nhưng anh không thấy buồn ngủ, thế là lại lôi kéo Vương Nhất Bác dậy nói chuyện, hỏi cả ngàn chuyện, trong tiềm thức của anh thì Vương Nhất Bác lớn tuổi hơn anh, bởi vì anh mới học năm hai đại học, nhưng trên thực tế Vương Nhất Bác vừa nói ra năm sinh của hắn liền khiến Tiêu Chiến kinh ngạc.

"Em vậy mà nhỏ hơn anh tới sáu tuổi... Woah, sau khi anh tốt nghiệp lại xảy ra nhiều chuyện hay thật, còn đi kiếm một tiểu niên hạ làm bạn trai. Cho nên thời điểm anh viết luận văn tốt nghiệp em mới thi vào cấp ba được một năm... Chậc chậc chậc anh được quá nhỉ, anh trâu bò thật, anh phục anh thật đấy!"

"..."

"Nhưng mà nhìn anh rất trẻ mà, anh cảm thấy anh gầy đi liền trông trẻ hơn, xương quai hàm cũng góc cạnh hẳn, anh thấy trông em với anh cũng chênh lệch không nhiều, có phải không?"

"..."

"Có phải không a! Vương Nhất Bác em nói một câu đi!"

"... Phải phải phải, chênh lệch không nhiều."

Vương Nhất Bác không biết phải nói gì lại buồn ngủ, Tiêu Chiến nhận được đáp án hài lòng mới chịu ngoan ngoãn đi ngủ. Ngày hôm sau tiểu Vương tổng còn phải đến công ty, trước khi đi còn để trợ lý đưa điện thoại mới cho Tiêu Chiến, người này cũng không ngốc, tìm tòi trên mạng liền hiểu được kha khá thời đại mới, Vương Nhất Bác yên tâm tới công ty, để lại cái nhà lớn như vậy cho Tiêu Chiến độc hưởng, nhà của hắn toàn bộ thiết bị đều lắp đặt hệ thống thông minh, còn có máy chiếu công nghệ cao dùng để chiếu phim, đủ cho Tiêu Chiến chơi một ngày.

Đến công ty, Vương Nhất Bác thông báo với thành viên của tổ Tiêu Chiến trước, hắn vừa mới tới văn phòng của Tiêu Chiến, người trợ lý đã lập tức chạy ra chào đón, trợ lý Tiểu Lâm căn bản là không liên lạc được với lão đại, cứ nghĩ là anh đến trễ, nhìn thấy người lãnh đạo đi tới kiểm tra không biết phải trả lời thế nào, đột nhiên nói bừa: "Quản lý Tiêu đi vệ sinh rồi!"

Vương Nhất Bác vừa định nói quản lý Tiêu của mọi người xin nghỉ phép mấy ngày, lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị Tiểu Lâm chặn họng, trong lòng cười lạnh, thật sự muốn nói ra: "Anh xong rồi, Tiêu Chiến đi nhà vệ sinh nào? Nhà vệ sinh nhà tôi à? Anh ấy ngay cả nhà của mình còn không biết ở đâu, cậu còn hi vọng anh ấy tới nhà vệ sinh ở công ty, phòng làm việc này của các cậu bao che cho nhau quen rồi đúng không hả?"

Tiểu Vương tổng vừa mới chửi thầm trong lòng xong, một giây sau điện thoại liền phát thông báo của wechat, Tiêu Chiến không nhớ được wechat cũ nên vừa lập một cái mới, người liên hệ cũng chỉ có một mình Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy tin nhắn thoại liền bấm vào phần phiên dịch.

[Tiêu Chiến: Cứu mạng a Vương Nhất Bác, cái bồn cầu nhà em cứ tự phun nước ý, hư mất rồi sao?]

[Tiêu Chiến: À anh hiểu roài, đỉnh thật đấy, hiện đại quá.]

Vương Nhất Bác đại khái đoán là Tiêu Chiến đang nói tiếng Trùng Khánh, tối hôm qua hắn phát hiện khẩu âm của Tiêu Chiến có chút lạ, trước kia quản lý Tiêu nói tiếng phổ thông rất chuẩn, nhưng bây giờ Tiêu Chiến nói chuyện có chút khó hiểu, vừa nãy có lẽ là hơi gấp, đọc chữ phiên dịch cũng phảng phất như phát ra âm thanh.

Thật sự là đang đi vệ sinh này, tiểu Vương tổng bó tay rồi, thông báo với trợ lý của Tiêu Chiến một tiếng: "Quản lý Tiêu của các cậu xin nghỉ phép một tuần, phần công tác của anh ấy tôi sẽ tiếp quản.", một câu này nói ra dọa Tiểu Lâm hít một ngụm khí lạnh, trong lòng thầm nghĩ liệu không phải lão đại bị tiểu Vương tổng bắt cóc rồi chứ, vì sao lại an bài vị Đại Phật này đến đây quản lý a! Lão đại, anh đang ở đâu mau đến cứu chúng em!

Lão đại không nghe được, lão đại còn đang bận lên mạng lướt web. Vương Nhất Bác đang họp mà điện thoại di động của hắn trên bàn cứ không ngừng rung lên nhảy điệu clacket, màn hình thì sáng không ngừng, tất cả đều là thông báo nhắc nhở thanh toán của Alipay. Vương Nhất Bác không thể chịu được nữa, cho anh tìm hiểu về thời đại hiện giờ, sao anh lại đi tìm hiểu Taobao cơ chứ! Còn con mẹ nó tiêu tiền của tôi, không phải tham tiền lắm sao, tôi là nam nhân của anh mà anh không thèm đau lòng xót ví cho tôi sao? Thế là Vương Nhất Bác lập tức nhắn lại cho người kia.

[Bạn trai hỗn đản (không được quên): Anh mua cái gì đấy?]

[Sáu quả óc chó (*): Mua chút quần áo đó, còn có đồ skincare và rất nhiều đồ vật anh chưa thấy bao giờ! Thấy thú vị lắm!]

(*): bên đó có một loại sữa làm từ hạt óc chó, nếu đọc theo Hán Việt thì là lục cá hạch đào. Thì thực ra tôi cũng không hiểu sao lại đặt biệt danh này =)))

[Bạn trai hỗn đản (không được quên): Một chút quần áo? Ở bên tôi thông báo anh đã đặt hơn 70 đơn hàng.]

[Sáu quả óc chó: ...Thì trông anh đẹp thế này không thể lãng phí nhan sắc này được! Anh gầy đi nhiều thế này rồi cũng không biết mặc lên sẽ trông như thế nào, nhưng mà em xem qua đi, có đẹp không? Có phải làm em mê chết rồi hay không? Anh vừa mới ngắm mình trong gương, cái mông của anh sao mà cong thế? Em làm à?]

Vương Nhất Bác thầm nhủ trong lòng "Tôi làm sao biết vì sao mông anh lại cong lên a! Tôi không có làm!" Nhưng sau đó hắn lại nhịn không được hồi tưởng lại, đột nhiên nhớ ra lúc trước quản lý Tiêu mặc quần tây, phần thân dưới ngoại trừ có đôi chân dài ra thì bờ mông quả thực cũng rất cong.

[Sáu quả óc chó: Nói gì đi, trả lời anh đi, tiểu nam hài thẹn thùng sao? Sao mà dám làm không dám nhận thế? Người sướng nhất không phải là em sao!]

[Bạn trai hỗn đản (không được quên): ...Anh chỉ mặc âu phục thôi]

[Sáu quả óc chó: Âu phục play? ... Nghe cũng kích thích đấy chứ! Chúng ta thường xuyên mặc như vậy để làm sao? Mặc đồ công sở quyến rũ? Aiya em háo sắc thật đấy Vương Nhất Bác, tuổi còn nhỏ mà không lo học hành, còn biết cùng ca ca làm mấy cái trò này...]

Vương Nhất Bác sắp tức cười chết rồi, Tiêu Chiến giờ không phải đầu óc có vấn đề nữa, đây là đầu bị thủng một lỗ đen rồi, thì ra dáng vẻ lúc trước đều là giả vờ đứng đắn, tự mình làm khó mình như vậy, trong đầu toàn là mấy cái thứ đen tối gì đâu, hắn đang định nhắn lại thì đối phương lại nhắn tiếp.

[Tiêu Chiến: ...Có điều ca ca cũng rất thích, hôm nay nhìn bóng lưng của em lúc ra khỏi nhà đẹp trai lắm, áo sơ mi soái chết anh òi!]

Buổi chiều Vương Nhất Bác dành thời gian gọi cho bác sĩ để xin tư vấn, chủ yếu là hắn cảm thấy tư duy của Tiêu Chiến có chút lệch lạc, sợ anh bị đụng đầu đến ngu người rồi, bác sĩ nói với hắn là đợi vết thương khép lại khoảng bảy tám phần thì anh ấy cũng có thể khôi phục được kí ức cơ bản, nhưng bác sĩ không nói mất trí nhớ có thể dẫn đến bệnh thần kinh a, trong đầu Tiêu Chiến không có một chút logic nào, khiến cho tiểu Vương tổng thực sự phải lau mồ hôi nghĩ cho tương lai của mình.

"Vương tiên sinh, cậu hãy đặt mình vào hoàn cảnh của cậu ấy mà xem, nếu là cậu, khi tỉnh lại sau một giấc ngủ cảm thấy đại não rỗng tuếch, đột ngột không có sự chuẩn bị gì bị đưa đến mười năm sau, thiếu mất kinh nghiệm mười năm sinh hoạt, còn phải đối mặt với một thế giới hoàn toàn mới, lại không thể tìm thấy một người quen nào nhưng không hiểu sao lại chỉ nhớ được tên của một người, vậy có phải cậu chỉ có thể dựa dẫm vào người này không? Giống như khi đuối nước bắt được một cây gỗ nổi duy nhất. Cậu có nghĩ là mình chỉ nhớ rõ tên của người này, vậy hắn nhất định là người rất quan trọng với mình, mình ở bên cạnh hắn nhất định là rất an toàn."

"... Tôi đã hiểu rồi."

Vương Nhất Bác trầm mặc mấy giây mới trả lời, hắn giống như chỉ cần dùng một giây đã hiểu được cảm nhận của Tiêu Chiến, cho nên đây cũng là lý do vì sao Tiêu Chiến lại tùy tiện gọi hắn là bạn trai, chiếm giường của hắn, nắm tay hắn đi ngủ. Trong tiềm thức của Tiêu Chiến hẳn là rất sợ hãi, chỉ có thể dựa vào một mình Vương Nhất Bác, bởi vì anh không còn nhớ ai khác, mười năm, anh không nhớ được bất kì người nào, chỉ nhớ rõ Vương Nhất Bác.

Cái này cần chấp niệm lớn đến mức nào chứ? Vương Nhất Bác buồn bực, quản lý Tiêu từ khi nào lại hận hắn đến thấu xương như vậy? Sao hắn không phát hiện ra, còn chỉ nghĩ là ganh tị nhau ở chỗ làm việc thôi, thì ra người này còn hận đến mức muốn lấy mạng hắn.

"Mà Vương tiên sinh này, hiện tại Tiêu tiên sinh nghĩ mình chỉ mới là sinh viên đại học mới khoảng chừng hai mươi tuổi, hoạt bát một chút cũng rất bình thường mà."

Vương Nhất Bác thầm nghĩ trong lòng "Đấy mà là hoạt bát ấy hả? Đấy là con khỉ tăng động thì có, còn là con khỉ chủng loại sắc đảm ngập trời, động một chút là bắt đầu nghĩ đen tối, nhưng tuổi tâm lý của hắn hiện tại vẫn là lớn hơn Tiêu Chiến, nội tâm lập tức cảm thấy người này vừa có chút bất lực lại vừa đáng thương, thế là trước khi tan làm hắn nhờ tài xế lái xe đến một quán ăn Quảng Đông nào đó mua chút cháo thanh đạm và đồ ăn về nhà.

Kết quả là vừa vào đến cửa, Vương Nhất Bác đã ngửi thấy mùi thực phẩm rác nồng đậm, lại nhìn kĩ hơn, trên bàn trà có hai hộp pizza đã ăn được hơn nửa, còn gọi KFC, giỏi thật đấy, sợ mình bất tử rồi đúng không? Vương Nhất Bác tức giận đến nỗi huyệt thái dương cũng nhoi nhói, đại khái là Tiêu Chiến ăn sướng mồm rồi, đang nằm co quắp trên ghế sofa ngủ một giấc, rèm cửa cũng không kéo vào, cũng có thể là bởi vì đồ trong nhà Vương Nhất Bác toàn là tự động nên anh không biết dùng.

Tiểu Vương tổng mắt nhìn Tiêu Chiến đang ngủ rất say, không nghĩ rằng là lúc đứng lên thì trông cao thế mà nằm xuống chỉ nhỏ bằng một cục thế này, khóe miệng vẫn còn dính sốt gà rán, nhìn hẳn là vừa ngọt vừa cay, mặc quần áo ở nhà trong tủ đồ của hắn nhìn mềm mại hệt như Bánh Sữa Nhỏ.

Vương Nhất Bác trầm mặc một giây, bị hai chữ "đáng yêu" từ tận đáy lòng dọa sợ, hắn vậy mà lại cảm thấy Tiêu Chiến trông đáng yêu. Thế là Vương Nhất Bác quyết định bỏ qua cho người kia, cởi âu phục ra, xắn ống tay áo sơ mi lên bắt đầu thu dọn đống chiến trường rối bời trên bàn trà. Thấy có động tĩnh Tiêu Chiến liền tỉnh lại, cả người mơ mơ màng màng còn có chút bất mãn, Vương Nhất Bác đang cầm khăn tay lau bàn, cũng không ngẩng đầu lên mà giới thiệu "Là Vương Nhất Bác" trước, Tiêu Chiến dường như đã luyện được phản xạ có điều kiện, đối phương vừa mở miệng ra anh đã lập tức nói tiếp: "Ừm... Bạn trai..."

Vương Nhất Bác nghe giọng thì đoán là người kia vẫn còn mệt, liền vứt khăn tay đi qua, nhẹ nhàng lôi người ngồi dậy, "Về phòng ngủ đi."

"Em thật sự là hỗn đản từ trong xương cốt đấy Vương Nhất Bác, em thấy anh no thành thế này rồi còn không thể ôm anh về sao? Tên hung dữ nhà em không có mắt à..."

Tiêu Chiến mắng người mà nghe cũng ra được vẻ nũng nịu, Vương Nhất Bác cười nhạo một tiếng, thầm nghĩ "Anh cút đi, anh cũng biết anh ăn quá no à? Vậy tôi ôm kiểu gì? Tôi dám ôm chắc? Lỡ mà bế lên rồi anh ngã đập đầu xuống sàn thì ai chỉnh nổi nữa."

"Anh ăn nhiều như vậy làm gì? Không thấy khó chịu à?"

"Anh, trước đó anh giảm cân nên rất lâu rồi không ăn carbs (*) a... Hiện tại anh gầy đến nỗi đi ngủ cũng cấn xương nữa, tối thiểu cũng nên tăng thêm 5 cân (**) nữa, thế còn không được ăn nhiều sao? Em không biết được anh nghĩ đến mấy thứ thực phẩm rác này nghĩ đến đau cả đầu đâu, em không hiểu nỗi khổ của người giảm cân phải tuân thủ chế độ ăn thế nào thì đừng nói! Khẳng định là bởi vì em nên anh mới phải vất vả giữ dáng thế này để làm cho em vui... Anh thê thảm quá, vì sao anh lại đáng thương thế cơ chứ, chỉ vì để cho em..."

(*): Carbohydrate, là thành phần cơ bản trong thức ăn của con người.

(**): 2.5 kg

"Ngừng, trở về phòng ngủ đi."

Vương Nhất Bác mặt không biểu tình kéo người kia về phòng ngủ, đợi người kia nằm yên rồi hắn còn phải tiếp tục đi dọn chiến trường. Kết quả là vừa dọn dẹp xong thì nghe thấy tiếng than đau của Tiêu Chiến truyền đến từ trong phòng, hắn đi vào liền thấy người kia đang co người lại thành một đoàn ôm lấy bụng, ngũ quan nhíu chặt, nhìn vẻ mặt dường như đang đau quằn quại, sắc mặt trắng bệch, trên trán thấm đầy mồ hôi.

Vừa xuất viện được một ngày, Vương Nhất Bác lại phải đưa Tiêu Chiến vào bệnh viện lần nữa ngay trong đêm. Chết mất chết mất, khoa cấp cứu vẫn là vị bác sĩ và những y tá hôm qua trực ban, Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt nằm trên giường bệnh được đưa đi kiểm tra, Vương Nhất Bác bước chân chạy vội đi theo bên cạnh, người kia đưa tay gắt gao nắm chặt áo hắn, Tiêu Chiến vừa khóc vừa run nói chuyện với hắn.

(Dm tôi xin lỗi nhưng mà cứ như đi đẻ ấy :))

"Vương Nhất Bác anh sợ, em không được đi, em phải chờ anh, anh không muốn chết huhuhuhu."

"... Anh chỉ bị viêm dạ dày cấp tính thôi không chết được đâu, tôi không đi, đừng sợ."

"Lỡ chết thì sao! Em là cái tên đàn ông phụ bạc, có phải em đang cầu nguyện cho anh chết hay không, nhưng anh vẫn chưa nhớ được chúng ta đã từng nói lời yêu thương với nhau thế nào, anh chưa muốn chết. Anh còn chưa nhớ ra em tỏ tình với anh thế nào, em khóc ngập trời ngập đất theo đuổi anh thế nào anh cũng không nhớ rõ, còn có lần đầu tiên chúng ta làm trên gi..."

"Dừng! Được rồi! Chờ anh kiểm tra xong tôi bồi anh nhớ lại."

"Anh, anh còn chưa được làm quản lý huhuhuhu, làm quản lý có vui không? Hả Vương Nhất Bác?"

"Vô cùng vui, chờ anh khỏi bệnh, tôi dẫn anh đến công ty a. Đừng sợ."

Vương Nhất Bác bắt đầu hoài nghi hình như đầu hành lang này xây dài quá, cứ tiếp tục thế này thì Tiêu Chiến vẫn cứ sẽ nằm tán gẫu với hắn. Mắt nhìn thấy sắp bị đưa vào phòng, Tiêu Chiến vẫn khóc, sau đó nuốt một ngụm nước miếng nói tiếp: "Này, anh đột nhiên nhớ tới đồ trong giỏ hàng mua sắm kia đang giảm giá, em mau trả tiền giúp anh đi, không nhanh mà hết hàng anh sẽ hối hận chết mất."

"..."

Vương Nhất Bác thật sự rất muốn giúp y tá đẩy cái giường bay vào phòng. Anh vào nhanh đi!

Tiểu Vương tổng tuổi trẻ còn chưa kết hôn, hào hoa phong nhã, bề ngoài hay gia cảnh đều là tối thượng đẳng, kim cương có đủ dùng, lần đầu tiên được thử nghiệm cảm giác lo lắng bồn chồn đứng ngoài phòng sinh chờ đợi trong đêm tối. Không thể trách hắn được, Tiêu Chiến vừa tạo ra không khí quá mức kì quái, hắn cảm tưởng như đợi một lát nữa có khi hắn còn có thể nghe được tiếng khóc của Bảo Bảo của mình.

Hắn không chờ được câu "Mẫu tử bình an" mà chỉ chờ được ánh mắt khinh bỉ của y tá, tại sao vẫn là cô y tá này nữa? Vương Nhất Bác rất rất cạn lời, y tá bác sĩ của bệnh viện này không bao giờ thay ca sao? Người kia đưa tờ đơn cho Vương Nhất Bác mang đi nộp viện phí, thuận tiện trách móc: "Thật sự là tôi phải nói, bạn trai của anh sức khỏe không tốt, nhất là dạ dày, anh ấy bị đau bao tử rất nghiêm trọng, không được ăn đồ ăn kích thích, anh không biết à?"

Vương Nhất Bác nghe vậy thì có chút sửng sốt, rất nhanh liền nhớ tới chai coca cola lạnh cùng cái đống đồ ăn vặt hổ lốn ở trên bàn, lại nhớ tới lúc đó vội vàng khoác cho Tiêu Chiến một cái áo rồi cõng anh lên mới phát hiện người này thật sự quá gầy, trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn hiện lên hình ảnh quản lý Tiêu tăng ca trong phòng họp cùng tổ viên.

Chờ đến lúc Tiêu Chiến được đẩy về phòng bệnh kéo theo giá truyền dịch, đầu tựa trên đầu giường, sắc mặt trắng bệch nhìn rất yếu ớt, dáng người nhỏ nhỏ khiến người khác đau lòng, đôi mắt khóc nhiều quá cũng có chút sưng đỏ. Tiêu Chiến vỗ vỗ lên mặt giường ra hiệu Vương Nhất Bác qua đây.

"Ôm một cái đi."

"Anh không được động đậy đâu."

Vương Nhất Bác ngoài miệng thì nói là vậy, nhưng người thì vẫn đi qua ngồi một bên. Hắn ngồi thẳng, Tiêu Chiến thì thoải mái tựa đầu vào vai hắn, thở dài thườn thượt một hơi.

"Vậy nắm tay đi, em giữ chặt anh."

Tiêu Chiến nói giọng mềm nhũn, không có khí lực, Vương Nhất Bác nghe xong trong lòng cũng mềm ra, nắm bàn tay hơi mát của người kia, ngón cái vuốt vuốt nhẹ.

"Còn đau lắm không?"

Tiêu Chiến gật đầu, sau đó lại lắc đầu, tóc cọ lên cổ Vương Nhất Bác khiến hắn hơi ngứa, hắn lại hỏi: "Tức là sao đây? Đau hay là không đau?"

"Đau, nhưng anh sợ anh nói ra em sẽ đau lòng chết mất, không muốn em quá lo lắng, anh rất hiểu chuyện nha..."

"..."

Tiểu Vương tổng lại phải nín cười, trong lòng thầm nghĩ anh ấy mê tự luyến quá rồi, cũng không hiểu lại ngửi thấy mùi trà vây quanh tứ phía.

-------------------------------

Xin lỗi hôm nay tôi trans hơi vội, không biết có viết nhăng viết cuội gì vào đây không. Có gì mọi người cứ góp ý để sáng mai tôi sửa lại sau.

Kỷ niệm 5 năm "Hoa Điền Sơ Ngộ", kỷ niệm 5 năm Bác Chiến gặp nhau!!! 

À mà chúc luôn Dư Sinh phát sóng thuận lợiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com