33&34.
Sông Gia Lăng không còn cách nào để đi nữa, Tiểu K lấy lại tinh thần, nếu đi tiếp thì vị quản lý Tiêu này cũng không đến mức khóc thành một dòng sông Gia Lăng chứ, cô trơ mắt nhìn crush tiểu Vương tổng của mình cả tối chỉ ngồi lau sạch nước mắt cho cấp dưới, còn ôn nhu ngồi xổm xuống dỗ anh, hiện tại không biết hai người đang thì thầm nói cái gì với nhau.
Tiểu K lại thấy thông báo tin nhắn wechat của mình, group chat của tỷ muội gửi đến như đạn bay, lúc nãy cô có chụp một tấm Vương Nhất Bác ngồi hát gửi vào đó, chị em trong đó lập tức như chim vỡ tổ, đúng là kiểu 800 năm chưa thấy thịt Đường Tăng, điên cuồng hỏi cô gặp được ở đâu, gặp được crush thế này còn không mau cua ngay đi?
[K: Ừ, hôm nay crush phải một vị Chinese (*) ưu tú.]
(*): 拆尼斯, tôi không biết mình có hiểu đúng không nhưng có vẻ là người TQ dùng từ này để châm biếm những người tỏ ra kiêu ngạo vì mình là người TQ. Nếu có ai hiểu từ này thì chỉ tôi nha
Chị em trong nhóm đều trầm mặc, Tiểu K thì không đến nỗi cảm thấy mất mát lắm, cô có thể nhìn trúng hai ba học sinh đeo khẩu trang cộng thêm mấy nhân viên trực phiên đi thoáng qua ở sáu trạm tàu điện ngầm từ Sa Bình Bá đến Times Street, tối nay cô không nhìn trúng Vương Nhất Bác mới là vấn đề, chỉ có điều cô không ngờ vị này nhìn thẳng tắp như vậy, trông cũng đào hoa, vậy mà đi công tác còn đưa thiếp thân theo.
Tiểu K nhìn thấy Tiêu Chiến không khóc nữa, vừa rồi cô còn bốc lên lòng nhiệt huyết điên cuồng nhưng thấy mỹ nhân rơi lệ cô lại giật mình, ngay sau đó còn thấy crush của mình tới lau nước mắt cho anh. Cắt! Cẩu nam nam chàng chàng thiếp thiếp, không biết thu liễm ở chốn công cộng sao, xem ra là ở công ty phải nhịn gần chết nên ra ngoài mới tự do phát cẩu lương thế này.
Ông chủ đi qua lên tiếng hỏi thăm một câu, hốc mắt của Tiêu Chiến vẫn còn đỏ, lập tức đứng dậy xin lỗi. Vương Nhất Bác cũng đứng lên gật đầu xin lỗi, Tiểu K ở bên này còn chụp lại mấy tấm ảnh, group chat vừa yên lặng được không phẩy mấy giây thì lại một lần nữa sôi trào, thét lên như gà gáy, Tiểu K ở bên này lần lượt ngồi chuyển đổi từ giọng nói sang chữ đánh máy.
[: Trông ngoan hơn bà ha!!! Trông vừa ngoan vừa xinh đẹp nữa!!!]
[: Tuyệt phối luôn ạ!! Hai người này đều đẹp chết đi được!!!]
[: Duma duma! Tuyệt phối! Bà thua người ta cũng không có gì đáng ngạc nhiên lắm đâu, anh 0 kia, đúng là đại mỹ nữ thuần khiết!]
Tiểu K đột nhiên thông suốt, vừa rồi sao cô không nghĩ tới, Sean cũng là người Trùng Khánh mà, vẫn là vì đàn ông Trùng Khánh quá đẹp, ừm ừm, vậy cái này cũng có thể lý giải, không ai cưỡng lại được những bảo bối xinh đẹp của Trùng Khánh, nơi này như động hồ ly vậy, anh ấy không mê hoặc được cấp trên thì còn ai mê hoặc được nữa, tiểu hồ ly tinh này nghe hát còn có thể khóc thành một đóa hoa trắng thanh lệ thoát tục, dù có là đàn ông thì nhìn thấy anh cũng phải cong đi chút ít.
Rõ ràng là kế hoạch công tác làm rất bá đạo, vậy mà trước mặt người kia lại mềm mềm như bánh mochi vậy, ở phương diện công việc làm thực sự rất tốt, khiến cho Tiểu K lo lắng cho trình độ hẹn hò chốn công sở bây giờ còn phải biết tiến như Võ Tắc Thiên, biết lùi như Tô Đát Kỷ nữa sao?
[K: Các chị em, đây là 0 Trùng Khánh, hiểu rồi chứ?]
[: Aa cũng là chị em với chúng ta]
[: Vậy cậu trai kia cũng coi như là con rể Trùng Khánh đi, trăm sông đổ về một biển mà]
[: Không sai không sai, nước phù sa không chảy ruộng ngoài]
Sau khi Tiểu K và ông chủ của cô rời đi, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng không tiếp tục đứng ở chỗ đó nữa, sau khi ra ngoài Tiêu Chiến trầm mặc không nói, Vương Nhất Bác cũng chỉ đi theo anh. Hỏi anh anh cũng không trả lời vì sao vừa rồi lại khóc, chỉ lắc đầu rồi cúi thấp xuống, Vương Nhất Bác không thể không ngồi bên cạnh anh hỏi nhỏ.
"Không thoải mái sao? Vậy chúng ta không hát nữa, tôi đưa anh về khách sạn được không?"
"... Không biết nữa, tôi, tôi nghe cậu hát xong liền cảm thấy rất khó chịu, Vương Nhất Bác, cậu hát làm tôi đau chết đi được."
Tiêu Chiến rốt cuộc cũng chịu ngẩng đầu, nhìn có chút ủy khuất, ánh mắt của anh giống như còn biết nói chuyện hơn cái miệng, khiến cho tiểu Vương tổng mềm lòng, rất muốn hôn lên khóe mắt anh, lại muốn an ủi để anh nhẹ nhõm hơn một chút.
"Thật hay giả vậy? Vậy tôi sẽ coi như anh khen tôi hát hay."
"Coi là giả đi, sao cậu tự luyến vậy chứ..."
Ngoài miệng thì Tiêu Chiến mắng như vậy nhưng thần sắc đã ổn định hơn không ít, hơi dẩu môi còn dụi dụi mắt. Sau khi hai người ra đến đường cái Tiêu Chiến mới bắt đầu cảm thấy ngại ngùng, thầm nghĩ anh là một người đàn ông trưởng thành rồi sao lại khóc như mưa trước mặt người khác như vậy chứ, còn là trước mặt người mình có hảo cảm, mất hết cả hình tượng, hiện giờ có lẽ mắt rất sưng rồi, nhất định là rất xấu.
Cho nên anh cố tình đi nhanh hơn Vương Nhất Bác, không muốn để hắn nhìn anh.
Tiểu Vương tổng không hiểu ý anh, tưởng là Tiêu Chiến vẫn thấy không ổn, anh trốn, hắn tìm, anh mọc cánh cũng khó thoát. Nhưng cũng không thể thi đi bộ trên đường cái được, đôi chân dài của Tiêu Chiến bước một bước liền như thỏ Bắc Cực, đi một nửa lại đột nhiên nhớ tới cái gì đó, đột nhiên dừng lại suýt chút nữa làm Vương Nhất Bác đâm vào anh, anh lập tức xoay người qua nhìn hắn, mí mắt có chút sưng, cả người đều biến thành bộ dạng đáng yêu vô cùng.
"Vương Nhất Bác, cậu có đói bụng không?"
"Hả?"
"Vừa rồi cậu chưa ăn gì mà, chỗ vừa rồi đồ ăn không ngon, cậu có đói bụng không? Tôi dẫn cậu đi ăn đồ ngon được không?"
Tiểu Hoàng hậu nghĩ gì là nói đấy, Vương Nhất Bác chuyện gì cũng nghe theo anh, lông mày đang nhíu chặt cũng giãn ra trong nháy mắt, tâm tình của tiểu Vương tổng cũng tốt hơn nhiều, gật đầu nói được.
Gần đây có một quán lẩu mà Tiêu Chiến rất thích ăn, anh vỗ ngực cam đoan trăm phần trăm là quán này ngon, hai người quyết định đi ăn lẩu cho ấm người, sau khi tản bộ liền bước vào quán, còn chưa gọi đồ thì bả vai của Tiêu Chiến đã bị ai đó vỗ vỗ.
"Omg, tôi không nhìn lầm đó chứ, lão Tiêu, sao cậu đột nhiên về Trùng Khánh vậy? Sao lần này không đánh tiếng trong nhóm cho bọn tôi biết?"
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến đã đứng lên đụng bả vai với người kia, tiểu Vương tổng thấy anh có vẻ đang rất vui, sau đó anh nói một câu tiếng Trùng Khánh với người kia, "Ài lần này thời gian của tôi eo hẹp chớt đi được, thế nên mới không gọi mấy người đến tụ tập đó.", vừa dứt lời lại có thêm ba bốn người nữa tới, Tiêu Chiến liếc nhìn người đi cuối cùng kia, tựa hồ như có chút run lên, ý cười cũng thu liễm không ít.
Tiểu Vương tổng cảm thấy lòng mình trùng xuống, hắn có dự cảm không tốt lắm.
Loại cảm giác không thoải mái này lại càng tăng thêm một chút khi Tiêu Chiến giới thiệu mọi người. Mấy phút trước, người đàn ông vừa bước tới chào hỏi đầu tiên đã mời hai người bọn họ qua một bàn lớn hơn, không nói hai lời đã trực tiếp kéo Tiêu Chiến qua. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi cùng bên, anh hướng về phía bên kia giới thiệu: "Vị này là Vương Nhất Bác, là... bạn của tôi.", sau đó mới lần lượt gọi tên từng người từ trái sang phải: "Lâm tử, Tiểu Phi, A Đông, Lão Tam", Tiêu Chiến nói xong lại dừng mấy giây, ánh mắt nhìn về phía người ngồi bên phải.
"Diệp Thành."
Ngữ khí của Tiêu Chiến vẫn bình thường, nhưng Vương Nhất Bác lại phát hiện ra điểm bất thường, nhất là ánh mắt phức tạp của Diệp Thành khi nghe thấy Tiêu Chiến gọi tên hắn, tiểu Vương tổng thực sự không thể không chú ý được.
"Năm đó chúng tôi lập một ban nhạc với nhau, cơ bản là khi nào rảnh rỗi tôi sẽ về đây tụ tập với anh em." Tiêu Chiến xích lại gần Vương Nhất Bác giải thích, đối phương chỉ mới gật đầu, vừa mới chuẩn bị mở miệng, Lâm tử ở đối diện đã ngắt lời hắn.
"Aizz, không phải tôi nói cậu này Tiêu Chiến, hai cậu cũng có duyên quá đi, hôm nay chúng tôi mới mời Diệp lão sư tới thôi, hai người cũng đã lâu không gặp rồi nhỉ? Có phải sau khi cậu ấy xuất ngoại là không còn gặp nữa không? Sao cậu ấy vừa về nước cậu cũng về Trùng Khánh luôn vậy? Hai con người bận rộn này cũng trùng hợp quá nha."
"Chung quy là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, có đúng không?" Tiểu Phi ở một bên cười nói phụ họa, phụ họa đến nỗi trong lòng Tiêu Chiến cũng phát run, luôn cảm thấy người bên cạnh lạnh như cái hầm băng vậy, tiểu Hoàng hậu không hiểu sao lại thấy chột dạ.
"À, tôi với cậu ấy đi lấy đồ trước, nồi lẩu cũng sắp sôi rồi đúng không?"
Tiêu Chiến nói xong liền vội vàng đứng dậy, kéo theo vị tiểu Vương tổng đang hóa thành pho tượng cứng ngắc ngồi đấy, không nói hai lời liền đi về phía bàn gia vị. Tiêu Chiến đưa bát cho hắn, đối phương nhận lấy xong lại mở miệng cười lạnh một tiếng.
"Sao thế Tiêu lão sư, tình nhân cũ à?"
"... Cậu đừng nói nhảm! Không có gì, chỉ là lúc trước cậu ta cũng có chút ý kia với tôi, nhưng chúng tôi là quan hệ tình hữu nghị cách mạng thuần khiết nha."
"Có chút? Tôi thấy hắn không chỉ là có chút đâu."
Tiêu Chiến giả bộ như không có chuyện gì, tay bắt đầu múc loạn. Vương Nhất Bác thấy anh sắp múc cả một bát ớt cựa gà cũng không thèm nhắc nhở, chỉ đứng ở phía sau anh không ngừng truy hỏi.
"Vậy tại sao bọn họ lại giống như đều biết, còn ồn ào vậy nữa?"
"Hai người quen nhau bao lâu rồi, hơn mười năm không?"
"Trong ban nhạc hắn ta làm gì, có phải mỗi tuần hai người đều đi diễn cùng nhau không?"
"Hắn từng tỏ tình với anh chưa? Nói như thế nào? Tiêu Chiến, anh..."
"Suỵt, shhh... Yên lặng đi Vương Nhất Bác, yên lặng." Tiểu Hoàng hậu không nhịn được nữa, xoay người đưa ngón trỏ lên môi mình, thấy Vương Nhất Bác còn muốn mở miệng, anh lại đưa ngón tay tới, suýt chút nữa đụng vào môi hắn.
"Từng tỏ tỉnh rồi, nhưng tôi cũng không còn cách nào, khi đó ban nhạc đều ngầm thừa nhận chúng tôi yêu đương rồi. Hôm nay bọn họ có chút hưng phấn, nói năng không biết cân nhắc, đều là chuyện ngày trước rồi, khi nào trở về tôi kể lại cho cậu. Bây giờ chúng ta lấy đồ trước đã có được không, không phải cậu đói thì dạ dày không thoải mái à?"
Lúc Tiêu Chiến nói chuyện đã dùng một trăm hai mươi phần ôn nhu, thoáng trấn an gương mặt lạnh lùng viết hai chữ "khó chịu" to đùng trên trán của tiểu Vương tổng, đối phương thoạt nhìn vẫn là tương đối bực bội, muốn nói lại thôi. Cuối cùng là hắn múc hơn nửa bát giấm, Tiêu Chiến thấy cách ăn của người này mà bị dọa sợ ngây người, tròn mắt hỏi: "Cậu làm gì thế Vương Nhất Bác?"
"Ăn giấm a, nhìn không rõ sao, không được sao, không tốt không đúng sao Tiêu lão sư?"
"... Có thể có thể, đúng đúng đúng, cậu vui vẻ là được rồi Vương lão sư." Tiêu Chiến phối hợp nở một nụ cười giả trân với hắn, Vương Nhất Bác khó chịu hừ một tiếng, cảnh tượng hai người cãi qua cãi lại đã rơi vào mắt của Diệp Thành cách đó không xa, hắn từ đầu đến cuối vẫn nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, chờ hai người đi qua mới thu hồi ánh mắt.
Vừa về chỗ Tiêu Chiến lại gọi nhân viên, đụng cùi chỏ vào người Vương Nhất Bác, nghiêng đầu căn môi vô cùng tự nhiên nói nhỏ với hắn: "Cậu muốn canh bánh trôi hay ăn thạch đá? Gọi thêm bánh dày cho cậu đi, cậu ăn ít lẩu một chút, bọn họ đều ăn cay lắm."
Mọi người đều thấy hai người họ nói chuyện rất thân mật thì không hẹn mà cùng nhìn Diệp Thành, đối phương không nói chuyện, chỉ rót một chén rượu, bên này Tiêu Chiến đã ngẩng đầu nói với phục vụ: "Thêm một bát thạch đá, một đĩa bánh dày nữa, cảm ơn ạ."
Chờ nhân viên phục vụ đi rồi đám người lại náo nhiệt cụng ly, Tiêu Chiến thật sự là rất vui vẻ, lâu lắm mới gặp lại bạn bè, tính tình thẳng thắn, tình bạn trải qua mấy năm rất đáng trân quý, huống chi chuyện của Diệp Thành người ngoài cuộc nhìn vào chung quy vẫn là Diệp Thành một lòng say mê anh, bọn họ nhìn xứng đôi như vậy, trông như có chút mập mờ, cuối cùng lại bởi vì chuyện của hai người họ mà ban nhạc tan rã, mấy lời Lâm tử nói cũng không phải vô căn cứ.
Nhưng từ đầu đến cuối Tiêu Chiến vẫn chỉ nói là hai người nói chuyện hợp nhau mà thôi, thực chất anh cũng cảm thấy gượng ép, anh tuyệt đối sẽ không bởi vì mấy lý do như "Hai người nhìn rất hợp", "Không ai đối tốt với cậu hơn cậu ấy" mà đáp lại tình cảm của Diệp Thành.
Trước giờ Tiêu Chiến không phải kiểu người cần tình yêu mới sống được, bản thân anh chính là một mồi lửa, muốn cho ai thì cho, không thích thì sẽ không cho người khác cơ hội, anh và Diệp Thành tựa như cũng là vì thế mà xa cách.
Tiêu Chiến cũng phải thừa nhận đây là một trong những sai lầm lớn của anh, sau khi người kia tỏ tình thất bại, anh vẫn mềm lòng đồng ý với đối phương tiếp tục làm bạn. Lúc ấy anh vẫn chưa hiểu, nhưng sau đó người kia từ thâm tình lại biến thành oán hận, bắt đầu so đo được mất, chữ "thích" kia lại bắt đầu biến chất. Diệp Thành bắt đầu oán trách Tiêu Chiến, oán trách anh dùng hai chữ "bạn bè" để ngụy trang hưởng thụ, oán trách anh chưa từng trả lời hắn, thậm chí còn cho rằng Tiêu Chiến câu dẫn hắn.
Sau lần cãi nhau kịch liệt kia bộc phát, Tiêu Chiến cảm thấy vừa hoang đường vừa buồn cười, đồng thời anh cũng thề là sẽ không bao giờ để xảy ra chuyện ngớ ngẩn này nữa.
Vật đổi sao dời, mọi người bây giờ lại ngồi chung với nhau, Tiêu Chiến không có chút xúc động nào, chỉ muốn ăn cho xong. Vừa định động đũa, Diệp Thành ở bên tay phải anh vội vàng đưa chén về phía anh.
"Tiêu muội, đã lâu không gặp."
... Wtf, muội cái đầu anh ý, anh thế này là muốn chết đúng không huynh đệ, tiểu Hoàng hậu có chút hồi hộp, cảm thấy Vương Nhất Bác đang muốn dùng cái tay cầm đũa bổ đôi cái bàn này ra. Trời ạ, cách xưng hô trêu nhau từ 800 năm trước bây giờ gọi có thích hợp không? Sẽ được ban thưởng rượu độc đó!
Lâm tử đặc biệt lanh lợi, thấy biểu cảm của Tiêu Chiến không được tốt lắm, hắn lập tức nâng chén lớn giọng giảng hòa, cười mấy tiếng trước rồi nói tiếp, "Xưng hô thế này làm tôi muốn rớt nước mắt luôn, lúc đó hô lão Tiêu bằng đủ các biệt danh, Tiêu cô nương, Chiến Chiến, Tiêu nhi, đúng không? Còn có dưới đài có mấy người hô Tiểu Phi, Phi Phi Phi Phi cô nương mấy cậu nhớ không? Làm Tiểu Phi suýt chút nữa đập luôn cái guitar rồi."
Ba người còn lại cũng lập tức hưởng ứng, cười lớn đồng tình, sau đó lại một lần nữa nâng chén, Tiêu Chiến không có biểu lộ gì, cũng nâng ly theo. Diệp Thành vừa định cụng ly với anh thì Vương Nhất Bác ở phía bên tay trái anh trực tiếp cụng một cái với Diệp Thành, cụng không khách khí chút nào, rượu cũng văng ra một ít.
Tiêu Chiến có chút sửng sốt, nghiêng đầu nhìn hắn, đối phương không hề nhìn anh, Tiêu Chiến đột nhiên nhìn ra khí tức bad boy trên người hắn mà trước nay anh chưa từng thấy. Hắn không nhìn Diệp Thành, hoàn toàn không ngại ngùng nói một câu "Xin lỗi nhé", nói xong cũng phối hợp ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, hầu kết nhấp nhô cực kì hút mắt, cuối cùng là lén liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, đầu lông mày khẽ nhíu lại, ý cười ở mắt rõ rành rành.
Tiểu Hoàng hậu biết hắn đang nghĩ gì, nhịn không được cúi đầu nhếch khóe miệng, ừm ừm, vô cùng ấu trĩ, nhưng mà đẹp trai, Thiên Bình vĩnh viễn bị nhan khống biểu thị rất hài lòng.
"Vương tiên sinh hình như không biết ăn cay?"
Mọi người vừa động đũa chưa được hai lần, Diệp Thành không mặn không nhạt nói ra một câu, Vương Nhất Bác thuận theo lời hắn nói mà rũ mắt quét nhìn một vòng đồ ăn xung quanh mình, nào là chè, bánh dày, một bát giấm, chỉ có nồi lẩu mỡ bò đang sôi sùng sục nhìn có vẻ là cay thôi, nồi lẩu này vừa nhìn đã khiến người ta bất giác tiết nước bọt.
"Ừm, trước kia tôi rất ít ăn lẩu Trùng Khánh."
Tiểu Vương tổng bình tĩnh đáp lời, thậm chí là ung dung, nhìn thẳng vào mắt người kia tiếp tục mở miệng, từng chữ đều sắc như đao, "Nhưng món cay Tứ Xuyên cũng đã ăn không ít, Tiêu Chiến biết làm gà rang khoai môn, mà còn dần dần tăng thêm độ cay để cho tôi thích ứng với khẩu vị của anh ấy."
Lần này không chỉ có Diệp Thành sửng sốt, những người khác cũng rơi vào trạng thái ngạc nhiên không kém, Tiêu Chiến cúi đầu gẩy cơm, cố gắng nhớ lại, có điều đầu anh hoàn toàn trống rỗng, anh làm gà cho Vương Nhất Bác lúc nào nhỉ? À nhầm, nấu gà rang khoai môn lúc nào?
Những người đang ngồi cũng mơ hồ hiểu ra chút quan hệ của hai người, chí ít là chắc chắn không phải bạn bè bình thường, có bạn bè bình thường nào mà mỗi ngày đều chạy tới nấu cơm cho người ta, nhưng họ lại không dám xác định, cứ như vậy coi như là hiểu một chút, tâm sự chuyện công việc sinh hoạt, rồi lại trò chuyện một chút về thời học sinh.
Mấy câu chuyện này tiểu Vương tổng không biết gì cả, ngồi tại chỗ an tĩnh lắng nghe, nâng cằm nhìn Tiêu Chiến hào hứng kể chuyện, giọng Trùng Khánh lúc này cũng không nũng nịu như khi ở bên hắn lúc trước, vẫn là khá mạnh mẽ, cũng rất hòa hợp với giọng của các bạn anh, giống như một nhóm hiệp khách giang hồ, tóm lại là khác hẳn với dáng vẻ nói chuyện trời đất lúc hai mươi tuổi dẫn hắn đi ăn gà rang giòn.
"Cho này."
Hiệp khách giang hồ đã là giấc mộng xưa rồi, tiểu Hoàng hậu vẫn chưa quên sự thật là mình đã nhập cung, trò chuyện một lúc cũng không quên gắp dạ dày bò, ruột vịt cho tiểu Vương tổng "chưa từng nếm qua lẩu Trùng Khánh", gắp xong còn nháy mắt mấy cái: "Cậu nếm thử đi, Tiêu sư phụ của cậu gắp cho chỉ có gọi là ngon tuyệt đỉnh, cho cậu trải nghiệm hương vị Trùng Khánh."
"Được rồi, cảm ơn sư phụ."
Vương Nhất Bác không nếm ra vị cay, cảm giác đồ ăn cả bát này sao mà ngọt thế, còn ngọt hơn bánh dày. Hắn vội vàng giơ tay biểu thị like với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cười híp cả mắt, cũng giơ ngón cái lên đụng vào ngón cái của người kia.
A Đông nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn Diệp Thành bên cạnh, thấy hắn dường như có chút hồn bay phách lạc, nồi lẩu sôi lên không ngừng phát ra tiếng ùng ục, khói trắng bay loạn xung quanh, A Đông thở dài vỗ vai Diệp Thành.
Ăn được một nửa thì Tiêu Chiến phải ra ngoài nghe điện thoại, bỏ đi khoảng hai mươi phút, khi quay về đã thấy trong tay Vương Nhất Bác có hai vỏ chai rượu.
"Sao lại uống nhiều vậy?"
"Mười lăm, hai mươi."
Ngữ tốc của tiểu Vương tổng có hơi chậm, Tiêu Chiến nhíu mày lại, quay đầu nhìn Lâm tử, đối phương trả lời anh: "Thì là chơi đoán số mười lăm hai mươi đó, tôi nói với cậu ấy là ngày trước cậu thích chơi trò này, mấy người chúng tôi chơi một chút, chỉ uống rượu thôi cũng đâu có vui."
Đối phương nói rất thản nhiên, Tiêu Chiến nghe xong liền nổi nóng, mấy người các cậu cậy đông hiếp yếu? Còn dùng tiếng Trùng Khánh để chơi, tôi không ở đây các cậu liền bắt nạt người của tôi? Có xấu hổ không hả! Tiểu Hoàng hậu vô cùng khó chịu, mặc dù Vương Nhất Bác có hơi say nên phản ứng chậm nhưng vẫn nhận ra anh không vui, vỗ vỗ mu bàn tay của Tiêu Chiến.
"Không sao không sao, chúng ta tiếp tục ăn, tiếp tục ăn."
Tiêu Chiến cũng không muốn ăn nữa, mấy người bạn kia lại bắt đầu vừa ăn vừa trò chuyện, anh đang yên lặng tính xem tối nay Vương Nhất Bác đã uống bao nhiêu rượu rồi, từ đi ăn nhà hàng đến KTV rồi đến tiệm lẩu, còn trộn lẫn các loại rượu, sẽ không ngộ độc rượu đấy chứ, Đại La thần tiên cũng không thể uống như thế đâu.
"Nào, tôi mời Vương lão sư một ly, vừa mới biết được hai người là đồng nghiệp, cảm ơn Vương lão sư đã chiếu cố Tiêu nhi của chúng tôi."
Tiêu Chiến không biết rõ vừa rồi bọn họ hàn huyên cái gì, Vương Nhất Bác giới thiệu với bọn họ hai người là đồng nghiệp sao? Chỉ là giờ phút này anh không kịp nghĩ đến chuyện đó, Diệp Thành ngẩng đầu lên vừa nói vừa nâng ly, Tiêu Chiến vừa định cản rượu thay Vương Nhất Bác, Lâm tử và Tiểu Phi cũng bắt đầu nâng ly, đều hướng về phía tiểu Vương tổng để cạn ly với hắn.
Cạn ly cái gì, vẫn cmn muốn uống rượu đúng không? Tiêu Chiến vốn không nghĩ là bọn họ sẽ vì bênh Diệp Thành mà bắt nạt Vương Nhất Bác đến mức này.
"Náo loạn đủ chưa?" Thanh âm của Tiêu Chiến không lớn, cũng không nói giọng Trùng Khánh nữa, chỉ ngồi ở đó quét ánh mắt lãnh đạm lên từng người, thế là từng cái ly lại đặt lại xuống bàn. Vương Nhất Bác chỉ dùng tay đỡ trán, không biết còn tỉnh được đến đâu nữa.
"Các cậu thế này có thấy vô vị, ấu trĩ không Lâm tử? Vẫn đang mười bảy tuổi à?"
Lúc Tiêu Chiến tức giận lại có vẻ đẹp hung hăng, chủ yếu vẫn là rất dọa người, mắt cũng sắc hơn, khiến cho người đối diện cũng phải bồn chồn, ngữ khí không nặng, hời hợt nhưng nhấn mạnh từng chữ, giống như thầy chủ nhiệm đang hỏi học sinh vì sao không mang bài tập, khí thế vừa đủ làm cho đám người kia không dám nói chuyện.
Diệp Thành lúc này giả câm giả điếc. Tiêu Chiến không thèm để ý tới họ nữa, tính tình của anh không tốt như gương mặt này đâu, bạn bè thì bạn bè, tức giận thì vẫn phải tức giận, đừng tưởng là bạn thì có thể bắt nạt người của anh. Tiêu Chiến cũng không định làm to chuyện, cảnh cáo như vậy là được rồi, vạch rõ ranh giới cuối cùng của chuyện này, nếu còn đi xa hơn nữa thì đừng trách anh trở mặt.
Tiểu Hoàng hậu không vội hồi cung, đi đến trước quán, một phút sau ôm một két bia to đùng về rồi đặt mạnh xuống bàn. Tiểu hồ ly giật giật khóe miệng cười lạnh một tiếng, "Nào, tôi thấy các cậu cũng ăn đủ rồi, muốn uống đúng không? Các cậu chậm rãi uống, chậm rãi hàn huyên, tiền đã thanh toán rồi, coi như tôi và Vương Nhất Bác mời các cậu uống."
Tiêu Chiến nói xong liền lập tức trầm mặt xuống, lạnh lùng như bông hoa tuyết, quay đầu kéo Vương Nhất Bác đi, "Đi. Vương Nhất Bác, chúng ta về khách sạn."
Tiểu Vương tổng giương mắt nhìn anh một chút, xác nhận thật sự là Tiêu Chiến mới gật đầu mượn lực đứng lên. Tiêu Chiến dừng một chút, lại quét mắt nhìn đám người đang đưa mắt nhìn nhau, Tiêu Chiến cay nghiệt cố tình nói mấy lời đó, đi cùng nhau rồi còn đi vào quán rượu, cuối cùng là trực tiếp nắm tay Vương Nhất Bác để khiêu khích. Trước đó Vương Nhất Bác giống như bad boy, Tiêu Chiến bad đi một chút lại giống mỹ nhân bọ cạp, nói chung là rất cay.
Chỉ là anh chưa đi lại bị Vương Nhất Bác kéo lại, đối phương căn bản không nghĩ gì đến đám người chỉ, cũng không biết Tiêu Chiến hiện tại khắp người toàn là lửa như Khổng Tước, hắn chỉ lo tiểu Khổng Tước của hắn đã mặc quần áo tử tế hay chưa.
Tiểu Vương tổng uống quá nhiều, từng động tác đều vô cùng chậm chạp, Tiêu Chiến cũng không vội, nhìn hắn cẩn thận khoác áo rồi kéo khóa vào cho anh, cuối cùng là lại nghiêm túc nắm tay Tiêu Chiến.
Bọn họ rời khỏi tiệm lẩu, Tiêu Chiến không gọi xe, Vương Nhất Bác khi uống say khác với những người khác, rất kì lạ, không khóc không nói nhiều, còn có thể đi thẳng, vẻ mặt cũng không ngẩn ngơ, giống như không hề say, nhưng Tiêu Chiến biết hắn đang say vì tai và cổ đều đỏ bừng lên.
"Tiêu Chiến, anh đã uống say chưa?"
"Tôi chưa, tối nay tối mới uống có mấy chén."
"À."
"Sao thế?"
Hai người yên lặng đi tiếp, thời gian đã gần đến mười hai giờ, trên đường đã ít người đi rất nhiều, Vương Nhất Bác trầm mặc một hồi, lúc mở miệng nói chuyện giống như mấy bạn nhỏ ở nhà trẻ.
"Anh, uống nhiều quá, Diệp Thành cõng anh, bọn họ nói vậy."
"..."
Tiêu Chiến lại bắt đầu nổi đóa, anh ngàn vạn lần không nên để Vương Nhất Bác ở một mình nghe bọn họ nói nhảm như vậy, nhưng tiểu Hoàng hậu lại đột nhiên nghĩ, có phải Vương Nhất Bác muốn cõng anh không?
"Cậu..."
"Nhưng... Nhưng bọn họ không biết, so với cõng, anh càng, thích thế này hơn."
Tiêu Chiến vừa mơ hồ nghĩ xem hắn nói gì, người bên cạnh đã đột nhiên quay người ôm lấy anh, hai tay hắn vòng qua eo anh, cả người dán sát vào nhau, gương mặt của anh kề sát mặt hắn, mùi rượu quấn theo hơi thở nóng rực cùng xông về phía Tiêu Chiến, anh cũng không biết vì sao tay của mình lại giơ lên, mà cũng không bỏ xuống được, giống như chim cánh cụt vậy. Vương Nhất Bác trượt tay từ hông ra sau lưng, hai cơ thể kề sát với nhau.
"Bí mật của chúng ta, chỉ có, em biết, không nói cho người khác đâu."
Trong nháy mắt đó Tiêu Chiến cảm thấy trong đại não mình nhanh chóng hiện ra rất nhiều cảnh tượng, nhưng anh không giữ lại một cảnh tượng nào cả. Một giây sau anh cũng cảm thấy tay Vương Nhất Bác lại trượt xuống, trực tiếp chạm vào mông anh, con mẹ nó, tiểu Hoàng hậu giật mình, còn chưa kịp đẩy hắn ra thì con sói này lại đột nhiên chạm vào đùi anh, vô cùng thuần thục bế Tiêu Chiến lên.
... Tiêu Chiến hứng gió một cách rất hoảng hốt, người này là uống say hay là ăn phải hộp rau chân vịt vậy, Popeye (*) sao? Hắn không cần mặt mũi nhưng anh vẫn cần mà.
(*): Popeye là một bộ phim hoạt hình, Popeye sẽ có sức mạnh khủng khiếp với cơ bắp nổi cuồn cuộn khi chén sạch một hộp rau chân vịt.
"... Cậu thả tôi xuống! Cậu thả tôi xuống Vương Nhất Bác!"
Tiêu Chiến vừa đánh vào bả vai Vương Nhất Bác vừa cố gắng giãy giụa, cho dù là ai nhìn vào cũng sẽ chỉ cho rằng là anh đang giận dỗi làm nũng, mà giờ khắc này Tiêu Chiến chỉ hận không thể bẻ luôn cánh tay của Vương Nhất Bác, tôi đánh gãy tay cậu xem cậu còn dám không, cậu tự ôm tự khóc đi!
Hai người tạo động tĩnh lớn như vậy, Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt, dứt khoát vùi mặt vào bả vai Vương Nhất Bác để giấu cái mặt mình đi, trong lòng mặc niệm "Đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi" Kết quả là Vương Nhất Bác đột nhiên buông anh xuống, tiểu Hoàng hậu đột nhiên bị ném rơi vẫn còn đang lơ mơ không hiểu gì, chỉ thấy hắn hướng theo ven đường mà đi, anh vội vàng chạy theo giữ chặt hắn.
"Cậu đi đâu vậy Vương Nhất Bác?"
Vương Nhất Bác không trả lời, vẻ mặt nghiêm túc, Tiêu Chiến đuổi theo hắn đến một xe bán hoa quả ở ven đường, đối phương dừng lại, bắt đầu dùng ánh mắt quét nhìn mọi thứ trên xe hoa quả. Người bán hàng thấy hắn đứng đó, chỗ này chỉ bán mỗi quýt mà thôi.
"Muốn mấy quả?" Người bán hàng nhiệt tình giật túi bóng xuống, Tiêu Chiến chỉ nhìn Vương Nhất Bác, thăm dò hỏi hắn: "Muốn ăn quýt à?"
Tiểu Vương tổng lắc đầu, vẫn cau mày chăm chú tìm kiếm, Tiêu Chiến rất kiên nhẫn, ôn nhu nói chuyện giống như đang khuyên bảo trẻ con, "Đang tìm gì vậy?"
"Mận khô, mua mận khô."
"Cho anh, anh thích." Vương Nhất Bác nói xong lại quay đầu ra nhìn người bán hàng, chậm rãi nói, "Tôi muốn mua mận khô."
"Đã sắp mùa đông ròi, không còn mận khô nữa đâu."
Tiêu Chiến lại nghĩ, Vương Nhất Bác vậy mà còn biết luôn cả việc anh thích ăn mận khô, bọn họ rốt cuộc đã trải qua những gì rồi, anh thấy Vương Nhất Bác sau khi nghe thấy người bán hàng nói thì lập tức nhíu mày lại, lộ ra dáng vẻ nôn nóng, thế nên anh vội giật nhẹ góc áo của hắn.
"Tôi cũng thích quýt, mua quýt cho tôi nhé, có được không?"
"... Thật à?"
"Thật mà."
Bỏ ra năm giây để tiểu Vương tổng nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Chiến bán tín bán nghi, đôi mắt rất đẹp này cũng biết gạt người, nhưng hết lần này tới lần khác Tiêu Chiến nói gì hắn đều nguyện ý tin tưởng.
"Em mua quýt cho anh, xe"
"Hả?"
"Xe quýt này, em mua."
Tiêu Chiến vừa thở phào xong lại bị lời hắn nói dọa chết, vội vội vàng vàng đi giải thích: "Không phải không phải! Cậu ấy uống say rồi, xin lỗi xin lỗi, chúng tôi mua năm quả! Chỉ năm quả thôi! Không phải cả xe đâu!"
Anh nói xong liền lập tức lấy điện thoại ra định chuyển tiền nhưng bị Vương Nhất Bác kéo lại, hắn đi qua đưa tiền cho người bán hàng. Tiêu Chiến nhìn hắn nhận lấy cái túi, cúi đầu tỉ mỉ dò xét năm quả quýt kia, sau đó ngẩng đầu một cái, puppy eye tái xuất giang hồ, ngốc nghếch hỏi đối phương.
"Có ngọt không, tôi muốn quả nào ngọt... Tiêu Chiến thích ăn ngọt."
Tiêu Chiến không nói, anh cũng không biết mình bị làm sao nữa, mũi lại bắt đầu cay cay, anh rất muốn gõ vào đầu mình mấy cái, ông trời có thể trả lại kí ức cho anh không, cho anh biết nguyên nhân hắn phải khổ sở thế này.
Tiểu Vương tổng mua quýt lấy lòng cũng không đi về phía Tiêu Chiến, hắn đứng đơn độc trên lối đi bộ, Lâm Giang bên này, nước sông chảy siết dưới bóng đêm, gió đêm ẩm thấp giống như ẩn giấu nước mắt trong đó.
Tiêu Chiến nhìn hắn đứng cách mình không xa, đối phương tựa hồ có chút mơ hồ, chần chừ một lát mới lấy điện thoại ra bắt đầu muốn gọi điện, một phút trôi qua, miệng của Vương Nhất Bác vẫn không mấp máy, xem ra là không có ai bắt máy.
Tiêu Chiến vẫn đứng đợi hắn, Vương Nhất Bác vẫn đứng gọi điện thoại, lặp đi lặp lại một động tác rất máy móc, nhưng dường như vẫn là không có ai bắt máy. Tiêu Chiến nhíu mày lại, anh bắt đầu có chút không vui, người đầu tiên Vương Nhất Bác muốn tìm sau khi uống say là ai, vì sao không phải là anh? Không phải là muốn mua quýt cho anh sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com