39&40.
Nụ hôn của Vương Nhất Bác giống như một liều thuốc trấn tĩnh, khi Tiêu Chiến được hắn đặt tay ra sau gáy mà hôn càng làm anh xác định được đây là một vị linh dược. Việc Vương Nhất Bác dùng nước bọt để trấn an hành động của hắn khiến Tiêu Chiến phải cảm thán loài người bản chất vẫn là động vật, lý tính vĩnh viễn thần phục theo cảm quan.
Vậy thế này có tính là tuân theo nội tâm không? Tiêu Chiến cảm thấy là có đi, bởi vì anh không muốn mở lòng với những người khác, không đủ open, anh chỉ muốn hôn với Vương Nhất Bác mà thôi.
Sau khi hôn xong Tiêu Chiến trở nên rất ngoan ngoãn, lỗ tai dưới mũ len hơi đỏ lên vừa mềm mại vừa đáng yêu. Lúc Vương Nhất Bác hôn lên đó đã bắt đầu động tâm tư, nếu như không phải mẹ của đối phương gọi điện tới thì có lẽ hắn sẽ trực tiếp kéo anh vào thang máy cao ốc, tùy tiện tìm một khách sạn nhỏ để làm chuyện mà bạn trai nên làm.
Cuộc gọi tới của mẹ phảng phất như tiếng chuông của bác sĩ tâm lý, Tiêu Chiến tỉnh táo lại sau nụ hôn mang kỹ thuật của tiểu Vương tổng, nghe điện thoại nói vài câu rồi cúp máy. Vương Nhất Bác đều nghe được rõ ràng, Tiêu Chiến dùng giọng Trùng Khánh để nói với mẹ: "Lát nữa con về khách sạn... Dạ, lát nữa con gọi lại cho mẹ... Vưng vưng, con đương nhiên là ở một mình ròi, không có mà, đi công tác ạ, mẹ đừng nghĩ linh tinh nữa mò..."
Tiểu Vương tổng đột nhiên cảm giác mình giống như đang là mấy cậu học sinh yêu sớm, đi hẹn hò phải giấu phụ huynh, có chút sợ bị bắt quả tang.
"Bình thường anh về đây công tác thì sẽ gọi cho mẹ nếu rảnh sẽ về, có điều lần này thời gian tương đối gấp nên vẫn chưa kịp báo trước, cũng không biết vì sao đột nhiên hỏi anh có ở một mình không..."
Tiêu Chiến cau mày nhìn cũng có chút nghi hoặc, anh rất buồn bực, anh là nhóc con mười bảy tuổi mới dậy thì sao? Sao còn phải quản cái gì? Trước đây mẹ còn thỉnh thoảng nhắc đến chủ đề yêu đương lúc ăn cơm hoặc gọi điện, những năm này cơ bản đã ít đi rồi.
Tiêu Chiến vẫn luôn cảm thấy tính cách và sự thông minh của mình đều là được di truyền từ mẹ anh, thậm chí là không cần anh ám chỉ điều gì mà mẹ đã có thể hiểu được một chút. Tiêu Chiến không có động tĩnh gì thì mẹ cũng không thể giục anh đi tìm bạn trai, chỉ có thể nói không phản đối không ủng hộ, tùy ý anh mà làm.
Nhưng ngữ khí và thái độ trong điện thoại hôm nay rất khác, khiến cho Tiêu Chiến không đoán được là vì sao, đối phương không quá nghiêm túc, càng giống như đang mong chờ, mong chờ cái gì, mong chờ anh không ở một mình sao?
Thật sự là thật. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đi về khách sạn, hai người đi về hai phòng đối diện nhau, tiểu Hoàng hậu nhanh chóng trở về phòng yết kiến mẫu thân đại nhân, hỏi thăm tình hình gần đây xong mới chuyển chủ đề, Tiêu Chiến cắn môi thăm dò hỏi, "Mẹ, mẹ hỏi con có ở một mình không... là có ý gì ạ?"
"Hả? Lần trước con có nói trong điện thoại là lần tới về đây sẽ dẫn bạn tới nhà, là đồng nghiệp. Hai ngày trước con nói là lần này đi công tác mà, mẹ nghĩ hẳn là cậu ấy cũng đi cùng con..."
Tiêu Chiến ngồi bên giường nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, nghe vậy liền cúi đầu gẩy gẩy nếp gấp ở quần, lúc nói chuyện với mẹ là lúc trạng thái được thả lỏng nhất. Anh thậm chí còn lười nghĩ xem chuyện này có hợp logic không, chỉ muốn biết khi đó mình đã nói thế nào, anh còn dám nói cho mẹ biết, anh của hai mươi tuổi đúng là gan to bằng trời.
"Vậy... con nói thế nào?"
Điện thoại phía đối diện trầm mặc mấy giây, chất giọng ấm áp ôn nhu truyền tới, tựa hồ có chút buồn cười, "Con nói là, con muốn dẫn một người bạn về nhà, một người bạn rất rất thân, hỏi mẹ là có thể dẫn về không."
Ngón tay của Tiêu Chiến co lại, vô thức kéo căng cơ thể, anh không có kí ức của tuổi hai mươi, anh ở nơi này, vẫn là anh của lúc trước, cái lúc mà anh thẳng thắn nói ra tính hướng của mình ngay trước mặt mẹ. Dù là đoán được phản ứng của đối phương, cũng đoán được đáp án của mẹ, nhưng trái tim của Tiêu Chiến vẫn đáp rất mạnh, yết hầu căng cứng, thực sự là lo lắng bất an.
"Vậy mẹ trả lời thế nào ạ?... Lặp lại lần nữa có được không?"
"... Làm sao vậy? Con sợ mẹ đổi ý à?"
Đối phương bị anh chọc cười, lập tức vui vẻ trả lời anh, "Mẹ có là có thể nha, đương nhiên là có thể, bạn tốt của Chiến Chiến ba mẹ nhất định sẽ rất thích."
"..."
Tiêu Chiến trầm mặc dùng mu bàn tay lau đi nước mắt đã chảy xuống cằm, anh tắt mic đi nhanh chóng hắng giọng rồi mới dám mở lên, rất nhanh anh đã hiểu được anh của hai mươi tuổi đã nghĩ thế nào.
Khi ấy cuộc đời anh xuất hiện một người mà anh rất thích, rất muốn dẫn về nhà, nhưng trở về rồi khẳng định là sẽ không giấu được mẹ chuyện mình mất trí nhớ, muốn giấu nhưng lại không nhịn được muốn chia sẻ tâm tình của mình với mẹ, đành phải gọi điện thoại, vừa ngọt ngào vừa cẩn thận trưng cầu ý kiến rồi mới dám nghĩ đến chuyện dẫn bạn trai về nhà.
Thời điểm đó có lẽ anh đã nghĩ khi mình khôi phục kí ức rồi thì sẽ là happy ending, cho nên bí mật này Vương Nhất Bác cũng không biết được, đây là ước định của anh với mẹ, chỉ tiếc là ngay từ ban đầu đã là sai, ước định đã sai rồi thì không thể thực hiện được.
"Chiến Chiến?"
"Con trai? Con đang không vui à? Kể cho mẹ nghe nào."
Đối phương đợi mãi cũng không thấy Tiêu Chiến đáp lời, ngữ khí có chút gấp gáp, lại có chút dịu dàng, rất giống giọng của Tiêu Chiến lúc yểu điệu. Tiểu Chiến ngửa cổ ra sau hít một hơi thật sâu để cố gắng đè nén cảm xúc, đôi môi đã bị anh cắn đến sưng đỏ, thuận thế đáp giày ra rồi ngã xuống giường, cả người cuộn tròn lại tiếp tục nói chuyện với mẹ, dùng giọng nũng nịu để che đi giọng mũi của mình.
"Không có... Hôm nay bận quá, mệt mỏi chết đi được, con nhớ mẹ không được à?'
Dường như mẹ cũng đã nhận ra cái gì đó, nhưng Tiêu Chiến không muốn kể thì bà cũng không muốn truy hỏi con, tính cách của con trai mình thế nào bà là người rõ nhất, đến lúc không chịu nổi nữa, cần được nghỉ ngơi thì tự khắc sẽ về nhà, huống hồ chuyện tình cảm là chuyện riêng, cho dù có là mẹ thì cũng không nên nhúng tay quá sâu.
Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, gần đến lúc cúp máy thì Tiêu Chiến lại đột nhiên hỏi một vấn đề kì quái không đầu không đuôi, "Mẹ, con có một câu hỏi, nếu như mẹ quên mất ba con, ừm... Là kiểu không nhớ nổi nữa ý, mẹ phải làm sao, ba phải làm sao đây?"
Mẹ Tiêu có chút sững sờ, bà nghe được con trai của mình tựa hồ đang rất xoắn xuýt, bà nhíu mày lại nghĩ nghĩ rồi mới trả lời, ngữ khí rất nhẹ nhàng.
"Vậy thì không phải là mẹ có cơ hội gặp được chân ái hai lần rồi sao?"
"Không phải... Nếu như mẹ cũng quên mất việc mẹ yêu ba ý."
"Mẹ có quên một trăm lần thì mẹ cũng có thể yêu ba con một trăm linh một lần nữa, đẹp trai như ông ấy thì mẹ gặp một lần liền yêu một lần."
"..."
Tiêu Chiến dở khóc dở cười, lần đầu tiên anh thấy tán thành với loại lý lẽ không có chút khoa học nào thế này.
Hôm sau vẫn còn phải tụ họp một bữa để kí kết với công ty đại biểu, Tiểu K phát huy ưu thế kết bạn của người Trùng Khánh một cách rất tinh tế, sau ngày gặp mặt lại cô liền thêm anh vào group chat. Nguyên nhân là không có một mỹ nhân nào có thể thoát khỏi vòng bạn bè của cô, cộng thêm việc sau này hai công ty cũng hợp tác, lại biết quan hệ của anh và Vương Nhất Bác, hơn nữa còn là đồng hương.
Tiêu Chiến vừa tắm xong mở điện thoại ra liền thấy tiểu K ở trong group chat hỏi bọn hắn ngày mai có muốn đi ăn trưa không, dù sao thì ngày kia mới bay, ngày mai có muốn ra ngoài chơi không.
[K: Tôi có người chị em ở nước ngoài làm trong đoàn làm phim, hai ngày nữa là tới Halloween, cô ấy gửi cho tôi mấy đoạn video ngắn, cuộc vây hãm của bí đỏ.]
[K: video]
[K: video]
[K: Tối mai tôi hẹn mấy người bạn tới Hoan Nhạc Cốc chơi, hai người có muốn đi không?]
[Sean: Đây là chỗ nào vậy, đẹp quá.]
[K: Montréal! Cô ấy và tổ phim quay cảnh ở bên đó, nói là không khí vô cùng sôi động, Hoan Nhạc Cốc cũng vui lắm, cậu đến bao giờ chưa?]
[Sean: Vẫn chưa, hình như tôi tốt nghiệp rồi nó mới xây xong]
[K: Vậy thì anh phải đi! Nếu không thì đáng tiếc lắm, khó khăn lắm mới được về đây một chuyến, anh lên mạng tra thử xem, chỗ này là nơi hóa trang đẹp nhất rồi. Tôi cho anh xem ảnh bọn tôi chụp năm ngoái, chơi vui lắm, nhạc ma, tiệc tùng, diễu hành quỷ vực cái gì cũng có.]
[K: emoji]
[K: emoji]
Tiêu Chiến nhìn thấy ảnh chụp mà Tiểu K gửi vào tin nhắn riêng, xe diễu hành có đủ cả nam lẫn nữ hóa trang thành mặt quỷ đang giương nanh múa vuốt, còn có cái đầu rất to của con búp bê, đằng sau là nữ quỷ áo đỏ, một đám người vây quanh, à không phải, là một bầy quỷ vây quanh. Có thể nhìn ra được mọi người hóa trang Halloween rất dụng tâm, nhìn trang phục là biết không hề rẻ đâu.
Tiểu K chọn một tấm gửi vào trong group chat, Vương Nhất Bác vừa rửa mặt xong liền vào xem, tấm ảnh cỗ xe bí đỏ ở Montréal, chụp cả trăm con quỷ, có một con quỷ với hai gò má trắng bệch đang múa kịch nhìn thẳng về ống kính, tiểu Vương tổng suýt nữa thì ném cả điện thoại đi.
Vương Nhất Bác vừa gõ xong một chữ "Không", đang muốn thẳng thắn cự tuyệt thì khung chat với Tiêu Chiến đột nhiên hiện lên.
[Sean: Vương Nhất Bác, chúng ta đi Hoan Nhạc Cốc hẹn hò có được không?]
Tiêu Chiến mong chờ nhìn vào màn hình hiện lên hai chữ "Đang nhập" tận mười mấy giây, kết quả là anh chờ được một chữ cao quý lãnh diễm "Được". Anh nhếch miệng tự hỏi hắn làm sao vậy, đột nhiên bày đặt dục cầm cố tung làm gì. Nhưng anh đâu biết được tiểu Vương tổng ở bên kia vừa phải hạ mười hai vạn phần quyết tâm mới gõ được một chữ "được" ấy.
Vương Nhất Bác thở dài ngã xuống giường, nhìn trần nhà một lúc rồi lập tức quay người nằm nghiêng. Không hiểu sao lại có cảm giác nhìn cái đèn trần nhà cũng thấy rất khiếp người, cảm tưởng như một giây sau sẽ có một giọt máu rơi xuống.
"Chết tiệt..." con người càng vào thời điểm mất bình tĩnh càng dễ hoảng sợ, càng không cho mình nghĩ tiếp thì não càng không nghe lời, sức tưởng tượng đột nhiên phong phú vượt mức cho phép. Tiểu Vương tổng chửi thề một câu rồi lập tức dùng tay che mặt mình lại, bất lực cuồng nộ mấy giây, nhưng nghĩ đến hai chữ "hẹn hò" lại có chút vui sướng tới nỗi nhảy cẫng lên, không nhịn được hô to một tiếng trong gian phòng trống rỗng.
"Tiêu Chiến à..."
Tiểu K rất có lễ nghĩa, ăn cơm xong liền lôi kéo hai người đến studio của người anh em, đây là nơi hóa trang theo kịch bản + cosplay. Tiểu K trái một câu "Cơ hội hiếm có" phải một câu "Không dễ gì mới nhờ được đâu" liền thành công năn nỉ được Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cosplay đơn giản.
Đẩy cửa vào bên trong đã có mấy người đang trang điểm, có nam có nữ, rất nhiệt tình chào hỏi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Không khí ở đây rất tốt, ông chủ hôm nay cosplay chú hề, hóa trang vô cùng hoàn mỹ, tiểu Vương tổng nhìn thấy một màn này thì vẻ mặt căng thẳng lúc đi trên đường cuối cùng cũng giãn ra một chút.
Nhưng sự nhẹ nhõm này không thể kéo dài quá lâu, lúc thợ trang điểm thử cầm hai cái sừng chuẩn bị đặt lên trán Vương Nhất Bác, hắn đang mặc một thân tây trang có hoa văn u ám, đột nhiên đưa tay nắm cổ tay thợ trang điểm.
"... Đây là cái gì?"
"Sừng rồng đó, này, còn có cái đuôi cả đây nữa!"
Tiểu K cách đó không xa đã nhận ra tình huống bên này, lập tức chạy đến nói với tiểu Vương tổng còn đang bận nhíu mày nhìn vào trong gương: "Tôi cam đoan là Tiêu nhi sẽ yêu chết dáng vẻ này của cậu, anh ấy hóa trang thành phù thủy thời trung cổ, cậu là con rồng thuộc về một mình anh ấy, cậu nói xem có xứng hay không?"
... Quá chūnibyō(*) rồi, Vương Nhất Bác cơ hồ muốn cười nhạo thành tiếng, nhưng vẫn chịu thua trước mấy chữ "thuộc về một mình anh ấy", nhún nhún vai dựa vào thành ghế, đưa tay ra hiệu mời, sau đó mặc cho người ta cắm cái sừng ác ma lên đầu hắn.
(*): được gọi là "hội chứng tuổi dậy thì", "hội chứng tuổi teen" hay "hoang tưởng tuổi dậy thì".
Lúc phù thủy mặc lễ phục tây trang phức tạp thời trung cổ bước ra, tiểu K nhỏ giọng hét lên một tiếng, Vương Nhất Bác khi ấy còn đang ngồi trên sofa lướt điện thoại, vừa nghe thấy tiếng, hắn và mấy người ngồi gần đó đều quay lại nhìn. Tiêu Chiến vẫn chưa khoác áo choàng phù thủy vào, áo gile bo sát vào eo, đuôi én của âu phục rũ xuống tạo nên một đường cong vô cùng hút mắt, eo nhỏ chân dài thân cao, thực sự khiến người khác không có cách nào rời mắt khỏi anh.
Phía trên chiếc nơ ren xếp tầng là khuôn mặt đã hóa trang kĩ càng của Tiêu Chiến, có phần thả lỏng hơn so với tiểu Vương tổng. Hôm nay anh rất vui vẻ, để thợ trang vẽ một cây thánh giá kinh điển trong Halloween dưới đuôi mắt, tô môi đỏ, anh hơi rũ mắt, cằm nâng lên, khí chất băng lãnh lại kiêu căng lộ ra.
Một giây sau Vương Nhất Bác liền đứng lên, thuận tiện đưa tay cầm chiếc áo choàng trên ghế sofa, bước hai ba bước qua rồi choàng vào cho anh, buộc một nút thắt xinh đẹp trên cổ áo.
Trang phục của hắn đơn giản hơn của Tiêu Chiến một chút, đều là âu phục, áo sơ mi của hắn không có cúc áo, cổ áo mở thấp, tùy ý xắn ống tay áo lên lộ ra cánh tay với đường cong hoàn mỹ, vẻ dã tính và tuấn tú hòa vào nhau, trang phục hóa thú của hắn tạo nên khí chất hung mãnh, khiến cho dáng vẻ của hắn thật sự giống như ác long không chịu sự quản giáo, không đeo gông cùm xiềng xích.
Khi hai người đứng cạnh nhau, bả vai của Vương Nhất Bác thậm chí còn có thể che lấp được Tiêu chiến, bày ra tự thái bảo hộ, mấy chị em ở đây thấy mà trợn cả mắt lên, thầm niệm thế đạo bất công, thế đạo bất công quá.
"Nếu là ác long thuộc về phù thủy thì hẳn là phải còng tay hắn lại chứ, hai tay luôn đi."
"Hoặc là cái vòng cổ để lôi đi, hóa trang như vậy đi vào Hoan Nhạc Cốc thì hết lước chấm!"
"Cứu mạng, không thì hai người dùng dây da cột vào nhau đi, dắt rồng đi dạo, quá là đỉnh!!"
Một nhóm người lại bắt đầu thảo luận, Tiểu K nghe xong lập tức chạy tới cầm một đống đồ chơi về, Vương Nhất Bác vừa nhìn liền cạn lời rồi, Tiêu Chiến ngược lại là có chút hăng hái đi qua chọn chọn lựa lựa, tiểu Vương tổng thầm nghĩ trong lòng: "Không hổ là anh nha Tiêu Chiến, mặc kệ là hai mươi tuổi hay là ba mươi tuổi, trong lòng vẫn vĩnh viễn nhớ mấy cái thứ đồ này."
"Tiêu lão sư, anh thích thì cầm lấy chơi đi, chỗ này chúng tôi có rất nhiều đạo cụ như vậy."
Tiêu Chiến lập tức xua tay, thầm nghĩ như vậy thật là không biết ngại, mà anh cầm mấy thứ này về làm gì, cầm đi trước mặt mọi người cũng quá xấu hổ đi, kết quả người bên cạnh đã bình tĩnh nói một câu, "Không cần, nhà chúng tôi có."
Tiểu Hoàng hậu chấn động, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, thấy hắn đã gắn thêm cái đuôi rồng rũ xuống tới bắp chân lại cong lên một đoạn.
"Thật sự có mà, anh mua đó, chẳng qua là anh quên mất thôi, nguyên bộ, all in."
Con rồng chững chạc đàng hoàng ức hiếp loài người, loài người thì muốn bẻ cái sừng trên đầu hắn luôn.
"Con rồng mà phù thủy đích thân nuôi dưỡng quay lại công chiếm phù thủy luôn."
Một nữ sinh hóa trang thành quỷ tân nương ở một bên gặm đường sống chết mở miệng, tiểu Vương tổng nghe xong trực tiếp cười thành tiếng. Tiêu Chiến cảnh giác nhìn hắn, đôi mắt như thanh đao phi tới.
"Cười cái gì? Anh nuôi em em còn không hài lòng?"
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhíu mày cười, nụ cười trông vô cùng xấu xa, xích lại gần anh một chút, không nhanh không chậm mở miệng khiêu khích.
"Hài lòng, cho nên em phải gọi anh là mami sao? Mami?"
Tiểu Vương tổng hất cái đuôi rồng lên quyết không làm người nữa, Tiêu Chiến không tiếp nổi mấy chiêu "phát ngôn bừa bãi" này của hắn, phải mất mấy giây để lấy lại tinh thần sau cú shock nghe thấy âm thanh "Mami" kia, lộ ra biểu cảm anh không chịu nổi đâu, ngũ quan xinh đẹp đều nhíu lại một chỗ.
Mỗi khi anh làm thế này Vương Nhất Bác đều nghĩ đến mèo, thật sự rất giống, kiểu như mèo con đơn thuần. Tiêu Chiến nửa phụ họa nửa im lặng, lúc đầu định đưa tay chặn miệng hắn lại nhưng sau đó đột nhiên lại vuốt ve sừng rồng của hắn.
"Vậy con ngoan một chút có được hay không, hửm?"
Tiểu Vương tổng thấy anh không giống phù thủy, thấy giống mẹ kế của công chúa Bạch Tuyết hơn, quả nhiên, đối phương dùng ngón tay gõ gõ vào cái sừng của hắn. Tạo hình của hắn trông rất chân thật, dưới chân sừng còn được thợ trang điểm đánh phấn đỏ vào giống như thật sự mọc sừng lên, Tiêu Chiến nhìn còn cảm thấy xót.
"Nếu không ngoan thì về nhà anh sẽ cưa sừng của em ra làm Ryukosan (*) đấy, đúng lúc cổ họng của anh đang không thoải mái."
(*): loại thuốc ho tình yêu của nhà mình đấy =)))
"... Ryukosan là làm từ sừng thật à?"
"Em quản nhiều như vậy làm gì, ngoan là được rồi."
Hai người tạo hình xong liền nói nhỏ qua lại với nhau, nói đến tận lúc tất cả mọi người đều hóa trang xong luôn, Tiểu K sắp xếp trước một chút, cô vào xem tin nhắn wechat thấy chị em trong đó cứ luôn miệng đòi cô mang hai người này tới cho họ xem, lỗ tai thì dựng thẳng nghe hai vị này ngoài đời nói nhảm không ngớt.
"Tiêu Chiến, cái mông của anh quá cao quý rồi, ngồi lên cái đuôi của em luôn rồi này."
"... Anh không để ý mà."
"Không thấy cộm à?"
"Thấy bình thường mà."
"Vậy tức là độ chịu đựng của cái mông này rất tốt."
"... Im miệng đi."
Một phút sau...
"Vương Nhất Bác, cái sừng này của em nhìn cứ đau đau thế nào ấy, mọc vật cứng như vậy nhất định là rất đau."
"Anh có thể hôn lên nó, hôn một cái liền hết đau."
"Xuỵt... Bây giờ thì không được."
"Em đau như vậy đều là for you, my Lord."
"Đệt, phạm quy đấy Vương Nhất Bác."
Tiểu K thầm nghĩ: "Hai người còn chưa phạm quy bao giờ à, tôi đóng vai quỷ nhưng không có nghĩa là tôi chết thật rồi, nghiêm chỉnh một chút đi được không? Trước đó là ai ghét bỏ cái sừng này? Bây giờ thì mở miệng một tiếng for you hai tiếng my Lord, có gan thì đưa sừng trả tôi đây này. Một câu hai câu bày đặt cự tuyệt cosplay, sao giờ còn nhập vai hơn cả người khác thế này? Cái sừng cao su dính lên cũng có thể đau chết cậu cơ à, duma!"
Lúc vào đến Hoan Nhạc Cốc sắc trời đã tối, ánh chiều tà khảm viền vàng trên đám yêu ma quỷ quái ở đây, kéo cái bóng của họ dài thật dài, mấy phút sau thì dần dần bị bóng đêm nuốt trọn. Công trình khu vui chơi liên tiếp sáng đèn, trên cây treo đầy đèn bí đỏ, đi đến đâu cũng có thể nghe thấy thiết bị hòa âm thỉnh thoảng phát ra tiếng hét hoặc âm thanh trầm luân u ám.
Hai bên đường treo đèn xanh đỏ, phản chiếu lên từng khuôn mặt có chút không giống người, khắp nơi được tạo dựng và trang trí vô cùng hoành tráng, thành công đem bầu không khí vui vẻ bao trùm Hoan Nhạc Cốc vào đêm Halloween, vừa quái đản vừa sinh động.
Cũng may là đông người, thành công giảm bớt tâm lý không thoải mái của tiểu Vương tổng, mặc dù khi nhìn thấy loại tạo hình "không rõ là sinh vật gì" mang theo làn da nứt nẻ hoặc là dao phay gắn trên đỉnh đầu đi ngang qua hắn vẫn không nhịn được cau mày một cái. Từ lúc tiến vào khu vườn Tiêu Chiến đã phát giác được người bên cạnh không thoải mái lắm, có chút buồn cười đụng bả vai của hắn một chút, "Sợ à? Em là rồng mà Vương Nhất Bác, phun lửa dọa chết bọn họ đi."
Tiểu Vương tổng không chịu thừa nhận, chỉ lắc đầu, tỏ vẻ khó hiểu: "Em cảm thấy làm quỷ cũng không cần nghiêm túc thế này đâu." Tiêu Chiến thấy hắn như vậy thì cảm thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười, vừa định nắm tay hắn để trấn an thì có một cô gái nhỏ chạy lại.
"Có thể chụp ảnh không ạ?"
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác vừa bị điểm tên, đối phương mặt không biểu tình nhìn về phía cô gái vừa chạy tới, lại quay đầu nhìn anh. Tiểu K ở bên cạnh cũng vừa chụp ảnh với một người lạ khác, Tiêu Chiến nghĩ dù sao cũng là giao lưu với bên ngoài mà, anh cũng gật gật đầu. Thế là cô gái kia lập tức đưa điện thoại cho bạn mình, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Vương Nhất Bác.
"Cảm ơn cảm ơn, cái đuôi của anh thật đáng yêu." Cô gái kia chụp xong liền gật đầu nói cảm ơn, trước khi đi còn không quên để lại một câu như vậy. Tiêu Chiến đứng bên cạnh kia, khuôn mặt xinh đẹp kia lập tức lộ ra biểu cảm khó chịu, chỉ bĩu môi chứ không lên tiếng. Anh đưa tay giật giật cái đuôi của tiểu Vương tổng, đối phương quay đầu nhìn anh một cái, anh lại lắc đầu không nói.
Đoàn người tiếp tục đi về phía trung tâm, thỉnh thoảng sẽ có người đến xin chụp ảnh chung, hai người vừa có ngoại hình vừa có chiều cao, đứng chung đám người quỷ múa loạn này trông giống như hạc đứng giữa bầy gà vậy, chỉ có điều đa số là Vương Nhất Bác được xin chụp hình, có lẽ là bởi vì tạo hình ác long của hắn có chút đặc biệt, sừng ác ma gắn trên khuôn mặt lạnh lùng này thật sự rất đang chú ý.
Tiêu Chiến thầm nghĩ: "Vương Nhất Bác, sao lại thu hút người ta như vậy? Khí tràng đánh quanh bán kính mười mét có hơn luôn đấy, con đực con mái đều quỳ dưới cái đuôi của em, hài lòng không, vui vẻ không? Sớm biết thì đã lấy tạm cái còng tay rồi, trực tiếp còng tay em lại, người khác muốn đến chụp ảnh thì cũng phải có anh đứng giữa."
Ánh mắt lạnh lùng như băng của tiểu Hoàng hậu quả nhiên là dọa một người đang định bước tới phải dừng lại, cảm thấy bản thân tiến thêm một bước nữa sẽ gặp phải thần chú Avada Kedavra (*) mất.
(*): Nó là câu thần chú trong Harry Potter, Avada Kedavra không thể bị chắn hay làm lệch hướng, và khiến nạn nhân của nó hứng chịu một luồng sáng màu xanh lá cây trước khi gặp mặt cái chết.
"Cảm thấy mình giống như dẫn NPC (*) theo ý, Hoan Nhạc Cốc có lẽ nên phát lương cho Vương tổng đi."
(*): nhân vật không phải người chơi. Nói chung là vào nhà ma sẽ có mấy người hóa trang xông ra dọa mình ý, cũng gọi là NPC.
Tiểu K giống như nhà tiên tri vậy, càng đi vào trong quảng trường càng có nhiều người, thỉnh thoảng lại có mấy người bị NPC đuổi chạy, tiếng thét 5D chói tai vờn quanh. Đã có mấy người tiến vào nhà ma, thời điểm tới gần xe diễu hành, giữa không trung bắt đầu tản ra sương trắng, một cậu bạn ở bên cạnh Tiểu K đang xem điện thoại bỗng nhiên nói: "Này người anh em, ảnh chụp hình chung của cậu hình như nổi trên douyin rồi, trên weibo cũng có này."
Vừa nói xong mấy người bạn bên cạnh cũng bắt đầu lướt xem, sau đó nhao nhao mở miệng gật đầu hưởng ứng.
"Duma, thật này, mọi người đều hỏi là ở chỗ nào đây."
"Đã hơn mấy vạn like rồi."
"Thôi xong, bọn họ nói cậu là NPC đẹp trai nhất, sao lại thật sự coi cậu thành NPC rồi, đã có mấy người ở trong nhà ma đang tìm hai người rồi!"
Cho nên không bao giờ được đánh giá thấp năng lực truyền bá của internet, cũng không thể đánh giá thấp lượng người trong đêm Halloween ở Hoan Nhạc Cốc. Tiểu K vừa dứt lời liền nghe thấy cách đó không xa có người gào lên: "A, thật sự là ở cấm khu bên này, người kia có phải không! Cao vãi! Ác ma!"
Tiêu Chiến nghe thấy trước liền ngoảnh ra nhìn, chỉ thấy một nhóm ít người thật sự chạy tới bên này, còn cầm điện thoại như đang đi phỏng vấn nữa. Người bình thường chưa từng gặp qua cảnh tượng này, Tiểu K còn đang thất thần thì Tiêu Chiến đã kịp nắm tay Vương Nhất Bác, vứt lại một câu "Liên lạc trong nhóm sau" rồi bắt đầu chạy như điên, áo choàng phù thủy sau lưng phất lên như mây đen cuồn cuộn, phù thủy dẫn theo ác long của anh bắt đầu trốn chạy một trận kinh tâm động phách.
Ở một nơi như thế này, việc chạy trốn và truy đuổi lúc nào cũng diễn ra, nhưng một nhóm người đuổi hai người thì rất hiếm thấy. Trong đêm tối mọi người đều hưng phấn điên cuồng, thật sự giống như bách quỷ dạ hành. Mọi người không hiểu rõ cho lắm, lại nhao nhao thét chói tai gia nhập trận cuồng hoan này, hô to nói đuổi bắt một đôi tình lữ bất tử thời trung cổ, phù thủy ly kinh phản đạo cùng với con ác long của anh, theo đuổi vong linh dị giáo không chịu bỏ, phảng phất giống như một bộ phim viễn tưởng lãng mạn.
Bọn họ bắt được chúng ta liệu có đốt chết chúng ta không nhỉ? Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ đến chuyện này, tay của anh được Vương Nhất Bác nắm thật chặt, giống như đốt thành tro cũng phải dính vào nhau, anh cảm thấy rất hài lòng.
Bọn họ chạy dọc theo vườn hồ không biết đã bao xa, tiệc đêm còn mời cả minh tinh tới, vị kia vừa ra sân liền cắt đứt sự loạn lạc nhốn nháo này. Tiêu Chiến ở bên ngoài vịn vào cây thở hồng hộc, vẫn không quên vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, "Không sợ, ca ca bảo vệ em, nhưng mà... bị, bị nhiều quỷ truy sát như vậy kích thích quá."
Tiêu Chiến chạy tới nỗi cuống họng khát khô, muốn Vương Nhất Bác chờ anh một chút để anh đi mua đồ uống. Ở nơi tổ chức Halloween, đồ uống bán ra cũng đều là thứ nước đỏ đỏ hồng hồng như máu trông rất đáng sợ, Tiêu Chiến đoán là Vương Nhất Bác vừa nhìn đã không muốn uống rồi, kết quả là còn chưa xếp hàng anh đã nghe thấy mấy nữ sinh phía trước nhỏ giọng thì thầm.
"Không phải sợ, chờ lát nữa tao qua đó dọa người bên cạnh anh ấy, mày chạy tới nắm tay soái ca kia chạy đi, May thì cầm máy chụp ảnh, chụp liên tiếp vào."
Ban đầu Tiêu Chiến không có chú ý, nhưng nhờ có chiều cao lý tưởng này mà anh nhìn thấy được màn hình điện thoại của người kia có ảnh chụp của Vương Nhất Bác. Tiểu Hoàng hậu thầm mắng trong lòng mấy trăm câu, quay đầu rời đi, trong lòng thần nghĩ phải tranh thủ thời gian rút lui, đột nhiên bước chân dừng lại, cảm thấy không thể cứ đi như vậy được. Cả tối nay nghẹn cả một bụng tức, thật sự không nhẫn nhịn nổi nữa, còn nhịn nữa sẽ hộc máu mất. Anh nhìn xung quanh một vòng rồi ánh mắt dừng lại ở một quầy hàng nhỏ treo đầy mặt nạ và đạo cụ.
Mười phút sau, mấy nữ sinh cosplay xinh đẹp cẩn thận quan sát thấy Vương Nhất Bác đang đứng dưới gốc cây nghỉ ngơi, có thể thấy được chỉ có một mình ác long đang buồn bực ngán ngẩm nhìn xung quanh, không thấy người còn lại đâu. Thế là mấy nữ sinh dứt khoát chạy tới, mừng thầm trong lòng.
Kết quả một giây sau có một bộ xương đeo mặt nạ đen lao ra từ sau cây, tiếng kêu giống như tiếng nước sôi rít gào, the thé vang vọng tới chân trời, kèm theo tiếng thét là bộ xương chạy về phía mấy cô gái, mấy nữ sinh điên cuồng gào thét chạy thẳng một đường, lúc này Tiêu Chiến mới thu tay lại.
Tiểu Vương tổng ngoan ngoãn đứng dưới tán cây vội kéo bộ xương khô cao cao gầy gầy về phía hắn, chỉ cách mấy chục mét nữa thôi thì người kia lại đột nhiên đứng bất động, có người đi qua cũng không thèm tránh, đến khi có người đụng phải bả vai anh mới khẽ động, tầng tầng lớp lớp tay áo vừa rườm rà vừa lộng lẫy cũng phất phơ theo, giống như cánh bướm nhỏ.
Vương Nhất Bác tưởng là Tiêu Chiến mệt mỏi, lập tức đi qua nắm chặt tay anh, một giây sau đối phương đột nhiên gắt gao nắm tay hắn, Tiêu Chiến dường như đang run. Vương Nhất Bác nhíu mình đưa tay tháo mặt nạ của anh xuống, vừa đụng tới thì anh lại nghiêng đầu né tránh.
"Sao thế?"
"... Giận rồi, em thu hút người khác quá Vương Nhất Bác, con rồng này không tuân theo đạo đức của rồng gì cả, còn muốn chủ nhân thay ngươi đuổi nữ nhân xấu xa đi."
Vừa dứt lời Tiêu Chiến liền chủ động tháo mặt nạ ra, đẩy lên trên đầu, mồ hôi chảy ròng ròng khắp gương mặt, đôi mắt cũng ươn ướt, giống như vừa khóc xong.
"Nhưng biết làm thế nào được, ai bảo anh thích em cơ chứ, em nhìn cây thánh giá trên mặt anh này, kiểu như lạc ấn muốn anh phải chuộc tội, đáng tiếc là vô dụng thôi, cho dù có đính cây thánh giá lên mặt anh, anh vẫn muốn ở cạnh em."
Tiêu Chiến có hơi hồ ngôn loạn ngữ, Vương Nhất Bác lại cảm thấy cách nói chuyện này rất quen thuộc, lại giật mình ý thức được Tiêu Chiến sẽ chỉ biến thành trẻ con khi ở trước mặt hắn, không nói đạo lý, nhõng nhẽo khiến cho hắn không có cách nào cự tuyệt anh.
Cách đó không xa là sân khấu đã chuẩn bị đèn xong, đang hát một bài hát mà tiểu Vương tổng không biết tên, chỉ là nhịp đập của tim cũng đập theo nhịp trống oanh tạc, mặt đất cũng rung theo, giống như tận thế tới nơi rồi. Cũng may là Tiêu Chiến đang ở cạnh hắn, mi mắt của anh hòa với ánh đèn neon, trên sân khấu bắt đầu phun khói lên, làn khói phun ra cản trở ác long thưởng thức phù thủy đại nhân của hắn.
Thế là Vương Nhất Bác nghiêng đầu hôn lên mi mắt của anh, còn chưa nhắm mắt lại, cái sừng của hắn đã đụng phải mặt nạ trên đầu Tiêu Chiến làm nó rơi mất. Đối phương phát ra tiếng cười vui vẻ, tiểu Vương tổng bất mãn nhíu mày lại, có chút ảo não. Một giây sau, phù thủy xinh đẹp đột nhiên kéo chiếc áo choàng đen chụp lên đầu hai người, sau đó kéo hắn xích lại gần, càn rỡ hôn lên đôi môi đối phương.
Rất thích em, sống qua mấy thế kỷ cũng đều sẽ yêu em, cho nên luôn muốn ở bên em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com