5&6
Tài xế Tiểu Trương của tiểu Vương tổng đang hẹn hò với một cô gái, là một cô nương tương đối khả ái, cũng có chút thích cảm giác lãng mạn, Tiểu Trương biết vậy nên cố ý lén đọc một cuốn tiểu thuyết trên điện thoại, đọc được vài trang trước khi đi ngủ, cậu cảm thấy rất vô nghĩa, nói đúng hơn là cẩu huyết quá. Cậu đọc thấy hơn nửa đêm, nam chính còn gọi điện cho tài xế bảo hắn đi đón phu nhân về nhà vì hai người đang cãi nhau, đọc xong liền vô cùng tức giận, cảm thán sao tư bản lại vô nhân tính như thế, mấy người giận dỗi nhau vì sao lại đi giày vò tài xế. Đại khái chắc là vì cùng nghề nghiệp nên có lẽ càng có cảm xúc hơn.
Tiểu Trương đang cảm thấy may mắn vì sếp nhà mình không có phu nhân, cũng không có yêu ai mà ngu người như vậy. Kết quả là vừa định nằm xuống đã bị một cuộc điện thoại dựng dậy đi đón người. Tiểu Trương nhìn quản lý Tiêu đang mặc đồ ngủ nằm trong ngực của tiểu Vương tổng qua gương chiếu hậu, đột nhiên cảm thấy giống như mình vừa xuyên thư vào tiểu thuyết. Tổng giám đốc và phu nhân đang ngồi ở phía sau, cậu chạy, cậu trốn, cậu mọc cánh cũng khó mà thoát được.
Tiêu Chiến vẫn cảm thấy không khỏe lắm, ỉu xìu dựa vào người Vương Nhất Bác, gảy gảy sợi chỉ thừa trên quần ngủ, hỏi Vương Nhất Bác vì sao không mua bộ nào chất lượng tốt hơn, có phải là tại anh không cho hắn tiền tiêu vặt không.
"... Không phải, chúng ta ai tiêu tiền người nấy, tôi không cần tiền của anh."
"Cái gì... Em không nộp tiền lương cho anh sao?"
Tiêu Chiến nghe xong còn không dám tin, lại bắt đầu ủy khuất phát khóc. Vương Nhất Bác suy tư một chút, dựa theo cái tâm hồn tham tiền này của Tiêu Chiến, nếu như cùng anh ấy yêu đương thì không thể nào không giao hết tiền tài cho anh ấy được. Hắn trầm mặc mấy giây, khó khăn đáp: "Giao, đều giao cho anh."
Tiêu Chiến lập tức đắc ý, không hổ là người Xuyên Du (*), trở mặt cũng nhanh thật, thản nhiên mở miệng: "Haha, tiểu tử này a, anh biết em muốn nhân cơ hội lấy lại thẻ lương, em đừng tưởng anh không biết mấy trò gian xảo của em, anh tinh ranh lắm đấy. Đi khắp Trùng Khánh hỏi thăm xem ai ranh nhất ở đó, ngoan a."
(*): tên gọi khác của Trùng Khánh, Tứ Xuyên, mà cũng lái lái nghĩa thành kiểu người lật mặt như lật bánh tráng á=)))
"..."
Vương Nhất Bác không thèm để ý đến anh, Tiêu Chiến lại bắt đầu đi nghịch quân tây của hắn, lập tức bị người kia ôm cổ khóa lại trong ngực không cho phép động đậy nữa. Kết quả hắn lại thấy lỗ tai Tiêu Chiến đỏ lên, nhỏ giọng nũng nịu nói: "Ai ya em đừng vội như vậy... Vẫn còn đang trên xe mà, anh vẫn chưa khỏe hẳn đâu đấy..."
Cái quần què gì thế này? Trong đầu của Tiểu Trương đang lái xe ở phía trước đều vang lên Ngũ Bách ca, cậu rất muốn nhắm tịt mắt lại, tốt nhất là lỗ tai cũng điếc tạm thời đi, cứu mạng a thiếu gia, phu nhân, à nhầm nhầm, Vương tổng với quản lý Tiêu a, muốn làm gì trên xe thì cũng phải đợi tôi xuống xe đã chứ! Không thì hai người mua xe không người lái đi! Quản lý Tiêu nói đúng, gấp cái gì mà gấp a!
"Nhưng mà có phải lúc trước anh bận rộn quá không có thời gian ăn cơm không... Bác sĩ bảo với anh là sau này không được uống Coca lạnh nữa, nhưng trước kia anh vẫn thường xuyên uống có sao đâu, bây giờ..."
Tiêu Chiến thẹn thùng một phút rồi lại bắt đầu nghĩ lung tung, thanh âm nghe có chút uể oải, Vương Nhất Bác ngẩn người, đáp một câu, "Ừ, về sau không được uống nữa."
"Vậy nhất định là em cũng rất bận rộn a... Sức khỏe của em vẫn ổn chứ? Có bị đau dạ dày không? Chắc em cũng chưa từng đau thế này đâu nhỉ, không đâu đúng không Vương Nhất Bác?"
Lúc Tiêu Chiến nói chuyện rất tự nhiên đưa tay luồn vào trong âu phục của Vương Nhất Bác, cách lớp áo sơ mi sờ đến xương sườn, ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt kia trông có chút nóng nảy và sốt ruột, sau đó lại "Hửm?" một tiếng, thúc giục Vương Nhất Bác trả lời anh, thời điểm Vương Nhất Bác nhìn vào đôi mắt không che giấu được sự lo lắng kia không biết phải nói cái gì, Tiêu Chiến vậy mà lại quan tâm hắn có đau dạ dày không như vậy, còn có chút lo lắng, xem ra anh hoàn toàn coi hắn như người thân của mình.
"Tôi vẫn ổn."
"Vẫn ổn là thế nào? Có hay không có?"
"Cũng có hơi đau dạ dày."
"Anh biết ngay mà! Trước đây anh vô tâm vậy sao? Không thèm quản em luôn à? Đáng lẽ anh phải chăm sóc em thật tốt mới đúng, anh rất biết chăm sóc em mà..."
Vương Nhất Bác thầm nghĩ sao tôi không thấy thế nhỉ, nhưng nhìn dáng vẻ ảo não của người kia vẫn nên an ủi một chút, vừa định xoa đầu Tiêu Chiến mở miệng nói thì anh lại tiếp tục lẩm bẩm lải nhải: "Sức khỏe của hai chúng ta đều kém như vậy thì lúc "sinh hoạt" chắc cũng nhẹ nhàng không?... Dạ dày không ảnh hưởng đến thận đâu... Trời ạ chẳng lẽ Vương Nhất Bác "không được" sao?... Hình như em còn không bế nổi anh..."
"... Tiêu Chiến!"
"Làm gì thế dọa anh giật mồng! Làm sao?"
"Có phải anh lại định nói mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của anh ra không?"
"A? A a a... Em nghe thấy hết rồi à?"
"Tôi nghe thấy rồi, cả hai lỗ tai đều nghe thấy."
"Vậy anh bịt lại cho em, em hung dữ cái gì a!"
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác còn muốn nói gì đó, anh trực tiếp ngồi thẳng người dậy, đưa tay che hai tai của hắn lại, thực ra nhìn qua thì giống như đang ôm gò má của hắn hơn, hai người cứ đối mặt như vậy, Vương Nhất Bác bị hành động của người kia làm cho giật mình, thất thần nhìn mấy giây, đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên lắm, hầu kết chuyển động nhấp nhô.
Thời điểm Tiểu Trương dừng xe ở dưới lầu căn hộ của sếp vừa hay nhìn thấy một màn này, trong lòng tự nhủ sao tôi không phải một vu sư (*) cơ chứ, bất luận là biết thuật ẩn thân hay dịch chuyển tức thời đều được, nhưng không ngờ là màn kế tiếp còn bạo hơn nữa. Vương Nhất Bác vì để chứng minh bản thân mà cũng liều quá đi, vừa mở cửa xe đã tự đi xuống trước rồi trực tiếp để Tiêu Chiến nằm sấp trên lưng hắn, Tiêu Chiến ngọt ngào ôm chặt cổ bạn trai.
(*): kiểu mấy ông thầy tâm linh bị mù á, không biết gọi là thầy mo hay thầy bói gì đấy tôi không rõ lắm.
"Em trâu bò thật đấy bạn trai."
"Khỏe được hơn anh một tí."
"Khỏe nhiều tí mà, em lợi hại quá Vương Nhất Bác, anh thì không làm nổi, cho nên chỉ có thể là em cõng anh thôi.
... Tiểu Vương tổng mơ hồ có cảm giác vừa bị sập bẫy.
.
Trước khi đi làm Vương Nhất Bác đã sắp xếp bữa ăn dinh dưỡng và nhờ đưa lên phòng để Tiêu Chiến ăn cơm đúng giờ, kết quả là Tiêu Chiến vẫn không yên tâm, nhất định bắt Vương Nhất Bác phải mở video call để ăn cùng anh. Hai người giống như ngồi livestream mukbang vậy, hai phần ăn đều có đồ ăn giống nhau. Vương Nhất Bác ăn rất từ tốn, đắm chìm trong đồ ăn, Tiêu Chiến ở bên kia thì có cảm giác giống như người dẫn chương trình vậy, ăn một miếng là phát biểu một tràng.
"Đang nhai thì đứng nói chuyện."
"Cái này không khoa học nha Vương Nhất Bác, lúc chúng ta ngủ anh vẫn nói chuyện đấy, em không cần giả vờ, anh không tin là thời điểm chúng ta ấy ấy mà em không nói một câu nào, lúc đó mà anh bảo em ngậm miệng thì em có thấy khó chịu không?"
Tiểu Vương tổng suýt chút nữa sặc chết trên bàn làm việc, Tiêu Chiến ở bên kia vẫn còn lải nhải một cái lý luận tà thuyết, như là: "Anh biết trông anh thanh tú ngon miệng, nhưng em cũng không thể chỉ nhìn mặt anh để ăn cơm, ít nhiều chúng ta cũng phải nói chuyện, anh hy vọng quan hệ của chúng ta không hời hợt như vậy, em có hiểu không?"
Vương Nhất Bác rất muốn tắt luôn điện thoại đi. Buổi chiều hắn có cuộc họp, kéo dài khoảng ba tiếng, sau khi về liền nhận được thông báo mười cái voice chat và năm cái video từ wechat của Tiêu Chiến. Video đều là dài từ hai mươi phút trở lên, thực sự là không thèm ngừng lại.
Bởi vì Tiêu Chiến thấy quá nhàm chán nên bắt đầu quay vlog đập hộp gửi cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác ấn mở một video ra liền thấy một con SpongeBob đập vào mặt, Tiêu Chiến trong video bắt đầu bắt chước giọng của SpongeBob, cũng rất giống, chọc cho Vương tổng cũng phải bật cười, cười đến nỗi trợ lý và thư kí cảm thấy như vừa phát hiện ra tân Đại Lục. Kì thật là từ lúc ăn cơm bọn họ đã cảm thấy có gì không đúng, có rất nhiều dấu hiệu cho thấy tâm tình của sếp đang rất tốt, có thể là vì lật đổ được quản lý Tiêu, hoặc cũng có thể là đang yêu đương.
... Cũng giống lắm chứ.
.
Chuyển phát nhanh giao hàng thực sự rất nhanh. Sau hai ngày, tiểu Vương tổng bước vào nhà mình mà tưởng là mình đang bước vào nhà kho, lướt quanh phòng cũng không thấy Tiêu Chiến đâu, lọt vào mắt chỉ toàn là hộp với túi trải đầy đất, Vương Nhất Bác đi vào nhà mà không khác gì đi chơi trò dò mìn, sợ dẫm lên làm hư cái gì của Tiêu Chiến.
Đi qua tường thành làm bằng túi xách có thể thấy được công chúa chuyển phát nhanh Tiêu Chiến đang ngồi trên đệm ghế phủi cây đao nhỏ, động tác phóng khoáng ngông nghênh hành vân lưu thủy, cứ như là trong người có mấy phần công phu, vừa thấy Vương Nhất Bác bước vào mắt liền sáng lên.
"Em về rồi à! Anh mua quần áo cho em này, sao mà quần áo trong tủ của em phong cách lãnh cảm thế? Em mới bao lớn mà ăn mặc trầm ổn như vậy làm gì?"
Vương Nhất Bác muốn nói là tôi phải đi làm, không thể ăn mặc lòe loẹt được. Một giấy sau Tiêu Chiến đã lộ ra biểu cảm như bừng tỉnh đại ngộ, giơ đao nói: "Anh hiểu rồi, có phải là vì em muốn trông trưởng thành để hợp với anh hơn không? Dù sao tuổi tác của chúng ta cũng có chút chênh lệch..."
Vương Nhất Bác vừa nhìn cái mặt anh là biết trong lòng anh đang nghĩ gì —— "Em yêu anh quá, yêu anh đến bi thảm".
"Không thể làm em tủi thân như vậy được, em muốn mặc phong cách gì thì cứ mặc đi, tiểu nam hài thanh xuân anh cũng thích mà, baby phóng thích thiên tính anh đều chịu được."
Tôi thì không chịu nổi. Vương Nhất Bác lách mình qua đống bưu kiện rồi ngồi vào ghế sofa. Chiếc áo hoodie trong tay nhìn cũng khá có phong cách Hàn Quốc, cũng hợp thời, Tiêu Chiến thậm chí còn mua cả phụ kiện đi kèm. Nhưng không hiểu sao Vương Nhất Bác lại cảm thấy nó khá quen mắt, trầm tư ba phút sau đó liền nhớ ra.
"Tiêu Chiến, bộ này hình như tôi từng thấy trên màn hình khóa của anh."
"... A? A... Haha... Có sao?"
"Có, nhóm nhạc nam Hàn Quốc?"
"..."
"... Ai ya em nói bậy bạ cái gì đó, anh sao có thể như vậy được? Anh chỉ có duy nhất một người chồng là em thôi có được chưa? Em đừng ăn giấm nữa..."
Tiêu Chiến có chút hốt hoảng vớ bừa một cái hộp khác, kết quả là vừa mở ra liền lập tức đóng chặt lại giấu sau lưng, Vương Nhất Bác nhanh tay nhanh mắt, vồ tới giải quyết tại chỗ như hổ đói giành lấy cái hộp mở ra xem.
Vương Nhất Bác ban đầu còn tưởng là cái hộp này giống mấy bộ đồ xung quanh thôi. Kết quả là vừa khẽ lắc cái hộp đã phát ra tiếng lạch cách đing đing... Còng tay và roi da đều rơi xuống, tiểu Vương tổng nhất thời sợ đến ngây người, con mẹ nó, cần phải phóng thích thiên tính là anh mới đúng đấy Tiêu Chiến, có nhầm không thế? Đầu còn đang quấn băng gạc mà đã muốn kịch liệt thế này rồi? Ngươi còn có mạnh bạo đến mức nào mà Trẫm không biết nữa?
Mười phút sau, Tiêu Chiến ủ rũ cúi đầu ngồi trên đệm nhìn bạn trai cũ hỗn đản chuẩn bị hủy đi đống đồ chuyển phát nhanh. Sắc mặt của tiểu Vương tổng lúc xanh lúc xám, bởi vì, hắn vừa mở một cái túi ra thì thấy có mũ của y tá trong đó.
"Tiêu Chiến, sao tôi không biết là anh còn có ước mơ đi cứu sống người nhỉ?"
"... Vừa mới có, em cũng thấy gần đây anh hay đi bệnh viện như vậy mà, nhận được rất nhiều sự yêu mến... Cũng cảm động... Nên, nhất thời... Muốn làm thiên sứ áo trắng..."
"A, vậy anh nói cho tôi nghe xem đồng phục y tá của bệnh viện nào mà trên mông hở cả một lỗ thế này, để tôi đi xem một chút."
"... A? Em muốn xem à? Sao không nói sớm! Vậy anh mặc cho em xem nha!"
Hai người hủy đi cả một nửa đống đồ chuyển phát nhanh, bụng rất đói, Vương Nhất Bác cảm thấy có lẽ mình nên đi đổi nghề, đổi sang nghề chuyên đi dọn đồ chuyển phát nhanh. Tiêu Chiến nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ, Vương Nhất Bác để anh mở từng cái hộp cái túi ra, một đống đồ chơi hổ lốn không cái nào vào cái nào. Còn có một cái đèn hoàng hôn, Vương Nhất Bác nhìn cái đèn cam lè được mở ra mà không hiểu sao anh lại mua cái này.
Tiêu Chiến nhìn ra hình như Vương Nhất Bác đang giận, nhanh nhảu chạy tới lấy lòng hắn: "Anh đi nấu cơm cho em ăn được không?", Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn anh, trong lòng thầm nghĩ cái tủ lạnh nhà tôi giống như cái tủ quần áo của anh trước khi mua cái đống này vậy, đến cái rắm cũng không có, bày ra cho vui thôi.
"Không có nguyên liệu nấu ăn đâu."
"Vậy chúng ta đi siêu thị!"
"Không phải anh nói anh không muốn bước ra cửa à?"
Hai hôm trước Vương Nhất Bác muốn dẫn Tiêu Chiến ra ngoài, Tiêu Chiến sống chết không chịu đi, ôm chăn ôm gối nằm co quắp trên giường giả vờ run lẩy bẩy. Vương Nhất Bác cũng không dám tới gần, sợ đi thêm bước nữa Tiêu Chiến sẽ gào lên: "Anh cảnh cáo em không được qua đây, nếu không anh chết cho em xem..."
Vương Nhất Bác dựa vào cửa khoanh hai tay hỏi Tiêu Chiến lại làm sao, người kia nói ra một tràng dài: "Cái trán của anh vẫn còn sưng, không dễ nhìn tí nào, nhìn hư lắm, anh không ra khỏi nhà đâu, anh không xinh đẹp anh không muốn ra khỏi cửa. Vương Nhất Bác à, nếu em cứ bắt anh ra ngoài thì chặt anh thành từng khúc trước đi! Thà chết vinh còn hơn sống nhục!"
Hiện tại vết thương của Tiêu Chiến không còn sưng nữa nhưng vẫn cẩn thận dán băng gạc. Tiểu Vương tổng rất thông mình, thấy người kia trầm mặc mấy giây sau khi bị mình tra hỏi liền ngay lập tức đoán được nguyên nhân, cười lạnh một tiếng, nói: "Bởi vì bây giờ anh nhận được quần áo mới rồi cho nên mới chịu ra ngoài, đúng hay không a Tiêu Chiến?"
Tiêu Chiến bị nhìn thấu tim đen liền muốn đấm cho Vương Nhất Bác một quyền, cái tên thẳng nam này đừng có nói sự thật nữa được không! Nhìn thấu rồi thì ngậm miệng lại không được à! Anh ôm quần áo đứng lên đi về phòng ngủ, trước khi đi còn không quên đá một cái vào chân hắn, đá xong lại chân trước thì chân sau lại loạng choạng. Dọa Vương Nhất Bác gần như bay ra đỡ anh, Tiêu Chiến lại đặt mông ngồi trở lại, thực ra cũng không tính là ngồi, nói đúng hơn là rơi xuống đùi Vương Nhất Bác.
"Đệt..."
Vương Nhất Bác ngồi phịch xuống, cảm giác như hông bị phế đi, chân cũng gãy luôn rồi. Tiêu Chiến giật nảy mình, lo lắng sờ lên đùi hắn: "Em không sao chứ Vương Nhất Bác, chỗ đó không bị liệt chứ? Em còn có thể động đậy được chỗ đó không? Em động một cái đi!"
"... Anh ngồi lên rồi làm sao tôi động."
"Ngồi xuống cũng động được mà! Chỗ đó không động đậy được nữa thật à? Còn có cảm giác không?"
"Còn, anh làm ơn dừng lại đi Tiêu Chiến!"
Đôi mắt của tiểu Vương tổng rất có lực trấn áp, từ góc độ này nhìn lên vừa lạnh lùng vừa cao lãnh, nắm lấy móng thỏ của Tiêu Chiến để tránh không cho anh sờ tiểu huynh đệ của mình.
Tiêu Chiến vốn muốn cho Vương Nhất Bác mặc quần áo anh vừa mua, nhưng nhìn người này hiện tại có vẻ như không dễ nói chuyện lắm nên đành từ bỏ, yên lặng về phòng bắt đầu thay đồ. Vương Nhất Bác vừa mới rót được cốc nước mà người kia đã thay đồ xong. Ăn mặc... giống như sinh viên đại học, vô cùng trẻ, lại trông hài hòa, trẻ tới nỗi Vương Nhất Bác hoài nghi lúc trước quản lý Tiêu đã khai gian tuổi thật của mình.
"Sao nhìn ngốc luôn rồi? Thế nào, ca ca rất đẹp đúng không, có phải bị anh mê hoặc rồi không?"
Tiêu Chiến tựa như con thỏ nhảy đến trước mặt Vương Nhất Bác, cánh tay duỗi ra đặt trên bả vai đối phương. Hai người mãi vẫn duy trì cái tư thế mặt đối mặt mập mờ này. Tiêu Chiến đột nhiên nở một nụ cười rất đẹp, còn mang theo chút quyến rũ. Vương Nhất Bác đành quyết định rũ mắt không nhìn nữa.
"... Nếu còn không đi luôn thì định nấu cơm đến mấy giờ đây?"
Vương Nhất Bác thật sự là vô cùng sửng sốt, nhưng rất nhanh đã lui lại một bước, nắm cổ tay anh đi ra khỏi nhà, hoàn toàn không quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến, trên đường đi cũng không nói n. Tiêu Chiến ở sau lưng âm thầm bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ con sói này chẳng hiểu phong tình gì hết, cho một ánh mắt khen ngợi cũng không làm được.
Tiểu Vương tổng vẫn còn mặc áo sơ mi cùng quần tây, cà vạt đã tháo ra, cúc áo cũng cởi ra một nút, nhìn rất giống lãnh đạo tan làm đi dạo siêu thị. Hắn đẩy xe còn Tiêu Chiến thì bỏ đồ vào xe đẩy, anh tiến tới bên tai Vương Nhất Bác nói nhỏ: "Sự tồn tại của anh càng làm tôn lên vẻ có tiền của em."
"Xin lỗi nha, trông tôi cần được tôn lên lắm sao?"
"... Trông em càng có tiền hơn mà, có thể bao nuôi sinh viên nam. Vẫn là anh tuyệt vời! Em không cảm thấy tất cả mọi người xung quanh đều nhìn em vẫn ánh mắt ngưỡng mộ à?"
"Nếu như anh không nắm tay tôi thì chắc chắn những ánh mắt này sẽ biến mất."
"Anh mà không nắm tay em anh sợ người khác sẽ tới bắt em mất."
"... Tôi phạm tội gì à Tiêu Chiến, nơi đông người thế này người ta tới bắt tôi làm gì?"
"... Thực ra là anh sợ anh đột nhiên mất trí nhớ, lỡ như em đi trước anh rồi không cẩn thận bỏ anh ở đây thì làm sao bây giờ a..."
Vương Nhất Bác nghe vậy thì dừng một chút, rũ mắt nhìn xuống thấy hai người đang tay đan tay, nhẹ nhàng nhéo một cái ra hiệu cho Tiêu Chiến, thấp giọng nói, "Không mất được, không phải sợ."
Không ngờ là nhìn Tiêu Chiến không đáng tin như vậy mà lại rất có kinh nghiệm sinh hoạt, chí ít thì cũng không như tiểu Vương tổng mười ngón tay mùa xuân không dính nước, ít nhiều cũng từng tự lập, tỉ như vô thức so sánh sự khác biệt giá cả trên bảng hiệu bơ lạc, bản năng sinh hoạt khi còn là sinh viên cần kiệm chăm lo việc nhà đều lộ hết ra. Hóa ra quản lý Tiêu bị cận nặng như vậy, đang đội mũ lưỡi chai nên nhìn sát vào cái gì đó là lại bị vướng.
"Aizz..."
Vương Nhất Bác bị tiếng thở dài này của Tiêu Chiến chọc cười, vừa định gọi anh lại liền thấy cách đó không xa có một bóng dáng quen thuộc, nhanh chóng ôm chặt lấy eo Tiêu Chiến kéo anh lại, sau đó xoay người đến kệ hàng khác. Tiêu Chiến còn chưa hoàn hồn đã bị bả vai rộng của Vương Nhất Bác chắn trước. Anh dùng ngón tay ra hiệu hắn cúi thấp một chút.
"Ai vậy! Người cũ của em à?"
Tiêu Chiến nào có dễ dàng nghe lời như vậy, Bánh Sữa Nhỏ lập tức hóa thành Quả Ớt Nhỏ luôn. Vương Nhất Bác không hiểu vì sao mạch suy nghĩ của anh cứ mãi kẹt trong cái thứ tiểu thuyết cẩu huyết như vậy, gằn giọng nói: "Người cũ cái quỷ! Tổ viên của anh đấy!"
"Thật không đấy?"
"Tôi lừa anh làm gì?"
"Đeo kính, tóc dài, mặc áo màu xanh kia à?"
"Sao anh biết?"
Tiêu Chiến nói xong liền cúi thấp người xuống, sau đó ngẩng đầu trừng Vương Nhất Bác, "Cô ấy cứ nhìn về phía này ý, em che anh chẳng kĩ gì cả." Vương Nhất Bác không rảnh đấu võ mồm với anh. Hai người đang ở một gian hàng khá vắng vẻ không có ai cả, chí ít là tiểu Vương tổng cho là như vậy, Tiêu Chiến buồn bực ngán ngẩm ngồi xổm xuống, Vương Nhất Bác quay đầu đảo mắt nhìn, không thấy bóng dáng của người kia nữa. Vừa định kéo Tiêu Chiến đứng lên lại nghe thấy phía sau truyền đến một âm thanh quen thuộc: "Bác ca?"
Vương Nhất Bác cứng đờ quay đầu lại, là một người bạn từng gặp nhau mấy lần trên cục, chỉ là bạn bè bình thường. Nhưng ánh mắt của người kia nói mập mờ cũng không tính là mập mờ, là kiểu có chút lúng túng. Vương Nhất Bác thầm nghĩ "Không thấy tình huống thế nào sao mà còn gọi tôi, không thấy bất tiện sao?". Thực ra người khác nhìn vào đều cảm thấy cái tư thế này khá càn rỡ.
Tiêu Chiến nghe vậy liền bật dậy như con thỏ nhảy disco, cái đầu đập luôn vào cằm Vương Nhất Bác, suýt chút nữa làm hắn trật khớp cổ, đầu anh thì không chịu được đau nên lập tức lại choáng váng. Vương Nhất Bác một tay bận ôm cằm một tay còn phải đỡ lấy người kia, ít nhiều cũng nhận ra hình như có chút tình cảm. Hai người này cứ làm mấy hành động ba hoa chích chòe cái gì không biết, anh bạn kia nhìn vào có chút sửng sốt.
Năm phút sau, Vương Nhất Bác cử động cái cằm một chút, bắt đầu tiến đến làm mấy cái hành động xã giao thường làm, chào hỏi người bạn kia vài câu, thuận tiện giải thích một chút. Nhưng tiểu Vương tổng rất lười giải thích mấy câu dạng như "Không phải như cậu nghĩ đâu", hắn chỉ nghiêm túc ngắn gọn nói: "Đồng nghiệp của tôi, Tiêu Chiến."
Nhưng Vương tổng thấy ánh mắt của người bạn kia không đúng lắm, có chút không biết phải nói rõ thế nào, lại nhìn ra phía sau bả vai của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cũng thuận theo ánh mắt của người kia mà quay đầu lại, Tiêu Chiến đang xoay người xem đồ trong kệ hàng. Anh ấy đang...
"... Tiêu Chiến!"
"Hả?"
Tiêu Chiến vội ngẩng đầu lên, vô tội nhìn Vương Nhất Bác, còn bình tĩnh cầm hộp bao cao su cho vào xe đẩy, ánh mắt mang theo chút thăm dò. Sau đó còn vẫy tay với người đàn ông đối diện Vương Nhất Bác, cười đến xinh đẹp.
"Xin chào ạ."
Ánh mắt của người bạn kia hết điên cuồng nhìn Vương Nhất Bác lại nhìn sang Tiêu Chiến, trong ánh mắt đều hiện lên ngàn lời muốn nói: Đệt, đồng nghiệp? Mấy người đều đi mua bao với đồng nghiệp sao? Thiếu gia của Vương gia coi tôi mù hay tôi ngốc đây? Hay là bắt tôi phải giả câm giả điếc? Lại nói, cậu lừa người ta thì cũng phải nghiêm túc tìm một lý do hẳn hoi đi, nhất định phải gạt tôi với cái lý do này sao? Tôi không xứng được nghe một cái cớ đàng hoàng hơn sao?"
"Chị... chị dâu, xin chào?"
----------------------------------
Clm đọc đoạn đập hộp cười điên ạ :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com