50.
Hôm sau Vương Nhất Bác thực sự đưa Tiêu Chiến về Bắc Kinh.
Tiêu Chiến cũng không biết có phải ba mẹ anh giả câm vờ điếc hay không, dù sao thì anh cũng không thấy hai người có biểu lộ gì, dứt khoát mừng rõ giả ngu. Anh tỉnh dậy muộn hơn Vương Nhất Bác rất nhiều, tỉnh lại mới biết được Vương Nhất Bác đã ra ngoài thể dục buổi sáng với ba anh, trở về còn chơi vài ván mạt chược với hàng xóm, bây giờ đang ở ban công chơi cờ tướng.
Anh cảm thấy rất có lỗi với Vương Nhất Bác, để cho hắn một mình đối mặt với bài "thử thách con rể" này của ba mẹ, Tiêu Chiến cũng không dám phàn nàn với mẹ vì sao không gọi anh dậy tương trợ hắn, chỉ có thể tự mình phụng phịu, thế là tiểu Vương tổng trở về phòng lại nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngẩn người bĩu môi sưng mặt lên.
Vương Nhất Bác hôn lên mắt anh rồi mới ngồi lên giường, Tiêu Chiến kéo tay hắn, có chút đau lòng lại cảm thấy có lỗi, hỏi hắn đánh cờ xong chưa, kết quả đối phương lại kiên nhân hỏi: "Vẫn chưa, dì gọi em đến bảo là anh đang giãy nảy trên giường, không biết phải gió gì nữa."
"..."
"Anh ngủ lâu vậy rồi sao tỉnh dậy vẫn ỉu xìu thế, tối qua ngủ không ngon à?"
Tiểu Vương tổng không cần mặt mũi ôn nhu hỏi Tiêu Chiến, cứ làm như tối qua hắn không hề ngủ ở đây vậy. Tiêu Chiến rất muốn trừng mắt lên, trong lòng thầm nghĩ: "Anh ngủ ngon không em còn không biết à, ngài tuổi trẻ khí thịnh, ngài trâu bò rồng ngựa, bày đặt giả vờ làm sói con vẫy đuôi ở đây làm gì."
Vương Nhất Bác lại thấy Tiêu Chiến thất thần, dứt khoát tiến tới cọ chóp mũi với anh, vừa vặn nghiêng đầu hôn một cái, rất dính người nói chuyện: "Chiều nay chúng ta về nhà nhé." Hắn đột nhiên dùng giọng này để nói chuyện khiến Tiêu Chiến có chút không nhịn được, cột sống ngứa như bị điện giật, gáy cũng tê tê làm cho anh phải rụt cổ lại, mà Vương Nhất Bác lại đang mút cằm anh.
"Ừ... Về nhà." Tiêu Chiến trả lời suýt nữa thì rên lên một tiếng, vô thức đưa tay khoác lên bả vai hắn hôn trả, lại xoa xoa gáy hắn rồi ôm mặt hắn lên, lúc này đột nhiên có chút sửng sốt, anh cau mày lại sờ lên, sau đó mới đẩy Vương Nhất Bác ra hỏi hắn bị làm sao vậy, sao lại phải dán băng cá nhân.
Đối phương trầm mặc mấy giây mới trả lời, "Mẹ anh đưa cho, lúc sáng em ra ngoài mới phát hiện chỗ này bị xước, cũng lợi hại đấy chứ."
... Ai lợi hại, anh lợi hại sao, bộ móng vuốt này của anh lợi hại sao? Tiêu Chiến cũng trầm mặc, vừa muốn đạp Vương Nhất Bác xuống lại vừa do dự muốn chất vấn hắn vì sao không cắt nốt móng tay cho mình, cuối cùng là anh không làm gì cả, thở dài nằm lại về giường, kéo chăn mền lên che mắt lại.
"Vương Nhất Bác, đừng đợi đến chiều nữa, bây giờ chúng ta về luôn đi thôi, được không? Đừng ép anh tự đào đất chôn trong phòng mình."
Cuối cùng hai người vẫn rời đi vào buổi chiều, bà Trần xem dự báo thời tiết thấy nhiệt độ ở Bắc Kinh tiếp tục hạ thấp, thế là bà bọc Tiêu Chiến lại như con chim cánh cụt nhỏ rồi giao người cho tiểu Vương tổng, Tiêu Chiến không tiện xem xem rốt cuộc là phải xách về bao nhiêu túi lớn túi nhỏ, dưa chua và ớt trong nhà còn phải gửi qua bưu điện.
Tiêu Chiến cảm thấy mình đi đường thế này quá tốn sức, trên đường phàn nàn với Vương Nhất Bác, "Chúng ta về Bắc Kinh chứ có phải đi Nam Cực đâu, sao anh bị mù một trận mà tất cả mọi người đều coi anh như con nít ba tuổi thế, anh ba mươi tuổi rồi đó."
"Tốc độ phát triển của anh cũng nhanh thật, mới tối hôm qua vẫn còn là học sinh cấp ba mà."
Ngữ khí của Vương Nhất Bác nghe rất thiếu đánh, Tiêu Chiến bị nghẹn họng, tức giận từ chối tiếp tục cuộc trò chuyện.
Bởi vì mặc quá nhiều nên rất nóng, tốc độ cởi quần áo của Tiêu Chiến khi về đến nhà rất nhanh, bởi vì Vương Nhất Bác cởi giúp anh, sao đó kéo anh vào phòng tắm đến hai tiếng.
Rất khoa trương, nhưng cũng rất chân thực, Tiêu Chiến cảm thấy rất nhiều năm về trước đều sống vô dụng rồi, sau khi cơ thể của anh được Vương Nhất Bác lấp đầy, đối phương giống như lưu lại một thứ hạt giống gì đó trong anh, hạt giống mọc ra rễ rồi nảy mầm, đầu tiên là cuốn lấy xương cốt của Tiêu Chiến, sau đó là chảy xuôi theo dòng máu, đi đến từng tế bào, nội tạng. Tiêu Chiến cảm thấy anh trở nên rất đơn giản, đại não trống rỗng, vô cùng thoải mái lại vui vẻ.
Vương Nhất Bác thay anh đổi rất nhiều tư thế, Tiêu Chiến cảm thấy thế này có chút điên cuồng, nhưng không ngăn được cơ thể cứ dính vào người đối phương, tinh thần cũng thế.
Có lẽ là bọn họ ân ái đến mụ mị đầu óc rồi, Tiêu Chiến nghĩ.
Mấy ngày đầu trở về bọn họ quả thực là chỉ muốn làm tình, cũng không phải đến mức triền miên sống chết như thế, chỉ là rất muốn làm, làm một cách sung sướng, ngoại trừ việc Vương Nhất Bác quá mức biến thái lại hạ lưu mỗi khi làm ra thì Tiêu Chiến đều rất hài lòng.
Vương Nhất Bác không cho phép tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến nhỏ đi chút nào, nhưng hắn cũng không cần cường điệu quá, chỉ cần hung hăng đỉnh mấy lần trong cơ thể của Tiêu Chiến là đã khiến đối phương không chịu nổi, vừa duỗi thẳng người vừa khóc run, bên gáy nhô ra đường cong xinh đẹp lại mê người, rên rỉ giống như hồ ly tinh, Tiêu Chiến cảm thấy tiếng rên của mình không dễ nghe chút nào, nhưng Vương Nhất Bác lại rất thích, còn khen anh rất biết rên, "Chỉ là hơi lớn tiếng quá, có khi hàng xóm cũng nghe thấy mất, lỡ như họ đi báo chính quyền vì làm nhiễu dân thì làm sao đây?"
Tiêu Chiến cũng sẽ phản kích, kiểu như sẽ vùng dậy cắn lên người Vương Nhất Bác, động tác rất có bản năng của động vật nhỏ, đột nhiên trở nên rất đơn thuần, giống như tiểu hồ ly vừa ra khỏi rừng.
Vương Nhất Bác thấy anh như vậy liền thô tục mắng một câu, Tiêu Chiến không nhìn thấy gì nên nét mặt các lơ mơ, còn chưa kịp phản ứng đã bị người kia dùng hai tay vừa bóp vừa đánh vào mông, lại vuốt ve hai cục thịt mềm nâng lên rồi cưỡi lên người anh chơi một trận, Vương Nhất Bác rất biết chơi hai miếng thịt kia, dùng sức nhào bóp, còn muốn Tiêu Chiến sờ đến nơi đó, sờ đến khi tay dính đầy dâm thủy, sau đó anh lại đưa tay sờ bụng dưới của mình.
"Sờ thấy cái gì rồi?"
"... Cái trống." Tiêu Chiến không nhìn được, anh hít hít cái mũi ngoan ngoãn mở miệng, anh sờ thấy hình dạng thứ đó của Vương Nhất Bác đang ở bên trong anh, cùng phần bụng bị bắn vào quá nhiều tinh dịch mà hiện ra một độ cong.
Tiêu Chiến thường cảm thấy sự đơn thuần góp nhặt trong ba mươi năm nay đều bị phá hoại trong một tuần, anh thực sự trở nên rất lẳng lơ, bị thao đến nghiện rồi. Anh nói với Vương Nhất Bác rằng phía sau của anh đòi ăn rồi, ban đầu nói như vậy là được, nhưng hiện giờ hắn lại nói với anh là ướt cũng không được, Vương Nhất Bác nhất định phải nghe anh nói "Chảy nước, muốn chồng đi vào." như vậy mới chịu bắn ra.
Ái tình đã ép cạn tinh lực của Tiêu Chiến, anh trở nên thích ngủ hơn, tỉnh lại vẫn thấy mệt mỏi, dù sao cũng không nhìn thấy được, những đồ vật trong nhà có góc nhọn Vương Nhất Bác đều bọc lại bằng miếng xốp, thậm chí trên mặt đất cũng trải thảm nhung, rất khó dọn dẹp.
Tiêu Chiến được bảo vệ rất tốt từ đầu đến chân, giống như anh trở nên rất dễ vỡ, thế nhưng thực tế thì đúng là gần đây anh rất hay bị bắt nạt, toàn thân chỗ nào cũng mềm nhũn.
Vương Nhất Bác rất thích ôm anh, tóm lại Tiêu Chiến cũng không còn khí lực nữa, Tiêu Chiến nhất thời không biết được là mình dính người hay Vương Nhất Bác dính người nữa.
Vương Nhất Bác không chỉ muốn ôm anh rồi đút cho anh ăn, có đôi khi đi trong nhà hắn còn muốn Tiêu Chiến tháo giày ra giẫm lên lưng hắn. Hai người họ cứ bám lấy nhau lắc lư đi từ phòng ngủ ra tới sofa ân ái, làm một nửa lại lăn xuống mặt thảm để làm cho thoải mái hơn, Tiêu Chiến quỳ gối bị thao đến cao trào, tay nắm một đống lông thảm, thoát lực gục xuống đó.
(Hai đứa này bị làm sao thế :)))
Tiêu Chiến không từ chối Vương Nhất Bác một lần nào, đối phương ngẫu nhiên vẫn sẽ hung hăng nói "Đừng có chạy loạn" lúc đang làm đến cao trào, Tiêu Chiến cười rất điệu, rất ngọt, ngoài miệng vẫn uể oải mắng hắn: "Tiểu biến thái, yêu tinh dính người, anh có thể chạy được đi đâu, mù đường rồi còn chạy được đi đâu?"
Ngoài miệng thì nói vậy nhưng vẫn sẽ ôm chặt đối phương, dỗ dành hôn lên vành tai, nhiều lần dung túng cho đối phương làm anh hỏng cả người, Tiêu Chiến thậm chí còn nghĩ nếu bây giờ anh đi gặp Sam, đối phương có lẽ sẽ cảm thấy gần đây anh trở thành bữa chính của Vương Nhất Bác rồi, sẽ mắng anh là hồ ly tinh đi quyến rũ người gì đấy.
Cho nên Tiêu Chiến rất tò mò hỏi Vương Nhất Bác, "Hiện giờ trong anh như thế nào? Trên người toàn là dấu hôn sao? Có thể đi ra ngoài được không? Anh sờ vào chỗ nào cũng thấy đau, em cắn nhẹ một chút có được không? Em đang ngược đãi anh đấy à?"
"Ừ, chỗ nào cũng có dấu hôn, không thể ra khỏi cửa được, vô cùng đẹp, em rất thích."
Trong giọng nói của tiểu Vương tổng lộ ra chút kiêu ngạo, hết sức hài lòng với đại tác phẩm trừu tượng của mình, Tiêu Chiến rên một tiếng, không chịu được tỏ vẻ, "Em buồn nôn chết đi được Vương Nhất Bác ạ."
Biểu cảm này của Tiêu Chiến đặc biệt đáng yêu, tiểu Vương tổng bất tri bất giác nhớ ra Tiêu Chiến thường thích chụp ảnh động thái, lập tức thấy nghiện luôn, trầm mê cắn răng một cái. Hôm sau hắn lập tức thực hiện ý tưởng mua một cái máy giá kê ba chân, mở máy ảnh ra quay lại một chút, nói chờ đến khi Tiêu Chiến nhìn được thì có thể xem lại kỉ niệm.
Vương Nhất Bác sửa đồ nhanh như thợ sửa chữa điện vậy, đèn đặt dưới đất đã có thể nằm về đúng vị trí, hai người sau khi hưởng lạc xong còn muốn làm chút chuyện chính. Tiêu Chiến đang trong kì nghỉ dài hạn, tiểu Vương tổng tạm thời cũng không có việc gì làm, mua một bộ công cụ về cả ngày đều linh đinh cạch cạch trang hoàng nhà cửa.
Ban đầu Tiêu Chiến cảm thấy tùy ý sửa phòng thuê thế này có phải là không ổn không, kết quả là Vương Nhất Bác nói cho anh biết, phòng này đã được mua lại.
"Anh thích phòng này thì từ nay về sau chúng ta sẽ ở đây."
Không biết Vương Nhất Bác đang dùng búa đinh hay cái gì. Tiêu Chiến ngồi ở ghế sofa với hắn, nghe hắn mở bưu kiện ra rồi lần lượt nói với anh đây là thứ gì. Tiêu Chiến không rõ là Vương Nhất Bác rốt cuộc muốn sửa căn phòng này thế nào, chỉ là anh rất yên tâm giao cho đối phương.
Dù là trở thành dáng vẻ thế nào thì anh cũng sẽ rất thích, đây là nhà của bọn họ, Patrick đang tạo một căn nhà quả dứa cho SpongeBob.
Có đôi khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sẽ xem TV cùng nhau, xem lại Avengers và Harry Potter, Tiêu Chiến vẫn nhớ tình tiết của hai bộ phim này, cho nên lúc xem với Vương Nhất Bác trong đầu tự chuyển đến cảnh phim tương thích, Vương Nhất Bác ở bên cạnh xếp lego, có đôi khi Tiêu Chiến lại đột nhiên quay đầu nói, "Em đừng nhìn anh Vương Nhất Bác, trên mặt anh không có phim đâu."
Lúc đó Vương Nhất Bác còn giật mình tưởng rằng đối phương đã nhìn thấy được, thế nhưng không phải vậy, Tiêu Chiến chỉ là càng ngày càng quen thuộc hắn hơn, có thê cảm nhận ra hắn đang nhìn anh chăm chú. Có khi nằm trên giường, sau khi hai người chúc nhau ngủ ngon, Vương Nhất Bác thường vẫn muốn nhìn Tiêu Chiến một lát nữa, mấy phút sau đối phương đã ngẩng đầu lên mỉm cười, đưa tay lên che mắt hắn, lòng bàn tay mềm mềm bao trùm, Tiêu Chiến vẫn dùng ngữ khí sủng nịnh nói với hắn, là ca ca ba mươi tuổi nhưng giọng nói vẫn rất đáng yêu.
"Đừng nhìn anh nữa, em cứ nhìn như vậy anh không ngủ được đâu, anh sẽ nhớ em, muốn nhìn thấy em, muốn đối mặt với em."
"Rất nhanh sẽ ổn thôi."
Tiêu Chiến nhẹ nhàng đáp "Ừ" một tiếng, trong lòng lại nghĩ nhanh hơn chút nữa đi, hãy nhanh hơn chút nữa để cho anh nhìn thấy Vương Nhất Bác.
Sau khi xem hết Harry Potter, Vương Nhất Bác bắt đầu bật Chân Hoàn Truyện cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến dở khóc dở cười. Thỉnh thoảng Vương Nhất Bác sẽ còn gọi video cho ba mẹ Tiêu Chiến, lúc đầu là quay nhà cho hai người xem, sau đó Tiêu Chiến còn nghe được ba anh chỉ Vương Nhất Bác cách làm đồ ăn.
Đồ ăn Tứ Xuyên Trùng Khánh kì thực có chút phức tạp, không phải chỉ cần cà chua xào trứng là miễn cưỡng chấp nhận được, tiểu Vương tổng ở phương diện này hẳn là không có thiên phú gì rồi, một món xào cũng lãng phí nguyên liệu xào đi xào lại rất nhiều lần. Trước kia hắn ở nước ngoài cùng lắm là nấu cà ri bò rồi ném bông cải xanh vào, đối với món ăn Trung Hoa tinh thâm uyên bác thật sự không có chút trình độ nào, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy hắn không cần thiết phải học cái này, "Chờ mắt anh ổn rồi anh nấu cho em ăn là được, ba anh biết làm món gì anh cũng biết làm món đó mà, em không cần học đâu."
"Trên đời này ai cũng sẽ phải biết nấu một món tủ mà, anh nghĩ mà xem, sau này món tủ mà em nấu sẽ là món ăn mà anh thích nhất, cool."
Cool cái gì mà cool, Tiêu Chiến nghe thấy hắn nói như vậy thì cười phát khóc —— Món tủ của Vương Nhất Bác là món ăn mà Tiêu Chiến thích nhất, anh yên lặng nói lại câu này một lần nữa, rất thích câu nói này, vui vẻ ôm lấy người bên cạnh hôn lên mấy lần.
Tiểu Vương tổng được cổ vũ liền trở nên ý chí hừng hực, thề thốt cho dù có phải xào nát cái chảo cũng phải học được mấy món ăn này.
Bắc Kinh rất nhanh đã đổ trận tuyết thứ hai, thời điểm Vương Nhất Bác nói cho Tiêu Chiến biết, đối phương phấn khích đến nỗi bật dậy như cá chép nhảy sau đó muốn lao luôn xuống lầu, "Năm nay anh còn chưa hoàn thành kpi hít khói của dân thủ đô đâu đấy, mau dẫn anh xuống đi."
Tiêu Chiến lại biến thành chim cánh cụt nhỏ, lần này mặc dày hơn đêm tuyết đầu mùa hôm đó rất nhiều, găng tay, mũ, khăn quàng cổ, áo lông, đầy đủ mọi thứ. Vương Nhất Bác nắm tay anh đi dạo trong khu cư xá, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhắm mặt lại dùng đầu lưỡi cảm nhận hoa tuyết nhỏ, vô cùng vui vẻ.
"Đây mới là tuyết đầu mùa ở Bắc Kinh, Vương Nhất Bác, em và anh phải cùng nhau ngắm mới được gọi là tuyết đầu mùa, anh không công nhận trận tuyết lúc trước nữa."
"Nhưng bây giờ anh vẫn chưa nhìn thấy, chúng ta có đang tính là ngắm tuyết đầu mùa cùng nhau không?"
"... Vậy đợi mắt anh khỏi rồi, Bắc Kinh lại có tuyết rơi, đó chính là tuyết đầu mùa."
"Anh bá đạo quá Tiêu Chiến, hô gió gọi mưa luôn."
"Được mà, anh chính là muốn ngắm cùng em mới được Vương Nhất Bác, nếu không thì không được tính là tuyết rơi, em có nghe không?"
Tiêu Chiến từ trước đến nay đều chưa từng nói đạo lý với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nghe xong liền cười, thay anh kéo khăn quàng cổ xuống hôn lên môi một cái, chóp mũi của hai người đều lạnh đến đỏ ửng lên, không khí hít vào cũng rất lạnh. Tiêu Chiến bị mũi Vương Nhất Bác chạm vào liền nói: "Vương Nhất Bác, cái mũi của em giống mũi của cún con thật đấy, lạnh lắm."
Hai người không dám đứng dưới lầu hứng tuyết quá lâu, trở về liền lăn lên giường hôn loạn một trận. Trước đó có một lần hai người đang làm thì Vương Nhất Bác đột nhiên đưa tay ra tắt đèn, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng còn hỏi em làm gì vậy, Vương Nhất Bác trả lời rất ngắn gọn, vứt xuống mấy chữ "Tắt đèn đi rồi thì mắt em cũng sẽ không nhìn thấy" sau đó tiếp tục hôn anh, Tiêu Chiến lại không cho hắn hôn, nhất định phải hỏi rõ một chút.
"Lỡ như đêm em thấy sợ thì sao?"
"Anh ở đây rồi em còn sợ gì nữa, dù sao thì em cũng tắt rồi."
Vương Nhất Bác có đôi khi sẽ nói chuyện một cách ngây thơ như vậy, không hiểu sao còn có chút hờn dỗi trút giận, ăn Tiêu Chiến càng hăng hơn, tiểu Vương tổng mơ hồ thầm nghĩ biểu cảm của anh nhất định cũng đáng yêu chết mất.
Đêm đó tuyết rơi vẫn là không bật đèn làm, Tiêu Chiến ngủ được một lát, lúc tỉnh lại có lẽ là khoảng mười một giờ, anh hỏi Vương Nhất Bác: "Tuyết còn rơi không?" Người bên cạnh đứng dậy kéo màn cửa sổ ra nhìn một chút.
"Vẫn đang rơi, có lẽ đêm nay sẽ không ngừng đâu."
"Rất lớn sao?"
"Ừ."
Tiêu Chiến trầm mặc, Vương Nhất Bác không cần anh có phản ứng gì đã có thể hiểu được ý trong lời nói của đối phương, muốn ngắm tuyết. Hắn không ôm Tiêu Chiến, cũng không nói gì tiếp, qua mấy giây sau mới lại mở miệng.
"Cầu nguyện vào tuyết đầu mùa có linh nghiệm không?"
Tiêu Chiến kinh ngạc ngẩng đầu, lại lắc đầu, "Không biết..." Anh không hỏi đối phương vì sao đột nhiên lại muốn cầu nguyện, không cần nói cũng biết nguyên nhân, đối phương lại vòng tay qua người anh, Tiêu Chiến rất an tĩnh chờ hắn ôm mình.
"Vậy em có một nguyện vọng nhỏ, đó là có thể mua kẹo ngon cho Tiêu Chiến ăn cả đời này."
Gần đây anh bỏ rơi kẹo dẻo gấu mà đổi sang thích ăn kẹo bọc đường, ngọt đến nhức răng, buổi sáng Vương Nhất Bác còn nói chuẩn bị đưa anh đi khám răng, buổi tối lại quên đi mất, một lòng muốn cho Tiêu Chiến ăn bánh kẹo cả đời.
"Dù sao thì em cũng sắp bị ba đuổi cổ khỏi nhà rồi, tạm thời việc mua nhiều bánh kẹo cũng có chút khó khăn."
Tiểu Vương tổng nói đùa một câu, Tiêu Chiến có chút sửng sốt, nét mặt bỗng nghiêm túc hẳn lên, do dự mở miệng, lại không dám nói quá rõ ràng.
"Em... nói gì chọc giận ba em à?"
"Em nói em thất tình, bạn trai em không cần em nữa."
"... Em cứ như vậy mà công khai xu hướng tính dục sao?"
"Thế phải nói thế nào nữa, gọi ký giả tới rồi mở họp báo tuyên bố sao?"
"Em đừng nháo Vương Nhất Bác, em nói như vậy rồi ba em phản ứng thế nào?"
"Em nói xong thì chạy đi luôn, trước khi ba đánh gãy chân em, em phải quay về tìm anh đã, nếu không thì có khi là không về được đâu, phải bó bột hai chân thì chắc hai chúng ta sang năm mới gặp lại được."
Vương Nhất Bác nói câu nào cũng nhẹ tênh, còn có nụ hôn tiêu sái cuốn theo, kết quả là Tiêu Chiến lại tránh đi, rũ đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, hắn vừa định dỗ vài câu nói không thảm đến mức đấy đâu, không đến mức bị đuổi cổ ra khỏi nhà. Đối phương đột nhiên rời khỏi giường chạy tới tủ quần áo, sau khi mở tủ ra lại mò một lượt áo khoác, cuối cùng là lấy ra một vài thứ từ trong túi áo khoác, chạy chân trần về phía hắn. Anh khẽ vươn tay ra, Vương Nhất Bác lập tức đón lấy anh, đối phương lại đưa đồ vật trong tay ra cho hắn.
Tiểu Vương tổng cúi đầu nhìn một chút, mấy cái thẻ, có cả thẻ tín dụng lẫn thẻ ghi nợ.
"Mật mã là sinh nhật của anh, đều cho em dùng."
"Tiền anh kiếm được sau khi tốt nghiệp đại học đều ở trong này, trước kia em sống thế nào thì bây giờ vẫn sống như vậy, không sao đâu Vương Nhất Bác, anh rất có tiền."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chững chạc đàng hoàng nói "Anh rất có tiền", đột nhiên không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy đối phương đáng yêu đến chết mất thôi. Trái tim của hắn bỗng nhiên bị một loại cảm xúc phức tạp bao lấy, vừa dồn nén vừa rối như đay.
Không biết nói gì thì chỉ có thể hôn, chỉ có thể ôm, chỉ có thể để mình tiến vào vừa khít trong cơ thể Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bị hắn làm cho vừa yếu ớt bất mãn vừa thoải mái rơi nước mắt. Vương Nhất Bác nắm đầu gối của anh rồi động tác càng nhanh hơn, tiếng nước giao hợp phát ra càng lúc càng lớn, xấu hổ lại dâm đãng, Tiêu Chiến không nhìn thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác nhưng anh vẫn biết đối phương đang chăm chú nhìn anh, ánh mắt tràn ngập yêu thương.
"Vậy từ giờ em thuộc về anh rồi, em sẽ chỉ dựa dẫm vào anh thôi, ca ca có tiền."
Sau khi sửa nhà được khoảng bảy tám phần thì Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến là muốn mời Sam và Lily tới chơi, chủ yếu là muốn thăm Tiêu Chiến, Tiêu Chiến rất vui vẻ đồng ý. Kết quả là chưa được bao lâu đã muốn đổi ý, nguyên nhân là bởi vì ngày nào bọn họ cũng làm nhau, dấu vết mà Vương Nhất Bác để lại trên người anh rất nhiều, hắn keo kiệt không muốn cho người khác thấy.
Thế nhưng đã hẹn là đêm Giáng Sinh đến đây ăn tiệc rồi, Tiêu Chiến cũng ngại thoái thác, lúc Vương Nhất Bác trang trí nhà, Tiêu Chiến cứ lắng nghe tiếng bước chân rồi chạy theo hắn như cái đuôi nhỏ.
Thời điểm đèn hoa bật lên, cảnh sắc bên ngoài cửa sổ lập tức biến thành dáng vẻ, ánh đèn neon nhấp nháy, dãy đèn đường dài như đuôi rồng bao phủ khắp tô điểm cho thành phố phồn hoa. Vương Nhất Bác vừa mua một cây thông Noel, cây cũ bị nhân viên dọn dẹp ném đi rồi, cây mới này còn cao hơn một chút, đặt ở sát bên cửa sổ, Tiêu Chiến cũng muốn có cảm giác được tham gia, anh ngồi một bên chỉ điểm cho Vương Nhất Bác treo đồ trang trí ở đâu, treo quả cầu nhiều màu hoặc là kẹp hạt dẻ, sờ thấy cái gì cũng đưa cho Vương Nhất Bác treo.
TV vẫn được mở ra, đang chiếu 《Love Actually》, một bộ phim được chiếu cố định vào lễ Giáng Sinh, nhạc nền quen thuộc khiến anh vừa nghe xong liền tưởng tượng mình đang rơi vào trong bao của ông già Noel.
Anh để Vương Nhất Bác chọn áo len đôi, là kiểu áo rất lỗi thời rồi, Tiêu Chiến có thể get được, khiến anh nhớ tới 《Bridget Jones's Diary》, đường viền một đỏ một xanh, có con nai nhảy nhót được thêu bên trên.
Trước khi hoàn thành việc trang trí cây thông Noel, Vương Nhất Bác đã đi nghe điện thoại, lúc quay lại thì thấy Tiêu Chiến đang cúi đầu chơi cái chuông nhỏ trong tay.
"Sam và Lily sắp đến rồi, hiện tại là bảy giờ rồi, chắc là bị kẹt xe."
Vương Nhất Bác quen miệng bất cứ lúc nào cũng thông báo hiện tại là mấy giờ cho Tiêu Chiến biết, nói xong cũng đưa tay lấy cái chuông trong tay anh rồi treo lên cây, sau đó đưa hai tay ra sau lưng vỗ vỗ, cũng không quay đầu lại hỏi anh có muốn treo tiếp không.
Thế nhưng đợi mãi Tiêu Chiến vẫn chưa đưa tới thứ gì, ngay lúc Vương Nhất Bác định quay đầu lại hỏi thì có một âm thanh vang lên sau lưng hắn.
"Vương Nhất Bác, anh cảm thấy để cái này ở đây có lẽ sẽ khá đẹp."
Hắn không cần quay đầu lại, Tiêu Chiến đã đứng bên cạnh hắn, trong tay đối phương đang cầm một ngôi sao để đặt lên đỉnh của cây thông Noel, là ngôi sao đẹp nhất, phát ra ánh sáng dịu dàng.
Tiêu Chiến nhón chân lên, vững vững vàng vàng treo ngôi sao lên, treo rất ngay ngắn.
Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn đối phương, hốc mắt của hắn rất đỏ, Tiêu Chiến cũng thế, treo ngôi sao kia xong lại quay đầu sang nhìn hắn, trong mắt đã xuất hiện một tầng nước mắt, nhưng vẫn có thể nhìn tập trung vào ánh mắt của hắn.
Là xa cách lâu ngày mới đối mặt, bọn họ đồng thời nhìn được dáng vẻ hoàn chỉnh của mình trong mắt đối phương.
"Anh muốn treo ngôi sao cao nhất trên cây thông, đây là cây thông mà em dựng cho anh, có đẹp không?"
"Cây thông của Tiêu Chiến là cây thông đẹp nhất vũ trụ này."
Ông trời đã đem vì sao trong mắt Tiêu Chiến trả lại cho anh.
Cho nên ngôi sao Vương Nhất Bác có thể tìm được đúng hướng để nhào tới ôm người mình yêu.
Toàn văn hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com