@_didiler
Vậy là hoàn một chiếc fic gần 135.000 từ rồiiiiii
Lướt weibo vô tình thấy một cmt nói là chiếc ảnh bên trên rất hợp với fic. Bên trên là Tiểu Vương tổng và Bánh Sữa Nhỏ, bên dưới là Tiểu Vương tổng và Tiểu Hoàng hậu >< Cũng phải công nhận là hợp thật.
Fic thì có 2 nhân vật chính thôi nhưng tôi thương 3 đứa chớt đi được đấy :((( Đến bây giờ vẫn muốn khóc vì cái phiên ngoại.
Tiểu Vương tổng thì ăn đủ khổ luôn ạ :))) Lúc đầu thì tự nhiên trên trời rơi xuống một anh bạn trai moe chít đi được, phải làm bạn trai bất đắc dĩ của người ta, xong cuối cùng là yêu người ta luôn, yêu chết đi sống lại chứ đùa đâu. Tự nhiên cái yêu rồi thì Bánh Sữa Nhỏ lại biến mất, ngày hẹn hò cũng đúng ngày Bánh Sữa biến mất luôn, tưởng tượng ra thì cũng thấy mông lung, hụt hẫng, đau lòng cỡ nào rồi. Vẫn là người mình yêu, vẫn khuôn mặt ấy nhưng lại đột nhiên lạnh nhạt, xa cách với mình. Cho dù là Tiêu Chiến hai mươi tuổi hay Tiêu Chiến ba mươi tuổi thì Vương Nhất Bác vẫn yêu anh, chiều chuộng anh, quan tâm lo lắng cho anh. Và thật may là Tiêu Chiến dù là bất cứ khi nào cũng đều yêu Vương Nhất Bác.
Nếu phải chọn một người may mắn nhất trong ba người thì có lẽ là Bánh Sữa Nhỏ đi, tự nhiên chộp được một cậu bạn trai ngoài lạnh trong nóng, nhà mặt phố bố làm to (thấy cái đống hàng bé đặt thì hiểu rồi đấy =))) Mà khoảng thời gian hai người ở bên nhau, yêu nhau là đẹp nhất, lãng mạn nhất, bởi vì Bánh Sữa Nhỏ rất rất vô tư, không phải lo nghĩ nhiều như một người trưởng thành thực thụ. Điều mà anh lo nhất là Vương Nhất Bác không yêu Tiêu Chiến hai mươi tuổi mà yêu Tiêu Chiến ba mươi tuổi hơn, anh sợ mình làm phiền Vương Nhất Bác, sợ sự xuất hiện của mình khiến hắn không vui, sợ mình đã vô tình chen ngang giữa Vương Nhất Bác và người hắn yêu (vì Bánh Sữa Nhỏ vẫn nghĩ là hai người yêu nhau từ trước mà). Thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn luôn cưng chiều anh, những suy nghĩ ấy đều được Vương Nhất Bác bác bỏ. Cho dù thời gian sau đó Bánh Sữa Nhỏ thật sự phải rời đi, nhưng vẫn có Vương Nhất Bác luôn nhớ đến anh, sau này Tiểu Hoàng hậu cũng nhớ lại nữa, cũng không hoàn toàn tính là biến mất. Cho nên tôi mới cảm thấy Bánh Sữa Nhỏ là may mắn nhất rồi.
Tiểu Hoàng hậu thì vốn là một người đàn ông 30 tuổi trưởng thành, anh có nhiều điều phải suy nghĩ hơn, quan trọng là anh cũng nghĩ giống như Bánh Sữa Nhỏ, anh nghĩ là mình đã vô tình đánh mất người mà Vương Nhất Bác yêu, anh khiến Vương Nhất Bác đau khổ. Cả quá trình anh đều nghĩ cách muốn tìm lại bản thân của tuổi hai mươi, hoặc là nghĩ cách để nhớ lại mình từng yêu Vương Nhất Bác thế nào, Vương Nhất Bác từng yêu mình thế nào. Ngay cả khi bất đắc dĩ muốn chia tay, anh cũng đã hy vọng là Vương Nhất Bác yêu anh lúc hai mươi tuổi hơn một chút, dù là anh không muốn như vậy. Sau đó thì xu cà na là còn bị mù tạm thời =))) Nhưng anh chấp nhận vì anh sợ làm phẫu thuật sẽ khiến anh quên đi Vương Nhất Bác, quên mất tình yêu của hai người hiện tại, quên mất đêm hẹn hò đầu tiên vào ngày Halloween. Cũng may sau cùng thì anh đã nhớ ra, may mà Vương Nhất Bác không rời bỏ anh, may mà tiểu Vương tổng yêu quản lý Tiêu như vậy.
"Bất luận là hai mươi tuổi hay là ba mươi tuổi, đều vẫn sẽ là Tiêu Chiến cực kỳ yêu em."
Kể ra thì muốn tách lẻ couple thì cũng không đúng đâu, vì khi ở bên Vương Nhất Bác, Bánh Sữa Nhỏ vẫn sẽ lộ ra một vài điểm trưởng thành giống như quản lý Tiêu, mà tiểu Hoàng hậu cũng sẽ chỉ làm nũng, lộ ra tính trẻ con khi ở bên Vương Nhất Bác. Không thể tách biệt được...
Cá nhân tôi là một người không thích đọc H dày lắm, cho nên bộ này đối với tôi là vừa đủ H (cũng có thể nói là hơi ít) và tôi rất thích H của Nam Cực viết. Tôi vẫn nhớ cảnh H ở đêm Halloween, nó kiểu mãnh liệt mà còn hơi bạo bạo ý :))) Kiểu dồn vào tường rồi bế lên, cởi cúc áo các thứ đồ =))))
Nói lan man nãy giờ thì cuối cùng vẫn phải tạm biệt rồi. Hy vọng là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cho dù là ở đâu cũng đều có thể hạnh phúc bên nhau ❤️💚
Cảm ơn mọi người ở đồng hành cùng tui và 《 Nova 》, mong rằng vẫn sẽ được gặp lại nhau 💛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com