giao
Tiêu Chiến, một người làm công vô cùng cẩn trọng, liều sống liều chết đem tuổi trẻ tươi đẹp của mình để làm dân công tài chính, mắt thấy mình có thể được thăng chức làm giám đốc điều hành của IBD khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, vậy mà bên trên đột nhiên cho cái tên Vương Nhất Bác trực tiếp nhảy vào cái ghế mà anh tâm tâm niệm niêm bao lâu.
Tiêu Chiến giận mà không dám nói gì, nghiến răng nghiến lợi nuốt uất ức xuống bụng, muốn kiếm sống thì vẫn phải làm việc, chỉ là sau lưng thì oán thán Vương Nhất Bác, cũng không đến mức hận, dù sao người ta cũng có chút tài năng, gia thế lại tốt, năng lực làm việc tốt, ngoại hình cũng thuộc dạng đỉnh đỉnh, nếu như hắn không cướp lấy vị trí mà Tiêu Chiến muốn thì nói không chừng hắn còn có thể là đối tượng vừa gặp đã yêu của anh.
Nhưng vận mệnh trêu người, Tiêu Chiến bây giờ chỉ cần nhắc đến Vương Nhất Bác trước mặt bạn bè là tức giận đến đau dạ dày, gọi anh ra ngoài liên hoan party thì anh chỉ toàn nhắc đến Vương Nhất Bác, kiểu như là "Không còn gì để nói, cả ngày hắn chỉ mang cái khuôn mặt lạnh lùng ấy trưng ra, cũng không biết chảnh thế để làm gì, để giảm bớt tiền điện máy lạnh cho công ty à đại ca? Mỗi lần nói cũng không phun ra được quá một câu. Bị làm sao thế? Không khí bẩn quá nên cuống họng bị hỏng à? Còn nữa, có phải bởi vì không cao bằng tôi cho nên lúc nào cũng ngồi để nói chuyện với tôi không, lại còn ngồi trên cái ghế của tôi! Tôi..."
Bạn bè nghe không nổi nữa, rót rượu cho anh rồi thả anh về nhà, mấy hôm nay Tiêu Chiến nửa đêm không ngủ được vì tức, khóc lóc từ cửa sổ xuống sàn nhà, hôm nay tăng ca xong liền đi uống rượu, nỗi chua xót xông lên đỉnh đầu, đột nhiên cảm thấy nhân sinh mờ mịt lại uổng phí quá, cả ngày chỉ xoay quanh mấy chồng văn kiện chất như núi, mua bán sáp nhập đổi tới đổi lui, người đang uống rượu cũng không nghĩ nhiều gì, tự hỏi về cuộc đời một chút là liền uống rất nhiều, thế nên tối nay quản lý Tiêu cũng đã uống rất nhiều rượu.
Không chỉ say rượu mà còn bị một thằng ất ơ nào đó nhìn trúng, người đàn ông ấy nửa vịn nửa kéo Tiêu Chiến, ý thức của Tiêu Chiến căn bản là đã mơ hồ rồi, hai người thất tha thất thểu suýt chút nữa lao ra đường cái, một chiếc xe phanh gấp dừng lại, suýt chút nữa là xảy ra thảm án rồi, người lái xe thò đầu ra mắng, người đàn ông kia nói mấy câu xin lỗi qua loa rồi lại kéo Tiêu Chiến đi, lái xe lập tức quay đầu lại nói với Vương Nhất Bác đang ngồi ghế sau: "Hình như kia là quản lý Tiêu, chắc là uống nhiều quá rồi, ngài có muốn xuống xem thử chút không?"
Vương Nhất Bác vốn hay nhăn mày lúc này lại càng nhíu chặt hơn, liếc mắt nhìn xuyên qua cửa xe, thần sắc lãnh đạm, thờ ơ nói: "Không cần, kệ anh ta đi.", kết quả là xe còn chưa khởi động thì người lái xe lại kêu "Ôi" một tiếng, Vương Nhất Bác có chút mất kiên nhẫn hỏi: "Sao thế?"
"Quản lý Tiêu đâm đầu vào cột điện rồi, hình như rất nghiêm trọng, còn chảy máu nữa."
"..."
Vương Nhất Bác quay ra nhìn, trầm mặc hai giây bất lực đẩy cửa xe đi đến gần cái cột điện bên cạnh, người đàn ông đi cùng Tiêu Chiến hình như cũng rất say, vừa rồi không giữ chặt anh nên bị đâm vào cột điện, lúc này cũng bị dọa cho tỉnh táo lại, còn đang bận sững sờ, Vương Nhất Bác nhìn thấy hai người này liền tức điên lên, hỏi người đàn ông kia: "Anh ta tên là gì?"
Người đàn ông không đáp lại được, Vương Nhất Bác lập tức hiểu ra, sắc mặt càng khó coi hơn, không nói hai lời liền cùng người lái xe kéo Tiêu Chiến đang sống dở chết dở kia lên xe, trực tiếp đến bệnh viện khâu vết thương. Trong suốt quá trình Vương Nhất Bác chỉ ngồi ở hành lang bệnh viện cùng với chiếc áo sơ mi dính máu mặc trên người, không ngờ là vết thương cũng hơi nghiêm trọng, trong lòng Vương Nhất Bác có chút áy náy, vừa nãy đáng lẽ nên gạt bỏ xung đột đến xem anh ấy một chút, mặc dù hắn và Tiêu Chiến cũng chẳng hợp nhau, nhưng dù sao cũng có tình hữu nghị, thế này cũng gần như thấy chết không cứu rồi.
Nỗi áy náy và bất an giấu trong lòng, Vương Nhất Bác đợi đến khi bác sĩ đi ra nói không sao hắn mới yên tâm thở phào một hơi, hắn tiến vào phòng bệnh nhìn Tiêu Chiến vẫn đang hôn mê, người này an phận nằm trên giường trông rất ngoan, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, mang vẻ đẹp rất thanh tú, nhắm mắt vào lại càng thấy hiền lành vô hại, đồng phục bệnh nhân khiến anh trông có chút đáng thương, chẳng có nửa điểm phong độ khôn khéo như lúc làm việc.
Lúc này Vương Nhất Bác mới phát giác người này thực ra rất gầy, sắc mặt cũng khá kém, quầng thâm dưới mắt chứng minh rằng người này đã không được ngủ đủ giấc trong một thời gian dài, rất thảm, lại nghĩ tới lúc ở công ty hai người cứ luôn đối chọi gay gắt, chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy có chút có lỗi với Tiêu Chiến, thực ra lúc hắn mới đến cũng muốn thân cận với Tiêu Chiến một chút. Hắn rất tán thưởng vị tiền bối này, nhưng đối phương thì không hợp tác chút nào. Cái này thì có thể hiểu được, hắn biết vị trí mà mình đang ngồi trước kia rất có thể là của Tiêu Chiến, người ta không thích hắn cũng rất bình thường.
Một ngày làm việc của Vương Nhất Bác cũng rất mệt mỏi, ngồi yên tựa xuống giường chợp mắt một lát, đang mơ màng thì lại bị đánh thức, vừa mở mắt ra liền thấy Tiêu Chiến đầu đang băng lại dùng đôi mắt to tròn nhìn hắn chằm chằm.
"Sao tôi lại ở bệnh viện... Anh là ai, tôi muộn học mẹ rồi, có điều sao trông anh quen thế... Vương Nhất Bác? Anh là ai... Tôi không nhớ rõ cậu nhưng hình như biết cậu là Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác nghe xong liền sửng sốt, trong lòng thầm nghĩ cái quái gì đang xảy ra thế này, đi học cái gì không nhớ rõ cái gì, não anh bị úng nước à, còn chưa chửi bậy xong đã chửi "bà mẹ nó" rồi, mà Tiêu Chiến xác thực là não bị hỏng rồi, anh ấy đâm phải cột điện mà, trên đầu còn quấn băng vải thì chẳng phải là có bệnh rồi sao...
"Quản lý Tiêu..."
"Hả? Tôi? Quản lý?"
Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác, biểu cảm vừa vô tội vừa hoảng sợ, lắp bắp nói: "Tôi, tôi mới là sinh viên năm hai thôi mà anh, quản lý là cái quỷ gì!"
Vương Nhất Bác bị làm cho ngớ cả người, không nói gì mà nhanh chóng bấm chuông gọi bác sĩ, đợi một đám người sốt ruột bận bịu hoảng hốt lôi Tiêu Chiến đi kiểm tra lại rồi mới trả người về cho Vương Nhất Bác, bác sĩ nâng gọng kính lên, tuyên bố rất hùng hổ: "Bởi vì đầu của Tiêu tiên sinh bị va chạm mạnh dẫn đến việc bị mất đi một đoạn kí ức..."
"Vậy vì sao anh ấy lại nhớ tôi? Tôi với anh ấy đâu có học đại học cùng nhau?"
"Anh ấy cũng không hoàn toàn nhớ ngài, chỉ biết ngài là ai, nhưng không nhớ gì về quá khứ với ngài."
"..." Biểu cảm trên gương mặt của Vương Nhất Bác chính là "Sir, anh đang trêu đùa tôi à", bác sĩ nhìn sang Tiêu Chiến đang ngoan ngoãn ngồi trên giường, rất bình tĩnh giảng giải: "Vương tiên sinh, thứ cho tôi mạo phạm, ngài và bệnh nhân rốt cuộc là quan hệ thế nào, đến mức cậu ấy bị mất đi kí ức mà vẫn nhận ra ngài, cơ bản có thể phán đoán ngài chiếm một vị trí quan trọng trong đại não của cậu ấy, ví dụ như là người yêu, người thân mới có thể có khả năng xuất hiện tình huống thế này."
Vương Nhất Bác muốn nói họ chỉ là đồng nghiệp, nhưng cảm giác nói ra cũng sẽ chẳng có ai tin, đầu của Tiêu Chiến bị cột điện làm hỏng rồi nên khả năng là bây giờ cũng không nhớ nhà của anh ấy ở đâu, vậy mà lại nhớ duy nhất một đồng nghiệp là hắn, chính hắn nghe xong cũng cảm thấy đếch tin được.
"Vương Nhất Bác, anh là bạn trai của tôi đúng không?"
Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng, cả bác sĩ và Vương Nhất Bác đều bị dọa sợ, ba giây sau bác sĩ cũng lộ ra biểu cảm "quả nhiên là vậy", Vương Nhất Bác vẫn còn kinh hãi, nuốt một ngụm nước bọt chờ bác sĩ ra khỏi phòng mới nói với Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến, tôi không phải bạn trai anh, tôi chỉ là đồng nghiệp của anh thôi, một đồng nghiệp bình thường."
"Tình yêu công sở à? Kích thích thế á... Hai chúng ta có phải là không thể công khai không? Nhưng ở đây đâu có người ngoài đâu chồng."
Vương Nhất Bác suýt chút nữa thì quỳ trước giường bệnh, trong lòng thầm nghĩ "Tiêu Chiến, tôi thật sự đã nhìn lầm anh rồi", bình thường ở công ty giả bộ làm người cao lãnh, khí chất trầm ổn, thế mà thời học đại học lại chơi lớn như thế, nói mấy lời mất não như thế này?
"... Tôi không phải chồng của anh, thật sự không phải đâu Tiêu Chiến, tôi đã nói với anh tôi là ——"
"... Chẳng lẽ chúng ta chia tay rồi sao? Tại sao vậy? Anh đẹp trai thế này sao em lại chia tay với anh được? Không thể nào đâu, em, em... Chờ đã Vương Nhất Bác, chẳng lẽ là anh đá em? Em bị anh bỏ rơi nên nghĩ quẩn sao? Không ngờ là anh làm em tổn thương đến vậy... Em làm quản lý rồi mà vẫn không thoát khỏi tình kiếp..."
(Đoạn này Tiêu Chiến vẫn mất trí nhớ và tưởng mình nhỏ tuổi hơn Vương tổng nên tôi để xưng anh em)
Tiêu Chiến trông giống như sắp khóc rồi, tức giận ngẩng đầu trừng người đối diện, lại tiếp tục chẹp miệng, "Đồ bạc tình! Sao anh lại muốn chia tay với em? Có phải là anh ngoại tình với người khác sau lưng em không? Quả nhiên... Tôi vừa nhìn thấy mặt anh là biết anh là kiểu trap boy..."
Anh vừa nói vừa ôm mặt, còn không quên tránh đặt tay lên đầu, một bộ dáng đau lòng nhức óc ồm ồm nói, "Trời ơi, không ngờ là mình của tương lai lại yêu một tên lăng nhăng thế này... Chờ một chút!"
Tiêu Chiến nói được một nửa lại đột nhiên ngẩn ra, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Vương Nhất Bác lần nữa, bắt đầu ồn ào: "Vết thương trên đầu tôi có phải do anh đánh không! Có phải là anh cùng với tiểu yêu tinh nào đó thông đồng hãm hại tôi không? Để lấy được tiền của tôi đúng không? Con mẹ nó, tên hư hỏng, anh thật là xấu xa a Vương Nhất Bác! Tôi đẹp như vậy không xứng để anh động lòng chút nào sao? Nhưng mà anh nói xem hiện tại tôi làm quản lý có giàu không? Tôi là người có tiền sao? Lợi hại không?"
"..." Vương Nhất Bác đứng cạnh giường chống nạnh trầm mặc mấy giây, mặt không biểu tình nhìn cái bình nước thủy tinh trên bàn, nội tâm suy tính nếu bây giờ trực tiếp vung tay đập Tiêu Chiến bằng cái bình này thì tỉ lệ khôi phục trí nhớ của anh ta là bao nhiêu?
Thì ra quản lý Tiêu thời đại học lại hoạt bát thế này, nói nhiều vãi, đây là bị xã hội vùi dập đến mức nào mới có thể luyện thành phong thái khôn ngoan mà hắn thường thấy chứ, nghĩ đến anh là một người đẹp trai lương thiện thế này tiểu Vương tổng lại bắt đầu cảm thấy tội lỗi.
Trợ lý đưa quần áo mới tới, trong quần áo cũ không tìm thấy điện thoại, đoán chừng có lẽ là mất rồi đi, lần này là triệt để cắt đứt khả năng liên lạc với người khác, lúc lên đại học Tiêu Chiến còn đang dùng Iphone 4, nhìn thấy con điện thoại Iphone 12 của Vương Nhất Bác mà kinh ngạc.
Vương Nhất Bác thấy người này đần người ra thì có chút buồn cười, không còn cách nào ngoài cách hắn phải đưa Tiêu Chiến về nhà mình trước, dù sao cũng không thể đưa người ta về kí túc xá đại học được, cho dù anh ấy có đồng ý thì dì quản túc cũng không đồng ý đâu, hắn cũng không biết Tiêu Chiến sống ở đâu, mà lại thấy tình huống trước mắt người duy nhất mà Tiêu Chiến quen biết cũng chỉ có hắn, ngay cả ba mẹ cũng quên rồi.
Hắn đã bởi vì vô tâm mà để người ta đâm vào cột điện, không thể thấy chết không cứu nữa, huống hồ bây giờ Tiêu Chiến chỉ nhớ được mỗi tên của Vương Nhất Bác, kiểu như chim non ấy, mặc bộ đồ của bệnh nhân dùng ánh mắt trông mong nhìn hắn chằm chằm trông vừa tủi thân vừa đáng thương, dáng vẻ này khiến cả y tá cũng không chịu nổi, ánh mắt của họ nhìn Vương Nhất Bác còn mang theo chút khinh bỉ —— tra nam.
Đợi Tiêu Chiến thay quần áo xong Vương Nhất Bác liền dẫn anh ra xe, Tiêu Chiến không ngừng cười ngây ngô, cười đến mức Vương Nhất Bác có chút sợ hãi, hỏi anh cười cái gì mà cười, Tiêu Chiến quay đầu cười càng xán lạn, thật sự là mặt mày hớn hở tinh thần phấn chấn, nếu như không có cái băng gạc trên đầu thì hẳn là còn đẹp hơn.
"Em thấy em gầy quá, xinh đẹp quá!!! Em vậy mà giảm cân thành công thật đấy, em gầy đi biết bao nhiêu, sao trông đẹp thế nhỉ... Trời ạ, em còn bị bản thân mê hoặc luôn rồi, em ngưỡng mộ anh thật đấy Vương Nhất Bác, anh trông thế này mà cua được em."
"..."
"À đúng rồi, người lái xe là tài xế của em sao?"
"Không phải, của tôi."
"À, vậy tài xế của em đâu?"
"Anh không có."
"...Em, không, có?"
Vương Nhất Bác thấy đôi mắt thụy phượng của Tiêu Chiến trong nháy mắt đã ngậm đầy nước mắt, gào thét trong lòng "Đệt, sao mà dễ xúc động vậy, là di chứng của việc va vào cột điện à?", sau đó hắn lập tức vỗ vỗ sau lưng anh, nói: "Nghỉ làm rồi nghỉ làm rồi, tôi việc anh bị mất trí bại lộ, việc này càng ít người biết càng an toàn, anh phải nghĩ cho bản thân chứ, hiểu không?"
Tiêu Chiến trầm mặc hai giây, bày ra vẻ mặt "đại ca anh trâu bò quá" sau đó giơ ngón cái lên hướng về phía hắn, Vương Nhất Bác thở phào một hơi, sau đó dẫn người về nhà. Vương Nhất Bác ở nhất hào viện rộng mười mấy vạn mét vuông, vừa bước vào cửa nhà Vương Nhất Bác đã cầm một đôi dép đặt xuống chân Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn hắn.
"Chúng ta không sống chung với nhau sao? Em còn đặt phòng tốt thế này à? Em bị điên rồi ư? Còn nữa, phòng này là em mua cho anh đúng không?"
"..." Trong lòng Vương Nhất Bác thầm nghĩ "Nếu anh còn ảo tưởng lung tung nữa, tôi sẽ trực tiếp ném anh ra ngoài", kết quả còn chưa mở miệng Tiêu Chiến đã thở dài yếu ớt nói, "Em hiểu rồi, chúng ta sống riêng bao lâu rồi?"
"..." Vương Nhất Bác bất lực mệt mỏi, không hiểu anh nghĩ ra mấy cái kịch bản xa lơ xa lắc từ bảy tám năm trước như này ở đâu ra, lười nhác trả lời, Tiêu Chiến cũng bắt đầu đi xem thử "nhà của em", nhưng chưa đi được mấy bước thì đầu lại bắt đầu choáng, ngồi thụp xuống ghế sofa.
Anh vừa chau mày Vương Nhất Bác đã lập tức phát hiện ra, mau chóng ngồi xổm xuống bên cạnh gọi "Tiêu Chiến" một tiếng, người đối diện nhắm hai mắt lại không có phản ứng gì, nhìn rất không thoải mái, Vương Nhất Bác lại nhích gần đến, vừa định đưa tay ra thì Tiêu Chiến liền mở mắt, vô cùng thân mật ôm lấy khuôn mặt của Vương Nhất Bác mà vuốt vuốt.
"Aizza đừng sợ đừng sợ... Chỉ là hơi choáng chút thôi, sao anh quan tâm em thế trời ơi, anh yêu em nhiều thật đấy."
Tay Vương Nhất Bác còn đang lơ lửng giữa không trung, thấy được trong mắt Tiêu Chiến còn có chút ngượng ngùng ngọt ngào cùng sự ôn nhu phấn khích, khiến cho hắn sửng sốt một giây mới kịp phản ứng, kéo tay anh ra khỏi mặt rồi đứng lên, vứt lại một câu "Tôi đi dọn phòng ngủ cho khách." rồi rời đi, một giây sau đã bị người kia ôm lấy lưng quần tây.
"À thì... Mặc dù đầu em thế này rồi nên chúng ta không thể làm chuyện ấy với nhau được, nhưng chúng ta vẫn có thể ngủ chung mà, để anh ngủ riêng chắc anh sẽ phải kìm nén vất vả lắm..."
"... Tiêu Chiến."
"Sao thế, anh đừng mắng em, đầu em đau lắm Vương Nhất Bác, em muốn nằm xuống một lát, dìu em đến giường được không?"
"..."
Hai mươi phút sau, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang bận cảm thán thế giới này thật thần bí tựa ở đầu giường lướt điện thoại, hắn cũng không hiểu vì sao chỉ vì một câu nói của người này mà hắn thật sự ngoan ngoãn để người ta bò lên giường mình, Tiêu Chiến còn thản nhiên mặc áo ngủ của hắn, ôm gối ôm của hắn, quan trọng nhất là đang chơi điện thoại của hắn, mẹ nó, vậy hắn biết làm cái gì bây giờ?
"Bác sĩ nói anh không thể dùng điện thoại trong thời gian quá lâu, đưa điện thoại cho tôi."
"Không, em muốn tìm hiểu hiện thực mà, em phải bù đắp cho mười năm không được lên lớp của mình chứ..."
"Vậy thì cũng không thể bù đắp trong chốc lát được đâu, trước tiên anh đi ngủ đi, ngày mai tôi xin nghỉ cho anh, tạm thời không cần đi làm."
"Anh định nói thế nào? Không phải là chúng ta đang hẹn hò bí mật không thể công khai sao?"
Vương Nhất Bác thầm nghĩ trong lòng "Xin cái rắm, tôi chính là cấp trên của anh đây, tôi tự cho tôi biết không được à?", nhưng nghĩ đến việc ngày mai phải đi thông báo rằng Tiêu Chiến nghỉ phép với cấp dưới của anh ấy là lại đau đầu, toàn công ty đều biết quan hệ của hai người bọn họ tương đối tế nhị, cơ bản là cách nhau một lớp băng thật dày, việc hắn đột nhiên đến thông báo với tổ viên của Tiêu Chiến chắc chắn sẽ có mấy lời đồn đại lung tung.
"Bỏ đi, đều nghe anh cả, anh thấy vui là được nha... Em buồn ngủ quá, em muốn đi ngủ."
Tiêu Chiến trở nên rất nghe lời, ôm gối rồi nhanh chóng chui vào trong chăn, cẩn thận từng li từng tí điều chỉnh tư thế nằm một chút rồi nhắm mắt lại, trước đó bác sĩ đã nói với Vương Nhất Bác anh ấy thích ngủ là rất bình thường, đại não của Tiêu Chiến hiện giờ đang không ổn định, không thể bị kích động, phải từ từ khôi phục, mà cảm giác mơ hồ nghĩ không ra điều gì thật sự rất khó chịu, kì thật trong trạng thái hỗn độn nói chuyện phi logic cũng là điều dễ hiểu.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nằm bên cạnh hắn cảm thấy có vẻ không thích ứng được, dù sao hắn và đối phương căn bản là người xa lạ, hoàn toàn không hiểu gì về người đàn ông đang nằm cùng giường với mình, cho dù là xinh đẹp thì cũng không được, thế là sau mười phút Vương Nhất Bác nhìn người bên cạnh ngủ say rồi liền muốn rời đi, kết quả là hắn vừa mới động đậy thì Tiêu Chiến đã mở mắt ra.
"... Anh là ai? Tôi đang ở đâu đây..."
"Tôi... Anh biết anh là ai không..."
"Tôi là Tiêu Chiến... Tôi nhớ ra rồi! Anh là Vương Nhất Bác... Nhưng Vương Nhất Bác là ai a..."
"Tôi là..."
"A! Bạn trai!"
"..."
Tiêu Chiến khôi phục "kí ức" được mấy phút lại ngủ thiếp đi, trước khi ngủ còn ôm tay "bạn trai" để ngủ, trong nháy mắt bị người kia ôm tay cả người Vương Nhất Bác đều cứng đờ, hô hấp ngưng trệ mất mấy giây, không nghĩ ra nổi vì cái gì mà anh ấy lại nắm tay tự nhiên đến thế, cứ như người mất trí nhớ hiện giờ là hắn vậy, hắn quên mất mình là bạn trai của Tiêu Chiến, sự thật là hai người vẫn thường xuyên nắm tay thế này à...
Chỉ là hai mươi phút sau Tiêu Chiến lại đột nhiên tỉnh dậy, suýt chút nữa thì đá Vương Nhất Bác đã mệt rã rời văng xuống giường.
"Anh là ai!!!"
"..."
"A a bạn trai..."
-------------------------
Dịch tạm trước để mọi người thấy ok thì cho tôi ý kiến thôi chứ tạm thời trong vòng 1 tháng chắc tôi cũng chưa up chương kế tiếp đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com