Hạ
"Thiếu... thiếu gia," Giọng Tiêu Chiến run rẩy, "Tôi không thích thế này, cậu có thể thả tôi ra được không?"
Vương Nhất Bác cúi đầu, chăm chú cởi từng nút áo ngoài của Tiêu Chiến, cho đến khi lộ ra lớp nội y trắng tinh, hắn mới đưa tay xoa nhẹ đôi môi đang hé mở vì căng thẳng của Tiêu Chiến, cười một cái:
"Nói dối, tỷ tỷ chắc chắn sẽ thích mà."
Hắn cúi đầu, thì thầm bên tai Tiêu Chiến: "Ca ca sau khi giúp ta xong cũng tự đi giúp mình, ta thấy rồi."
Hơi thở nóng bỏng, ẩm ướt phả vào vành tai Tiêu Chiến. Y theo phản xạ co rúm lại, cổ lập tức ửng đỏ.
Vương Nhất Bác ngồi bên giường, nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến dồn dập thở, lồng ngực gầy gò phập phồng, vẻ mặt hắn đầy thú vị, mắt không rời khỏi mỹ cảnh trước mặt.
Thật sự rất xinh đẹp. Tiêu Chiến hai mươi sáu tuổi vẫn mang vẻ đẹp như hoa xuân, nụ cười y dịu dàng thanh nhã, đôi mắt như chứa đựng tình ý, eo thon, chân dài, toàn thân mang một sức hút khó cưỡng. Lúc này, có người dùng tay giữ chặt đôi chân đang vùng vẫy của y, hai cổ tay bị còng sắt khóa lại khiến chúng trong thật mong manh và yếu ớt, dải ruy băng đen tương phản rõ rệt với khuôn mặt trắng hồng, nội y bị Vương Nhất Bác kéo hờ hững, để lộ một vùng da trắng mịn.
Dù Tiêu Chiến trong suốt năm năm qua đã giúp Vương Nhất Bác giải quyết nhiều lần, nhưng y chưa bao giờ để lộ cơ thể trước mặt Vương Nhất Bác như hôm nay. Bản tính của y vẫn có chút bảo thủ, ngay cả khi Vương Nhất Bác còn nhỏ, y cũng cảm thấy không thoải mái.
Giờ đây, chuyện trước mắt đối với Tiêu Chiến thực sự là một cực hình.
Y không biết rằng làn da mình vì căng thẳng mà ửng hồng, lồng ngực phập phồng, làm lộ nơi nhô lên, dưới ánh đèn vàng ấm áp khẽ run rẩy.
Vương Nhất Bác có vẻ rất tò mò, đưa ngón tay nhấn nhẹ vào.
Tiêu Chiến hít một hơi gấp, muốn tránh đi nhưng bị Vương Nhất Bác giữ chặt, bàn tay mạnh mẽ áp lên ngực y.
"Thiếu gia, thiếu gia!" Tiêu Chiến đứt quãng, cầu xin, "Nhất Bác, tôi thực sự không thích thế này, chúng ta đổi trò chơi được không?"
Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn y. Hắn không nghe lời Tiêu Chiến nói, lại tò mò vạch nội y ra, nhìn chằm chằm vào làn da đang run rẩy cùng nhũ hoa màu hồng nhạt, ngón tay cái mạnh mẽ xoa nắn.
"Tỷ tỷ, nó đổi màu rồi." Vương Nhất Bác nói lớn, nửa người cúi xuống trước mặt Tiêu Chiến, hai ngón tay nắm lấy nhũ hoa, "Đỏ quá, như đang sưng vậy."
Tay bị đè chặt dưới cơ thể Vương Nhất Bác, chân cũng không thể cử động. Tiêu Chiến cảm thấy thật điên rồ, nhưng không ngờ sự điên rồ hơn còn đang chờ đợi y.
Vương Nhất Bác cầm cốc sữa tươi hạ nhân mang đến trước khi ngủ, nhăn nhó nói: "Ta ghét uống sữa lắm, tỷ tỷ, tỷ tỷ có thể cho ta uống không?"
Vương lão gia thực sự coi Vương Nhất Bác như trẻ con, mỗi tối trước khi ngủ đều phải uống một cốc sữa tươi. Nhưng ở thời này, sữa tươi vốn chưa được chế biến, Vương Nhất bác không chịu nổi mùi vị này, luôn cần Tiêu Chiến cầm cốc, xoa đầu, dỗ dành nửa tiếng mới uống xong.
"Vậy, vậy thiếu gia thả tôi ra, không thì tôi không thể cho cậu uống được."
"Có mà," Vương Nhất Bác nghiêm túc gật đầu, "Tỷ tỷ không cần cử động, ta sẽ để tỷ tỷ cho ta uống."
Làm sao chứ?
Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy trước ngực mình một luồng ấm áp và nhớp nháp.
"Thiếu, thiếu gia!" Tiêu Chiến kinh hãi kêu lên, còng tay va vào nhau tạo nên những tiếng vang sắc lạnh.
Giây tiếp theo, Vương Nhất Bác cúi đầu, lè lưỡi, môi chạm vào, từ nhũ hoa dính đầy sữa bắt đầu, từng chút một liếm rồi hôn.
Sữa tràn xuống hai bên sườn, làm ướt cả giường. Vương Nhất Bác lúc này có vẻ lại thích uống sữa, theo chất lỏng ẩm ướt, lưỡi hắn liếm đến tận eo Tiêu Chiến.
Những nơi yếu ớt dễ kích thích ham muốn hành hạ, Vương Nhất Bác cắn nhẹ một mảng da mỏng, răng từ từ cắn mút.
Hắn một tay cầm cốc, đổ sữa lên ngực bên kia của Tiêu Chiến, một lần nữa để sữa chảy xuống.
Những nơi bị Vương Nhất Bác liếm qua trở nên nhớp nháp và nóng rực, xen lẫn cảm giác tê dại, từ ngực lan ra toàn thân. Trái tim Tiêu Chiến rõ ràng đang đập loạn nhịp, nhưng cơ thể lại như tan chảy, mềm nhũn ra.
"Ca ca" Vương Nhất Bác cắn vào nhũ hoa của Tiêu Chiến, giọng nói chẳng rõ ràng, "—Tỷ tỷ, sữa ngọt quá."
Lực mút của hắn đột nhiên mạnh hơn, răng nanh cọ xát vào làn da mỏng manh quanh nhũ hoa đỏ tấy, đầu lưỡi liếm láp từng chút như trẻ con đang bú sữa mẹ.
Cơ thể Tiêu Chiến nóng rực, mềm nhũn như bị thiêu đốt, cảm giác mãnh liệt từ ngực dần lan tỏa đến tim.
"Còn một chút nữa," Vương Nhất Bác liếm môi, có chút tiếc nuối, "Tỷ tỷ từng nói không được lãng phí mà."
Hắn ngửa đầu uống cạn ngụm sữa cuối cùng trong cốc, rồi nắm lấy cằm Tiêu Chiến, cúi đầu hôn lên môi y, truyền chất lỏng dính nhớp vào miệng y.
Mắt Tiêu Chiến mờ mịt, chỉ thấy một bóng người mơ hồ. Trong miệng bị ép phải chứa đầy sữa, Tiêu Chiến hoảng hốt, không kịp nuốt, để sữa chảy ra khóe miệng, trượt xuống cổ.
Vương Nhất Bác nhíu mày, liếm sạch vết sữa trên cổ Tiêu Chiến, trừng phạt y bằng cách cắn nhẹ vào môi dưới y.
"Tỷ tỷ từng nói không được lãng phí mà."
Chất lỏng ấm áp giờ đây như lưỡi dao cứa qua họng Tiêu Chiến. Y khó khăn nuốt xuống, hai tay nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi trên trán, đẩy mạnh Vương Nhất Bác đang vuốt ve xương quai xanh của mình ra xa.
"—Vương Nhất Bác," Tiêu Chiến nghiến răng "Thả tôi ra."
Y chưa bao giờ nói chuyện với Vương Nhất Bác bằng giọng điệu như thế. Thứ nhất vì trong lòng y vẫn coi mình là người hầu bên cạnh Vương Nhất Bác, cho dù có được gọi là tỷ tỷ hay ca ca, thì y cũng chỉ là một người hầu có quyền lực hơn một chút. Thứ hai là vì Vương Nhất bác luôn ngoan ngoãn, Tiêu Chiến dạy sao, hắn làm vậy, giống như một đứa trẻ ngoan.
Nhưng "đứa trẻ ngoan" lúc này lại đang nghiêng đầu nhìn y, ngón tay hắn lướt qua bụng y, đặt lên đôi chân đang khép chặt của y, nhẹ nhàng xoa lên bộ phận không biết đã phồng lên từ lúc nào.
"Nhưng ca ca, chỗ này khó chịu lắm." Vương Nhất Bác mím môi, như đang giận dỗi, cởi quần Tiêu Chiến.
"Không được nhịn lại, nhịn lại rất không tốt."
Hắn mạnh đến kinh ngạc, đầu gối Tiêu Chiến bị nắm chặt, đau đớn bị ép mở rộng hai chân.
Nơi nhạy cảm nhất đột nhiên phơi bày trong không khí, bị bàn tay nóng bỏng nắm lấy, vụng về học theo cách Tiêu Chiến từng làm, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve quy đầu đang tiết ra chất lỏng trong suốt, Tiêu Chiến thở dốc, ngay lập tức liền cong người.
"Cậu... cậu đừng—"
Đôi tay bị còng lại của Tiêu Chiến không khỏi muốn ngăn cản, nhưng bàn tay còn lại của Vương Nhất Bác đã nắm chặt tay y.
Động tác giãy giụa khiến còng sắt ma sát làm trầy da cổ tay, nơi đó ửng đỏ và tươm máu, lộ ra một vẻ đẹp yếu ớt.
"Sẽ đau đấy, tỷ tỷ." Vương Nhất Bác cay mày, gương mặt tuấn tú căng chặt.
Cổ họng Tiêu Chiến như bị nghẹn, cảm giác nóng rực từ phía dưới truyền lên, dọc theo mạch máu đi đến tim. Tiêu Chiến thở dốc, mắt tối sầm, mọi cảm giác nhạy cảm trên cơ thể như bị phóng đại.
Cổ tay Vương Nhất Bác đang nắm chặt tay y khẽ nhấc lên, hắn vỗ nhẹ đầu y, giống như cách trước đây y từng làm để an ủi hắn.
Vương Nhất Bác dùng ngón tay cái chạm vào còng tay, rồi đưa lưỡi liếm lên vết rách ở cổ tay Tiêu Chiến, cuốn lấy vị máu vào miệng. Hắn liếm từ từ nơi đó, như tìm thấy món ngon, từng chút một liếm đến lòng bàn tay ấm áp, các kẽ tay trắng mịn và đầu ngón tay hồng nhạt.
Hơi thở ẩm ướt làm Tiêu Chiến mềm nhũn, cùng lúc đó bàn tay còn lại của Vương Nhất Bác vẫn không ngừng vuốt ve chỗ đang cương lên.
Động tác chậm rãi như mài dao, khiến tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến trở nên đứt quãng như tiếng thở yếu ớt của một con thú nhỏ sắp chết, âm thanh yếu ớt đến đáng thương.
Khi sắp đến cao trào, Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại.
Vương Nhất Bác cắn nhẹ lên đầu ngón tay Tiêu Chiến, tròn mắt, hỏi: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ sẽ chăm sóc ca ca của ta chứ?"
Tiêu Chiến giật mình.
Chiếc cổ hơi cong lên trở nên cứng đờ, cảm giác bất an truyền qua cả dải ruy băng đen.
"Tỷ tỷ, tỷ tỷ sẽ chăm sóc ca ca của ta chứ?" Vương Nhất Bác chớp mắt, hỏi lại.
Tiêu Chiến không trả lời, đôi môi hơi hé mở run rẩy, như rơi vào hoảng loạn.
Vương Nhất Bác cau mày, tỏ vẻ không hài lòng, ngón tay cái chặn lại quy đầu sắp cao trào của Tiêu Chiến, khiến y phát ra một tiếng hét ngắn ngủi.
Răng hắn cắn nhẹ lên đầu ngón tay của Tiêu Chiến, hắn cúi người, lặp lại:
"Tỷ tỷ, tỷ tỷ sẽ chăm sóc ca ca của ta chứ?"
"Tỷ tỷ sẽ bên cạnh hắn và làm những việc này cho hắn sao?"
Vương Nhất Bác siết chặt lòng bàn tay Tiêu Chiến.
Một lát sau, Tiêu Chiến mới hít sâu một hơi, ổn định giọng nói đang run rẩy, y ngẩng đầu, nhìn vào bóng người quen thuộc. Từng chữ một hỏi:
"Vương Nhất Bác
—Cậu hồi phục từ khi nào?"
Không gian ngưng đọng, lan tỏa mùi vị ẩm ướt và mờ ám.
Thiếu niên hai mươi tuổi mím chặt môi, hắn liếm đầu ngón tay hồng hào của Tiêu Chiến, đặt lên chỗ cương cứng của mình.
"Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta khó chịu lắm."
Giọng nói đầy bối rối cùng ấm ức, "Tỷ tỷ giúp ta đi? Được không?"
Tiêu Chiến nghiến răng, nhưng y không duy trì được bao lâu, vì bàn tay Vương Nhất Bác đã đột ngột di chuyển xuống bên dưới, ấn mạnh vào khe mông của y.
"Tỷ tỷ, tỷ tỷ, giúp ta đi mà."
-
Tiêu Chiến bị sốt cao.
Rất nặng, toàn thân nóng như lửa đốt, y mê man không tỉnh táo, miệng lẩm bẩm những lời không rõ ràng.
Vương thiếu gia luôn ở bên cạnh y, ai khuyên cũng không nghe, hắn nước mắt lưng tròng gọi ca ca, tỷ tỷ, khiến hạ nhân đều nói tình cảm hai người thật tốt.
Dù sao cũng là người đã bên cạnh con trai út mười năm, Vương lão gia sau khi giải quyết xong công việc, đã đích thân đưa bác sĩ đến thăm.
"Sao đột nhiên lại sốt cao như vậy?" Vương lão gia nhìn thấy Tiêu Chiến thì kinh hãi, sắc mặt y đỏ bừng, lông mày nhíu chặt, môi khô nứt nẻ, dù Vương Nhất Bác đã cẩn thận dùng khăn ướt lau đi lau lại nhiều lần cũng không có tác dụng.
Nhưng khi bác sĩ vừa mở tấm chăn đắp kín ra, gương mặt ông ta liền trở nên kỳ quặc, bác sĩ liếc nhìn Vương Nhất Bác rồi lại nhìn Vương lão gia, miệng ông mấp máy không biết nói thế nào, ông ta không dám chắc.
"Sao lại thế này?" Vương lão gia cau mày, tự tay mở chăn ra.
Vết hôn, dấu răng, vết bầm tím rải rác từ cổ đến tận eo bụng Tiêu Chiến. Thậm chí, nhũ hoa trên ngực còn sưng đến đỏ tấy.
Gương mặt Vương lão gia tối sầm, ném mạnh chăn trở lại.
Rõ ràng không phải ông ấy. Bác sĩ nghĩ thầm, Vương lão gia đã gần sáu mươi, sao có sức đến vậy được.
Nhưng thiếu gia thì sao...?
Vương Nhất Bác nhanh chóng quấn Tiêu Chiến lại cẩn thận, hắn ôm chặt cổ y, quay đầu trừng mắt nhìn Vương lão gia: "Cha, ca ca còn đang ốm!"
Vương lão gia sắc mặt run rẩy, ông liếc nhìn vị bác sĩ đang co rúm người ở một bên không biết làm sao, vẻ mặt nghiêm nghị phất tay.
"Câm miệng." Vương lão gia thấp giọng nói, bác sĩ lại run rẩy lần hai.
"Cha, ca ca làm sao vậy?" Vương Nhất Bác kéo tay Vương lão gia hai lần, vẻ mặt thành thật mà lo lắng, "Ca ca có thể khỏi bệnh không?"
Vẻ mặt Vương lão gia thay đổi mấy lần,ông không ngừng xoa bàn tay đang kéo lấy tay mình, "...Cậu ta sẽ ổn thôi."
Tiểu thiếu gia vui vẻ cười, hắn nắm lấy bàn tay trắng bệch của Tiêu Chiến áp lên mặt mình, "Tỷ tỷ, tỷ tỷ nhất định phải khỏe lại. Bị sốt khó chịu lắm, tỷ tỷ khó chịu thì ta cũng khó chịu nha."
Vương lão gia cau mày, đôi mắt thường ngày sắc bén giờ đây đầy vẻ phức tạp. Ông muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Lời nói của cậu út khiến ông nhớ đến ngôi nhà cũ đã cháy đen, đứa con út trong nhà đang hôn mê, cả người bị bao phủ trong bóng tối và hơi nóng, các bác sĩ chạy tới lui với vẻ mặt hoảng sợ.
Cuối cùng, Vương lão gia thở dài thườn thượt, xoa đầu cậu con trai út.
"Nhất Bác, để bác sĩ chăm sóc Tiêu Chiến thật tốt, cậu ta sẽ khỏi bệnh."
Ngôi nhà cổ quanh năm được trang bị thiết bị y tế cơ bản. Dù Vương lão gia có khuyên ngăn, Vương Nhất Bác vẫn ngoan cố đứng sang một bên nhìn bác sĩ tiêm thuốc cho Tiêu Chiến.
Vẻ mặt đó thành thật đến mức bác sĩ cố hết sức bỏ qua những dấu vết ám muội trên cơ thể y. Tuy bác sĩ không để lộ ra ngoài, nhưng trong lòng lại rất đau khổ.
Chất lỏng lạnh lẽo theo kim cao su đi vào cơ thể, sắc mặt Tiêu Chiến dần hồi phục. Nhưng y vẫn cau mày, môi khẽ động, phát ra một tiếng lẩm bẩm yếu ớt.
Toàn thân y nóng bừng, thần kinh đờ đẫn, đầu óc nặng trĩu, mơ hồ, những hình cứ đến rồi đi không rõ ràng.
Trong cơn xuất thần, y như đứng ở một bên với góc nhìn thứ ba, đứng trong căn phòng quen thuộc đó, cách bài trí ấm áp dường như được phủ bởi một lớp màu đỏ thẫm, đẹp đẽ mờ ảo. Hai thân thể quấn lấy nhau trên giường, người bên dưới vặn vẹo trong những tiếng kêu khàn khàn và bất lực.
"Nhất Bác, Nhất Bác—thiếu gia...!"
"Đau, đau quá—"
Tiếng khóc vỡ vụn xen lẫn tiếng thở nặng nề đầy dục vọng, Vương Nhất Bác siết chặt eo Tiêu Chiến, động tác mạnh mẽ thô bạo, lực đâm như muốn chôn cả cơ thể mình vào trong Tiêu Chiến.
Ruy băng đen ướt đẫm nước mắt, dính đầy vết dính nhớp. Tiêu Chiến khóc thảm thiết, y vừa đau vừa sợ, trong cơn đau bị xé rách còn xen lẫn cảm giác tê dại lan tỏa đến eo, ngực và não của y, làm tiếng kêu của y trở nên yếu ớt và mong manh, gợi lên xúc cảm sâu thẳm.
Y bị ép quỳ trên người Vương Nhất Bác, hai tay bị còng vòng qua cổ hắn, như đang bám chặt không buông. Nhưng tư thế này khiến Tiêu Chiến bị đâm sâu hơn, nặng nề hơn, cảm giác lạ lẫm như sóng biển phủ kín, từng đợt cuốn lấy y, với dòng nước nóng bức khiến y khó thở.
Bàn tay Vương Nhất Bác mạnh mẽ siết chặt eo y, từng chút một di chuyển đến nơi giao hợp giữa hai người, hắn nắm chặt mông y, như căm phẫn mà bóp mạnh. Thiếu gia như không nghe thấy tiếng khóc bên tai, hắn cắn vào tai Tiêu Chiến mà cười.
"Tỷ tỷ, cơ thể tỷ mềm quá."
Trong cơn mê, Tiêu Chiến toàn thân run rẩy, y cắn chặt môi, quay đầu, khiến bác sĩ giật mình.
"...Rốt cuộc đã phải chịu đựng những gì chứ—" Vị bác sĩ đột nhiên im lặng, ho khan, lén nhìn thiếu gia ngốc ở bên kia.
Ánh đèn lấp lánh, rèm giường bay phấp phời, dải ruy băng thấm đẫm nước mắt rủ xuống gối.
Người kia nắm chặt cổ chân rồi mở rộng chân y, eo y bị bàn tay lớn ôm lấy, nhấc lên. Còng tay cọ xát vào cổ tay y, Tiêu Chiến bị ép quỳ trên giường, cú đâm từ phía sau khiến y hét lên yếu ớt, mọi âm thanh như vỡ vụn trong cổ họng.
Mỗi lần Vương Nhất Bác đâm vào đều rất sâu, khi rút ra còn kéo theo phần thịt hồng nhạt. Một tay hắn vòng qua eo Tiêu Chiến, hắn cúi xuống liếm lưng y, để lại dấu hôn đỏ sẫm.
"Tỷ tỷ, tỷ tỷ sẽ không đi chăm sóc ca ca của ta chứ?" Tiểu thiếu gia hỏi lại, giọng nói đầy ấm ức, hắn thở dốc, động tác bên dưới càng thêm mạnh mẽ.
"Tỷ tỷ hứa với ta, tỷ tỷ sẽ không chăm sóc ca ca của ta, được không?"
Tiêu Chiến chỉ phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng. Thế là Vương Nhất Bác cứ từ từ rút ra, rồi lại chầm chậm đâm vào, cho đến khi Tiêu Chiến với giọng nói vỡ vụn, nức nở đáp lại, hắn mới nũng nịu cười.
"Tôi, tôi hứa với cậu! Ca ca sẽ không đi, tỷ tỷ, tỷ tỷ sẽ không đi!" Tiêu Chiến thở dốc, trước mặt chỉ là một màu đen nhòa đi vì nước mắt.
"Tỷ tỷ là tuyệt nhất." Vương Nhất Bác đâm mạnh vào, ôm chặt Tiêu Chiến trong tiếng rên vỡ vụn của y.
-
Ngày thứ ba, lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy, tiểu thiếu gia vừa mới ngủ say.
Hắn thức quá lâu, Vương lão gia phải dỗ hắn uống nước pha thuốc, hắn mới trằn trọc ngủ thiếp đi.
Tiêu Chiến chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi lập tức như bị điện giật thu lại ánh mắt, khuôn mặt tái nhợt vẫn vô cùng xinh đẹp, đôi mắt rủ xuống, lông mi khẽ run, trông yếu đuối đến cực điểm.
Một lúc sau, y rút kim truyền ra khỏi tay, bước những bước chân yếu ớt mở cửa phòng.
Vương lão gia thấy Tiêu Chiến đến không quá ngạc nhiên, ông chỉ vẫy tay gật đầu, "Tỉnh là tốt, tỉnh là tốt."
"Lão gia." Tiêu Chiến khàn giọng, "Lần này tôi đến là muốn nói với ngài..."
"A Chiến à." Giọng Vương lão gia không cao không thấp, chậm rãi ngắt lời y, "Năm nay cậu hai mươi sáu rồi phải không?"
Tiêu Chiến sững sờ đáp: "Vâng..."
"Ừm." Vương lão gia xúc động nói, "Cha mẹ mất sớm, chỉ để lại cậu và hai em, gian nan nuôi gia đình bao nhiêu năm nay, thật là hiểu chuyện."
Lông mày Tiêu Chiến giật mạnh.
"Cậu cũng bị Nhất Bác trì hoãn, bạn bè cùng tuổi đã có mấy đứa con rồi, ôi, xem như tôi có lỗi với cậu." Vẻ mặt Vương lão gia đầy áy náy, "Tôi nghe nói em trai cậu cũng sắp kết hôn, chỉ là gia cảnh không tốt, bên kia không vui lắm. Tôi đã tự ý gửi một số đồ qua, cũng cho em trai cậu một vị trí trong nhà máy, coi như—"
Vương lão gia vẻ mặt từ ái, chầm chậm xoay chiếc nhẫn ngọc, "Coi như nhà chúng ta cảm ơn cậu. Em gái cậu cũng muốn đi du học phải không? Đến lúc đó muốn làm việc ở ngoại quốc hay trở về là tùy cô ấy."
Tiêu Chiến hít một hơi, nhỏ giọng nói: "Được Vương lão gia quan tâm, là phúc của gia đình chúng tôi."
Vương lão gia lắc đầu, "Này, Nhất Bác có cậu chăm sóc, mới là phúc của nó."
"Cuộc đời này người tôi không thể buông bỏ nhất chính là Nhất Bác. Nó như thế..." Vương lão gia nặng nề thở dài, khuôn mặt trong chốc lát như già đi rất nhiều, "Có cậu bên cạnh mười mấy năm nay, nó sống rất hạnh phúc. Tôi cũng không mong nó có thể hồi phục như bình thường, chỉ mong nó luôn khỏe mạnh vui vẻ như thế này là đủ."
"A Chiến, cậu hiểu cho tôi chứ?"
Tiêu Chiến im lặng hồi lâu rồi nhẹ nhàng đồng ý.
Y bệnh ba ngày, thân thể trông càng gầy yếu, Vương lão gia lại ân cần bảo y trở về nghỉ ngơi.
Chăm sóc vài người căn bản không phải chuyện khó khăn, chỉ là Vương gia thiếu nợ Tiêu Chiến, con út làm ra chuyện này — Vương lão gia thở dài. Cuối cùng ông vẫn phải là kẻ ác.
Tiêu Chiến toàn thân nhức mỏi, đầu cũng đau, vừa về đến phòng đã bị ai đó ôm chặt.
"Tỷ tỷ, tỷ đã đi đâu vậy?" Vương Nhất Bác vẻ mặt hoảng loạn, khóe mắt vẫn còn đọng nước mắt, trong khi cơ thể Tiêu Chiến cứng đờ, sắc mặt thay đổi, hắn thận trọng gọi lại một tiếng ca ca.
Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn hắn. Đôi mắt ấy không khác gì suốt mười mấy năm qua, thần sắc ngây ngô, ánh mắt chứa đầy sự ỷ lại. Như thể mọi chuyện hôm đó chỉ là một giấc mơ.
Có lẽ vì thần sắc Tiêu Chiến quá lạ lẫm, Vương Nhất Bác dần đỏ hoe mắt, nghẹn ngào chôn mặt vào cổ y, gọi tỷ tỷ, ca ca đầy ấm ức và hoảng sợ. Hắn nức nở hỏi y làm sao vậy, y như thế khiến hắn sợ, y không thích hắn nữa sao.
Nước mắt hắn rơi trên cổ Tiêu Chiến, cuối cùng y cắn chặt môi dưới, cứng ngắc nâng tay, nhẹ nhàng xoa đầu hắn.
-
Vào mùa thu năm sau, bệnh tình Vương lão gia đột ngột trở nặng, chỉ cầm cự được vài ngày bằng thuốc thang là đã không qua khỏi.
Từ đầu xuân, Vương lão gia đã ở lại biệt phủ cũ, không còn tự tay xử lý công việc buôn bán và giao quyền cho thân tín và con trai lớn.
Trong phòng đầy mùi thuốc, người của Vương gia đứng kín xung quanh. Vương lão gia xua tay đuổi bác sĩ đi, khàn giọng ra lệnh cho hạ nhân gọi đại thiếu gia vào.
Đại thiếu gia cả đời hận Vương lão gia, vừa hận nhưng cũng vừa sợ, lúc này trong lòng hắn không biết là cảm xúc gì, bàn tay run rẩy, hắn quỳ xuống bên giường Vương lão gia, "Cha."
"Huy Thành à," Vương lão gia vỗ vỗ tay hắn, "Gia đình này... trông cậy vào con rồi."
Đại thiếu gia sững sờ, cắn chặt răng kiềm chế niềm vui sướng, y gật mạnh đầu, "Cha, cha cứ yên tâm."
Vương lão gia nheo đôi mắt đục ngầu, đáp lại một tiếng trầm trầm, làm như không thấy dáng vẻ phấn khích của trưởng tử trước mắt. Ông vẫy tay, bảo hắn cúi đầu, giọng khàn khà, chậm rãi nói:
"...Năm đó ta đi làm ăn, tại sao không có ai trông coi biệt phủ cũ?"
Đại thiếu gia giật mình, răng va lập cập vào nhau, "Cha, cha đang... nói gì vậy?"
Vương lão gia đột ngột siết chặt tay hắn ta, năm ngón tay già nua nhưng lực mạnh đến kinh người. Ông nhìn gương mặt hoảng sợ của trưởng tử, ánh mắt sắc lẹm, từng chữ từng câu hỏi lại:
"Mười bảy năm trước, tại sao em trai con lại bị nhốt một mình trong biệt phủ cũ?"
"Tại sao tất cả hạ nhân đều biến mất?"
"—Một đám cháy lớn sao lại kéo dài gần một canh giờ?!"
Vương lão gia giọng gằn từng chữ, bàn tay nắm chặt cổ tay trưởng tử, khuôn mặt hốc hác nhưng dữ tợn, trông như một ác quỷ đòi mạng.
Đại thiếu gia mặt tái xanh, mồ hôi lạnh đổ ròng ròng, ngực phập phồng dữ dội, khóe mắt nhìn thấy rất nhiều tộc nhân đứng bên dưới, hắn phải cắn mạnh đầu lưỡi mới có thể bình tĩnh.
"Cha." Đại thiếu gia hít sâu một hơi, cố tỏ ra bình tĩnh, "Cha bệnh đến hồ đồ rồi, khi đó con mới mười lăm tuổi, ngày ngày bận học, con đâu ở biệt phủ cũ được mấy ngày."
Vương lão gia nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, đôi mắt đục ngầu tối sầm, không có tia sáng.
"Gọi đệ đệ con vào đi." Một lúc sau, Vương lão gia mới buông tay đại thiếu gia, ông yếu ớt quay đầu vẫy tay, "Cả Tiêu Chiến nữa."
Đại thiếu gia run rẩy đứng dậy, đến khi ra khỏi phòng mới cảm nhận một trận đau nhói. Lúc này hắn ta mới phát hiện cổ tay mình có vài vết bầm tím, lòng bàn tay cũng đã rỉ máu.
Vương Nhất Bác vẻ mặt ngơ ngước, lúc quỳ trước giường Vương lão gia còn khẽ lắc tay ông, "Cha, cha sao vậy? Họ vẫn chưa chữa khỏi bệnh cho cha sao?"
Tiêu Chiến im lặng quỳ bên cạnh hắn.
Đôi mắt đục ngầu của Vương lão gia lúc này hiện lên chút yêu thương, bàn tay già nua vỗ nhẹ đầu cậu con út, rồi nắm lấy tay hắn.
"Cha không chăm sóc tốt cho con," Giọng Vương lão gia khàn khàn, "Sau này con sẽ thế nào đây."
Vương Nhất Bác chớp mắt, xương gò má hắn sắc bén, khi không cười đôi mắt lạnh tanh khó gần, nhưng khi cười lên lại rất ngoan ngoãn.
Hắn nghiêng đầu nắm tay Tiêu Chiến, như đứa nhỏ khoe khoang, giơ tay lên lắc lắc, "Cha yên tâm, Tiêu Chiến sẽ chăm sóc con."
Lông mi Tiêu Chiến khẽ rung, đầu ngón tay co lại một chút, cuối cùng không động đậy nữa.
"Tốt, tốt, tốt." Vương lão gia ho khan mấy tiếng, những tộc nhân đứng bên dưới nhìn thấy cảnh này, không một ai thay đổi biểu cảm.
Vương lão gia cuối cùng ra đi vào rạng sáng. Sau khi uống một bát cháo do Vương Nhất Bác vụng về đút, thần sắc ông mệt mỏi, ông mơ màng nhắm mắt lại. Cứ thế mà đi.
Mãi cho đến khi có tiếng khóc vang lên từ các tộc nhân, Vương Nhất Bác mới ngơ ngác hỏi Tiêu Chiến: "Ca ca, cha không tỉnh dậy nữa à?"
Đôi mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, y mím chặt môi khẽ gật đầu.
Vương Nhất Bác có chút bối rối, hắn thử nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Vương lão gia, nhưng ông không có phản ứng.
Thật lâu sau, hắn lặng lẽ rơi nước mắt.
-
Sản nghiệp rộng lớn của Vương gia sau khi Vương lão gia qua đời trong vài ngày sắp tan nát, các tộc nhân cạnh tranh nhau, đại thiếu gia mặc dù là người thừa kế chính đáng trong mắt mọi người, nhưng vì Vương lão gia không chính thức giao phó cho hắn ta, khiến hắn phải xoay xở khổ sở giữa các thúc bá.
May mà đứa em trai trong nhà ngốc nghếch nên không cần lo lắng, đại thiếu gia vẫn là người quản lý có uy lực nhất trong gia tộc, cộng thêm sự giúp đỡ ngầm từ nhà mẹ hắn, cuối cùng mới có thể khống chế được những kẻ khác.
Chỉ là sản nghiệp nhà họ Vương rất nhiều, có vài tuyến kinh doanh ngầm hắn chưa từng tiếp xúc, thậm chí còn không biết giấy tờ và người bảo lãnh đang ở đâu. Thế mà Vương lão gia không biết nghĩ gì, lại đầu tư phần lớn tài chính Vương gia vào đó. Nếu không tìm ra những tuyến kinh doanh đó, Vương gia không thể hoạt động ổn định được.
Trong lúc hắn ta lo lắng đến phát điên thì phát hiện các đối tác đã đồng ý hợp tác trước đó đều lần lượt gọi đến từ chối, sau nhiều lần hỏi thăm mới biết được bọn họ tìm được cùng một người mua.
Vương gia thật sự, do cậu út Vương Nhất Bác đứng đầu.
Đại thiếu gia tức giận muốn nổi điên, cuối cùng cũng hiểu những tuyến kinh doanh không rõ nguồn gốc trước đây là do ai quản lý. Vương lão gia từ trước đến giờ luôn đề phòng đại thiếu gia, ông không hề có ý định giao Vương gia cho hắn ta, thậm chí còn sắp xếp vài tâm phúc ở Bắc Kinh cùng hỗ trợ cho con trai út. Vì tình trạng đặc biệt của Vương Nhất Bác, ông còn giao Tiêu Chiến đảm nhận việc quản lý.
Tiêu Chiến? Một hạ nhân, một thư đồng, thì biết cái gì? Các tộc nhân sớm muộn gì cũng sẽ hiểu nên đứng về phía ai!
Với suy nghĩ đó, đại thiếu gia cũng không chú trọng vào chuyện này nữa, hắn chủ động liên lạc với những gia tộc quen biết từ khi du học, và chuẩn bị nguồn lực bên phía mẹ hắn. Nhưng không ai ngờ rằng, Tiêu Chiến trong việc này lại có năng lực đáng kinh ngạc.
Chỉ trong hơn một tháng, những con bài trong tay đại thiếu gia lần lượt không còn giá trị, thậm chí bên phía mẹ hắn cũng bị áp đảo và suy yếu.
Sau khi bị trục xuất khỏi gia tộc, đại thiếu gia vẫn không hiểu vì sao, hắn càng căm hận cha mình, càng căm hận Tiêu Chiến và người em trai ngốc nghếch, nhưng cuối cùng chỉ có thể mang theo nỗi sợ mà rời đi.
-
"Rồi sau đó thế nào?"
Một vị khách ngồi dưới sảnh vừa nhai động phộng vừa tò mò hỏi.
Người kể chuyện vuốt râu, nói: "Sau đó Vương gia dần chuyển việc kinh doanh ra nước ngoài, hai vị gia chủ cũng di cư sang đó, hầu như không trở về nữa."
"Hai vị gia chủ?"
"Đúng vậy," Người kể chuyện phe phẩy quạt, "Chính là tiểu thiếu gia Vương gia và thư đồng của cậu ấy. Hai người từ đó đến nay đã mười năm trôi qua, nhưng chưa từng kết hôn. Vì Tiêu tiên sinh quản lý việc kinh doanh, danh tiếng lẫy lừng, mọi người đều gọi ngài ấy cùng Vương tiên sinh là gia chủ."
"Riêng tôi không tin một hạ nhân làm thư đồng nhiều năm lại có thể xoay chuyển được Vương gia." Một người trong đám đông hừ mũi, cách ăn mặc cũng giống một thương nhân.
Người kể chuyện không tức giận, cười nói: "Vương lão gia năm cuối đời ở biệt phủ nghỉ ngơi, ai mà biết ông ấy đã dạy bảo thế nào?"
"Thật là tốt số, mặc dù ngốc nghếch, nhưng luôn có người che chở, quả thật là có phúc." Có người thở dài cảm thán.
"Tiêu Chiến cũng vậy mà. Vương lão gia đưa cậu ta từ trà quán về Vương gia, lại có Vương Nhất Bác ỷ lại sâu sắc như vậy, không thì làm sao cậu ta có được địa vị như ngày hôm nay?"
"Đừng cãi nhau nữa, người ta đều có phúc hơn chúng ta."
"Nói vậy, Vương tiểu thiếu gia rốt cuộc có hồi phục không?" Có vị khách hỏi: "Tôi nhớ có nghe người khác nhắc đến, những bác sĩ sau này Vương lão gia mời đến đều nói rằng cậu ấy có khả năng hồi phục. Vương gia sau đó kinh doanh nhiều như vậy, chỉ dựa vào một mình Tiêu Chiến chống đỡ là không thể, chưa nói đến việc tông nhân sẽ không đồng ý."
"Đúng vậy, hơn nữa việc lớn như trục xuất đại thiếu gia ra khỏi nhà, ngoài Vương tiểu thiếu gia từng bị hại, còn ai có thể làm được chứ?"
Người kể chuyện khép quạt lại, chậm rãi nói: "Cũng có cách giải thích thế này. Nghe nói năm đó Vương lão gia biết tin biệt phủ cũ bị cháy, tiểu thiếu gia một mình gặp nạn, đã nghi ngờ đại thiếu gia. Nhưng khi đó thế lực nhà mẹ đại thiếu gia rất mạnh, Vương lão gia lại không thể lúc nào cũng chăm sóc tiểu thiếu gia, nên đã mời một danh y nổi tiếng, dùng phương pháp bí truyền phong ấn thần trí tiểu thiếu gia hơn mười năm, để bảo vệ tính mạng ngài ấy. Sau khi hết hiệu lực, có hồi phục hay không, hồi phục được bao nhiêu, đều phải xem số phận của ngài ấy."
"Càng ngày càng thần bí!" Đám đông cười ồ lên, không ai nhận ra có hai người đã đứng dậy, dáng người cả hai tương tự, y phục sang trọng, một trước một sau rời khỏi cửa.
Một người có khí chất ôn hòa, đôi mắt phượng hơi xếch lên, mang vẻ đẹp bí ẩn như hoa xuân, khuôn mặt lúc này khẽ nhăn lại khi bước vào chiếc xe đang chờ bên ngoài. Người còn lại mặt mày sắc sảo, tuấn tú, toát lên vẻ quý phái, nhưng khi bước vào xe lại ôm eo người kia nũng nịu, miệng gọi một tiếng tỷ tỷ, ca ca, dính chặt hôn lên cổ đối phương.
Tiêu Chiến lườm một cái, véo má Vương Nhất Bác rồi đẩy hắn ra.
Hoàn.
–———————————————————
Kịp hoàn một chiếc đoản ngắn mừng năm mới mọi người~
Ngày Tết cũng đã cận kề rồi, chúc mọi người năm mới bình an, gặp nhiều điều may mắn. Hẹn gặp lại sớm nhất có thể nhé ☺️☺️☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com