Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《Si Sơn》31:

Trong Đông viện hoa thưa rượu nhạt, dưới mái hiên chim hót lượn quanh, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn hồi lâu, gương mặt đón ánh mặt trời, trắng đến mức như sắp tan vào làn gió xuân.

Sau lưng hắn đệm một chiếc gối mềm, trầm mặc đặt tay lên gối bắt mạch, trong phòng yên tĩnh, hồi lâu sau mới nghe thấy tiếng thở dài của y quan.

Nhị Thập Nhất cau mày hỏi: "Đã dùng hỏa liên làm thuốc nhiều ngày rồi, sao thân thể của chủ tử vẫn chưa thấy khá hơn?"

"Tiểu tướng quân tinh thông y lý, hẳn là cũng nhìn ra bệnh kinh mạch của Thế tử thực ra đã khỏi rồi." Y quan cẩn thận dò xét mấy lượt, nét mặt hiện lên vẻ do dự, dè dặt hỏi: "Nhưng thứ cho hạ quan nhiều lời, gần đây Thế tử có ăn phải thứ gì tương xung không?"

"Không có."

Vương Nhất Bác lắc đầu lên tiếng, hắn thu cổ tay lại, rũ mắt châm trà, ôn hòa cười nói: "Đại nhân vất vả rồi, đa tạ."

Là có ý muốn tiễn khách.

Y quan gật đầu, khẽ thở dài khom người bái lễ.

"Nhị Thập Nhất, tiễn đại nhân về đi."

"Rõ."

Cửa phòng khép lại, Nước trà nóng trôi xuống cổ họng Vương Nhất Bác, bỏng rát đến tận tim phổi. Hắn khẽ cau mày, lông mày co rút mấy lần, nhưng vẻ mặt vẫn trầm tĩnh, ánh mắt dần dần u trầm.

Nội nhân bưng khay bước qua hành lang quanh co liền bị Thập Cửu giơ tay chặn lại, hắn đến gần nhíu mày trêu ghẹo: "Tỷ tỷ sao lại bưng tới vào lúc này? Chủ tử còn đang nghỉ ngơi mà, sao không đợi Nhị Thập Nhất về đã rồi tới?"

Nội nhân kia nghiêng đầu lườm hắn một cái, khẽ "xùy" một tiếng: "Chờ Nhị Thập Nhất làm gì? Ngài không biết sao? Thế tử đã nói món này không cần kiểm tra."

"Không cần kiểm tra?"

"Là tiểu điện hạ tự tay làm, lại chưa qua tay ai khác, không cần vẽ vời thêm chuyện." Váy lụa của nội nhân lay động, nhíu mày cười nói: "Lần trước Thế tử đã căn dặn như vậy, phàm là đồ mà tiểu điện hạ làm đều không cần kiểm tra."

Lời y quan vừa nói vẫn còn bên tai, Thập Cửu sững sờ tại chỗ, đến khi nội nhân kia xoay người bước đi, hắn mới bừng tỉnh vội đuổi theo.

"Chủ tử!"

Bình ngọc trong phòng cắm hoa tươi, Vương Nhất Bác chẳng biết đã tự xuống giường từ bao giờ, lư hương tỏa khói xanh bên án che đi khuôn mặt ảm đạm của hắn.

Lúc Thập Cửu vào phòng, Vương Nhất Bác đang cầm bút ngồi sau án, đầu bút lay động như theo nhịp thở mà run rẩy.

"Ta thấy chủ tử đã khỏe rồi, qua mấy tuần nữa có khi còn kéo được cả cung ấy." Thập Cửu thở phào một hơi, mỉm cười bước đến bên án: "Nhị Thập Nhất lo xa quá thôi, chủ tử không cần nặng lòng như vậy."

Vương Nhất Bác không đáp, chỉ đứng dậy nhìn nội nhân đang cẩn thận rót canh ở ngoài màn.

"Tiểu điện hạ nói canh này phải uống nhân lúc còn nóng mới tốt, gần đây Hạnh Lê Uyển bận rộn nhiều việc, tiểu điện hạ sợ người không ở đây, Thế tử sẽ lơ là bản thân." Nội nhân cười bái lễ, nói khẽ: "Bởi vậy tiểu nhân được lệnh phải tận mắt thấy Thế tử uống hết mới được lui."

Thập Cửu mím môi, "Chủ tử, vẫn nên kiểm tra thì hơn, ngài——"

"Dâng lên đi." Vương Nhất Bác khẽ cong khóe môi mỉm cười, chậm rãi vẫy nội nhân tới, nói: "Là Thừa Ninh đích thân làm, còn tự mình sai người tới đưa, chu toàn như vậy, ta tất nhiên không thể phật tâm ý của y."

Không đợi Thập Cửu nói thêm gì nữa, Vương Nhất Bác đã ngửa cổ, nhắm mắt uống một hơi cạn hết chén canh bổ.

Đầu ngón tay hắn tì mạnh trên án, tờ giấy trên án nhăn lại, mực thấm vào ngón tay hắn rồi lan qua từng đường vân tay——

"Thanh vân bất kiến, kinh đào lan vũ, tử sinh bố y."

Lúc Tiêu Chiến tới, mặt trời đã gần lặn, dãy núi xa xa nhuộm sắc xanh vàng, y mang bữa tối tới như thường lệ, đỡ Vương Nhất Bác ngồi xuống bên án rồi rũ mắt bóc vỏ tôm cho hắn.

Vương Nhất Bác cười giương mắt hỏi: "Ngày nào ngươi cũng làm những việc này, thật sự không thấy mệt sao?"

"Chẳng phải bổn phận của ta, đương nhiên là mệt rồi." Tiêu Chiến khẽ nhướng mày, giảo hoạt nói: "Nếu Tiễn An Thế tử thấy hổ thẹn thì đợi khi nào khỏi rồi, ngươi phải làm cung vàng tiễn bạc để làm quà cảm tạ ân tình của ta."

"Kim chi ngọc diệp, có một số việc không cần ngươi phải đích thân làm như vậy." Vương Nhất Bác thở dài một hơi, bất đắc dĩ nắm tay Tiêu Chiến, ý vị sâu xa nói: "Thừa Ninh, ngươi vốn không cần lo nghĩ nhiều như vậy."

Tiêu Chiến cười cười, y đẩy bát cháo nhỏ tới, dịu dàng nói: "Mấy ngày nữa ta và ngươi sẽ khởi hành về Thiên đô, hiện giờ trong phủ nhiều việc phức tạp, ngươi cứ an tâm dưỡng bệnh đi, không cần suy nghĩ mấy chuyện này."

Y đã nói như vậy, Vương Nhất Bác cũng không nhiều lời nữa, lặng lẽ nhai tôm thật lâu mới nuốt xuống.

"Ừ."

Hắn cười lên, lòng bàn tay vuốt ve mu bàn tay Tiêu Chiến mấy lần, như vừa đồng thuận vừa dỗ dành.


Ngày hai người khởi hành về Tuyên Bắc, thành Loan Dương hiếm khi lại đổ một trận mưa lớn dai dẳng.

Nước mưa ngập cả đường, bùn bắn lên làm bẩn đôi giày mới của Thập Cửu, hắn nhíu mày xuýt xoa một tiếng, sau đó lại thấy một nội nhân mặc cung phục đang cúi người nói gì đó với Lương Mộc.

Khuôn mặt xa lạ, hẳn là người do trong cung phái tới, ban đầu Thập Cửu cũng không để ý, nhưng đến khi thấy người kia gọi thêm hai nữ nhân ăn vận giống nhũ mẫu của hoàng tử tới, trong tay còn ôm một đứa bé được quấn trong chăn gấm.

Lương Mộc cúi người hành lễ với đứa bé kia, sau đó dẫn cả nhóm người đi lên chiếc xe ngựa phía sau.

"Ấu tử tôn quý đến mức này, ở trong hoàng thành chỉ có một người mà thôi."

Thập Cửu chợt giật bắn mình, hắn quay đầu lại mới nhận ra Nhị Thập Nhất đã yên lặng đứng sau lưng hắn từ lúc nào, hắn thấp giọng mắng một câu, tức giận nói: "Ngươi ở Đại Uyên lâu quá rồi, cũng hoá thành quỷ giống bọn họ rồi hả?"

Nhị Thập Nhất chẳng để tâm, chỉ trầm giọng nói: "Tiểu điện hạ muốn mang Bát hoàng tử về Tuyên Bắc."

"Bát hoàng tử?" Thập Cửu ngẩn người, lông mày nhíu chặt không hiểu, "Chúng ta dẫn Bát hoàng tử về làm gì?"

Nhị Thập Nhất trầm mặc mấy giây rồi bỗng quay người rời đi, hắn sải bước vội vã, lòng bàn tay nắm chặt chuôi đao, dùng sức đến nỗi ngón tay cũng phiếm hồng.

Hương cầu và lục lạc trong xe lay động theo làn gió xuân luồn qua rèm, phát ra tiếng leng keng trong trẻo.

Tiêu Chiến chậm rãi đặt sách xuống, lạnh nhạt quay đầu nhìn Nhị Thập Nhất, mặt không đổi sắc nói: "Lỗ mãng như vậy làm gì?"

"Quấy rầy tiểu điện hạ rồi, thuộc hạ tội đáng muôn chết."Nhị Thập Nhất hơi cúi đầu, "Nhưng thuộc hạ có chuyện quan trọng cần lập tức bẩm báo với chủ tử."

"Khởi hành trước đã." Tiêu Chiến đưa tay phái hắn lui ra, cúi đầu vuốt ve gương mặt mê man của Vương Nhất Bác, nói khẽ: "Tiễn An đang ngủ, đừng quấy rầy hắn."

Nhị Thập Nhất cảm thấy không đúng, khẽ cắn môi đứng thẳng chất vấn: "Ngài đã cho chủ tử dùng thứ gì rồi?"

"Giúp hắn ngủ yên ổn một giấc đến Thiên đô thôi, cũng là để dưỡng thần." Tiêu Chiến lại cầm sách lên, khẽ thở dài một hơi, chậm rãi nói: "Nếu như đã dàn xếp thỏa đáng cho A Uẩn rồi thì bảo bọn họ lên đường thôi."

"Trước mắt có về Thiên đô nữa hay không vẫn còn cần chủ tử định đoạt." Nhị Thập Nhất chậm rãi khom người, nghiến răng nói: "Xin tiểu điện hạ hãy niệm tình xưa mà đưa giải dược cho thuộc hạ."

Tiêu Chiến khẽ "xùy" một tiếng, ung dung đẩy lọn tóc hơi rối bên trán ra, "Đây không phải độc, lấy đâu ra giải dược?"

Thập Cửu đứng bên xe ngựa không hiểu gì, chỉ dè dặt kéo ống tay áo của Nhị Thập Nhất, thấp giọng trách mắng: "Ngươi lại nổi điên gì nữa vậy? Không mau đi đi, chẳng lẽ ngươi muốn ở lại Đại Uyên?"

Nhị Thập Nhất hất tay hắn ra, ra hiệu cho hắn mau im miệng lại, trầm mặc hồi lâu lại khàn giọng nói từng chữ: "Tuyên Bắc tuyệt đối sẽ không lĩnh chỉ giao con tin."

Vừa dứt lời, ba chữ cuối như mũi đinh ghim chặt xuống chân Thập Cửu khiến hắn khó mà cất bước.

"Giao con tin?" Tiêu Chiến khẽ nhướng mày, vẫn chăm chú lật sách, thở dài cười một tiếng: "Tuyên Bắc vốn đã quy thuận Đại Uyên, đã là quy thuận, vậy thì thiên hạ đều là đất của vương triều Đại Uyên ta. Được diện thánh là chuyện hiếm có, Bệ hạ muốn gặp chất nhi, chung quy cũng là phúc phần, đừng nói khó nghe như vậy."

"Tiểu điện hạ..."

"Sao vậy, ngươi muốn để Tiễn An như cây tùng giữa khe núi nằm trong gió lạnh mãi thế này sao?" Tiêu Chiến vẫn điềm nhiên, ánh mắt như mặt hồ phẳng lặng, không biết đang suy nghĩ điều gì, nhẹ giọng nói: "Chuyện A Uẩn đi cùng chúng ta không như ngươi đang nghĩ đâu, không cần bố trí phòng vệ cẩn thận làm gì."

Nhị Thập Nhất không lùi bước, vẫn cố chấp nói: "Vẫn xin tiểu điện hạ chờ chủ tử tỉnh lại rồi cùng thương nghị."

"Hắn sẽ không tỉnh đâu." Tiêu Chiến chống tay lên cằm, nghiêng đầu chậm rãi cười, nói: "Những gì đã định sẵn từ trước thì cứ——"

"Thì không cần về nữa."

Trong khoảnh khắc giọng nói này vang lên, khóe môi Tiêu Chiến chợt cứng lại, ngón tay y run lên siết chặt quyển sách đến biến dạng, đồng tử co rút, phải gắng sức mới có thể phát ra thanh âm: "Ngươi nói cái gì?"

"Ta nói, không cần về nữa."

Vương Nhất Bác nằm trên chiếc giường nhỏ mê man suốt nửa ngày chẳng biết đã mở mắt từ khi nào, hắn chậm rãi chống người ngồi dậy, đáy mắt tĩnh lặng mà bi thương, sáng trong đến mức khiến lòng người hoảng loạn.

Tiêu Chiến mím môi, khẽ đưa tay muốn đỡ hắn, thấp giọng dỗ dành: "Tiễn An, cơ thể còn khó chịu không?"

Vương Nhất Bác không đáp, chỉ né tránh bàn tay lơ lửng gượng gạo giữa không trung của Tiêu Chiến, cười thành tiếng, "Không sao, sức khỏe ta thế nào chẳng phải tiểu điện hạ là người biết rõ nhất sao?"

Tiêu Chiến bị gió xuân ngoài màn che thổi vào làm sống lưng y khẽ run.

"Chỉ có bữa hôm nay là ta không ăn thôi, dược thiện mà ngươi mang tới mỗi ngày ta chưa từng đổ đi, tiểu điện hạ có thể yên tâm." Vương Nhất Bác được Thập Cửu đỡ xuống xe, trước kia rời đi hắn đã rũ mắt đứng đó hồi lâu, lại nói: "Tiểu điện hạ vào cung đi thôi, chăm sóc tốt cho Bát hoàng tử rồi thương lượng lại với Bệ hạ đi."

"Ta không có!"

Vương Nhất Bác không muốn quay người lại, nhưng ống tay áo bị người kia nắm chặt, chẳng thể rút ra được.

"Tiễn An, ta không có."

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn bóng lưng hờ hững không nhúc nhích của Vương Nhất Bác, trong lòng sinh ra chút lo sợ không yên cùng bối rối.

Y thấp giọng nói: "Nếu ta không hiến kế này cho Bệ hạ, ngài chắc chắn sẽ không đồng ý cho ngươi về nhà. Nhưng ta có cách, Tiễn An, ta có cách để ngươi ở lại Tuyên Bắc, nhi tử của Vương Kỳ Dương cũng có thể ở lại Tuyên Bắc."

"Cách của tiểu điện hạ là gì?"

Vương Nhất Bác hơi nghiêng người, thấy Tiêu Chiến chần chừ không đáp lời, hắn lại không nhịn được mà bật cười.

"Đều nói là lời vàng ý ngọc, nhưng vì để lừa gạt ta, giờ đây lời nào tiểu điện hạ cũng có thể nói ra được."

Không đợi y kịp phản ứng, Vương Nhất Bác bỗng rút kiếm bên hông Thập Cửu ra, lưỡi kiếm chém xuống, tiếng vải rách vô cùng chói tai, chợt như chém đi tất cả những chuyện xưa cũ.

Vương Nhất Bác liếc mắt, chẳng buồn nhìn bàn tay Tiêu Chiến đang run rẩy nắm chặt mảnh vải kia, nhíu mày nói: "Thừa Ninh, ngươi thật sự cho rằng ta vẫn còn có thể tin ngươi sao?"

"Ngươi từng tin ta chưa?" Tiêu Chiến ngồi sụp xuống, xương vai cũng cong xuống theo nhịp thở, y không chớp mắt nhìn chằm chằm miếng vải trong tay, giọng thấp khàn như mất hết khí lực, "Tiễn An, nếu ta nói ta sẽ không hại ngươi, ngươi có tin không? Ta nói, ta sẽ không đoạt đi những thứ vốn thuộc về ngươi, ngươi có tin không?"

Vương Nhất Bác vịn lấy tay Thập Cửu, chậm rãi vuốt phẳng tay áo, mặt không biểu cảm nhanh chân rời đi, từ đầu đến cuối không quay đầu nhìn lại.


Chuyện hồi kinh vì vậy mà bị trì hoãn, Tiêu Chiến không thượng bẩm, cũng chẳng vào cung, phủ Kình Xuyên Vương khóa chặt từ chối tiếp khách. Cả phủ yên ắng đến tận buổi chiều, Trạch Minh Đế không chờ nổi nữa, bèn phái Trọng Nguyên đến tuyên chỉ triệu Tiêu Chiến vào cung.

Lương Mộc đã sang Đông viện mấy lần, nói Tiêu Chiến không dùng bữa, tinh thần cũng không khá lên, dường như còn hơi sốt.

Nhưng mỗi lần Vương Nhất Bác nghe xong đều không có phản ứng gì.

Trong Hạnh Lê Uyển, Tiêu Chiến mặc một thân tố y lụa mỏng, miễn cưỡng uống mấy ngụm trà ấm.

Rèm châu sau lưng vang lên tiếng va chạm rất khẽ, mi mắt y chợt run lên nhưng lại không dám quay đầu.

"Ngoài miệng thì nói là ở bên ta, bù đắp cho ta, mật chỉ thì lại nhận không sót một tin nào." Vương Nhất Bác khẽ nhấc tay gảy một cành hoa tàn trong bình song nhĩ, hắn chắp tay lạnh giọng nói: "Kình Xuyên Vương đóng kịch giỏi thật, nếu không phải chính tai ta nghe thấy, ta còn thật sự cho rằng ngươi đã thay đổi tính tình rồi đấy."

Mặt Lương Mộc bỗng tái đi, quỳ rạp xuống đất lết gối đến gần, nói: "Tiểu điện hạ chưa từng làm chuyện gì gây bất lợi cho Tuyên Bắc, xin Thế tử bớt giận, đừng sinh thêm oán hận nữa."

"Được thôi." Gương mặt của Vương Nhất Bác sáng như bạch ngọc, đôi môi trắng bệch cười nhạo một tiếng, hắn lảo đảo vịn lên tường đi đến bên án, nhắm mắt định thần mấy hơi, lạnh lùng nói: "Nếu như thật sự không muốn gây bất lợi cho Tuyên Bắc, vậy thì ngươi dâng tấu chương lên, nói rõ ngươi muốn cùng ta về Thiên đô, từ nay về sau nếu như không có chuyện gì quan trọng thì sẽ không quay về Hoàng đô nữa."

Tiêu Chiến đứng dậy, cẩn thận dìu hắn ngồi xuống bên án, đôi mày nhíu chặt, đưa tay chạm lên hai gò má của Vương Nhất Bác.

"Không nói lời nào là có ý gì, không phải nói muốn bù đắp cho ta sao, tiểu điện hạ lại không dám nữa rồi?"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu tránh đi, mặc cho Tiêu Chiến bưng trà nóng đến trước mặt hắn, hắn cũng không chịu nhìn y nữa.

"Người ngươi đang lạnh lắm, uống trà nóng đi." Tiêu Chiến rốt cuộc cũng lên tiếng, y đặt chén trà vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác, lại tiếp tục ngồi xuống trước gương gọi nội nhân tới vấn tóc cho mình.

"Bệ hạ bảo ngươi trông chừng ta, trói ta như trói súc sinh." Vương Nhất Bác nắm chặt chén trà nhếch miệng cười: "Kình Xuyên Vương quả là có nhiều thủ đoạn, khổ nhục kế diễn cứ như thật, là Vương Tiễn An ta ngu xuẩn, lại thật sự hồn nhiên đi xin ngươi trói ta lại."

Tiêu Chiến khẽ thở dài, "Bệ hạ không hề làm gì Tuyên Bắc, mà là phía huynh trưởng ngươi——"

"Không hề làm gì?" Vương Nhất Bác nhướng mày như thể vừa nghe thấy một câu chuyện hài, hắn không nhịn được mà gật gù: "Giờ đây ông ta đã nâng tâm động niệm như vậy rồi, không biết sau này còn định làm ra chuyện gì nữa, ngươi còn không biết sao? Làm sao, bắt ta làm con tin vẫn chưa đủ, bây giờ còn muốn lấy một đứa trẻ ra làm con tin sao?"

"Nếu ngươi không muốn ta đi thì cứ nói một tiếng là được, cần gì phải nổi giận như vậy?" Tiêu Chiến ngồi về bên cạnh Vương Nhất Bác, thăm dò đặt tay lên bờ vai gầy gò của hắn, nghiêng người nhỏ giọng vỗ về: "Ngươi vẫn chưa khỏe lại, tức giận như vậy làm gì? Hôm nay là ta không tốt, Tiễn An, ngươi muốn ăn hạnh nhân không? Ta đích thân xuống bếp làm cho ngươi, coi như chuộc lỗi, có được không?"

Trong khoảnh khắc đó, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng cảm thấy thê tử mà hắn tốn bao tâm sức để cầu thân dường như đã hoàn toàn biến thành một người xa lạ.

Giữa hai người họ không có cách nào xoay chuyển tình thế, những ngày qua kề vai sát cánh, Tiêu Chiến cứ liên tục dắt hắn như vậy, buộc hắn vốn đã sinh hận lại càng thêm yêu.

"Thức ăn ngươi đưa tới ta đều đã ăn, ăn sạch sẽ rồi." Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng buông bỏ hết vẻ mỉa mai, cả người chỉ còn lại nỗi đau ẩn dưới da thịt, nghẹn ngào nói: "Ngươi muốn ta ăn ta cũng đã ăn rồi, ngươi muốn mạng của ta, ta cũng không ngần ngại lấy ra cho ngươi. Thừa Ninh, thật ra ngươi không cần hành xử như vậy."

Cho tới lúc này Tiêu Chiến mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nhận thấy mọi chuyện đều sáng tỏ. Y hao tâm tốn sức học cách nấu dược thiện cho hắn, kết quả là trong mắt Vương Nhất Bác, y chỉ đang làm một bát thuốc độc hại thân hại tâm ép hắn uống.

"Thế tử cho rằng ta là người muốn lấy mạng của ngươi sao?"

Thì ra cái gọi là phu thê tình thâm cũng chỉ như một nhát dao đâm thẳng vào tâm can của người ta, y bất giác thu tay lại, không còn sức mà cười nữa.

"Không phải sao? Bệ hạ xem ngươi là người thân, yêu thương trân quý, trong lòng ông ấy nghĩ gì, chắc chắn ngươi hiểu rõ mà."

"Tiễn An, nếu như ngươi muốn ta chống lại thánh ý, từ chối vào cung thì đồng ý về Tuyên Bắc với ta đi." Tiêu Chiến mím môi, dịu giọng dỗ dành: "Như vậy ta sẽ không đi——"

"Đi chứ, sao lại không đi!"

Vương Nhất Bác không đáp, chỉ đưa tay kéo Tiêu Chiến ép y ngồi xuống trước gương đồng, nhoẻn miệng cười tươi: "Thiên mệnh khó trái, đã là thánh chỉ của Bệ hạ, ngươi làm sao thoái thác được?"

"Tuyên Bắc tự nguyện quy thuận." Tiêu Chiến nhắm mắt, mệt mỏi nói: "Tiễn An, lần này Bệ hạ làm như vậy là có nguyên nhân khác, ngươi không nên oán hận."

"Cái gọi là tự nguyện, chẳng qua chỉ là giao dịch ngươi tình ta nguyện mà thôi, từ trong miệng tiểu điện hạ nói ra, nghe có vẻ như ta trung thành với đại nghĩa lắm ấy."

Vương Nhất Bác hừ lạnh, chậm rãi khom người đến gần bên tai Tiêu Chiến, gần như dùng hơi thở mà nói từng chữ: "Ta có oán hận cũng là oán hận Tiêu gia, không phải có thù với thiên hạ. Tạo hóa trêu ngươi, Tuyên Bắc đương nhiên hiểu thống nhất thiên hạ là chính đạo, nếu không phụ vương ta đã chẳng làm như vậy."

"Thừa Ninh, ngươi yên tâm, ta không phụ người trong thiên hạ, huống hồ chuyện phụ người, ta cũng chẳng làm được bao nhiêu lần."

Tiêu Chiến ngồi thẳng như pho tượng ngọc, không nhúc nhích nhìn gương mặt mất hết sinh khí của người trong gương.

Y bôi chút cao thơm che đi mùi thuốc trong tay áo, sau đó mới mở miệng nói: "Bây giờ ngươi cũng chịu nói lời thật lòng với ta rồi sao?"

Vương Nhất Bác nhận lấy ngoại bào từ trong tay người hầu, cúi người khoác lên vai Tiêu Chiến, ý cười trong đáy mắt vẫn không vơi đi, không đáp lại câu hỏi vừa rồi của Tiêu Chiến.

Môi hắn lướt khẽ qua vành tai của Tiêu Chiến, mắt vẫn nhìn gương mặt của y trong gương, bàn tay thì giả vờ vô tình ấn mạnh xuống bả vai Tiêu Chiến, miệng vẫn ôn hòa nói: "Mưa xuân lạnh lắm, lúc trước Tuyên Bắc có gửi mấy tấm da tốt tới, ta đã sai người may thành ngoại bào, mặc dù hơi nặng nhưng có thể che mưa chắn gió, đường thêu hoa văn cũng tinh xảo. Lát nữa ngươi mặc vào cung đi, cũng để cho người ngoài thấy, kẻo chúng lại bàn tán nói ta làm trượng phu mà không biết chăm sóc thê tử."

"Được."

Khóe môi Tiêu Chiến hiện lên một nụ cười nhạt, cúi đầu ngoan ngoãn.

Vương Nhất Bác chậm rãi đứng dậy, ánh mắt vô thức dừng lại trên cây trâm hoa mai bạch ngọc đang cài trên tóc Tiêu Chiến, giống như có hàng vạn cây kim đâm vào mắt hắn, hắn bỗng vươn tay rút phắt cây trâm ra.

"Tiễn An!"

Tiêu Chiến bỗng quay đầu lại, thần sắc khẽ thay đổi, bối rối nắm lấy ống tay áo của Vương Nhất Bác, nhưng hắn lại lùi một bước né được.

Y mím môi vươn tay ra, thấp giọng nói: "Tiễn An, ngươi trả lại cho ta."

"Là tiểu điện hạ nên trả cho ta mới phải." Vương Nhất Bác chăm chú ngắm nghía cây trâm trong tay, xoay nó trong tay rồi giễu cợt cười: "Nó cũng tốt số thật, được tiểu điện hạ yêu thích như vậy, đến lúc chúng ta lâm vào tình cảnh như hiện tại rồi mà tiểu điện hạ vẫn chịu cài nó lên tóc."

"Tin ta." Tiêu Chiến hít sâu một hơi, tiến từng bước về phía Vương Nhất Bác, giọng y run run phảng phất như cầu khẩn, "Ngươi tin ta đi, Vương Nhất Bác, ta có cách... Ngươi có thể trở về Tuyên Bắc, chất nhi của ngươi cũng không cần tới Hoàng đô."

"Kình Xuyên Vương." Yết hầu của Vương Nhất Bác khẽ run, khàn giọng gọi ra ba chữ này, "Ngay từ đầu ngươi đã không muốn gả cho ta, ta tin ngươi không hoàn toàn là vì Tạ Vân Trì, nhưng chung quy ngươi cũng không hoàn toàn là vì ta."

Mí mắt của Tiêu Chiến khẽ giật.

Vương Nhất Bác lặng lẽ nhìn đôi mắt rưng rưng luống cuống của Tiêu Chiến, đáy lòng hắn như có nghiệp hỏa thiêu đốt. Hắn nghĩ, Tiêu Chiến trước mắt hắn có lẽ cả đời này cũng không hiểu được, hắn thuộc về hoàng thành Loan Dương, hoặc có lẽ sau khi bị rút gân bẻ xương, hắn chính là hoàng thành Loan Dương rồi.

Tiêu Chiến cúi đầu, bướng bỉnh như một đứa trẻ muốn gỡ tay Vương Nhất Bác ra, thanh âm phát ra rất nhỏ: "Ngươi trả lại cho ta."

"Ta đã từng nói ta tặng tiểu điện hạ chưa?" Vương Nhất Bác rút tay ra, bật cười nói: "Ngày đó ta đem tặng cây trâm này, lại không ngờ rằng thân tình sư hữu cũng vậy, tính mạng của bản thân cũng thế, thì ra tiểu điện hạ lại có sở thích đoạt đi những thứ mà người khác quý trọng."

Tiêu Chiến khựng lại, cơn lạnh buốt lan thấu mười ngón tay y.

"A Kiệt, có phải ngươi... không chịu tin ta dù chỉ một chút hay không?"

"Tiểu điện hạ đang gọi ai vậy?" Vương Nhất Bác hất tay Tiêu Chiến ra, hơi thở run rẩy khó đè nén, châm chọc nói: "Chứ không thì sao? Tiểu điện hạ nghĩ sao?"

Tiêu Chiến giương mắt, "Vậy xin Tiễn An Thế tử hãy tặng nó cho ta, có được không?"

"Đúng là chuyện lạ, thì ra trong mắt tiểu điện hạ cũng có thứ mà ngươi quý trọng."

Vương Nhất Bác nhíu mày gật đầu cười hồi lâu, sau đó bỗng dùng sức ném mạnh cây trâm xuống đất, tiếng ngọc vỡ lan khắp phòng, mảnh vụn bắn ra tứ phía.

Một cơn đau nhói không tên dội vào tim Tiêu Chiến, rõ ràng đã đi đến tận cùng rồi.

Y ngồi xổm xuống đất, rũ mắt để không phải nhìn bóng lưng rời đi của Vương Nhất Bác, móng tay y cắm sâu vào lòng bàn tay bật ra máu tươi.

Tiêu Chiến nghĩ, từ nay về sau y không muốn nói chuyện với Vương Nhất Bác nữa.

Lương Mộc im lặng đặt khay trà xuống, sai người tới thu dọn mảnh ngọc vỡ, sau đó ông đỡ Tiêu Chiến dậy, rót trà nóng cho y.

Tiêu Chiến cúi thấp đầu.

"Đừng vứt đi."

"Tiểu nhân biết, chỉ để bọn họ thu dọn lại thôi." Lương Mộc gật đầu, sau đó lại hỏi: "Tiểu điện hạ, người thật sự có cách để Thế tử và tiểu công tử đều ở lại Tuyên Bắc sao? Người muốn làm thế nào?"

Tiêu Chiến chỉ cười, gian nan uống một ngụm trà.

"Ngay cả ngươi cũng không tin ta."

Lương Mộc khẽ thở dài, thấp giọng nói: "Tiểu nhân không dám, chỉ là người cứ không chịu nói rõ, vậy hẳn là cách này Thế tử sẽ không chịu đồng ý đúng không?"

Thấy y không đáp, ông cũng muốn chuyển chủ đề, dỗ dành nói: "Trù phòng đã làm mì bách hợp, tiểu điện hạ có muốn mang đến cho Thế tử không? Mì bách hợp chiêu phúc, phu thê trong dân gian mỗi năm đều cùng nhau ăn món này, ngụ ý cầu được đời đời kiếp kiếp."

"Đời đời kiếp kiếp à?" Tiêu Chiến khẽ siết chặt chén trà, đáy mắt trống rỗng, y kể: "Ba năm trước ta từng khấn với thần phật rằng, ta nguyện dùng hết phước đức còn lại trong kiếp này của ta để đổi lấy bình an cho hắn. Nay hắn được bình an vô sự, xem ra lời cầu nguyện lúc trước của ta đã ứng nghiệm rồi."

Lương Mộc không nói gì, chỉ lấy một cây trâm bạc tới vấn tóc cho y.

"Tuy là bọn ta đã thành phu thê, nhưng vô phúc vô đức vốn là do ta cầu, chẳng thể trách ai được." Tiêu Chiến nhìn phát quan mây vần trong gương đồng, thì thầm nói: "Chỉ là hắn không tin cũng chẳng thương ta, vậy thì ta cũng sẽ không cầu có kiếp sau nữa."


Gió đêm nổi lên thổi qua song cửa sổ kẽo kẹt ở Đông viện, Vương Nhất Bác đang ngồi bên giường ngắm hoa rơi, vừa đúng lúc thấy Lương Mộc bưng bát mì bách hợp vòng qua hành lang.

"Thế tử xin hãy dùng bữa tối đi."

Vương Nhất Bác không quay đầu lại, chỉ liếc nhìn bát mì kia, nhàn nhạt phân phó cho Thập Cửu: "Đổ đi."

"Vâng."

Thập Cửu nháy mắt ra hiệu cho Lương Mộc, sau đó tiến đến định bưng khay đi.

Lương Mộc vội vàng nói: "Thế tử, món này không phải tiểu điện hạ làm."

Vương Nhất Bác cười cười, cúi đầu xoay nhẫn ngọc trong tay, "Quay về nói với Thừa Ninh, y và Bệ hạ muốn mạng của ta, ta cho cũng được. Ta sẽ về Tuyên Bắc, vương vị ta cũng sẽ tiếp nhận. Ngoài ra, nếu như y còn dám tính kế người khác thì đừng trách ta không niệm tình xưa."

Lương Mộc gồng mình giữ khay lại, lớn tiếng van xin: "Thế tử, tiểu nhân nguyện lấy mạng mình ra để đảm bảo, tiểu điện hạ chưa từng giở trò trong thức ăn của ngài."

"Hôm nay chủ tử mệt rồi." Thập Cửu gạt tay Lương Mộc ra, khẽ lắc đầu với ông, thấp giọng nói: "Lương tổng quản xin đừng cưỡng ép nữa."

Bốn bề tĩnh lặng, gió đêm gõ vào khung cửa cuốn theo vài cánh hoa tàn đọng sương dừng trên xương vai của Vương Nhất Bác.

Lương Mộc cảm thấy khung cảnh trước mắt dường như ông đã từng thấy ở đâu đó, ở trong hoàng thành, ở trong Hòe cung, cánh hoa mai dưới khung cửa sổ năm ấy.

Ông mơ hồ nhớ lại mùa đông năm đó, khi quân báo truyền về đô thành, trong vòng một đêm cỏ cây trong Hòe cung đều khô héo, Tiêu Chiến không khóc cũng không cười, mong manh đến mức như sắp tách biệt khỏi thế gian.

Vẻ mong manh ấy không thể chống đỡ nổi bao lâu nữa.

"Thế tử có biết mùa đông năm Trạch Minh thứ mười tám, một tháng sau khi vệ quân Túc Đô bị diệt, tiểu điện hạ đã ngã xuống hồ nước trong Quỳnh Viên không? Khi đó may mà có cung nhân đi ngang qua mới kịp thời cứu tiểu điện hạ lên." Lương Mộc nắm chặt tay, cúi thấp người nói: "Theo lời cung nhân kia nói, sau khi tiểu điện hạ rơi xuống nước dường như chẳng hề có ý giãy giụa, lặng yên không một tiếng động, nếu không phải vì thấy ngoại bào của tiểu điện hạ nổi lên, hắn cũng chẳng biết có người ngã xuống nước."

Đầu ngón tay Vương Nhất Bác run rẩy.

Tạ Vân Trì cũng từng nhắc tới chuyện này, mùa đông năm đó Tiêu Chiến bệnh nặng một trận, nhưng hắn chỉ tưởng rằng Tiêu Chiến bị bệnh thôi.

"Ngã xuống hồ?"

Lương Mộc không trả lời, chỉ lầm lũi nói tiếp: "Lập xuân vốn là niềm vui sau khi đông tàn, tuyết lành báo hiệu một năm được mùa, nhưng từ sau ngày hôm đó tiểu điện hạ bệnh không thể xuống giường, sốt cao không ngừng, có mấy lần đã suýt không còn thấy hơi thở nữa. Hoàng thái phi lo lắng cho nên đã lệnh cho Thái y ngày đêm hầu hạ ở biệt viện Hòe cung, đại nội có thể tìm được dược liệu trân quý nào cũng đều dâng qua đó, ngay cả viên thuốc Trường Sinh duy nhất của Hoàng hậu điện hạ cũng được đưa tới để giữ lại mạng sống cho tiểu điện hạ."

Vương Nhất Bác vịn lên kỷ án chậm rãi đứng dậy.

"Thế tử hẳn là không biết, ngày đó trong cung còn chuẩn bị sẵn cả hung lễ rồi." Lương Mộc mỉm cười, thản nhiên đối mắt với ánh mắt như cuộn sóng của hắn, khàn giọng nói: "Nếu tiểu điện hạ không phải con cháu hoàng thất, được Hoàng thái phi yêu thương, đổi lại là người khác, không biết cỏ trên phần mộ đã cao đến đâu rồi, làm sao còn giữ được mạng mà cùng Thế tử lời qua tiếng lại mỗi ngày thế này?"

"Ta không biết..."

"Thế tử dĩ nhiên là không biết, lúc đó Thế tử còn chưa quay lại Hoàng đô, chuyện của tiểu điện hạ, Thế tử làm sao mà biết được." Lương Mộc hít sâu một hơi, miễn cưỡng nén dòng lệ nóng trong hốc mắt, "Tiểu điện hạ nằm trên giường bệnh ròng rã bốn tháng trời, thân thể khi tốt khi xấu, ngay cả Tết cũng đón trên giường bệnh, sốt cao không ngừng, khi đó tiểu điện hạ đã nắm chặt tay của tiểu nhân, vừa mở được miệng là gọi A Kiệt."

Môi Vương Nhất Bác càng lúc càng tái đi.

Lương Mộc cúi gập người, nặng nề bái một lễ, rũ mắt chậm rãi nói: "Có lẽ Thế tử không biết A Kiệt là ai, hắn chỉ là một binh sĩ đã chết trên chiến trường nhiều năm về trước, cố nhân da ngựa bọc thây mà thôi. Chỉ là sau khi hắn chết, trái tim của tiểu điện hạ cũng đã chết theo hắn rồi, về sau bất luận là Tôn Thế tử, Lý Thế tử hay là Vương Thế tử ngài cũng không còn là chàng thiếu niên ấy nữa."

"Lương Mộc!"

Thập Cửu sải bước chạy qua, nhanh chóng đỡ Vương Nhất Bác đang lảo đảo sắp ngã.

"Chủ tử, ngài ngồi xuống trước đã."

Lương Mộc giống như không nghe thấy gì, đứng thẳng người dậy, thở dài nói: "Hiện giờ Thế tử có thể ở trong thành Loan Dương này nổi giận với tiểu điện hạ, dựa vào cái gì thì tiểu nhân không biết, nhưng tiểu nhân biết sau khi ngài chết trên chiến trường, ngài đã suýt chút nữa không còn gặp được tiểu điện hạ nữa rồi."

"Lương tổng quản, đủ rồi!" Thập Cửu nghiêng đầu giận dữ quát, "Bệnh của chủ tử vẫn chưa khỏi, hiện giờ ông ở đây——"

"Để ông ấy nói." Vương Nhất Bác cử động đầu ngón tay, nắm chặt cánh tay của Thập Cửu.

"Chính vì tiểu điện hạ là Kình Xuyên Vương, được hưởng tôn vinh vô thượng nên mới có thể khiến Bệ hạ cạy cửa điện Diêm Vương mà kéo người trở lại nhân gian." Lương Mộc cong môi khẽ gọi hắn: "Vương Thế tử, trước kia ngài từng oán hận tiểu điện hạ cao quý, nhưng ngài có từng nghĩ tới một ngày, chính bản thân mình cũng phải ba quỳ chín lạy, cảm tạ vì xuất thân ấy đã cứu mạng của tiểu điện hạ hay chưa?"

"Tiểu nhân chỉ nói đến đây thôi, mong Thế tử tự trọng. Thù cũng đã báo rồi, nếu duyên phận giữa Thế tử và tiểu điện hạ đã cạn, vậy xin đừng quấy rầy những người vẫn còn đang sống trong dĩ vãng nữa."

Vương Nhất Bác nếm thấy vị tanh gỉ trong cổ, hắn buông lỏng hàm răng đang cắn chặt, trầm mặc rất lâu mới mấp máy môi nói được hai chữ: "Điều tra."

"Vâng."

Thập Cửu dìu hắn ngồi xuống, không dám trái lời.

Vương Nhất Bác nhớ sau khi cổ trùng nhập thể, Tiêu Chiến từng nói y hối hận.

Tiểu điện hạ của thành Loan Dương suốt bao năm quỳ lạy dưới tượng Phật, có điều cầu khấn hay sám hối y đều nói cho thần minh nghe. Còn Vương Nhất Bác vốn chẳng tin thiên mệnh, bởi vậy hắn cũng chưa từng bận tâm tới những lời vụn vặt mà Tiêu Chiến niệm trước Phật.

Mãi đến bây giờ hắn dường như mới hiểu ra điều mà Tiêu Chiến hối hận, biết được nửa sau câu nói mà hắn chưa nghe rõ là gì.

Sau khi trải qua sinh tử, có rất nhiều chuyện giữa hai người đều đã chìm sâu dưới đáy hồ Tương Thủy rồi, chẳng bao giờ nổi lên được nữa, cùng tan thành mây khói với người tên Vương Kiệt bên bờ sông Lộc Thủy, tuyệt tình đoạn hận.

Vương Nhất Bác đã đánh giá thấp Tiêu Chiến, cũng đã đánh giá thấp bản thân mình.

Thập Cửu bưng trà nóng tới cho hắn sưởi tay, dè dặt hỏi: "Chủ tử đang nghĩ gì vậy?"

"Có lẽ ngay từ khi bắt đầu đã là sai rồi."

Vương Nhất Bác cúi đầu, khoang miệng tràn đầy vị đắng tanh.

Ngay từ ban đầu đã là sai, cho nên về sau làm gì cũng là sai, sai đến tận cùng chỉ còn kết cục chết không nhắm mắt.

//

Ê biết thế không trans chương này 😀 Dừng ở chương trước là được rồi, tự nhiên dừng chương này day dứt bỏ bà 😀 Gòy bao giờ bà Cá mới cho hai đứa con tui làm lành đây???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com