Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39:

Sáng sớm hôm sau khi Tiêu Chiến tỉnh lại mới qua sáu giờ, quả nhiên buổi sáng chỉ cần có thông báo điện thoại anh sẽ tự khắc tỉnh.

Đầu vẫn còn hơi choáng, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có chút ấn tượng gì, mơ hồ nhớ được dường như Vương Nhất Bác đã tới đây, anh nhìn sang bên cạnh theo phản xạ, trống không không có người.

Y chậm rãi ngồi xuống, đang buồn bực không biết hắn đi đâu rồi nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy Vương Nhất Bác nằm trên ghế sofa.

Trời ơi! Anh vậy mà lại để kim chủ ba ba ngủ ở ghế sofa??

Trong lòng Tiêu Chiến có chút hồi hộp, vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc, Vương Nhất Bác hắn đâu phải người chiều anh đến mức mặc anh muốn làm gì thì làm, bắt hắn đi chỗ nào hắn phải đi chỗ đó đâu, người ta là kim chủ ba ba mà!

Anh ho nhẹ một tiếng giả bộ trấn định, sau đó rón rén đi xuống giường, nhìn kỹ gương mặt của người kia lúc ngủ. Đây không phải lần đầu tiên anh nhìn hắn ngủ, nhưng lần này thật sự rất thú vị. Lúc này Vương Nhất Bác đột nhiên mở mắt, dọa Tiêu Chiến giật mình một cái.

"Tỉnh rồi?"

"... Ừm." Tiêu Chiến đang nghĩ kim chủ ba ba liệu có nổi trận lôi đình vì cất công chạy đến đây mà phải ngủ ghế sofa không, lại không ngờ Vương Nhất Bác hoàn toàn coi như không có việc gì, nói:

"Tỉnh rồi thì ăn bữa sáng đi."

Hóa ra Vương Nhất Bác đã sớm tỉnh, còn gọi phục vụ mang bữa sáng lên. Tiêu Chiến rửa mặt xong liền đi ra ngồi xuống bắt đầu ăn, nghĩ một hồi lại mở miệng hỏi:

"Tối qua em có nói cái gì không?"

"Có."

"Em đã nói gì rồi?"

"Không cho anh lên giường." Vương Nhất Bác vô cùng bình tĩnh nói. Cúi mặt cắt đồ ăn, cắt xong trực tiếp đổi đĩa cho Tiêu Chiến.

"Ờm..." Tiêu Chiến nhìn động tác của Vương Nhất Bác, chọc chọc trứng gà trong đĩa, ngẩng đầu lại hỏi: "Vậy anh thật sự không lên giường sao?"

Vương Nhất Bác nhếch một bên lông mày, quay đầu nhìn thoáng qua ghế sofa, cảm thấy khá buồn cười: "Em còn chưa thấy sao?"

Tiêu Chiến càng nhìn càng buồn cười, cười đến ngây ngô.

"Vậy em còn nói gì nữa không?"

Vương Nhất Bác cũng cười một chút.

Trên bàn ăn chỉ còn lại tiếng va chạm của dao nĩa, Tiêu Chiến cũng không muốn ăn gì nữa, cố gắng nhớ lại, chung quy là anh rất muốn xác định xem tối qua có phải là mình nằm mơ không, thực sự không nhịn được, thử mở miệng thăm dò hỏi:

"Vậy tối qua không phải anh còn nói, muốn theo đuổi em à?"

Tay Vương Nhất Bác dừng lại, sau đó đặt dĩa xuống, ngồi tựa trên ghế nhìn Tiêu Chiến chằm chằm.

Tiêu Chiến hỏi xong cũng cảm thấy có chút căng thẳng, còn cảm thấy xấu hổ, nhưng cũng chỉ là câu hỏi thôi mà, anh chỉ biết kiên trì nhìn hắn.

Qua mấy giây sau, Vương Nhất Bác nói một chữ, lời ít ý nhiều: "Phải."

Tiêu Chiến có chút hoảng hốt, anh chỉ là tò mò nên xung động hỏi một chút, vốn là không hi vọng người bí ẩn như Vương Nhất Bác sẽ trả lời, không ngờ vậy mà hắn lại đáp lời anh, đổi lại là anh lại vội vàng không kịp chuẩn bị không biết nên nói gì tiếp theo.

"Ò."

"Ò là sao?" Lần này tới phiên Vương Nhất Bác hỏi.

"Ý ở mặt chữ." Tiêu Chiến cũng buông dao nĩa trong tay xuống, tay tựa trên bàn ăn, nhìn Vương Nhất Bác, mỉm cười: "Tức là em biết rồi."

Hai người cứ như vậy đối mặt thật lâu, cuối cùng Vương Nhất Bác lại mở miệng hỏi.

"Không đồng ý sao?"

"Van xin anh đấy, Vương tổng đã quen ra lệnh rồi, không đồng ý không được sao?" Lời này của Tiêu Chiến có hơi giống đang nói đùa, nhưng lại thấy trong giọng nói có chút chế giễu.

"Anh không có ý này." Vương Nhất Bác cau mày lại nhìn Tiêu Chiến.

Bầu không khí đột nhiên có chút căng thẳng, Tiêu Chiến cảm thấy có chút không thoải mái, vô thức híp mắt nở nụ cười làm dịu không khí. Có điều thấy dáng vẻ này của Vương Nhất Bác, đột nhiên cảm thấy một người ngày thường cao cao tại thượng giờ đây lại phải ăn quả đắng cũng khá thú vị, trong đầu Tiêu Chiến bỗng nảy ra một ý.

Anh đi qua ngồi lên đùi Vương Nhất Bác, hai tay ôm lấy bả vai Vương Nhất Bác, anh cố ý làm điệu bộ câu dẫn, nhưng trong lòng dường như biết rõ Vương Nhất Bác sẽ không dám làm gì anh.

"Hoặc là nếu ngài không nhịn được, cảm thấy theo đuổi em mệt quá, muốn tiếp tục bao nuôi em? Vậy em vẫn có thể phối hợp được, dù sao..."

Anh cố ý cọ xát lên người Vương Nhất Bác, lông mày cong lên:

"Em cũng không thiệt."

Anh cong khóe miệng uốn éo mấy lần, mông cứ luôn cọ qua cọ lại bắp đùi của Vương Nhất Bác, dường như sáng sớm cọ sát dễ phát hỏa, đến lúc vật cứng rắn kia thật sự chọc lên khe mông của anh, trong lòng lại có chút hoảng.

Khá lắm, đúng là vừa giăng đã mắc lưới, trong chốc lát anh đúng là có chút lo sợ kinh chủ Vương Nhất Bác sẽ phát tình bế anh ném lên giường.

Vậy mà Vương Nhất Bác thật sự đã bế anh lên, nhưng mà là ném lên ghế sofa.

Tay của hắn trực tiếp mò đến dương vật của Tiêu Chiến, bắt đầu giả như vô tình khiêu khích, Tiêu Chiến lập tức cảm thấy nửa thân dưới mình đều cứng ngắc.

"Ở trước mặt anh em thật sự không thể tự tin rằng mình có thể giữ được bình tĩnh."

"Nhưng anh cũng rất tò mò rốt cuộc là giữa em và anh, ai là người không thể giữ được bình tĩnh."

Tiêu Chiến nghe được mấy câu ngắn ngủi này mà mặt đã đỏ tới mang tai, nhưng vẫn cứng đầu cố ý thổi lên tai Vương Nhất Bác: "Vậy chúng ta thử xem sao?"

Anh liếc qua đồng hồ bên cạnh, đầu ngón tay chạm vào áo sơ mi của Vương Nhất Bác: "Mười phút nhé Vương tổng, nếu không hôm nay em sẽ tới trễ mất."

"Em nghĩ rằng anh có thể giải quyết trong mười phút sao?"

"Ừ hứ."

Vương Nhất Bác nhéo cằm Tiêu Chiến, sau đó đứng lên, vẻ mặt vô cùng không vui. Sau đó Tiêu Chiến cũng đứng lên, trong lòng đương nhiên biết Vương Nhất Bác đang giận cái gì, cười đắc ý nói: "Xem ra Vương tổng không muốn thử rồi." Sau đó cầm quần áo lên đi ra phía của.

Tâm tình không tệ, vừa ra đến cửa liền gặp Tần Dục Minh, Tiêu Chiến rất nhiệt tình chào hỏi.

"Dục Minh ca."

Tần Dục Minh cười nói: "Mặt đỏ thế này, hình như em vẫn chưa tỉnh rượu nhỉ?"

"Tỉnh rồi tỉnh rồi, em đâu có dễ say như vậy."

Tần Dục Minh thấy Vương Nhất Bác lúc này mới đi ra, đầu tiên là giật mình, sau đó lại ngầm hiểu cười nói:

"Tỉnh rồi thì tốt." Nói xong lại lên tiếng chào Vương Nhất Bác, sau đó nói: "Công ty đã chuẩn bị xe rồi, Tiểu Chiến có đi cùng không?"

"Em cũng chuẩn bị xe rồi." Tiêu Chiến đang định đồng ý thì Vương Nhất Bác đen mặt đi lên phía trước trả lời thay anh.

Tần Dục Minh như có chút suy nghĩ, cười cười: "Được, vậy lát nữa gặp lại."

Tiêu Chiến quay đầu hỏi Vương Nhất Bác.

"Anh chuẩn bị xe lúc nào?"

"Trước khi em tới đây." Vương Nhất Bác nói xong liền kéo Tiêu Chiến đi.

Lần này quay chương trình ở Thượng Hải, là chương trình tạp kĩ mới của đài TVB tên là 《 Khi Tiến Hành Tuyên Truyền》, chính là nhằm vào những bộ phim điện ảnh, phim truyền hình sắp phát sóng hay những buổi hòa nhạc sắp tổ chức, bọn họ cùng nhau quay chương trình, thực ra chính là muốn phơi bày những phân cảnh nổi bật sau hậu trường, giống như một bộ phim phóng sự, tuy nhiên lại không dài lê thê như đại đa số phim phóng sự. Hai ngày trước khi chụp bìa tạp chí tuyên truyền thì đột nhiên có một nhân viên công tác của chương trình tới lấy tài liệu, lát nữa chín giờ Tiêu Chiến và Tần Dục Minh phải đến đài quay thêm một buổi phỏng vấn giữa hai người.

Khi xuất phát, Lý Lâm chui vào trong xe bảo mẫu đưa cho Tiêu Chiến một tập bản thảo. "Lát nữa có những câu hỏi khai thác, cậu đọc trước một vài mẫu câu trả lời đi."

"Tôi không bao giờ học thuộc mẫu câu trả lời, anh cũng biết mà." Tiêu Chiến ghét bỏ nói.

"Lần này không giống thế được, đây là lần đầu tiên cậu hợp tác với Tần đại Ảnh đế, phóng viên khẳng định sẽ đặt ra rất nhiều câu hỏi gài, để tâm một chút đi." Vừa dứt lời, Lý Lâm đột nhiên quay về sau thì thấy Vương Nhất Bác, hắn giật nảy cả mình.

"A... Vương Vương Vương tổng, ngài vẫn chưa đi sao?"

"Anh biết chuyện này sao?" Vương Nhất Bác thì chưa trả lời, ngược lại là Tiêu Chiến đã nghiêng đầu sang, dùng vẻ mặt bị bán đứng chất vấn Lý Lâm.

"Tôi... ừm..."

Tiêu Chiến làm bộ cười một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cũng phải, nếu như anh không biết thì Vương tổng làm sao vào phòng của tôi được? Hay cho một vị tổng tài, giống quân tử leo xà nhà trộm gà bắt chó quá đi."

"Ồ?" Vương Nhất Bác xích lại gần Tiêu Chiến, ghé vào lỗ tai anh thấp giọng nói: "Vậy em thử nói xem anh đã trộm cái gì rồi?"

"Trộm... Trộm, trộm nhìn em."

Vậy sáng nay là ai trộm nhìn ai?"

"Dù sao cũng không phải nhìn anh." Tiêu Chiến ngại ngùng cầm tập bản thảo, ra vẻ đứng đắn: "Khụ, đừng quấy rầy em, em phải bắt đầu đọc rồi."

Vương Nhất Bác thật sự không hề quấy rầy Tiêu Chiến, chỉ là lúc Tiêu Chiến bỏ cuốn kịch bản xuống nhìn thoáng xung quanh.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã thấy màn hỏi đáp có chút đau đầu của Vương Nhất Bác.

"Đã là năm nào rồi còn có câu hỏi ngớ ngẩn lần đầu tiên gặp mặt Ảnh Đế có căng thẳng không này à?"

À, thực sự là có hơi ngớ ngẩn. MC của đài TVB đều là người tuổi trẻ tài cao, kinh nghiệm dày dặn, mấy câu hỏi này sau cùng được đổi thành: Trước đó hai vị dường như chưa từng hợp tác chung, đều là gặp đối phương khi lần đầu quay phim chung sao? Ấn tượng đầu tiên với đối phương thế nào?

Vương Nhất Bác híp mắt, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang đứng ở một góc xem bọn họ ghi hình. Lý Lâm đã nói Vương Nhất Bác đừng có quá rêu rao, vẫn nên cải trang thành nhân viên công tác bình thường đi.

"Cảm thấy em ấy rất dễ thương, đôi mắt trong veo, lúc đó tôi đã thấy em ấy chính là Thẩm Viêm Băng rồi." Tần Dục Minh trả lời trước.

Tiêu Chiến chậc chậc hai tiếng, nhìn anh nói: "Anh đúng là mắc bệnh nghề nghiệp, lần đầu tiên gặp em đã quan sát xem em có phù hợp với nhân vật hay không rồi."

"Em biết anh không có ý này mà." Tần Dục Minh đưa tay đỡ trán cười.

"Chẳng thành thật gì cả." Tiêu Chiến giả vờ giận: "Tôi thì không như vậy, lần đầu tiên gặp Dục Minh ca thật sự là rất kích động, trước kia tôi chính là fan của anh ấy, thời điểm biết anh ấy muốn diễn bộ phim này tôi chỉ đơn giản là cảm thấy mình đúng là may mắn, trùng hợp vai chính còn lại là do tôi diễn." Anh cười nhìn Tần Dục Minh một cái, sau đó tiếp tục nói: "Bởi vì quá kích động cho nên thực ra cũng không cảm thấy căng thẳng gì."

Trong lời nói của Tiêu Chiến thật sự đã chứa đựng sự ngưỡng mộ, thậm chí còn diễn lại hiện trường khi đó cùng với MC.

Trong lúc ghi hình còn lý giải nhân vật và trả lời một vài câu hỏi bên lề, không khí toàn bộ quá trình phỏng vấn vẫn tương đối vui vẻ, có lẽ cũng chỉ có Vương Nhất Bác là lộ ra vẻ không ăn khớp với không khí ở đây.

"Mọi người đều biết Dục Minh của chúng ta có rất nhiều tác phẩm tiêu biểu, năm ngoái còn nhận được giải thưởng nam chính xuất sắc nhất của Kim Kê, nhưng thể loại phim lần này là lần đầu tiên tiếp xúc đúng không?"

"Thật ra là lần thứ hai, lần đầu tiên là một bộ phim chiếu mạng tôi đóng lúc mới ra mắt, lần thứ hai chính là Thịnh Niên. Nói thế nào nhỉ, tôi cảm thấy Thịnh Niên..."

"Vậy còn Tiểu Chiến của chúng ta thì sao, đây là lần đầu tiên anh quay một phim giật gân như vậy, còn được cộng tác với Ảnh Đế, có cảm nghĩ gì không?"

"Tôi cảm thấy rất may mắn vì Dục Minh ca diễn nhân vật Triệu Tấn Hành, anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều."

"Nhưng không thể phủ nhận một điều thầy Tiêu là diễn viên gương mẫu nha, anh nghe nói em vừa tập trung quay phim, vừa quay TVC đại ngôn, động lực gì để em liều mạng như vậy hả?"


"Kiếm tiền đó, kiếm tiền chính là động lực của em." Tiêu Chiến cười haha sau đó còn lấy ảnh hình nền điện thoại ra, "Thần tài lúc nào cũng phù hộ."

"Nghe nói năm ngoái ngoài việc quay phim anh còn hoàn thành dự án thiết kế thương hiệu riêng đúng không?"

Tiêu Chiến sững sờ, câu hỏi này không có trong kịch bản, nhưng quả thực cũng là thuận nước đẩy thuyền, không có vấn đề gì quá lớn.

"Oa tổ tiết mục cũng tìm hiểu kĩ càng quá... Phải, thực ra tôi rất thích thiết kế, nếu như không bước vào ngành giải trí thì tôi hẳn là sẽ làm nhà thiết kế, hiện giờ xem như cũng đã hoàn thành ước mơ rồi."

Đúng là hoàn thành ước mơ, ngẫm lại lúc trước cũng là Vương Nhất Bác giúp anh hoàn thành ước mơ này.

Chỉ là sau đó khi anh biết được người nào đó cũng học thiết kế, anh không biết ước mơ mà hắn thực hiện thay là của mình hay là của người kia nữa. Anh ngẩn người mấy giây, thậm chí không muốn thấy Vương Nhất Bác nữa, tiếp tục nghe MC đặt câu hỏi.

"Haha cũng không phải do tổ tiết mục tìm hiểu sâu đâu, có ai mà không biết khi đó Tần Dục Minh giúp anh, độ thảo luận chủ đề cao như vậy mà."

"Cũng đúng ha... Cảm ơn đại ca!" Tiêu Chiến nói xong còn làm tư thế ôm, Tần Dục Minh bất đắc dĩ cười lắc đầu: "Em ra vẻ quá."

Tiêu Chiến liếc mắt lườm anh một cái, cười đánh Tần Dục Minh, sau đó vô thức đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác, trong góc tối cũng có thể cảm nhận ánh mắt rực lửa của con báo kia.

Nhìn mình cũng vô dụng thôi, Tiêu Chiến nghĩ thầm, anh chỉ hờ hững liếc qua rồi lập tức nhìn đi chỗ khác. Nhưng trong lòng anh biết hoặc nhiều hoặc ít anh cũng cảm thấy lo âu thấp thỏm. Mặc dù không biết rốt cuộc lần đó Vương Nhất Bác giúp anh là do có tính toán gì, nhưng lúc đó chính là vị đại tổng tài này ra mặt tìm tài nguyên, làm nguồn cảm hứng phong cách thiết kế của anh, đồng thời cũng là người hỗ trợ anh trong buổi trình diễn ấy.

Anh xốc lại tinh thần, cười cười nhìn vào ống kính nói:

"Sau này cũng vẫn sẽ tiếp tục thiết kế, vô cùng vinh hạnh vì nhận được sự quan tâm và khoan dung từ mọi người, hy vọng mọi người sẽ ủng hộ tôi nhiều hơn nữa."

"Buổi phỏng vấn trước năm ngày công chiếu《 Thịnh Niên 》kết thúc."

Dù đã có tiếng hô của đạo diễn nhưng công việc vẫn chưa lập tức kết thúc, MC lại nói thêm vài câu.

"Thật ra chúng tôi có chuẩn bị một vài câu hỏi, là mấy câu hỏi riêng tư về sở thích lặt vặt thôi, cũng có liên quan một chút đến vấn đề nhạy cảm trong nguyên tác, không biết có thể phát sóng video này không, cho nên chúng tôi muốn in thành một quyển tạp chí, phiền hai vị trả lời một chút để sau này chúng ta có thể công bố phát phúc lợi cho mọi người trên weibo."

Vương Nhất Bác trừng mắt liếc nhìn Lý Lâm, Lý Lâm làm mặt vô tội, nói bằng khẩu hình: Mới thêm vào.

Buổi phỏng vấn nhỏ cũng kết thúc rất nhanh, lúc công việc quay chụp kết thúc còn chưa tới 12 giờ, đoàn người chuẩn bị cho chuyến bay sớm, một giờ chiều sẽ bay về.

Đây không phải hành trình công khai cho nên không có nhiều fan biết, nhưng vẫn có người mua tin tức từ hoàng ngưu(*) để đến sân bay tiễn idol. Phòng VIP cũng nhiều người phức tạp, vì để tránh phiền phúc, Lý Lâm định liên hệ xin dành một phòng VIP riêng cho nghệ sĩ.

(*): ngươi săn bán tin tức, vé concert,...

Tuy nhiên Lý Lâm còn chưa kịp liên hệ thì Vương Nhất Bác đã trực tiếp gọi một cuộc điện thoại, nhân viên phục vụ ở sân bay không lâu sau đã sắp xếp một phòng VIP riêng cho hắn.

"Woa đại tổng tài không hổ là đại tổng tài, lợi hại quá, cảm giác được dựa dẫm hạnh phúc thật nha." Tiêu Chiến vừa vào đã giả bộ làm ra dáng vẻ tán dương sùng bái, lúc sau còn muốn cho hắn một tràng vỗ tay.

Vương Nhất Bác ở bên cạnh nhìn Tiêu Chiến tự biên tự diễn, cũng bắt đầu phối hợp.

"Theo đuổi em là phải điên cuồng phát kẹo vậy sao?"

"Tiểu tham tiền này, anh đang lấy lòng em thôi." Vương Nhất Bác có ý muốn hỏi đến buổi phỏng vấn vừa rồi.

Tiêu Chiến lập tức "A" một tiếng quái gở, cố ý nói ngoa: "Vậy tốt nhất là đưa tiền của công ty cho em tiêu xài đi, chẳng phải là càng có thành ý sao? Biết đâu em sẽ cân nhắc suy nghĩ."

"Vừa rồi phỏng vấn những gì vậy? Có cái gì nhạy cảm?"

"Chẳng lẽ vừa rồi trên đường Vương tổng muốn hỏi về chuyện này sao?"

"Đại tổng tài không phải rất thần thông quảng đại sao?" Tiêu Chiến nhếch lông mày nhìn Vương Nhất Bác đang bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, cố ý khiêu khích nói, "Để hôm nào em vui em sẽ nói cho anh biết."

Có điều đúng là thần thông quảng đại thật, Tiêu Chiến nói xong bỗng nhiên nhớ tới chuyện của mấy ngày trước. Mặc dù trong lòng cảm thấy có chút kì quái nhưng cuối cùng anh vẫn nói ra: "Chuyện của bố em em đều biết cả rồi, cảm ơn anh."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, rất tự nhiên cầm tay anh.

"Tiện tay giúp thôi."

Tiêu Chiến nghĩ thầm: Đúng vậy ha, đối với Vương Nhất Bác mà nói chuyện này đúng là dễ như ăn cháo vậy.

"Khoảng thời gian đó rất phiền." Tiêu Chiến cúi đầu, sau đó ngẩng đầu lên cười, "Cho nên em cảm thấy sự trợ giúp của anh lúc nào cũng rất kịp thời. Con người em xưa nay ân oán rõ ràng."

Vương Nhất Bác nhướng mày, trong lòng có chút căng thẳng, cuối cùng cũng mở lời: "Chuyện lần này bùng lên không phải lỗi của em, là những người khác đã sai trước."

Vương Nhất Bác không nói rõ "những người khác" là ai, nhưng lại lập tức chạm vào vảy ngược của Tiêu Chiến.

Mới giây trước giây sau mà bầu không khí đã khác một trời một vực, lập tức phá vỡ một hai ngày mộng đẹp của Tiêu Chiến. Anh đúng là đã đắm chìm trong mộng cảnh ngàn dặm của Vương Nhất Bác, trái lại quên mất người ta còn có chính cung nữa.

"Được, hóa ra là em tự mình đa tình." Tiêu Chiến khẽ xì một tiếng, giấc mơ chung quy vẫn chỉ là giấc mơ.

Vương Nhất Bác hiếm khi lộ ra khí sắc nóng nảy: "Anh không có ý đó."

"Vậy anh có ý gì? Em đã nói anh không cần xin lỗi thay cậu ta, cũng không cần giải thích thay cậu ta rồi! Anh giúp em là vì giúp cậu ta dọn dẹp cục diện rối rắm do cậu ta gây ra hay là thật sự quan tâm đến em? Đã muốn theo đuổi em, vậy thì anh là gì của cậu ta hả Vương Nhất Bác! Mẹ kiếp!" Tiêu Chiến rất ít khi mắng người, nhưng lúc này lại bức xúc tới mức chửi thề. Mấy ngày nay ở cạnh nhau thật sự khiến anh không phân được rõ cái gì là thật cái gì là giả nữa rồi.

Mà sự bộc phát đột ngột của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác chưa thích ứng kịp. Hắn thật sự có chút luống cuống, cũng sớm có dự cảm này. Hai người bọn họ giống như đã cố gắng né tránh thứ gì đó, càng giấu càng lộ. Dù sao cũng đã đoán trước được cuối cùng cũng sẽ có một ngày không thể giả bộ hòa hợp, chỉ là không ngờ rằng nó lại đến một cách đột ngột như vậy.

Tính cảnh giác của Vương Nhất Bác luôn rất cao, nhìn quanh cảnh ồn ào bốn phía, thở dài một hơi, hắn muốn kéo tay Tiêu Chiến lại nhưng lại bị anh hất ra.

Đúng lúc này trên loa phát thông báo các hành khách di chuyển lên máy bay, ban đầu Lý Lâm đã sắp xếp cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi cạnh nhau. Nhưng sau khi nhân viên soát vé xong Tiêu Chiến lại đi thẳng lên ghế ngồi bên cạnh Tần Dục Minh.

"Haiz, anh thảm quá mà, chỉ được làm lốp dự phòng của em thôi."

Cơn nóng giận trong lòng Tiêu Chiến lại nổi lên: "Em ngồi bừa thôi, nếu anh thấy khó chịu thì để em ngồi với trợ lý của anh!"

Tần Dục Minh giả bộ phủi phủi miệng: "Không cần không cần, em vui là được rồi."

Tiêu Chiến ngồi xuống chưa được bao lâu liền hít sâu một hơi, sau đó nhỏ giọng mắng: "Vui cái rắm, anh ta đúng là có bệnh mà!"

"Hả? Bệnh gì vậy?" Tần Dục Minh chỉ cảm thấy buồn cười.

"Nói lắp? Hay là bệnh tâm lý nhỉ? Từ sáng đến tối bớt nói thừa vài chữ thì sẽ chết hả?"

Vừa dứt lời thì Vương Nhất Bác cũng lên máy bay, nhìn thấy Tiêu Chiến đã ngồi cạnh Tần Dục Minh, sắc mặt lập tức thay đổi, tiến đến nắm tay Tiêu Chiến.

Tần Dục Minh cũng lập tức đứng lên, nắm cánh tay Vương Nhất Bác, bàn tay dùng chút lực, bình tĩnh nói, "Em ấy không muốn qua đó ngồi đâu."

Vương Nhất Bác nhìn Tần Dục Minh rồi lại quay đầu thấy Tiêu Chiến hiện giờ còn chẳng thèm liếc hắn một cái, cuối cùng hắn cũng thả lỏng tay ra.

"Được thôi." Vương Nhất Bác bỏ lại hai chữ rồi về ghế ngồi của mình.

Đụ má mình còn chưa cáu lên thì thôi, anh ta tức cái gì chứ?! Tiêu Chiến trừng lớn hai mắt, không còn gì để nói, anh mở điện thoại ra liên tục gõ bàn phím

Máy bay vừa mới hạ cánh Vương Nhất Bác đã xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến, hắn đi đến lôi Tiêu Chiến dậy, vội vã kéo người đi ra ngoài.

Tần Dục Minh đưa tay kéo Tiêu Chiến lại, Vương Nhất Bác không nói hai lời trực tiếp đẩy tay Tần Dục Minh ra, ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh.

"Dục Minh ca." Vương Nhất Bác chưa từng có thái độ này với Tần Dục Minh.

Tần Dục Minh cũng không phải thật sự sợ Vương Nhất Bác, chỉ là nhìn thoáng thấy sắc mặt của Tiêu Chiến lộ rõ vẻ khó chịu, cuối cùng vẫn thả tay ra.

Trên máy bay có quá nhiều người, Tiêu Chiến không muốn lên tiếng nhưng vẫn cố rút tay lại, vừa đi vừa cắn răng nghiến lợi thấp giọng nói: "Anh buông tay ra, anh làm em đau." Vương Nhất Bác không thèm đáp lời nhưng lực trên tay đã buông lỏng một chút, tuy nhiên vẫn không để Tiêu Chiến có cơ hội rút tay lại.

Ra khỏi sân bay trực tiếp đi đến bãi đỗ xe, lúc này Tiêu Chiến mới hất tay Vương Nhất Bác ra.

"Anh điên rồi? Muốn làm gì vậy?"

"Lên xe." Vương Nhất Bác không nói gì thêm, trực tiếp mở cửa xe cho Tiêu Chiến rồi đẩy anh vào, còn giúp anh thắt dây an toàn, sau đó cũng nhanh chóng đi tới ghế lái khóa cửa xe lại.

Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua đồng hồ, thắt chặt dây an toàn, bắt đầu nhấn chân ga phóng đi.

Hiện giờ Tiêu Chiến cũng không thể xuống xe, đành phải nghe lời tựa vào lưng ghế. Sáng sớm đã phải chuẩn bị ghi hình, vừa rồi ở trên máy bay căn bản cũng không ngủ bù, đi được một lúc anh cảm thấy mệt mỏi, anh tựa vào cửa kính ngủ thiếp đi. Anh nghĩ, dù sao toàn thân anh cũng đều bị Vương Nhất Bác lừa hết rồi, còn sợ Vương Nhất Bác sẽ bán anh đi sao?

Không biết qua bao lâu xe đã dừng lại.

Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại vẫn còn cảm thấy buồn ngủ, anh có chút ngẩn ngơ, còn tưởng mình nhìn nhầm, Vương Nhất Bác vậy mà lại dẫn anh tới bệnh viện. An Định, đây có lẽ là một bệnh viện tư nhân. Tiêu Chiến không hiểu chuyện gì, nhưng nhìn sang phía bên cạnh có lời giới thiệu và mấy tấm huy chương khen thưởng, dường như đã hiểu ra đây là đâu.

Viện điều dưỡng bệnh tâm thần.

Vương Nhất Bác đỗ xe xong, thấy Tiêu Chiến có chút sững sờ, hắn đeo khẩu trang và kính râm giúp anh, nắm tay anh đi vào trong bệnh viện.

Tiêu Chiến cứ đi theo Vương Nhất Bác đến một phòng bệnh VIP.

"Anh vẫn luôn nợ em một lời giải thích."

Trong lòng Tiêu Chiến dường như đã có đáp án, chỉ là anh không dám khẳng định, thông qua cửa sổ nhỏ nhìn vào phòng, bên trong quả thật là Tiêu Tư Mặc.

"Không phải cậu ấy không xin lỗi, chỉ là hiện tại cậu ấy thật sự không nhớ ra được mình đã làm gì, cũng không thể nói lời xin lỗi."

"Cậu ta thật sự mắc bệnh tâm thần sao?" Lời vừa rồi giống như đang mắng người vậy, Tiêu Chiến sửa lại: "Ừm không phải, ý em là tinh thần của cậu ta có vấn đề sao? Là chuyện từ khi nào vậy?"

"Từ rất nhiều năm trước rồi, thật sự trong khoảng thời gian về nước này cậu ấy bắt đầu có dấu hiệu phát bệnh rồi."

____________________________________

Báo trước báo trước:

(Đang dần dần có twist rồi! Sẽ không tẩy trắng cho ai đó đâu nha! Đấy không phải phong cách của tui, tinh thần có vấn đề cũng không phải cái cớ gì cả, tui chỉ là muốn làm rõ điểm này một chút thôi~)

(Cuối cùng cũng chịu mở miệng kể chuyện, làm tôi tức chết rồi tiểu Vương tổng!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com