Chương 40:
Dạo gần đây ánh nắng rất đẹp, ấm áp ôn hòa, Tiêu Tư Mặc ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng lưng cô đơn lạ thường, bên cạnh còn có một hộ lý.
Tiêu Chiến nhất thời cảm thấy đầu mình trống rỗng, thì thầm lặp lại lời của Vương Nhất Bác:
"Rất nhiều năm trước sao?"
Trong lòng anh dường như có một suy đoán khác, hít sâu một hơi.
"Có liên quan đến anh, đúng không?"
"Ừm."
"Cậu ấy đã cứu anh, có liên quan đến anh..." Tiêu Chiến hít một hơi: "Vương Nhất Bác, đã đến bước này rồi anh còn không định nói cho em biết sao?"
Vương Nhất Bác nhìn thoáng vào bên trong, bàn tay nắm chặt.
Tiêu Chiến thực sự không nhịn được nữa trực tiếp nói:
"Anh vốn là như vậy, cái gì cũng không nói."
"Ra ngoài rồi nói đi." Vương Nhất Bác mở miệng, muốn kéo Tiêu Chiến đi theo nhưng Tiêu Chiến lại làm như không thấy, trực tiếp đi ra ngoài.
Hắn dẫn Tiêu Chiến tới một vườn hoa, quay đầu nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm hắn. Hắn hít sâu một hơi, nói mấy chữ.
"Khi còn bé anh từng bị bắt cóc, em nghe qua chuyện này rồi nhỉ?"
"Vâng, Dục Minh ca đã kể với em rồi."
Vương Nhất Bác xoay người qua, ngồi xuống ghế mây trong hoa viên, Tiêu Chiến cũng theo hắn ngồi xuống.
"Hai nhà bọn anh là thế gia, từ thương nghiệp đến chính trị đều có quá nhiều thị phi, gây thù hằn cũng không ít. Khi còn nhỏ anh gặp phải bọn cướp, vì để trả thù... cho nên bọn chúng trói anh với cậu ấy lại. Ngày đó sau khi tan học anh bị bọn chúng trùm bao tải bắt cóc, tỉnh lại đã thấy mình ở trong một nhà kho. Sau đó cậu ấy cũng bị trói mang tới đó, khóc lóc nói đang trên đường tìm anh thì bị bắt tới đây, còn lén cười nói đã báo cảnh sát, bảo anh yên tâm. Sau đó... anh thì không sao, nhưng cậu ấy chắn cho anh, bị bọn bắt cóc lột quần áo kéo vào phòng kín, đến khi cảnh sát tới..."
Vương Nhất Bác dừng lại, vẻ mặt có chút khó coi, tiếp tục nói:
"Khi còn nhỏ anh không hiểu, về sau anh mới biết được."
"Mặc dù cảnh sát tới kịp thời, không xảy ra tình huống xấu nhất, nhưng kể từ sau chuyện này tinh thần của cậu ấy bắt đầu kém dần, giống như một quả bom hẹn giờ."
Vương Nhất Bác nói rất mơ hồ, nhưng Tiêu Chiến vừa nghe đã hiểu, anh nhìn chằm chằm cặp lông mày của Vương Nhất Bác đang dần dần giãn ra, anh mở to hai mắt, trong mắt là vẻ kinh ngạc không kìm hãm nổi. Trong đầu bỗng chốc thấy choáng váng.
Mới vừa rồi trên đường tới đây anh đã phỏng đoán rất nhiều lần rằng Vương Nhất Bác sẽ nói thế nào với anh.
Có thể là bởi vì vấn đề tình cảm lúc trước mới dẫn đến bệnh tình, cũng có thể là vì lần bắt cóc kia, vì cứu Vương Nhất Bác mà bị thương?
Anh đã đoán đúng, quả thực là có liên quan đến vụ bắt cóc hồi nhỏ của Vương Nhất Bác, lại vạn lần không ngờ tới còn xảy ra chuyện như vậy, thật sự khiến cho người ta khó mà mở miệng.
Giống như đoạn dây điện đang đứt được nối lại, trong đầu của anh đột nhiên hiện lên rất nhiều phân đoạn ngắn ngủi, như dòng điện âm thanh, ồn ào đến mức khiến lòng anh phiền muộn.
Anh đột nhiên hiểu ra, vì sao mỗi lần anh châm chọc muốn hỏi đến những chuyện kia, Tiêu Tư Mặc đều vô thức tránh né.
Còn có những hành vi cực đoan như muốn nổi điên của cậu ta nữa.
Những ngày qua, anh chỉ nói dối là muốn duy trì quan hệ là bạn giường với Vương Nhất Bác, thế nhưng anh cũng cảm nhận được Vương Nhất Bác đã có chuyển biến tình cảm với anh, anh cũng đoán ra được nguyên nhân có thể xảy ra khiến hắn trầm mặc như vậy. Nhưng nguyên nhân thật sự vẫn khiến anh vô cùng kinh ngạc.
"Em hiểu rồi." Anh nhất thời không biết nên nói cái gì, ánh mắt nhìn vào hư không, chỉ chậm chạm đáp lại.
"Nhưng cho dù như vậy, cậu ấy sao có thể có tâm tư xấu xa đến thế?"
Con người chẳng lẽ lại không suy bụng ta ra bụng người sao? Anh nhớ tới ngày đó khi ở khách sạn, cũng bởi vì Tiêu Tư Mặc mà hại anh suýt chút nữa cũng sẽ mang theo bóng ma tâm lý đến suốt đời.
"Em không chỉ có một lần thầm mắng cậu ấy là tên điên..." Tiêu Chiến thở dài một hơi, lại trầm mặc, sau đó mới mở miệng nói tiếp: "Cậu ấy cố chấp thành bệnh rồi, nhưng em cũng không phải người tốt bụng đâu."
"Cậu ấy thật sự đã suýt hại em."
Nói đến đây, anh cảm nhận được giọng của mình đang run lên. Anh không tốt bụng, nhưng không phải là anh không có chút sự đồng cảm nào, cũng không có nghĩa là anh dễ bị ức hiếp.
Sau đó khóe miệng lại buông ra một lời giễu cợt: "Có điều trong ngành giải trí, cũng không có mấy người trong sạch."
"Cậu ấy không nhớ được chuyện này. Trước đó đã nghĩ ra rất nhiều cách, cuối cùng là chọn cách đi tìm bác sĩ tâm lý có thâm niên để thôi miên, đoạn kí ức kia đã được che phủ kín. Cậu ấy chỉ nhớ mình đã đi báo cảnh sát, sau đó cứu được anh."
"Tâm lý của cậu ấy không phải lúc nào cũng ổn định, nhất là lần này sau khi về nước, những chuyện mà cậu ấy gây ra, khiến cho anh khó mà tin được. Chuyện ở khách sạn đúng là cậu ấy cố ý sắp xếp, anh biết hết thảy đều là cậu ấy ở phía sau nhúng tay vào, mấy đêm đó anh đều không nhìn mặt cậu ấy, về sau anh mới biết cậu ấy lại được đưa vào viện điều dưỡng, càng về sau bệnh tình lại càng trở nên nghiêm trọng."
Nếu là trước đó, Tiêu Chiến thật sự muốn hỏi "Là lương tâm bất an sao?", nhưng biết được chân tướng rồi, anh lại không nói nên lời, không rõ cảm xúc ra làm sao.
"Vậy bọn bắt cóc thì thế nào?"
"Bố của Tư Mặc muốn trực tiếp xử lý, nhưng cảnh sát lại tới trước, đành phải giao cho cảnh sát. Xử phạt cũng không nặng, cho nên bố của cậu ấy dựa vào quan hệ áp chế, cuối cùng mới phán tử hình, bằng không ông ấy nhất định sẽ không chịu buông tha."
Tiêu Chiến đã hiểu rõ. Anh không muốn tìm lý do biện hộ cho tổn thương trong quá khứ của Vương Nhất Bác, nhưng quả thực là hiểu thêm mấy phần lại càng khiến anh tâm phiền ý loạn, anh hỏi ngược lại về bệnh tình của Tiêu Tư Mặc.
"Vậy hiện giờ tình trạng của cậu ấy sao rồi?"
"Đã ổn định lại rồi." Vương Nhất Bác đáp.
"Ừm, vậy thì tốt." Tiêu Chiến khẽ gật đầu, đang định rời đi thì Vương Nhất Bác đột nhiên giữ anh lại.
"Bất luận là đối với bản thân cậu ấy hay là vinh dự gia tộc mà nói, anh đã đồng ý với bố cậu ấy là sẽ giấu kín chuyện này cả đời."
Hắn hít một hơi thật sâu, im lặng nhìn Tiêu Chiến: "Nhưng anh sợ nếu như anh không nói ra, chúng ta thật sự sẽ kết thúc."
Tiêu Chiến không nói gì, trên đường trở về anh cũng không nói một chữ nào. Chỉ nghe Vương Nhất Bác nói thêm.
"Còn nữa, anh không phải đang thay cậu ấy xin lỗi, anh đang xin lỗi cho bản thân."
"Anh đã không bảo vệ em thật tốt."
Trong lòng Tiêu Chiến bỗng căng thẳng, phòng tuyến nội tâm của anh giống như đang lùi lại. Một Vương Nhất Bác có chút vội vàng thế này khiến anh không quen, thậm chí còn có chút sợ hãi khi phải đối mặt với tình cảm nói ra thành lời. Anh muốn hóa giải bầu không khí này, cười nói: "Có gì mà bảo vệ với không bảo vệ chứ, anh không nợ em điều gì cả."
Về tới nhà, Tiêu Chiến rất bình tĩnh đi lên lầu. Lúc Vương Nhất Bác lên lầu lại phát hiện Tiêu Chiến đang thu dọn quần áo.
"Em muốn làm gì?" Hắn đi tới nắm lấy tay Tiêu Chiến, phản ứng này hắn dường như không nghĩ tới.
"Không thấy sao, em dọn đồ." Tiêu Chiến cười nói. Anh cũng nắm tay Vương Nhất Bác, ngữ khí lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí có vài phần dịu dàng: "Đừng suy nghĩ nhiều, em cảm nhận được là anh thật lòng muốn giải thích, anh cũng cho phép em được mềm lòng đi... Tuổi thơ của hai người thật sự khiến cho em không thể không đau lòng, anh nợ cậu ấy một phần tình, ân tình cũng được, áy náy cũng được, anh đã quen chăm sóc cậu ấy, anh muốn bù đắp cho cậu ấy, được, em hiểu. Tuy là em không có tội gì, nhưng cậu ấy cũng là người đáng thương, giờ đây anh có thể phân rõ được sao, nhưng tình cảm này anh phân rõ được sao?"
"Chính anh cũng không biết được, chuyện gì anh cũng không nói cho em biết, vấn đề sẽ chỉ ngày càng nhiều."
"Vấn đề giữa hai chúng ta, thật ra cho dù không có cậu ấy thì vốn dĩ nó cũng đã luôn xuất hiện."
"Có lẽ là bởi vì thân phận đi, chung quy là em cũng không dám hi vọng xa vời. Cho nên em luôn muốn thăm dò, dù là trước đó đúng là em có thích anh, nhưng em cũng phải cẩn thận dè dặt, cho nên sau này em thật sự không muốn đưa bản thân vào tình cảnh ấy nữa."
Vương Nhất Bác cau mày, dường như có chút đau lòng, không nhịn được mở miệng gọi: "Tiêu Tiêu, anh..."
"Đừng gọi tôi như vậy." Tiêu Chiến đột nhiên có một chút kích động, "Em không phải Tiêu Tiêu đó của anh."
Vương Nhất Bác buông tay ra, hắn nhìn Tiêu Chiến, dường như cuối cùng cũng hiểu được vì sao hiện tại Tiêu Chiến luôn mang trong mình dáng vẻ toàn thân toàn là gai. Hắn chậm rãi mở miệng, mỗi chữ đều nói đến rõ ràng.
"Tiêu Tiêu chỉ có một mình em, từ trước đến nay vẫn luôn là em."
Hắn có vẻ hơi sốt ruột, "Cho dù là lúc trước anh cũng chưa từng gọi cậu ấy như vậy."
"Phải, anh thừa nhận, ngay từ ban đầu anh đã đối xử đặc biệt với cậu ấy, anh ôm nỗi cảm kích và áy náy từ khi còn nhỏ xây nên tình nghĩa cùng nhau lớn lên, cái gì cũng lo cho cậu ấy, chuyện gì cũng nghe theo, cậu ấy muốn xuất ngoại anh cũng chiều theo, cậu ấy muốn học thiết kế anh cũng ủng hộ, đã từng có lúc anh cho rằng mình cũng thích cậu ấy."
Tiêu Chiến giương mắt, còn chưa kịp nói gì, chỉ thấy Vương Nhất Bác giống như không nhịn được nữa, cuối cùng cũng thổ lộ những lời hắn đã giấu kín trong lòng bấy lâu nay.
"Về sau cậu ấy có bạn trai, anh cũng chẳng hề cảm thấy hụt hẫng, chỉ là rất tức giận, người kia căn bản không xứng."
"Anh bắt đầu sống cuộc sống của mình, anh về nước gây dựng sự nghiệp của bản thân. Sau đó mới biết quả nhiên bọn họ đã chia tay, cậu ấy bị kích động phải ở nước ngoài tiếp nhận điều trị mấy tháng."
"Mục đích ban đầu anh tìm đến em quả thực là không thuần khiết, thậm chí trong tiềm thức cũng có chút ảnh hưởng của cậu ấy... Thế nhưng sau này anh phát hiện không phải vậy, em là em, em và cậu ấy hoàn toàn không giống nhau, từ đó anh thật sự chưa từng coi em là thế thân của ai cả, tất cả những gì anh làm đều chỉ đơn thuần là vì em."
"Mặc dù ban đầu anh là kim chủ của em, đây là quy tắc ngầm, thế nhưng càng ngày anh càng muốn đắm chìm trong đó, anh dần dần quen với việc em ỷ lại vào anh."
"Anh vốn tưởng rằng chúng ta có thể cứ mãi tiếp tục như vậy, thế nhưng sau khi cậu ấy về nước, anh lại không biết phải làm thế nào mới phải."
"Anh mơ hồ cảm thấy cậu ấy càng ngày càng cực đoan, trước đó về nước Anh với cậu ấy, cậu ấy lôi kéo anh đi mua nhẫn, vì chuyện này mà cãi nhau một trận lớn. Cậu ấy nói trước đây anh chưa từng đối xử với cậu ấy như vậy, anh nghĩ lại, đúng là như thế."
"Nhìn thấy em và Tần Dục Minh thân mật, anh thật sự hận không thể trói em lại bên anh, còn không bằng như lúc trước, anh cho em tài nguyên tốt nhất, anh chỉ cần em ở bên cạnh anh."
"Thế nhưng anh biết em có lựa chọn và lòng kiêu hãnh của riêng em, mà anh lại không nỡ đối đầu với em."
"Em khiến lòng anh rối bời thật đấy, Tiêu Chiến."
Trong căn phòng chỉ còn lại sự yên tĩnh, phảng phất có thể nghe được dư vị thở dài của Vương Nhất Bác, cùng thanh âm tim đập loạn nhịp của cả hai.
"Dốc lòng tỏ tình là đây sao?" Tiêu Chiến khẽ cười, hốc mắt lại hơi ửng đỏ, sau đó căn phòng lại lâm vào cảnh hoàn toàn tĩnh mịch. Vương Nhất Bác chưa từng nói với anh nhiều lời đến vậy, lần đầu tiên anh thấy được biểu cảm bứt rứt của Vương Nhất Bác cao cao tại thượng.
Anh chờ được giải thích, tựa như cũng chờ một tình cảm vốn dĩ ban đầu cũng không dám hi vọng xa vời, nhưng từ rất lâu trước đó anh đã biết bản thân mình nhát gan, hiện giờ lại càng như vậy. Anh không dám đánh cược tấm chân tình của Vương Nhất Bác, thế nhưng thật sự khi tình cảm ấy đã gần trong gang tấc, lớp vỏ bảo vệ lại vô thức bao bọc anh. Anh cũng tự hỏi đây là vì sao? Nhưng càng nghĩ trong lòng lại càng đau.
"Hôm nay đã nghe quá nhiều chuyện." Anh càng giấu càng lộ, cười một tiếng: "Thật lòng mà nói em không biết nên đối mặt với anh ra sao, hiện tại càng không biết anh cho anh một câu trả lời thế nào, cho nên tạm thời em rời đi cũng là vì cần bình tĩnh lại, em hi vọng rằng anh cũng thế."
Tiêu Chiến nói xong liền xoay người kéo vali ra ngoài, nhưng tại một khắc này, anh nghe được tiếng vang từ phía sau truyền đến.
"Vậy em nói anh theo đuổi em, lời này còn tính không?"
Tiêu Chiến đứng lại, gục đầu xuống, lại nở nụ cười. Anh quay đầu lại, mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác:
"Đương nhiên, em sẽ chống mắt lên chờ."
Hôm nay quả thực có rất nhiều chuyện ập tới khiến Tiêu Chiến có chút mệt mỏi, bước ra sân lớn hít sâu một hơi ngược lại lại cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Mình vẫn còn lương thiện lắm. Tiêu Chiến thở dài, bĩu môi làm bộ tội nghiệp chính mình, cuối cùng vẫn bật cười một cách nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com