Chương 41:
Năm ngày sau phim sẽ được ra rạp, buổi ra mắt được tổ chức trước hai ngày phát hành bộ phim với sự tham gia của bộ phận truyền thông và những người trong giới điện ảnh.
Vương Nhất Bác là nhà đầu tư nhưng không tham dự, lần này Tiêu Chiến biết là vì sao, bởi vì Vương Nhất Bác đã nói cho anh biết hắn phải về Anh xử lý một số chuyện.
Khi kết thúc bộ phim, khán giả không ngừng dành cho bộ phim những lời đánh giá tích cực, ngoài dự đoán, Tiêu Chiến cũng không ngờ lại nhận được nhiều lời khích lệ như vậy. Thật ra cho dù tất cả mọi người có đang cho anh lòng tin thì anh cũng vẫn thấp thỏm, dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh quay phim. Tiêu Chiến đặt bản thân mình vào trong bộ phim, mặc dù anh vẫn luôn khiêm tốn thủ lễ, nhưng được khen như vậy cảm thấy cũng có chút lâng lâng. Tâm tình của anh rất tốt cho nên đã mời các diễn viên khác đi ăn, cũng uống mấy chén rượu, sau đó còn đăng tải hình ảnh lên vòng bạn bè.
Vào những ngày trước khi bộ phim công chiếu và đang trong giai đoạn tuyên truyền phim, anh đã nhận được một đại ngôn mới. Lúc đó khi họ tìm đến Tiêu Chiến, anh còn rất kinh ngạc vì đây là thương hiệu rượu ngày đó anh uống ở Thượng Hải. Tiêu Chiến đột nhiên bật cười, đại khái là anh đã biết vì sao rồi, chỉ là lời nói nhất thời khi say, không nghĩ là Vương Nhất Bác lại thật sự tìm đại ngôn cho anh, cũng không phải giành tài nguyên của người khác mà là tìm người phát ngôn cho sản phẩm mới.
Xem ra hắn nói muốn theo đuổi anh cho nên cũng bắt đầu hành động rồi.
Người phụ trách nói: "Đây là sản phẩm rượu trái cây mới ra của thương hiệu chúng tôi, nồng độ cồn rất thấp, chỉ có 2-3%, không khác biệt nhiều so với đồ uống không cồn, chúng tôi cảm thấy Tiêu Chiến tiên sinh rất thích hợp làm người đại diện phát ngôn cho sản phẩm lần này."
Tiêu Chiến cười ân cần, nói trước đó mình cũng từng uống rồi, cảm thấy mùi vị rất tốt. Người phụ trách nhãn hiệu và người phát ngôn trò chuyện vui vẻ, đoán trước được khi quay chụp tư liệu hẳn cũng sẽ tiến hành thuận lợi.
Buổi chiều chụp ảnh poster, Tiêu Chiến để quên điện thoại trên xe, đành bảo Lý Lâm đi lấy giúp mình.
Nhưng qua hồi lâu sau anh không đợi được Lý Lâm, ngược lại Vương Nhất Bác lại xuất hiện.
"Sao anh lại tới đây?" Tiêu Chiến kinh ngạc.
"Chẳng phải đến để đưa điện thoại sao?" Dường như là hắn vừa hạ cánh, trên quần áo vẫn còn mấy nếp nhăn do ngồi trên máy bay mười mấy tiếng, hiếm khi thấy được Vương tổng ngày thường áo mũ chỉnh tề lại có dáng vẻ lôi thôi lếch thếch thế này.
Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi quay đầu nhìn xung quanh, không nhìn thấy Lý Lâm đâu, đoán chắc là bởi vì hắn sợ bị mắng là ăn cây táo rào cây sung.
Anh nhận lấy điện thoại, "Lần này đi nhanh vậy sao?" Bấm ngón tay tính toán, trừ đi thời gian bay, Vương Nhất Bác dường như chỉ ở London có hai ngày.
"Ừm, xử lý xong liền về luôn."
"Ồ."
"Lừa em đấy."
"Hửm?"
Tiêu Chiến còn chưa hết bất ngờ trước dáng vẻ đùa cợt của Vương Nhất Bác, ngay sau đó lại bị câu nói tiếp theo của hắn làm cho phát ngại.
"Vẫn chưa xử lý xong, nhưng mà thấy em up ảnh nên quay về đây."
Nếu không phải do đánh phấn dày lên thì mặt của Tiêu Chiến hiện giờ hẳn là đỏ như con tôm luộc.
"Cũng có phải chụp cho anh xem đâu."
"Chụp cũng đẹp đấy."
"Nói thừa." Thế nhưng một giây trước Tiêu Chiến còn cúi người nói với nhiếp ảnh gia anh cảm thấy ánh mắt của anh không đẹp lắm, có cần chụp lại lần nữa không.
Nói chung hiệu quả quay chụp cũng không tệ, ngay tại thời điểm kết thúc công việc, Vương Nhất Bác vô thức cảm thấy có tiếng gì rất lạ, vừa đưa mắt nhìn lên đã thấy khung đèn trên trần nhà trực tiếp rơi xuống chỗ Tiêu Chiến đang đứng.
"Cẩn thận!"
Vương Nhất Bác lập tức nhào tới, nhưng Tiêu Chiến cũng vô thức đẩy Vương Nhất Bác ra, kết quả là đèn không rơi trúng ai cả, nhưng Tiêu Chiến bị trật chân, còn bị mảnh thủy tinh ở đèn cứa vào da.
Vương Nhất Bác bị đẩy ra vẫn còn lảo đảo, người còn chưa đứng vững đã lập tức sải bước chạy về phía Tiêu Chiến.
Cái đèn kia mặc dù bóng đèn làm bằng pha lê nhưng chất liệu bên ngoài rất nhẹ, xung quanh còn được bọc vải rồi, cũng không tính là nặng. Thế nhưng một cái đèn to như vậy rơi xuống, trông cũng thật sự khiến người ta sợ hãi.
Vương Nhất Bác sốt sắng kiểm tra, sau khi xác định anh không làm sao thì lập tức chất vất biện pháp an toàn trong trường quay, Vương tổng không bao giờ để lộ ra hỉ nộ ái ố giờ phút này lại nổi trận lôi đình.
Tiêu Chiến vừa rồi bị dọa sợ nhưng cũng không tức giận đến mức này, vội vàng nói:
"Không sao không sao, thật sự không có chuyện gì to tát cả... Đây là đèn cổ mà, có lẽ là lâu rồi không được tu sửa, đúng lúc em đứng ở đó thôi."
Anh thẹn thùng nhỏ giọng nói, đúng là có tật giật mình, lúc trước không hề cảm thấy ngại khi Vương Nhất Bác đến tham ban, thậm chí còn không muốn mình bị hắn giấu đi, nhưng bây giờ khi hắn thật sự có ý xuân tâm manh động, anh lại muốn tránh đi hiềm nghi, anh cũng không muốn studio này lưu lại câu chuyện tổng tài bá đạo giận dữ vì tiểu kiều thê.
Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua sắc mặt của Tiêu Chiến, dần dần bình tĩnh lại, hắn không nói gì nữa, muốn đưa Tiêu Chiến đi bệnh viện, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy hắn chuyện bé xé ra to, cho nên cuối cùng Vương Nhất Bác chỉ gọi bác sĩ gia đình, mà hắn lại nhân tiện có thể đưa Tiêu Chiến về nhà hắn.
Vương Nhất Bác còn muốn bế anh lên, dọa anh sợ nhảy lên một cái, nói muốn tự đi lên, Vương Nhất Bác lúc này mới thỏa hiệp dìu anh lên lầu.
"Cạn lời đấy, em vừa mới rời khỏi đây ba ngày, sao bây giờ lại quay về rồi?" Tiêu Chiến bất mãn ngồi xuống giường giận dỗi nói, nhưng điều càng khiến anh không nói nên lời là bác sĩ gia đình này chính là người lần trước đến khách sạn, trông coi anh truyền hết một bình thuốc tiêu viêm, người đã thấy anh chật vật nằm bẹp trên giường vì bị Vương Nhất Bác thao.
Toàn bộ quá trình anh không nói lời nào, thế nhưng vẫn luôn nháy mắt với Vương Nhất Bác, vẻ lúng túng hoàn toàn hiện trên gương mặt. Rốt cuộc đợi đến khi bác sĩ ra về, anh tức giận ném gối ôm về phía Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác giả bộ ho khan một tiếng, dùng tay bịt miệng lại để nín cười, nhưng về sau hắn ngồi trên giường nhìn thấy chân anh đang băng kỹ lại, có chút nghiêm túc, sau đó liền nằm xuống nhắm mắt không biết đang suy nghĩ cái gì, bầu không khí lại có chút ngưng đọng. Tiêu Chiến chọc hắn một cái, vô cùng mất hứng nói một cậu.
"Em có nói muốn ngủ cùng anh đâu."
Vương Nhất Bác đột nhiên mở mắt ra, tựa như đang cắn răng nói: "Được rồi, vẫn chưa theo đuổi được em."
Vương Nhất Bác thật sự cầm chăn gối đi sang phòng bên cạnh.
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn đồng hồ, mới mười giờ, bĩu môi thầm nghĩ trong lòng: "Em có bảo anh đi sớm như vậy đâu..."
Đêm qua Tiêu Chiến ngủ vô cùng dễ chịu, dù vết thương trên đùi có hơi ngứa, cái chân bị trẹo nếu như xoay người không cẩn thận vẫn sẽ bị đau, nhưng anh lại cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều.
Buổi sáng tỉnh dậy anh cảm thấy có chút lạ lẫm, thường ngày trên giường này luôn có hai người năm, anh thậm chí đã quen với việc sáng thức dậy quay sang nhìn người bên cạnh một lát, lúc này mới kịp phản ứng rằng tối hôm qua kim chủ ba ba thế mà lại bị mình đuổi sang phòng bên cạnh ngủ, trong lòng không hiểu sao lại có chút đắc ý. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ một lát, hôm nay nắng vàng rất tươi, thời tiết vừa đẹp, hít một hơi còn cảm thấy ngọt ngọt. Thế là anh không để ý đến cái chân bị thương nữa, rửa mặt xong liền khập khiễng đi xuống lầu.
"Sao không gọi anh?" Vương Nhất Bác vừa thấy đã đặt dao xuống chạy đến đỡ Tiêu Chiến.
"Em đâu có thích làm nũng đến vậy."
Vương Nhất Bác nở nụ cười, không biết vì sao lại nhớ đến dáng vẻ Tiêu Chiến uống rượu say rồi làm nũng hôm ở Thượng Hải.
"Anh tự làm sao? Dì giúp việc không tới à?" Tiêu Chiến khó tin nhìn đông nhìn tây, xác nhận không còn ai khác mới cảm thán nói: "Woah Vương tổng vì theo đuổi em mà tự mình xuống bếp nè!"
"Cũng đâu phải chưa từng làm đâu."
"Hể? Lúc nào? Làm cho em á?" Tiêu Chiến giống như bị mất trí nhớ, nhanh chóng ăn một miếng cháo, mùi vị này quả thực là không xa lạ gì. Trong khi anh vẫn còn đang lục tìm ký ức ở trong đầu, Vương Nhất Bác đã đặt đĩa cải bẹ trước mặt Tiêu Chiến, trực tiếp nói: "Anh đã liên lạc với bên phía công ty rồi, mấy ngày này em ở nhà nghỉ ngơi đi, những cái còn lại để diễn viên khác đi, nghỉ ngơi dưỡng sức còn chuẩn bị tuyên truyền sau khi phim chiếu nữa."
Được nghỉ mà vẫn có lương ai mà không thích chứ, nếu là một nhân viên bình thường không bị thương, lúc này có thể sẽ còn nhảy dựng lên hô to sếp vạn tuế nữa, nhưng Tiêu Chiến bị thương, cũng không phải một nhân viên bình thường.
Tiêu Chiến cảm thấy bất ngờ, cố tình làm ra vẻ cảm động đến rơi nước mắt.
"Quá chu đáo rồi, quá tốt với em rồi... Shh, Vương Nhất Bác, anh cứ thế này sẽ khiến em cảm thấy một giây sau anh sẽ trực tiếp thổ lộ nói anh thích em đấy." Dáng mắt của anh rất đẹp, hai mí hẹp dài, lúc bình thường nhìn vào đồ vật nào cũng đều có cảm giác rất dịu dàng ôn nhu, hiện ra bày ra dáng vẻ đùa giỡn, đôi mắt híp lại thành một đường nhỏ, đuôi mắt hơi cong lên càng thêm vẻ hoạt bát, xem ra đúng là cố ý muốn trêu chọc Vương Nhất Bác.
"Anh thừa nhận đi, anh thích em phải không, Vương Nhất Bác? Hửm?"
Lúc này cửa lại đột nhiên mở ra, nhìn thấy Tiêu Tư Mặc vốn đang ở trong viện tĩnh dưỡng kia, Tiêu Chiến cảm thấy có chút bất ngờ.
"Nhất Bác ca ca, em nghe nói hôm trước anh đến thăm em, em vừa xuất viện liền tranh thủ đến tìm..."
Dường như Tiêu Tư Mặc đã chạy bộ đến đây, cậu vừa nói vừa thở phì phò. Khi cậu nhìn thấy Tiêu Chiến cũng có hơi sửng sốt, sau đó lại thấy Vương Nhất Bác xoay người lại.
Cảnh tượng này thật quen thuộc, anh sẽ không quên sáng sớm hôm đó anh bối rối chạy đi. Mà hiện giờ cũng vẫn là như vậy, anh và Vương Nhất Bác ở trong cùng một không gian, vị khách không mời mà đến vẫn là Tiêu Tư Mặc.
Tiêu Chiến vô thức nhìn Vương Nhất Bác, nhưng hắn lại đưa lưng về phía anh, cũng không biết biểu cảm lẫn phản ứng của hắn thế nào. Anh vốn cũng không hy vọng gì một câu trả lời từ Vương Nhất Bác, huống chi hiện tại đột nhiên xuất hiện một Tiêu Tư Mặc chen ngang vào.
Anh hoàn toàn không ngờ tới, qua một lúc sau Vương Nhất Bác mới gật đầu với Tiêu Tư Mặc, sau đó hít sâu một hơi xoay người lại nghiêm túc nhìn anh, mở miệng ra nói bốn chữ:
"Ừ, anh thích em."
Tiêu Chiến thật sự ngẩn người, ngay cả việc Tiêu Tư Mặc cười khẽ một tiếng, còn chưa hoàn toàn bước vào phòng đã ngượng ngùng đi ra anh cũng không để ý. Chỉ cảm thấy mình chưa từng đối mặt với Vương Nhất Bác lâu như vậy, cũng chưa từng cảm thấy hồi hộp và xa lạ đến thế. Hai người không biết sớm đã có bao nhiêu lần say sưa vui vẻ làm tình với nhau, nhưng nhịp tim của anh của bao giờ đập nhanh như lúc này.
Anh nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm, cuối cùng cũng phá vỡ không khí trầm mặc này.
"Anh không đuổi theo, không sợ cậu ấy xảy ra chuyện sao?" Tiêu Chiến vẫn nhớ tới trạng thái tinh thần của Tiêu Tư Mặc.
Dường như không hề có một chút chần chừ nào, Vương Nhất Bác đi tới ngồi xuống bàn ăn.
"Không sao đâu, lão Lưu ở đây, Lục Kỳ cũng ở đây."
Tiêu Chiến gật gật đầu, trầm mặc một hồi, rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi: "Vì sao đột nhiên lại..."
Thời khắc này nhịp tim của anh vẫn không hề chậm lại, mà nó đập càng lúc càng nhanh.
"Trước kia em chưa từng hỏi anh, nếu như đã hỏi rồi thì đương nhiên phải nói cho em biết..."
Câu nói này cũng rất quen thuộc, hình như lúc ở trong hậu trường buổi trình diễn Vương Nhất Bác cũng đã nói lời tương tự.
Lòng Tiêu Chiến rối bời, thường những lúc nói chuyện anh đều nhìn người đối diện mà nói theo phản xạ. Mà Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nhìn mình không chớp mắt, nội tâm lại có chút căng thẳng, những lời định nói đều quên hết, hắn thậm chí còn muốn che đôi mắt đơn thuần của Tiêu Chiến lại.
Hắn lấy lại bình tĩnh, rốt cuộc cũng mở miệng nói.
"Ban đầu anh chỉ biết là anh đối với em là lòng tham chiếm hữu."
"Lần đầu tiên em gặp anh, theo anh lên giường anh đã biết em có mục đích gì, cũng giống như những người khác thôi. Nhưng anh thật sự không nhìn nổi nụ cười giả tạo em dành cho anh, cho nên muốn tàn nhẫn với em một chút để em nhớ kỹ ai đang nằm trên người em."
"Mỗi lần em đi cùng Tần Dục Minh anh đều muốn bắt em về trói trên giường, mỗi lần em nói những lời kia anh đều muốn bịt miệng em lại."
"Lòng tham chiếm hữu của anh chỉ dành cho em mà thôi."
Lúc ở bệnh viện Vương Nhất Bác nói với anh những điều mà lúc trước hắn cảm thấy khó nói, Tiêu Chiến đã cảm thấy vui rồi. Thế nhưng giờ khắc này Vương Nhất Bác nói những lời ấy khiến Tiêu Chiến cảm thấy cho dù mình có chui vào trong vỏ trốn đi cũng bị từng câu từng chữ của hắn kéo ra, để anh phải nghe từng câu từng chữ, lắng nghe sự chân thành của Vương Nhất Bác mà anh vẫn luôn né tránh.
Anh biết Vương Nhất Bác là người trầm tính ít nói, cho nên lúc này anh càng bị bất ngờ không nói lên lời.
"Anh..." Tiêu Chiến không nói ra được câu gì, chỉ vô thức nhìn thoáng qua chỗ Tiêu Tư Mặc vừa đứng, anh nhớ mấy ngày trước anh cũng ở trong phòng này bình tĩnh chất vấn Vương Nhất Bác.
Còn chưa hỏi được lời nào, Vương Nhất Bác giống như đã đoán được anh muốn nói gì tiếp.
"Có phải em nên tin tưởng anh hơn một chút không? Trước kia thì không nói, hiện tại sao anh có thể không phân rõ được?"
Tiêu Chiến cảm thấy trống rỗng, anh thậm chí còn cảm thấy Vương Nhất Bác ở trước mắt anh có chút lạ lẫm, lạ lẫm đến mức khiến anh tủi thân muốn khóc, hốc mắt đều đã đỏ lên. Nhưng anh cắn chặt môi, không hiểu sao lại nhớ tới đêm hôm đó anh yên tĩnh nằm trong ký túc xá vừa sờ lên hình xăm trên người mình vừa khóc, anh tự nhủ đó là lần cuối cùng anh khóc vì Vương Nhất Bác, đôi mắt đã mỏi nhừ muốn khóc lại nén lại.
"Làm sao em tin anh được đồ vô lại khốn kiếp!"
Giống như muốn phát tiết tất cả sự tủi thân ra, Tiêu Chiến hét lớn một câu, giống như câu nói này đã nghẹn trong cổ họng rất lâu. Lúc trước anh đối mặt với kim chủ không đoán được cảm xúc, mỗi ngày trôi qua đều như đang đánh trận, muốn mắng cũng chỉ có thể lặng lẽ mắng Vương Nhất Bác như tiếng mèo kêu, hiện giờ cuối cùng anh cũng có thể đường đường chính chính mắng hắn, trong lòng thoải mái vô cùng.
"Chỉ có một mình anh khổ tâm, chỉ có mình anh khó mở miệng, em thì không tủi thân chút nào sao! Em độc thân nhiều năm như vậy, cái gì lần đầu cũng đều trao cho anh, trái tim của em dâng trước mặt anh, anh nhìn lại lúc trước bản thân đã làm tổn thương em thế nào đi! Ngu ngốc! Khốn kiếp! Được, em nhận lời xin lỗi của anh, nhưng ngay cả khi anh xin lỗi em một trăm lần em vẫn sẽ cảm thấy bản thân bị anh ức hiếp!"
Anh nói xong cũng cúi đầu, không muốn để lộ tâm tình của mình, vừa rồi còn nói mình không muốn làm nũng, bây giờ lại kêu la khóc lóc y như công chúa nũng nịu vậy. Thấy Vương Nhất Bác đưa tay nắm chặt tay anh, ngón tay vuốt ve mu bàn tay của anh giống như trấn an, mà Vương Nhất Bác cúi đầu, giống như đang vừa đau lòng vừa áy náy.
Sau một hồi lâu, Tiêu Chiến khàn giọng mở miệng:
"Chẳng lãng mạn gì cả."
"... Gì cơ?" Vương Nhất Bác khựng lại một nhịp, hiển nhiên là không kịp phản ứng.
"Em nói màn tỏ tình này của anh chẳng lãng mạn chút nào!"
Tiêu Chiến bĩu môi, đè nén tiếng nấc trong cổ họng, ngữ khí đột nhiên cao lên: "Cho nên em vẫn phải xem xét biểu hiện về sau của anh."
Vương Nhất Bác đột nhiên lạnh mặt, nhưng vẫn bình ổn cảm xúc hỏi: "Vẫn phải cân nhắc sao?"
"Chứ sao nữa?" Tiêu Chiến trừng mắt, giống như vừa nghe một chuyện cười nào đó, ra vẻ kinh ngạc nhưng lời vừa đến khóe miệng lại vô cớ nói lắp.
"Thì... thì biểu hiện của anh vẫn chưa đủ tốt mà, chỉ một đại ngôn rượu trái cây mà đòi theo đuổi được em sao?"
Vương Nhất Bác thấy bộ dạng nóng lòng giải thích này của Tiêu Chiến mà bật cười:
"Vậy em còn muốn gì nữa? Anh sao?" Nhân lúc Tiêu Chiến vẫn đang bày ra vẻ mặt ghét bỏ, hắn liền bắt đầu nói thêm mấy lời vô lại: "Anh thật sự không ngại việc em làm anh kiệt sức đâu."
"Ai thèm anh chứ!"
"Vậy em muốn gì nào?"
"Công ty, cổ phiếu, bất động sản, tài nguyên, tiền! Trước kia bị anh quyến rũ em thật sự không nghĩ đến phải chừa đường lui cho mình, Vương tổng khi nào mới bù đắp cho em đây?"
Vương Nhất Bác nghe xong thì không nói gì, chỉ hơi híp mắt, cũng có mấy phần đe dọa.
"Đường lui? Em to gan vậy sao?"
"À, em cũng không sợ nói cho anh biết, lúc trước anh hỏi em có cảm nhận được anh đối xử với em không giống với những người khác hay không, em cảm nhận được, cho nên em cứ to gan không kiêng nể vậy đấy, làm sao?"
"Chẳng làm sao cả." Vương Nhất Bác hạ lông mày, bất động thanh sắc ngồi về chỗ cũ cắt bánh mì nướng, ngữ khí lại rất bình tĩnh, "Dù sao chỉ cần chịu làm phu nhân của anh thì cái gì cũng có."
Tiêu Chiến bỗng chốc đỏ mặt, anh không ngờ là Vương Nhất Bác ngày thường thành thục ổn trọng lại có đức hạnh thế này; anh cũng không ngờ tới bản thân lại quay về dáng vẻ e lệ thấp thỏm như lúc trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com