Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42:

Giống như một giấc mơ vậy.

Tiêu Chiến tỏ ra bình tĩnh ăn nốt bữa cơm, nói muốn trở về phòng nghỉ ngơi một chút.

Vốn là vì không nhìn nổi ánh mắt nóng rực lại mang ý đùa cợt của Vương Nhất Bác nên mới lấy lý do như vậy, thế nhưng vừa nằm lên giường lại bỗng nhắm nghiền hai mắt, ngủ một mạch đến trưa thật. Khi tỉnh dậy chỉ thắc mắc liệu chuyện lúc sáng có phải chỉ là một giấc mơ không? Có phải chỉ là tối qua ngủ ngon quá, mơ một chuyện... không thực tế.

Lúc anh xoay người lấy điện thoại thấy một quả táo buổi sáng thấy ở dưới lầu, lúc này mới nghĩ thì ra không phải anh đang mơ.

Từ khi nào Vương Nhất Bác lại biết chọc ghẹo người khác như vậy? Một câu "phu nhân của anh" như viên đạn bọc đường mà anh chưa từng nghĩ tới lại thốt ra từ miệng của hắn.

Nghe được câu này sao không mắng lại hắn mà lại đỏ mặt chứ, còn quay về phòng, chột dạ cái gì, phiền chết đi được!

Tiêu Chiến nhớ lại buổi sáng mình bị trêu ghẹo, có hơi giận bản thân sao không khắc chế được cái miệng của Vương Nhất Bác, thật ra khóe miệng còn không nhịn được mà mang theo ý cười. Anh đang định lướt mạng xã hội để cắt ngang dòng suy nghĩ của mình thì Tề Giai Lân đã nhắn tin nói muốn tới thăm anh.

"Thảm quá rồi soái ca, buổi chiều em tới thăm anh, anh thích hoa gì quả gì nói luôn?"

Tiêu Chiến trực tiếp gửi địa chỉ qua sau đó trả lời: "Tùy cậu."

"Hả??? Anh với Vương Nhất Bác? Hai người??" Tề Giai Lân gõ một tràng dài dấu hỏi chấm.

"Chúng tôi làm sao?"

"Hai người ở chung?!!!"

Tiêu Chiến im lặng, còn chưa kịp đáp trả đã thấy dòng chữ "Đối phương đang soạn tin nhắn..." sau đó tin nhắn lập tức được gửi tới.

"À không à không, không có gì shock cả, lúc trước anh được bao nuôi cũng ở chung mà, vậy hai người thế này gòi là gì? Bạn chịch? Gương vỡ lại lành? Tâm đầu ý hợp? Oa không phải là đang sống thử trước khi kết hôn đấy chứ?? Tiến triển nhanh quá đi thôi!! Trời ơi!!!"

Có nhắm mắt lại Tiêu Chiến cũng tưởng tượng ra được dáng vẻ xốc nổi của Tề Giai Lân.

"Vậy hai chúng ta ở chung một phòng có phải cũng là sống thử trước khi kết hôn rất nhiều năm rồi không, baby?"

Tiêu Chiến xạm mặt lại, nghiến răng nghiến lợi nhắn.

"Ấy đừng, anh đừng gọi em như thế! Em sợ ngày mai em, à không, đêm nay sự nghiệp diễn xuất của em tan thành mây khói mất!!! Trong nội bộ chúng ta hiện giờ có ai mà không biết chuyện ngày đó Vương tổng vì hồng nhan mà phẫn nộ, trực tiếp bế anh rời đi. Em không dám ra tay trên đầu Thái Tuế đâu." Nhắn xong còn gửi sticker bế công chúa.

"Cũng đâu có bế khoa trương như vậy đâu." Tiêu Chiến chỉ cảm thấy gân xanh trên huyệt thái dương giật giật.

"Aiya đấy đâu phải trọng điểm, đâu phải trọng điểm đâu, dưỡng thương cũng phải dưỡng trong nhà ảnh, coi anh như bảo bối luôn rồi. Em nói anh sắp cưới cùng hợp lý mà... Thật là"

Bảo bối cái đầu cậu! Tiêu Chiến cho dù biết Tề Giai Lân đang nói đùa chọc anh nhưng vẫn không nhịn được mà "thân thiện" phản dame.

"Nước mình không cho phép kết hôn đồng giới ha."

"Thì ra nước ngoài thôi, Vương Nhất Bác không phải mỗi ngày đều bay tới bay lui sao, một tờ giấy chứng nhận kết hôn thì có khó gì."

Vốn chỉ là một câu đùa giỡn nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy căng thẳng, mặc dù không phải một đòn cảnh cáo mãnh liệt nhưng cũng giống như đang giáng một roi xuống người anh, có chút đau, vừa đủ cho anh tỉnh lại sau giấc mơ.

Dường như có quá nhiều điều ở Vương Nhất Bác mà anh không hiểu rõ, cho nên mới dẫn đến sự việc của Tiêu Tư Mặc, mới có quá nhiều ngờ vực vô căn cứ, mới trở nên... hèn mọn như vậy.

Ngoài thân phận là ông chủ của một công ty giải trí trong nước ra, anh không còn biết rõ điều gì ở Vương Nhất Bác nữa. Xuất ngoại cũng được, ở nhà cũng được, chỉ mơ hồ biết được Vương Nhất Bác có kinh doanh ở nước ngoài qua lời của Tần Dục Minh và những gì đọc trên mạng, gia đình hắn còn có một người ba sống ở nước ngoài đã lâu.

Anh có thể cảm nhận được lời giải thích của Vương Nhất Bác là thật lòng, nhưng cũng lại khiến anh có chút sợ hãi.

Không sai, ban đầu anh ỷ vào sự quan tâm đặc biệt mà Vương Nhất Bác dành cho anh nên muốn làm gì thì làm, nhưng thật sự đi đến bước này, nghĩ đến lời tỏ tình mà trước đây anh từng khao khát lại không biết phải làm sao.

Anh lưu luyến sự ôn nhu của Vương Nhất Bác, mỏi mắt mong chờ sự theo đuổi từ hắn, cũng không biết hắn phải chăng có đang kiên trì, mà sự kiên trì này sẽ kéo dài được bao lâu.

"Để anh nói cho cậu biết hiện giờ quan hệ của bọn anh nên gọi là gì." Tiêu Chiến thở dài một hơi, thầm nghĩ chỉ sợ còn chẳng bằng bạn tình.

"Gọi là 'có người đối tốt với mình thì cứ tận hưởng đi, không tận hưởng thì phí'."

Anh cầm lấy cái nạng khập khễnh đi ra ngoài, anh đã nói Vương Nhất Bác đúng là chuyện bé xé ra to, anh chỉ đau chân một chút thôi, không cần chuẩn bị nạng như vậy, thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn chuẩn bị.

Tiêu Chiến nghĩ thầm, mặc dù anh không phải con gái, nhưng ở phương diện này thật sự giống với câu nói kia, con gái nói không là có, anh không thể phủ nhận được, thật sự có thể vui vẻ vì chi tiết nhỏ này.

Vương Nhất Bác thấy anh đi xuống, nói:

"Bữa sáng thì anh làm được, bữa trưa thì khó rồi, anh gọi ship canh xương rồi."

"Đường đường là tổng tài mà cũng ăn thức ăn ngoài sao? Em cứ tưởng phải kén ăn lắm chứ." Tiêu Chiến giễu cợt nói.

"Tổng tài cũng là con người mà." Vương Nhất Bác gập laptop lại nhìn Tiêu Chiến, vẫn là vẻ mặt nhàn nhạt kia, không mang chút ý đùa nào cả.

Tiêu Chiến cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ. Anh cảm nhận được sau khi anh trở về bên Vương Nhất Bác, dường như sự thay đổi của Vương Nhất Bác đã vượt xa tưởng tượng của anh, thời điểm hắn nói thích anh trước mặt người khác khiến anh vô cùng kinh ngạc.

"Chiều nay Tề Giai Lân muốn tới thăm em, có thể cho cậu ấy tới nhà riêng được không?" Tiêu Chiến hỏi, anh biết Vương Nhất Bác không thích khách lạ, vội vàng giải thích:

"Em biết anh không thích khách lạ, cho nên nếu như không tiện cũng không sao, cậu ấy đến đưa đồ xong sẽ đi luôn."

"Em cứ quyết định đi."

Vương Nhất Bác hào phóng đáp, Tiêu Chiến có chút sửng sốt, gật đầu một cái, sau đó lại ngay lập tức nói với giọng điệu giống như hờn dỗi:

"Cũng không cần vội cho em cái quyền quản lý nhà cửa như vậy đâu, nhà này cũng chẳng phải của em." Tiêu Chiến vẫn có chút không thích vì Tiêu Tư Mặc từng sống ở đây, nhưng dường như cũng không hẳn là chán ghét, hiện tại anh càng cảm thấy anh giống như từ chim sẻ biến thành phượng hoàng, từ bao nuôi biến thành chân ái.

"Quyền quản lý nhà cửa? Nghe cũng hay đấy nhỉ." Vương Nhất Bác lúc này hiển nhiên là không quá quan tâm tới sự khó chịu trong lòng Tiêu Chiến, đúng lúc thức ăn được giao đến, hắn đứng dậy ra mở cửa lấy đồ.

Buổi chiều Tề Giai Lân mang đủ "bộ ba đi thăm bệnh" – hoa tươi, trái cây, thuốc bổ hùng hổ tới thăm Tiêu Chiến.

"Woa Tiêu đại soái ca, anh bây giờ hưởng phúc trong một căn hộ xa hoa thấy này ư? Quéo queo quèo!" Tề Giai Lân làm bộ như chưa từng thấy nơi nào sang trọng như vậy, dáng vẻ vô cùng khoa trương, còn gợi đòn hơn so với những tin nhắn lúc trưa cậu gửi.

Tiêu Chiến nằm trên ghế sofa, ôm cái chân đang bó lại, híp mắt nói: "Nơi này cách âm không tốt đâu, Vương Nhất Bác đang ở ngay trên lầu kìa, cậu nói to hơn một tí xem."

"Haha, em nói sự thật thôi mà, hưởng phúc hưởng phúc, có thấy hạnh phúc không?" Tề Giai Lân nói xong còn hơi chỉ xuống phía dưới của Tiêu Chiến.

"... Đầu óc của cậu có phải chỉ chứa mấy thứ đồi trụy đó thôi không vậy?"

Hai người cũng không nói gì nhiều, ngày thường cũng thường xuyên gặp mặt, lúc Tề Giai Lân chuẩn bị rời đi còn cố tình trêu ghẹo nói cậu cũng chỉ giả vờ đến thăm coi như thể hiện chút tình đồng chí thôi, sau này sự nghiệp của Tiêu Chiến lên như diều gặp gió, cậu còn phải nhờ anh giúp đỡ nhiều. Tiêu Chiến nghe xong vội đuổi cậu về ngay.

"Lúc trưa em đùa anh thôi."

"Anh đương nhiên là biết rồi." Tiêu Chiến liếc nhìn Tề Giai Lân một chút.

"Sao anh lại như vậy chứ huhuhu, dù sao chúng ta cũng từng là bạn cùng phòng đi tắm cũng kỳ lưng cho nhau mà huhuhu, em chỉ hy vọng anh được hạnh phúc gả cho người mình yêu, không phải chịu khổ, không gặp phải bà mẹ chồng độc ác nào cả... Huhuhu em thấy yêu đương với kim chủ khó khăn quá." Tề Giai Lân nhắc đến mẹ chồng thì bắt đầu khoa trương đến nỗi giả bộ lau nước mắt.

Tiêu Chiến bỗng nhiên nhớ ra, anh suýt chút nữa quên mất vì sao Tề Giai Lân lại chia tay với người cũ.

Anh thì không phải lo đến chuyện này, mẹ của Vương Nhất Bác đã qua đời sớm, Tiêu Chiến biết chuyện này rồi, đương nhiên không có bà mẹ chồng độc ác nào như cậu nói cả.

Nhưng thân phận không bình đẳng, từ xưa đến nay trong truyện có tình tiết bao nuôi, người bị che giấu luôn luôn ở thế yếu.

Dường như anh đã hiểu ra vì sao anh lại cố chấp xây một bức tường ngăn cách trái tim, mặc dù tình cảm đã ở ngay trước mắt, nhưng lại không dám tin nó thuộc về anh. Không chỉ bởi vì vết thương lòng mà còn là vì thiếu cảm giác an toàn, đối với hai người có thân phận cách xa nhau mà nói thì điều này quá mơ hồ. Tựa như lúc này, anh giống như một con chim hoàng yến được cưng chiều, tối ngày tùy hứng khóc lóc om sòm, nhưng có những chuyện vẫn vô thức tỏ ra dè dặt, ví dụ như anh hay phỏng đoán sắc mặt của Vương Nhất Bác, ví như hiện giờ anh ở chỗ này thấy không quen, lại ví như anh cảm thấy tương lai mình rất mơ hồ.

Anh hay nói đùa bằng mấy câu trong phim tình cảm cẩu huyết ra để so sánh, nhưng kịch bản cẩu huyết thật ra cũng có chút đạo lý.

Tiêu Chiến cười lên trông vừa cảm động vừa cô đơn, anh nhìn Tề Giai Lân lúc này, cũng không biết là cậu đã thật sự buông bỏ hay là giấu đầu lòi đuôi nữa.

"Bỏ đi bỏ đi, cậu nói xem hai người các cậu, đến yêu còn chưa hẳn là yêu, mấy lời anh nói có tác dụng gì đâu."

"Nên tiến đến thì vẫn phải tiến đến chứ! Đời người có được mấy lần 23." Tề Giai Lân cười hì hì, "À xin lỗi nhé, anh là 29."

Tiêu Chiến chuẩn bị muốn đánh Tề Giai Lân, chỉ là đứng lên không tiện, cuối cùng đành bỏ tay xuống.

Buổi tối Vương Nhất Bác bước ra khỏi phòng tắm đã thấy Tiêu Chiến nằm trên giường mình chơi điện thoại, hai chân thả xuống mép giường đung đưa qua lại.

"Sao không trở về phòng?"

Những suy nghĩ vừa rồi khiến Tiêu Chiến muốn tìm Vương Nhất Bác để tâm sự cho nên anh đã sang bên phòng hắn, nhưng lúc mở cửa vào mới biết Vương Nhất Bác đang tắm, anh lập tức tụt hết cảm xúc, cũng không biết mình phải bắt đầu nói từ đâu. Tình cảm là thứ có thể thẳng thắn thổ lộ, nhưng những gì tinh tế và huyền diệu nhất chỉ có thể cảm nhận bằng tâm hồn, khó mà nói thành lời.

Hiển nhiên là anh cũng không nghĩ tới Vương Nhất Bác sẽ cởi trần bước ra ngoài thế này.

Cơ thể cường tráng này anh không biết đã nhìn qua bao nhiêu lần rồi, những giọt nước chưa lau khô chảy xuống theo đường cơ bụng, rồi lại chảy xuống chiếc khăn tắm đang che đi cây côn to dài phía dưới mà anh đã từng đích thân cầm nắm nhiều lần. Thậm chí mỗi một phòng tắm trong ngôi nhà này, hai người họ đều nghịch nước tắm chung, điên loan đảo phượng là đằng khác. Lúc này người kia bước ra từ phòng tắm mang theo hơi nóng, gương mặt Tiêu Chiến dường như cũng bị hấp hơi đến ửng hồng.

Anh giả vờ không để ý, nhưng thật ra là đang nuốt nước miếng.

"Tê chân rồi, không muốn đi."

Không biết Vương Nhất Bác đã đi tới từ lúc nào, hắn ngồi xuống nắm chặt mắt cá chân của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến khẽ run lên, đôi bàn tay ấm áp chạm lên mắt cá chân lạnh ngắt của Tiêu Chiến, nhiệt độ lập tức lan từ phía dưới xông thẳng đến tim anh.

Vương Nhất Bác khao khát anh, mà chẳng phải anh cũng vậy sao?

Tiêu Chiến không còn tự lừa gạt bản thân mình nữa, anh biết rõ điều này là vì sao.

"Vậy em phải ngủ lại đây sao?" Vương Nhất Bác chống một tay lên, giọng nói cố ý mang theo sự khiêu khích, thế nhưng hắn không ngờ là Tiêu Chiến đột nhiên bỏ điện thoại xuống rồi hôn hắn, hôn chóc một cái rồi lại thôi.

Vương Nhất Bác dĩ nhiên là ngẩn cả người, rõ ràng tối qua vẫn là một mỹ nhân hơi có vẻ do dự khó chịu, giờ đây lại đột nhiên chủ động hôn hắn... Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến mấy giây.

"Vương tổng đang thẹn thùng hay sao?"

Tiêu Chiến trêu hắn, ngữ khí cũng nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại hạ quyết tâm muốn chủ động một lần. Cho dù ngay từ đầu bọn họ đã không bình đẳng giống như cán cân Thiên Bình, cho dù anh nhìn thấy tương lai là một mảng sương mù, nhưng giờ phút này đây, anh giận hờn đến mức muốn lật giường lại. Anh còn thấy rất khâm phục bản thân lúc say rượu, dám nói "Không" với Vương Nhất Bác, hiện giờ anh đang tỉnh táo, anh muốn kiên cường một lần giống như vậy.

"Em đã nói rồi, chưa theo đuổi được em, em không cho phép lên giường." Hai tay của anh ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, mượn lực muốn chống dậy thổi vào tai hắn:

"Nhưng hiện giờ em lại muốn rồi, anh có dám không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com