Chương 44:
Vẫn còn giận dỗi với Vương Nhất Bác về chuyện về nhà, thật ra người ngoài cũng không nhận ra được dáng vẻ liếc mắt đưa tình của Tiêu Chiến, chỉ biết ngày đầu 《 Thịnh Niên 》, doanh thu phòng vé đã phá trăm triệu.
Anh từ một tiểu minh tinh tuyến mười tám không có tiếng tăm gì, rồi bước lên nghệ sĩ tuyến ba, hiện giờ đã lột xác trở thành diễn viên nắm giữ trong tay bộ điện ảnh doanh thu phá trăm triệu.
Tất nhiên cũng một phần là được thơm lây danh tiếng của Tần Dục Minh.
Đại ảnh đế đó nha, Tiêu Chiến cũng cảm thấy vận khí của mình tốt, bộ phim điện ảnh đầu tiên đã được gặp tổ hợp bùng nổ Tần Dục Minh và Lan Thần Vi, nói cho cùng cũng phải cảm tạ "ý nghĩ sai lầm" của bản thân khi ấy, với những lời bên gối thổi đến tai Vương Nhất Bác cũng không tệ.
Bởi vì việc quảng bá cho 《 Thịnh Niên 》, Tiêu Chiến thường xuyên phải bay qua bay lại, anh và Vương Nhất Bác hầu như không có nhiều thời gian gặp nhau. Mà kể từ sau khi Vương Nhất Bác tỏ tình anh, hắn dính người không chịu nổi. Không phải kiểu nũng nịu đòi ôm, mà với gương mặt lạnh như băng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chỉ cần nghĩ tới cảnh hắn nũng nịu thôi đã thấy phát hoảng. "Dính người" của Vương Nhất Bác căn bản là mỗi ngày đều gọi video, giống như học sinh tiểu học phải báo cáo bài tập về nhà vậy, lịch trình mỗi ngày đều tự động báo cáo cho anh biết. Có đôi khi chỉ đơn giản là "Hôm nay anh đến công ty xử lý công việc, tối có tiệc xã giao ở khách sạn, chắc phải tới khuya mới về được."
Ban đầu Tiêu Chiến vẫn chưa quen lắm, anh vẫn thật lòng trả lời nhưng lại có đôi phần qua loa: "Vất vả rùi."
Có đôi khi anh nhìn thấy dòng chữ "Đối phương đang nhập" rất lâu, cuối cùng là hai chữ "Nhớ em" được gửi tới.
Tiêu Chiến nhất thời không biết đáp lại thế nào, nếu là trước đây anh chắc chắn sẽ tươi cười đón nhận sự yêu thích của kim chủ, kèm theo một câu: "Em cũng nhớ ngài lắm!", nếu như có chút tinh ý và biết tán tỉnh thì sẽ còn ngọt ngào gọi kim chủ ba ba một tiếng "Chồng~".
Tiêu Chiến nghĩ một hồi, cuối cùng lại mập mờ trả lời:
"Ừm ừm [hì hì]"
Những ngày mập mờ lặp đi lặp lại khiến người ta có cảm giác lâng lâng như trên mây. Cùng thời điểm đó, siêu thoại Minh Tu Chiến Đạo thế mạnh áp đảo, chỉ còn cách siêu thoại top một vốn chiếm bảng lâu năm đúng một bước nữa thôi. Mỗi lần cợt nhả nói chuyện với Vương Nhất Bác xong anh lại lên mạng thấy được hình ảnh và tin tức của mình với Tần Dục Minh, Tiêu Chiến thậm chí còn sinh ra ảo giác Vương Nhất Bác là "người vợ tào khang gìn giữ gia môn" còn anh thì "scandal dập dìu, hào quang vô tận".
Nhìn cái cách mình trả lời tin nhắn của Vương Nhất Bác, hmm, thật sự là giống một tên tra nam.
Anh đã có kinh nghiệm cho nên lần này không thể tùy tiện nói nhớ anh, yêu anh được.
Chí ít là hiện tại anh không nói ra được.
Trạm quảng bá cuối cùng là ở quê của Tiêu Chiến, anh cũng rất phấn khích. Từ sau khi tới Bắc Kinh làm trong ngành giải trí, đã rất lâu rồi anh chưa về quê. Lẩu, mì sợi tê cay, tất cả đều là hương vị mà anh nhớ mãi không nguôi.
Sau khi kết thúc hoạt động cinetour, Tiêu Chiến, Lam Thần Vi và Tần Dục Minh đều đi ăn lẩu. Tiệm lẩu này là Tiêu Chiến đề xuất, vị rất ngon, nhưng không được review nhiều nên không quá đông.
Uống mấy chén rượu thật ra không say, nhưng chút cồn này lại khiến người ta không hiểu sao cảm thấy có chút hưng phấn, đến tối khi nghe điện thoại của Vương Nhất Bác, anh vui vẻ cười ngây ngô nhìn Vương Nhất Bác.
"Sao vậy? Tâm tình tốt qua ha." Vương Nhất Bác đang ở trong thư phòng gõ bàn phím.
"Ăn lẩu đó! Siêu vui luôn!"
"Với ai?"
"Anh Dục Minh với đạo diễn Lam, anh Dục Minh quả thật đúng là người phương Bắc, ăn còn cay hơn cả em, ngầu thật chứ!"
Tiêu Chiến mặt mày hớn hở kể, hoàn toàn không chú ý tới biểu cảm đã lạnh dần của Vương Nhất Bác. Nói đến đây anh mới sửng sốt một chút:
"A, anh cũng là người phương Bắc, nhưng có phải không ăn được cay không?"
Vương Nhất Bác nhíu mày, vẻ mặt không vui: "Sao em biết anh không ăn cay?"
"Dựa theo quan sát, mỗi lần ăn cơm cùng nhau anh đều không nếm món cay nào, đáng tiếc quá đi, chúng ta không thể ăn lẩu cùng nhau." Tiêu Chiến cong khóe miệng, không nhìn ra vẻ tiếc nuối ở chỗ nào.
Vương Nhất Bác gập laptop lại, cứ như vậy nhìn chằm chằm màn hình. Tiêu Chiến bị nhìn chằm chằm cảm thấy có chút lo, cười lém lỉnh nói:
"Vương tổng? Anh ghen à? Hì hì..."
Anh thật sự không cố ý làm Vương Nhất Bác ghen, nhưng với tư thế và nét mặt này của hắn, hơn phân nửa là đổ bình giấm chua rồi, nhưng anh lại không ngờ Vương Nhất Bác thật sự thừa nhận:
"Ừ, ghen rồi."
Tiêu Chiến có hơi bất ngờ, nhưng không kìm được mà đắc ý. Anh giả bộ không thèm để ý, muốn đùa Vương Nhất Bác một chút.
"A, anh nói xem, anh thích em ở điểm nào?"
"Nói về tướng mạo, em cũng coi như khá ưa nhìn đi. Còn nói về tài hoa..." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một lát, "Em không cảm thấy anh chọn người tài hoa để thích... Hiện tại em còn đang xào couple với người khác, ngày ngày đi công tác, ngay cả việc làm ấm chăn cho anh cũng không thể, cũng không nũng nịu khiến người khác thích thú mà."
Càng về cuối giọng nói càng thêm vẻ mỉa mai châm chọc, Tiêu Chiến cũng tự thấy mình đang cố ý làm màu.
"Em thì sao?" Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu, "Trước đó anh đối xử với em không tốt, vì sao em vẫn thích anh?"
"Anh cũng biết là anh không tốt cơ đấy! Chờ chút! Xin anh đấy, hiện giờ anh đang theo đuổi em có đúng không? Em đâu có nói thích anh."
Vương Nhất Bác trông thấy dáng vẻ gấp gáp này của Tiêu Chiến, không nhịn được mà bật cười. Một lát sau, hắn thu lại mấy phần ý cười, nghiêm túc nói:
"Tại sao phải cần lý do? Anh thích em tức là thích em, Tiêu Tiêu."
Xưng hô này đã lâu anh không được nghe, trái tim Tiêu Chiến xiết chặt. Trước kia bởi vì cách xưng ho này mà anh đã từng vui vẻ, cũng đã từng tổn thương, giờ đây lại khiến tai anh đỏ bừng lên.
"Đã bảo không được gọi em như vậy rồi..."
"Không vui thật rồi?" Vương Nhất Bác nhíu mày, thanh âm cố ý giảm xuống mấy phần: "Trước kia mỗi lần anh gọi em như vậy, em đều kẹp anh thật chặt."
Có thể là bây giờ rượu mới ngấm, Tiêu Chiến lập tức cảm thấy đầu mình nóng như phát sốt, miệng nói cũng không lưu loát: "Phiền chết đi được, cúp máy đây." Sau đó liền cúp điện thoại. Thế nhưng Tiêu Chiến không thể không thừa nhận, anh thật sự thích được như lúc này, Vương Nhất Bác kia uy nghiêm với tất cả mọi người nhưng lại chỉ không đứng đắn với một mình anh.
Ngày hôm sau trước khi về thủ đô Vương Nhất Bác đã gửi tin nhắn cho anh từ sáng sớm.
"Đi lối VIP, anh đã sắp xếp ổn thỏa rồi."
"Nhưng mà fan đến đón ở sân bay rất nhiều, họ đều đang đợi em..." Tiêu Chiến trả lời, trước giờ anh vẫn luôn gần gũi với fan.
Vương Nhất Bác không muốn ép anh, cuối cùng chỉ nói: "Vậy em chú ý an toàn đấy, để anh cho vệ sĩ đến đón em."
Thế nhưng Tiêu Chiến lại không ngờ là sau khi quay về công ty xử lý một vài chuyện, lúc chuẩn bị rời đi lại có một vị khách không mời mà đến. Người kia xuất hiện với dáng vẻ không có ý tốt, có vẻ hơi mệt mỏi, khác hẳn với vẻ mặt vô hại trước kia.
"Đã lâu không gặp."
"Ừm, Tiêu thiếu gia." Tiêu Chiến giữ phép trả lời cậu, không xa lánh cũng không tiếp cận.
Người tới là Tiêu Tư Mặc, kể từ sau ngày gặp nhau ở nhà Vương Nhất Bác, Tiêu Tư Mặc giống như bốc hơi khỏi trái đất vậy.
Vương Nhất Bác chưa từng chủ động đề cập tới việc sau khi Tiêu Tư Mặc rời đi đã xảy ra chuyện gì, Tiêu Chiến cũng không hỏi hắn, dường như cả hai đều muốn trốn tránh vấn đề này.
Người nên tới cũng đã tới rồi, Tiêu Chiến nghĩ thầm.
"Đừng gọi tôi là thiếu gia, cũng không phải thiếu gia nữa rồi..." Tiêu Chiến hơi nghi hoặc, còn chưa mở miệng hỏi đã nghe thấy Tiêu Tư Mặc hỏi trước: "Dạo này vẫn tốt chứ?"
Vừa dứt lời cậu lại nói tiếp: "Xem tôi kìa, anh tất nhiên là rất tốt, sự nghiệp lẫn tình ái đúng là song bội thu."
Tiêu Chiến khách sáo cười: "Cậu thì sao?"
"Không có gì không ổn cả... Tôi muốn rời khỏi nơi này. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn muốn tới tạm biệt anh."
"Sao đột nhiên lại rời đi?" Tiêu Chiến rất nghi ngờ, lúc trước chẳng phải Tiêu Tư Mặc vẫn còn diễu võ giương oai sao? Sao lại can tâm rời đi rồi?
Tiêu Tư Mặc nói:
"Sản nghiệp gia đình xảy ra chút vấn đề."
Tiêu Chiến biết xuất thân của Tiêu Tư Mặc, có thể ở trong đại viện quân khu chơi chung với Vương Nhất Bác và Tần Dục Minh từ nhỏ, không phú thì quý, huống hồ sau đó nhà cậu ta cũng kinh doanh ở nước ngoài, chợt nghe Tiêu Tư Mặc nói trong nhà xảy ra chuyện, anh cũng có chút ngạc nhiên.
"Thật ra anh Nhất Bác sớm đã nói rõ chuyện của anh ấy và anh với trưởng bối trong nhà rồi."
Thời gian trước Tiêu Chiến đã nghe Vương Nhất Bác đề cập đến chuyện này, lúc này nghe được từ miệng người khác nói anh vẫn còn ngạc nhiên, thì ra hắn không hề nói đùa với anh.
"Trong khoảng thời gian này ba tôi thật sự nghĩ tới việc trút giận thay tôi, tôi nói không cần, dù sao Vương Nhất Bác cũng sẽ không để anh chịu bất kỳ tổn thương nào đâu, như vậy chẳng phải tôi lại càng khó chịu sao." Tiêu Tư Mặc cười tự giễu, "Huống hồ, hiện giờ ông ấy cũng không còn năng lực làm việc đó nữa."
Trạng thái lúc này của Tiêu Tư Mặc khiến Tiêu Chiến cảm thấy đây là một người khác, đã từng là một quý công tử kiêu ngạo trước mặt mọi người, bây giờ lại có chút lạc lõng cô đơn.
Rất lâu sau Tiêu Tư Mặc mới thở sâu một hơi: "Vương Nhất Bác là thật lòng yêu anh, anh ấy khiến tôi cảm thấy mình giống như tôm tép ngoài đồng vậy. Thế nhưng hẳn là anh ấy cũng sẽ không quên tôi, nếu không thì trong thời gian này đã không tới thăm tôi."
Tiêu Chiến nhíu mày, anh càng không hiểu mấy lời không rõ đầu đuôi này của Tiêu Tư Mặc là muốn truyền đạt điều gì, châm ngòi ly gián hai người họ? Chọc cho anh ghen? Đến cùng là đã hoàn toàn buông bỏ hay là nội tâm vẫn thấy không cam lòng?
"Lúc còn ở Anh tôi đã có bạn trai, mặc dù anh ấy vượt qua giới hạn, nhưng thật ra tôi biết là vì cái gì. Dù sao... có lẽ bởi vì chuyện lúc nhỏ vẫn luôn trong tiềm thức, tôi chưa từng cho anh ấy chạm vào mình."
"Cậu..." Tiêu Chiến có chút kinh ngạc, anh vẫn nhớ Vương Nhất Bác từng nói Tiêu Tư Mặc đã quên đi chuyện hồi nhỏ.
"Tôi nhớ ra rồi." Tiêu Tư Mặc nói, "Tôi cũng không biết vì sao sau khi quay về đây tôi lại nhớ lại, ban đầu chỉ là một đoạn kí ức ngắn ngủi, càng về sau nó càng nghiêm trọng, có lẽ tôi thật sự không hợp với nơi này, cho nên tôi phải rời đi."
"Vì nhớ lại nên tôi càng ghen ghét anh, anh không có tuổi thơ nhơ nhuốc như vậy, sự nghiệp của anh càng ngày càng tốt, còn có sự quan tâm của Vương Nhất Bác, thậm chí là tình yêu của anh ấy. Tôi đã nghĩ, liệu có phải, liệu có phải anh ấy đã ghét bỏ tôi không... Cho nên tôi nhất thời kích động, gây ra cho anh..."
Tiêu Chiến dường như đoán được Tiêu Tư Mặc đang định mở miệng nói điều gì tiếp theo, nhưng có lẽ bởi vì thể diện, cậu ta không thể nói ra được.
Tiêu Chiến thầm nghĩ, thôi vậy, chuyện cũng đã qua rồi, chỉ là nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Tiêu Tư Mặc, anh không nhịn được mà mềm lòng an ủi vài câu:
"Nhưng cậu không hề bị ghét bỏ, cậu không hề mang nợ, chưa từng phải vì kiếm sống mà liều mạng. Tôi rất đồng cảm với cậu, nhưng tôi cũng hy vọng sau này cậu có thể buông tha cho bản thân mình, đây không phải lỗi của cậu."
Tiêu Tư Mặc giống như chẳng nghe thấy gì, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ cười một tiếng:
"Anh cũng không cần cảm thấy tôi nói với anh những điều này là cầu sự thương xót, muốn tẩy trắng cho bản thân, mặc dù quả thực là tôi rất giỏi chiêu này."
Tiêu Chiến nghĩ thầm, quả nhiên vẫn là Tiêu Tư Mặc, vẫn là dáng vẻ bị chọc vào vết thương còn mạnh miệng.
"Thật sự tôi vẫn không can tâm. Lúc trước những chuyện xảy ra sau khi anh ấy về nước không phải tôi không biết, chỉ là bởi vì tôi chắc chắn đến cuối cùng người thích hợp với anh ấy nhất là tôi. Nhưng hiện tại tình cảm thay đổi, thân phận cũng thay đổi. Tôi không còn là tiểu thiếu gia môn đăng hộ đối với anh ấy nữa rồi, ngay cả vốn liếng cuối cùng tôi cũng không có."
Cậu thở dài:
"Cho nên hiện giờ tôi cũng không thể nói ra lời chúc phúc thật lòng, nhưng hẳn là anh cũng không cần lời chúc phúc của tôi, dù sao về sau, trừ khi là anh Nhất Bác mời tôi, nếu không chúng ta cũng sẽ không gặp lại nữa đâu."
Sau khi Tiêu Tư Mặc rời đi, Tiêu Chiến có chút ngẩn ngơ, chỉ mười phút ngắn ngủi lại giống như hai người đã hòa bình trở lại, tiêu tan hiềm khích lúc trước, nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu vì sương tuyết rét lạnh.
Anh dường như hiểu ra giữa anh và Vương Nhất Bác, rốt cuộc là vì sao anh vẫn không hạ nổi quyết tâm.
"Đêm nay qua đây nhé?" Lúc này Vương Nhất Bác gửi tin nhắn tới.
Trong lòng Tiêu Chiến vui buồn lẫn lộn, câu nói cuối cùng của Tiêu Tư Mặc, thậm chí là từ đầu đến cuối đều khiến anh bỗng thấy tim mình thắt lại.
Anh cảm thấy trò chơi "mèo vờn chuột" này giữa anh và Vương Nhất Bác đã khiến anh quên đi một vài vấn đề căn bản nhất: Mèo và chuột vốn dĩ thế lực không ngang bằng.
"Được."
Thời điểm Tiêu Chiến trở về, Vương Nhất Bác đã ngồi cạnh bàn ăn chờ anh. Bữa tối rất phong phú, xem ra là Vương Nhất Bác đặc biệt dặn dì giúp việc làm.
Vương Nhất Bác đứng dậy cất hành lý giúp Tiêu Chiến, sau đó đi rửa tay, ngồi xuống mỉm cười nói:
"Có mệt không? Mau ăn đi."
Tiêu Chiến đáp một tiếng rồi cầm đũa lên.
"Hôm nay Tiêu Tư Mặc đến tìm em." Anh vẫn không nhịn được, bình tĩnh nói.
"Cậu ta nói anh đã đi thăm cậu ta, còn nói anh sẽ không quên cậu ta."
"Bệnh tình của cậu ấy chuyển biến xấu, ban đầu anh đã định nói với em, nhưng..." Sợ em phiền lòng, Vương Nhất Bác rất chân thành giải thích.
"Thật ra em cũng không tức giận, chẳng qua là cảm thấy mình rất kỳ quặc, em cứ luôn nghĩ rốt cuộc là mình khó chịu ở chỗ nào, có phải là bởi vì anh đối xử với em không giống những người khác, cho nên em lại càng mong muốn trở thành người duy nhất của anh hay không?"
Vương Nhất Bác thở dài một hơi, đặt đũa xuống:
"Là lỗi của anh." Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, "Anh cảm thấy có lẽ vì anh vẫn chưa nói rõ ràng với em mọi chuyện, khiến em hiểu lầm. Vậy bây giờ em nghe kỹ nhé, anh đối với Tiêu Tư Mặc, dù cho trước đó có rất nhiều hiểu lầm, nhưng hiện tại chỉ đơn thuần là bạn bè quan tâm lẫn nhau mà thôi."
Tiêu Chiến cảm thấy cảm xúc của Vương Nhất Bác có chút kích động, vội vàng nói: "Anh không cần vội giải thích vậy... Em..."
Mà Vương Nhất Bác lại ngắt lời anh:
"Anh rất sợ em vẫn nghĩ rằng anh không phân biệt rõ. Còn nữa, ngày đó em sờ vào vết sẹo này của anh, anh đã muốn nói..." Hắn đưa tay vô thức sờ lên vai.
"Đúng là có chút duyên nợ, mặc dù anh vẫn luôn cảm thấy áy náy, nhưng thật ra anh đã sớm trả hết rồi. Cho nên em đừng cảm thấy là anh không buông bỏ được, đừng cảm thấy anh vẫn còn mông lung."
"Ừm, em biết." Tiêu Chiến thoải mái cười, anh giả vờ giận dỗi trách cứ: "Thật là! Em đâu phải người ngang ngược không nói đạo lý như vậy... Có điều nghe anh nói như vậy, em rất cảm động."
Ngữ khí của Tiêu Chiến càng bình tĩnh hơn:
"Hôm nay cậu ta tới tìm em, em không biết trong nhà cậu ta xảy ra chuyện gì, nhưng em cảm nhận được sự bất cam tràn đầy trong lòng cậu ta, bằng không cậu ta sẽ chẳng nói những lời này. Nhưng ngược lại hôm nay em phát hiện mình đã không còn vướng bận gì chuyện này nữa."
Anh cong mắt cười nhìn Vương Nhất Bác, phát hiện Vương Nhất Bác vẫn luôn nhìn anh. Anh kiên trì nói tiếp:
"Nhưng mà... trước kia em không biết trời cao đất rộng, cho dù đã nhiều người cảnh báo em, tình cảm của kim chủ nói đến là đến nói đi liền đi, nhưng em vẫn ngông cuồng thích anh."
"Đến mức về sau xảy ra nhiều chuyện như vậy, cho dù trong lòng em vẫn rất để tâm đến việc anh thay đổi vì em, nhưng em vẫn theo phản xạ dựng lấy tấm khiên bảo vệ chính mình, vẫn luôn không chịu thừa nhận, không tin một kim chủ cao cao tạo thượng như anh sẽ thật sự có tình cảm với em."
"Lợi thế của Tiêu Tư Mặc có thể là tình nghĩa năm xưa, có thể là gia thế hiển hách... Nhưng em nhìn lại mình, ngoại trừ hư danh là một minh tinh ra, dường như em chẳng còn gì khác."
"Không phải em cố ý tỏ ra như vậy đâu..." Tiêu Chiến cúi đầu, ngượng ngùng mỉm cười, "Mẹ em đã bỏ rơi em và bố, cho nên từ đầu em vốn dĩ đã không có hy vọng gì với thứ gọi là tình cảm. Em không muốn yêu đương một cách hèn mọn, không muốn một tương lai bất định, không muốn phải liên tục phỏng đoán, rồi đến một ngày nào đó em lại bị bỏ rơi lần nữa... Nhưng hiện giờ, em lại đang ở đúng trạng thái đó."
Tiêu Chiến thở dài nhẹ nhõm, anh rốt cuộc cũng không phải suy nghĩ được mất nữa, giống như lấy hết dũng khí nói ra tất cả những lời nên nói không nên nói, tâm tình cũng cảm thấy thoái mái hơn rất nhiều.
"Được rồi Vương tổng thân yêu của em! Em mạnh dạn nói hết rồi! Ban đầu em đã nghĩ có lẽ hôm nay đến đây sẽ cãi nhau to một trận với anh, nhưng không ngờ là lại êm dịu thế này." Tiêu Chiến cười ngại, hóa giải bầu không khí hiện giờ, nhưng ánh mắt của anh lại càng ôn nhu hơn:
"Ngày đó chúng ta đã hứa với nhau, anh không dối gạt em, vậy em cũng nên nói hết những lời thật lòng cho anh nghe."
Lông mày của Vương Nhất Bác nhíu chặt, lòng hắn cũng theo đó mà thắt lại. Hắn cứ mấp máy môi, có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, đến khi muốn nói thì Tiêu Chiến lại ngắt lời hắn:
"Ấy ấy! Anh đừng nói cái gì mà xin lỗi hay là lỗi của anh nữa, em đại nhân đại lượng không cần sự áy náy của anh đâu, hơn nữa ngay từ đầu anh chính là kim chủ của em." Tiêu Chiến tỏ vẻ tức giận, sau đó bất đắc dĩ cười khẽ một tiếng.
"Thân phận của chúng ta vốn đã cách xa nhau, em cũng chỉ là... thật sự rất thiếu cảm giác an toàn."
Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến, dường như không chút do dự cúi đầu hôn lên trán Tiêu Chiến.
"Chờ đến ngày mai, anh có thứ này cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com