Chương 45:
Trước giờ Tiêu Chiến chưa từng nghĩ mình là một người có sĩ diện như vậy.
Lúc trước cho dù có phát hiện ra mình là thế thân cũng không lải nhải nhiều thế này. Mặc dù trong lòng vẫn còn khó chịu, buông tay là cách giải thoát tốt nhất, thế nhưng tối đó Tiêu Chiến lại mất ngủ.
Lúc ở bàn ăn mình nói cái gì vậy! Bàn đến cảm giác an toàn với Vương Nhất Bác, cái tên khó đoán trầm tính ấy có hiểu được không chứ!
Mẹ kiếp, đều tại Vương Nhất Bác! Tự nhiên lại như biến thành người khác, làm một viên đạn bọc đường ôn nhu gì đó, khiến anh tâm phiền ý loạn. Cứ thô bạo trên giường như lúc trước có phải tốt không.
Nhưng anh lại nghĩ, lúc ấy người đạp hắn hai cước không cho lên giường cũng chính là anh.
Phiền chết đi được!
Dù sao cũng không ngủ được, anh ngồi dậy, đột nhiên nhớ tới thứ gì đó. Anh mở một bên ngăn kéo ra lấy một cái hộp.
Đây là nhẫn của Vương Nhất Bác, à không, là nhẫn của mẹ hắn. Một chiếc nhẫn không cầu kỳ, nhưng có thể thấy nó được giữ gìn một cách rất tận tâm, đã nhiều năm như vậy mà không có một vết xước.
Tiêu Chiến bị ma xui quỷ khiến, bỗng đeo chiếc nhẫn này lên ngón áp út, không chật không lỏng, vô cùng vừa vặn, nhưng không biết sao lại không tháo được ra nữa.
Lúc trước Vương Nhất Bác cứ luôn hỏi anh vì sao không đeo chiếc nhẫn này, anh chính là sợ đeo xong không tháo ra được, mà bây giờ đúng là không tháo ra được thật.
Anh cố dùng sức đến khi ngón tay đỏ hết lên mới dừng lại. Mơ hồ không nhớ nổi chiếc nhẫn này xuất hiện trên tay Vương Nhất Bác từ khi nào, chỉ không ngờ là hôm đó anh chất vấn xong, Vương Nhất Bác liền trực tiếp đưa cho anh.
Ngày mai Vương Nhất Bác sẽ cho anh cái gì nữa đây?
Hôm sau hai người đều không nhắc đến chuyện tối qua, cùng xe không cùng đường, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến công ty của anh sau đó hắn về Simo.
Lý Lâm cảm động đến rớt nước mắt, Tiêu Chiến hiện tại là người nổi tiếng nhất và cũng là người đang bận rộn nhất trong nhóm mà anh đang quản lý, vậy mà cậu ấy vẫn đúng giờ đi làm cùng đồng nghiệp. Chỉ có Tiêu Chiến mới biết được lý do là gì, ở nhà chờ xem Vương Nhất Bác định cho anh thứ gì, chi bằng bận rộn đến công ty còn hơn.
Rốt cuộc thì đến chiều Vương Nhất Bác cũng liên lạc với anh, cho người tới đón anh đến Simo. Đã quen Vương Nhất Bác lâu như vậy rồi, nnhưng đây có thể là lần đầu tiên Tiêu Chiến đến văn phòng tầng cao nhất của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác vừa thấy anh liền tiến đến đưa cho anh mấy tờ văn kiện, Tiêu Chiến cầm lấy đọc, một tờ là thỏa thuận thành lập công ty, một tờ là thỏa thuận chuyển nhượng quyền hạn, một tờ là thỏa thuận trao quyền cổ phần.
Anh có chút mơ hồ.
Rốt cuộc sau đó anh cũng nghe thấy Vương Nhất Bác mở miệng: "Anh nghĩ rồi, em vẫn không tiện trực tiếp góp cổ phần, cho nên sẽ có người trung gian nắm giữ cổ phần nặc danh của em, chiếm 51%."
"Rose? Đây là... ý gì?" Trong lòng Tiêu Chiến đã mơ hồ có đáp án, nhưng lại không dám khẳng định.
"Công ty mới, sau này tất cả các nghệ sĩ mới ký kết của Simo đều sẽ chuyển qua đó, nó sẽ trở thành công ty quản lý phát triển lớn nhất trong những năm này."
"Ý em là, đưa em những thứ này làm gì?"
"Không phải em cảm thấy khoảng cách giữa chúng ta quá lớn hay sao? Đây là thành ý của anh, anh hy vọng chúng ta có thể vĩnh viễn trói buộc, cũng hy vọng em sẽ cảm thấy về sau bất luận là ở phương diện nào, công ty hay là trong lòng anh, em đều rất quan trọng."
Tiêu Chiến triệt để ngẩn người, hôm qua bản ý của anh chỉ là muốn biểu đạt nội tâm sợ hãi, nhưng Vương Nhất Bác lại tặng cho anh một thứ có sức nặng thế này.
Anh vô thức hỏi:
"Vậy Simo thì sao?"
"Simo vẫn ở đó, nhưng sẽ có sự sắp xếp khác, điểm chú trọng cũng không giống, có thể sau này sẽ chủ yếu tập trung vào tuyển chọn và đào tạo nghệ sĩ."
"Tại sao?"
"Buổi hẹn sau em cứ ký thẳng vào đó đi, em sẽ là nghệ sĩ đầu tiên trực thuộc Rose, cũng sẽ là đại cổ đông, trên thỏa thuận quyền hạn đều có ghi."
"Rose..." Tiêu Chiến vô thức chạm vào hình xăm bên eo, mảng da đó vẫn luôn nóng rát như thiêu đốt anh, cử chỉ này cứ in sâu trong tâm trí anh. Nhưng lần này Vương Nhất Bác cũng đưa tay đặt lên đó.
"Đúng." Hắn nói: "Tiêu Tiêu, công ty này thành lập ra vì em."
Tiêu Chiến hiển nhiên vẫn cảm thấy khó tin, trong tay anh nắm giữ một công ty, một công ty.
"Hôm qua em ấm đầu nên nói mấy lời đó... cũng không... không cần phải thế này..."
"Em đang nghĩ anh đã vội vàng quyết định sao?" Vương Nhất Bác cảm thấy buồn cười, búng nhẹ trán Tiêu Chiến, "Anh có bản lĩnh thế nào đi nữa cũng không thể đùng một cái biến ra một công ty cho em được đâu."
"Chuyện này đột ngột quá."
"Không đột ngột, sau khi anh về nước không lâu đã có quyết định này rồi."
Về nước không lâu... Tiêu Chiến nhớ tới lần hoan ái kịch liệt trong thư phòng lần trước, bản thân vẫn còn sự phản kháng đối với việc ký hợp đồng, anh buột miệng nói: "Thế nào? Cảm thấy em là cây rụng tiền, muốn ký kết với em như vậy à? Hay là cho em dưới trướng công ty anh để anh tiện giám sát em?"
"Để giám sát." Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ híp mắt thăm dò của Tiêu Chiến, hắn chỉ cảm thấy vô cùng đáng yêu, nhưng chưa được mấy giây đã thu liễm ý cười, nhấn mạnh từng chữ:
"Anh đang nghĩ, tốt nhất là em nên bằng lòng ở bên anh, nếu như em không đồng ý, đừng nói là công ty, đến lồng giam anh cũng đúc bằng vàng được cho em."
"Đồ biến thái."
"Ở trên giường, ở trong lòng em, anh cũng không phải mới biến thái một hai ngày."
Tiêu Chiến đỏ mặt muốn động thủ, thầm nghĩ Vương Nhất Bác không còn là Vương Nhất Bác chững chạc đàng hoàng vẻ ngoài cấm dục nữa, mà là Vương Nhất Bác lưu manh tối ngày muốn trêu anh.
Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay đang định đánh hắn của Tiêu Chiến, nhàn nhạt cười: "Sáng nay anh đã muốn nói rồi, anh rất vui vì hôm nay em đeo chiếc nhẫn này."
"Em tháo không ra, cũng không phải em tình nguyện đeo đâu, hôm nay còn bị Lý Lâm giữ lại chất vấn rõ lâu." Tiêu Chiến cố giả bộ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại không biết phải đặt vào đâu, sau đó liếc mắt thấy tấm danh thiếp ở trên bàn, anh đột nhiên rút tay ra chất vấn:
"Anh còn nhớ thời điểm anh đưa em đến bệnh viện thăm Tiêu Tư Mặc anh đã nói gì không? Anh nói anh nợ em một lời giải thích, nhưng em thấy anh không chỉ nợ em một lời giải thích thôi đâu."
"Hửm?"
"Đúng, cái này này." Tiêu Chiến chỉ vào cái tên trên công bài, "Vì sao lại đặt tên là Simo?"
Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua cái tên ấy, lại ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, bất đắc dĩ cười thở dài một hơi, cuối cùng hắn cũng biết được lý do khiến Tiêu Chiến không vui.
"Không sai, đúng là vì âm đọc gần giống."
"Anh còn cười! Anh còn cười!" Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi, nắm nắm đấm lại.
"Vì lý do này thật sự rất mờ nhạt, cảm giác cái tên "Simo small" này giống như đặt đại cho xong vậy."
"Gì cơ?"
"Thật ra lúc đó anh, Tư Mặc và bạn trai của cậu ấy đều thích motor, hôm đó hứa hẹn người nào thắng thì hai người còn lại phải dùng tên của người thắng đặt tên cho một tác phẩm. Cậu ấy và bạn trai đều học thiết kế, tác phẩm tất nhiên là dễ xử lý rồi, anh thì không như vậy, tuổi trẻ ngông cuồng, đặt luôn tên công ty như vậy. Lần đó là sinh nhật cậu ấy nên bọn anh đều nhường cho cậu ấy thắng. Về sau anh nghĩ đặt thẳng tên công ty như vậy không phù hợp lắm, nên đổi một chữ(*), cũng tạm chấp nhận được đi."
(*): Tên của Tư Mặc là 思墨/mò/, tên của công ty là 思摩/mó/.
Biểu cảm của Tiêu Chiến có chút kỳ quái, cái tên mà mình chán ghét hơn nửa năm qua có cách giải thích như vậy sao? Lý do có hơi gượng gạo ha...
Có điều về sau ngẫm lại, đến cùng cũng là do tâm tình thay đổi nên mới nghĩ nhiều vậy.
"Đơn giản vậy thật à?"
"Thật mà, chỉ đơn giản vậy thôi."
Tiêu Chiến lại có chút thất vọng, anh không biết rốt cuộc mình đang so sánh cái gì.
"Vô vị thật đấy, nhưng anh có dám nói anh không có chút lòng riêng nào không? Bạn trai người ta không ghen không cản anh sao? Thôi đi, rõ ràng lúc đó anh có thích người ta, đương nhiên muốn bày tỏ chút tâm ý rồi." Tiêu Chiến âm dương quái khí nói, anh cũng không có quên Vương Nhất Bác đối với người kia là "mối tình thắm thiết" từ nhỏ đến lớn.
"... Lúc đấy đúng thật là có lòng riêng." Vương Nhất Bác cũng không phủ nhận, ăn ngay nói thật, lúc đấy hắn quả thực là có tâm tư ẩn giấu.
"Anh đi ra cho em..."
Tiêu Chiến cảm thấy đúng là tai bay vạ gió, rõ ràng hiện giờ anh không muốn nghe câu trả lời này, nhưng mà vẫn đòi truy vấn ngọn nguồn, xem như anh cũng hiểu được vì sao mấy nữ sinh lại để ý đến mối tình đầu như vậy. Tui nhổ vào cái gọi là mối tình đầu! Mối tình đầu gì cũng không tính! Vẫn là trách tên tra nam Vương Nhất Bác này nợ tình cảm người ta, Tiêu Chiến cảm thấy hiện tại mình muốn chửi mắng người, nhưng chưa nói xong đã bị Vương Nhất Bác ngắt lời, vội vàng kéo tay anh lại.
"Nhưng đó đều là chuyện đã qua rồi, rốt cuộc tâm tư anh thế nào, anh đã nói trăm ngàn lần rồi, em vẫn không hiểu anh sao?"
Tiêu Chiến khẽ hừ một tiếng, trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác.
"Chuyện đã qua, cắt, tùy tiện đặt tên... Cắt! Thanh mai trúc mã à, lời hứa ngàn vàng cơ à?"
Mặc dù là chuyện đã qua nhưng trong lòng Tiêu Chiến vẫn thấy không thoải mái, "Small, hừ, sao công ty này anh không tùy tiện lấy một cái tên đi, đặt là 'Big' luôn đi!"
Vương Nhất Bác nhíu mày, cố tỏ ra nghiêm túc: "Em thích cái tên này à? Bây giờ đổi vẫn kịp đấy..."
"Anh muốn đổi thì đổi hả! Dù sao em cũng không đồng ý đâu!" Ánh mắt của Tiêu Chiến sắc như đao.
Vương Nhất Bác cong mắt cười, nhưng lát sau lại nghiêm túc gọi Tiêu Chiến.
"Vậy anh cũng từng hứa với em một chuyện, em còn nhớ không?"
"Chuyện gì cơ?"
"Lúc trước có một đêm, em hỏi anh liệu có thể cứ mãi đối xử với em tốt như vậy hay không..."
Vương Nhất Bác nâng tay Tiêu Chiến lên, hôn nhẹ lên ngón tay đang đeo nhẫn của anh:
"Anh nói, 'Được'."
Ra khỏi văn phòng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn cứ ngẩn ngơ mãi không thôi. Cảm xúc của anh bị Vương Nhất Bác dẫn dắt, còn chưa có thời gian load lại những chuyện này.
Trở về xe anh thực sự không nhịn được hỏi Lục Kỳ.
"Lần này việc chuyển nhượng cổ phần và thành lập công ty mới không dễ dàng gì đúng không?"
Lục Kỳ vẫn tập trung lái xe, nhàn nhạt đáp: "Sao anh không trực tiếp hỏi Vương tổng đi?"
"Tôi đoán là anh ấy sẽ không nói đâu, trước kia làm gì cũng không nói cho tôi biết."
"Hiện tại công ty do ngài ấy nắm quyền, tỷ lệ cổ phần các lĩnh vực kinh doanh của Vương thị tăng cao, hiệu lực quyết sách cũng cao hơn, việc thành lập một công ty con cũng không phải việc gì khó, nhưng trước đó..."
"Trước đó làm sao?"
Lục Kỳ nói: "Nếu là lúc trước quả thực là rất khó khăn. Trước đây mặc dù Vương tổng rất có danh vọng ở lĩnh vực giải trí trong nước, nhưng trong doanh nghiệp gia tộc ngài ấy không có nhiều thực quyền đến vậy, lúc trước phải bay sang nước ngoài nhiều lần cũng là vì nguyên nhân này"
Tiêu Chiến như có điều suy nghĩ, đúng là lúc trước anh đã nghe Tần Dục Minh đề cập tới chuyện này, khi ấy Vương Nhất Bác vội vàng rời đi chính là vì công ty xảy ra chút vấn đề.
"Nhưng hiện tại vẫn cần trấn an lòng người," Lục Kỳ nói: "Đoạn thời gian trước ngài ấy trở về Anh cũng chính vì việc này, Vương tổng tìm đến những cổ đông của Simo ở nước ngoài, bởi vì dù sao những doanh nghiệp của Vương thị hiện giờ đa phần đều là ở nước ngoài. Lúc đầu Vương tổng thậm chí còn định trực tiếp đổi tên, nhưng không thể không cân nhắc đến quốc dân độ của thị trường, đổi tên ở thời điểm này tất sẽ khiến cổ phiếu không ổn định và nhiều tin tức không hay lan truyền, hơn nữa các cổ đông cũng không ủng hộ chuyện này."
"Cũng không đến mức phải đổi tên mà..." Nói rõ ràng ra là được rồi, Tiêu Chiến có chút áy náy, cảm thấy mình giống như Đát Kỷ gây họa cho nước vậy, khiến bạo quân một lòng vì mình mà thay đổi cả một triều đại.
Cũng may là không thật sự đổi tên công ty, cũng may Vương Nhất Bác không phải bạo quân, anh cũng không phải Đát Kỷ, có lẽ đây không phải kết cục tồi tệ.
"Thật ra những chuyện Vương tổng đã trải qua cũng không dễ dàng gì, ngài ấy..." Lục Kỳ do dự một lát, cuối cùng vẫn nói ra: "Nắm quyền của Vương gia đã là chuyện khó, tuổi của ngài ấy còn rất trẻ, lúc trước còn luôn có người ngáng chân ngài ấy."
Không biết vì sao anh lại nghĩ đến gia đình Tiêu Tư Mặc gần đây cũng xảy ra chuyện, không nhịn được thử thăm dò:
"Tiêu gia Tiêu Tư Mặc, gần đây xảy ra chuyện gì sao?"
"Cụ thể thế nào thì tôi không rõ, nhưng Vương tổng hẳn đã sớm biết rồi." Lục Kỳ suy nghĩ một hồi lại nói tiếp: "Thật ra chuyện xảy ra hồi nhỏ là ngoài ý muốn, cũng là do đối thủ trên thương trường của ba Tiêu Tư Mặc làm, Vương tổng bị bắt là do bắt nhầm thôi, nhưng ngài ấy vẫn cảm thấy áy náy vì không bảo vệ được đối phương."
"Tôi theo ngài ấy lâu như vậy rồi, Vương tổng làm việc luôn thỏa đáng, cũng sẽ không đi tận lực lôi kéo quan hệ, nhưng duy chỉ có chuyện này, ngài ấy sớm đã bắt tay thành lập Rose. Tôi nghĩ ngành giải trí trong nước cũng phức tạp, ngài ấy cảm thấy kéo anh tới gần thì sẽ càng yên tâm hơn một chút."
Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác bắt đầu không yên tâm từ lúc nào.
Ngành giải trí quả thật là không sạch sẽ, nếu như sạch sẽ thì anh và Vương Nhất Bác đã không bắt đầu rồi.
Câu nói thương trường như chiến trường này là chân lý bất biến từ xưa tới nay, phức tạp đến mức anh cũng không rõ được thị phi nơi đây, cũng không muốn hiểu, nhưng ngành giải trí phức tạp đến đâu thì anh biết, dơ bẩn không thể tả, một tay che trời, chuyện gì cũng có.
Trong lòng anh từng mắng Vương Nhất Bác cả trăm lần là tên cặn bã khiến anh đau khổ, nhưng giờ phút này anh không kiềm được lòng mình mà cảm động. Lại nghĩ lại, dường như đây thật sự là cơ hội để anh hiểu rõ hắn hơn, cảm giác được che chở thế này thật sự rất rung động.
Lại qua một tuần Tiêu Chiến vẫn bộn bề nhiều việc, anh cố sắp xếp dành thời gian đi thăm bố trong viện dưỡng lão một lát, không ngờ lại phát hiện dấu hiệu sắp có "mái ấm lần hai" của bố, có một dì mặt mũi phúc hậu ân cần hỏi han ông như tri kỷ, chu đáo đến mức đứa con trai là Tiêu Chiến đây cũng cảm thấy hổ thẹn.
Bố hiếm khi lại lộ ra vẻ thẹn thùng trước mặt anh, còn nói mình sẽ nghiêm túc suy nghĩ chuyện tương lại. Trong lời nói lại không hề có ý thúc giục gì chuyện của Tiêu Chiến, nhưng trong lòng anh không hiểu sao vẫn có chút bối rối, dù sao Tiêu Chiến cũng cảm thấy khó tin vì việc anh và Vương Nhất Bác có thể chung sống như hiện tại.
Anh chẳng biết vì sao mình lại trở nên kiêu ngạo như vậy. Khi ở cạnh Vương Nhất Bác anh cố tình tỏ ra không nhượng bộ, nói muốn xem xét biểu hiện của Vương Nhất Bác, cho nên tạm thời vẫn chưa có tiến triển gì đáng kể.
Hơn nữa trong khoảng thời gian này công việc của anh cứ luôn bận rộn, nhắc tới cũng buồn cười, anh cảm thấy anh và Vương Nhất Bác giống như bạn cùng phòng vậy, ngày ngày đều gặp mặt, nói mấy lời mập mờ với nhau, điều này ngược lại còn khiến Tiêu Chiến cảm thấy mình đã nói hết những điều chưa nói, trải qua hết những ngày tháng chưa từng trải qua.
Lúc trước anh gặp Vương Nhất Bác chỉ chưa đầy mười phút là hai người đã bắt đầu khỏa thân lăn lộn trên giường, trên ghế sofa hoặc là trên thảm.
Điều này khiến anh sinh ra cảm giác trong một mối quan hệ: ngoài ân ái ra còn có rất nhiều chuyện khác có thể làm.
Ví dụ như cùng đợi đến tám giờ tối xem phim trên đài Hồ Nam. Gần đây có một bộ cổ trang cung đấu rất nổi tiếng, nội dung đại khái của bộ phim là nữ chính tiến cung độc chiếm sự ân sủng chưa từng có của Hoàng đế, tự mình đa tình cho rằng đây là đoạn tình cảm "một đời một kiếp một đôi", nhưng sau đó phát hiện mình chỉ là thế thân của tiên Hoàng hậu, nàng bi phẫn xuất cung tu hành. Nhưng Hoàng đế sớm đã động lòng với nữ chính, chỉ là chính mình cũng không nhận ra. Bọn họ bõ lỡ nhau rất nhiều năm, cũng hiểu lầm rất nhiều năm. Cuối cùng tuy nói là bất đắc dĩ hồi cung nhận lại được ân sủng, vốn muốn niệm tình cũ mà chung sống với Hoàng đế hết một đời, nhưng chung quy đã không còn sự ngây ngô năm đó nữa rồi, chỉ còn lại mưu đồ và tính toán.
Tiêu Chiến rất ít khi xem phim truyền hình dài tập, lúc kéo Vương Nhất Bác qua xem cùng mình, lúc xem đến đoạn thế thân kia, không hiểu sao Tiêu Chiến cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhưng nhìn vẻ mặt dửng dưng của Vương Nhất Bác, anh lại được đà cố tình giở trò trêu hắn, bảo Vương Nhất Bác gọt táo cho mình. Anh phát hiện Vương Nhất Bác có kỹ năng mới, anh cũng không biết vì sao Vương đại công tử ngậm thìa vàng từ nhỏ này lại biết nhiều kỹ năng trong đời sống sinh hoạt thường ngày như vậy.
Thế nên ngoài chuyện gọt táo này ra, Tiêu Chiến còn nhờ Vương Nhất Bác rất nhiều chuyện nữa, ví dụ như học cách nấu cháo của người hiếm khi vào bếp như Vương tổng, để Vương tổng giúp mình chọn vài tấm vải mới cho thương hiệu thiết kế mà mình đã bỏ quên bấy lâu, lại ví dụ như... hôn nữa.
Lần này không phải anh cố ý giở trò câu dẫn Vương Nhất Bác, cũng không phải Vương Nhất Bác đại phát thú tính cưỡng hôn anh, mà là sau khi bỗng nhìn nhau mấy giây, hai người tiến gần vào hôn nhau. Nhưng sau đó hai người lại coi như chưa có chuyện gì xảy ra, cũng không có lý do gì rõ ràng cả, cứ cho là "xung động sinh lý bình thường của đàn ông" đi.
Hôm nay là đại kết cục của bộ phim truyền hình kia, trùng hợp Tiêu Chiến đang trống lịch trình, anh theo thường lệ kéo Vương Nhất Bác qua xem phim và bàn luận cùng mình. Đến cuối cùng vị Hoàng quý phi bị Hoàng đế nghi ngờ là không chung thủy với mình đã ra tay tàn nhẫn khiến Hoàng đế chết thảm trên long sàng, khi xem tới cảnh nữ chính không rõ là rơi lệ vì ai, anh cũng không kìm lòng được lén lau một giọt nước mắt đi.
Bộ phim vừa kết thúc, Tiêu Chiến liền tắt TV đi. Phòng khách hồi lâu không có tiếng động nào, thẳng đến khi Vương Nhất Bác cầm lấy quả táo bắt đầu gọt mới phát ra tiếng xột xoạt.
"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến kêu lớn một tiếng.
"Hửm?"
"Thì ra gương vỡ khó lành, chung quy cũng không thể trở lại như ban đầu được nữa."
Thật lâu sau anh mới cảm thán một câu.
Tay Vương Nhất Bác dừng lại một chút, chỉ nhất thời không biết nên đáp lại thế nào, nhưng Tiêu Chiến lại đột nhiên chuyển ngữ khí, nắm chặt tay hắn.
"Nhưng trước đó chúng ta không tính là gương vỡ, em cũng không muốn tình cảm của chúng ta quay trở về như ban đầu."
Tiêu Chiến nghĩ một hồi, lúc trước anh giả vờ quyến luyến Vương Nhất Bác là vì danh lợi, chỉ có thể coi là hoa trong gương, trăng dưới nước mà thôi.
"... Gì cơ?"
"Em nghĩ là, em bằng lòng thử..." Ở bên anh, Tiêu Chiến thầm nói ba chữ ở trong lòng, mặc dù lúc này anh vẫn chưa đủ dũng khí để nói ra.
Vương Nhất Bác buông dao xuống, cứ như vậy trực tiếp nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, hai mắt hắn nhắm lại, lập tức từ một người đàn ông "nhã nhặn" biến thành một con mãnh thú nhìn anh như nhìn con mồi.
"Thử cái gì?" Hắn nhàn nhạt mở miệng, giọng nói rất ôn hòa, không có tính công kích như ánh mắt hắn.
"Anh bị ngốc rồi à, nhẫn em cũng đã đeo rồi!" Tiêu Chiến có chút tức giận, anh không nghĩ là Vương Nhất Bác thật sự không hiểu, nhưng lại sợ do gần đây anh trêu chọc hắn hơn nhiều, sợ hắn nghĩ anh chỉ đang đùa nên thẳng thắn nói:
"Em nói là, về sau em không muốn gọi anh là Vương tổng nữa!" Tiêu Chiến mơ hồ nhớ danh xưng đầu tiên anh dùng để gọi Vương Nhất Bác chính là Vương tổng, không ngờ là mình đã gọi như thế lâu vậy rồi.
Anh vừa khiêu khích vừa nghiêm túc nói: "Gọi anh là bạn trai, thế nào?"
-----------------------------------
Ụ á hóa ra người giàu người ta dỗ nhau bằng việc tặng công ty =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com