Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46:

Dường như cũng rất tự nhiên, Tiêu Chiến nói xong cảm thấy không khó mở lời như trong tưởng tượng.

Từ đầu đến cuối, anh và Vương Nhất Bác bốn mắt nhìn nhau, cũng không cảm thấy có gì thẹn thùng không được tự nhiên.

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ dùng ánh mắt có chút thâm ý nhìn anh. Lúc trước Tiêu Chiến sợ nhất là thấy vẻ mặt này của hắn, cảm thấy không hiểu thấu được người này, nhưng hiện tại ứng phó với tình huống này anh đã có kinh nghiệm rồi.

"Vương tổng... ngốc luôn rồi?" Tiêu Chiến tròn mắt, giả thành dáng vẻ vô hại, ngốc nghếch hỏi.

"Không phải gọi là bạn trai sao?"

"A... ya... Thì ra đâu có ngốc đâu." Tiêu Chiến bắt chéo chân, ngồi dài trên ghế sofa, dáng vẻ tùy tiện lại có chút đắc ý, "Vậy sao lúc này anh còn thất thần vậy, chẳng phải nên kích động một chút, lao vào ôm em, cưỡng hôn em, sau đó hung hăng lột hết quần áo của em ra sao? Sao lại bình tĩnh vậy hả? Chẳng có cảm giác mới mẻ gì hết, giống như một đôi vợ chồng già vậy, chắc em phải cân nhắc lại một chút."

Vương Nhất Bác bỏ qua táo chưa gọt xong xuống, nhíu mày.

"Anh còn tưởng là, em sẽ lại nói thêm gì đó để câu dẫn anh."

"... Khụ... Cũng không cần phải nói thẳng như vậy chứ, cho dù em không câu dẫn chẳng lẽ anh vẫn nhịn được sao? Cũng không biết là ai nửa đêm chạy vào phòng lén hôn em." Tiêu Chiến hững hờ lườm Vương Nhất Bác.

Bị đối phương phát hiện đồng thời lên án, Vương Nhất Bác cũng chẳng cảm thấy bối rối, ngược lại còn thấy rất thú vị, hắn nâng cằm Tiêu Chiến lên.

"Ý tứ trong câu nói này, là chỉ hôn thôi nên em thất vọng phải không?"

"Cắt." Tiêu Chiến khẽ xì một tiếng, im lặng một hồi mới nhỏ giọng mắng: "Làm cũng làm nhiều như vậy rồi còn giả quân tử cái gì."

"Ồ?" Vương Nhất Bác cảm thấy lời này có chút thú vị, khẽ cười nói: "Vậy lỡ như em không phối hợp thì phải làm sao bây giờ?"

"Nếu em không phối hợp thì chẳng lẽ anh cũng định nhịn đến chết à?"

"Cho nên thì ra là em thích như vậy." Vương Nhất Bác giả bộ vừa nhận ra được chân lý, cười khẽ một tiếng, ghé vào tai Tiêu Chiến: "Hiểu rồi."

Sau đó bàn tay lập tức đưa vào trong quần Tiêu Chiến, động tác nhanh gọn khiến Tiêu Chiến trở tay không kịp, rõ ràng vừa rồi chính anh là người cố ý câu dẫn, bây giờ chỉ biết vội vàng ngồi đè lên bàn tay đang bóp mông anh của Vương Nhất Bác, có chút thẹn thùng nói: "Nhưng cả một đời vẫn là quá dài rồi Vương Nhất Bác, em vẫn chưa xác định..."

Lời còn chưa nói hết, Vương Nhất Bác đã trực tiếp cúi xuống hôn anh, tay cũng từ bờ mông di chuyển lên vuốt ve eo của Tiêu Chiến, sau đó là phía lưng.

Tiêu Chiến lúc đầu cũng sửng sốt một giây, sau đó mới kịp phản ứng lại.

Trong khoảng thời gian này bọn họ không phải không hôn nhau, nhưng lâu rồi Vương Nhất Bác không hôn một cách nôn nóng như vậy, dường như muốn lấn át anh, ôm eo Tiêu Chiến đè anh xuống ghế sofa.

Tiêu Chiến muốn lùi không thể lùi, đành phải hé miệng đón nhận sự tấn công mãnh liệt của Vương Nhất Bác, ngay cả thở cũng chẳng kịp thở.

Mãi mới chờ được đến lúc Vương Nhất Bác buông tha cho đôi môi của anh, anh rốt cuộc cũng được hít thở một hơi, kêu lên:

"Đừng, đừng hôn cổ, ngày mai em còn đi Thời Thượng Đại Thưởng!"

Một thương hiệu tạp chí quốc tế nào đó mỗi năm đều có Thời Thượng Đại Thưởng thường niên, oái oăm ở chỗ không diễn ra ở cuối năm hay đầu năm, mà lại rơi đúng vào khoảng thời gian giữa năm này "dày vò người ta" này.

Vương Nhất Bác nào quản được nhiều chuyện như vậy, hắn chăm chú cắn lên cần cổ trắng nõn thon dài của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng chỉ muốn hắn đừng để lại dấu vết ở nơi nào quá dễ thấy cho nên anh vô thức cởi mấy cúc áo bên dưới ra, mong Vương Nhất Bác có thể nương tay một chút.

Dẫn sói vào nhà.

Vị trí hôn của Vương Nhất Bác đúng là đã dẫn xuống dưới, nhưng khi hắn ngậm vào hạt đậu kia, Tiêu Chiến cảm thấy giống như có dòng điện xẹt ngang người, không nhịn được mà run rẩy, sau khi khẽ rên một tiếng mới kịp phản ứng, anh đã biến thành cá nằm trên thớt rồi.

Vương Nhất Bác không ngừng mút đầu ngực của Tiêu Chiến, đầu lưỡi chúc xuống muốn chui vào lỗ nhỏ, hành động này càng khiến Tiêu Chiến phát run.

Anh không hiểu vì sao hôm nay mình lại nhạy cảm quá mức như vậy, anh có chút không chịu nổi, muốn đẩy Vương Nhất Bác ra, nhưng có làm thế nào cũng không đẩy được.

Lúc ban đầu chuyện giường chiếu giữa Tiêu Chiến và hắn vốn chẳng được hòa hợp, thỉnh thoảng anh chỉ rên khẽ cho có lệ, nhưng về sau khi cơ thể hai người dần dần có sự ăn ý, trong lòng anh cũng dấy lên chút xao động, thỉnh thoảng còn phát ra thanh âm làm nũng như tiếng mèo kêu, lộ ra mấy phần e lệ quyến rũ lại ngượng ngùng.

Trải qua bao gian nan vất vả, mưa gió vần vũ, hiện giờ sớm đã không còn là chàng thanh niên ngây thơ thẹn thùng như nụ hoa nữa rồi.

Mỹ nhân thành thục không chút che giấu phát ra tiếng rên, quyến rũ đến mức khiến da đầu Vương Nhất Bác tê rần, nửa thân dưới cứng đến phát chướng, hắn dứt khoát ngẩng lên hôn đôi môi đang phát ra những tiếng dâm uế kia.

Động tác của hai người quá kịch liệt, khuỷu tay của Tiêu Chiến vô tình đè lên điều khiển, TV lại một lần nữa được bật lên. Trùng hợp thay, trên màn hình đang chiếu cảnh mùi mẫn dính lấy nhau, chẳng phải là giống hệt bọn họ lúc này sao?

Tiêu Chiến cố gắng liếc mắt nhìn sang, đầu óc anh mê man, không phải vừa rồi còn là bộ phim cung đấu ngươi sống ta chết sao, thoáng một cái đã chuyển thành thể loại tình yêu thanh xuân chán ngấy này rồi.

Vương Nhất Bác cũng theo phản xạ xoay đầu nhìn thoáng qua, không khỏi cười khẽ, quay đầu hôn chóc lên môi Tiêu Chiến, chóp mũi hai người chạm vào nhau, thấp giọng nói: "Em nói xem khi quay cảnh hôn bọn họ thường nghĩ tới cái gì?"

"Em đâu... biết... Em... Em... cũng chưa từng quay." Tiêu Chiến thở hổn hển, nói chuyện có chút lắp bắp.

Vương Nhất Bác cong môi cười một tiếng: "Không biết thì tốt, sau này cũng đừng hòng biết."

Tiêu Chiến còn chưa lên tiếng, lại bị Vương Nhất Bác cắn môi, đầu lưỡi linh hoạt hữu lực trực tiếp đẩy vào, hắn liếm láp từng khẽ hở trong khoang miệng Tiêu Chiến, đầu lưỡi Tiêu Chiến bị dồn đến mỏi nhừ, nước bọt không thể nuốt xuống chảy ra từ khóe miệng, nhưng anh vẫn còn sót lại chút lý trí, cố gắng nói:

"Thật sự đừng... đừng hôn đến nỗi... môi... chảy máu..."

"Sao mà từ sáng đến tối em cấm đoán nhiều vậy hả, hay là vung tay ký làm bà chủ của anh luôn đi? Hửm?"

"Bản ủy quyền cổ phần đó hôm nay em đã ký rồi." Tiêu Chiến thở hổn hển mấy hơi, hung dữ trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác: "Lần này em thông minh rồi, có ngớ ngẩn mới từ chối! Anh muốn bao nuôi em chứ gì, tiền đưa đến tận tay rồi, không lấy thì phí."

Vương Nhất Bác cong môi khẽ cười một tiếng, "Ồ? Thông suốt rồi?"

"Đây gọi là khôn khéo!" Anh không cam lòng chịu yếu thế mà phản bác, hất cằm lên, "Nhưng em không muốn tăng giá trị bản thân bằng việc này, em muốn trở thành đại minh tinh, nếu anh còn dám bỏ rơi em, em sẽ để cả trăm vạn fan của em công kích anh luôn! Mỗi ngày đều phải mắng anh!"

Vương Nhất Bác nhíu mày: "Anh bỏ rơi em lúc nào chứ?"

Tiêu Chiến không hề nghĩ ngợi nói tiếp:

"Anh còn nói? Lúc trước anh..."

Lời còn chưa nói hết, anh lại nhớ thật ra từ trước đến giờ Vương Nhất Bác vẫn để tâm đến mình, mặc dù lúc đó hắn khiến anh vô cùng thất vọng. Anh lại giận dỗi liếc nhìn hắn một cái.

"Em mặc kệ, dù sao thì lúc trước anh cũng lạnh lùng với em rồi."

"Là ai cố ý chọc giận anh hửm?" Vương Nhất Bác đang muốn nói đến chuyện Tiêu Chiến cố ý đem Tần Dục Minh ra làm bia đỡ đạn.

"Ha, chỉ có anh được phép trái ôm phải ấp, không cho phép em trèo sang nhánh cao khác sao? Nếu không phải vì vẻ mặt lạnh như băng của anh, em thật sự muốn..."

Tiêu Chiến còn chưa nói dứt lời lại bị Vương Nhất Bác hung hăng ngậm chặt miệng. Đầu lưỡi của người kia giống như dùng mười phần lực, tiến quân thần tốc quấn chặt lưỡi của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến một giây cũng không kịp phản ứng, chỉ có thể há to miệng cố gắng hấp thu chút không khí.

"Vương... Vương Nhất Bác! Ưm..."

"Nói không lại... Ưm... ưm... Nói không lại em liền chơi xấu a~"

Nhân lúc Vương Nhất Bác ngồi thẳng dậy, Tiêu Chiến vẫn nói tiếp chắc như đinh đóng cột, nhưng đến âm cuối lại bỗng chốc lạc giọng, bởi vì Vương Nhất Bác lại cúi xuống cắn đầu ngực của anh, cơn run rẩy quen thuộc lập tức ập đến.

Tiêu Chiến không mắng nổi nữa, rên rỉ phát ra những âm tiết không trọn vẹn.

Đầu ngực lại nhiều lần bị bỡn cợt, bị hắn xem như trái cây chín, giống như một giây sau liền có thể tiết ra nước trái cây ngọt ngào. Vương Nhất Bác cuối cùng cũng buông tha cho đầu ngực đã sớm sưng tấy, hôn dọc một đường trên cơ thể Tiêu Chiến, giống như thành kính hôn tượng thần.

Rõ ràng là không uống rượu nhưng Tiêu Chiến lại thấy mơ mơ màng màng, miệng không biết cứ lẩm bẩm điều gì, thẳng đến khi hai chân bỗng tách ra, cảm nhận được cây côn như hun nóng của Vương Nhất Bác dán vào đùi, anh mới nhận ra áo sơ mi của mình lúc này đã hoàn toàn cởi ra, quần dài quần lót cũng sớm đã tuột xuống đến đùi.

Nửa thân dưới trực tiếp để lộ ra trước mắt Vương Nhất Bác, lúc này anh mới cúi đầu nhìn vài sợi tóc hơi rối của Vương Nhất Bác, lại thấy đôi môi đã hơi ươn ướt của hắn chạm vào vật mềm mềm ở giữa hai chân anh, anh cảm thấy có hơi căng thẳng.

Anh kinh ngạc, vị tanh của thứ đó anh đã từng thử, lúc này anh chỉ cảm thấy không tin nổi, sau đó lại thấy thẹn thùng.

Vương Nhất Bác, vị kim chủ cao cao tại thượng, lại còn mắc bệnh sạch sẽ.

Trong lòng anh vẫn còn thấp thỏm đến khó tin, kết quả một giây sau chất lỏng ấm áp từ hạ thân đã bắn thẳng lên trán, anh thoải mái hít sâu một hơi, nhưng vẫn vô thức cự tuyệt:

"Em... em vẫn chưa tắm... Bẩn!"

Vương Nhất Bác như không nghe thấy gì, gần như trực tiếp liếm láp vật đó, bình tĩnh nói trong lúc thở dốc:

"Không bẩn."

Hắn tiếp tục vùi đầu như muốn nuốt trọn vật đó của Tiêu Chiến. Lúc trước không biết có phải vì cố ý muốn làm hắn vui hay không mà chỗ này của Tiêu Chiến luôn được xử lý rất sạch sẽ, không đến mức cạo hết lông đi, nhưng sẽ tỉa định kỳ, thậm chí có lần hắn còn thấy Tiêu Chiến mua sản phẩm nổi tiếng gì đó của Nhật, là loại thuốc bôi chuyên dùng cho bộ phận sinh dục để tăng sự mềm mại và hồng hào.

Không hổ là quốc gia giỏi chơi mấy trò tình thú nhất. Lúc đó Vương Nhất Bác cảm thấy mới lạ, cũng không vạch trần tâm tư nhỏ của Tiêu Chiến.

Chỗ đó của Tiêu Chiến không hẳn là màu hồng, ngược lại thì màu sắc tương đối nhạt, có thể là bởi vì da anh quá trắng. Kích thước cũng không phải là nhỏ, Vương Nhất Bác ngậm vào cũng có thể cảm nhận được. Hắn dùng đầu lưỡi lướt qua một vòng chỗ khe ở đầu dương vật, Tiêu Chiến thoải mái rên rỉ, cái đó cũng dần ngẩng đầu lên. Vương Nhất Bác trước giờ vẫn luôn thích nhìn thấy chỗ này của Tiêu Chiến ngẩng lên, khi đó cả người anh sẽ lộ ra vẻ yếu đuối bất lực, giống như hắn có thể dễ dàng thu gọn người này trong lòng bàn tay. Hắn muốn thử ngậm sâu hơn nữa, không ngờ là răng lại chạm vào vật nhạy cảm này.

"A!" Tiêu Chiến bị đau hô lên một tiếng.

Vương Nhất Bác vội vàng đưa tay giữ chặt eo của anh, bắt đầu trấn an bằng việc xoa lên đóa hoa hồng bên hông anh. Miệng cũng ôn nhu, chậm rãi mút vào liếm láp.

"Trước kia anh còn nói em, chính anh chẳng phải sẽ không..." Tiêu Chiến còn chưa nói hết câu đã thấy Vương Nhất Bác giương mắt lên nhìn mình. Anh đột nhiên cảm thấy có hơi sợ hãi.

Quả nhiên chẳng bao lâu sau Vương Nhất Bác đã ngồi dậy lau khóe miệng, sau đó đặt đôi tay không biết nên để đâu xuống đỉnh đầu. Vẻ mặt rất bình tĩnh nhưng lại khiến người ta có một cảm giác rờn rợn khó nói.

"Đúng là anh sẽ không, nhưng như vậy có thể khiến em thoải mái hơn."

Hắn bắt đầu dùng tay nắm lấy dương vật đã ngẩng cao của mình, tận dụng chút dịch lỏng còn vương trên tay vuốt lên vuốt xuống, tay kia không biết từ khi nào đã trượt ra phía sau, nắm lấy bờ mông tròn trịa mịn màng của Tiêu Chiến, men theo khe hẹp trượt vào, dùng đầu ngón tay thử thăm dò hậu huyệt đã hơi mở.

Đầu óc Tiêu Chiến bỗng chốc như ngừng hoạt động, khoái cảm dồn dập từ xương sống lan tới, hòa cùng sự rung động mãnh liệt từ trước ngực, ép anh bừng tỉnh từ trong cơn mê loạn.

"Anh anh anh... ưm á... a... ưm..." Trước sau giáp kích khiến Tiêu Chiến không nói được lời nào rõ ràng, tiếng rên rỉ từ miệng không ngăn lại được, nước miếng chảy ròng.

Vương Nhất Bác tạm thời dùng tay thay miệng, tay phải khẽ mô phỏng động tác giao hòa, hai ngón tay trái lại luân phiên ra vào ở hậu huyệt của Tiêu Chiến.

Hắn hôn lên hình xăm trên hông anh, sau đó môi lưỡi lại dừng lại trước đầu ngực, thẳng đến khi dương vật của hai người đều dựng thẳng đứng, ánh đèn chiếu vào chất dịch còn phát ra ánh sáng lấp lánh, sau đó hắn lại liếm nước miếng đang chảy bên khóe miệng của Tiêu Chiến, cười nói:

"Phía dưới cũng đang chảy nước này bảo bối."

Nói tới nói lui, động tác tay của hắn vẫn không dừng lại. Tiêu Chiến hơi nghiêng người, bụng dưới run lên dữ dội.

"Không chịu nổi, a ưm, anh... ưm... Dừng lại... ớ... Dừng lại."

"Vương... Vương... Nhanh lê... A ưm..."

"Đồ vô lại, anh rút ra! Ưm haaa."

Không biết qua bao lâu chất lỏng màu trắng cũng chảy ra từ khe nhỏ, nó run rẩy bắn ra bên ngoài thành từng đợt ngắn, có làm thế nào cũng không ngăn lại được. Tiêu Chiến trực tiếp bắn lên tay Vương Nhất Bác, có mấy giọt còn bám lên eo, hình dạng chất lỏng giấu trong bông hồng mềm mại bắn ra giống như những cành cây nhỏ, giống như ánh sao đang phát sáng, lại giống như giọt sương sáng sớm.

Vương Nhất Bác tựa như đang thưởng thức kiệt tác của mình, đuôi mắt tràn đầy ý cười.

"Thật đẹp, hoa hồng của anh."

Hắn thấy trong người phát nhiệt, vội vã hôn anh.

Có lẽ là cảm giác ngứa ngáy len lỏi từ làn da thấm thẳng vào tim, khiến thân thể Tiêu Chiến khẽ run rẩy. Nhưng thật ra ngay từ lúc bắt đầu hôn anh đã nhận ra cảm xúc lần này có gì đó khác biệt, không hiểu sao lại nhạy cảm hơn mọi khi. Một ý nghĩ mơ hồ thoáng lướt qua đầu, lần này anh rốt cuộc cũng không cần nghĩ cách để lấy lòng đối phương nữa.

Anh muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lời đến khóe miệng lại đột nhiên thấy ngượng ngùng, bởi vì Vương Nhất Bác cứ nhìn anh chằm chằm, còn liếm chất lỏng màu trắng đục trên tay rồi lại hôn anh.

Anh mở to hai mắt, một giây sau đã cảm nhận được vị tanh, anh bối rối muốn né tránh, lại cảm nhận được bàn tay trái không an phận của Vương Nhất Bác vẫn đặt trên mông mình, thỉnh thoảng lại dùng ngón tay đâm vào trong hậu huyệt, Tiêu Chiến bị kích thích mở miệng muốn rên rỉ, yết hầu lại nghẹn lại không phát ra được âm thanh, sau đó lại bị Vương Nhất Bác nhân cơ hội chặn miệng lại.

Sau một trận triền miên Vương Nhất Bác cuối cùng cũng buông tha cho anh, ghé vào tai anh nỉ non:

"Anh chỉ mới đút hai ngón tay, còn mới là đốt ngón tay thứ hai thôi bảo bối."

"Anh vô sỉ!" Tiêu Chiến dùng tay che đi đôi mắt đã mỏi nhừ. Vương Nhất Bác cong môi cười một tiếng, nhìn thoáng qua ánh đèn có chút chói mắt, trực tiếp bế Tiêu Chiến về phòng ngủ.

Sau khi phóng thích cả người Tiêu Chiến mềm nhũn, hai chân vòng qua eo Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cưng chiều bế anh lên. Tiêu Chiến giật mình hô lên một tiếng, chân cũng theo phản xạ kẹp chặt vòng eo nhỏ của Vương Nhất Bác, đầu rũ xuống bả vai rắn chắc của hắn, mông lại trực tiếp cọ lên cái nơi đã cương cứng của Vương Nhất Bác. Lúc bước lên lầu Vương Nhất Bác vô tình vấp một cái, mỗi một nhịp bước lên khiến anh có cảm giác vật kia dường như đã tiến vào hậu huyệt của anh, bản thân cũng không kìm được mà khẽ rên theo nhịp, cảm giác nơi ấy của Vương Nhất Bác càng nóng lên rõ rệt.

Vừa đặt Tiêu Chiến lên giường, yêu tinh câu dẫn người này lại với tay tới, sau đó thuận thế muốn cởi áo sơ mi của Vương Nhất Bác.

Hai chân anh kẹp chặt, eo cũng hướng về phía trước, áp sát vào người Vương Nhất Bác.

"Chính em vừa nói ngày mai còn có Thời Thượng Thịnh Điển gì đó, em nhất định phải làm tới vậy hả?"

"Nếu anh dịu dàng với em một chút... thì cũng không phải không thể." Tiêu Chiến vừa xuất tinh xong, khoái cảm vẫn còn chưa hoàn toàn biến mất, khuôn mặt hơi ửng đỏ, cả người cũng quay cuồng nhưng vẫn có chút gấp gáp.

"Anh chỉ sợ không dịu dàng nổi thôi." Vương Nhất Bác trầm mặc vài giây, cuối cùng vẫn khẽ thở dài một hơi, cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua màn hình: "Không còn sớm nữa, ngủ đi."

"Ừm... Hả? Không làm nữa sao?" Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói như vậy thì có chút sửng sốt.

"Không vào một tấc rưỡi đâu."

Vương Nhất Bác dùng sức xoa mông Tiêu Chiến, mặc dù vừa rồi đã dùng ngón tay thử khuếch trương, hậu huyệt cũng đã mềm mềm trơn hơn một chút, nhưng hắn thử đưa tay vào lần nữa vẫn bị áp lực bên trong đẩy ra ngoài. Không còn cách nào.

"Bên dưới của em khít quá, đã lâu rồi chúng ta không làm." Vương Nhất Bác nói mấy lời này mà không đỏ mặt, Tiêu Chiến nghe thôi cũng đã phát hoảng.

Vương Nhất Bác còn đang cật lực hít sâu, ngửi mùi hương trên tóc Tiêu Chiến, ép buộc mình phải tỉnh táo:

"Ngày mai em còn phải dậy sớm, không làm nữa, ngoan."

"Anh phiền chết đi được!" Tiêu Chiến dùng gối che kín mặt, bản thân cũng dần dần bĩnh tĩnh: "Còn không phải trách cái đó của anh quá lớn à?" Anh hiển nhiên là đang bất mãn oán giận.

Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng, cắn vành tai đang đỏ bừng của Tiêu Chiến.

"Cái đó của anh không lớn thì làm sao thỏa mãn được em, tiểu yêu tinh."

Tiêu Chiến khẽ rên một tiếng vì hơi đau, trong khoảnh khắc sung sướng ấy anh lại thấy hơi áy náy vì chỉ nghĩ đến bản thân mà quên mất đối phương, anh nhẹ nhàng đẩy Vương Nhất Bác ra, nói:

"Vậy em dùng tay giúp anh."

Ánh mắt của anh trong bóng đêm vẫn sáng như ánh sao, vô cùng nghiêm túc nói.

Mỹ nhân đã chủ động yêu cầu, Vương Nhất Bác cũng chỉ là ngụy công tử, sao có thể từ chối lời đề xuất này. Tay nghề của Tiêu Chiến cũng không tồi, nhưng lúc trước đều quen dùng hậu huyệt để giải quyết cho nhanh nên khi dùng tay vẫn có chút không quen. Quả nhiên chẳng được bao lâu tay Tiêu Chiến đã bắt đầu mỏi:

"Sao anh lâu ra vậy Vương Nhất Bác."

Anh còn ngáp một cái:

"Em buồn ngủ."

Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, nhân lúc vẫn còn chưa tới tình trạng không thể vãn hồi, hắn lập tức nắm lấy tay Tiêu Chiến, đề phòng cho thú tính trong người hắn không thể khống chế.

Tiêu Chiến lại thích nhìn ngắm dáng vẻ ngoài mặt cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng đã sực sôi ham muốn này của Vương Nhất Bác, trong nháy mắt liền hết buồn ngủ, ánh mắt thoáng nhìn xuống dưới, trêu chọc nói:

"Anh nói xem chỗ này của anh to như vậy, sao lúc đầu lại dám thao em chứ, không sợ về sau em sẽ mang ám ảnh tâm lý à?"

Anh nói xong còn cố ý chạm nhẹ vào vật nóng như lửa kia, ngữ khí càng thêm lưu mạnh: "Chẳng lẽ là vì lúc đầu kinh nghiêm chưa đủ sao Vương tổng? Chắc không đâu nhỉ?"

Cơn đau ấy có lẽ cả đời này Tiêu Chiến cũng không quên được, anh bỗng nhiên nhớ lại rất lâu trước đó anh gặp một người tự xưng là bạn giường của Vương Nhất Bác, còn thực sự nghi ngờ một phen.

"Lúc ấy gặp Tiểu Liễu, người ta nói con người Vương tổng đẹp trai nhiều tiền, quan trọng là giỏi "chuyện ấy" nữa, nghĩ lại em vẫn thấy lạ."

"Tiểu Liễu nào?"

"Oa người ta còn nói một ngày phu thê trăm ngày tình nghĩa, Vương Nhất Bác anh đúng là tên tra nam, ngay cả tên người ta cũng không nhớ nổi." Trong lòng Tiêu Chiến bỗng thấy khó chịu, cố ý gây khó dễ cho hắn, dùng giọng Trùng Khánh để nói, còn nói với giọng điệu vừa chua vừa gắt. Đã từng có thời gian anh cũng chỉ là một người bạn giường anh tình tôi nguyện, giao dịch bình đẳng mà thôi.

"Cậu ta nói vậy với em?"

"Vâng, đúng thế đấy." Tiêu Chiến không cam lòng yếu thế.

Vương Nhất Bác cau mày nhìn Tiêu Chiến hồi lâu, sắc mặt cũng rất phức tạp, sau đó làm ra vẻ mặt sớm muộn gì cũng phải đối mặt, nhàn nhạt nói:

"Anh với cậu ta chưa làm đến bước cuối cùng."

Vừa dứt lời, Tiêu Chiến liền kinh ngạc. Mặc dù lúc đó tên họ Liễu nói với anh những điều này, trong lòng anh cũng nửa tin nửa ngờ, thế nhưng thử nghĩ mà xem, Vương Nhất Bác người ta thế lực lừng lẫy trong giới giải trí, gặp qua bao nhiêu tuấn nam mỹ nữ trong showbiz, sao có thể là người thủ thân như ngọc được? Huống chi... cái lần đầu như ác mộng kia, anh cảm thấy hoàn toàn không giống người không có kinh nghiệm.

"Không thể nào... Cậu ta nói y như thật mà..." Tiêu Chiến nói tới đây, giả bộ như không thèm để ý, nhưng trong lòng vẫn còn một chút huyễn tưởng, "Vậy những người khác thì sao?"

Vương Nhất Bác lập tức ngắt lời anh, ngữ khí thậm chí còn có chút hung dữ, dọa Tiêu Chiến giật mình:

"Ở trên giường của anh còn muốn nhắc đến những người khác?"

Hắn nắm dương vật mềm nhũn của Tiêu Chiến, giống như đang cảnh cáo uy hiếp, hiển nhiên là không muốn bàn tới đề tài này nữa.

Tiêu Chiến liền hiểu ra, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên kim chủ đều là cái dạng này, hoặc nhiều hoặc ít anh vẫn còn có chút khó chịu, đẩy Vương Nhất Bác ra, giọng cũng cao hơn mấy phần:

"Mẹ kiếp, biết ngay anh là một tên cặn bã mà! Tôi đường đường là một thẳng nam trong sạch, thiệt thòi, thiệt thòi chết tôi rồi!"

Vương Nhất Bác sửng sốt mấy giây, lông mày càng nhíu chặt lại. Hắn không biết nên nói cái gì.

Chuyện lần đầu quan hệ, dẫu cho xã hội ngày nay đã cởi mở đến mức nào, bất luận là quan hệ với người cùng giới hay khác giới, đề tài này đối với một số người có thể nói là chẳng đáng bận tâm, nhưng với một số người khác đó có thể là một quả bom chỉ chực chờ phát nổ.

Hắn thấy Tiêu Chiến bắt đầu muốn giãy giụa, hắn vô thức nằm chặt cằm anh, ngăn ý định làm loạn của anh lại, từng câu từng chữ nói ra đều đè nặng:

"Em nghe cho rõ đây Tiêu Chiến, tất cả những chuyện trước kia đều quên hết đi cho anh, từ nay về sau anh chỉ có em, em cũng chỉ có mình anh."

Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh, nhưng sự mập mờ ám muội không hoàn toàn biến mất.

Rõ ràng là lời tâm tình nhưng Vương Nhất Bác lại dùng cách thức hung dữ nói ra, đôi mắt chim ưng kia nhìn anh chăm chú, Tiêu Chiến không khỏi có chút chột dạ trong lòng, vô thức ôm chặt Vương Nhất Bác, sà vào lòng hắn.

"Hung dữ vậy sao..." Tiêu Chiến cong miệng cười.

Vương Nhất Bác thấy thế lại cúi xuống hôn anh.

"Nếu em thật sự bận tâm đến chuyện này thì lúc đó đã không lên giường cùng anh rồi." Tiêu Chiến ấm ức nói, môi cũng hơi bĩu một chút: "Chiếm tiện nghi của em còn hung dữ như vậy, đồ xấu xa." Tiêu Chiến vẫn còn tức giận, nhưng thanh âm càng nói càng nhỏ đi.

"Em thu hồi câu nói kia! Mẹ nó, ai nói em không muốn anh áy náy..."

Tiêu Chiến lại bắt đầu nghiến răng nghiến lợi tỏ ra hung dữ:

"Em quên thì được, nhưng anh tốt nhất phải ghi nhớ cả đời, sau này phải đền bù em gấp một vạn lần, thích em gấp một vạn lần! Đồ xấu xa..." Anh giống như vừa uống rượu vào vậy, hùng hùng hổ hổ, nhưng giọng nói lại dần dần ngang ngược một cách ôn nhu:

"Tận lực đền bù cho em, càng phải hết lòng thích em!"

Vương Nhất Bác hôn lên mái tóc bị mồ hôi thấm ướt của Tiêu Chiến, cau mày đau lòng khẽ lên tiếng: "Ừm, thích em, chỉ thích em thôi."

"Vương Nhất Bác anh đúng là khốn nạn..."

"Khốn nạn cũng thích em."

Vương Nhất Bác kiên trì nói như dỗ con nít, thấy Tiêu Chiến dần dần thiếp đi. Hắn trầm mặc thật lâu, sau đó vào toilet giặt khăn lông, nhẹ nhàng lau sạch hậu huyệt cho Tiêu Chiến. Sau khi thu dọn xong hết thảy, hơi thở của hắn cũng lắng xuống không ít. Hắn đối mặt với Tiêu Chiến, nhìn khuôn mặt của anh khi điềm tĩnh chìm vào giấc ngủ, lại hôn lên trán anh, sau đó nhẹ nhàng nói mấy chữ bên tai Tiêu Chiến, sau cùng mới ôm anh ngủ thật say.


Mấy người chương này mắng Tiểu Vương "bất lực" chờ lấy

Sau này tui bắt mấy người phải quỳ xuống gọi ảnh bằng ba!

Vương tổng có tính toán riêng, mọi người đoán thử xem, vì sao không làm, vì sao không làm?!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com