Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49:

Rèm cửa trong phòng màu đen, ánh sáng không lọt vào được, Tiêu Chiến trong cơn mơ màng đã sớm không còn biết hiện giờ còn là ban đêm hay trời đã hửng sáng, chỉ cảm thấy thời gian rất dài, dường như mình đã mơ màng ngủ thiếp đi mấy lần. Lời hỗn đản của Vương Nhất Bác quả nhiên vẫn không thể tin, lần tiếp theo làm hắn vẫn không nhịn được mà bắn vào, chính bản thân Tiêu Chiến cũng không dám tin bụng mình vẫn còn chứa được.

Không biết bởi vì một lần bắn ra quá nhiều tinh dịch hay do Vương Nhất Bác chưa từng thật sự bắn ra ngoài mà Tiêu Chiến luôn có cảm giác bụng dưới vô cùng trướng, khi tỉnh lại nơi đó vẫn đang bị cự vật bịt lại, dường như chỉ cần nghiêng người là anh đã kích hoạt chốt mở cho trận kịch liệt tiếp theo.

Thời điểm trời tờ mờ sáng, anh cảm nhận được trong cơ thể vẫn còn vật gì đó đang cương cứng, anh vội vàng xin tha:

"Không được, thật sự không được nữa đâu..."

Vương Nhất Bác không để ý tới anh, chậm rãi nâng eo hướng về phía trước, lực ôm vô cùng mạnh, lúc ma sát trong nhục động sâu không thấy đáy, lực ma sát cùng dâm thủy tạo thành tiếng "lạch bạch" càng khiến hắn hưng phấn.

Cơ thể Tiêu Chiến lại bắt đầu chuyển động, anh không biết phải làm thế nào, chỉ có thể ấm ức làm nũng tựa như đang cầu xin: "Nhất Bác, Nhất Bác... ưm.... nhẹ thôi... thật sự sắp rách rồi."

Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng ngừng lại, đưa tay thăm dò phía dưới, chạm vào lớp da mỏng manh ở hậu huyệt, vẻ mặt của hắn vừa sắc tình vừa nghiêm túc đáp:

"Ngoan, vẫn chưa rách mà."

Dù cho lỗ nhỏ đã bị thao đến tê dại, nhưng Tiêu Chiến vẫn không đè nén được khoái cảm trong lòng. Anh vốn đã quen được nuông chiều đến tận mây xanh, hứng thú một khi đã khơi gợi thì không thể nén lại được, anh vô thức híp mắt khẽ xoay eo. Vương Nhất Bác hiểu ngay, hắn chậm rãi rút ra, khoảnh khắc dương vật rời khỏi hậu huyệt còn vang lên một tiếng "pặc" rất khẽ, hắn cúi người hôn lên hậu huyệt đã sưng đỏ chưa khép lại được, giống như đang dỗ dành xoa dịu nó, Tiêu Chiến lúc này với có chút sức rên lên như mèo kêu.

"Thích không?"

"Thích... thích..."

Cũng không biết phải qua bao lâu, có lẽ là khi mặt trời đã lên cao, cũng có khi đã là hoàng hôn rồi, Tiêu Chiến thoát lực nằm gọn trong lòng Vương Nhất Bác, mắt đã mỏi đến mức không mở nổi, thầm nghĩ trong lòng lúc mất ăn mất ngủ cũng không mệt thế này. Anh tựa như bị thao đến mức hồ đồ rồi, bắt đầu hùng hổ đưa tay mò đến vị trí hình xăm của Vương Nhất Bác.

Người ta đều nói sau khi làm tình xong sẽ dễ suy nghĩ nhiều nhất, sau khi anh được thỏa mãn liền bắt đầu nghĩ đến nguồn gốc hình xăm trên người mình, trong lòng đột nhiên cảm thấy tủi thân.

"Anh đã sớm biết hình xăm trên người em là gì rồi, đúng không?"

Vương Nhất Bác không trả lời, đưa tay nhẹ nhàng vuốt đóa hoa hồng trên eo Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hít hít cái mũi đỏ ửng, cố gắng mở mắt ra, yên lặng nhìn Vương Nhất Bác.

"Có phải diễn xuất của em rất tệ không? Anh sớm đã biết em vẫn còn thích anh đúng không?"

"Diễn xuất tệ làm sao đạt giải thưởng diễn viên mới xuất sắc được?" Vương Nhất Bác thở dài một hơi, lại cảm thấy Tiêu Chiến quá đáng yêu, không nhịn được xoa đầu anh:

"Anh đoán thôi."

"Lúc em nói tình cảm này không quan trọng, lúc em cười với người khác, lúc em nhất quyết muốn đoạn tuyệt hết mọi quan hệ với anh..." Vương Nhất Bác bất giác nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng trong lòng lại cảm thấy hổ thẹn, cuối cùng đành than thở một câu:

"Bỏ đi, đáng đời anh, anh đáng hận."

"Anh cũng biết cơ đấy." Tiêu Chiến khẽ hừ một tiếng.

"Diễn xuất của em cho dù có tốt hơn đi chăng nữa thì phản ứng cơ thể của em cũng không thể lừa được anh." Hắn vuốt ve cằm Tiêu Chiến, lại nhẹ nhàng vuốt ve nốt ruồi nhỏ dưới môi anh.

"Những lúc hôn anh, vô thức nhìn anh, cố ý câu dẫn anh."

Lúc hắn nói, ngữ khí còn mang theo sự tức giận:

"Ở bữa tiệc lần đó, khi anh nhìn thấy hình xăm chữ Y trên người em, anh thật sự vừa giận vừa sợ..."

"Anh giận cái gì sợ cái gì chứ? Kỹ năng diễn xuất của em vụng về như vậy anh cũng không nhận ra, anh đúng là đồ ngốc." Tiêu Chiến nuốt sự nghẹn ngào xuống, ấm ức chặn lời hắn:

"Mà chẳng phải người nên tức giận là em sao?"

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến càng chặt hơn, hắn không nhớ đã tự mắng mình bao nhiêu lần vì trước kia luôn thờ ơ, lạnh lùng với Tiêu Chiến, hắn đau lòng hôn lên trán Tiêu Chiến.

"Đúng đúng, đều là lỗi của anh."

Hắn thở dài một hơi, ôm chặt eo Tiêu Chiến:

"Nhưng sau này đóa hoa hồng này, đóa hoa hồng này." Vương Nhất Bác nói, thanh âm bỗng trầm thấp lạ thường, tay cũng bất giác chạm vào hai đóa hoa hồng, vừa thăm dò vừa khẳng định nói:

"Chính là tên của anh."

Tiêu Chiến đã nhịn rất lâu nhưng hốc mắt thật sự vừa mỏi vừa rát.

Anh trầm mặc rất lâu không nói gì, nhưng thật ra là để tiếng nghẹn ngào trong cổ họng không phát ra, cuối cùng anh hung hăng cắn ngón tay Vương Nhất Bác, dù lực cắn rất mạnh nhưng Vương Nhất Bác chẳng hề kêu lên, cứ để mặc cho Tiêu Chiến cắn. Thẳng đến khi trong miệng cảm thấy có vị máu tanh nhàn nhạt, Tiêu Chiến mới thả ra.

Anh mơ hồ trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, muốn che đi nỗi buồn chẳng hợp với bầu không khí ái muội quanh mình, anh khẽ hít một hơi vui vẻ cười đùa:

"Vương Nhất Bác anh là mắt chim ưng hả, mắt anh sắc lắm đấy."

"Chút tâm tư nhỏ bé đó của em..." Vương Nhất Bác cũng cười, vuốt nhẹ mũi của Tiêu Chiến:

"Sau này ở trước mặt anh, hãy vĩnh viễn là chính mình nhé, Tiêu Tiêu."

Hãy mãi là chính mình, Tiêu Chiến nghĩ mình đã lăn lộn trong giới giải trí bao năm rồi, đã sớm quen với việc khoác đủ các lớp ngụy trang, ngay cả trên phương diện tình cảm cũng vậy. Thế nhưng lúc nay đây lại có người bảo anh hãy cứ sống với con người chân thật nhất của mình, lúc trước cũng chính người này ôm anh nằm trên chiếc giường này, hứa với anh sẽ đối xử tốt với anh cả đời này. Lời ấy khiến trái tim anh càng thêm nhiệt huyết, để rồi nguyện ý một lần nữa lao đầu vào lưới tình mà ban đầu anh không dám chạm vào.

Dù trong lòng đang sôi trào mãnh liệt nhưng Tiêu Chiến chỉ khẽ đáp một tiếng, lát sau lại không muốn bị đối phương nhìn thấu, không cam lòng yếu thế trả lời:

"Cut, mắt anh có thể nhìn thấu mọi chuyện như vậy, thế anh có biết được sau khi quay trở về đây em đã nghĩ gì không?"

"Hửm?" Vương Nhất Bác hơi híp mắt đánh giá Tiêu Chiến, muốn nói lại thôi, cố ý muốn để Tiêu Chiến nói tiếp.

"Em đã nghĩ... em và anh làm tình ở từng ngóc ngách trong căn nhà này rồi, nếu anh lại mang thêm người khác về nữa sợ là sẽ chọc người ta tức chết mất." Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi nói, kết quả đột nhiên bị Vương Nhất Bác đánh vào mông.

"Vương Nhất Bác anh có bệnh hả?" Tiêu Chiến bị đau có chút tức giận.

"Lại nhắc tới người khác, không đánh không nhớ được đúng không?"

"Được được được được..." Tiêu Chiến phồng má, đã là thói quen làm sao dễ từ bỏ được cơ chứ, cảm giác an toàn cũng đâu phải đồ vật có thể cầm nắm được, Vương Nhất Bác nói muốn đi cùng anh hết quãng đời còn lại, vậy anh phải xem quãng đời còn lại hắn biểu hiện thế nào thôi.

"Hung dữ thật."

Tiêu Chiến bĩu môi, chuyện hình xăm này nói ra giống như đã buông được một tảng đá lớn trong lòng xuống, lúc này lại nghĩ đến một chuyện khác.

"Bí mật em giấu kín bấy lâu nay anh đều biết rồi, vậy còn anh?"

"Anh có bí mật gì?"

Tiêu Chiến thật sự rất buồn ngủ rồi, nhưng vẫn nghiêm túc suy nghĩ, anh giơ tay lên, ánh sáng xuyên thấu qua khe hở của rèm hắt lên khiến chiếc nhẫn càng sáng hơn.

"Kể về chiếc nhẫn này cho em nghe đi."

Tay Vương Nhất Bác thoáng khựng lại:

"Muốn nghe?"

"Muốn, ngay từ lần đầu em đã muốn nghe rồi, em còn muốn biết về mẹ anh nữa." Ngay từ ban đầu Tiêu Chiến đã biết đại khái thân thế của Vương Nhất Bác, chỉ là cảm thấy chuyện gia đình là vảy ngược của hắn cho nên không dám hỏi nhiều.

Quả nhiên, lúc này anh nhìn Vương Nhất Bác, cho rằng hắn thật sự không muốn kể, nhưng thật lâu sau hắn đột nhiên lại mở lời:

"Nghe xong chuyện này rồi thì thật sự chỉ được ở bên một mình anh thôi, ôm câu chuyện này xuống mồ chôn luôn đấy nhé."

Vương Nhất Bác nửa đùa nửa thật nói, Tiêu Chiến cũng trêu ghẹo hắn: "Vâng~ Ban đầu chẳng phải em là con chim vàng anh mà ngài nuôi sao, muốn trốn cũng trốn không thoát."

Vương Nhất Bác không biết là trào phúng hay nhẹ nhõm mà cười một tiếng: "Thật ra cũng chẳng có gì hay để nói, chỉ là câu chuyện một người mẹ vì muốn báo ơn mà dẫn theo đứa con riêng đi nhận cha thôi."

"Trong mắt của ba anh - Vương Đổng, anh cũng chỉ là món nợ phong lưu của ông thôi."

Tiêu Chiến hơi kinh ngạc, người ngoài cũng chỉ biết và luôn cho rằng Vương Nhất Bác được trời ưu ái mới có gia thế đồ sộ như vậy.

"Trước khi mẹ anh rời đi, mặc dù Vương Đổng và vợ cả không có con nối dõi, nhưng cũng không chính thức thừa nhận anh, ở bên đó chẳng có thứ gì để lại cho anh, mẹ anh thật ra cũng rất áy náy, nói đã không thể cho anh một tình yêu đủ đầy, thậm chí sau này còn chẳng thể bảo vệ anh."

"Anh thì thấy cũng không quan trọng lắm, anh vốn cũng chẳng phải người thừa kế danh chính ngôn thuận."

Vương Nhất Bác kể rất ngắn gọn, có lẽ cũng bởi vì chuyện đã trôi qua quá lâu rồi, anh cũng dần quên đi nhiều thứ. Nhưng Tiêu Chiến đột nhiên nhớ tới trước đó Tần Dục Minh và Lục Kỳ từng nói Vương Nhất Bác sống trong căn nhà đó cũng không dễ dàng gì, có điều anh không ngờ rằng tuổi thơ của hắn lại cô đơn và trải qua nhiều chuyện như vậy. Sự ngột ngạt lạnh lùng của Vương Nhất Bác cũng khiến anh lường trước được tuổi thơ của hắn có những ký ức không thể xóa nhòa.

Vương Nhất Bác cũng không kể quá nhiều, chỉ đưa tay nắm tay Tiêu Chiến, sau đó hôn lên chiếc nhẫn kia.

"Mẹ chỉ để lại thứ này cho anh, nói là cũng coi như để lại cho con dâu tương lai."

Hắn nhìn thoáng qua Tiêu Chiến đang tập trung nghe chuyện đến ngẩn cả người, cười nói:

"Có điều bây giờ không phải con dâu, mà là con rể."

Khuôn mặt Tiêu Chiến vốn đã ửng đỏ vì đêm qua làm chuyện đó quá nhiều, lúc này dù có đỏ mặt thêm cũng không dễ nhận ra. Anh rũ mắt nhìn chiếc nhẫn có hơi lóe sáng, không biết có phải do thấm mồ hôi cùng dịch thể từ đêm qua hay không, hay do những động tác đêm qua quá kịch liệt, chiếc nhẫn dường như đã có phần lỏng hơn. Anh thấy Vương Nhất Bác trực tiếp tháo nó ra, sau đó giữ chặt ngón áp út của anh, nghiêm túc đeo lại.

Mọi thứ đều tiến hành một cách tự nhiên, lại khiến anh cảm thấy bất ngờ, tùy ý lại trang trọng như vậy.

Tiêu Chiến vẫn chưa hoàn hồn, vừa giương mắt đã chạm phải ánh nhìn thâm thúy của Vương Nhất Bác, sau đó nghe được hắn nói ba chữ vừa phổ biến vừa đặc thù, lời mà chính anh cũng không ngờ tới:

"Anh yêu em."

Trong tiềm thức Tiêu Chiến cảm thấy để Vương Nhất Bác nói thích đã là rất khó khăn rồi, anh chỉ đành quy hai từ yêu và thích về cùng một loại.

Từ thích đến yêu, ranh giới của hai từ này có chút mơ hồ.

Anh luôn nghĩ như vậy, Vương Nhất Bác nói muốn ở bên anh cả đời, chữ yêu này khi đủ thời gian, đủ thử thách sẽ tự động nói được ra khỏi miệng.

Thế nhưng anh không ngờ Vương Nhất Bác lại nói vào ngay lúc này.

Lòng tin tích lũy là cả một quá trình dài.

Từ quan hệ đặc biệt, đến xác nhận thích, chỉ là anh chưa từng có cảm giác thực thụ khi đối mặt với thứ gọi là tình cảm lâu dài.

Vốn cùng sinh ra trong một gia đình không mỹ mãn, nhưng có lẽ đây cũng là điểm không giống nhau giữa anh và Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác trước đây luôn dùng đôi mắt lạnh bạc nhìn thứ tình cảm chóng vánh, hắn vốn chỉ là kẻ dạo chơi giữa muôn hoa, nhưng giờ đây khi đã xác định, tình cảm của hắn mãnh liệt cuồn cuộn như hồng thủy. Mà Tiêu Chiến thì từ nhỏ đã hình thành thói quen làm điều gì cũng cẩn thận dè dặt.

Thấp thỏm, lại không nhịn được mong cầu ngọt ngào.

Hai người chỉ bên nhau một năm, nói dài không dài, nói ngắn thì những chuyện trước kia hai người trải qua lại khiến anh cảm thấy đã rất lâu rồi.

Ban đầu anh cũng chưa từng nghĩ cái thứ "quy tắc ngầm" mà chính bản thân dù lo được lo mất cũng thấy khinh thường này lại khiến anh sa vào tình yêu của đời mình. Anh từng sợ một khi rơi vào sẽ không thể đứng dậy được, khuyên mình nên tùy tiện một chút, chỉ bàn tình dục không bàn yêu đương để không ai phải mang gánh nặng, nhưng tình cảm vốn trong sáng rõ ràng như vậy, sao có thể muốn tùy tiện là tùy tiện được?

Vương Nhất Bác lại chưa từng tùy tiện, hắn coi trọng cam kết nhất. Tiêu Chiến không phải lần đầu tiên thấy Vương Nhất Bác nghiêm túc như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên hắn bày tỏ một cách trực tiếp như vậy với anh, thật sự nghĩ đến chuyện cùng anh đi hết một đời.

Hắn hẳn là có lòng tin rất lớn.

"Này, đây tính là cầu hôn rồi đấy à?"

Trái tim Tiêu Chiến đập như trống dồn, hồi lâu sau mới lấy lại khí thế đáp lời, ngữ khí lại mang theo sự bốc đồng oán trách cùng bất mãn.

Quỳ một gối, dò hỏi tâm nguyện, cuối cùng mới là đeo nhẫn, cho dù nghe có vẻ cũ rích nhưng đây là nghi thức thiêng liêng, Vương Nhất Bác lại trực tiếp nhảy đến bước cuối cùng.

Vừa ban nãy rõ ràng không khí còn lãng mạn như vậy... Vương Nhất Bác nghe ra được tâm tình của Tiêu Chiến, lúc đầu hắn cảm thấy bất ngờ nhướng mày, nhưng nghĩ một hồi lại cúi đầu khẽ cười một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu.

"Em thấy sao?" Hắn mập mờ không nói rõ, cố tình trêu chọc đối phương, thấy dáng vẻ xù lông giận dỗi của Tiêu Chiến, hắn vừa thấy thích vừa thấy thương.

"Đương nhiên là không thể tính vậy rồi, chẳng phải chúng ta còn đang trong giai đoạn sống thử sao, anh còn không thèm hỏi ý em!" Tiêu Chiến có chút tủi thân, trong lòng thật ra đang rất cảm động đến mức không nói nên lời, đôi mắt đỏ hoe vẫn cố chấp không để nước mắt rơi xuống, còn bĩu môi mạnh miệng nói: "Hơn nữa người ta đều bảo lời yêu nói trên giường đều là do nửa thân dưới nghĩ vậy, đều là giả, đều là mấy tên cặn bã nói."

"Ồ? Vậy em có dễ chịu không? Có hài lòng không?" Vương Nhất Bác cười nói, cúi xuống hôn chóc lên môi Tiêu Chiến, lại lưu manh đắc ý để thân dưới của hai người chạm vào nhau.

"Đồ xấu xa, ai nhắc đến chuyện đấy chứ!"

"Không hài lòng hả?" Vương Nhất Bác lặng lẽ đưa tay mò đến hậu huyệt của Tiêu Chiến, ba ngón tay chuẩn bị dựng sẵn ở lỗ huyệt nhỏ.

"Ưm..." Lại bị kích thích không kịp chuẩn bị, anh đỏ mặt gắt giọng: "Hài lòng hài lòng, hài lòng còn chưa được sao?"

"Vậy em vừa nói cái gì giả?" Vương Nhất Bác cắn lên vành tai Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cảm nhận được có nguy hiểm rình rập, lưỡi anh cũng quắn hết lại:

"Không... không có gì mà."

"Được thôi." Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, nhanh chóng đứng xuống bên giường, đẩy hai chân Tiêu Chiến ra, thuận theo lối đi ẩm ướt sau đó cắm dương vật vào lỗ nhỏ, thậm chí còn trực tiếp bế Tiêu Chiến lên trong tư thế đó.

Tiếng rên nghẹn ngào một giây trước của Tiêu Chiến đột ngột biến thành tiếng kêu kinh ngạc, hai chân vô thức quấn vào eo Vương Nhất Bác, hữu khí vô lực giận dữ hét: "Vương Nhất Bác anh làm gì thế?!"

Vương Nhất Bác mặc kệ anh, trực tiếp bế anh ra ban công, mỗi lần xóc lên một cái Tiêu Chiến đều rên rỉ, cự vật vẫn cắm ở bên trong, toàn thân Tiêu Chiến giống như bị điện giật, anh kêu đến lạc cả giọng, Vương Nhất Bác để lưng anh tựa vào cửa sổ, nghe hắn thấp giọng nói bên tai:

"Vừa rồi em bảo muốn được anh thao ở từng ngóc ngách trong căn nhà này mà, giờ anh cho em toại nguyện."

Rõ ràng là trời không lạnh nhưng cả người Tiêu Chiến đều run lên vì sợ, người kia bắt đầu liếm láp phần gáy của anh, ngữ khí rõ ràng rất lãnh đạm nhưng hơi thở tình dục bốc lên khiến anh không thở nổi.

"Hôm này mới là ngày thứ hai thôi, Tiêu Tiêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com