Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại:

Gần đây ở phương diện nào Tiêu Chiến cũng vô cùng nhạy cảm.

Cơ thể thay đổi ở chỗ trước đây mỗi lần làm xong anh không nhất định phải đi tắm rửa sạch sẽ, thậm chí có đôi khi còn để nguyên cự vật kia cắm vào người anh mà anh vẫn ngủ được, nhưng hiện tại hoàn toàn không chịu được, chỉ cần trong cơ thể vẫn còn tinh dịch anh sẽ cảm thấy bụng không thoải mái.

Ban đầu lúc anh nói mình khó chịu, Vương Nhất Bác cũng trở thành một người chồng tốt không nề hà gì, ôm anh vào phòng tắm rồi rửa sạch cho anh, nhưng trong lúc tắm cả hai người lại không nhịn được, sau đó lại bắt đầu một đêm không ngủ.

Sau đó Vương Nhất Bác xưa nay không thích dùng bao cao su lại nói sẽ đeo bao vào làm.

Một hai lần đầu Tiêu Chiến còn cảm thấy sạch sẽ dễ chịu, nhưng sau đó bắt đầu lại thấy không thoái mái, luôn cảm thấy không trực tiếp tiếp xúc khiến anh không thoải mái chút nào, anh lại đòi Vương Nhất Bác bỏ bao cao su ra trực tiếp tiến vào.

Vương Nhất Bác nghĩ cứ tiến vào rồi lát nữa xuất tinh ngoài cũng được, nhưng tiểu yêu tinh Tiêu Chiến này cứ kẹp chân hắn lại, nằng nặc đòi hắn bắn vào trong.

Chẳng còn cách nào khác, Vương Nhất Bác trước kia cao cao tại thượng chưa từng khúm núm, giờ đây mỗi ngày đều phải quỳ chân trong phòng tắm cẩn thận rửa giúp Tiêu Chiến.

"Anh dịu dàng như vậy... em... em có chút không chịu nổi... a..." Hôm đó Tiêu Chiến nằm trong bồn tắm thoải mái đến mức bật cả tiếng địa phương ra.

Anh vừa mở miệng đã bị Vương Nhất Bác đút tay vào nơi nào đó, tiếng rên trực tiếp kẹt ở cổ họng.

"Chỗ này không chịu được, hay là... chỗ này không chịu được."

Hắn véo đầu ngực bên trái đang hơi nhô lên của Tiêu Chiến, lập tức ngậm lên, cảm nhận được lồng ngực đang đập không ngừng loạn nhịp của  Tiêu Chiến.

Đều không chịu được.

Điều càng khiến Tiêu Chiến thấy lạ là việc nhạy cảm trên phương diện tâm lý.

Anh chỉ cần vừa nghĩ tới việc Vương tổng bá đạo kiệm lời đang luồn tay vào để rửa sạch hậu huyệt giúp anh... thì càng cảm thấy mẫn cảm.

Anh cảm thấy Vương Nhất Bác rất khác thường, so với Vương tổng ngày trước anh quen lại càng không giống.

Cho nên anh lại cố ý làm nhiều hành động không chút kiêng nể nào.

Ví dụ như cố ý đi chân đất xuống lầu, sau đó Vương Nhất Bác phải lên lầu lấy giày xuống mang cho anh; cố ý kêu cháo nóng quá để Vương Nhất Bác thổi cho anh, còn giả gãy tay để Vương Nhất Bác bón ăn; rõ ràng đã hiểu ám hiệu của Vương Nhất Bác nhưng vẫn cố ý đi ngủ sớm, mặc dù cuối cùng Vương Nhất Bác cũng không chịu nổi mà bắt đầu quay ra ôm hôn anh.

Một hai ngày thì còn vui, nhưng Tiêu Chiến phát hiện nửa tháng nay Vương Nhất Bác chưa từng mất kiên nhẫn với anh. Có đôi khi anh nghĩ lại, đến chính mình còn không chịu được, hơn hai mươi năm sống trên đời anh chưa từng ngang ngược như vậy, mặc dù lúc trước chưa từng yêu đương nhưng cũng thầm nghĩ trong lòng nếu như mình có một cô bạn gái thế này thì chắc cũng cáo từ sớm thôi.

Hiện tại dường như anh làm cái gì Vương Nhất Bác cũng cảm thấy thú vị.

Mặc dù hắn không để lộ quá nhiều biểu cảm, nhưng khóe miệng cứ luôn mang ý cười khiến cho người ngoài cảm thấy hắn rất vui khi bị bắt nạt như vậy.

Vương thiếu từ nhỏ có thể sai vặt người khác hóa ra lại thích bị sai vặt như vậy. Có một hôm Tiêu Chiến thực sự không nhịn được, nhân lúc Vương Nhất Bác chuẩn bị đi giày cho anh lần thứ n, anh dùng mũi chân chọc chọc lên ngực Vương Nhất Bác.

"Anh không chê em phiền sao?"

"Sao anh lại chê em phiền?" Vương Nhất Bác cầm lấy bàn chân không an phận kia, vẫn kiên nhẫn dỗ dành giống như dỗ một đứa nhóc nghịch ngợm, bị anh chọc cười:

"Thì ra Tiêu Tiêu nhà chúng ta rất biết làm nũng nha."

Nhưng ở bên ngoài anh không bộc lộ tính cách này.

Trước đây Tiêu Chiến vốn rất thoải mái, chẳng hề kiêng dè chuyện gì trước mặt các diễn viên mà anh hợp tác, nhưng hiện tại đã xác định quan hệ yêu đương với kim chủ rồi, ngược lại cảm thấy có chút không thích hợp. Anh và Vương Nhất Bác nghiêm túc yêu đối phương, cho nên anh càng không muốn để người khác nói những lời bàn tán khó nghe.

Mặc dù trong giới cũng đã có người biết về mối quan hệ hiện giờ của hai người họ, nhưng dường như cũng không nhiều.

Còn về phần nguyên nhân, phải ngược dòng tìm hiểu lại chuyện Vương tổng nổi trận lôi đình trực tiếp điều một nghệ sĩ trong công ty vốn sắp được debut C vị sang Hàn Quốc luyện tập thêm vài năm nhưng vì hắn bịa đặt dựng chuyện.

Thời điểm Rose được thành lập đã dấy lên một trận sóng gió trong giới, có người nói Tiêu Chiến vận khí tốt gặp được quý nhân, cũng có người biết được quan hệ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mà đưa ra phỏng đoán ác ý. Không lâu sau đó Tiêu Chiến còn nhận được vai trong phim của một vị đạo diễn nổi tiếng, đây là kịch bản anh đã cân nhắc suốt nửa năm kể từ sau khi 《 Thịnh Niên 》chiếu.

Rõ ràng là anh đường đường chính chính đi thử vai, vậy mà trong công ty Vương Nhất Bác lại có người cả gan dám nói Tiêu Chiến đi cửa sau, mà người đó còn là một ca sĩ thực tập chuẩn bị debut đang được đánh giá rất cao.

Như thể đâm trúng ngay họng súng vốn đã lên đạn bấy lâu nay, ban đầu Vương Nhất Bác trông có vẻ thật sự muốn phong sát hắn, nhưng Tiêu Chiến đối với những chuyện này lại cực kỳ thận trọng, anh vội vàng khuyên ngăn.

"Cũng không cần tàn nhẫn vậy đâu, hành vi của anh giống hệt bạo quân như vậy, chưa biết chừng người ta còn nói em là hồ ly tinh mê hoặc chủ, mà cũng đâu thể đảm bảo tất cả mọi người sẽ không bàn tán nữa đâu, có nhiều người còn đang chờ xem em bị cười nhạo nữa kìa."

Ngữ khí của Tiêu Chiến giống như đang nói đùa, nhưng Vương Nhất Bác lúc này không nghe nổi lời trêu chọc nào, hắn biết nguồn gốc của việc này là do đâu.

"Thời gian sẽ nói rõ tất cả." Vương Nhất Bác bình tĩnh nói, hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, chăm chú đến mức Tiêu Chiến cũng không dám rời mắt.

"Giống như cảm giác an toàn cũng không phải một sớm một chiều là có thể tạo dựng ngay được."

"Anh biết, em vẫn chưa hoàn toàn tin anh nghiêm túc muốn cùng em đi hết quãng đời còn lại."

"Nhưng không sao, ngày tháng của chúng còn dài, Tiêu Tiêu."

Vương Nhất Bác hiếm khi bày tỏ tâm tình như vậy, cũng không phải hèn mọn, chỉ là trong lời nói có chút bất đắc dĩ, nhưng những lời bất đắc dĩ này  lại được Vương Nhất Bác nói một cách bá đạo.

Chỉ mấy câu ngắn ngủi như vậy cũng khiến sống mũi Tiêu Chiến cay cay, anh luôn cho rằng mình giấu những điều băn khoăn trong lòng rất kĩ rồi, nhưng anh quên mất rằng Vương Nhất Bác thông minh như vậy, sao có thể không biết được sự nhạy cảm của anh.

Lúc trước có rất nhiều chuyện Vương Nhất Bác không muốn mở lời nói trước, nhưng hiện giờ Vương Nhất Bác đã chủ động nói rõ với anh, khiến anh cảm thấy mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều.

"Ò." Tiêu Chiến cong mắt cười tỏ ý đã hiểu, rất kiêu ngạo ngẩng đầu lên, sau đó lại khẽ hừ một tiếng, "Vậy sau này nếu như em cảm thấy anh bớt yêu em đi một chút nào thôi thì anh chết chắc đấy Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác đưa tay ôm chặt Tiêu Chiến, cắn lên vành tai anh, thấp giọng cười:

"Có chết cũng là bị em ăn chết thôi."

Ngoại trừ cái đó ra, sự nhạy cảm còn thể hiện ở việc —— chính bản thân Tiêu Chiến cũng không biết hóa ra mình là người hay ghen như vậy.

Hôm đó Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng có mặt ở một bữa tiệc tối, dĩ nhiên Tiêu Chiến tham dự với tư cách là minh tinh được mời, còn Vương Nhất Bác xuất hiện với tư cách là ông chủ lớn đến góp mặt cho vui thôi.

Sau khi kết thúc vì để tránh thu hút truyền thông, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tách riêng nhau ra về. Lúc Tiêu Chiến về đến nhà Vương Nhất Bác đã ngồi sẵn trên ghế sofa, sau đó anh được Vương Nhất Bác bế lên ngồi vào lòng hắn, đón nhận một nụ hôn sâu.

Từ lúc nhìn thấy Tiêu Chiến mặc bộ âu phục trắng bước vào hội trường Vương Nhất Bác đã muốn làm vậy rồi, hắn phải cố gắng nhịn cả buổi tối. Khi hai người thở dốc tách ra, Tiêu Chiến khẽ dựa vào mũi Vương Nhất Bác, làm nũng nói:

"Ánh mắt của cô gái trong buổi tiệc tối hôm nay nhìn anh không đúng lắm."

Vương Nhất Bác nhíu mày: "Cô gái nào?"

"Cô gái ngồi bên cạnh anh lúc phỏng vấn ý, ánh mắt của cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào anh, anh không biết gì sao?"

"Không có ấn tượng."

"Vậy chắc chắn là anh quên rồi, cô ấy không đẹp bằng em, anh nhìn cũng chẳng thèm nhìn, làm tốt lắm." Tiêu Chiến hôn chóc lên môi Vương Nhất Bác giống như ban thưởng.

"Dù có xinh đẹp anh cũng không nhìn."

Vương Nhất Bác khẽ cười nói, vuốt lên chóp mũi Tiêu Chiến sau đó nói tiếp: "Có điều lúc trước anh không phát hiện ra, Tiêu Tiêu còn ghen tuông nhiều hơn anh nghĩ đấy."

"Làm sao? Ghen thì làm sao?"

"Chẳng sao, anh rất vui."

"Anh thật biết tìm cảm giác thành tựu trên người em đấy!"

Tiêu Chiến đương nhiên biết Vương Nhất Bác thích nhìn anh ghen, bởi vì suy bụng ta ra bụng người, lúc Vương Nhất Bác ghen với Tần Dục Minh chẳng phải anh cũng mừng thầm trong lòng sao? Anh lại tiếp tục khiêu khích:

"Sao anh chẳng ghen bao giờ vậy? Trước đây khi còn đi học em cũng là "sát thủ tình trường" đấy, hoa khôi nào cũng thích em, sau này vào giới giải trí cũng vẫn có rất nhiều người thích em, tham gia hoạt động tiệc tối lại càng có không ít người tới bắt chuyện với em, ngay cả Dục..."

Tiêu Chiến đang khoe khoang lại đột nhiên nhận ra mình không nên nhắc tới Tần Dục Minh, thấy sắc mặt Vương Nhất Bác không tốt nên lập tức hôn hắn một cái để an ủi, vội vàng chuyển chủ đề:

"Aizz đúng rồi, em vẫn đang thắc mắc sao tiệc tối hôm nay lại yên bình như vậy, không có ai tới bắt chuyện, ngay cả một con ruồi cũng chẳng dám đậu gần?"

"Em còn muốn có người tới tìm em bắt chuyện?"

Sắc mặt của Vương Nhất Bác biến hóa rất nhanh, lúc này lại hứng thú đánh giá Tiêu Chiến, giống như hắn vừa nghe được một câu hỏi rất ngốc.

Đúng thật là rất ngốc, Tiêu Chiến suýt chút nữa tự cắn đầu lưỡi.

"Nể mặt anh đúng không? Anh nói thế nào vậy? Có giống mấy lão đại hắc bang đe dọa người khác như trong tiểu thuyết không? Kiểu "Không được phép động vào người của tôi" ấy." Tiêu Chiến cợt nhả hỏi, còn mang theo mấy phần oán trách:

"Cắt đứt duyên đào hoa của em rồi."

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến cố ý nói vậy bèn hung hăng cắn môi Tiêu Chiến. Tay trực tiếp giật cổ áo anh ra, vươn tay tiến vào làm bậy, giống như muốn lập tức lột sạch sẽ đồ của anh.

"Em đọc ba cái tiểu thuyết cẩu huyết gì vậy? Duyên đào hoa gì hả?"

Ngực Tiêu Chiến vốn đã mẫn cảm, hai bàn tay Vương Nhất Bác không nhanh không chậm liên tục xoa nắn, còn xoa dọc từ ngực lên tới nách. Tiêu Chiến vốn đã sợ nhột, lúc này lại vừa rên rỉ vừa cười phá lên.

"Em đùa thui mà... ưm... hahahahaha... hahahaha..."

Vương Nhất Bác trừng phạt hồi lâu mới tha cho anh, cũng không nhịn được mà nở nụ cười, hôn tới mức cả người Tiêu Chiến co lại, cười chảy nước mắt. Đợi đến khi tâm tình lắng lại, Tiêu Chiến nằm xuống đùi Vương Nhất Bác thì thầm:

"Cũng tốt, trước kia em ghét nhất là tham gia mấy buổi tiệc tùng thế này, đều là những kẻ đeo mặt nạ, giả mù sa mưa, cũng không biết mấy tên tư bản bụng bự kia đang nghĩ ra những trò bẩn thỉu gì. Đột nhiên em cảm thấy làm hồ ly tinh cũng không tệ."

Tiêu Chiến ngẩng đầu hơi nhướng mày nhìn Vương Nhất Bác:

"Đâu phải ai cũng có thể cáo mượn oai hùm đâu."

Bữa tiệc ngày hôm nay khiến Tiêu Chiến nhớ tới buổi tiệc tối một năm trước.

Tiêu Chiến bấm ngón tay tính toán, hình như đúng thật, đã gần một năm kể từ buổi dạ tiệc hôm đó, anh và Vương Nhất Bác mỗi người ôm một toan tính riêng, tình cờ gặp nhau rồi thuận theo đáp ứng nhu cầu của đối phương, trực tiếp lăn giường cùng nhau luôn.

Quan hệ xác thịt khi đó quá mức không thuần khiết, thậm chí là sau khi hiểu lầm bản thân là "người thay thế", anh nhớ lại càng cảm thấy ghê tởm, tựa như chân tâm của mình bị người ta giẫm đạp.

Nhưng khoảng thời gian ấy vẫn không thể quên đi được, Tiêu Chiến vẫn nhớ rất kỹ, dù sao đó cũng là đêm đầu tiên anh trao đi.
Cho dù từng có nhiều chuyện không vui, nhưng con người ta cuối cùng vẫn phải hướng về phía trước mà sống.

Suy cho cùng cũng là ngày kỉ niệm lần đầu gặp nhau, Tiêu Chiến không biết vì sao mình lại nổi hứng trong phút chốc, anh muốn có chút cảm giác nghi thức nên lén đặt mua một bộ đồ cosplay thỏ ngọc trên mạng.

Một năm nay anh và Vương Nhất Bác thật sự chưa từng dùng thứ gì tình thú một chút.
Lần đầu tiên mua có chút thấp thỏm, cũng ngại ngùng không dám chọn bộ nào quá hở hang. Bộ đồ khá bó sát, anh cũng hết sức cẩn thận.
Tiêu Chiến có việc phải đi công tác một tuần, sau đó bất ngờ trở về nhà mà không báo trước, lẳng lặng thay bộ trang phục mới, còn tự ngắm nghía trước gương một hồi.

Kết quả là mặc vào rồi lại không ngại ngùng đỏ mặt như trong tưởng tượng, có lẽ vì ngay từ ban đầu khi quyết định lên giường cùng Vương Nhất Bác, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho mọi màn câu dẫn, cho dù là nó có vượt quá tiêu chuẩn, huống hồ giờ đây hai người đã thẳng thắn phơi bày trước mặt nhau không biết bao nhiêu lần, nên giờ phút này trong lòng anh lại có chút mong chờ.

Sau buổi tiệc tối hôm nọ công việc của Vương Nhất Bác liền bắt đầu bận rộn. Một tuần Tiêu Chiến đi công tác mặc dù ngày nào hắn cũng gọi điện, nhưng buổi tối trông hắn mệt mỏi không có tinh thần, Tiêu Chiến muốn nói gì đó nhưng sau cùng lại thôi, trong lòng chỉ cảm thấy thương cho bạn trai mình.

Bộ đồ này giao đến rất đúng thời điểm.
Quả nhiên khi Vương Nhất Bác trở về nhà nhìn thấy Tiêu Chiến mặc bộ đồ này, hắn lập tức có tinh thần, lông mày dãn ra, cười cũng tươi hơn.

"Thì ra Tiêu Tiêu của chúng ta không chỉ biết làm nũng mà còn biết chơi trò tình thú?"
Hai người triền miên quấn lấy nhau, nụ hôn dây dưa chẳng nỡ tách rời, Tiêu Chiến nhân lúc thở dốc lấy hơi, vẫn không quên cảm giác nghi thức khẽ hỏi:

"Anh có biết hôm nay là ngày gì không?"

"Ngày phải thao em." Vương Nhất Bác nào có lo được nhiều chuyện như vậy, hắn cắn môi Tiêu Chiến, giống như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

Mặt Tiêu Chiến đã đỏ đến mang tai, mặc như thế này thì mục đích của anh vốn đã rõ rành rành. Mặc dù anh cũng đoán được Vương Nhất Bác chắc chắn không nhớ hôm nay là ngày gì, nhưng khi thật sự nghe được đáp án, trong lòng anh vẫn cảm thấy hụt hẫng.

"Sao anh không quan tâm gì đến thời gian hết vậy? Hôm nay là ngày tròn một năm chúng ta chính thức gặp nhau lần đầu!"

"À, anh nhớ ra rồi." Khóe miệng Vương Nhất Bác khẽ nhếch lên, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm hắn với vẻ mặt mong đợi, lại chỉ nghe thấy mấy chữ hung tợn phát ra từ miệng hắn:

"Ngày tròn một năm thao em."

Tiêu Chiến đang muốn mắng lại không biết phải mắng gì, suy cho cùng thì nói như vậy cũng không sai.

Anh biết Vương Nhất Bác đang rất vội rồi, không có đủ kiên nhẫn nói nhiều như vậy, nhưng anh vẫn có chút tủi thân, làm bộ làm tịch nói:

"Huhuhu hóa ra trong lòng Vương tổng chỉ nghĩ đến chuyện muốn đụ em, hóa ra Vương tổng anh là người thô tục như vậy."

"Ừ, anh thô tục." Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên, vỗ vỗ bờ mông nửa kín nửa lộ của Tiêu Chiến, sau đó tiến vào phòng tắm.

Sau cơn bão tố lại càng yên ả, Tiêu Chiến nằm ỉu xìu trong lòng Vương Nhất Bác, trong lòng không biết đang thấy tiếc vì vừa rồi ở trong phòng tắm bị Vương Nhất Bác xé nát bộ đồ, hay là đang tức giận vì hắn không nhớ tới ngày kỉ niệm của hai người, anh xoay lưng lại không thèm để ý Vương Nhất Bác nữa.

Vừa rồi quá mức kịch liệt, hai người đều hao hết khí lực, mà Vương Nhất Bác chỉ cần nhìn lưng Tiêu Chiến cũng đã biết anh đang không vui, hắn tiến đến ôm anh từ phía sau, hôn lên gáy anh.

Tiêu Chiến được hôn lại thấy mềm lòng, cũng nghĩ không biết có phải mình quá hà khắc hay không, anh thở dài một hơi, xoay người lại ôm Vương Nhất Bác, nói khẽ bên tai hắn giống như tự lẩm bẩm một mình:

"Hai chúng ta chẳng có ngày kỉ niệm gì hết, dường như cứ mơ mơ hồ hồ thuận theo tự nhiên mà ở bên nhau thôi."

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ khẽ hôn lên trán Tiêu Chiến, sau đó hắn nghiêng người sang lấy một chiếc hộp từ trong tủ đầu giường đưa tới trước mặt anh, Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác:

"Hóa ra anh cũng nhớ ạ..."

Vương Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến:

"Anh không để ý đến thời gian, nhưng anh rất quan tâm cảm xúc của em."

Tiêu Chiến vẫn rất kinh ngạc, nghe Vương Nhất Bác nghiêm túc nói vậy, anh cẩn thận cầm lấy hộp quà.

"Thật ra anh không nhớ rõ ngày tháng, quà này sớm đã được chuẩn bị rồi, chỉ là không biết lúc nào mới có thể tặng em."

"Nếu đã không có ngày kỉ niệm, vậy thì hôm nay chính là ngày kỉ niệm, mỗi ngày đều là ngày kỉ niệm."

Vương Nhất Bác giúp anh mở hộp quà ra, là một chiếc lắc tay. Đặt dưới ánh đèn khiến sợi bạc ánh lên vẻ ấm áp, ở giữa là hai đóa hoa hồng tựa vào nhau, là hình xăm đôi của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, đơn giản nhưng lại vô cùng nổi bật. Hắn lấy sợi lắc bạc ra, trang trọng đeo lên tay Tiêu Chiến, sau đó hôn lên cổ tay trắng nõn vẫn còn ửng đỏ vì ban nãy bị hắn siết chặt trong cơn cuồng nhiệt.

"Ngày kỉ niệm vui vẻ, Tiêu Tiêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com