Chương 24 - Người nghiện
Lúc Cố Nhã gọi cuộc điện thoại đầu tiên đến, cậu đang ở trong xe đưa Tiêu Chiến về nhà, vì thế không trả lời. Sau khi kết thúc buổi huấn luyện, hai người cùng ăn sushi đặt giao tới, cũng hẹn chiều mai cùng giờ này tiếp tục đến đây lên lớp. Tiêu Chiến gần như đã khôi phục trạng thái bình thường, nhưng Vương Nhất Bác biết, đã có chút thay đổi xảy ra, Tiêu Chiến đối với cậu không còn tự nhiên giống như lúc trước nữa.
Những thay đổi này thể hiện ở lúc bị cậu ôm lấy anh liền vội vàng đẩy cậu ra, giả vờ nói mình muốn đến nhà vệ sinh; thể hiện ở nụ cười ít thường xuyên hơn, tâm sự lại nặng nề hơn; thể hiện ở việc nhất định lấy chuyện công ty sẽ chi trả mà một hai phải đòi thanh toán một nửa chi phí thuê lão sư vũ đạo. Cậu thật sự không còn cách nào, chỉ có thể đưa hóa đơn chia đều cho Tiêu Chiến.
Cậu còn thể làm gì được nữa? "Đừng sợ bị mắng, cũng chẳng mất miếng thịt nào, chúng ta cứ giống như trước là được." Những lời thế này, cậu thật sự không thể nói ra miệng.
Bị bôi nhọ, bị xuyên tạc, bị nhục mạ, bị hắt nước bẩn và chụp mũ, tất cả những thứ này cậu đều từng trải qua, cho nên biết rất rõ đó là cảm giác gì, số lần càng nhiều có thể thật sự sẽ thành quen và trở nên vô cảm, nhưng cậu không có quyền yêu cầu người khác phải quen, chưa kể những người khiến Tiêu Chiến phải chịu những thứ này, phần lớn đều là fans của cậu.
Đưa Tiêu Chiến về nhà rồi, cậu mới bảo tài xế lái xe quay về. Nơi hai người sống cách nhau khá xa, lái xe phải mất gần một giờ đồng hồ. Cậu vốn đã sớm có ý định chuyển nhà, vì thế đơn giản là tự mình nghiên cứu một chút trên app cho thuê nhà, nhưng vừa mới gõ vào ô tìm kiếm, còn chưa kịp đọc, Cố Nhã đã gửi tin nhắn đến.
Là ảnh chụp màn hình Weibo hôm nay cậu đăng, kèm theo ba dấu hỏi lớn.
Vương Nhất Bác biết sớm muộn gì cũng phải giải thích chuyện này, vì thế trực tiếp gọi cho Cố Nhã. Ba ngày trước Cố Nhã đã nghỉ phép đi Mỹ, giờ hẳn là vừa mới ngủ dậy, nhưng nghe giọng lại không giống lắm.
"Chị nghỉ phép năm mà cậu cũng không để cho chị yên, lão bản vừa mới gọi điện thoại cho chị hỏi tình hình là thế nào." Cố Nhã oán hận nói: "Cậu cũng giỏi thật nha, Thiếu gia!"
"Không đến mức kinh động đến ông chủ đâu chứ?" Cậu nói.
"Đã kêu chị chuẩn bị kế hoạch quan hệ công chúng rồi, chỉ sợ lần sau ngài sẽ trực tiếp khoe giấy chứng hôn lên luôn đấy!"
Vương Nhất Bác: "..."
"Cho nên, Tiêu Chiến chính là chiếc túi không thể mua được lại không thể quên kia sao?" Cố Nhã hỏi: "Cậu có chắc đó không phải là hiệu ứng sinh ra sau cái lần nhảy sông cứu người đó đấy chứ?"
"Em đã leo từ dưới sông lên hơn bốn tháng rồi đó, tỷ."
"Vậy hẳn là còn sớm hơn nữa ha? Được rồi." Cố Nhã nặng nề hít sâu một hơi, phảng phất như đang chuẩn bị trước để đón nhận hậu quả: "Lúc phát Weibo này, cậu đang nghĩ gì thế? Có suy xét xem nó sẽ mang lại ảnh hưởng và hậu quả thế nào không?"
"Là chính em vẫn luôn quấn lấy Tiêu Chiến, là em muốn cùng anh ấy hợp tác sân khấu, là em muốn anh ấy ngồi xe đến sân bay với em, cũng chính em là người đề nghị anh ấy đến ngồi cạnh em, nhưng cuối cùng, người bị mắng lại là anh ấy. Em không hiểu."
"Vì thế cậu phát Weibo là vì muốn giúp cậu ta thu hút hỏa lực, phải không?"
"Nếu việc em đến gần Tiêu Chiến khiến cho fans nào đó không thoải mái, vậy người mà các nàng mắng thật sự nên là em."
"Bọn họ làm sao có thể mắng cậu được? Vậy không phải tự vả vào mặt mình sao?" Cố Nhã bất đắc dĩ nói: "Có vài lời chị đã sớm muốn nói với cậu từ lâu rồi, Nhất Bác, cậu không cảm thấy bản thân đối với fans có chút quá lạnh nhạt sao? Mỗi lần ở sân bay, ở trước khách sạn, các nàng cực kỳ vất vả chờ cậu, nhưng chờ mấy tiếng đồng hồ đổi lại ngay cả mặt cậu cũng không thể thấy, bởi vì cậu luôn chạy rất nhanh, còn quấn kín mít như thể muốn đến nhà máy điện hạt nhân làm việc không bằng."
"Chị biết vì sao em trở thành như vậy mà, không phải sao?"
"Phải, chị biết, là bởi vì tư sinh từng tấn công cậu. Nhưng không phải fans nào cũng đều là tư sinh a."
Cậu im lặng một lúc, mới nói: "Em cũng có ngôi sao mình yêu thích, nếu có thời gian em cũng rất muốn đến hiện trường xem anh ấy thi đấu, muốn có cơ hội bắt tay anh ấy, nhưng em sùng bái anh ấy không phải vì có thể nhìn thấy anh ấy, sờ được anh ấy, mà là bởi vì sự chuyên nghiệp của anh ấy, kỹ thuật của anh ấy, phẩm cách của anh ấy. Anh ấy là người ưu tú trong lĩnh vực của mình, những thứ này cũng chính là động lực cho em trong cuộc sống của bản thân, em cho rằng, đây mới là ý nghĩa của việc truy tinh. Là một người hâm mộ, em hy vọng anh ấy mãi mãi ưu tú như vậy, trở thành chuẩn mực thậm chí thành một huyền thoại trong ngành, hy vọng anh ấy mãi mãi không bao giờ ngừng bước về phía trước, khiến em mãi mãi sùng bái anh ấy, đây mới là cách tốt nhất mà những người nổi tiếng đáp lại lòng yêu mến của người hâm mộ, không phải sao? Hơn nữa mỗi lần các nàng tụ tập ở sân bay hay khách sạn, kỳ thật đều sẽ gây trở ngại, thậm chí gây nguy hiểm cho người qua đường, nếu em còn dừng lại chào hỏi các nàng, đương nhiên các nàng sẽ rất vui vẻ, rất hài lòng, nhưng sau đó không phải sẽ có rất nhiều người tiếp tục truy tinh giống như vậy ư?"
"Cậu nói như vậy đương nhiên cũng đúng, nhưng mà..."
"Em phát Weibo đó là muốn bày tỏ thái độ của mình." Vương Nhất Bác nói: "Người không thể hiểu được hoặc cố tình không hiểu em cũng không có cách nào, nhưng em tin tưởng chỉ cần em thể hiện ra, sẽ luôn có người hiểu được."
"Cho nên cậu dự định..." Cố Nhã dừng lại một chút, như thể những lời sắp nói là một thảm họa nào đó: "... Ở bên cậu ta?"
Vương Nhất Bác đổi điện thoại từ tay phải sang tay trái, cảm thấy môi mình khô khốc: "Này chỉ là ý nguyện của một mình em... rất khó có thể thực hiện được nguyện vọng." Cậu tự giễu cười cười: "Nếu yêu đương đồng nghĩa với việc mỗi ngày đều bị bạo lực mạng, hẳn là chẳng có ai nguyện ý yêu đương đâu? Anh ấy đã vạch ra ranh giới Hán Sở rồi, nhưng em sẽ không bỏ cuộc. Chỉ có một lý do khiến em bỏ cuộc, đó là anh ấy không thích em."
Cố Nhã thở dài, nói: "Thật ra, chị đặc biệt có thể hiểu được những gì cậu ta nghĩ, rõ ràng đã hoàn thành rất xuất sắc sân khấu kia, kết quả những gì người ta thảo luận lại chỉ là tai tiếng. Bởi vậy có thể thấy trước tương lai, nếu ở bên cậu thì cậu ta phải làm sao để chứng minh những thành tựu của bản thân, được chú ý đến không phải vì có liên quan đến cậu đây? Rất khó. Đó là lý do vì sao chị lựa chọn ra đi. Đương nhiên, người cũ kia của chị căn bản không ý thức được những chuyện này, nếu cậu có thể làm tốt hơn, có lẽ kết quả sẽ khác."
"Sân khấu?" Vương Nhất Bác lúc này mới hậu tri hậu giác: "Đúng nha, vì sao không có ai thảo luận về sân khấu vậy? Bọn em đã giành được vị trí thứ hai chung cuộc đấy."
"Đó mới là bản chất con người."
"Bản chất thích ăn dưa sao?"
"Đối với sự thật hiển nhiên rõ ràng không đủ hứng thú, mà càng thích khám phá nghiên cứu phần chìm dưới nước của tảng băng trôi hơn. Lý thuyết tảng băng trôi."
"Ò, bản chất con người là thích não bổ."
Cố Nhã bật cười: "Không khác biệt là mấy."
"Em đã xem ảnh chị phát trên vòng bạn bè, cũng đang não bổ." Vương Nhất Bác nói: "Anh chàng Mỹ Latinh đẹp trai kia là ai thế?"
"Cậu trước giờ chưa từng bát quái. Quả nhiên," Cố Nhã thở dài: "Ái tình khiến con người ta hoàn toàn thay đổi."
"Em không có ái tình, thế nên mới ngưỡng mộ chị."
"Chỉ là một người bản địa gặp được trên máy bay, tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch cho chị một ngày mà thôi. Không cần phải ngưỡng mộ." Cố Nhã nói: "Chị cũng thật sự thấy phiền."
"Vậy không quấy rầy chị nữa."
"Được. Sau này nếu định khoe giấy chứng hôn, phiền báo trước với chị một tiếng."
"Xin nhận cát ngôn của ngài."
Một giờ rưỡi sáng, Vương Nhất Bác đã phát một bài tiểu luận nhỏ trên Weibo. Người mà ngoại trừ những bài đăng quảng cáo chưa từng viết gì quá 20 ký tự, lần này dùng 1823 từ cẩn thận chi tiết trình bày về quá trình sáng tạo sân khấu 'Apologize' trong Nhất công từ đầu đến cuối, nhấn mạnh ý tưởng sử dụng hai thái cực đối lập Thiên sứ và Ác quỷ cũng như sự thay đổi lý tưởng giữa tà và chính chỉ dựa vào một ý nghĩ chính là ý tưởng của Tiêu Chiến, cũng nhắc đến những vất vả và cả những vui vẻ lúc cùng nhau luyện tập vũ đạo, cuối cùng tag Tô Gia Thành và Tiêu Chiến, cảm tạ hai người đã phối hợp với bản thân để hoàn thành sân khấu mỹ diệu này. Cùng với bài viết còn có chín tấm hình đăng kèm, là những hình ảnh tập luyện hàng ngày của ba người bọn họ, cũng là lần đầu tiên sau hai năm cậu đăng hình theo cửu cung cách.
Tuyển thủ lướt net tốc độc 5G kiêm cú đêm Tô Gia Thành không quá mười phút đã trả lời và chuyển tiếp bài đăng.
[Chủ yếu là nhờ Tiêu lão sư, cho nên những ý tưởng sáng tạo trên sân khấu mới bay bổng như vậy (gọi điện thoại.jpg), thật xấu hổ vì bị tiêu chảy mà vắng họp hai buổi (xấu hổ.jpg) kéo chân mọi người (khom lưng.jpg)]
Vương Nhất Bác reply cậu ta: [Lần sau bớt ăn chuối lại chút (đầu cẩu.jpg)]
Tô Gia Thành tiếp tục reply: [Cậu chắc chắn là vì chuối chứ? (đầu cẩu.jpg)(cơm.jpg)]
Có lẽ là được tổ chương trình quạt gió thêm củi, đêm cùng ngày #Sân khấu Thần cấp Apologize# đứng đầu hot search, không ít blogger giải trí nổi danh cũng đã tương tác và đưa ra những đánh giá chuyên nghiệp, lập tức đẩy số lượt xem video gốc của tiết mục vượt mốc ba trăm vạn, vượt xa các tiết mục khác của《Thần tượng siêu cấp》mùa này.
Cậu chờ mong Tiêu Chiến có thể nhìn thấy hết thảy những thứ này, chờ mong Tiêu Chiến có thể hiểu được không phải vì tiết mục không tốt cho nên không ai quan tâm, mà vì mọi người bị những chuyện khác thu hút sự chú ý cho nên cậu mới dẫn đường để đưa sự chú ý của mọi người trở lại, có người mắng, nhưng số người thích nhiều hơn rất nhiều.
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến reply: [Cảm ơn hai vị lão sư đã tin tưởng và kiên nhẫn với một tiểu trong suốt ở mảng vũ đạo (tim.jpg)]
Bên dưới vẫn còn một số fans âm dương quái khí, Vương Nhất Bác liền thuận tay xóa hết những bình luận kiểu đó.
Nhưng Tiêu Chiến cũng không gửi tin nhắn riêng cho cậu. Hai người tham gia lớp học vũ đạo ba buổi chiều liên tiếp, về cơ bản đều đã nắm được nhịp điệu và các động tác, hòa âm và phong thư cuối cùng kia cũng đều được ghi âm và nhúng vào nhạc nền. Tiếp theo, Tiêu Chiến phải đi Vô Tích thử vai, khi trở lại Bắc Kinh vào thứ Ba, chỉ còn ba ngày nữa là bắt đầu Nhị công.
Tiếp tục quay trở lại phòng tập để chọn chi tiết, ngoại trừ hát và vũ đạo, phần diễn xuất cũng rất quan trọng, Vương Nhất Bác đặc biệt mời đạo diễn Trần Chí Hoa đến, hy vọng ông có thể chỉ điểm một chút.
Trần đạo hứng thú bừng bừng xem hết điệu nhảy, nói rằng mặc dù không có bối cảnh và ánh sáng hỗ trợ, nhưng bản thân ông xem cũng đại khái hiểu được, sau đó nói những hiểu biết của mình về câu chuyện, quả thật không khác là mấy so với kịch bản thực tế.
"Rất đẹp, đến lúc phát sóng, tôi chắc chắn sẽ phải xem nhiều lần." Trần đạo nói: "Câu chuyện cực kỳ hoàn chỉnh, chi tiết cũng rất đúng chỗ đúng lúc, chim sẻ tuy nhỏ nhưng lục phủ ngũ tạng đều đầy đủ. Là biên kịch nào viết thế? Giới thiệu một chút đi, sau này có cơ hội sẽ hợp tác."
Vương Nhất Bác thật lòng vui vẻ, điều khiến cậu càng vui hơn chính là, Tiêu Chiến cũng cười, là nụ cười phát ra từ nội tâm mà mấy ngày nay cậu gần như chưa từng được thấy lại một lần.
"Là hai chúng cháu cùng nghĩ." Cậu đáp.
"Rất tốt." Trần đạo nhận xét: "Các cậu rất răn ý."
Cậu quay đầu nhìn Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến lại cúi đầu xuống.
"Đạo diễn, ngài cảm thấy bọn cháu có cần cải thiện chỗ nào không ạ?" Vương Nhất Bác hỏi.
Trần Chí Hoa mỉm cười hỏi Tiêu Chiến: "Vì sao cậu luôn né tránh ánh mắt của cậu ấy thế? Giống như vừa rồi ấy."
Tiêu Chiến ngẩng đầu, vẻ mặt có chút thất thố.
"Các cậu hẳn là đang ở trong một quan hệ tình cảm rất sâu đậm, bất kể là tình yêu hay tình tri kỷ, ở thời khắc phải chia ly kia, phản ứng bình thường sẽ là muốn nhìn đối phương thêm một lần sau cuối, bởi vì chia ly chính là không hẹn ngày tái kiến, có thể sẽ là vĩnh biệt. Nhưng cậu lại vẫn luôn trốn tránh ánh mắt của cậu ấy." Trần Chí Hoa nói: "Trong ngành có một câu nói 'diễn nhờ đối phương', cậu né tránh ánh mắt của cậu ấy, phản ứng của cậu ấy đương nhiên cũng sẽ không đúng, cảm xúc của hai người các cậu sẽ dần yếu đi."
"Tôi hiểu rồi." Tiêu Chiến thấp giọng nói: "Cảm ơn Trần đạo."
"Luyện tập đơn giản lại một lần đi." Trần Chí Hoa đứng dậy, để hai người họ mặt đối mặt với nhau: "Nhìn thẳng vào mắt đối phương, không cần phải nói gì cả, cũng không làm bất cứ thứ gì, thuyết phục bản thân tin rằng đó là ngươi quan trọng nhất trong đời mình, hiện giờ người đó phải rời khỏi cậu, đến một nơi mà có lẽ ngay cả thư từ cũng không thể gửi đến được."
Đôi mắt Tiêu Chiến dưới ánh đèn vẫn rất đẹp như cũ, nhưng bên trong lại trống rỗng, cậu có thể cảm nhận được Tiêu Chiến cất giấu mọi cảm xúc, khóa chặt ở bên trong, bên ngoài được che chắn bởi một tấm khiên bảo vệ của như không có chuyện gì, bình tĩnh và tiêu sái, cho nên cậu không thể nhìn ra được điều gì, chỉ có trống rỗng.
Cứ như vậy kéo dài nửa phút, Trần Chí Hoa bước đến lần nữa mở bản cải biên của "Khúc bình phàm" lên, những nốt nhạc bi thương tựa như những tinh linh chậm chạp bay lượn quanh phòng với đôi cánh trong suốt, mặc chiếc váy xám cầm đũa thần tỏa ra những tia sáng bạc, tựa như những con thoi bay xung quanh bọn họ, mang đến một cơn gió lạnh. Đôi mắt kia bắt đầu có những gợn sóng thật nhỏ, ánh sáng vỡ vụn nhè nhẹ run run nơi đáy mắt, lúc này cậu đã nhìn thấy sự không nỡ rời đi, thứ đầu tiên thoát ra khỏi tầng tầng lớp lớp bảo vệ kia, là không nỡ.
Sau đó đến đoạn hát của cậu: "Sống càng lâu phiêu bạt càng dài, tỉnh lại lại là nơi đất khách, năm này qua năm khác, mỗi người một cuộc đời riêng."
Khóe miệng Tiêu Chiến dần hạ xuống, tạo thành một độ cong đau buồn, đôi mắt kia hiện lên nỗi ủy khuất và bất lực không thể giãi bày. Vương Nhất Bác không nhìn thấy khóe miệng mình cũng đã hạ xuống, chỉ cảm thấy đầy ngực chua xót, theo bản năng vươn tay tới muốn chạm vào đối phương, muốn ôm đối phương, lại nhớ ra Trần đạo đang ở đây, không thể có tiếp xúc thân thể, thế nên chỉ đành ngượng ngùng thả tay xuống.
Sau điệp khúc thứ hai, đoạn nhạc《hỉ》bằng kèn xô-na xuất hiện trong đoạn cao trào của ca khúc, bởi vì là đại hôn của Hoàng gia, Vương Nhất Bác đã đặc biệt tìm một vị lão sư đọc lời kịch của bối cảnh này.
"Nhất bái Thiên Địa cùng vui. Nhị bái cao đường. Tam bái trong ngoài thân chính. Tứ bái phu thê đồng tâm!"
Cùng thời khắc đó, Ngôn tướng quân đang ở Bắc Cương ngàn dặm xa xôi hăng hái chiến đấu, địch nhân bắn trúng tọa kỵ khiến y ngã khỏi lưng ngựa, một người một kiếm tả xung hữu đột máu nhuộm chiến bào, giữa vòng vây của địch ra sức chém giết, nhưng quân địch thật sự quá nhiều, từ bốn phương tám hướng bao vây, trường thương đâm vào trước ngực xuyên ra sau lưng, nâng người y lên cao. Mũ giáp sớm đã rơi mất trong lúc chém chém giết giết, y sức tàn lực kiệt vẫn ra sức giãy giụa, nhưng lại chỉ khiến cho những cây trường thương kia càng đâm sâu hơn vào thân thể, cuối cùng y thở ra một hơi thật nhẹ, máu hòa vào đất, nhắm hai mắt lại. Búi tóc cũng đã bung ra, mái tóc đen dài cùng trường kiếm buông thõng xuống, chỉ có sợi dây đỏ sau đầu vẫn còn đang phần phật bay trong gió núi.
Hết thảy những phòng ngự trong mắt Tiêu Chiến hoàn toàn sụp đổ trong hai đoạn kèn xô-na này, từng giọt từng giọt nước mắt lớn từ trong đôi mắt bi thương kia trào ra, ánh sáng vàng tỏa ra từ những bóng đèn trần trên cao phảng phất như mạ thêm một lớp vàng, toát ra những tia sáng vàng nhỏ mịn tựa như hàng ngàn mũi kim sắc bén cắm rễ dày đặc trong tim Vương Nhất Bác, khiến cậu trong phút chốc mất khống chế, nước mắt trào ra.
"Thật may chẳng qua là, chuyện nhân gian bình phàm, viết một khúc bình phàm." Ở câu cuối của khúc ca, Vương Nhất Bác đã tưởng tượng, tưởng tượng chính bản thân mình trên cổ tay cột sợi dây cột tóc màu đỏ kia, uống cạn bầu rượu cuối cùng, ở dưới thân cây đã sớm héo tàn kia khép hai mắt lại.
Tiểu Ngôn, đừng uống canh Mạnh Bà... Xuyên qua đôi mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn về phía người kia, trong lòng thầm niệm, ta tới tìm ngươi, chờ ta tìm được ngươi rồi, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa...
Cuối cùng, cũng là Trần Chí Hoa dùng tiếng vỗ tay đưa hai người họ trở lại với thế giới thực: "Rất tốt." Đạo diễn nói: "Kỳ thật người nhập diễn hơn chính là Tiêu Chiến, Nhất Bác sau đó cũng rất nhanh bị cậu dẫn nhập, mỗi một thay đổi trong ánh mắt của cậu, cậu ấy đều có hồi đáp. Đây chính là cái mà tôi nói, 'diễn từ đối phương mà có'."
Ông bước tới lấy khăn giấy, Tiêu Chiến đón lấy che lên mặt, thở ra một hơi thật dài, ngay cả hơi thở cũng đang run rẩy.
Trần Chí Hoa vỗ vai hai người, cổ vũ: "Nhớ kỹ cảm giác hôm nay, đến lúc diễn chỉ cần mang nó thả ra, những cảm xúc sau đó đều sẽ có thể lấy ra dùng, chúng ta gọi cái này là 'ký ức cảm xúc'."
Sau đó, đạo diễn hướng dẫn thêm một số chi tiết, nhưng bởi vì đoàn làm phim vẫn đang quay không thể ở lại quá lâu, vừa qua tám giờ đã rời đi. Trước khi đi còn đề nghị hai người luyện tập xong thì đi uống vài ly ăn chút gì đó, đừng để bản thân chìm đắm trong một loại cảm xúc quá lâu.
"Chúng ta có thể uống chút bia." Cậu quả thật có hơi đói bụng, hỏi Tiêu Chiến: "Anh muốn uống không?"
"Tửu lượng của tôi rất kém." Đôi mắt Thỏ nhỏ vẫn hơi đỏ, giọng nói nghèn nghẹt: "Nhưng tôi rất muốn uống."
"Chỉ cho anh uống một ly." Vương Nhất Bác cười nói, đi ra ngoài tìm Tiểu Đường đặt bữa khuya.
Đồ ăn và bia rất nhanh đã được giao tới. Lúc đó hai người đang nói chuyện trang phục sân khấu, cả hai đều cho rằng triều phục của Thái tử hay áo giáp của Tướng quân đều không phù hợp với sân khấu này, sẽ ảnh hưởng đến việc bọn họ thực hiện các động tác, lúc nhảy cũng trông cũng không đẹp, vì thế sau một hồi bàn bạc, cân nhắc, họ quyết định chọn một chiếc trường sam bằng chất liệu mềm nhẹ, khác nhau ở chỗ, áo của Thái tử sẽ là màu nhạt với ống tay áo rộng, mà áo của tướng quân sẽ là màu đen, ống tay áo hẹp cổ tay quấn băng tay, bên ngoài mặc một chiếc áo choàng đen dùng để che dây cáp bên hông.
Có một số người khi uống rượu rồi sẽ nói rất nhiều, Tiêu Chiến hiển nhiên không nằm trong số này, thậm chí ngược lại càng thêm yên lặng, nói xong chuyện trang phục diễn thì không hề hé răng nói thêm lời nào nữa. Vương Nhất Bác nói đến chuyện mình muốn chuyển nhà, thử thăm dò hỏi anh tiểu khu nơi anh ở có chỗ nào phù hợp không, Tiêu Chiến chưa kịp nghĩ ngợi đã trả lời: "Không có."
Khiến Vương Nhất Bác tức giận bật cười: "Anh là quản lý bất động sản đấy à? Nhanh như vậy đã nói không có?"
"Nơi đó không đủ an toàn, không đủ cao cấp, môi trường cũng ồn ào cãi cọ, không phù hợp với cậu."
"Không phải anh cũng sống rất tốt đó sao?"
"Không giống nhau."
"Chỗ nào không giống? Không phải tôi cũng chỉ là một kẻ làm công thôi sao?" Cậu nói: "Giờ là thời đại nào rồi, đừng tùy tiện gán cho tôi đủ thứ nhãn, mọi người đều bình đẳng."
Tiêu Chiến thong thả uống bia, cũng không nói gì, hai má ửng đỏ, môi mím thật chặt, như thể đang giận dỗi ai đó, lại như thể đang âm thầm khổ sở. Vương Nhất Bác duỗi tay muốn nhéo lên mặt anh, nhưng Tiêu Chiến lại nhanh chóng né tránh tay cậu, khiến những cảm giác vẫn luôn quẩn quanh trong lòng cậu mấy ngày nay đột nhiên trở nên vô cùng mãnh liệt: Con thỏ đang cụp tai này, rất nhanh sẽ chạy mất.
Vương Nhất Bác rút tay về, từ trong ba lô lấy ra hai món đồ chơi bằng bông.
"Một cái là quà kỷ niệm chúc mừng sân khấu Nhất công hoàn thành mỹ mãn, cái còn lại là linh vật để cổ vũ cho sân khấu Nhị công." Cậu mỉm cười đưa qua: "Tặng Mắt to."
Là khoản C và D của hệ liệt Hải Miên bảo bảo McDonald's, Vương Nhất Bác biết nếu tặng những thứ khác, Tiêu Chiến tuyệt đối không nhận, chỉ có cái này, là đại diện cho tình bạn của hai người, Tiêu Chiến sẽ không từ chối.
Quả nhiên, Tiêu Chiến nhận hai món đồ chơi, cũng nói lời cảm ơn với cậu, nhưng ngay sau đó lại nói: "Về sau không cần tặng đồ cho tôi nữa đâu, tôi cũng chưa có gì tặng cho cậu."
Vương Nhất Bác uống ngụm bia cuối cùng, vờ như nghe không hiểu: "Chỉ là hai món đồ chơi nhỏ mà thôi, không cần nhất định phải báo đáp ân tình."
Tiêu Chiến chầm chậm bóp bóp Hải Miên bảo bảo, cúi đầu nói: "Tôi chỉ có hai cái túi, cũng không thể treo nhiều như vậy được, rất lãng phí."
Hai người vốn ngồi ở hai phía của bàn trà, Vương Nhất Bác dời chiếc ghế nhỏ đến bên cạnh Tiêu Chiến ngồi xuống, sau đó vươn tay ra, cười nói: "Nào, chơi trò chơi chút đi, tét tay."
Tiêu Chiến bối rối nhìn cậu: "Hả?"
"Người ta đều nói uống rượu sẽ làm phản ứng chậm lại, nhưng tôi không tin. Tôi cược rằng lần này anh sẽ không thể đập được tay tôi."
Tiêu Chiến cạn lời: "Không muốn chơi, tôi phải về nhà."
Cậu ngồi giữa bàn trà và sofa hình chữ L, dang tay chặn lại lối ra duy nhất, bướng bỉnh như một đứa trẻ, nói: "Đập được vào tay tôi thì tôi đưa anh về nhà."
"Cậu là cái gì mà đập tay thành nghiện đó sao hả?" Tiêu Chiến lẩm bẩm duỗi tay ra, trừng mắt nhìn cậu: "Tôi sẽ rất mạnh tay."
Kết quả là, Thỏ cụp tai bị cồn ảnh hưởng tốc độ cực kỳ chậm, vẫn không thể đánh trúng tay cậu. Sau năm sáu bảy tám lần thất bại, Tiêu Chiến tức giận đến mức túm lấy cánh tay cậu, thẹn quá hóa giận nói: "Không cho phép nhúc nhích! Để tôi đánh!"
Từng gặp qua nhiều người chơi xấu, dùng những thủ đoạn khác nhau để giành chiến thắng, lại chưa từng thấy ai trực tiếp bá đạo như vậy, thế nhưng Vương Nhất Bác chỉ cười rộ lên: "Được, tôi không nhúc nhích, để anh đánh."
Tiêu Chiến ngập ngừng buông cánh tay cậu ra, giữa chừng còn cảnh cáo: "Không được nhúc nhích đó."
"Được."
Móng thỏ đặt dưới bàn tay cậu, Tiêu Chiến khẽ nheo mắt lại, vẻ mặt tập trung, nhịn không được lại cảnh giác liếc cậu một cái, xác nhận cậu không nuốt lời rồi mới chịu cúi đầu, cứ như thể đang tích tụ năng lượng đột nhiên phát lực vào một khoảnh khắc nào đó.
Từ góc độ này có thể thấy rõ hàng lông mi dày mịn của Tiêu Chiến, mảnh khảnh nhỏ dài, từng sợi rõ ràng, còn có đuôi mắt hơi xếch lên, Vương Nhất Bác không hiểu vì sao lại đột nhiên nhớ tới ba năm trước cũng từng nhìn thấy gương mặt này, lúc đó ở trước cửa một nhà hàng trong sảnh chờ khách sạn, phía đối tác tạm thời thay đổi địa điểm quay quảng cáo cho kịp với kế hoạch phát hành âm nhạc vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, khiến rất nhiều fans của U.N.I. đến truy tinh không đặt được phòng, Tiêu Chiến hẳn cũng là một người trong số đó. Khi ấy trời đã tối, cậu và trợ lý ra ngoài ăn tối về, bởi vì bao bọc kín mít nên không ai nhận ra, Tiêu Chiến đang ngồi cạnh đài phun nước giữa đại sảnh, mà thẻ phòng của cậu đúng lúc rớt ở bên chân anh, lúc cúi xuống nhặt lên, gương mặt mà cậu lén nhìn khi ấy không khác gì lúc này, nhưng Tiêu Chiến lúc đó đang nói chuyện với cô gái ngồi bên cạnh không chú ý đến cậu, Thỏ ngốc nhường căn phòng mình thật vất vả xếp hàng mới chờ đến lượt kia cho hai fans nữ.
Lên lầu cậu lập tức tìm Tô Gia Thành nói chuyện này, nửa cầu xin nửa ép buộc muốn đối phương ra mặt tìm Cố Nhã thương lượng, cuối cùng cậu đến ở phòng của Tô Gia Thành, căn phòng mà Cố Nhã sắp xếp cho Tiêu Chiến vốn là của cậu, nhưng Tiêu Chiến cũng không biết, kỳ thật lúc ấy cậu cũng không rõ lắm, bản thân vì cái gì lại muốn đi quản những chuyện không đâu như thế này, cũng không biết chính mình vậy mà có thể trong một khoảng thời gian dài như vậy, yên lặng vô vọng thầm yêu đôi mắt ấy.
Tựa như Tiêu Chiến cũng không biết lần chơi trò chơi này, có thể thắng được cậu là bởi vì cậu phóng thủy, không biết rằng bất kể có uống rượu hay không, phản ứng của cậu sẽ luôn nhanh hơn anh một bước, bởi vì mỗi lần cánh tay Tiêu Chiến dùng lực mạnh, môi đều sẽ mím chặt lại, giống như đăng căng miệng mà dùng sức, cho nên cậu có thể dễ như trở bàn tay mà đoán được, cũng như lúc này.
Trước lúc Tiêu Chiến hoàn toàn đánh về phía trước, Vương Nhất Bác đã bắt lấy bàn tay đó. Yêu một người không phải là một loại cảm xúc tồi tệ, có chút vui vẻ cũng có chút điên cuồng, thật giống như đột nhiên đứng dậy khỏi ghế mới ý thức được mình đang say. Nhưng đây là sự thật, cậu thật sự yêu anh, vào một khoảnh khắc mà chính bản thân cậu cũng không hề hay biết, Vương Nhất Bác đã thật sự yêu Tiêu Chiến.
Cho nên cậu không nhìn vào đôi mắt kia nữa, không nghĩ cuối cùng sẽ ra sao, cứ thế nghiêng đầu tới, trước khi Tiêu Chiến mở miệng, hôn lên cánh môi kia.
Giống như đã từng ảo tưởng hàng ngàn hàng vạn lần.
Giả vờ như chính mình cũng được anh yêu vậy.
-----
Không sai, first kiss chính là hình ảnh xuất hiện trong tâm trí tôi lúc chơi trò đập tay trước sân khấu nhất công 🥹, cảm thấy siêu cấp vô địch! Hy vọng có thể viết ra được 1/3 những gì tôi tưởng tượng trong đầu 🥹
Đoạn sân khấu kia lúc viết thật sự cả người như muốn vỡ ra 🫠 còn có tỷ muội muốn tôi viết một câu chuyện ngược nữa, chị giết tôi đi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com