Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 - Chó con ghi thù




Nụ hôn này khiến Tiêu Chiến có thêm hiểu biết mới mẻ về người yêu niên hạ.

Anh vẫn nhớ rõ tình cảnh khi Vương Nhất Bác hôn anh lần đầu tiên, chỉ là một cái chạm môi rất nhẹ, như thể khẽ hôn lên một cánh bướm, sợ rằng bất cứ lúc nào cũng có thể bay đi mất mà thật cẩn thận từng li từng tí. Cho đến khi anh đứng lên nói mình phải đi, Vương Nhất Bác cũng không hề ngăn cản, ngoan ngoan ngoãn ngoãn, cực kỳ tôn trọng anh. Thực tế là bọn họ gần nhau lâu như vậy, nhưng xưa nay Vương Nhất Bác cũng chưa từng lợi dụng lúc cùng luyện vũ đạo mà tạo ra nhiều tiếp xúc thân thể hơn với anh. Những lúc nghỉ ngơi hoặc có thời gian nhàn rỗi, Vương Nhất Bác sẽ chơi game hoặc sẽ xem video đua xe, rất ít khi tán chuyện trên Wechat, Tiêu Chiến cảm thấy nam nghệ sĩ ở độ tuổi còn trẻ mà đã như vậy, quả thực chính là một chàng trai ngoan ngoãn cực điểm, cho nên Vương Nhất Bác trong mắt anh chính là một chú chó con vừa ngoan ngoãn vừa ngây thơ.

Nhưng giờ chó con ngoan ngoãn ngây thơ dường như đã biến hình...

Đôi môi nóng bỏng đè ép lên môi anh, nhẹ nhàng cắn mút, liếm láp môi dưới của anh, đầu lưỡi lần theo những đường nét giữa hai hàm răng anh, ngay lúc anh theo bản năng hơi hé miệng ra lập tức bá đạo cạy mở môi răng anh, Tiêu Chiến bị ép mở miệng, cả người đều căng thẳng.

Vương Nhất Bác hôn thật sự rất sâu, ở trong khoang miệng anh khi thì mạnh mẽ đấu đá lung tung, lúc lại lưu luyến quấn lấy đầu lưỡi anh chậm rãi liếm mút. Hơi thở nóng bỏng cùng anh giao triền, tiếng mút mát nhóp nhép ái muội giằng co bên tai khiến người ta nghe được đều phải mặt đỏ tai hồng. Lưỡi Vương Nhất Bác rất nóng, so với độ ấm trong lòng bàn tay còn nóng hơn vài phần, Tiêu Chiến bị hôn đến quên cả thở, vô thức túm lấy vạt áo Vương Nhất Bác, như thể nếu không làm như vậy bản thân sẽ không thể đứng vững.

"Làm sao bây giờ," trong chốc lát khi hai người tách nhau ra, chàng trai khẽ hôn lên hàng mi anh, ngập ngừng nói: "Em lo mình sẽ lây bệnh cho anh mất, nhưng em lại không thể nhịn được..."

Hơi thở hỗn loạn phả lên má anh, êm ái lại nóng bỏng, tựa như một cuộn bông gòn được hong trên lò điện.

"Em có bị sốt không...?" Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi.

"Không có triệu chứng nào khác, chỉ ho thôi."

"Thế thì chưa chắc đã phải là nhiễm Mycoplasma đâu." Anh chủ động thò lại gần hôn lên môi bạn trai, cực kỳ nghiêm túc ngắt lời cậu: "Có thể hôn."

Vương Nhất Bác khẽ cười: "Nếu thật sự là Mycoplasma thì phải làm sao?"

"Vậy anh sẽ dùng nước miếng tiêu diệt nó!"

Thanh niên bật cười thành tiếng, bế anh đặt lên bàn, mạnh mẽ chen vào giữa hai chân anh, háo hức mà hôn đến, dùng đầu lưỡi phác hoạ thành trong của khoang miệng anh, giống như một chiến sĩ đang tuần tra trong lãnh địa của chính mình, lại dùng hàm răng dịu dàng gặm cắn hệt như một chú chó nhỏ hạnh phúc muốn bày tỏ thân mật với chủ nhân, nhưng gặm tới gặm lui một hồi, Tiêu Chiến lại cảm thấy mình chẳng giống chủ nhân chút nào, ngược lại càng giống một khúc xương sườn hơn. 

"Thỏ con sao lại ngọt ngào như vậy?" Miệng vừa ăn lại không quên đánh giá chất lượng: "Là vị đào."

Tiêu Chiến dở khóc dở cười: "Trên máy bay anh chỉ ăn... ưm... một viên kẹo hình quả đào vị bạc hà..."

"Còn ngọt hơn cả kẹo." Thanh niên siết chặt eo anh, chóp mũi cọ cọ lên mặt anh, dục cầu bất mãn mà dời nụ hôn từ trên môi đến bên vành tai anh. Nhưng hơi thở nóng bỏng kia vừa chạm đến bên tai, Tiêu Chiến đã khẽ run lên như bị điện giật, ngay cả sống lưng cũng tê dại, anh nghiêng đầu đi muốn trốn, từ hơi thở đến giọng nói đều run rẩy: "Đừng... đừng hôn..."

Phản ứng của Vương Nhất Bác vốn đã cực kỳ rõ ràng, áp vào đùi trong của anh, tuy cách vài lớp vải vẫn nóng đến mức không cách nào làm ngơ, khiến anh vừa hoảng loạn vừa cảm thấy ngọt ngào, mừng thầm vì bản thân có thể dễ như trở bàn tay mà đánh thức cơ thể người yêu. Vương Nhất Bác buông anh ra, nhìn thật sâu vào trong mắt anh, thậm chí chỉ bằng ánh mắt kia thôi cũng có thể ăn anh sạch sẽ rồi.

"Em nghĩ có lẽ mình phải tắm thêm lần nữa rồi." Vương Nhất Bác nói.

"Ò." Tiêu Chiến đỏ mặt trả lời: "Vậy em đi đi."

"Anh có mệt không? Dậy lúc mấy giờ vậy?"

"Năm giờ, buổi sáng không có nhiều người ở sân bay, như vậy cũng tiện cho anh ám độ trần thương." (Bí mật mở lối).

Vương Nhất Bác lại cười: "Anh đến một mình sao?"

Tiêu Chiến gật gật đầu, thấp giọng nói: "Anh chỉ là muốn đến gặp em, không cần người khác phải đi cùng."

Vương Nhất Bác hôn lên mắt anh, vừa dịu dàng vừa có chút xót xa: "Vất vả cho anh rồi, Nai con xinh đẹp của em."

Cứu mạng.... Tiêu Chiến cảm thấy mình lại như bốc khói....

"Đừng có buồn nôn như thế, mau đi tắm đi!"

Vương Nhất Bác lại không chịu nhúc nhích: "Em thật sự rất lo có phải mình đang nằm mơ hay không, đợi em tắm xong rồi ra ngoài, có phải sẽ không còn thấy anh nữa không?"

"Ngốc, hai ngày này anh đều sẽ ở đây bồi em, anh cũng đã xin nghỉ mấy lớp học diễn xuất luôn rồi."

"Thật vậy sao?" Thanh niên nâng mặt anh lên, đầu ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve môi dưới của anh, ánh mắt nóng rực, như thể có hai ngọn lửa đang hừng hực cháy bên trong: "Về sau, sẽ luôn ở bên cạnh em sao?"

"Trừ khi em không muốn." Tiêu Chiến nói.

"Em đương nhiên muốn. Em thậm chí còn muốn biến anh thành người tí hon cất vào trong túi, mỗi ngày đều mang theo bên mình." Chàng trai si mê ngây ngốc nhìn anh: "Nai con xinh đẹp thật sự rất xinh đẹp, có thể chỉ là của riêng em thôi được không?"

Anh đỏ mặt khẽ cười: "Không phải đã bị em đóng dấu rồi à?"

Vương Nhất Bác lại ghé đến hôn anh, khẽ liếm láp nốt ruồi nhỏ bên khóe môi anh, dục cầu bất mãn nói: "Như vậy đã xem là đóng dấu rồi?"

"Nếu không thì sao?" Tiêu Chiến giả bộ tức giận: "Em cho rằng ai cũng có thể tùy tiện làm như vậy với anh được hả?"

"Nhưng em còn muốn nhiều hơn nữa." Thanh niên ngậm lấy cánh môi anh liếm nhẹ, giọng nói trầm thấp khàn khàn, thật mê hoặc, cũng thật nguy hiểm: "Bảo bảo, em còn muốn nhiều hơn nữa..."

Tiêu Chiến tuyệt vọng cố gắng giữ vững sự tỉnh táo trước khi trầm luân: "Đừng lộn xộn, em còn đang bị cảm đó..." Anh né tránh đôi môi nóng bỏng kia, lại đẩy người ra xa một chút, đỏ mặt nhẹ giọng dỗ dành: "Ngày sau còn dài, chăm sóc thân thể cho thật tốt trước đã, nha, Cún con, ngoan một chút."

Vương Nhất Bác nắm chặt tay anh, hôn lên lòng bàn tay anh: "Được." Thanh niên nói: "Đều nghe lời Thỏ ca ca."

Kỳ thật, Tiêu Chiến cũng đã lặng lẽ nổi lên phản ứng, chỉ là chiếc quần rộng thùng thình giúp anh che lấp đi, nghĩ đến Vương Nhất Bác cũng không có bất kỳ hành vi quá mức nào với anh, chỉ hôn anh, nhìn anh, khen anh xinh đẹp, hôn lên lòng bàn tay anh, gọi anh Thỏ ca ca thôi, đã khiến anh cầm lòng không đậu. Thì ra đây chính là cảm giác rơi vào bể tình, thì ra đây chính là cảm giác cùng người mình yêu tóc tai quấn quanh, thật giống như đang đi trên mây, mỗi một hơi thở đều chứa đầy mật ngọt hòa quyện trong không khí.

"Buổi trưa em muốn ăn gì?" Anh thấp giọng hỏi: "Anh làm cho em."

"Anh làm?"

Tiêu Chiến chỉ chỉ cái bàn cách đó không xa: "Anh thấy có một cái nồi điện ở đó."

"Ò, nồi đó đôi khi em sẽ dùng để nấu mì gói."

"Chẳng trách em dễ bị cảm." Tiêu Chiến oán trách nói: "Không chịu chăm sóc thân thể mình chút nào."

"Em không có thời gian để ý đến những thứ đó, có chút thời gian chỉ dùng để ngủ. Em chính là tầng lớp cần lao siêu thảm của giới giải trí." Cún con lại bắt đầu ôm anh làm nũng: "Cũng may, rốt cuộc Thỏ ca ca cũng chịu cứu vớt cuộc đời em rồi, thật cảm động quá!"

Tiêu Chiến gục trên vai bạn trai chế nhạo cười vài tiếng: "Em thật làm lố quá nha Vương lão sư, mau đi tắm đi!"




Lại bị gặm nhấm thêm một lúc nữa, Tiêu Chiến mới có thể mạnh mẽ đẩy chó con dính người kia vào phòng tắm, đứng ngoài cửa phòng xác nhận lại lần nữa xem rốt cuộc buổi trưa cậu muốn ăn gì, sau đó mới nhắn tin cho Tiểu Đường, bảo cậu ta đi mua ít nguyên liệu nấu ăn mang về, tiếp theo mới nhắn một tin báo bình an cho Lý Minh Huy, nói mình ở bên này hết thảy đều thuận lợi, bảo hắn đừng có nhớ mong anh.

Vừa mới đặt điện thoại xuống, Lý Minh Huy đã lập tức gọi đến, hỏi anh đang ở chỗ nào.

"Ở khách sạn, chỗ Vương Nhất Bác." Anh đáp.

"Không quấy rầy các cậu đấy chứ?"

"Không có a, em ấy vừa mới đi tắm." Giải thích xong mới phát hiện chẳng thà đừng giải thích, lại nhanh chóng bổ sung thêm một câu: "Không phải như cậu nghĩ đâu..."

Lý Minh Huy cười ha ha hai tiếng, hỏi: "Vui vẻ không?"

"Vui vẻ a."

"Hạnh phúc không?"

"Hạnh phúc."

"Vậy thật ngại quá, bây giờ tôi phải nói chút chuyện khiến cậu không vui." Giọng điệu của Lý Minh Huy có chút bất đắc dĩ: "Thích lão bản bảo cậu có rảnh thì gọi cho anh ta."

Tiêu Chiến trong lòng cả kinh: "Anh ta biết rồi sao?"

"Không phải tôi nói, đột nhiên anh ta bảo Mặc ca gọi hỏi tôi, tôi thật sự không thể nói dối được..."

Nhưng Tiêu Chiến rất nhanh đã biết, là Thích Ngô Đình.

"Không trách cậu, sáng nay tôi gặp em gái anh ta ở dưới sảnh, Thích Ngô Đình hẳn là đã nhận ra tôi, có lẽ là cô ấy nói đi."

"Chẳng trách..." Lý Minh Huy lại thở dài, nói: "Lần này có thể cậu phải chuẩn bị tốt tâm lý đi, Thích lão bản tìm Mặc ca, bảo Mặc ca nói tôi thông báo cho cậu gọi điện thoại cho anh ta, nếu là trước kia, cũng không cần phải đi một vòng lớn như vậy? Đã trực tiếp gọi cho cậu luôn rồi."

"Tôi biết." Tiêu Chiến nói: "Anh ta là muốn phân rõ ranh giới với tôi, còn muốn thể hiện địa vị chênh lệch giữa tôi và anh ta, nói cho tôi biết anh ta không phải là bạn bè, mà là ông chủ của tôi."

"Vai diễn trong đoàn làm phim ở Vô Tích kia, ngoài miệng thì nói đã định cậu rồi, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa gửi hợp đồng đến. Tôi nghe nói gần đây đã có nam diễn viên khác đến thử vai."

"Có thể hiểu được." Tiêu Chiến cười khổ: "Hẳn là sẽ không có ông chủ nào mang tài nguyên giao cho những kẻ làm thuê không biết nghe lời đâu."

"Cậu đừng vội nản lòng, suy nghĩ thật kỹ xem nên nói chuyện với anh ta thế nào."

"Ừm, xin lỗi nha." Tiêu Chiến có chút áy náy: "Có lẽ không cách nào khiến cậu phát tài được rồi."

"Hây da, tôi vốn dĩ cũng không định sẽ mãi làm trợ lý, đợi cậu có chỗ đứng vững chắc rồi không dễ bị người khác bắt nạt như vậy nữa, lúc ấy tôi sẽ quay về mở một công ty thiết kế. Làm huynh đệ nhiều năm như vậy rồi cậu còn nói cái này, cậu đã quên tôi còn có năm căn hộ ở khu Giang Bắc rồi sao?"

Tiêu Chiến vốn đang cảm động, nghe được câu phá game cuối cùng không nhịn được bật cười: "Đúng nha, lỡ như có bị giới giải trí bỏ rơi, vậy tôi sẽ đến nộp đơn xin việc chỗ Lý tổng."

"Cho nên tôi đã sớm khuyên cậu đừng tự làm khó bản thân, tôi cũng chẳng phải không có đường lui, cùng lắm thì lui vòng." Lý Minh Huy nói xong lại sửa lời: "Chỉ có điều hiện giờ không được rồi, cậu đã bị bạn trai nhỏ níu chân."

Tiêu Chiến nghe được không khỏi cười rộ lên, cảm giác ấm áp tràn đầy trong lòng, nói: "Em ấy sẽ không can thiệp vào chuyện lựa chọn công việc của tôi."

"Nhưng cậu sẽ phải để mắt đến cậu ta, giới giải trí toàn là hồ ly yêu tinh."

"Em ấy sẽ không." Tiêu Chiến tự hào nói: "Em ấy chính là một con cún nhỏ trung thành."

"Chậc..." Giọng nói máy móc của Lý Minh Huy vang lên trong điện thoại: "Hôm nay đã hoàn thành tiết mục ăn cẩu lương."





Chó con trung thành 'tắm một cái' tắm luôn hơn nửa tiếng đồng hồ, Tiêu Chiến không có mặt mũi nào hỏi người ta vì sao lại lâu như vậy, chỉ vội vàng sấy tóc cho chó con, vừa sấy vừa hỏi: "Em bốn giờ bắt đầu làm việc rồi phải không? Bữa tối giải quyết thế nào?"

"Buổi tối em thường không ăn." Vương Nhất Bác nói.

"Đúng nha, vậy để anh dặn Tiểu Đường mua chút khoai lang tím về, hấp chín cho em mang theo, calo thấp còn có thể giúp tiêu hóa tốt."

"Được. Không phải anh còn nướng bánh quy cho em rồi đó sao? Cũng muốn mang cả cái đó nữa."

"Em đang ho không thể ăn bánh quy, mang theo chia cho nhân viên công tác đi, cảm ơn bọn họ đã hỗ trợ." Tiêu Chiến nói: "Về Bắc Kinh anh lại làm cái khác cho em."

"Không cần, nhiều lắm cũng chỉ có thể cho bọn họ nhìn một cái."

Tiêu Chiến buồn cười trong lòng, thấy tóc Vương Nhất Bác gần như khô cả rồi mới rút điện máy sấy tóc thu gọn lại bỏ xuống, nói: "Đạo lý đối nhân xử thế vẫn cần phải chú ý một chút, cái vòng này lớn như vậy, nói không chừng không bao lâu nữa sẽ lại hợp tác ở dự án khác đó."

Vừa rồi lúc quay về phòng ngủ, anh đã bị Vương Nhất Bác ngồi trên sofa túm tay kéo lại ngồi trên đùi mình: "Em sẽ đặt trà sữa và đồ ăn nhẹ mời bọn họ." Thanh niên ôm anh nói: "Nhưng những thứ anh làm cho em, em không muốn chia cho người khác, chỉ có thể để một mình em ăn."

"Dục vọng độc chiếm thật đáng sợ nha, Vương lão sư."

Tiêu Chiến muốn phun tào, nhưng vừa cất tiếng đã nhịn không được mà cười trộm, vì thế lại hôn hai cái lên môi Vương Nhất Bác, thanh niên ánh mắt sáng ngời nhìn anh nói: "Mỗi lần anh cười, em đều cảm thấy tim mình như muốn tan chảy, cảm thấy cho dù anh có muốn sao trên trời em cũng nhất định nguyện ý hái xuống tặng anh. Lúc anh khóc, em lại cảm thấy tim mình như muốn vỡ vụn, tóc cũng bạc thêm hai sợi. Tiêu lão sư," Vương Nhất Bác vô cùng đáng thương hỏi: "Em như vậy có phải rất không bình thường không? Có phải anh đã hạ cổ gì lên người em rồi không?"

"Nói bậy nói bạ!" Tiêu Chiến cười hi hi nhéo nhéo lên mặt bạn trai: "Wow, da Vương lão sư siêu đẹp nha, vừa mềm mại vừa mịn màng. Em gầy như vậy mà mặt nhéo siêu thích luôn."

"Mặt em rất khó gầy." Vương Nhất Bác áp tay lên mu bàn tay đang đặt trên mặt mình của anh, nhưng cũng không ngăn cản anh nhéo mặt mình, khụ khụ hai tiếng mới nói: "Có lẽ là liên quan đến chuyện em bị viêm cơ tim lúc nhỏ, cho nên rất dễ bị phù. Vì thế mới thường bị người ta mắng mỏ chê xấu, nói em giống cái bánh bao hấp."

"Đó là bởi vì bọn họ ghen ghét." Tiêu Chiến thở phì phì buông tay xuống, nói: "Xấu chỗ nào, rõ ràng đẹp như vậy."

Vương Nhất Bác ngược lại chỉ cười cười: "Em cũng không tức giận, anh giận cái gì thế, Mắt to?"

"Anh cũng không phải tức giận, thật đáng thương cho những kẻ đó chỉ biết làm trùng đế giày, chửi bới người khác để tạo cảm giác tồn tại cho chính mình mà thôi." Anh ôm mặt bạn trai, cúi đầu hôn bẹp một cái lên môi cậu, đắc ý nói: "Một người đàn ông đẹp trai như thế này, vậy mà bây giờ lại là của anh rồi, hắc hắc."

Vương Nhất Bác cười toe toét, khóe miệng hiện ra hai dấu ngoặc nhỏ, kéo anh vào trong lòng hôn anh, bàn tay cũng không thành thật mà vói vào trong lớp áo len sờ loạn trên eo anh, Tiêu Chiến bị cậu làm cho ngứa ngáy, vội vàng bắt lấy bàn tay to lớn đang ngo ngoe rục rịch kia, đỏ mặt hỏi: "Em không phải muốn đi tắm lần thứ ba đấy chứ?"

Vương Nhất Bác chầm chậm hôn anh, tựa như động vật nhỏ mổ mổ lên môi anh, đồng thời hỏi: "Vừa rồi nói chuyện điện thoại với ai vậy?"

"Lý Minh Huy."

"Anh ấy giục anh quay về?"

"Sao có thể, là ông chủ muốn tìm anh."

"Thích Ngô Quân?"

"Ừm." Anh muốn rời khỏi người Vương Nhất Bác xuống ghế ngồi, lại bị giữ chặt eo không cho động đậy, đành phải giải thích: "Anh sợ làm chân em tê."

"Sẽ không, em thích mông anh."

Tiêu Chiến: "..."

"Thích Ngô Quân muốn làm gì?" Vương Nhất Bác hỏi: "Bảo anh giới thiệu em gái của anh ta cho em làm quen?"

"Vậy thì cũng không đến mức, anh ta chỉ là không thích anh quá thân cận với em, không thích anh bị người ta nói cọ nhiệt. Thật ra anh ta đối xử với anh khá tốt, rất nhiều tài nguyên đều sẵn sàng cho anh, anh biết anh ta muốn dẫn dắt và tạo điều kiện cho anh có chút thành tựu, nhưng lần trước anh ta đã nói rõ với anh, anh ta không tán thành chuyện anh yêu đương lúc này, đặc biệt là yêu đương với em. Nếu anh không nghe theo lời khuyên của anh ta, anh ta sẽ đổi sang bồi dưỡng người khác."

Vương Nhất Bác vẫn ôm anh như cũ, nhưng không dám tiếp tục hôn anh nữa, bên ngoài được ngụy trang bằng vẻ mặt bình tĩnh: "Vậy anh... nghĩ thế nào?"

"Cứ nói chuyện trước xem sao, anh cảm thấy yêu đương và theo đuổi sự nghiệp hoàn toàn không có xung đột, nếu không thể thuyết phục được anh ta, vậy cũng không có cách nào." Anh xoa xoa mái tóc mềm mại xõa tung của chó con, cười nói: "Đến lúc đó, tự anh sẽ đi gặp tổ phỏng vấn, thử vai, mười lần không được thì năm mươi lần, năm mươi lần không được thì một trăm lần, cho dù chỉ là bắt đầu từ một vai phụ rất nhỏ cũng không sao, người chăm chỉ chắc chắn sẽ không thiếu cơ hội đâu ha? Anh vẫn có tiền tiết kiệm của mình, trang trải một hai năm cũng không phải vấn đề gì ghê gớm."

Vương Nhất Bác nhìn anh, có chút khổ sở nhưng cũng thật hạnh phúc: "Anh có trách em không?"

Tiêu Chiến có chút không hiểu, nói: "Vì sao phải trách em?"

"Nếu em không trêu chọc anh, hiện giờ hẳn là anh có thể..."

Anh vươn tay bóp chặt môi trên và môi dưới của Vương Nhất Bác lại, không cho chó con nói tiếp lời dang dở.

"Anh nói rồi, yêu đương và theo đuổi sự nghiệp không hề xung đột, cùng làm hai việc một lúc quả thật có hơi mạo hiểm, nhưng nếu đối tượng là em, vậy anh nguyện ý. Anh muốn ở bên em, chỉ là bởi vì anh muốn, không phải vì bất kỳ thứ gì khác, em nghe có hiểu không?"

"Ừm." Vương Nhất Bác hai mắt sáng rỡ gật gật đầu.

Tiêu Chiến lúc này mới hài lòng buông tay ra, cười thật tươi cúi đầu hôn cậu, kèm theo một lời khen: "Ngoan!"

Chó con lại cảm thấy không đủ, thế mà lại hỏi: "Vậy nếu là Gia Thành ca, anh cũng nguyện ý sao?"

Đầu tiên Tiêu Chiến ngẩn người, không hiểu chuyện này thì có liên quan thì đến Tô Gia Thành, cho đến khi Vương Nhất Bác lại hỏi: "Nếu như cả em và Gia Thành ca đều rớt xuống sông, anh sẽ cứu ai trước?"

Ò, anh bừng tỉnh đại ngộ, thì ra chó con trung thành cũng biết ghen nha.

"Không vấn đề gì," Vương Nhất Bác làm ra vẻ rộng lượng: "Em biết ở trong lòng anh, anh ấy cũng có một vị trí đặc biệt, cho nên cứ nói thật lòng, không vấn đề gì."

"Ai anh cũng không cứu." Tiêu Chiến nói: "Hai người rõ ràng đều biết bơi, muốn chọc giận anh đúng không?"

Vương Nhất Bác vẻ mặt oán hận, lẩm bẩm: "Hôm qua em còn tưởng Tứ công anh sẽ nhảy Troublemaker với anh ấy rồi cơ."

"Ây da!" Anh đột nhiên nhảy từ trên người bạn trai xuống: "Tứ công! Anh thiếu chút nữa đã quên còn có Tứ công!"

Nói xong liền chạy ra phòng ngoài lấy hai chiếc khẩu trang mới mang vào, tự mình đeo một cái, lại chạy tới vội vàng đeo cái còn lại lên tai bạn trai, nghiêm túc dặn dò: "Chúng ta cần phải giữ khoảng cách."

Vương Nhất Bác: ???

"Bây giờ anh mới nhớ đến vấn đề vệ sinh phòng dịch có phải là đã quá muộn rồi không?"

"Không muộn không muộn." Tiêu Chiến liến thoắng: "Mất bò mới lo làm chuồng cũng chưa phải quá muộn."

"Cho nên?" Chó con bắt đầu oán giận: "Anh lại muốn cách xa em ba mét có đúng không?"

"Nếu cả hai chúng ta đều bị cảm thì còn luyện tập thế nào? Vũ đạo của bài này cực khó nhảy..." Tinh thần phấn đấu của xã súc giờ phút này mới hừng hực thiêu đốt, Tiêu Chiến siết chặt nắm tay cổ vũ bản thân và bạn trai: "Vì sân khấu, chúng ta phải học cách nhẫn nại."

Vương Nhất Bác giận dỗi nhìn anh một hồi, nhưng cũng không nói lời nào, đứng dậy lấy từ trong ba lô ra một quyển sổ nhỏ màu đen, ngồi đó bắt đầu múa bút thành văn.

Tiêu Chiến thập phần tò mò muốn biết cậu viết gì, vì thế thò lại gần xem xem, ba giây sau ngã lăn ra sofa cười ha ha.

Vương Nhất Bác viết nhật ký.

Thứ Năm ngày 13 tháng Tư năm 2023, trời nắng đẹp.

Ngày đầu tiên bắt đầu yêu đương, Mắt to đã muốn giữ khoảng cách với tôi, tôi té xuống sông anh ấy cũng không cứu, không cách nào đưa ra lựa chọn giữa tôi và một người đàn ông khác, cho rằng sân khấu còn quan trọng hơn tôi.

Mắt to là người xấu.

-----

Tô_một người đàn ông khác_Gia Thành: Tôi sẽ tự mình bơi vào bờ, chớ cue.

Mỗi khi viết đến giai đoạn bắt đầu yêu đương, bình luận đều sẽ trở nên ít hơn, cho nên tôi cũng sẽ kết thúc nhanh. Nếu muốn ngọt ngào nhiều hơn nữa, hãy để lại nhiều bình luận để tôi biết nha.

——
Anh Chiến hnay đẹp quá các bạn ạ, trời ơi lần nào ra nước ngoài cũng đẹp lồng lộng luôn. Trích lời cô bạn tôi: "Chẳng trách các bà Au tả ẻm lúc nào cũng lồng lộn yêu nghiệt", quá là chuẩn luôn. Xin phép xì pam 2 tấm hình, kỷ niệm ngày anh Chiến đến Sing dự event của Ralph Lauren - 01.12.2023, và con heo kia ở nhà đăng clip vạch áo khoác khoe ba lỗ khoét sâu giống anh nó. (Ây da, tôi đủ tuổi làm mama của em Bo nha, nên kêu 'nó' cũng k 'phạm thượng' gì đâu hen, haha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com