Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41 - Em có ngoan không?



Tiêu Chiến lóng ngóng mò mẫm cởi thắt lưng Vương Nhất Bác, quần dài tuột xuống rơi trên mặt đất, sau đó co một bên chân thon dài lên cởi quần lót cậu, ngón chân thỉnh thoảng cọ cọ lên dương vật đã sưng trướng của thanh niên.

"Nóng quá..." Đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu như sợ hãi, giọng nói mềm mại đến muốn mạng người ta, lại vẫn không sợ chết mà cọ cọ vài cái: "Lớn quá..."

Cậu biết Tiêu Chiến có một mặt tính cách khôn khéo và lắm chiêu trò, tuyệt đối không phải chỉ ngoan ngoãn như thường ngày vẫn bày ra, nhưng hôm nay là lần đầu tiên Vương Nhất Bác phát hiện, Thỏ ca ca thực chất chính là một con hồ ly, rõ ràng không ngừng làm những chuyện khác thường, nhất cử nhất động đều sắp câu mất hồn cậu luôn rồi mà vẫn có thể ngây thơ đáng thương đến thế, cứ như đã bị chính cậu khi dễ vậy.

Quả thật không thèm nể nang gì.

Vương Nhất Bác tóm lấy mắt cá chân mảnh khảnh của Tiêu Chiến, thuận thế gập cái chân dài đang làm chuyện xấu kia lại, để Tiêu Chiến mở rộng hạ thân, sau đó nhắm thẳng nơi đó đụng vào, cách lớp quần lót của người yêu mài lên đáy chậu anh, lớp vải cotton kia đã sớm rối tinh rối mù, giờ đây càng không biết những thứ dính bên ngoài quần là của ai, cậu cũng không buồn để ý đến Tiêu Chiến đang vừa như làm nũng vừa kháng cự, cúi người hôn từ môi người yêu một đường hôn xuống, để lại một chuỗi dấu vết vừa ẩm ướt vừa nóng ấm, cuối cùng dừng lại trước ngực anh, nhẹ nhàng liếm mút đầu vú đã sớm bị chính mình bắt nạt đến dựng đứng, dùng lưỡi vẽ vòng tròn quanh đầu vú anh, từng vòng lại từng vòng, cho đến khi đầu vú càng lúc càng cứng, giống như một hạt đậu bằng chocolate ngọt ngào.

"A... Nhất Bác..." Tiêu Chiến tựa hồ sắp khóc, mềm như bông khẽ đẩy cậu ra, sau đó lại rướn eo lên như muốn giao cả bản thân cho cậu: "Muốn bắn... ha...!"

Vương Nhất Bác khẽ cắn lên hạt đậu chocolate, dừng lại tất cả các động tác, khiến cho con thỏ lớn lập tức gấp gáp, đuổi tới cắn cậu: "Đồ khốn... Có bản lĩnh em đừng có làm nữa...!"

"Em muốn từ từ làm. Mắt to ngoan ngoãn chút, lão công sẽ làm cho anh thật sung sướng." Cậu hôn lên miệng con thỏ, cuối cùng đạp chiếc quần lót phải chịu giày vò nãy giờ xuống, ôm người đặt vào trong bồn tắm, để Tiêu Chiến gối đầu lên thành bồn, lấy gel bôi trơn và bao cao su từ trong ngăn tủ ra, sau đó chính mình cũng nằm vào, nghiêng người ôm người yêu vào lòng, tiếp tục hôn.

Nhiệt độ của nước khi nãy cậu đã thử qua, rất thích hợp, hai người bọn họ dính lấy nhau không chút kẽ hở, dục vọng dưới thân sưng to cọ vào nhau, đầu lưỡi quấn quýt giao triền, tựa như hai con thú nhỏ vắt cổ vào nhau, nuốt chửng hơi thở của nhau. Cả người Tiêu Chiến đều rất nóng, mà chính bản thân cậu rất nhanh cũng gần như nhẫn nhịn đến cực hạn.

"Bé cưng, nằm như này có khó chịu không?"

Cậu quấn lấy môi Tiêu Chiến không ngừng hôn, bàn tay chậm rãi vuốt ve sau lưng, dọc theo sống lưng lần xuống dưới, cảm nhận được Tiêu Chiến ở trong lòng mình lắc lắc đầu, thấp giọng nỉ non: "Nhà em... sao lại có bao cao su?"

"Mua trước khi xuất phát," Cậu vuốt ve hai cái hõm nhỏ ở eo Tiêu Chiến: "Vào cái đêm anh đồng ý sẽ dọn đến đây ở với em, hóa đơn vẫn còn nằm trong thùng rác, bảo bảo có thể kiểm tra."

Thấy Tiêu Chiến không tiếp lời cậu, Vương Nhất Bác lại nói tiếp: "Nếu không anh cho rằng thế nào?" Cậu thấp giọng hỏi: "Mắt to nghĩ gì thế? Tiểu dấm tinh!"

Vốn cho rằng con thỏ ngốc này sẽ ngượng ngùng tức giận, nhưng không có, Tiêu Chiến quấn lên người cậu như một con cá, một chân móc quanh eo cậu, áp sát vào tai cậu mà khe khẽ thở, thở đến mức khiến cậu vô thức siết chặt hai tay mình, cảm nhận phần thịt từ bờ mông mịn màng đang tràn ra từ những kẽ ngón tay, cố gắng cưỡng lại thôi thúc muốn trực tiếp bẻ hai cánh mông ra cứ thế thao vào, cậu chỉ dán dương vật đã trướng đến phát đau lên, chầm chậm trượt qua trượt lại.

"Ưm..." Lúc cọ đến huyệt khẩu, Tiêu Chiến không tự chủ được mà phát ra tiếng rên rỉ, sau đó cắn môi, vẻ mặt quật cường càng mê người.

"Bé cưng thích sao?" Vương Nhất Bác không hề hôn môi, chỉ dùng môi khẽ cọ cọ lên cổ Tiêu Chiến, lại vươn đầu lưỡi chậm rãi liếm láp: "Thích em cọ anh như thế này sao?"

"Thích..." Tiếng thở dốc của Tiêu Chiến càng lúc càng nặng, dục vọng bốc lên trong không khí, khi hít thở hòa vào thân thể, chẳng khác nào xuân dược: "Thích..."

"Trước giờ em chưa từng làm với người khác," Vương Nhất Bác giữ chặt mông Tiêu Chiến, hung hăng nắn bóp khối thịt mềm kia, đồng thời vẫn không quên làm nũng, chẳng khác nào một con chó nhỏ cầu hoan: "Em có ngoan không?"

Tiêu Chiến quả nhiên bị dáng vẻ này của cậu thu hút, hơi thở hổn hển tràn ra từ giữa đôi môi, vẫn không quên xoa xoa đầu cậu: "Ngoan... Em thật ngoan..."

"Vậy Thỏ ca ca có phải nên thưởng cho em không?" Nói xong không đợi Tiêu Chiến phản ứng đã xoa xoa lên hậu huyệt anh, cẩn thận nhét một đốt ngón tay vào,

"A...!" Tiêu Chiến khẽ kêu một tiếng nho nhỏ, phản xạ có điều kiện khiến anh lập tức muốn khép chân lại, bị cánh tay Vương Nhất Bác giữ chặt không cho anh động, tiến đến hôn lên đôi môi mềm mọng đã sưng đỏ của anh, giọng nói phảng phất mê hoặc: "Thưởng cho em đi, ca ca... Mở ra thêm chút..."

"Ò..." Tiêu Chiến ôm cậu, không chút giãy giụa, giống như bị cậu xoa đến mềm cả eo, vô thức cọ cọ dương vật đang gắng gượng của mình lên bụng dưới cậu: "Khó chịu... Nhanh chút đi..."

Vương Nhất Bác không muốn lần đầu tiên làm sẽ trở thành bóng ma tâm lý của Tiêu Chiến, nhưng cậu quả thật không có chút kinh nghiệm nào, chỉ có thể tận lực kiềm chế xúc động bản năng, chầm chậm mò mẫm, thế nhưng con thỏ không biết sống chết cứ luôn thúc giục cậu nhanh lên nhanh lên, thúc giục khiến cậu vô số lần muốn từ bỏ không làm người nữa, chỉ muốn thao con thỏ kia cho đến hôn mê là được... Chẳng qua, nghĩ thì nghĩ, cậu vẫn không nỡ khiến Tiêu Chiến có chút xíu nào không thoải mái, chỉ đành chịu đựng mạch máu nhảy thình thịch hai bên huyệt Thái dương, cố gắng hết sức dịu dàng mà thâm nhập, ngón tay nhẹ nhàng ấn lên vách trong, cảm nhận được bên trong đã trở nên mềm xốp hơn, cậu mới thử đưa ngón tay thứ hai vào.

"Bé cưng, thả lỏng một chút." Cậu lần nữa hôn lên môi Tiêu Chiến, liếm liêm đôi môi hồng hào đáng yêu của anh, ngón tay thử thọc vào rút ra với biên độ nhỏ: "Anh chặt quá, em không thao vào được."

Hai mắt Tiêu Chiến đều rất đỏ, nỗ lực hạ eo xuống, muốn để cậu có thể vào sâu hơn một chút, vừa thở hổn hển vừa hỏi: "Làm sao để thả lỏng được...?"

Vừa giống như một tiểu đáng thương bị người ta khi dễ, khiến Vương Nhất Bác không đành lòng tiếp tục nông vào, vừa quyến rũ đến muốn mạng người ta, khiến Vương Nhất Bác càng muốn khi dễ ác liệt hơn chút nữa. Cậu thâm nhập từng chút từng chút, ấn lên nơi vừa ẩm vừa nóng bên trong, cho đến một khoảnh khắc, Tiêu Chiến theo phản xạ có điều kiện khẽ run lên, vòng tay ôm sau lưng cậu lập tức siết chặt.

"Ưm... a... Nơi đó...! Không được..."

Vương Nhất Bác ấn lại vị trí vừa rồi, nhìn chằm chằm vào mặt Tiêu Chiến không rời: "Là ở đây sao, bảo bảo?"

"A..." Tiêu Chiến vùi mặt vào cổ cậu, tránh né ánh mắt cậu, tiếng rên rỉ vừa gấp gáp lại thật nhẹ, cả người căng thẳng: "A... đừng ấn... chỗ đó không được..."

Cậu thuận thế ngậm lấy vành tai nóng bỏng đỏ bừng của Tiêu Chiến, đầu lưỡi liếm láp một vòng lại nhả ra, sau đó thọc vào lỗ tai anh, ác liệt bá đạo không khác gì ngón tay ở đang ra sức ra vào ở bên dưới: "Điểm mẫn cảm của bé cưng, thật nông."

Tiêu Chiến cắn chặt môi dưới, tiếng rên rỉ bị kìm nén ư ư a a, hệt như một con thỏ đang phát tình, túm chặt cánh tay cậu, móng tay bấu vào da thịt, nhưng Vương Nhất Bác cũng không hề buông anh ra, lực đạo ấn vào càng lúc càng mạnh, càng lúc càng nhanh, cuối cùng, lúc lưng vai Tiêu Chiến run rẩy dữ dội phát ra âm thanh nức nở, hạ thân co rút cực kỳ rõ ràng, Vương Nhất Bác mới rút ngón tay ra sờ đến phía trước, quả nhiên trên đỉnh đã có dấu vết dính nhớp.

"Mắt to sao lại khóc rồi?" Cậu xoay mặt Tiêu Chiến sang, hôn lên nước mắt người thương: "Em làm đau anh sao?"

Tiêu Chiến mềm mại vô lực dựa sát vào người cậu, lắc lắc đầu.

"Vậy thì sướng sao?" Vương Nhất Bác không chờ được câu trả lời, không chấp nhận cũng không buông tha: "Bé cưng, có sướng không?"

"Ừm..."

"Cho nên, Tiểu Tiểu Thỏ cũng là vì sướng quá nên mới khóc, đúng không?"

Tiêu Chiến xấu hổ không chịu nổi, há miệng cắn cậu: "Em câm miệng lại...!"

Vương Nhất Bác còn lâu mới sợ thỏ nha, ôm thỏ vào lòng hôn lên miệng thỏ, hai chiếc lưỡi lần nữa giao triền, cậu duỗi tay nắm lấy cái chân vừa rồi thoát lực rơi xuống của Tiêu Chiến, quấn lên eo mình, dương vật nhẫn nhịn đến cực hạn đỉnh vào huyệt khẩu đã ướt mềm, khàn giọng hỏi: "Có phải nên thưởng cho em rồi không, Thỏ ca ca?"

Tiêu Chiến vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau cơn sóng dục tình, hơi thở gấp gáp cầm lấy cậu, hướng đến hạ thân của mình, bị cậu hôn đến miệng cũng không thể khép lại được, giọng nói cũng hàm hàm hồ hồ: "Vào đi... ưm... mau vào..."

Vương Nhất Bác nghĩ bản thân có thể chịu đựng được đến lúc này, có lẽ kiếp trước hẳn là được Đức Phật soi sáng, hoặc có lẽ là bởi vì yêu một người đến cùng cực chính là có thể đạt được mức độ kiềm chế đến như vậy, nhưng giờ cậu không muốn tiếp tục kiềm chế thêm một giây phút nào nữa. Cậu mở hộp bao cao su, dùng răng xé mở bao bì, nhét vào tay Tiêu Chiến, cọ cọ lên mũi người yêu làm nũng: "Thỏ ca ca, mang vào cho em đi."

Cậu thật sự quá mong muốn hoàn toàn có được con thỏ xinh đẹp này. Cũng chỉ đến giờ khắc đó, cậu mới có thể thật sự tin tưởng đây không phải chỉ là một giấc mộng.

Vương Nhất Bác đã có được Thỏ ca ca mà mình thầm yêu bấy lâu, đây là chuyện chân thật nhất đã xảy ra, không phải cậu đang nằm mơ.

Hai má Tiêu Chiến ửng hồng, anh thậm chí không dám nhìn cậu, nhưng cũng ngoan ngoãn mà đón lấy chiếc bao cao su từ tay cậu, trong quá trình vuốt chiếc bao xuống, hai tai Tiêu Chiến càng đỏ thẫm hơn, nhỏ giọng oán trách: "Thật lớn quá..."

"Em sẽ nhẹ nhàng, được không?" Cậu không ngừng liếm mút hôn môi Tiêu Chiến, xoa bóp cặp mông tròn trịa của người yêu, cả người chỗ nào cũng quyến rũ như vậy, làm sao có thể khiến cậu nhịn được:"Được không, ca ca? Được không...?"

"Được......" Tiêu Chiến đỏ mặt đáp lại nụ hôn của cậu: "Em là tiên sinh của anh, cho nên em muốn thế nào cũng đều được hết..."

Hơi thở và nhịp tim của cậu lập tức lạc nhịp, cậu nhìn thật sâu vào đôi mắt dịu dàng của Tiêu Chiến, trông thấy dục vọng đã phủ một tầng hơi nước lên đôi mắt kia, vẫn dịu dàng như vậy, bên trong chỉ có duy nhất một mình cậu, cậu cảm thấy nên nói câu gì đó mới tốt, lại không thể tìm được lời lẽ thích hợp, vì thế đơn giản là không nói gì cả.

Vương Nhất Bác không thể xác định vừa rồi khuếch trương như thế đã đủ hay chưa, nên đổ thêm chút gel bôi trơn ra tay, xoay người ngồi quỳ trong bồn tắm, đặt Tiêu Chiến ở tư thế nằm ngửa, gấp đôi chân dài của anh lại trước ngực, cúi xuống hôn lên môi anh.

"Bé cưng, em muốn tiến vào."

Cậu đỡ dương vật của mình, khẽ kéo cửa động nhỏ hẹp kia ra, trong tiếng rên rỉ bị kìm nén của người yêu từng chút đỉnh nhập, quá trình thật sự rất khó khăn, cậu bị chiếc vòng kim cô thịt mềm siết chặt, không cách nào vào sâu hơn, vừa đau vừa sướng, thật không muốn quan tâm bất cứ thứ gì nữa cứ thế mà đâm vào, nhưng lý trí nhắc nhở cậu không thể làm Tiêu Chiến bị thương. Vương Nhất Bác cẩn thận rút ra một chút, thò lại gần hôn lên môi người thương, trấn an anh, khích lệ anh, cầu xin anh.

"Bé cưng rất tuyệt, đừng sợ, thả lỏng thêm một chút, em sẽ không làm anh bị thương, được không? Bên trong Thỏ ca ca thật thoải mái, vừa chặt lại vừa nóng, em muốn vào, cho em vào nhé, ca ca..."

Trong lúc nói chuyện đã đẩy vào thêm một phần, trong mắt Tiêu Chiến ngập ánh nước, khóe mắt đỏ hoe, ủy khuất lại xinh đẹp, hơi thở khó khăn, cố gắng thả lỏng thêm một chút, thậm chí còn chủ động rướn eo thuận theo lời cậu.

"Bé cưng thật ngoan quá." Cậu âu yếm hôn Tiêu Chiến, lùi một tiến hai mài tới mài lui, mài đến mồ hôi đầm đìa trên trán, cuối cùng lúc chỉ còn lại một đoạn thật sự không thể nhịn thêm được nữa liền giữ chặt bụng dưới Tiêu Chiến, dùng sức đỉnh mạnh vào trong, rốt cuộc cũng đẩy được nguyên cây vào.

"A... sâu quá..." Tiêu Chiến phát ra tiếng kêu trầm thấp, nước mắt cuối cùng cũng trượt khỏi khóe mắt, chảy ra ngoài.

Vương Nhất Bác một mặt sướng đến da đầu tê dại, dương vật chôn trong thân thể người thương đã chuẩn bị sẵn sàng, mặt khác lại không thể ngăn được mà cảm thấy đau lòng, cuối cùng, một loại cảm xúc chiếm thế thượng phong, khiến cậu không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, tuy thế, trước khi thật sự làm vẫn còn xác nhận lại với Tiêu Chiến: "Bảo bảo, có đau không?"

Tiêu Chiến thở hổn hển lắc đầu, dùng mu bàn tay che mắt lại, không chịu nhìn cậu: "Có hơi trướng... Em nhẹ chút..."

Sao lại ngoan như vậy chứ... Vương Nhất Bác giữ chân Tiêu Chiến, đè nó mở hết cỡ sang hai bên, để anh vì mình mà mở rộng thành trì, nhưng cúi đầu nhìn xuống lại chỉ thấy những chiếc bong bóng xà phòng màu trắng đang bồng bềnh trong bồn tắm, vì thế nhấn vòi tự động đổi nước.

Cậu muốn nhìn rõ rõ ràng ràng, muốn nhìn con thỏ yêu dấu của mình làm sao có thể hoàn ăn trọn được mình, lại bị mình thao vào ra sao.

Vương Nhất Bác lúc đầu còn cố gắng kiềm chế sức lực, tốc độ cũng rất chậm, chỉ là mỗi lần đều đỉnh sâu đến tận cùng, dựa vào ký ức thỉnh thoảng sẽ nghiền qua nơi mẫn cảm nhất kia.

"Ha... quá sâu, quá sâu rồi... Nhất Bác..." Hai chân Tiêu Chiến run rẩy, giống như thật sự sợ hãi, nhưng mỗi lần cậu muốn rút lui, lại không tự chủ được mà duỗi thẳng eo muốn giữ lại, tràng đạo ẩm ướt nóng bỏng không ngừng từng lớp từng lớp quấn chặt lấy cậu, quấn đến mức khiến toàn bộ huyết mạch trong người cậu đều sôi sục, nhịn không được mà siết chặt eo Tiêu Chiến, gia tăng tốc độ thọc vào rút ra, vừa nhanh vừa mạnh.

"Ưm... chậm... chậm lại một chút... A... A...!"

Nhưng cậu mới chỉ dùng có năm phần lực mà Tiêu Chiến đã chịu không nổi rồi, không còn cả sức cắn môi, phía trước cũng run run rẩy rẩy mà đứng lên, bị vây giữa những bọt bong bóng trôi nổi, thoạt nhìn còn rất đáng yêu. Vương Nhất Bác vươn tay đến xoa xoa vài cái, xoa đến mức nước mắt của thỏ nhỏ cũng chảy ra.

"Đừng ......A............ chậm...Chậm một chút......trướng quá....."

"Không cần sao? Đều tại bé cưng cắn em quá chặt." Vương Nhất Bác cúi người hôn lên mắt Tiêu Chiến: "Trước kia mỗi lần xuất phát đi sân bay, em đều sẽ nghĩ hôm nay có thể trông thấy được anh hay không, nếu có thể trông thấy được thì tốt rồi. Lúc đến được sân bay, nếu thật sự có thể trông thấy anh, em lại nghĩ, có khi nào hôm nay anh sẽ chú ý đến em hay không? Em chụp ảnh mới, nhảy vũ khúc mới, có thể thu hút được sự chú ý của anh không? Nhưng trước nay đều không có, Thỏ ca ca trước nay đều không nhìn đến em. Mỗi lần như vậy em rất đau lòng, cũng có chút tức giận, nghĩ lần sau tuyệt đối sẽ không ngu ngốc như vậy nữa. Nhưng đến lần tiếp theo, anh đoán xem thế nào? Em cũng vẫn ngu ngốc như thế."

Tiêu Chiến nhìn cậu, vươn tay đến, giọng nói mềm mại như ngậm nước: "Muốn ôm..."

Vương Nhất Bác ôm người vào trong lòng, đồng thời cũng được Tiêu Chiến ôm lấy: "Thật xin lỗi..." Thỏ con thì thầm bên tai cậu, khẽ hôn lên vành tai cậu: "Ca ca bồi thường cho em..."

"Ừm, cho nên không được từ chối em."

Tiêu Chiến vừa đau lòng cậu, cậu đã lập tức ủy khuất rồi, giống như một bạn nhỏ cậy sủng sinh kiêu, cố ý rút ra, để ở cửa động đã ướt mềm kia ra sức cọ xát: "Ca ca có muốn em không?"

"Muốn..." Giọng Tiêu Chiến mơ hồ không rõ, kêu lên: "Muốn em..."

Vương Nhất Bác lại vẫn không chịu tiến vào, hỏi tiếp: "Ca ca có muốn được em thao không?"

"Muốn..." Tiêu Chiến vậy mà tự mình dang rộng hai chân, rướn người lên chạm đến dương vật của cậu, giọng nói nhão ra, tựa như bị tình dục xối ướt đẫm: "Muốn em... tiến vào..."

"Bảo bảo thật ngoan!" Vương Nhất Bác lúc này mới thoải mái, cúi đầu xuống hôn con thỏ của mình, tóm lấy bờ mông tròn đầy của anh, trực tiếp đỉnh vào.

"A...!"

Nước trong bồn tắm đã dần trở nên trong suốt, cậu nắm lấy tay Tiêu Chiến, để anh chạm đến nơi hai người kết hợp, chính mình cũng tham lam nhìn không chớp vào nơi đó, máu toàn thân đều như thiêu như đốt.

"Đều ăn vào cả rồi, bé cưng thật lợi hại!" cậu nâng mông Tiêu Chiến lên một chút, để bản thân vào sâu hơn: "Thao như này có sướng không, bé ngoan?"

"Sướng... A! Nhất Bác... A..."

Lúc cậu lại tiếp tục đưa đẩy, Tiêu Chiến không thể nói được câu hoàn chỉnh, chỉ có thể túm chặt cánh tay cậu, gương mặt đỏ bừng, không thể kiềm chế được mà rên rỉ thành tiếng.

"Dáng vẻ Thỏ ca ca lúc được em thao thật quá xinh đẹp, đáng tiếc anh không thể nhìn thấy." Vương Nhất Bác làm càn nhìn chằm chằm bảo bối của mình, nhìn chằm chằm anh một lần nữa bị mình nghiền nát thành bột phấn: "Lần sau sẽ làm ở trước gương nhé, được không?"

Dòng nước chảy khiến hết thảy đều diễn ra suôn sẻ, Tiêu Chiến chảy nước mắt, cả người bị cậu đỉnh đến run rẩy, cắn môi nhỏ giọng rên rỉ, mà mỗi một lần cậu đỉnh vào nơi sâu nhất, Tiêu Chiến đều sẽ nhịn không được mà kêu thành tiếng, Vương Nhất Bác khi phát hiện được điểm này, liền hung ác mà thao sâu vào bên trong.

"A a... Nhanh quá... Nhất Bác! Không được..." Tiêu Chiến nước mắt đầy mặt, cơ bắp cả người đều không tự chủ được mà căng thẳng, ngay cả ngón chân cũng cuộn tròn lại: "Xin em mà... dừng... ha... dừng lại một chút..."

Vương Nhất Bác vốn nghĩ mình hẳn là nên dừng lại một chút để trêu chọc con thỏ, nhưng cậu dừng không nổi, chỉ muốn hướng vào nơi sâu nhất bên trong mà oanh tạc, tốc độ càng lúc càng nhanh, khiến cho nước trong bồn tắm không ngừng sóng sánh phát ra những tiếng oàm oạp, mỗi lần chạm đến điểm nhạy cảm của Tiêu Chiến, lại càng đâm tàn nhẫn hơn, đâm cho những lời xin tha của người yêu tan vỡ thành từng mảnh nhỏ, càng lúc càng cao, càng lúc càng sắc bén, sắp đến bên bờ sụp đổ.

"A... Không được, không được... Nhất Bác... Sắp hỏng... hỏng mất... A...!"

Thân thể người yêu trong vòng tay không ngừng run rẩy, từng tia từng tia tinh trùng phun ra trong nước, hậu huyệt lại mãnh liệt co rút, khiến cậu thiếu chút nữa tước vũ khi đầu hàng. Vương Nhất Bác nhanh chóng rút ra, cúi người hôn môi tiểu đáng thương đã bị thao đến thất thần.

"Sướng không?" Vừa hôn vừa hỏi: "Tiểu Tiểu Bác dùng được chứ?"

"Ừm..." Tiêu Chiến si ngốc nhìn cậu, vẫn chưa hoàn toàn hồi phục tinh thần, nhưng đôi mắt kia lúc này chẳng khác nào móc câu: "Thích tiểu Tiểu Bác..."

Thật quá muốn mạng người ta mà!

Cậu lập tức mang tiểu Tiểu Bác còn đang chịu ủy khuất một lần nữa dán đến, để ở cửa động bị chính mình thao mềm đến thẹn thùng kia, nhỏ giọng làm nũng: "Vậy lại thưởng cho nó thêm chút nhé, được không, Thỏ ca ca?"

Tiêu Chiến trong mắt ngập ánh nước, ghé đến hôn lên môi cậu, thì thầm nói với cậu: "Vẫn muốn nữa... Thích em thật nhiều..."

Vương Nhất Bác cảm thấy mình sắp điên rồi, bất kể sau này có xảy ra chuyện gì, cậu nghĩ, cho dù tự Tiêu Chiến có muốn rời đi, cậu nhất định cũng sẽ không bao giờ buông tay. Đây là tính mạng của cậu.

Cậu quỳ xuống trong bồn tắm, đổi một chiếc bao cao su khác, nâng một chân Tiêu Chiến lên, đỉnh vào từ chính diện, quy đầu to lớn hung hăng chọc vào nơi mẫn cảm kia của người yêu một chút, lại nghe Tiêu Chiến miệng mồm không rõ nói câu gì đó, vẫn là ngữ khí làm nũng như cũ, đoán chừng là lại không muốn cho cậu vào quá sâu.

"Nhất định là mấy năm nay em thường xuyên quyên tiền làm việc thiện, cho nên ông trời mới đưa Thỏ ca ca đến bên cạnh em đi?" Cậu vừa nói vừa bóp eo Tiêu Chiến, mạnh mẽ đẩy hông đỉnh vào trong, Tiêu Chiến căn bản không cách nào đáp lời cậu, chỉ có thể dùng âm thanh pha lẫn tiếng nức nở gọi tên cậu, khiến cậu càng khó có thể thu liễm, hoàn toàn khởi động toàn bộ sự tàn nhẫn trong người mình, hoàn toàn không màng đến tiếng khóc lóc của con thỏ nhỏ đáng thương, còn nghĩ đến việc giao hẹn về sau ngày nào cũng làm: "Mỗi ngày đều thao, được không, ca ca?"

"Ừm..." Tiêu Chiến đã không còn chút sức lực nào, giọng mềm mại chẳng khác nào vũng nước: "Lần sau... không cần đeo bao..."

Đầu óc cậu lập tức trống rỗng, cứ thế mà bắn ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com