Chương 6 - Chân thành vĩnh viễn là tất sát kỹ
"Cậu nói cậu muốn tham gia 《Thần tượng siêu cấp》???"
Cố Nhã ở trong điện thoại dừng lại vài giây, những rất rõ ràng không phải đang đợi cậu xác nhận lại một lần nữa, mà là cần phải tự mình tiêu hóa tin tức vừa nhận được, cũng nhanh chóng suy nghĩ nguyên nhân.
Chẳng qua, cô rất nhanh liền bỏ cuộc, chỉ hỏi: "Còn bộ điện ảnh kia thì phải làm sao?"
"Nếu chị có thể giúp em xác định một chút, vậy em sẽ đến nói chuyện với Trần đạo."
"Nói cái gì? Nói cậu không diễn nữa?"
"Em có thể vừa quay phim vừa đi ghi hình cho chương trình."
Cố Nhã thở ra thật mạnh, như thể đang cố kìm chế cảm xúc: "Vậy chẳng bằng cậu dứt khoát đừng diễn nữa, đến quay tống nghệ luôn đi."
"Em muốn tranh thủ một chút, em sẽ xem quay phim làm trọng, tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng đến tiến độ."
"Lời này nói với chị thì ích lợi gì? Phong cách của Trần Chí Hoa cậu cũng biết rồi đó, năm ngoái có một nữ diễn viên vi phạm hợp đồng trong lúc quay phim còn đi quay chương trình khác, bị ông ta nhắc tên treo trên Weibo, cuối cùng thế nào? Vai diễn bị mất, còn bị giới điện ảnh tẩy chay tập thể."
"Em chỉ là muốn tranh thủ một chút thôi." Vương Nhất Bác thấp giọng biện giải: "Nếu ông ấy không đồng ý, vậy em sẽ không đi quay tống nghệ nữa."
"Vậy cậu hà tất cứ phải nhất nhất gây ấn tượng xấu với ông ấy như thế làm gì? Đã biết ông ấy không thích diễn viên bị phân tâm," Cố Nhã kiên nhẫn phân tích với cậu: "Đây là bộ điện ảnh đầu tiên của cậu, tuy chỉ là vai phụ, nhưng chị đã đọc qua kịch bản rồi, thân phận người qua đường của nhân vật kia đã được đảo ngược, ảnh hưởng trực tiếp đến cốt truyện, nếu diễn tốt thật sự sẽ rất nổi bật. Ngay cả chỉ có thể diễn ở mức trung bình, nhưng thái độ đúng đắn, nghiêm túc nghe lời thì chắc chắn sẽ có bộ tiếp theo. Hiện giờ những đại đạo diễn như thế này rất giỏi dạy dỗ diễn viên mới, bọn họ không sợ cậu không biết diễn, bọn họ chỉ sợ cậu không chuyên tâm. Hơn nữa chị nói cho cậu biết, Trần Chí Hoa chính là tốt nghiệp Bắc Ảnh (trường ĐH Điện ảnh Bắc Kinh), còn là giáo sư thỉnh giảng cho Thượng Ảnh (ĐH Điện ảnh Thượng Hải) mấy năm, vòng xã giao trong giới thật sự rất đáng sợ, nếu ông ta thật sự có ấn tượng xấu về cậu, khẳng định hơn nửa cái giới Điện ảnh kia đều sẽ có ấn tượng không tốt về cậu, cho nên cậu có hiểu không, đây không phải đơn giản chỉ là chuyện diễn một bộ phim."
"Em hiểu."
"Hiểu rồi thì tốt."
"Nhưng em vẫn muốn tranh thủ một chút."
Cố Nhã: "..."
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, một lúc sau mới hỏi: "Vì sao chứ? Lần trước tổ tiết mục đã tìm, chị từng nhắc đến với cậu, cậu nói cậu không có hứng thú, lúc ấy Trần đạo còn chưa có tìm tới, tại sao bây giờ lại đột nhiên dở chứng như thế?"
Vương Nhất Bác ngồi trong sảnh chờ sân bay, nhìn đèn tín hiệu lập lòe trong bóng đêm ngoài cửa sổ, cũng không biết phải giải thích thế nào. Có lẽ là bởi vì ngay cả bản thân cậu cũng chưa sắp xếp được rõ ràng, hết thảy những cảm xúc và quyết định cảm tính được đưa ra, đều chỉ là bản năng.
"Chính là giống như một ngày nào đó chị đi ngang qua một cửa hàng, nhìn thấy một chiếc túi bày trong tủ kính, có thể đó không phải là một chiếc túi mẫu mới nhất, cũng không hẳn là đắt nhất, thậm chí còn không phải là kiểu mà chị nghĩ mình sẽ thích, nhưng ngay lúc chị nhìn thấy nó, và sau này mỗi lần đi ngang qua đó, chị sẽ đều không nhịn được mà muốn đến gần ngắm nhìn."
"Vậy vì sao lại không mua nó?" Cố Nhã hỏi.
"Bởi vì bên trên chiếc túi có treo một tấm thẻ, NOT FOR SALE (hàng không bán), hoặc RESERVED (đã được đặt trước). Còn bởi vì chị cho rằng bản thân cũng không phải thích nó, ngắm nó chỉ vì cảm thấy nó tương đối đặc biệt mà thôi."
"OK, fine." Cố Nhã cái hiểu cái không: "Vậy tôi sẽ đi tìm những mẫu khác có kiểu dáng tương tự là được."
"Nhưng chị chưa bao giờ tìm được."
"Thì ra là thế, càng không thể mua được chiếc túi kia, càng ngày nhớ đêm thương, đồng cảm mãnh liệt." Cố Nhã vô cùng xúc động: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó một ngày nọ, chị sẽ đột nhiên tự hỏi, vì sao đã muốn như vậy lại không vì bản thân tranh đấu một chút, vì sao không bước vào cửa hàng kia, hỏi nhân viên cửa hàng xem liệu mình có thể mua chiếc túi đó được không, vì sao ngay cả thử cũng chưa thử, lại chỉ biết từ xa xa ngắm nhìn bên ngoài tủ kính?"
"Cho nên, cuối cùng cũng nhận ra rằng, bản thân thật sự thích chiếc túi đó?"
"Ừm."
"Hiểu rồi." Cố Nhã nói: "Cho nên chiếc túi kia là ai trong số khách mời của《Thần tượng siêu cấp》mùa này?"
Vương Nhất Bác: "..."
"Thiếu gia, tổ tông, cậu có biết bây giờ cậu đáng sợ thế nào không?" Cố Nhã dịu dàng hỏi: "Thường ngày cậu nói chuyện công việc với chị, nếu có thể nói xong trong năm chữ tuyệt đối sẽ không nói chữ thứ sáu, những thứ ẩn dụ so sánh cũng hiếm khi được sử dụng, hôm nay vậy mà còn kể cho chị nghe một câu chuyện tình cảm phong phú với giọng điệu đầy cảm xúc như thế a!"
Vương Nhất Bác: "..."
"Người này hẳn là cậu đã biết từ rất lâu rồi, hơn nữa lý trí nói cho cậu biết chuyện đó là không thể, nhưng giờ cậu lại muốn vì bản thân tranh đấu một lần." Cố Nhã lẩm bẩm nói một mình, đột nhiên trong điện thoại một mảnh im lặng, ngay cả tiếng hít thở cũng đột nhiên ngừng lại.
"Là Tô Gia Thành... sao?"
Vương Nhất Bác: ???
"Mẹ nó các cậu..." Cỗ Nhã lập tức bùng nổ trong một giây: "Chị nói không được yêu đương cũng không phải nói các cậu có thể tự giải quyết nội bộ đâu nhé! Bốn người các cậu là được Quan Âm nương nương cử xuống phàm trần khảo nghiệm chị đây sao? Hai đứa kia yêu đương với thành viên nhóm nhạc nữ, còn lại hai đứa các cậu yêu đương với nhau!"
"Không có..."
"Cấm ngụy biện, chị đột nhiên nhớ ra lúc trước Tô Gia Thành đọc đồng nhân văn của hai đứa bị chị phát hiện, chẳng trách!!!"
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ đỡ trán thở dài: "Ba năm trước anh ấy đăng ký tài khoản Lofter, đồng nhân văn của nhà ai mà không từng đọc qua kia chứ." Chủ yếu là không kén chọn.
"Chuyện nhỏ như vậy cậu cũng biết, đừng có quá yêu nha Vương Nhất Bác," Cố Nhã giận dữ mắng: "Còn nói cậu không để ý đến cậu ta?"
"Em biết là vì lúc đó anh ấy surf net nhiều quá bị chị tịch thu điện thoại, cho nên đã dùng số điện thoại của em đăng ký Lofter!"
Cố Nhã: "..."
Cuộc trò chuyện kiểu ông nói gà bà nói vịt nhưng cũng mang lại lượng tin tức rất lớn, cuối cùng kết thúc dưới sự thúc giục của lời thông báo lên máy bay, Cố Nhã đáp ứng với cậu, nói nếu cậu có thể thành công thuyết phục Trần Chí Hoa, cô sẽ giúp cậu lấy được hợp đồng tham gia《Thần tượng siêu cấp》chỉ trong một giây.
Thu phục được người đại diện rồi, bước tiếp theo chính là đến tìm đạo diễn. Đối với chuyện này Vương Nhất Bác không nắm chắc được mấy phần, cậu không chỉ ăn nói vụng về, trong lúc quay phim lại xin nghỉ đi quay tống nghệ lại là cậu đuối lý trước, cậu không diễn sẽ có rất nhiều diễn viên trẻ khác xếp hàng muốn được diễn, cho nên trong cuộc đàm phán này, cậu không hề có chút lợi thế nào.
Nhưng dù là vậy, cậu vẫn muốn thử một lần.
Một cuộc điện thoại không đủ tôn trọng, cũng không đủ thể hiện thành ý, Vương Nhất Bác quyết định trở về Bắc Kinh gặp đạo diễn nói chuyện trực tiếp. Nhưng ban ngày vẫn phải quay phim, tiến độ của đoàn làm phim ở đây cũng không thể trì hoãn, thời gian mà cậu có thể tự do sử dụng cũng chỉ có ban đêm. Cũng may Trần Chí Hoa cũng là một con cú đêm, đồng hồ sinh học tương đối âm phủ, cho nên cậu quyết định đặt vé máy bay lúc mười giờ tối hôm sau, lúc đến được nhà đạo diễn cũng đã hai rưỡi sáng, Trần Chí Hoa và trợ lý vẫn còn đang làm phân cảnh.
Trong phòng làm việc chứa đầy sách, tập và giấy nháp, Trần Chí Hoa cũng có chút ngại ngùng, vì thế dẫn cậu ra ban công, pha cho cậu một ấm trà không biết là loại gì, màu sắc rất đậm, nói: "Nửa đêm ba giờ còn đến tìm tôi cũng không có mấy người, người trẻ tuổi như cậu lại là người đầu tiên."
"Xin lỗi đạo diễn," Cậu cũng cảm thấy rất áy náy: "Quầy rầy nghỉ ngơi của ngài rồi!"
"Vậy thì không đến mức, bình thường tôi cũng năm giờ mới ngủ." Trần Chí Hoa nhấp một ngụm trà rồi hỏi cậu: "Cậu hẳn là vẫn đang quay phim đúng chứ?"
"Vâng. Tôi kết thúc công việc xong mới đi, lát nữa bốn giờ ba mươi đón chuyến bay trở lại, sáng mai chín giờ mới hóa trang, sẽ không đến trễ."
Trần Chí Hoa mỉm cười: "Bậc thầy về quản lý thời gian đúng không? Không ngủ à?"
"Trên đường có thể ngủ ạ."
"Vậy chuyện cậu muốn nói với tôi nhất định là rất quan trọng." Trần Chí Hoa chỉ chỉ vào chiếc ghế dựa: "Ngồi xuống nói đi."
Vương Nhất Bác theo lời ngồi xuống, giải thích mục đích của chuyến đi này, nói đến cuối cùng ngay cả bản thân cậu cũng cảm thấy mình là đang si tâm vọng tưởng, thậm chí còn lo lắng sẽ bị đạo diễn châm chọc mỉa mai đuổi ra ngoài...
"Tôi biết ngài không thích diễn viên nhất tâm nhị dụng, trong lúc đang đóng phim còn muốn đảm nhận công tác khác, tôi cũng thật sự cảm tạ và trân trọng cơ hội ngài đã trao cho tôi lần này, nhưng tôi vẫn muốn tranh thủ một chút, nếu ngài có thể cho phép tôi thỉnh thoảng xin nghỉ ra ngoài ghi hình cho chương trình này, tôi nguyện ý từ bỏ thù lao đóng phim, hơn nữa tôi cũng đảm bảo chắc chắn sẽ lấy chuyện đóng phim làm trọng, tuyệt đối không liên lụy đến tiến độ của ngài."
"《Thần tượng siêu cấp》chỉ là một chương trình tống nghệ thôi, phải không?" Trần Chí Hoa hỏi.
"Phải ạ."
"Cậu hiện giờ vẫn luôn tập trung đóng phim, tôi đã cho rằng cậu muốn chuyển hình từ một thần tượng thành một diễn viên. Cho nên cậu muốn đi quay《Thần tượng siêu cấp》như vậy, lý do là gì?"
Vương Nhất Bác cầm chén trà, im lặng một hồi lâu mới nói: "Là bởi vì một người. Tôi muốn làm quen với anh ấy, muốn đến gần anh ấy."
Trần Chí Hoa gật gật đầu, lại hỏi: "Vậy nếu tôi không cho phép thì sao?"
"Vậy thì tôi sẽ không đi nữa." Cậu đáp.
"Cậu không lo lắng sẽ bỏ lỡ người kia à?"
Vương Nhất Bác mệt mỏi cười cười, đáp: "Nếu chỉ bởi vì chuyện này mà phải bỏ lỡ, có lẽ ngay từ đầu anh ấy vốn đã không thuộc về tôi rồi."
Đạo diễn lúc đầu không lên tiếng, lại rót cho cậu một chén trà khác, đột nhiên nói: "Cậu làm tôi nhớ đến một cố nhân."
Cậu ngẩng đầu nhìn đối phương.
"Là vợ tôi." Trần Chí Hoa mỉm cười, hiển nhiên là đang nhớ lại một chuyện rất vui vẻ: "Cô ấy không phải người trong giới này, ước mơ lớn nhất của cô ấy từ khi còn trẻ là có thể trở thành diễn viên, nhưng thứ nhất ngoại hình của cô ấy không thích hợp, thứ hai từ nhỏ đã rất được nuông chiều, không thể chịu được cực khổ của nghề diễn viên, bản thân cô ấy biết rõ như vậy, nhưng vẫn luôn mong muốn có được trải nghiệm đó. Khi ấy, đúng lúc có một nhà sản xuất đến tìm tôi, tôi cũng đang có sẵn một kịch bản, cho nên muốn để cho vợ tôi đóng nữ chính. Còn nhớ kinh phí để quay bộ phim đó là vào khoảng hai ba trăm vạn, mà doanh thu phòng vé chỉ có ba vạn, kết quả liên tục hai ba năm sau đó hoàn toàn không có bất kỳ ai đến tìm tôi quay chụp bất cứ thứ gì. Rất nhiều người nói rằng bộ phim đó chính là lịch sử đen tối do não yêu đương của tôi gây ra, nhưng kỳ thực vợ tôi đặc biệt vui vẻ. Cô ấy vui tôi cũng vui, suốt mấy chục năm sau đó chúng tôi vẫn thường mang bộ phim đó chiếu ở nhà, cho dù xem đến mấy trăm lần rồi cũng vẫn sẽ cười, cười diễn xuất tồi tệ của cô ấy, cười tôi mù quáng, cho đến tận khi cô ấy sinh bệnh rồi qua đời."
Trần Chí Hoa khe khẽ thở dài trong gió đêm, phảng phất như gió đêm khiến ông cảm thấy thật hạnh phúc, nói tiếp: "Khi đó, có rất nhiều người khuyên tôi không nên để cô ấy đi quay, ngay cả nhạc phụ và nhạc mẫu của tôi cũng đều cảm thấy hai chúng tôi là đang hồ nháo, nói rằng công việc là công việc, không nên gộp việc công và chuyện riêng làm một, nhưng tôi trước nay chưa từng một lần hối hận, đặc biệt là sau khi cô ấy qua đời, tôi cảm thấy cực kỳ may mắn vì lúc ấy mình đã lựa chọn chính xác."
Vương Nhất Bác lẳng lặng lắng nghe, không phát ra bất kỳ âm thanh nào, Trần Chí Hoa lại nói: "Đương nhiên, diễn viên luôn cần phải nỗ lực, phải chuyên tâm. Có thiên phú là tốt nhất, nếu không có phải dựa vào năng lực học tập, nhưng có một điểm cơ bản nhất mà nhiều người ngược lại sẽ xem nhẹ, đó chính là làm một diễn viên trước hết cần phải có hương vị của một con người, phải có hương vị của khói lửa nhân gian, một cỗ máy biết diễn không cách nào lay động được khán giả. Có thật sự hòa mình vào cuộc sống không, trong lúc theo đuổi chân thiện mỹ, trong lúc đấu tranh cho tình yêu và được yêu, mới là thứ quan trọng nhất của một diễn viên, một con người." Trần Chí Hoa đặt chén trà trở lại khay, nói với cậu: "Cho nên lý do của cậu tôi tiếp nhận, nhưng cậu phải nói cho tôi biết trước về thời gian cậu muốn xin nghỉ, sau khi đoàn phim khai máy và lịch trình đã được ấn định, cậu sẽ không thể thay đổi lại lần nữa."
Vương Nhất Bác ngạc nhiên đến mức không thể tin được: "Đạo diễn...!"
"Thật lòng mà nói, tôi không nghĩ cậu sẽ thẳng thắn như thế, quá nửa đêm bay đến tìm tôi, nói nguyên nhân thật sự cho tôi biết." Trần Chí Hoa vỗ vỗ vai cậu, cười nói: "Chân thành vĩnh viễn là tất sát kỹ, hôm nay tôi đã hiểu sâu sắc ý nghĩa của câu nói này."
"Cảm tạ ngài..."
"Khách sáo rồi." Trần Chí Hoa nhẹ giọng nói: "So với bán cho cậu một ân tình, tôi càng muốn bảo vệ sự chân thành của cậu hơn. Hiện nay rất nhiều diễn viên, rất nhiều người, đã không còn thứ này nữa."
Chân thành.
Trong tin nhắn mà Tiêu Chiến gửi ngày hôm qua, từ này cũng liên tục được nhắc đến.
Vì sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý, vì sao lại có dũng khí muốn tranh đấu một lần, vì sao mặc dù vẫn thiếu tự tin như cũ, ngay cả 1% khả năng chỉ sợ cũng không có lại đột nhiên vẫn muốn nắm lấy, có lẽ chính là bởi vì "Chân thành."
Sự chân thành này khiến cậu mỗi giây mỗi phút bị sự xao động hỗn loạn trong lòng gắt gao bóp chặt yết hầu, cũng khiến cậu không cách nào ngừng lại hết thảy những ý nghĩ muốn chiếm làm của riêng không ngừng xoay chuyển trong đầu.
Rời khỏi nhà đạo diễn, trên đường quay trở lại sân bay, cậu đọc lại những tin nhắn mà tối qua Tiêu Chiến đã gửi qua Wechat cho mình vài lần.
Tiêu Chiến: [Vương lão sư, bất kể cậu có đa tâm hay không, có vài lời sau khi suy nghĩ kỹ càng tôi quyết định vẫn phải nói với cậu, tuy nghe có vẻ như muốn cọ nhiệt, nhưng tôi thề tất cả những gì tôi nói, mỗi câu mỗi chữ đều là chân thành. Kể từ cái hôm hai chúng ta cùng nhau cứu người cho đến bây giờ, tôi chưa từng nghĩ tới việc lợi dụng mối quan hệ của tôi với cậu để làm quen với Tô Tô dù chỉ một giây, tôi cảm thấy kết giao bằng hữu không nên như thế. Đối với tôi mà nói, Tô Tô vẫn là một ngôi sao sáng có khoảng cách rất xa, mà cậu đã là bạn của tôi. Hy vọng tôi nói như vậy sẽ không khiến cậu hiểu lầm rằng tôi muốn cọ nhiệt, tuy rằng khách quan mà nói, tôi quả thật đã cọ được rồi, rất nhiều người vì nhấp vào xem cái hot search có treo tên cậu mà biết đến tôi, nhờ thế trong vòng nửa tháng tôi đã tăng thêm hai vạn fans, thật sự là một động thái cọ nhiệt cực lớn, nhưng tôi cũng không phải vì điều này mới cùng cậu kết giao bằng hữu.]
Tiêu Chiến: [Đêm đó khi cậu khuyên giải tôi, bảo tôi hãy nghĩ đến một số chuyện vui vẻ, thứ đầu tiên tôi nghĩ đến chính là buổi tối hôm đó chúng ta cùng nhau đến đồn cảnh sát để nhận giấy chứng nhận công dân nhiệt tình, sau đó trên đường quay về khách sạn lại vụng trộm ăn McDonald's. Thật không dám giấu giếm, kể từ khi xuất đạo cho tới nay tôi vẫn luôn phải chịu áp lực rất lớn, ăn không no ngủ không đủ, còn luôn lo lắng sợ mình sẽ làm không tốt. Buổi tối hôm đó chính là buổi tối vui vẻ nhất của tôi trong suốt nửa năm qua, nguyên nhân là gì tôi thật sự cũng không thể nói lên được, có thể chính là tạm thời quên đi công việc, quên đi thân phận vân vân mây mây. Cho nên, hôm nay tôi là thật tình muốn mời cậu ăn cơm, muốn nói lời cảm tạ với cậu, kết quả nói cả đống chuyện linh ta linh tinh lại quên nói chính sự.... Tóm lại, thật sự cảm ơn cậu, chuyện này so với nhận được ảnh chụp của thần tượng khiến cho tôi cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều.]
Tiêu Chiến: [Cuối cùng, tôi có một thỉnh cầu nho nhỏ, trong lúc ăn cơm tôi không có mặt mũi nào nhắc tới. Không phải tôi sắp đi ghi hình《Thần tượng siêu cấp》sao? Nếu cậu có thời gian, có thể giúp tôi hướng dẫn vài động tác vũ đạo được không? (đáng thương.jpg) Tôi thật sự lo lắng trên sân khấu tôi nhảy không tốt sẽ xấu mặt...]
Tiêu Chiến: [Cậu nhất định đang nghi ngờ tôi viết hai đoạn siêu dài bên trên là để mở đường cho đoạn cuối cùng này (không đoán sai chứ? Tôi có thể đoán được cậu sẽ nghĩ như thế) KHÔNG CÓ! KHÔNG PHẢI! Cho dù cậu không có thời gian giúp tôi, tôi vẫn muốn nói cho cậu biết những gì tôi nghĩ trong hai đoạn trước kia, tôi rất chân thành!]
Tiêu Chiến: [Nói xong rồi. Chúc cậu thượng lộ bình an, cậu chính là người bạn đầu tiên của tôi trong giới giải trí.]
.tbc
Rất nhiều bảo bảo đều tò mò về việc Bo Bo của chúng ta làm sao lại thích Tiêu Tiêu, kỳ thật cũng không phát sinh sự cố đặc biệt kịch tính nào, cậu đối với Tiêu Tiêu ban đầu chỉ là vì tò mò, đương nhiên chắc chắn cũng đã tích lũy rất nhiều hảo cảm, nhưng cũng không phải vì thế mà yêu sâu đậm... Tôi cảm thấy từ hảo cảm thật sự nổi lên phản ứng hóa học vẫn là sau khi bọn họ lần đầu tiên chính thức tương ngộ mới phát sinh. Cho nên, những chuyện xảy ra ở quá khứ sẽ không viết quá nhiều, sẽ chỉ sử dụng hồi ức làm sáng tỏ những chương mấu chốt! 😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com