Chương 11 - Cảm giác thất tình
Không biết có phải do thả quá nhiều emoji hình đống phân trên Wechat hay không mà sáng hôm sau thức dậy, Tiêu Chiến phát hiện một vết phồng rộp ở trong khóe miệng, ngay chỗ giao nhau giữa môi trên và môi dưới, khiến cho mỗi lần mở miệng đều có cảm giác đau đớn.
Nhưng bọn họ vẫn phải ngoan ngoãn luyện tập. Bởi vì mấy phòng ký túc xá xung quanh đều vắng lặng, lúc bọn họ thức dậy mới tám giờ rưỡi, thế mà lại là muộn nhất. Tô Gia Thành đứng đánh răng ở bên cạnh, vẫn còn ngái ngủ mà cảm thán: "Chào mừng đến với trại huấn luyện quân sự thường niên dành cho nghệ sĩ của China Entertainment."
Thần tượng trên sân khấu vừa soái lại có sức hút vô tận đến mức khiến chân mềm nhũn, bây giờ đang đứng bên cạnh anh với mái đầu tổ quạ, mặc áo thun quần xà lỏn mang dép lào, nửa mộng nửa tỉnh dùng bàn chải điện đánh răng, thật sự rất khó để Tiêu Chiến không sinh ra một loại cảm giác ảo mộng không chân thật. Sự thật là kể từ khi tận mắt nhìn thấy Tô Gia Thành cho đến bây giờ, anh đều cảm thấy như thế này, phảng phất như chính mình xuyên qua tiểu thuyết trở thành vai nam chính.
Tô Gia Thành thậm chí còn không trang điểm, rửa mặt xong đã nói có thể đi rồi, Tiêu Chiến fan theo chính chủ, cũng quyết định để mặt mộc xuất hiện trước máy quay. Còn may gần đây trạng thái da dẻ của anh khá khỏe, không đến mức làm trò cười cho thiên hạ, đến thần tượng cũng phải khen một câu: "Da của anh rất đẹp nha, không hề thấy lỗ chân lông nào cả."
Anh trong lòng kích động đến mức hận không thể bay lên trời ngay tại chỗ, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ trấn định tự nhiên: "Tô lão sư, cậu cũng vậy, vừa trắng lại vừa mịn, tôi đứng bên cạnh cậu cũng không nhìn thấy lỗ chân lông đâu cả."
"Thật vậy chăng?" Tô Gia Thành cúi đầu nhìn điện thoại tự luyến: "Xem ra gần đây chăm sóc không tồi."
Lôi Tư Vũ ôm đàn guitar lên xe cuối cùng, quay đầu đưa thứ gì đó cho anh: "Tiêu Chiến ca, anh quên kính áp tròng phải không?"
Im lặng, im lặng là chiếc xe của cả đoàn sáng nay.
Tô Gia Thành nghiêm túc hỏi: "Anh bị cận à, Tiêu Tiêu?"
"Ừm... cận bốn độ loạn một độ."
"Vậy anh không thấy lỗ chân lông của tôi cũng rất bình thường." Tô Gia Thành rất thành thật: "Anh có thể thấy lỗ mũi của tôi không?"
Tiêu Chiến: "..."
Một số nhân viên công tác đang quay chụp ở phía trước bật cười, Tiêu Chiến vội nói: "Hôm qua lúc đeo kính tôi cũng không nhìn thấy lỗ chân lông của cậu, cậu quả thật chăm sóc da rất tốt, là có bí quyết gì sao?"
Nói xong còn nhướng mày, Tô Gia Thành một giây sau liền get được, vô cùng mượt mà tiếp lời: "Vậy chắc chắn là do dùng sáp tẩy trang kiêm sữa rửa mặt cao cấp EVE LOM có kết hợp dưỡng chất nuôi dưỡng làn da, làm sạch sâu khiến lỗ chân lông thông thoáng và se khít, dễ dàng mang lại cho bạn làn da sáng bóng mịn màng!"
EVE LOM là một trong những nhà tài trợ chính của《Thần tượng siêu cấp》, thí sinh cue kim chủ ba ba hơn nữa còn pha chút hài hước, biên đạo ở phía sau ống kính đưa tay bày tỏ Respect, Tiêu Chiến cùng thần tượng đập tay, thầm nghĩ đợi lát nữa gặp Vương Nhất Bác nhất định phải khoe khoang một chút.
Phòng diễn tập cũng là một căn biệt thự đơn lập hai tầng, vừa bước vào đã có thể nghe thấy tiếng nhạc nối tiếp nhau cũng như tiếng giày gõ 'thùng thùng' lên sàn nhà, kia hẳn là tiếng tập luyện của nhóm vừa hát vừa nhảy.
Phòng tập của nhóm họ ở tầng hai, giáo viên thanh nhạc đến gần như cùng lúc với họ, đầu tiên nghe mỗi người hát một lần, sau đó điều chỉnh cách phân đoạn tương ứng với đặc điểm giọng hát từng người. Sau khi phân đoạn xong thì bắt đầu tập luyện từng câu.
Tiêu Chiến thích ca hát, từng tham gia câu lạc bộ thanh nhạc trong khoảng thời gian học Đại học và giành giải nhất trong cuộc thi ca sĩ vườn trường, bạn bè và những người quen biết đều nhận xét anh hát rất hay, có lẽ đây cũng có thể được coi là một trong những nguyên nhân khiến anh lựa chọn xuất đạo, nhưng vẫn là do thiếu đào tạo bài bản, vì thế anh thường nghe không hiểu những hướng dẫn của giáo viên.
"Ở đây âm giọng có thể hư hóa một chút" Làm sao hư hóa? "Chỗ này cần chuyển âm thêm." Chuyển đến chỗ nào? Giáo viên chỉ có thể làm mẫu cho anh nghe, dạy anh dùng các bộ phận khác nhau của cơ thể phát ra âm thanh, mà không hiểu vì lý do gì, giáo viên lại giao cho anh câu hát có âm vực cao nhất.
"Em chỉ cần dùng giọng hát vốn có của mình để hát bài này cũng đã rất hay rồi, không cần phải sử dụng quá nhiều kỹ thuật." Giáo viên nói như vậy.
Nhưng nốt cao đó thực sự có hơi vượt quá khả năng của anh một chút, hát năm lần thì có đến ba lần đều bị phô.
"Nốt cao cứ luyện theo cách tôi dạy em, tuyệt đối không có vấn đề gì." Giáo viên nói: "Vấn đề hiện giờ của em là cảm xúc không đủ. Một bài hát chậm phải làm thế nào để lôi kéo người nghe? Chính là khiến cho khán giả đồng cảm, cũng giống như diễn xuất, khiến cho họ nhớ về những ngày đã qua của chính mình khi họ nghe em hát."
Nhưng anh cảm thấy mình đã hát khá tình cảm rồi mà nhỉ... Chẳng lẽ phải dùng giọng điệu 'run rẩy, nghẹn ngào' để thể hiện nỗi thương tâm trong lòng sao? Liệu khán giả có cảm thấy mình giả dối quá không?
Mãi cho đến chiều giáo viên mới bước đầu dạy xong toàn bộ bài hát theo cách phân đoạn mới, và vẫn cho rằng anh thiếu cảm xúc.
"Đừng vội vàng, em có thể nói chuyện với những người từng có trải nghiệm tương tự một chút xem sao, sau đó từ từ tìm cảm giác." Cuối cùng giáo viên đã nói như vậy.
Diễn tập xong, ngày mốt sẽ biểu diễn chính thức, không vội vàng mới là lạ! Tuy rằng sân khấu đầu tiên sẽ không ai bị loại, nhưng anh cũng thực sự lo lắng khán giả sẽ nghe bài hát mà không có chút cảm xúc cũng không có chút ấn tượng nào, cảm thấy không dở không tệ còn có thể vượt qua được, nhưng đến khi tất cả các nhóm biểu diễn xong rồi, muốn nhớ được nhóm của Tiêu Chiến hát bài gì còn phải tốn công tốn sức.
"Các cậu đã từng thất tình bao giờ chưa?" Anh quay qua đồng đội cầu cứu: "Mau kể cho tôi nghe chút đi."
Lôi Tư Vũ lảm nhảm một tràng dài dằng dặc bằng tiếng Anh, Tiêu Chiến miễn cưỡng nghe hiểu đại khái, nhưng đối với hành vi yêu sớm của thanh thiếu niên người Mỹ anh thật sự rất khó có thể nảy sinh đồng cảm, đành quay sang hỏi chính thần tượng của mình: "Cậu thì sao, Tô lão sư?"
"Tôi từng thất tình rồi, rất đau lòng." Tô Gia Thành biểu tình mất mát, trong mắt không có ánh sáng: "Cô ấy nói tạm biệt, sau đó không bao giờ xuất hiện nữa, tôi chỉ có thể ngẩn người nhìn con chim cánh cụt màu xám của cô ấy."
Khiến cho trái tim của Tiêu Chiến đau đến sắp hỏng luôn rồi: "Là chim cánh cụt công tử mà cô ấy tặng cậu sao? Cậu vẫn luôn giữ nó à?"
"Là hình đại diện mặc định trên tài khoản QQ của cô ấy." Tô Gia Thành thổn thức cảm thán: "Chỉ là một mối tình khắc cốt ghi tâm qua mạng mà thôi."
Tiêu Chiến: "..."
Thành thật mà nói, thân ở trong một nhóm như vậy, không tìm được cảm xúc cũng không phải là hoàn toàn đều là nồi của anh đâu ha, đúng không?
"Trước tiên cứ nghỉ ngơi một lúc đi đã, làm chút việc gì đó tìm cảm hứng." Tô Gia Thành đề nghị: "Chúng ta đi tham ban các nhóm khác chút đi, thế nào?"
Kết quả là tham ban ngay phòng bên cạnh, chính là nơi nhóm của Vương Nhất Bác đang nhảy 《Please Don't Go》. Lưng của cả ba đều ướt đẫm mồ hôi, tốc độ nhạc mở ở mức 0.8x, xen lẫn tiếng hỗn loạn là tiếng kêu khóc của Tề Nguyên Chu: "Quá khó! Quá khó nhảy rồi aaaaa!"
Vương Nhất Bác đội một chiếc nón lưỡi trai màu đen, nhìn anh từ trong gương, Tô Gia Thành lập tức nói: "Bọn anh chỉ là đến tham quan chút thôi, các cậu cứ nhảy của các cậu đi."
Vương Nhất Bác thật sự không tiếp lời, ấn vành nón xuống, lại bắt đầu một vòng luyện tập mới.
Chẳng trách Tề Nguyên Chu muốn khóc, vũ đạo của bài hát này độ khó phải đạt mức năm sao, vì để đạt được nhiều điểm phức tạp thì nhịp độ thay đổi khá nhanh, còn có rất nhiều động tác vặn hông, những nam sinh không có nền tảng vũ đạo nhảy trông rất cứng, cũng rất khó thực hiện, cứ như thể là lần đầu tiên họ làm quen với chân tay của mình vậy.
Tô Gia Thành cười hề hề ghé vào tai anh nói nhỏ: "Anh nhìn tiểu Tề ca kia xem, trông có giống như bệnh nhân thoát vị đĩa đệm đang tập phục hồi chức năng không? Trên mặt chạy đầy chữ 'Tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi đang làm gì', hahahahaha..."
Mà Vương Nhất Bác lại nhảy rất thành thạo, thoạt nhìn có chút lười biếng tùy hứng, nhưng nhất cử nhất động đều như hòa làm một với âm nhạc, thập phần hoàn mỹ. Lúc vặn hông không hề ẻo lả cũng không hề nữ tính, chỉ có gợi cảm.
Làm thế nào mà chỉ một chiếc quần thể thao với áo thun đen và giày đá banh đơn giản nhất lại có thể liên quan đến gợi cảm? Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy có chút thần kỳ, trước kia xem cả nhóm U.N.I. nhảy chỉ cảm thấy rất tuấn tú, rất ngầu, rất đẹp. Chỉ có Tô Tô thỉnh thoảng sẽ toát ra chút cảm giác gợi cảm, những thành viên khác của nhóm đều còn quá nhỏ. Hơn nữa, phong cách của U.N.I. thiết lập là thiếu niên nhà bên dương quang soái khí, rất ít khi nhảy những vũ điệu kiểu này.
Cho nên Vương Nhất Bác như thế này khiến anh cảm thấy quá mới lạ.
Anh xem đến mê mẩn, Tô Gia Thành thình lình duỗi một cánh tay vòng qua ôm vai anh, tựa như rất mệt mỏi, cả nửa thân trên đều dựa lên người anh.
Đây có phải là đỉnh cao mới trong cuộc đời truy tinh của chàng trai trẻ không? Anh đứng im tại chỗ không dám nhúc nhích, không quá nửa phút sau, lại thấy thần tượng của mình đột nhiên chỉ về phía trước, cười gọi: "Vương Nhất Bác! Sai động tác rồi!"
Thanh niên có chút ngượng ngùng tạm dừng một chút, như thể có chút ảo não.
"Xin lỗi." Thanh niên nói: "Chúng ta cũng nghỉ ngơi chút đi."
Tề Nguyên Chu lập tức nằm bẹp trên sàn, Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh cậu ta, hỏi: "Ca, anh ổn chứ?"
"Có thật tôi chỉ mới 25 thôi không?" Tề Nguyên Chu bắt đầu hoài nghi nhân sinh: "Làm sao tôi lại cảm thấy bản thân giống như 52 rồi vậy?"
"Lên sofa nằm nghỉ chút đi, đợi đến khi anh quen với cường độ này sẽ tốt thôi."
Tề Nguyên Chu cùng chân cùng tay bò đến gục xuống ghế sofa, Tô Gia Thành lúc này mới buông tay ra, tủm tỉm cười bước đến hỏi: "Vương lão sư có thời gian giúp Tiêu Tiêu của bọn anh chút không?"
Giúp ảnh?
Tiêu Chiến chạm phải ánh mắt của Vương Nhất Bác, trên mặt cả hai đều là vẻ bối rối không biết phải làm sao, nhưng sự bối rối của Vương Nhất Bác lại ở chỗ: "Tiêu Tiêu?"
"Anh ấy gọi anh là Tô Tô, lễ thượng vãng lai, anh gọi anh ấy là Tiêu Tiêu." Tô Gia Thành nói: "Nếu cậu thích, anh cũng có thể gọi cậu là Vương Vương."
"Không cần, cảm ơn." Vương Nhất Bác xin miễn: "Các anh vui là được."
"Vậy cậu có thể giúp đỡ được không?"
"Giúp đỡ cái gì?"
"Chẳng phải bọn anh sẽ hát bài《Người, có ổn không?》đó sao, chính là một khúc khổ tình ca, Tiêu Tiêu anh ấy căn bản chưa từng thất tình, cho nên không thể tìm được cảm xúc, cậu cùng anh ấy diễn một đoạn chia tay chút đi, anh cảm thấy đối với anh ấy có thể giúp ích."
Vương Nhất Bác lấy một chai nước, mở nắp ra, hỏi: "Anh diễn không phải được rồi à?"
"Anh chưa từng chính thức đóng phim lần nào, kỹ năng diễn xuất sao có thể sánh bằng cậu được." Tô Gia Thành nói xong tựa hồ sợ cậu không đồng ý, lại nói: "Aiz, có phải cậu ngại ngùng không thế? Đối diện với gương mặt tuyệt mỹ này của Tiêu Tiêu chúng ta nên diễn không nổi phải không?"
Tiêu Chiến: "..." Khe nứt đâu? Có khe nứt nào trên mặt đất không?
"Diễn chia tay đúng không?" Vương Nhất Bác đặt chai nước lên bàn, ngồi xuống ghế: "Là tự do phát huy sao?"
Tô Gia Thành cho bọn họ một tình huống đơn giản: một đôi tình nhân bởi vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà ngày càng xa cách nhau, một người quyết định ra nước ngoài, người kia muốn níu kéo, hai người gặp nhau ở sân bay.
Vương Nhất Bác đặt một tay lên bàn, chậm rãi xoay chai nước khoáng, cuối cùng ngẩng đầu lên, nhìn anh cười cười, nói: "Không nghĩ tới anh sẽ đến, tiễn em sao?"
Tiêu Chiến vô thức rời tầm mắt đi nơi khác, chỉ nhìn vào chai nước bằng nhựa kia.
"Vì sao phải đi?" Anh hỏi.
"Bởi vì..." Vương Nhất Bác như thể đang tự vấn một lúc, sau đó mới trả lời: "Nơi này đã không còn lý do gì để em ở lại nữa cả."
"Anh thì sao?" Anh hỏi: "Anh muốn em ở lại, lý do như vậy còn chưa đủ ư?"
Chàng trai trẻ lại cười rộ lên, như thể anh đang kể một câu chuyện cười nào đó.
"Anh đã có người khác tốt hơn ở bên anh rồi."
Tiêu Chiến: "..." Cái quái gì vậy? Kịch bản cắm sừng à?
"Đó chỉ là em hiểu lầm mà thôi," Anh kiên định nói: "Anh không có người khác nào cả."
Vương Nhất Bác lại giống như không hề nghe thấy, chỉ nhìn xung quanh, nói: "Lần đầu tiên em gặp anh, cũng chính là ở nơi này. Dáng vẻ của anh lúc ấy so với bây giờ không có nhiều khác biệt, cũng mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc đỏ đen, đội một chiếc nón tai bèo và đeo khẩu trang, chỉ để lộ một đôi mắt, thật giống một con nai nhỏ yên tĩnh. Em chưa từng thấy đôi mắt nào đẹp như vậy, cho nên em... vẫn luôn nhớ đến anh. Về sau mỗi lần gặp gỡ, em đều lén lút quan sát anh, nhưng có lẽ anh chưa từng đặt ánh mắt lên người em. Những hôm không gặp anh em sẽ luôn thầm hỏi liệu hôm nay anh có xuất hiện không, liệu anh có thể dừng ánh mắt trên người em - dù chỉ vài giây - hay không? Nhưng kỳ thật, trước nay anh chưa từng thật sự dùng ánh mắt như thế để nhìn em, giống như ánh mắt anh từng nhìn người đó."
Hai bàn tay đang đặt trên bàn của Tiêu Chiến từ từ siết chặt, cảm thấy trái tim đang đập mạnh dần trong lồng ngực, cứ thế từ từ ngày càng mạnh hơn, đồng thời đưa đến một cảm giác xa lạ mà kỳ quặc.
"Nhưng mà, những điều đó cũng không là gì, anh vẫn đối với em rất tốt. Anh từng vẽ tranh tặng em, đưa thuốc cho em, thời điểm em bị người khác hiểu lầm sẽ ra sức ủng hộ em, khoảng thời gian đó em thậm chí còn cảm thấy, nếu có người quan tâm đến mình như vậy, cho dù có bị sốt cao em cũng rất hạnh phúc. Hóa ra cảm mạo, chính là bởi vì muốn được người khác quan tâm đến mình, vì để nghe người đó nói 'chúc em sớm bình phục'."
Nói đến đây, Vương Nhất Bác lại mỉm cười, như thể những ký ức này khiến cậu cảm thấy thật sự hạnh phúc, lại tựa như một sự đau lòng tự giễu.
"Cho nên em rất cảm kích anh, em cũng đã từng... rất thích anh... nhưng bây giờ em không thể không nói lời xin lỗi, là vì em không muốn tiếp tục nữa, là em không còn thích anh nữa."
Giờ phút này, Tiêu Chiến đột nhiên biết cảm giác xa lạ kỳ quặc trong ngực mình là thứ gì.
Là đau đớn.
"Thay vì cả hai dây dưa không hạnh phúc, không bằng thống khoái mà buông bỏ, mỗi người tự đi tìm hạnh phúc của riêng mình. Thật xin lỗi, đã không thể chăm sóc tốt cho anh. Thật xin lỗi, đã đưa anh vào tình huống khó xử này, xin lỗi vì đã hứa hẹn rất nhiều nhưng cuối cùng lại không thể làm được. Nhưng em tin tưởng có người sẽ làm tốt hơn em rất nhiều, nếu đó là người thật sự yêu anh, rất nhiều chuyện người đó đều có thể làm tốt hơn em."
Vương Nhất Bác khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt dưới vành nón lấp lánh ánh nước, khẽ mỉm cười chăm chú nhìn anh, thật giống như một lời cáo biệt thầm lặng: "Anh cũng phải chăm sóc mình cho thật tốt, đừng có chuyện gì cũng cậy mạnh như vậy. Phải ăn uống đầy đủ, đừng thức khuya quá. Nhớ kỹ kết thúc là để có một khởi đầu mới tốt hơn, có biết không?"
Tiêu Chiến nuốt nước miếng, cố gắng không quan tâm đến nỗi đau kia, cố gắng bỏ qua tiếng khớp tay kêu răng rắc vì bị siết quá chặt, nhưng anh hiểu hơi thở hỗn loạn đã bán đứng mình, cảm giác chua xót nơi hốc mũi đã bán đứng mình, hốc mắt sưng đỏ cũng đang bán đứng mình.
"Cái gì gọi là người thật sự yêu anh?" Anh khàn giọng hỏi Vương Nhất Bác: "Anh không hiểu."
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh, sau đó chỉ chỉ vào mặt anh, nói: "Chính là biểu hiện như vậy."
"Gì cơ?"
"Người thật sự yê anh, sẽ không bao giờ để anh phải có biểu tình này." Thanh niên ôn nhu trả lời: "Hắn sẽ chỉ khiến anh vui cười, và khi ở bên hắn, anh cũng sẽ chỉ muốn cười chứ không phải là không nói một lời đã lao vào cãi nhau."
Tiêu Chiến lắc lắc đầu, lại không thể nói được lời nào, chỉ nhìn Vương Nhất Bác đứng lên ngữ khí thoải mái nói: "Em phải đi đây, anh hãy bảo trọng."
Anh cũng hoảng hốt đứng lên theo, ý thức được đây có lẽ chính là lời từ biệt cuối cùng, hóa ra bọn họ đã lãng phí rất nhiều lần tương ngộ, để cuối cùng đi đến bước đường này, đời này kiếp này, không hẹn ngày gặp lại.
Vương Nhất Bác đột nhiên vươn tay ra với anh, hai mắt ửng đỏ: "Cho nhau cái ôm cuối cùng nhé."
Anh bước về phía cậu, một bước, hai bước, cho đến tận khi được nhẹ nhàng ôm vào trong một vòng tay.
"Rất vui được quen biết anh." Chàng trai trẻ thì thầm vào tai anh: "Tạm biệt, Thỏ ca ca."
Những giọt nước mắt đau đớn cuối cùng cũng bán đứng anh. Tiêu Chiến chớp chớp mắt, lại chớp chớp lần nữa, cảm thấy dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.
Mà chàng trai đã buông anh ra, nhanh chóng xoay người rời đi.
"Ôi trời! Yo!" Tô Gia Thành nghiêng người nhìn anh rơi nước mắt: "Tôi cũng sắp khóc luôn rồi! Không đọc BE quả nhiên là lựa chọn sáng suốt, trái tim bé nhỏ này của tôi thật sự không chịu nổi dù chỉ một chút... Vương Nhất Bác!"
Thanh niên ló đầu ra từ bên cạnh cửa, cười nửa miệng, nhưng hai mắt vẫn đỏ hoe.
"Bị cậu làm cho khóc luôn rồi." Tô Gia Thành chỉ vào Tiêu Chiến, ra lệnh: "Mau đến dỗ dành ngay đi!"
-----------------------
Kể từ đó Tô Tô đã yêu mỹ học BE.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com