Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 - Ngọn nguồn của cảm giác căng thẳng


Buổi tổng duyệt cho sân khấu biểu diễn đầu tiên kéo dài mười hai tiếng đồng hồ, bắt đầu từ hai giờ chiều đến hai giờ sáng. Bởi vì hơn một nửa số tiết mục đòi hỏi phải dàn dựng bối cảnh lộng lẫy rườm rà, chỉ riêng việc chờ đợi nhân viên công tác bố trí dàn dựng sân khấu cũng phải mất một hai tiếng, ngoài ra, một vài nhóm còn phải liên tục xác nhận với đạo diễn xem có cần thay đổi hay phải diễn tập lại do màn trình diễn không đáp ứng các yêu cầu hay không. Vì thế, những nhóm được xếp diễn tập ở khoảng thời gian đầu xem như tương đối may mắn, diễn xong đều có thể trở về ký túc xá nghỉ ngơi hoặc quay về phòng tập tiếp tục hoàn thiện tiết mục của mình, trong khi các nhóm được xếp diễn tập ở đoạn sau cho dù có được yêu cầu thay đổi bất kỳ chỗ nào cũng chỉ có thể xác định và luyện tập trong thời gian giới hạn - một lần vào buổi sáng khi tạo hình chụp ảnh sân khấu, đến buổi chiều chính thức công diễn, sẽ không còn thời gian nữa.

Nhóm Corner Creatures chính là một trong những quả trứng xui xẻo như vậy, nhóm của bọn họ được xếp diễn tập thứ hai từ dưới lên.

Giọng ca và màn trình diễn của họ nhận được sự khẳng định của đạo diễn, nhưng cách di chuyển vị trí trên sân khấu có phần rời rạc, hơn nữa, tiếng guitar của Lôi Tư Vũ gần như bị lu mờ hoàn toàn bởi âm thanh trực tiếp tại hiện trường, đạo diễn yêu cầu nhóm bọn họ nhanh chóng sắp xếp lại vị trí sân khấu càng sớm càng tốt, cũng quyết định xem có nên sử dụng guitar hay không.



Nhóm của Vương Nhất Bác là nhóm diễn tập thứ năm, nghe nói hơn tám giờ đã kết thúc, nhưng khi Tiêu Chiến và những người khác đến hiện trường, vẫn thấy thanh niên còn đang ở đó chưa rời đi.

"Cậu làm sao vẫn còn ở đây thế?" Tô Gia Thành hỏi: "Cần phải sắp xếp lại à?"

"Không cần, bọn em khá thuận lợi, chỉ có Tề ca cần phải thuộc động tác hơn chút." Vương Nhất Bác nói: "Em ở đây do thám quân tình, xem các nhóm khác biểu diễn."

"Kiếm cớ." Tô Gia Thành cười xấu xa: "Cậu chính là muốn ở đây đợi T..."

"Em không có..."

"...... Đợi bọn anh xong thì cùng về ký túc xá đi." Mãnh nam 1m85 thuần thục làm nũng: "Ây dô, anh quá cảm động rồi nà em trai! Tóm lại chúng ta nhất định phải ở bên nhau, a, không phải không phải, phải cùng một nhóm! Ngoéo tay!"

Vương Nhất Bác: "..."

"Lẹ lên!" Tô Gia Thành chớp chớp mắt hai cái, như thể đang đưa ra ám hiệu nào đó.

Vương Nhất Bác vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc vươn ngón út tới, bị đội trưởng nhà mình ngoắc lấy lắc mạnh hai cái.

Tiêu Chiến ở bên cạnh ăn dưa ồn ào vỗ tay la lớn: "Ủng hộ Thành Nhất Mãn Mãn nhất công hợp thể!"

"Ể?" Tô Gia Thành hứng thú: "Anh thế mà còn biết cả Thành Nhất Mãn Mãn á?"

"Đương nhiên rồi, trạm ca lẽ nào chỉ để làm bù nhìn thôi sao? Tên CP của từng cặp trong số bốn người các cậu tôi đều biết cả đó." Tiêu Chiến tự hào bày tỏ.

"Thật vậy ư?" Tô Gia Thành cười tủm tỉm nói: "Vậy để tôi khảo nghiệm anh chút nhé?"

"Cứ việc."

"Vương Nhất Bác và Tạ Vân Dã?"

"Nghĩa Bác Vân Thiên." (义博云天 - pinyin Yi Bo Yun Tian)

"Tôi và Hướng Kỳ?"

"Gia Hữu Hiền Kỳ."

"Cứu mạng!" Tô Gia Thành che mặt lại: "Thật là mất mặt mà..."

Vương Nhất Bác cười he he: "Hóa ra anh cũng biết ha, em còn tưởng rằng..."

"Vậy anh có biết 'Nhất Tiêu Khuynh Thành' không?" Tô Gia Thành làm lơ trước sự chế nhạo của cựu em út trong nhóm nhà mình, chớp chớp mắt hỏi.

Tiêu Chiến giật mình: "Nhất Tiếu Khuynh Thành?"

"Là Nhất 'Tiêu' Khuynh Thành ó."

(*) Câu đầu khi Tô Gia Thành hỏi - nguyên văn là 倾诚一肖 - Nhất Tiêu Khuynh Thành, còn câu mà Chiến nói là 倾诚一笑, chữ đồng âm.

Cậu ta nhìn Vương Nhất Bác, mà thanh niên cũng đang nhìn cậu ta, sau đó đồng thời rời tầm mắt nhìn đi nơi khác.

"Được rồi," Tiêu Chiến ngượng ngùng cười cười: "Cư dân mạng thời nay răng thật khỏe, gì cũng có thể cắn được."

"Nếu các anh còn không đi thay trang phục sẽ trễ giờ đấy." Vương Nhất Bác vẻ mặt lạnh nhạt, phảng phất như một vị fan nóng nảy khi thấy CP của mình bị người khác lấy ra tùy tiện gán ghép với người khác: "Có chắc là còn muốn ở đây thảo luận sở thích của cư dân mạng không?"

Tiêu Chiến trước giờ chưa từng ship CP, nhưng trước đây lúc còn truy U.N.I., anh cũng sẽ giao lưu với nhiều fan CP khác nhau, bởi vì theo cách nhìn của anh, tình huynh đệ chẳng qua cũng chính là một kiểu CP, với tư cách là fan nhóm, đương nhiên anh hy vọng luôn được thấy hình ảnh bốn người bọn họ thân thiết hòa hợp. Anh còn nhớ khi ấy Vương Nhất Bác rất ngoan ngoãn nghe lời, đặc biệt là nghe lời Tô Gia Thành, nhưng hiện giờ bạn nhỏ cũng đã trưởng thành thành một người lớn, dường như cũng trở nên nổi loạn hơn, thái độ dành cho Tô Gia Thành cũng biến thành tương ái tương sát.

Còn tốt hơn cả ship.



Quả nhiên, một giờ sau - khi buổi diễn tập kết thúc, lúc bọn họ ở lại sân khấu nhỏ tại hiện trường để điều chỉnh vị trí, Vương Nhất Bác vẫn chưa rời đi. Không chỉ không rời đi mà còn chủ động đến đóng góp một vài cẩm nang diệu kế: giảm bớt ánh sáng bối cảnh của sân khấu, tăng thêm một luồng ánh sáng hẹp trên mỗi tuyến di chuyển của mỗi người, điều này không chỉ đảm bảo rằng họ sẽ tuyệt đối không đi sai hướng mà còn tăng thêm cảm giác cô đơn cùng cảm giác nhớ nhung.

Tô Gia Thành cảm thấy ý tưởng này rất hay, lập tức đi tìm đạo diễn nói chuyện, đạo diễn cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và vui vẻ, nhưng cũng có băn khoăn: "Ánh sáng hiện giờ đã tương đối tối rồi, nếu còn giảm thêm nữa chỉ sợ khán giả sẽ không thể thấy rõ mặt của ba người các cậu."

"Sẽ không đâu." Vương Nhất Bác xen vào nói: "Mấy người họ đều di chuyển dưới vầng sáng, mà xung quanh đều tối hơn."

"Khi đó hiệu quả sân khấu sẽ chuyển sang toàn bộ đen trắng hoặc hơi vàng."

"Kết hợp với ca khúc này càng phù hợp hơn. Nhung nhớ một người không cách nào có được, không phải chính là loại cảm giác này sao?" Thanh niên hỏi vặn lại.

"Cậu rốt cuộc là thuộc nhóm nào thế hả?" Đạo diễn hỏi đùa: "Không phải nhóm của cậu đã diễn tập xong từ bốn giờ trước rồi à?"

"Ây dô," Tô Gia Thành cười hì hì ẹo tới ẹo lui: "Cậu ta chính là muốn ở lại đây bồi Tiêu..."

Vương Nhất Bác không hiểu vì sao lại có chút bối rối: "Tôi không phải..."

"...... Đội trưởng Tiểu Tô tôi đây." Tô Gia Thành quàng vai thanh niên: "Đúng không?"

Vương Nhất Bác: "..."

(*) Câu trên tác giả để Tô Tô nói 'xiao' - ý nói 'Tiêu', nhưng câu dưới lại cố tình sửa thành 'tiểu'.

Ánh sáng vừa đổi, sân khấu dường như trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều, đạo diễn chỉ đơn giản tắt echo đi một lúc, để tiếng guitar của Lôi Tư Vũ có thể phát ra trọn vẹn, kết hợp với những nốt cao vút dịu dàng lại tịch liêu của Tiêu Chiến, mang đến cho ca khúc một hiệu ứng rất đặc biệt, mục đích là chuyển sự chú ý của khán giả tại trường quay từ gương mặt và chuyển động sang giọng hát và chính bản thân ca khúc.

Phiên bản mới chỉ tập duyệt hai lần là thuận lợi thông qua. Một giờ sáng, ba người nhóm Corner Creatures cùng Vương Nhất Bác ngồi xe của tổ chương trình quay về ký túc xá.

Tô Gia Thành ngồi một mình ở hàng ghế sau đeo miếng che mắt chuẩn bị nghỉ ngơi nhưng vẫn không quên cảm ơn anh, nói: "Bịt mắt này thật sự rất thoải mái ó, cảm ơn Tiêu Tiêu nha, quay về tôi cũng sẽ mua một cái."

"Không sao, cậu cứ dùng đi, cái này mới á." Tiêu Chiến nói.

"Được, vậy tôi cũng không khách sáo nữa." Tô Gia Thành đeo tai nghe lên, không nói thêm tiếng nào nữa.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh, Tiêu Chiến chú ý tới cuốn sách thanh niên đang đọc, anh đoán là kịch bản, hỏi cậu thì quả nhiên là vậy.

"Thật nghiêm túc nha," Anh nói: "Là cảnh mà ngày mốt trở về sẽ quay sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Ngày mai sau khi công diễn sẽ bay chuyến đêm quay về, tám giờ sáng ngày mốt bắt đầu làm việc."

"Vội vàng như vậy? Thức đêm như thế có chịu nổi không?"

"Trên đường có thể ngủ."

"Quá vất vả rồi." Tiêu Chiến thấp giọng nói: "Lẽ ra buổi tối cậu nên về nghỉ ngơi sớm đi, hai ngày nay tập luyện đã quá mệt mỏi rồi. Tuy cậu vẫn còn trẻ, nhưng cũng không nên cứ thức khuya mãi như vậy a."

"Tối hôm qua đã muốn ngủ sớm rồi." Vương Nhất Bác cười oán trách: "Ai bảo Tiêu lão sư mãi không đưa nút bịt tai cho tôi?"

"Lại muốn trách tôi nữa đúng không?"

"Không thì sao? Còn nói có cả bịt mắt, vậy mà tới tận bây giờ vẫn còn chưa đưa cho tôi."

"Cậu cũng đâu có muốn!"

"Là anh nói sẽ đưa cho tôi trước, kết quả quay đầu đã quên luôn được, Tiêu lão sư ngài thật biết giữ chữ tín ha."

"Tôi nói muốn đưa cho cậu, cậu lại gửi emoji đống phân lớn! Cho nên tôi mới nghĩ cậu không thèm."

"Ai nói emoji đống phân có nghĩa là không muốn?"

"Vậy emoji đống phân là có ý gì?"

"Được rồi. Tôi quả thật không cần."

Thanh niên khoanh hai tay trước ngực dựa vào lưng ghế, giống như một đứa trẻ bị bạn lừa mất cây kẹo mút yêu quý mà ủy khuất, lại còn muốn làm bộ giả vờ không quan tâm, khiến Tiêu Chiến không nhịn được bật cười.

"Vương Nhất Bác, cậu lại bắt đầu rồi đúng không?"

"Anh bắt đầu trước."

"Hai người các vị có thể về phòng từ từ tranh cãi được không?" Tô Gia Thành không thể nhịn được nữa, tháo bịt mắt đưa qua, nói: "Tôi đang nghe một chương trình về ẩm thực, hai người lại cứ phân nọ phân kia, được lắm! Cho cậu đấy."

Vương Nhất Bác không hề nhúc nhích, lãnh khốc vô tình: "Em không cần."

Tô Gia Thành cũng không quan tâm cậu, lấy chiếc bịt mắt có ba chữ 'Siêu có tiền' đeo lên trán mình.

"Sự giàu có ngập trời này, không muốn cũng phải muốn."



Buổi biểu diễn sân khấu đầu tiên bắt đầu ghi hình từ mười một giờ trưa ngày hôm sau. Thứ tự trình diễn được xác định bằng cách bốc thăm, nhóm Corner Creatures là nhóm thứ tư lên sân khấu, nhóm của Vương Nhất Bác là nhóm biểu diễn áp chót.

Tiêu Chiến tự cho rằng, nhóm bọn họ đã hoàn thành sân khấu biểu diễn này với chất lượng cực cao, là buổi biểu diễn tốt nhất và thư giãn nhất trong số hàng chục buổi diễn tập và tập luyện đã được thực hiện trong ba ngày này. Ba nhóm đầu tiên đều là những tiết mục bùng nổ với tiết tấu nhanh, không khí trường quay hoàn toàn được khơi dậy, cho nên đến tiết mục của bọn họ, khán giả có thể an an tĩnh tĩnh ngồi xem hết phần trình diễn của bọn họ mà không bị nhàm chán đến mức phải đi làm bạn với WC, đã đủ để chứng minh hết thảy. Ở đoạn điệp khúc cuối cùng, Tiêu Chiến không thể kìm được nước mắt, hơn nữa vẫn mang theo cảm xúc đong đầy cho đến tận khi kết thúc bài hát, nhưng giọng hát của anh vẫn được khống chế một cách hoàn hảo, hẳn là không bị lạc giọng.

Sau màn trình diễn, khán giả trực tiếp bình chọn tại hiện trường, nhóm của họ đứng đầu bảng, là nhóm có số điểm cao nhất trong số bốn nhóm đã lên sân khấu.

Ba người như trút được gánh nặng, lúc trở lại phòng nghỉ mọi người đều sôi nổi tiến đến chúc mừng. Vương Nhất Bác đầu tiên là ôm Tô Gia Thành, sau đó đến Lôi Tư Vũ, cuối cùng mới nhẹ nhàng ôm lấy anh, khẽ vỗ vỗ sau lưng anh, nói: "Rất tuyệt vời nha, Tiêu lão sư!"

Kỳ thật anh còn chưa hoàn toàn thoát khỏi tâm trạng của ca khúc, cũng không biết có phải bởi vì lúc trước hai người từng cùng nhau diễn đoạn chia ly này hay không, mà sâu thẳm trong lòng Tiêu Chiến bỗng chốc nảy sinh một ý niệm kỳ quặc, muốn được ôm cậu lâu hơn một chút, nhưng anh lại không thể thật sự ôm Vương Nhất Bác không buông, cho nên chỉ có thể hỏi một câu: "Vừa rồi tôi không bị lạc điệu đâu nhỉ?"

"Không có, cực kỳ hay." Hôm nay Vương Nhất Bác trang điểm mắt, lúc không cười trông có chút dữ tợn, nhưng khi cười lên vẫn thật đáng yêu lại dịu dàng, nói với anh: "Hot search dự kiến, #Tiêu_Chiến_ Thần tiên_Rơi lệ#."

Anh cười cười đánh một cái lên cánh tay thanh niên, cảm thấy cơn đau nhức trong lồng ngực đã giảm bớt. Nhóm tiếp thep chuẩn bị lên sân khấu, bọn họ không giao lưu thêm nữa mà đi cổ vũ cho bọn họ.



Thời gian còn lại Tiêu Chiến vốn dĩ có thể thoải mái trải qua - -anh chỉ cần ngồi đó xem các tiết mục biểu diễn là được, nhưng mười phút trước khi tiết mục《Please Don't Go》bắt đầu, không hiểu vì sao cảm giác khẩn trương lo lắng trong lòng lại bắt đầu ngóc dậy. Anh không phải là lo lắng cho phần biểu diễn của Vương Nhất Bác, cũng không lo lắng cho những người khác, ngọn nguồn của sự căng thẳng không phải là lo lắng, mà là... là gì được nhỉ?

Là sự mong đợi khi ánh đèn sân khấu bật lên trên màn hình lớn, là sự rung động khi nhìn Vương Nhất Bác một thân lễ phục màu đen tự do thoải mái hòa mình vào khúc dạo đầu của âm nhạc, là sự phấn khích khi nghe thanh niên hát và rap những đoạn của riêng mình, là nghe trái tim rung động khi xem thanh niên một mình vừa tự do vừa thành thạo, thu phóng tự nhiên, căng giãn vừa phải, ở trên sân khấu tỏa ra mị lực của riêng mình.

Tiêu Chiến đương nhiên biết Vương Nhất Bác đã trưởng thành, nhưng chỉ lúc này mới nhận ra thanh niên trưởng thành thành một người lớn nguy hiểm như vậy, nguy hiểm đến mức bất cứ ai hay thứ gì tới gần cậu cũng đều có thể bị sa vào, bị nhấn chìm, bị vây hãm và trầm luân.

Dưới khán đài không sắp xếp ghế ngồi, trong suốt buổi biểu diễn khán giả đều là đứng xem, và《Please Don't Go》đã thành công quét sạch mọi mệt mỏi vì phải đứng trong nhiều giờ của họ, bầu không khí một lần nữa trở nên cực kỳ nồng nhiệt và sôi động, cuối cùng với ưu thế nhiều hơn tám phiếu bầu, đã vượt qua nhóm của anh dành thứ hạng cao nhất.

Quy tắc của sân khấu biểu diễn đầu tiên là tất cả các đội được xếp hạng theo số bình chọn của khán giả, và một nhóm liên minh được chọn theo số phiếu bầu từ cao đến thấp, người được chọn không có quyền từ chối, từ hai nhóm ban đầu sẽ hợp thành một hóm hoàn toàn mới, mỗi nhóm tự bầu ra nhóm trưởng của mình.

Lúc người dẫn chương trình còn đang đọc luật lệ, Tiêu Chiến đã thấy Tô Gia Thành dùng ánh mắt ra hiệu gửi lời mời cho Vương Nhất Bác, cùng với đủ loại thất bát cửu thập kiểu bắn tim, cuối cùng một người làm hiệu cũng chưa thỏa mãn, còn lôi kéo anh cũng cùng làm hiệu với mình. Lúc thì ôm lấy anh ở trước ngực anh bắn tim, khi thì làm hình nửa trái tim, yêu cầu anh làm một nửa trái tim kia, đến cuối cùng, Vương Nhất Bác hoàn toàn không thèm nhìn về hướng bên này nữa.

"Chúng ta bị làm lơ rồi." Tiêu Chiến nói: "Nếu Nhất Bác không chọn chúng ta, vậy chúng ta nên chọn nhóm nào?"

"Thằng nhóc đó chắc chắn sẽ chọn chúng ta." Tô Gia Thành tràn đầy tự tin.

"Vì sao chứ?" Tiêu Chiến hỏi.

"Bởi vì nó luyến tiếc anh..."

Tiêu Chiến: ?!

"...... Đội trưởng của anh nha."

Tiêu Chiến: "..."

Thần tượng nói chuyện có vẻ như có tật xấu đứt hơi thì phải? Người ta nói điều này có liên quan đến chứng tiểu não phát triển không đầy đủ, chỉ là, Tiêu Chiến nghĩ, chuyện này cũng không ảnh hưởng gì đến sự yêu thích của anh.

Ngay khi thời gian thảo luận của các nhóm đã hết, người dẫn chương trình yêu cầu nhóm xếp hạng nhất của Vương Nhất Bác đưa ra lựa chọn. Thanh niên cầm micro lên gọn gàng dứt khoát: "Tôi muốn cùng liên minh với nhóm của đội trưởng cũ Tô Gia Thành, để cùng nhóm của anh ấy cống hiến một màn trình diễn xuất sắc hơn nữa dành cho mọi người."

Tô Gia Thành đột nhiên đứng dậy, người dẫn chương trình vội vàng nhắc nhở: "Đội được chọn không được phép từ chối."

"Tôi không từ chối." Tô Gia Thành nói: "Tôi muốn yêu cầu cậu ta bỏ chữ 'cũ' đi."

Sáu người ôm nhau và ngồi xuống giữa tiếng cười và tiếng vỗ tay của tất cả mọi người.

Tiêu Chiến vừa vặn ngồi ở phía sau Vương Nhất Bác, có thể nhìn thấy đốt sống cổ hơi nhô lên sau gáy thanh niên, theo bản năng muốn vươn tay chạm vào, lại đột nhiên nhớ đến đằng sau cũng có cameras, rất nhanh liền rụt tay lại, bị hành động không thành của chính mình chọc cho vui vẻ, anh ôm đầu gối vùi đầu vào khuỷu tay trộm cười một mình.


------------------

🥰🥰🥰 Động tâm rồi nha.

Giải thích một chút về hai đoạn nói ngắt câu không đúng lúc của Tô Gia Thành bị Tiêu Chiến cho là thần tượng có tật xấu bị đứt hơi:

Đoạn trên: "Ây dô," Tô Gia Thành cười hì hì ẹo tới ẹo lui: "Cậu ta chính là muốn ở lại đây bồi Tiêu..."

Vương Nhất Bác không hiểu vì sao lại có chút bối rối: "Tôi không phải..."

"...... Đội trưởng Tiểu Tô tôi." Tô Gia Thành quàng vai thanh niên: "Đúng không?"

Chỗ này tôi có chú thích bên trên, mọi người cũng hiểu rồi ha. Còn đoạn dưới:

"Bởi vì nó luyến tiếc anh..."

Tiêu Chiến: ?!

"...... Đội trưởng tôi đây nha."

Chỗ này raw là: "因为他舍不得你......"

"......的队长我。"

Ghép cả câu vào sẽ thành: "Bởi vì nó luyến tiếc đội trưởng là tôi đây." Nhưng Tô Tô nói câu trên có thể hiểu là "bởi vì nó luyến tiếc anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com