Chương 14 - Tôi sẽ giữ bí mật
Sau khi kết thúc phân nhóm cho tiết mục thi đấu đầu tiên, có không ít khách mời có công vụ bận rộn giống như Vương Nhất Bác đều phải rời đi ngay trong đêm. Trái lại, một số khách mời tương đối thanh nhàn như Tô Gia Thành và Tiêu Chiến sẽ ở lại ký túc xá nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau mới bay về. Hai người họ đều trở về Bắc Kinh, vé máy bay không tránh khỏi sẽ đặt cùng một chuyến, nhưng Tiêu Chiến không dám đi cùng lúc với cậu ta mà cố ý khởi hành trễ hơn mười lăm phút, thật không may trên đường lại gặp phải kẹt xe, kết quả lúc đến sân tiếng thông báo gọi tên anh là hành khách cuối cùng lên máy bay đã vang vọng khắp đại sảnh, anh và Lý Minh Huy một đường chạy như bay, cuối cùng may mắn không trễ chuyến.
Chỗ ngồi hạng thương gia chỉ cách Tô Gia Thành một lối đi nhỏ, vừa mới ngồi xuống cậu ta đã hỏi: "Trên đường bị kẹt xe à?"
Tiêu Chiến đáp phải, Tô Gia Thành liền cười nói: "Chỉ vìmuốn tránh đi cùng tôi mà xém chút Tiêu lão sư trễ chuyến nha."
Tùy tiện bị người ta vạch trần như vậy, Tiêu Chiến cũng có chút xấu hổ, nói: "Không có mà... Tô lão sư có fan tiễn sân bay, cùng đi sẽ ảnh hưởng đến các nàng chụp hình cậu."
"Anh vậy mà còn rất suy nghĩ cho các trạm tỷ nha," Tô Gia Thành cười nói: "Nhưng sao tôi lại cảm thấy, anh là muốn tránh tị hiềm nhỉ?"
"Ầy, kỳ thật tôi còn chưa hiểu những quy củ trong giới lắm, bao gồm cả những quy tắc của vòng fan." Tiêu Chiến cẩn thận giải thích: "Nhất Bác nói với tôi, một người mới nếu quá thân cận với một thần tượng đang hồng, sẽ bị nghi ngờ muốn ôm đùi, cọ nhiệt."
Tô Gia Thành phì cười: "Thằng nhóc thối, nó rất nhanh sẽ hồng hơn cả tôi, anh nhớ kỹ đến lúc đó đừng có thân cận với nó đấy, tôi ngược lại muốn xem nó khóc thế nào."
"Cậu ấy... sao có thể...?"
"Ừm, nó ngoài mặt sẽ không thể hiện điều gì đâu, nó giỏi nhất là giả vờ ngoài mặt, nhưng thật ra trong lòng lại đang khóc lóc ầm ĩ."
"Tôi là nói, cậu ấy sao có thể hồng hơn cậu được... Hai người các cậu đều là những thần tượng cực kỳ ưu tú rồi."
Tô Gia Thành mỉm cười lắc đầu, khoa tay múa chân: "Tôi đã đạt đến đỉnh rồi, mà Nhất Bác tiềm lực còn vô cùng lớn, thằng nhóc này chắc chắn sẽ trở thành một nghệ sĩ toàn năng, không chỉ giới hạn trong lĩnh vực âm nhạc mà rất nhanh cũng sẽ sớm trở thành một diễn viên xuất sắc. Đây đều là những thứ mà nó xứng đáng có được, vốn dĩ so với đại đa số mọi người nó đều rất tận tâm, có thể chịu khổ, cũng rất giỏi chịu đựng cô độc. Anh biết đấy, ngày nay có rất nhiều nghệ sĩ thích quảng cáo rùm beng, khoe khoang những nỗ lực của bản thân, một mặt nói ây da không có gì, đều là vì để có thể làm ra một tác phẩm tốt, mặt khác lại kể lể những vất vả bằng một giọng điệu tràn đầy xúc động, tình cảm lên xuống phập phồng, đôi khi còn thêm chút nghẹn ngào, như vậy hiệu quả sẽ càng cao hơn." Tô Gia Thành khinh miệt cười hai tiếng rồi nói tiếp: "Đều chỉ là lừa fans cả thôi. Những người thật sự nỗ lực làm việc sẽ không khoe khoang những cố gắng của bản thân, người thật sự có thể chịu khổ sẽ không nhấn mạnh họ đã phải chịu đựng bao nhiêu khó khăn, cũng giống như người thật sự yêu thương anh có thể chưa từng nói tiếng 'yêu', mà những người cả ngày trên account của anh gọi anh 'chồng ơi' hay 'vợ ơi' gì đó cũng có thể trèo tường chỉ vì anh thay đổi kiểu tóc hoặc tập thể hình, thậm chí còn trở thành anti-fan của anh."
Tiêu Chiến không khỏi cảm thán: "Tô lão sư không chỉ là thần tượng của tôi, bây giờ còn trở thành cố vấn đời sống của tôi rồi."
"Địa vị của tôi cao như vậy - vẫn còn là 'Tô lão sư', mà người nào đó đã trở thành 'Nhất Bác' rồi ey." Tô Gia Thành bắt chéo chân âm dương quái khí: "Anh mau dỗ tôi đi."
Tiêu Chiến cười đến đỏ mặt: "Không phải, bởi vì cậu là thần tượng nha, trực tiếp gọi tên, có cảm giác... không tôn trọng lắm."
"Được được được, miễn giải thích. Chúng ta đổi chủ đề khác," Tô Gia Thành nói: "Sân khấu tranh tài đầu tiên, anh muốn diễn cái gì?"
Tiêu Chiến vốn muốn nói nhảy, nhưng Tô Gia Thành đã cho anh lời khuyên, hơn nữa màn trình diễn của Vương Nhất Bác ở sân khấu biểu diễn đầu tiên đã đặt ra một tiêu chuẩn cao vút cho các màn nhảy múa mùa này, khiến anh càng thêm thiếu tự tin, cho nên chỉ nói: "Tôi sao cũng được, nghe theo sắp xếp của đội trưởng. Cậu thì sao? Có phải là nên nhảy rồi không?"
"Nhảy chắc chắn là sẽ nhảy rồi, dù sao Nhất Bác cũng đã đến đội mình, có thể biểu diễn một tiết mục hai người. Nhưng mùa này tôi chủ yếu muốn thử sức với phong cách Rock'nRoll cùng ban nhạc."
"Rock'nRoll?"
"Đúng vậy, tôi dự định phát hành một album Rock'nRoll." Tô Gia Thanh bất đắc dĩ cười cười: "Tôi đã hai mươi lăm rồi, không muốn bị coi là một thần tượng già."
"Giọng cậu rất hợp." Tiêu Chiến kịp thời cổ vũ: "Mong chờ màn trình diễn rock của Tô lão sư nha."
Tô Gia Thành làm ra vẻ mặt đáng yêu: "Cảm ơn Thỏ ca ca."
Tiêu Chiến che mặt không muốn sống nữa: "Aiz, ai mà lại đặt cho tôi cái biệt danh đáng xấu hổ như vậy chứ..."
"Đương nhiên là tôi rồi."
"Chỉ vì tôi tặng cậu những tấm thiệp thỏ thôi sao?"
"Ừm... hứm..."
"Tôi cho rằng những món đồ fans tặng các cậu đều sẽ ném cả vào thùng rác cơ, thế mà đều giữ lại cả sao?"
"Ừm... Eiii..."
"Tô lão sư, cậu đang bị bug đấy à?"
"Chuyện chung thân đại sự, vẫn nên để đương sự tự mình giải thích thì thích hợp hơn."
"...... Hả?"
Tô Gia Thành vỗ vỗ đùi: "Dù sao sau này anh cũng sẽ biết cả thôi!"
Được rồi, thần thần bí bí, tâm tư của thần tượng anh không thể đoán.
Về đến nhà anh dành một ngày ngủ bù, ngày hôm sau mới đến công ty báo cáo, Thích Ngô Quân không có ở đó, chỉ để lại một đống kịch bản cho anh, bảo anh chọn cái nào mình thích. Tiêu Chiến tùy tiện lật vài cái, nhân vật đều là phiên ba, trong lòng lập tức cảm thấy cực kỳ kinh sợ, anh nào thật sự dám chọn đâu chứ? Người mới nhà khác đều là cầu cạnh lạy ông lạy bà mới có thể vớt được chút tài nguyên, anh thế mà lại có thể tùy tiện tự mình chọn? Trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh Thích Ngô Quân dẫn anh đi mua sắm, ngữ khí hào sảng nói: "Cậu thích cái nào thì mua cho cậu cái đó." Anh chỉ về nơi xa xa: "Quảng trường Thiên An môn rất đẹp." Thích Ngô Quân vung ta: "Xây cho cậu một tòa."
Tiêu Chiến bị chính sự bổ não của bản thân làm cho kinh hoảng đến mức huyết áp tăng vọt, lập tức gửi tin nhắn cho Thích Ngô Quân, khéo léo thử tìm hiểu mục đích thật sự của ông chủ khi muốn dùng kịch bản đè chết mình, Thích Ngô Quân lại vân đạm phong khinh đáp lời: "Chính là nhìn trúng tiềm lực của cậu, muốn bồi dưỡng cậu, nâng đỡ cậu a. Cố Nhã có thể nâng đỡ khiến Vương Nhất Bác hồng được, chẳng lẽ cậu cho rằng tôi không thể làm được hả?"
Tiêu Chiến càng thêm hoang mang: "Ngài là muốn biến tôi thành Vương Nhất Bác thứ hai...sao?"
"Vương Nhất Bác chỉ có một, bất kể bản sao nào dù cao cấp đến đâu cũng chỉ là đồ dỏm." Thích Ngô Quân khí định thần nhàn nói: "Tôi chính là muốn xây dựng trên khí chất độc đáo của cậu, tôi muốn khiến địa vị của cậu cao hơn Vương Nhất Bác."
"Nhưng vì cái gì nhất định phải lấy Vương Nhất Bác làm chuẩn vậy?"
"Bởi vì cậu ta là niềm kiêu hãnh của Cố Nhã." Thích Ngô Quân nói: "Tôi muốn cho Cố Nhã biết, cô ấy cũng không quan trọng như bản thân cô ấy tưởng, không cần phải có người đại diện nào tôi cũng có thể một tay nâng đỡ khiến cậu bạo hồng."
Nghe có vẻ có chút ân oán cá nhân nhỉ? Tiêu Chiến âm thầm cân nhắc, nhưng cuối cùng bước đầu xác định ông chủ không phải có ý tứ muốn quy tắc ngầm với mình, vì thế nói vài câu vuốt mông ngựa biểu thị lòng trung thành xong thì cúp máy.
Ôm chồng kịch bản về nhà xem như đọc tiểu thuyết, cái đầu tiên là một kịch bản đề tài gián điệp chiến tranh, khiến anh lập tức nghĩ đến Vương Nhất Bác.
Cũng không biết gia hỏa kia quay chụp thế nào rồi nhỉ? Nhất định là rất bận rộn rất mệt mỏi, cho nên từ khi kết thúc sân khấu đầu tiên đến giờ cũng chưa từng gửi tin nhắn nào cho anh.
Nhưng nghĩ nghĩ một lúc, Tiêu Chiến lại nghĩ, Vương Nhất Bác vì sao phải gửi tin nhắn cho anh đây? Rõ ràng không gửi mới là bình thường, ngược lại anh có thể chủ động quan tâm hỏi han người ta nha, dù sao anh cũng nhận của người ta hai món đồ chơi Hải Miên bảo bảo, lễ thượng vãng lai chính là đạo lý đối nhân xử thế, hẳn là nên quan tâm hỏi han vài câu mới đúng lễ nghĩa.
Tìm đến Wechat của Vương Nhất Bác, anh theo thói quen mà nhấn vào vòng bạn bè trước, phát hiện lúc ba giờ sáng hôm nay thanh niên đăng hai bức ảnh, một bức là cảnh phim trường rực rỡ trong đêm, bức còn lại là vầng trăng tròn trên bầu trời đêm. Caption chỉ có hai từ đơn giản: 《Quay đêm.》
Kỳ lạ nhất chính là, đã chín tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng bài đăng trên vòng bạn bè này của thanh niên không hề có bất kỳ bình luận hay lượt like nào, mà vào ngày đầu tiên tham gia《Thần tượng siêu cấp》, tất cả các khách mời đều đã thêm Wechat của nhau, theo lý mà nói, bọn họ có ít nhất hai mươi chín người bạn chung, vì sao tất cả những người khác lại không thả like cho cậu? Là thiết lập chỉ dành cho một số người có thể thấy được nhưng lại quên bỏ anh ra sao?
Nghĩ như vậy nên Tiêu Chiến cũng không dám bình luận gì cả. Ba giờ vẫn còn đang quay, bây giờ chắc là đang ngủ bù rồi đi? Anh đặt điện thoại xuống, lần nữa cầm kịch bản lên xem, quyết định đợi thêm một khoảng thời gian nữa rồi mới quan tâm cậu.
Ăn trưa xong đang định đi ngủ một giấc, đúng lúc này Lý Minh Huy lại gửi đến một bài đăng trên diễn đàn buôn dưa, Tiêu Chiến vừa nhìn thấy tiêu đề bài viết lập tức tỉnh ngủ.
《Hãy đến cảm nhận CP mỹ đế Bác Quân Nhất Tiêu - Vương Nhất Bác X Tiêu Chiến - của tôi trong chương trình truyền hình thực tế "Thần tượng siêu cấp" mùa này.》
Bài đăng vừa mới được cập nhật lên số đầu tiên của chương trình tuyển tú người thật, viết đến cực kỳ chi tiết, độ dài khoảng bốn năm ngàn ký tự, đoán chừng là dùng kính hiển vi phân tích mỗi một hình ảnh, còn kết hợp với tâm lý học, xã hội học, trinh thám học, thống kê học và kiến thức của nhiều ngành học khác nữa, mang Vương Nhất Bác đắp nặn thành một tên ngốc si tình thầm lặng yêu anh đến vô vọng, lại căn bản không biết bọn họ chỉ vừa mới quen biết được ba tháng.
Lúc đầu vừa xem Tiêu Chiến đã cảm thấy có chút ngượng ngùng, lại không thể nhịn được mà bật cười. Trước kia anh cũng từng xem qua những bài phân tích của người hâm mộ viết về các CP khác, về cơ bản đều chỉ là 1% sự thật và 99% não bổ, sau đó đi đến kết luận rằng 'Bọn họ cực kỳ yêu nhau', tỷ như CP Thành Nhất Mãn Mãn, trong mắt fans CP, Vương Nhất Bác chính là một chú mèo con xinh đẹp bề ngoài cao lãnh nhưng về đến nhà lại vô cùng ngoan ngoãn, còn Tô Gia Thành là đại mãnh 1 ôn nhu trung khuyển, anh chỉ vừa xem đã cảm thấy mắc cỡ đến mức chỉ dùng móng chân bấu xuống đất cũng có thể đào được một quảng trường Thiên An môn.
Nhưng mà càng xem về sau càng cười không nổi nữa, tim đập càng nhanh hơn, đặc biệt là khi đọc đến đoạn phân tích những hình ảnh lúc bọn họ ở trong phòng tập diễn cảnh chia tay, cảm giác ngượng ngùng đã sớm tan thành mây khói, chỉ còn lại một giọng nói lanh lảnh liên tục lặp đi lặp lại bên tai: KHÔNG, THỂ, NÀO, ĐÂU, HA?
Đúng lúc này, Lý Minh Huy gửi đến một tin nhắn mới: [Xem ra mắt tinh tâm sáng không chỉ có mình tôi đâu nhỉ(mắt.jpg)]
Tiêu Chiến không trả lời hắn mà nhấn vào khu vực bình luận của bài đăng, cũng may lượng tương tác không cao lắm, khoảng hơn chục lầu đầu tiên đều là 'Cắn chết tôi rồi', 'Lọt hố tại chỗ', kéo xuống bên dưới, những bình luận với ý kiến bất đồng bắt đầu xuất hiện.
[Lầu 24: Chuyện Vương Nhất Bác và Thích Ngô Đình đã nói bao nhiêu năm rồi, năm nào chẳng bị tư sinh bắt gặp người này chân trước vừa bước vào khách sạn, người kia chân sau cũng vào theo, vậy mà ở đây còn xuất hiện cám lúa mì*, thật là tuyệt vời. Tháng trước Cố Nhã và Thích Ngô Đình còn cùng nhau xuất hiện ở Hoài Nhu, bộ điện ảnh của Trần Chí Hoa cũng đang quay ở đó nha, hai người họ rõ ràng là đi tham ban, chính là mối tình mà đến cả người đại diện cũng phối hợp để lừa fans, cậu ấy siêu yêu ó nho.]
(*) Raw là 怀柔 - cám lúa mì, thường được các hủ nữ dùng thay cho 卖腐 - bán hủ - vì đồng âm.
Anh không phải tư sinh, anh chỉ là một trạm ca mà còn có thể từng bắt gặp, Tiêu Chiến yên lặng suy nghĩ, hơn nữa, lần trước lúc nói giỡn có nhắc đến Thích Ngô Đình, nhưng Vương Nhất Bác hình như cũng không phản bác câu nào...
Anh quả thật thích ăn dưa, nhưng sẽ không soi mói đời tư người khác, đặc biệt là soi mói đời tư bạn bè, hành động này làm cho Tiêu Chiến cảm thấy thật rẻ mạt. Nhưng mà hôm nay, anh không thể nhịn được mà đi làm cái chuyện khiến cho mình trở nên rẻ mạt kia: Đăng nhập vào account phụ, vào thanh tìm kiếm trên Weibo, tìm cụm từ 'Thích Ngô Đình, áo sơ mi sọc đỏ đen.'
Chỉ có một kết quả liên quan được tìm thấy, nhưng như vậy cũng đã đủ rồi.
Ngày năm tháng Tám ba năm trước, Thích Ngô Đình mặc một chiếc áo sơ mi sọc đỏ đen phối với váy jeans xuất hiện tại sân bay Phố Đông - Thượng Hải, được phóng viên chụp được những bức ảnh sân bay rất đẹp.
Hôm đó là sinh nhật Vương Nhất Bác mười chín tuổi, cả nhóm U.N.I. đã đến Thượng Hải để chuẩn bị cho buổi biểu diễn vào ngày hôm sau tại Thượng Hải trong lịch trình lưu diễn vòng quanh Châu Á của nhóm.
Bí mật dò xét tìm ra chân tướng sự thật, Tiêu Chiến thở ra một hơi, tự nhủ đây chính là cảm giác nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, nhưng không hiểu vì sao, thân thể tựa hồ vẫn chưa thể hoàn toàn giải phóng áp lực, ngược lại còn nhiều thêm một vài thứ kỳ quái xa lạ, những thứ này khiến anh không cách nào tập trung tinh thần để đọc kịch bản, khiến anh tự cười nhạo chính mình trong lòng, vậy mà có một khoảnh khắc, anh thật sự tin vào những thứ gọi là 'phân tích' kia của fans CP.
Những thứ này không hiểu sao lại khiến anh cảm thấy thất vọng, biết rõ Vương Nhất Bác cũng chẳng làm gì sai chuyện gì, nhưng vẫn không thể ngăn nổi cảm giác thất vọng, sau đó lại không thể lý giải được nguyên nhân của sự thất vọng này là gì.
Cuối cùng, anh chỉ đành mở máy tính tìm một bộ phim bom tấn hay ho, mở túi khoai tây chiên cuối cùng còn sót lại vừa ăn vừa xem, hy vọng bản thân có thể mượn cảm giác sảng khoái trong quá trình thưởng thức những thứ mình yêu thích mà quên đi sự khó chịu vừa rồi, quên đi topic kia, quên chiếc áo sơ mi sọc đỏ đen, cũng quên luôn đôi mắt đỏ hồng của Vương Nhất Bác lúc diễn tập cùng mình.
Xem phim xong cũng đã gần đến giờ ăn tối, có lẽ là dạ dày đã quen với thức ăn thanh đạm trong một khoảng thời gian dài, cho nên không quá thích ứng với khoai tây chiên dầu mỡ, đột nhiên lại ăn hết cả một túi lớn, thật sự có chút mắc ói, không muốn ăn thêm gì khác, vì thế anh định chỉ nấu một ít cháo kê ăn.
Anh ở trong bếp bận rộn một lúc, khi ra ngoài thì thấy có mấy tin nhắn mới trong điện thoại, trong đó có một tin nhắn đến từ Vương Nhất Bác, nội dung là một tấm ảnh.
Là một món đồ chơi Hải Miên bảo bảo khoản C của phần ăn McDonald's dành cho trẻ em.
Anh thật sự không muốn trả lời lắm, nhưng cuối cùng bởi vì phép lịch sự và giáo dưỡng, vẫn lựa chọn trả lời.
Tiêu Chiến: [Thật đáng yêu nha, là cho tôi sao?]
Vương Nhất Bác: [Không phải.]
Tiêu Chiến: [Ò.]
Điện thoại im lặng một hồi, vài phút sau mới lại sáng lên.
Vương Nhất Bác: [Cũng có thể cho anh.]
Tiêu Chiến: [Không cần miễn cưỡng.]
Vương Nhất Bác: [Không có miễn cưỡng.]
Tiêu Chiến: [Vậy cảm ơn Vương lão sư nha (bắt tay.jpg)]
Vương Nhất Bác: [Tâm tình không tốt à?]
Tiêu Chiến: [?]
Vương Nhất Bác: [Đang làm gì vậy?]
Tiêu Chiến: [Lướt net, còn gọi là ăn dưa á. Bí mật áo sơ mi sọc đỏ đen đã bị tôi giải mã rồi nha (mỉm cười.jpg)]
Anh gửi tấm hình kia của Thích Ngô Đình qua cho thanh niên.
Tiêu Chiến: [Bị tôi phát hiện rồi ha? Có điều cậu yên tâm đi, tôi sẽ giữ bí mật (suỵt.jpg)]
Vương Nhất Bác không nhắn lại nữa mà trực tiếp gọi điện thoại cho anh, chất vấn anh: "Nếu anh đã là fan nhóm, vậy hẳn là có follow tài khoản Weibo chính của giải trí Nhạc Tinh đúng chứ?"
"Tôi đương nhiên là có, làm sao vậy?"
"Chuyện mà anh ám chỉ, tài khoản chính thức đã từng ba lần phát văn bản thanh minh, chẳng lẽ anh chưa từng thấy lần nào à?"
"A..." Thấy đương nhiên từng thấy qua, cả ba lần đều lên hot search, nhưng những văn bản thanh minh kiểu này...
"Hay là mặc dù anh đã xem qua, chỉ là chưa từng tin mà thôi?"
Ngữ khí bình tĩnh khiến anh đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ, không tự chủ được mà hạ thấp giọng: "Cho nên... là giả sao?"
"Chẳng phải anh đã có nhận định của riêng mình rồi à? Nếu không cũng sẽ không hết lần này đến lần khác trêu chọc tôi."
"Tôi không có trêu..."
"Vậy anh cứ coi như thật là được rồi."
Vương Nhất Bác lạnh lùng đáp lại câu này xong, cuộc gọi lập tức kết thúc.
---------------------
Hẳn là sẽ có rất nhiều người hỏi vì sao không giải thích, vì sao không nói thẳng cho người kia biết đó chính là anh, mặt khác cũng có một số bạn sẽ nói không ưa tác giả này vì không để cho cậu nói, nếu nói thì cũng coi như hoàn luôn toàn văn rồi. Lời này vừa đúng cũng không đúng, nói ra rồi quả thật cũng chẳng còn gì để viết, nhưng không nói không phải vì muốn kéo dài thời kỳ ái muội, mà là bản thân nhân vật cần phải trải qua sự thay đổi này, cậu ấy bật lại là do tính cách của cậu quyết định, là một loại phản ứng bản năng, nhưng khi những thay đổi trong từng sự việc khiến áp lực của mỗi nhân vật dần tăng thêm, mỗi người đều sẽ đưa ra những lựa chọn khác nhau, đây chính là giá trị tồn tại của mỗi nhân vật trong câu chuyện, bọn họ vì nhau, vì những người bên cạnh mà thay đổi. Nếu một nhân vật từ khi mở đầu đến khi kết thúc câu chuyện đều không có bất kỳ sự thay đổi nào, không có được, không có mất, không có tỉnh ngộ, không dũng cảm hơn hay hèn nhát hơn, vậy câu chuyện này và những nhân vật trong câu chuyện đối với người đó mà nói, có ý nghĩa gì?
Đổi một góc nhìn khác, nếu trong truyện này Bo Bo cứ việc nói thẳng cho người kia biết đó chính là anh, sau đó thổ lộ em đã thích anh từ rất lâu rồi, những tấm thiệp của anh đều được em giữ lại, vậy nhân vật này chẳng có gì thú vị. Nếu không tin, vui lòng trả lời giúp: Vậy cậu ấy vì sao không nói sớm đi? Cậu hiểu lầm Tiêu Tiêu thích Tô Gia Thành, chua xót đến như vậy nhưng cũng không hề hé răng nói một lời, làm sao có thể chỉ vì Tiêu Tiêu hiểu lầm áo sơ mi sọc đỏ đen mà thổ lộ được đây? Lý do gì đủ mạnh để khiến cậu từ giữ kín như bưng đến không giữ mồm giữ miệng được?
Mọi người nếu hứng thú với những chủ đề tương tự vui lòng mở một topic riêng để thảo luận đi, ở đây mình sẽ không nói nhiều. Tóm lại, những chương về sau sẽ còn có rất nhiều những sự thay đổi khác nữa, ý tứ chính là hơi nhiều lời rồi, hahahahaha 😂
*****
Hôm nay bận cả ngày, chỉ tranh thủ làm được chương 50 Chiết cốt cho em Themisboxiao nên k kịp làm Từ chức, vì thế lên Thần tượng siêu cấp, Từ chức hẹn các bạn tối mai nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com