Chương 15 - Anh không phải người khác
Rạng sáng kết thúc công việc xong cũng đã năm rưỡi, trời đã tờ mờ sáng, hoặc có lẽ chỉ là ảo giác, Vương Nhất Bác trở về khách sạn ngủ năm tiếng đồng hồ. Sau khi thức dậy tắm rửa thay quần áo ăn cơm xong, buổi chiều có nhiệm vụ phải học thuộc lời thoại cho cảnh quay tối nay càng sớm càng tốt, đồng thời cũng cần hoàn thành bài tập về nhà mà Trần Chí Hoa giao cho - đọc tài liệu liên quan đến hình tượng nguyên mẫu của nhân vật.
Buổi tối đúng sáu giờ bắt đầu quay, Trần Chí Hoa cho rằng sự muộn phiền hôm nay của cậu tốt hơn so với hôm qua, dứt khoát cho cậu quay thêm một đoạn, lời thoại đều là viết ngay tại chỗ, Vương Nhất Bác học thuộc xong thì trực tiếp quay, cảnh này quay xong cũng gần chín giờ.
Đoàn phim phát cơm, Vương Nhất Bác quay về xe nghỉ ngơi, Cố Nhã không biết đã tới từ khi nào, đang ngồi trong xe bảo mẫu chờ cậu, còn mang cho cậu một phần hủ tíu xào.
"Buổi chiều trước khi đi em đã ăn rồi." Vương Nhất Bác nói: "Đưa cho Tiểu Đường ăn đi."
Cố Nhã biết trong lúc làm việc cậu khống chế chế độ ăn rất nghiêm ngặt, cho nên cũng không miễn cưỡng cậu, bảo Tiểu Đường lấy ăn, thay vào đó đưa cho Vương Nhất Bác một ít nho xanh và blueberry đã rửa sạch. Thanh niên chỉ ăn vài trái đã dừng lại lấy điện thoại ra nghịch, vẻ mặt mệt mỏi trống rỗng, hiển nhiên là vì muốn tránh phải giao tiếp với cô, nếu lúc này cô không có mặt ở đây, Cố Nhã nghĩ, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ không xem điện thoại.
"Trông cậu có vẻ rất mệt mỏi." Cô nói: "Chị đã hỏi Trần đạo, ông ấy nói biểu hiện của cậu quả thật không tồi. Là vì chuyện gì khác à?"
"Không có chuyện gì, ở đây đều ổn." Vương Nhất Bác đặt điện thoại xuống, vươn vai hoạt động gân cốt: "Chị, chị không cần phải ba ngày đến nhìn em hai lần như vậy đâu."
Cố Nhã mỉm cười nói: "Đã có vết xe đổ. Nghệ sĩ bắt đầu yêu đương cần phải để mắt một chút, tránh bị kéo xuống hố."
Vương Nhất Bác bất lực lắc đầu: "Em không yêu đương."
"Nhìn ra được. Độc thân rất tốt, cậu xem chị đây đã ba mươi chẳng phải cũng vẫn độc thân sao? Chị đây ước gì cậu mãi mãi độc thân, cây rụng tiền của tôi ạ."
"Chị bây giờ không thèm che giấu nữa rồi phải không?"
Cố Nhã cười ha ha hai tiếng: "Thật ra là chị muốn biết phần tiếp theo của câu chuyện kia. Mua được chiếc túi đó rồi chứ?"
Vương Nhất Bác: "..."
"A, hẳn là còn chưa mua được." Cố Nhã nói: "Cho nên, vì sao thế?"
"Túi có cách nghĩ của riêng nó."
"Ồ..." Cố Nhã suy nghĩ một lát: "Thì ra mình đã tiến hành giao lưu với chiếc túi kia, còn trao đổi ý kiến với nhau rồi."
"Không cần giao lưu cũng có thể biết."
Cố Nhã không thể lý giải được: "Không hiểu."
"Chị thử tưởng tượng chút đi," Vương Nhất Bác nói: "Chị vừa bước vào cửa hàng kia, chiếc túi liền hướng chị xua tay, nói mau đến xem chiếc túi bên cạnh tôi đây, nó cực kỳ thích hợp với bạn, mau mang nó về nhà đi! Ngay cả khi chị liên tục tỏ ý không thích chiếc bên cạnh chiếc túi kia đi chăng nữa."
Cố Nhã hỏi: "Vậy mình có nói cho chiếc túi đó biết kỳ thật chiếc mà mình thích chính là nó không?"
Thanh niên im lặng, một lúc sau mới nói: "Nói với anh ấy thì cũng có ý nghĩa gì đâu?"
Cố Nhã suy nghĩ một lát: "Chị hiểu ý của cậu," Cô nói: "Chị và cậu rất giống nhau, có những chuyện đối với người khác mà nói, chỉ cần mở miệng là có thể nói ra được, chúng ta lại không thể làm được. Bởi vì chúng ta đều là người có lòng tự trọng cao, chúng ta nhạy cảm lại thiếu cảm giác an toàn, xem trọng sự kiêu ngạo của bản thân hơn bất kỳ thứ gì khác."
Vương Nhất Bác tự giễu cười cười: "Em thừa nhận bản thân quả thật có vấn đề này, nhưng chị... có sao?"
"Chỉ là cậu không biết mà thôi." Cố Nhã cầm ly nước lên uống một ngụm, có thể là nhiệt độ về đêm giảm xuống rất nhanh, cô dùng hai cánh tay ôm quanh người, như thể đang tự bảo vệ bản thân: "Chị sinh ra ở một tỉnh lẻ, cũng không phải học cao biết rộng, từ một nữ trợ lý nhỏ bé đi được đến ngày hôm nay, mười mấy năm qua những chuyện đã từng trải qua nhiều đến mức quá lười để kể ra đây. Lúc chị bắt đầu dẫn dắt các cậu là lúc các cậu đang trong thời kỳ đỉnh cao nhất, kết quả chưa tới hai năm đã tan rã vì cuộc sống cá nhân hỗn loạn của hai người kia. Gia Thành không có tham vọng gì nhiều, chỉ muốn tập trung làm nhạc, hiện giờ nghệ sĩ có thể gánh vác được niềm kiêu hãnh của chị chỉ có mình cậu, chị nhất định phải đưa cậu lên đỉnh cao nhất của kim tự tháp."
Vương Nhất Bác có chút ngại ngùng: "Chị, chị quá đề cao em rồi."
"Cậu có thể, mà chị, cũng có thể. Cậu phải tin tưởng vào mắt nhìn cũng như năng lực của chị." Cố Nhã nói: "Bạn trai cũ của chị, chị cũng không muốn gạt cậu, chính là Thích Ngô Quân của Kỳ Ngẫu Ngẫu Kỳ - muốn chị từ chức đến chỗ anh ta, sau đó chỉ cần tùy tiện dẫn dắt hai nghệ sĩ tuyến mười tám là được, dù sao anh ta cũng sẽ nuôi chị, anh ta hy vọng chị không phải bay khắp nơi, tốt nhất mỗi ngày đều ở bên cạnh anh ta, sau này kết hôn xong thì tập trung lo cho gia đình. Nhưng đó không phải là cuộc sống mà chị mong muốn, cảm giác thành tựu trong cuộc sống của chị không thể chỉ đặt trên người trượng phu và con cái, cho nên chị đề nghị chia tay với anh ta."
Vương Nhất Bác im lặng lắng nghe, sau đó hỏi: "Có đau khổ không? Ý em là chuyện chia tay ấy."
"Đau khổ." Cố Nhã cúi đầu, rồi lại cười cười: "Nhưng cuộc sống chính là như vậy, luôn phải đưa ra đủ loại lựa chọn, sau đó lại phải chấp nhận hết thảy những hậu quả của lựa chọn đó, không phải sao? Đó là lựa chọn của chị, khổ sở hay không chị đều phải chấp nhận."
"Cho nên rất nhiều thời điểm, em không dám đưa ra lựa chọn." Vương Nhất Bác nói.
"Cậu cho rằng cậu có rất nhiều cơ hội để bỏ qua hay sao?" Cố Nhã mỉm cười nói: "GUCCI hay CHANEL, đi Milan hay Paris, những thứ này đương nhiên thuộc về sự lựa chọn đau đầu nhưng hạnh phúc, bảo chị đưa ra lựa chọn, chị vẫn có thể. Nhưng có rất nhiều thời điểm, sự lựa chọn mà chúng ta phải chọn sẽ là cái nào ít có hại hơn thì chọn cái đó, là không cần phải lo cơm áo gạo tiền lại được bao bọc trong lồng vàng an toàn, hay là thế giới biển rộng sông dài nhưng trùng trùng những hiểm nguy không hề biết trước, là chặt đứt một bàn tay hay tự móc trái tim mình."
Vương Nhất Bác thở dài lắc đầu, ý tứ là vấn đề nằm ngoài phạm vi giáo trình thế này, cậu cũng không cách nào trả lời được. Cố Nhã nhấp một ngụm trà nóng, nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi: "Cho nên vẫn muốn mua chiếc túi kia sao?"
Cậu không đáp lời, nhưng đoán chừng Cố Nhã đã có thể từ trên mặt cậu mà biết được đáp án.
"Chị biết có đôi khi việc đưa ra một lựa chọn còn khó khăn hơn rất nhiều so với chấp nhận kết quả." Cố Nhã nói: "Nhưng nếu cậu tưởng tượng bản thân mình chỉ là một con côn trùng nhỏ bé, cuộc sống gắn liền với bề mặt trái đất, bị người ta ném tới ném lui, tưởng tượng mỗi ngày đều bị rất nhiều những chuyện lớn lớn nhỏ nhỏ vây giữ, tưởng tượng cuộc sống hàng ngày bị chia cắt thành hàng ngàn hàng vạn những mảnh nhỏ, trong một cuộc sống như vậy bỗng gặp được thứ mà mình rất muốn có được trong đời, có lẽ cậu sẽ hiểu rõ hơn lựa chọn mà trong lòng mình muốn là gì, vậy cứ đi theo nó là được." Cố Nhã quay lại vừa soái vừa ngầu nháy mắt với cậu: "Follow your heart, Bro!"
Tiểu Đường ở hàng ghế sau ăn xong phần hủ tíu xào, thỏa mãn ợ một hơi: "Ngon quá, Cố tỷ, cảm động muốn khóc luôn."
Cố Nhã nghiêng đầu nhìn cậu ta ở phía sau, cười nói: "Làm sao vậy Tiểu Đường, có phải có người không cho cậu ăn cơm không thế?"
"Vậy thì không có, chỉ là đã ba ngày liên tục em chỉ được ăn phần ăn dành cho trẻ em của McDonald's, dạ dày Trung Quốc này của em thật sự đang kêu gào thảm thiết."
Cố Nhã hỏi cậu ta: "Cậu làm gì mà ngày nào cũng ăn McDonald's thế?"
"Nhất Bác ca không ăn, bảo em ăn." Tiểu Đường nhanh nhảu trả lời: "Ảnh là muốn sưu tầm mấy cái blind box có đồ chơi Hải Miên bảo bảo."
Cố Nhã: "..."
"Ăn liên tục ba ngày cũng chưa sưu tầm đủ à?" Cô hỏi: "Có bao nhiêu khoản vậy?"
"Có sáu khoản tất cả, nhưng trong đó có một khoản bí mật cực kỳ khó thu thập!" Tiểu Đường cực kỳ tiếc nuối: "Hôm đóng máy《Quan Sơn tửu》Nhất Bác ca đã đặt năm mươi phần ăn mời mọi người, nhưng cũng không mở trúng!"
Cố Nhã cau mày, vừa khó hiểu vừa cạn lời: "Đối xử tốt với Tiểu Đường của chúng ta một chút, đừng có ngược đãi nhân viên, cũng chỉ là một món đồ chơi, không thể cứ bắt người ta tối ngày ăn McDonald's mãi thế được."
Tiểu Đường cảm động rơi nước mắt: "Cảm ơn Cố tỷ thương em!"
Cố Nhã: "Đưa đồ chơi cũng nhiều rồi, ngày mai đổi qua ăn KFC đi."
Tiểu Đường: "..."
Thời gian nghỉ ngơi chỉ có nửa giờ, sau khi ngồi một lúc Cố Nhã chuẩn bị rời đi, Vương Nhất Bác đưa cô ra xe, trước lúc chia tay tâm huyết dâng trào hỏi một câu: "Có phải chỉ cần lựa chọn từ bỏ, thì sẽ không còn yêu như vậy nữa đúng không?"
Đúng lúc có hai chiếc minibus vận chuyển đạo cụ từ bên ngoài chạy vào, câu trả lời của Cố Nhã lẫn với tiếng động cơ, Vương Nhất Bác nghe không rõ lắm, nhưng cũng không hỏi lại lần nữa.
Như thường lệ, cậu vẫn quay cả đêm, còn có một cảnh là cảnh mưa, nửa đêm tháng Mười Một ở phương Bắc, cậu chỉ mặc một chiếc áo gió bị xối ướt đẫm lặp đi lặp lại sáu lần, năm giờ sáng kết thúc công việc, lúc nói chuyện giọng đã nghèn nghẹt.
Quấn áo choàng tắm ngồi trong xe, Vương Nhất Bác mở điện thoại lên, Wechat lập tức hiện lên rất nhiều tin nhắn, có ba tin nhắn từ liên hệ được ghim trên đầu.
[Thực xin lỗi, tôi không nên ăn dưa bừa bãi...]
[Đừng có tức giận được không, xin cậu đấy Vương lão sư (đáng thương.jpg)]
[Tôi mời cậu ăn cơm bồi tội được không? Thật sự biết sai rồi mà (đối thủ chỉ.jpg)] (Đầu hai ngón trỏ chạm vào nhau.)
Cậu cứ ngồi như vậy không nhúc nhích, màn hình tối đi cậu lại bật lên, lặp đi lặp lại vài lần, lúc chiếc xe chuẩn bị chạy vào bãi đậu xe của khách sạn, cậu mới quyết định trả lời:
[Anh sai chỗ nào?]
Gửi xong mới nhận ra lúc này là năm giờ sáng, Tiêu Chiến hẳn là còn đang ngủ, vì thế lại muốn thu hồi, kết quả bên kia còn nhanh hơn, tin nhắn mới lập tức được gửi đến.
Tiêu Chiến: [Không nên ăn dưa thúi, hẳn là vậy đi.]
Vương Nhất Bác: [Sao anh lại dậy sớm như vậy?]
Tiêu Chiến: [Tôi sợ cậu không để ý đến tôi, cả đêm không ngủ được, trằn trọc lăn lộn (khóc lớn.jpg)]
Vương Nhất Bác: [Nói sự thật.]
Tiêu Chiến: [Tôi vừa dậy đi vệ sinh...]
Tiêu Chiến: [Nhưng bình thường tôi thật sự không có thức dậy lúc nửa đêm, là bởi vì tự trách lo lắng ngủ không ngon nên mới mắc tiểu á!]
Cậu nhìn không chớp vào màn hình, thở dài, lại không nhịn được khẽ cười, âm thầm lắc đầu, cảm thấy bản thân thật sự rất ngốc, nếu không, làm sao lại đi để ý một tên ngốc như vậy chứ? Làm sao lại không cách nào thỏa mãn với những con chữ trong tin nhắn mà cứ một hai muốn được nghe thấy tiếng anh, muốn nhìn thấy mặt anh? Làm sao lại lần nữa tự mình phủ nhận bản thân, cũng không cách nào khống chế được mà mong đợi?
Trái Đất vẫn quay tròn, cậu chỉ là một con côn trùng nhỏ bé bám trên bề mặt trái đất bị ném tới ném lui, mỗi ngày đều bị những việc lớn lớn nhỏ nhỏ quấn lấy, mỗi ngày đều bị chia cắt thành hàng ngàn hàng vạn những mảnh nhỏ, thế cho nên không thể phân rõ những thứ nào là cuộc sống của cậu, những thứ nào sẽ cản trở cuộc sống thực sự của cậu, và trong một cuộc đời như thế, cậu gặp được thứ mà mình rất muốn có được, một đôi tay mình rất muốn nắm lấy, một đôi mắt mà cậu muốn đắm chìm trong đó.
Cậu bấm gọi điện thoại cho Tiêu Chiến.
"Hey." Cậu nói.
"Cậu ... đang quay phim à?"
"Vừa mới xong việc, đang về khách sạn."
"Vất vả như vậy... Có phải bị cảm lạnh rồi không?"
"Không sao."
"Vào Đông rồi, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch rất lớn, chú ý giữ ấm."
"Ừm."
Điện thoại im lặng một lúc, Tiêu Chiến mới ngập ngừng hỏi: "Chuyện kia, cậu không phải lại tức giận rồi đấy chứ?"
"Ai nói cho anh biết?" Vương Nhất Bác hỏi lại.
"Hả? À..."
Cậu gần như có thể tưởng tượng được dáng vẻ Tiêu Chiến cau mày chun mũi: "Xin lỗi mà..."
"Làm nũng cũng vô dụng. Mời tôi ăn cơm."
"Được! Không thành vấn đề!"
"Anh phải đến đây đi, giờ tôi gần như đang bị cấm cửa, không thể tùy tiện ra ngoài."
"Được được, thời gian cậu quyết định."
"Nhưng quanh đây không có nhà hàng hay quán ăn nào cả, chỗ này tương đối hoang vắng."
"Vậy tôi mua rồi mang đến nhé?"
"Không đành lòng để anh tiêu tiền, cứ mua chút thức ăn về làm rồi mang đến là được."
"Mời cậu một bữa cơm thì tôi vẫn có tiền, không vấn đề gì."
"Vẫn nên mua thức ăn về làm rồi mang đến đi, vừa tiết kiệm vừa vệ sinh an toàn."
"Cậu muốn ăn cơm tôi nấu thì cứ việc nói thẳng nha, Vương lão sư, hà tất phải quanh co lòng vòng từ nãy đến giờ thế hả?"
"Được, vậy không còn chuyện gì để nói nữa thì cúp đây."
"Ai da, đừng đừng!" Tiêu Chiến vội vàng nói: "Làm làm làm, làm cho cậu không phải là được rồi sao? Muốn ăn món gì có thể thoải mái đặt hàng, nhà hàng phục vụ theo yêu cầu."
Vương Nhất Bác xuống xe, nhanh chóng chạy vào thang máy giữa một đám fans đang ngồi canh xung quanh, nở nụ cười đầu tiên.
"Chờ tôi nghĩ kỹ rồi sẽ nói với anh."
"Được, nhưng cần phải nói cho tôi biết trước hai ngày, còn phải đi mua nguyên liệu nữa." Tiêu Chiến nói: "Cậu đến khách sạn rồi sao? Mau đi nghỉ đi."
"Còn chưa tới." Vẫn chưa về đến phòng.
"Ò."
"Anh liên lạc với Gia Thành ca chưa?"
"Chưa, làm sao vậy?"
"Không sao. Các anh định khi nào thì về Thanh Đảo?"
"Hai ngày trước khi chính thức ghi hình, có một phân đoạn ghi hình trò chơi trong ký túc xá. Cậu thì sao?"
"Tôi chỉ có thể về đúng ngày ghi hình."
"Đùng òy, lịch trình của cậu kín như vậy mà. Không vấn đề gì, bọn tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng trong trò chơi, thắng được phiếu đổi đồ ăn trong nhà ăn sẽ giữ cho cậu một tấm, ha ha!"
Vương Nhất Bác bước ra khỏi thang máy, quẹt thẻ vào phòng.
"Bây giờ về đến khách sạn rồi sao?" Tiêu Chiến hỏi.
"Vẫn chưa."
"Cậu ở xa như vậy à?"
"Tiêu Chiến." Cậu đột nhiên gọi.
"Ơi?"
"Người mà anh nói kia, tôi từng cùng ăn cơm với cô ấy một lần, là cùng với rất nhiều người khác. Ngoại trừ chuyện này ra, tôi và cô ấy không hề có bất kỳ liên hệ nào nữa. Những tin đồn vẫn lan truyền bên ngoài cũng không đúng sự thật, chuyện cô ấy đồng thời xuất hiện ở cùng một khách sạn với tôi tôi không cách nào giải thích, bởi vì khách sạn cũng không phải do tôi mở, tôi không thể ngăn cản bất kỳ ai đến ở vào khoảng thời gian mà tôi đang ở đó được. Bất kể anh có tin hay không, chuyện này tôi sẽ chỉ nói một lần. Là do tôi không làm rõ những chuyện trước kia khiến anh hiểu lầm tôi, nên tôi không trách anh. Nhưng bây giờ tôi đã nói rõ rồi, anh không thể tiếp tục hiểu lầm tôi nữa."
"Ò..." Tiêu Chiến nhỏ giọng khẽ nói: "Thật ra cậu không cần phải giải thích."
"Vậy sao?" Cậu cười hỏi: "Tôi thật sự lo lắng, trong cái đầu thích ăn dưa kia của anh có phải ngay cả chuyện tôi có con cũng từng nghĩ đến rồi không."
"Còn lâu mới thế!" Tiêu Chiến tức giận nói: "Cậu có phải cảm thấy tôi thích ăn dưa là rất dễ bị lừa không đấy?"
"Không phải."
"Thật ư?"
"Anh là vừa thích ăn dưa lại rất dễ lừa."
"......"
"Đừng tưởng rằng qua điện thoại thì tôi không trông thấy anh đang nhe răng thỏ mắng tôi đấy nhé."
"Cho nên?" Thỏ ngốc tức giận hỏi: "Vậy cậu hà tất còn cần giải thích làm gì?"
Vương Nhất Bác đứng bên cửa sổ kính sát trần, nhìn ra góc phố trong màn đêm, những ngọn đèn đường chiếu sáng ở phía xa, tựa như một dải ngân hà.
"Bởi vì thật sự để ý. Nhưng không phải để ý đến tin đồn của bản thân." Cậu nghe giọng nói trầm thấp của chính mình, tựa như dưới dải ngân hà có một cơn gió u sầu thổi tới: "Mà là để ý anh nghĩ gì về tôi."
"Nhưng cậu không giống như người sẽ để ý cái nhìn của người khác lắm." Tiêu Chiến nói.
"Quả thật là như vậy."
"Vậy thì tại sao...?"
"Khó hiểu đến vậy à?"
"Ò..."
"Bởi vì anh không phải người khác."
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com