Chương 23 - Hot search
"Oh my God, thặc hay zả thía*?" Lý Minh Huy đại kinh thất sắc: "Cậu cảm thấy Vương Nhất Bác thích cậu ư?"
(*) Chỗ này raw tác giả dùng 尊嘟假嘟 'dun du jia du' - là một mẫu câu hài hước thể hiện cảm xúc bất ngờ, nghi hoặc, như một kiểu phát âm lệch đi của 真的假的 'zhen de jia de' (thật hay giả thế) với ngữ điệu dễ thương.
"Ừm, ừm." Tiêu Chiến nghiêm trọng gật đầu.
"Được. Đã biết. Ngủ ngon."
Điện thoại ngắt kết nối.
Tiêu Chiến: ???
Anh gọi lại lần nữa, chất vấn: "Cậu cúp điện thoại tôi làm gì?"
"Hơn nửa đêm gọi điện thoại phá giấc ngủ của tôi, vớt tôi dậy chỉ để nói chuyện này thôi? Không phải tôi đã sớm nói như thế với cậu từ lâu rồi à?!"
"Vậy bây giờ tôi phải làm thế nào?"
"Cái gì phải làm thế nào?" Lý Minh Huy hỏi: "Cậu ta thổ lộ với cậu?"
"Không có. Nhưng mà tôi..." Anh lại nuốt nước miếng: "Có hơi hoảng."
"Người bị theo đuổi là cậu, cậu hoảng cái gì?" Lý Minh Huy cạn lời, lại lên lớp anh: "Chuyện này kỳ thật cực kỳ đơn giản, để tôi vẽ miệng cho cậu một cái mind map đi. Bắt đầu từ xuất phát điểm, cậu có hai lựa chọn: A - vờ như không có chuyện gì xảy ra, như vậy tiếp theo sẽ có hai khả năng: A1 - cậu ta lựa chọn thổ lộ với cậu, như thế quyền lựa chọn rơi vào tay cậu, cậu có thể đón nhận, cũng có thể từ chối. A2 - là cậu ta cũng vờ như không có chuyện gì xảy ra, người trẻ tuổi thường xuyên gặp gỡ chung đụng trong một khoảng thời gian nhất định có nảy sinh một số rung động cũng là bình thường, không mang ý nghĩa gì cả, nếu không vì sao lại có nhiều cặp phim giả tình thật trong thời gian quay phim như thế? Có lẽ sau khi kết thúc chương trình rồi, hai người không có bất kỳ tiếp xúc gì nữa thì cậu ta cũng sẽ dần dần phai nhạt, vậy đó chính là hoàn toàn chưa từng có chuyện gì phát sinh. Quay trở lại điểm xuất phát, nếu cậu lựa chọn phương án B là chủ động muốn xác nhận với cậu ta, cũng sẽ có hai kết quả. B1- cậu ta thừa nhận thích cậu, đang theo đuổi cậu, vậy giống như A1, quyền lựa chọn vẫn nằm trong tay cậu, đón nhận hoặc không. B2 là cậu ta phủ nhận, cậu cũng không cần phải thật sự quan tâm chuyện cậu ta phủ nhận thật hay phủ nhận giả, dù sao mọi người đều cười vui vẻ thì chuyện xấu hổ này cũng xem như bỏ qua, tình huống lúc này lại trở về giống A2, cuối cùng chẳng có chuyện gì xảy ra cả."
Tiêu Chiến nghe đến mơ mơ hồ hồ, cái mà A1 với B2....
"Cho nên?"
"Cho nên, bây giờ cậu chỉ cần suy xét rõ ràng một vấn đề: Muốn hay không muốn yêu đương với cậu ta?"
"Hả..." Tiêu Chiến chấn động trong lòng, vấn đề đột nhiên từ 'Vương Nhất Bác có phải thích tôi hay không' bay vọt đến 'Tôi có muốn cùng cậu ấy yêu đương không' khiến anh cảm thấy không kịp đề phòng, bật thốt lên: "Cái này... Không ổn lắm nhỉ?"
Vừa mới xuất đạo đã vội yêu đương, chẳng phải chính là nghệ sĩ 'Tìm đường chết' mà trên mạng vẫn thường nói đó sao?
"Vậy cậu cứ theo con đường A kia, vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng trước tiên cậu cần chuẩn bị cho tốt lý do từ chối đi đã, đến lúc đó dễ bề sử dụng cho phương án A1. Tất nhiên, tốt nhất là đi thẳng đến A2 đi, mọi người đều không phải xấu hổ." Lý Minh Huy nói xong còn thở dài, cảm khái nói: "Kỳ thật tôi cảm thấy người ta khá tốt, đời tư sạch sẽ không có scandal nào, đối với cậu nhìn đâu cũng thấy chân thành, thật lòng. Nhưng quả thật cùng lưu lượng yêu đương áp lực dư luận quá lớn, hơn nữa nếu cậu thật sự không chấp nhận được chuyện đồng tính luyến ái này, vậy chuyện kia cũng không có cách nào."
Tiêu Chiến trầm mặc một lúc, vô thức siết chặt tấm khăn trải bàn, lúc lại nghe tên bạn thân từ nhỏ hỏi: "Cậu có thích cậu ta không? Từng có cảm giác động tâm chưa?"
Trái tim anh tựa hồ như thắt lại bởi vì câu hỏi này, sinh ra một loại chua xót khó có thể diễn tả được, trả lời rất nhỏ: "Tôi không biết."
"Cậu là siêu nhân trì độn không am hiểu tình cảm hả?" Lý Minh Huy không nói nên lời, nghẹn họng: "Tự mình suy nghĩ cho thật kỹ đi, có việc gì thì thương lượng với tôi trước đã, đừng có bốc đồng đấy."
"Biết rồi."
Cúp điện thoại xong, Tiêu Chiến cố gắng gạt bỏ mọi cảm xúc, dùng lý trí khách quan tự hỏi vấn đề này. Đối với nghệ sĩ trẻ tuổi đặc biệt là nghệ sĩ nam đang thời kỳ bay lên mà nói, yêu đương chính là chùy sắt sấm sét có lực sát thương cao chỉ đứng sau hành vi vi phạm pháp luật, đây chính là luật bất thành văn mà tất cả mọi người trong giới đều biết rõ trong lòng, cho nên rất nhiều công ty mang điều khoản cấm yêu đương viết trên Hợp đồng. Tuy rằng anh chưa từng phải ký hợp đồng kiểu như vậy, tuy rằng Nhạc Tinh cũng không phải một công ty sẽ làm ra chuyện thế này đối với nghệ sĩ của mình, tuy rằng trước mắt Vương Nhất Bác vẫn đang cố gắng chuyển hình thoát khỏi cái mác lưu lượng, nhưng tất cả những chuyện này đều không đủ để bật đèn xanh cho chuyện 'yêu đương'. Nằm không cũng dính đạn còn chưa nói, một người đường tương lai đang rộng mở, rất có thể sẽ trở thành nghệ sĩ đỉnh lưu trong vòng vài năm như cậu, có thể được công ty cho phép yêu đương sao? Cố Nhã sẽ buông tha cho cậu sao? Fans có thể tiếp nhận được loại chuyện này sao?
Câu trả lời rất rõ ràng. Cho nên vấn đề này kỳ thật chẳng khó giải đáp chút nào.
Huống chi, từ có cảm tình đến muốn ở bên nhau còn cách cả một dải ngân hà, có lẽ đúng như lời Lý Minh Huy đã nói, Vương Nhất Bác sẽ không thật sự nói ra, vậy thì anh tự mình rối rắm một phen cũng chỉ đơn thuần là lo sợ không đâu.
Tiêu Chiến quyết định không thèm suy nghĩ nữa, anh đứng dậy đánh răng rửa mặt, sau đó đeo tai nghe lên nghe lại bản chuyển thể buồn thảm của "Khúc bình phàm" rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Bởi vậy mà bỏ lỡ thời khắc hot search #Bác Quân Nhất Tiêu# đang từ vị trí thứ 18 bảng giải trí nhảy vọt lên vị trí thứ 3 bảng chung, chỉ đến khi thức dậy vào ngày hôm sau anh mới đọc được tin nhắn mà người đại diện Lăng Mặc gửi tới.
[Chuyện trên Weibo công ty sẽ xử lý, đây là trải nghiệm mà phần lớn các nghệ sĩ đang hồng lên đều có thể phải trải qua. Cậu cứ tập trung vào công việc, đừng để bị ảnh hưởng.]
Tiêu Chiến không hiểu ra sao mở Weibo lên, lập tức bị mấy vạn thông báo nhắc nhở có tin nhắn riêng tư mới làm anh choáng váng, ban đầu anh không rõ vì sao mọi người đều mắng mình, kiểm tra hơn hai trang tin nhắn riêng tư mới hiểu được thì ra là fans của Vương Nhất Bác đang mắng mình cọ nhiệt hòng được nổi tiếng.
--- Thật sự nghèo đến độ xe cũng không thuê nổi sao? Làm sao cứ phải cọ xe của Nhất Bác mới được? Da mặt cũng thật dày!
--- Trước kia không phải anh là trạm ca của Tô Gia Thành à? Là Tô Gia Thành không cho anh cơ hội cọ nên mới ôm đùi anh nhà tôi? Vương Nhất Bác dễ bắt nạt như thế ư?
--- Vì Vương Nhất Bác mới xem cái tống nghệ này, nếu không tôi buồn nôn muốn chết. Không thể không thừa nhận anh thật sự rất biết cọ đấy, mấy cái tiểu hoa trà xanh kia gặp anh đều phải gọi một tiếng sư phụ, nhưng anh có thể đổi người khác mà gây họa đi được không hả? Hồ ly tinh!"
Vân vân mây mây.
Những chuyện này còn được xem là nói có sách mách có chứng, số người vừa mới xuất hiện đã thăm hỏi người nhà anh cũng không phải con số ít. Cụm từ Bác Quân Nhất Tiêu vẫn đang treo trên hot search, nhưng khi nhấn vào tất cả đều là avatar màu xanh lá cây, nội dung đăng cũng rất gọn gàng thống nhất - Mời @Giải trí Kỳ Ngẫu Ngẫu Kỳ tích cực trị liệu bệnh thoái hóa xương khớp cho nghệ sĩ dưới trướng @Tiêu Chiến Daytoy, giúp bệnh nhân có thể độc lập đi lại càng sớm càng tốt.
Đây có lẽ chính là cái gọi là 'Đồ quảng trường' đi, Tiêu Chiến nghĩ, quả nhiên đủ ngoạn mục.
Anh lặng lẽ rời khỏi Weibo, tin nhắn của ông chủ lập tức nối gót chạy tới.
Thích Ngô Quân: [Buổi sáng đến công ty thì đến văn phòng gặp tôi trước, chúng ta nói chuyện chút.]
Nửa tháng không gặp, Thích lão bản hình như gầy đi một chút, khí chất cũng càng lạnh lùng hơn, cặp kính gọng mạ vàng không hề đại diện cho sự nho nhã mà chỉ khiến hắn trông càng thâm sâu khó lường.
"Ngồi." Thích Ngô Quân hất hàm, nhìn anh ngồi ở đối diện bàn làm việc, giống như đang nói chuyện phiếm: "Gần đây thế nào?"
"Vẫn ổn." Tiêu Chiến trả lời: "Thứ Hai tuần sau tôi đến Vô Tích thử vai, cảm ơn ngài đã cho tôi cơ hội."
"Tôi cũng chẳng làm gì cả, là đạo diễn cảm thấy khí chất của cậu thích hợp." Lão bản nhàn nhạt nhìn anh: "Cậu lại gầy đi một chút rồi, tập luyện vất vả lắm à?"
"Thật ra vẫn ổn, chỉ là thời gian có hơi eo hẹp."
"Tôi đã xem tiết mục biểu diễn của cậu trên sân khấu Nhất công, thật sự rất xuất sắc, so với mong đợi của tôi còn tốt hơn rất nhiều."
"Cảm ơn ngài cổ vũ." Tiêu Chiến ngồi thẳng người: "Tôi sẽ tiếp tục cố gắng."
Thích Ngô Quân gật gật đầu: "Tôi nhìn người sẽ không nhìn nhầm, cậu có khả năng bạo hồng rất cao, cũng có thực lực để bạo, cậu sẽ trở thành hào quang của chính mình, không cần phải mượn hào quang của người khác."
Tiêu Chiến chậm rãi ngước mắt lên.
"Tôi đã xem hot search tối qua rồi." Thích Ngô Quân dựa lưng vào ghế, không mặn không nhạt hỏi: "Đây là điều cậu muốn sao?"
Anh không biết phải đáp lời như thế nào, chỉ vặn vẹo ngón tay nói: "Tôi cũng không biết vì sao lại trở thành như vậy... Tôi đến tham gia chương trình, chỉ là muốn tận lực trình diễn trên sân khấu tốt nhất có thể."
"Nhưng sân khấu của cậu không lên hot search, CP lại lên." Thích Ngô Quân nói: "Độ thảo luận về sân khấu là bao nhiêu, CP lại là bao nhiêu, cậu hẳn là đã xem rõ ràng."
Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười cười: "Cư dân mạng thảo luận cái gì, cũng không phải là chuyện tôi có thể khống chế được."
"Nhưng cùng ai hợp tác sân khấu, kỳ thật cậu có thể khống chế được, đúng chứ?"
Anh lập tức hiểu ý tứ của ông chủ mình, cảm thấy cổ họng lại bắt đầu phát ngứa: "Chỉ là tôi..."
"Nếu cậu muốn đi theo con đường này để nâng mức độ nhận diện, cứ việc nói thẳng, công ty cũng sẽ không cản trở." Thích Ngô Quân bưng ly trà lên uống một ngụm nước, Tiêu Chiến chú ý thấy trên tay cầm của chiếc ly đã sứt một miếng, dưới đáy ly cò in một chữ Y viết tay, lại nghe ông chủ nói tiếp: "Chỉ là cá nhân tôi cảm thấy, cậu không đáng phải chà đạp bản thân vì đi đường ngang ngõ tắt như vậy, cứ từ từ sẽ có tất cả."
"Ngài cũng cảm thấy tôi và Vương Nhất Bác cùng hợp tác trong một nhóm, là bởi vì tôi muốn cọ nhiệt cậu ấy sao?"
"Tôi nghĩ thế nào không quan trọng," Thích Ngô Quân ngữ khí bình tĩnh nói: "Quan trọng là cậu muốn lợi dụng dư luận như thế nào. Vòng fans chính là vườn ươm lớn nhất của dư luận, fans CP cũng là một phần của vòng fans."
Tiêu Chiến lắc đầu, nói: "Tôi không hiểu những chuyện này, tôi chỉ muốn làm tốt phần việc của bản thân. Tôi không cảm thấy mình đã phạm phải điều gì sai trái, người khác xuyên tạc ý tôi không phải lỗi của tôi, tôi cũng không có nghĩa vụ phải giải thích. Nhưng làm ảnh hưởng đến công ty là chuyện tôi không ngờ tới, cũng khiến tôi thật sự cảm thấy có lỗi. Cho nên, ngài là muốn đề nghị tôi về sau cố gắng hết sức tránh cùng nhóm với Vương Nhất Bác, đúng không?"
"Vừa rồi tôi còn chưa nói xong." Thích Ngô Quân cầm lấy tay cầm bị sứt một miếng của chiếc ly kia, giọng nói bất tri bất giác trở nên lạnh nhạt hơn: "Nếu cậu lựa chọn con đường như thế để vượt vòng, công ty sẽ không cản trở, nhưng cũng sẽ không hỗ trợ. Tôi sẽ lại tìm người khác thích hợp hơn để bồi dưỡng, mọi người nếu không cùng chung lý tưởng, rất khó để hợp tác."
"'Con đường như thế' mà ngài nói, là chỉ cái gì?" Tiêu Chiến hỏi: "Vương Nhất Bác và tôi chỉ là bạn bè, chỉ thế mà thôi."
"Cậu ở trên mạng bị mắng thành như vậy, cậu đoán thử xem cậu ta có vì cái gọi là 'bạn bè' đó mà đắc tội với fans của mình hay không?" Thích Ngô Quân nhìn anh, chậm rãi lắc đầu: "Cậu ta nhất định sẽ chỉ làm như không nhìn thấy."
"Cậu ấy vốn cũng không có nghĩa vụ phải vung tiền vì phát ngôn của fans."
"Cho nên đó là lựa chọn của cậu?" Người đàn ông nhìn anh xác nhận: "Hắc hồng cũng là hồng?"
"Tôi đương nhiên không muốn trở thành tâm điểm chú ý của những thứ như thế này." Cảm giác trái tim siết chặt lại lần nữa xuất hiện, Tiêu Chiến vẫn không cách nào hình dung chính xác cảm giác này là gì, chỉ cảm thấy nó ảnh hưởng đến sự chấn động của dây thanh quản, khiến người ta chỉ nói chuyện thôi cũng cảm thấy khó khăn: "Tôi sẽ..." Anh nuốt nước miếng một chút mới có thể nói tiếp: "...Chú ý đến hành ngôn cử chỉ của mình hơn."
Đền giờ cơm trưa, Tiêu Chiến không có khẩu vị ăn uống gì, Lý Minh Huy cho rằng anh là vì bị người ta mắng nên mới muộn phiền, không ngừng an ủi, nói trước giờ chưa có nghệ sĩ nào nổi tiếng mà chưa từng bị mắng qua.
"Anti sở dĩ gọi là anti, bởi vì bất kể cậu có nói gì hay làm gì thì bọn họ đều có thể tìm được lý do để mắng cậu. Nếu cậu nghiêm túc, vậy chắc chắn sẽ thua." Lý Minh Huy đưa cho anh một phần khoai tây chiên: "Buổi chiều còn phải luyện vũ đạo, cho phép cậu ăn thực phẩm rác đấy, mau đến tận hưởng đi."
Khoai tây chiên là McDonald's, Tiêu Chiến càng ăn không vô, nhưng anh thật sự không muốn nghe tên bạn thân lải nhải nữa, chỉ có thể miễn cưỡng ép mình ăn, kết quả còn chưa ăn được hai miếng, Lý Minh Huy đã quen vừa ăn vừa lướt net đột nhiên 'Wow' một tiếng, nói: "Vương Nhất Bác phát Weibo tag cậu này."
Tiêu Chiến ngơ ngẩn đặt khoai tây chiên xuống: "Tag tôi?"
Lý Minh Huy đưa màn hình đến trước mắt anh, bảo anh tự xem.
Vậy mà lại chỉ là một bức ảnh chụp giấy chứng nhận làm việc nghĩa, ngoài ra không có bất kỳ thứ gì khác, cũng không có caption, Vương Nhất Bác chỉ đơn giản tag anh, phía sau còn có ba cái icon hình con thỏ.
Anh xem xong thì cúi đầu không nói gì, Lý Minh Huy lấy lại điện thoại, lại lướt thêm vài cái nữa, mới cười nói: "Quả nhiên có độc duy đòi thoát fan, mắng cậu ta đâm sau lưng fans gì đó. Bác Quân Nhất Tiêu vẫn còn một cái đang ở trên hot search, nhưng quảng trường đã được fan CP tẩy sạch sẽ. Có thể hiểu rằng cậu ta đang bảo vệ cậu sao?"
Anh đẩy khoai tây chiên ra: "Dầu quá, ăn không vô."
"Vậy tôi đi mua cho cậu phần khác đi."
"Không cần. Đến giờ lên lớp rồi." Tiêu Chiến khẽ xoa xoa mặt, đứng lên nói: "Đi thôi."
Lớp học đầu tiên cần tham gia là thanh nhạc. Ca khúc này so với tiết mục của sân khấu biểu diễn đầu tiên không tính là khó, không yêu cầu cao độ, cả hai về cơ bản đều có thể lý giải và thể hiện tại chỗ. Khó khăn nằm ở phần vũ đạo, múa cổ trang Trung Quốc đối với cả anh và Vương Nhất Bác đều là một lĩnh vực hoàn toàn mới, nhưng với năng lực nhảy múa mạnh mẽ, Vương Nhất Bác học nhanh hơn anh rất nhiều. Sáu giờ chiều lão sư tan làm, Tiêu Chiến vẫn còn đang phân cao thấp với mấy động tác cơ bản kia, Vương Nhất Bác chủ động ở lại bồi anh, hỏi anh có muốn nghỉ ngơi một lúc ăn chút gì đó không.
"Tôi không đói." Anh nói.
"Anh chắc chứ?" Chàng trai hỏi: "Huy ca nói với tôi buổi trưa anh cũng không ăn cơm."
Tiêu Chiến: "..."
Gia hỏa Lý Minh Huy này thật sự không xem cậu ấy là người ngoài ha!
Vương Nhất Bác đi ra ngoài một lúc, khi quay về mang theo một túi đồ ăn nhẹ lớn, bánh mì, khoai lát, chocolate... thứ gì cũng có, thậm chí còn có cả loại bánh quy ngón tay dành cho trẻ nhỏ!
"Vậy anh ăn đồ ăn nhẹ đi." Vương Nhất Bác mở túi ra đưa tới trước mặt anh: "Không thể không ăn gì được."
Tiêu Chiến quay mặt đi, làm bộ cột dây giày: "Tôi thật không đói, cậu ăn đi."
Bên tai không có âm thanh nào, một lát sau, thanh niên hỏi: "Là tôi bị ảo giác sao?"
"Gì cơ?"
"Hôm nay anh thật sự rất im lặng, giống như không muốn để ý đến tôi lắm."
Anh vẫn cúi đầu cột dây giày: "Có sao?"
Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống, nửa quỳ trước mặt anh, thật tự nhiên mà vươn tay ra đón lấy hai sợi dây giày của anh, chầm chậm buộc lại thành một chiếc nơ bướm xinh đẹp.
"Là vì hot search ngày hôm qua sao?" Thanh niên ngẩng đầu lên nhìn anh, trong mắt tràn đầy áy náy: "Tôi cảm thấy rất có lỗi."
"Cũng chẳng phải lỗi của cậu. Kỳ thật, cậu không cần phải cố ý phát Weibo như vậy làm gì." Tiêu Chiến thấp giọng nói: "Tôi cũng không để ở trong lòng."
"Vậy lý do là gì?" Vương Nhất Bác khẽ nhéo nhéo lên mặt anh, dịu dàng hỏi: "Mắt to làm sao lại không cười thế?"
Trái tim đột nhiên thắt lại, trong nháy mắt cả người hoàn toàn bị cảm giác xa lạ này bao phủ.
"Tôi đang nhập diễn." Anh cúi đầu săm soi bàn tay mình: "Thái tử điện hạ muốn đại hôn, tôi không thể cùng cậu náo loạn nữa."
Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, thập phần ủy khuất: "Nhưng tôi chỉ là thế thân của Thái tử mà thôi."
Thấy anh vẫn không chịu hé răng, chỉ có thể thở dài, hỏi anh: "Tiêu tướng quân không phải muốn viết thư cho bổn Thái tử sao? Ngày mai cần phải ghi âm, đọc trước cho tôi nghe chút xem thế nào?"
Anh lấy ra một tờ giấy bị chính mình tẩy tẩy xóa xóa bao nhiêu lần đến sắp không thể nhìn rõ chữ nữa, nói: "Tôi dùng tên nhân vật của một bộ phim gần đây, cậu gọi là Tạ Doãn, tôi là Ngôn Băng Vân. Viết có hơi nhiều, đến lúc đó có thể sẽ cắt bớt."
"Được." Vương Nhất Bác ngồi khoanh chân trên mặt đất, hai tay đặt trên đầu gối, mỉm cười nói: "Nào, Ngôn tướng quân, tại hạ rửa tai lắng nghe."
Tiêu Chiến chầm chậm đọc xong bức thư, đọc đến 'Ngày sau cưới được hiền thê, bạch đầu giai lão, con cháu đầy đàn' thì không thể kiềm chế được nữa, giọng nghẹn ngào, ngực nhói đau, miễn cưỡng mới đọc xong chữ cuối cùng, cảm thấy tim mình hẳn là đã vỡ vụn.
"Viết thật sự rất tình cảm." Vương Nhất Bác khen ngợi anh, tiện đà cau mày nói: "Tên Thái tử họ Tạ này có chút quá đáng, thật giống một tên tra nam."
"Hắn không phải." Tiêu Chiến phản bác lại: "Hắn sinh ra ở Hoàng gia, cũng không có cách nào."
"Hắn đã cùng người khác thành thân anh còn thay hắn nói chuyện." Vương Nhất Bác vừa phun trào vừa chỉ vào mặt anh: "Tôi còn thấy cả nước mũi của anh."
Anh tin là thật, kéo cánh tay thanh niên qua dùng tay áo cậu lau nước mắt, lại định kéo tới lau nước mũi, dù sao anh cũng đã bị người ta coi là rất giỏi cọ rồi không phải sao?
Lại bị Vương Nhất Bác thuận thế kéo vào trong lòng mình ôm lấy, dừng ở bên tai anh như đang khe khẽ thở dài, giọng nói vừa trầm thấp vừa dịu dàng đến không thể tưởng tượng nổi: "Mà tôi vẫn luôn giữ mình trong sạch, so với hắn còn tốt hơn rất nhiều, anh vì cái gì có thể vì hắn rơi nước mắt, lại không chịu để ý đến tôi vậy?"
Doãn Lang tôn* quý,
Vân mười hai tuổi đã theo phụ thân rời kinh, đóng quân ở biên ải hơn mười năm, ký ức về Kiến An sớm đã phai nhạt, dị vực tha hương ngược lại trở thành cố hương. Đáng tiếc cố hương bị sói lang dày xéo, sinh linh đồ thán, phụ - sư đều bỏ mình, Vân không đủ sức xoay chuyển càn thiên, trong lòng thật hận! Sau Ninh Viễn được quân đến cứu viện, Vân luôn cảm tạ ghi nhớ ở trong lòng, nhưng huyết hải thâm thù chưa thể báo, lại đang phải tha hương, tâm vẫn luôn hổ thẹn. Nhờ Thiên ân của Thánh thượng, chuẩn tấu cho Vân và sư huynh quay về trong quân, thành toàn cho tấm lòng trung hiếu vẫn luôn thường trực của ta. Vân đương nhiên tận tâm tận lực, ngăn chặn những kẻ ngoại xâm năm sau tái xâm phạm quốc thổ nước nhà, nhũng nhiễu bá tánh của ta.
Lần này rời đi, núi cao đường xa, không hẹn ngày tái kiến. Xin Quân hãy buông xuống tình này, chớ hoài nhớ nhung. Tuy cách núi cách sông, Vân thân tựa thanh nguyệt, vạn dặm bầu bạn cùng Quân, chẳng sợ ngăn sông cách núi, chỉ nguyện Doãn lang bình an thuận lợi, ngày sau cưới được hiền thê, bạch đầu giai lão, con cháu đầy đàn. Vân luôn cố thủ dưới chân biên ải, báo đáp quân ân.
Băng Vân thân bút.
(*) 尊 - tôn: cách gọi tôn kính dành cho những người có thân phận cao quý.
-----------------
Nội dung bức thư được chọn từ truyện cổ phong đầu tiên "Quan sơn tửu".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com