Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Anh bây giờ đã vui hơn chút nào chưa?






Hải Miên bảo bảo được Tiêu Chiến treo trên chiếc túi đeo chéo mà anh mang theo, sáng sớm ngày hôm sau bị Lý Minh Huy đến đưa café cho anh phát hiện, hắn mặt nhăn mày nhó, cảm thấy sự việc không hề đơn giản chút nào.

"Cậu lén lút đến McDonald's ăn đúng không?

"Không có," Tiêu Chiến sớm đã đoán được sẽ bị hắn thẩm vấn, dùng lý do thoái thác đã chuẩn bị sẵn trả lời: "Là Vương Nhất Bác ăn, sau đó cho tôi đồ chơi."

"Vương Nhất Bác ăn tối bằng McDonald's?" Lý Minh Huy trợn tròn mắt, trên mặt viết mấy chữ lớn: CẬU, ĐÙA, TÔI, ĐẤY, À!

"Có thể là do hôm qua... đúng lúc đói bụng thì đi ngang qua một tiệm McDonald's, cho nên cậu ấy ghé vào mua một phần."

"Cậu có biết Vương Nhất Bác kiểm soát chế độ ăn uống nghiêm ngặt đến mức nào không? Một trợ lý đạo diễn trong tổ chúng ta đầu năm nay từng quay cùng một tổ với Vương Nhất Bác nói, trong lúc quay phim suốt bốn tháng cậu ta không ăn một giọt dầu, một hạt muối nào, bởi vì mặt cậu ta rất dễ bị phù, trước đó còn bị mấy blogger mắng mỏ, cho nên cậu ta càng đặc biệt chú ý chuyện này. McDonald's cho bữa tối? Trừ phi cậu ta bị bắt cóc!"

"Vậy cũng... nói không..."

"Lại còn mua Happy Meals? Một cool guy?" Lý Minh Huy ngắn gọn: "Là cậu dùng dao ép người ta mua, đúng không?"

"Tôi không có!"

"Hải Miên bảo bảo là ai thích ấy nhỉ? Là cậu không sai chứ?"

"Tôi căn bản không hề biết món đồ chơi cho phần ăn Happy Meals là Hải Miên bảo bảo, vốn chỉ nói muốn mua một phần nhỏ hai người cùng ăn, không nghĩ vậy mà cậu ấy lại mua một phần Happy Meals."

"Ồ!" Lý Minh Huy phá án: "Quả nhiên là cậu."

Tiêu Chiến: "..."

Chết tiệt!

"Tôi cảm thấy chúng ta không nên trưng món đồ chơi này ra ngoài, McDonald's cũng không trả phí đại ngôn, này không phải là lợi dụng lưu lượng quảng cáo miễn phí sao?"

"Không đến mức vậy chứ..."

Lý Minh Huy cân nhắc một lúc, rất nhanh đã từ bỏ đấu tranh: "Nhưng mà cậu cũng chẳng phải lưu lượng gì, cứ đeo đi vậy."

Tiêu Chiến: "Tôi cảm ơn cậu!!!"

Lý Minh Huy bóp bẹp Hải Miên bảo bảo, sau đó buông tay để nó từ từ đàn hồi, đột nhiên nói: "Trước kia các cậu thật sự không quen biết nhau sao?"

"Các cậu nào?"

"Cậu và Vương Nhất Bác."

"Đương nhiên tôi biết cậu ấy, chỉ là cậu ấy không biết tôi."

"Cậu chắc chứ?"

"Có thể cậu ấy cũng có chút ấn tượng về khuôn mặt của tôi, bởi vì tôi thường truy tinh ngoại tuyến*, có mặt ở những nơi bọn họ đến, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi." Tiêu Chiến cố gắng tìm trong trí nhớ những hình ảnh về Vương Nhất Bác, nhưng lại phát hiện cũng không nhiều lắm: "Cậu ấy không thích tiếp xúc với fans lắm, có khoảng thời gian còn ăn mặc hệt như người nuôi ong, trùm kín từ đầu đến chân, rất nhiều fans nhóm nói cậu ấy giả vờ thanh cao, sau đó có lẽ là do công ty yêu cầu, cho nên mới thu liễm một chút. Vì thế, cậu ấy chắc chắn là không biết đến tôi."

(*) Truy tinh ngoại tuyến: thường theo minh tinh đến các sự kiện như sinh nhật, đón sân bay, đón khách sạn...

Lý Minh Huy hỏi: "Cậu ta không thích tiếp xúc với fans, thế mà vẫn cùng cậu ăn tối? Còn là ăn McDonald's với cậu? Sau đó đưa Hải Miên bảo bảo cho cậu? Thế này không phải thật sự rất mâu thuẫn sao?"

Kỳ thật Tiêu Chiến cũng cảm thấy rất kỳ quái, Vương Nhất Bác mà anh tiếp xúc trong mấy ngày qua cùng với Vương Nhất Bác tinh tế, cao lãnh, i nhân* trong hiểu biết của anh mấy năm qua có thể nói hoàn toàn không có bất kỳ điểm tương đồng nào, nếu không muốn nói là còn tương phản rất lớn.

(*) i nhân - i人 - người hướng nội, đối ngược với e人 là người hướng ngoại.

"Có thể... là do chúng tôi đã cùng nhau cứu sống một người, cho nên cậu ấy mới xem tôi như bạn bè mà đối xử... ha? Cũng có thể là do mỗi ngày cậu ấy đều phải ăn mấy bữa ăn healthy quái quỷ đó cũng cảm ngán đến tận cổ rồi, đúng lúc lại đi ngang qua McDonald's, cho nên mới lén phóng túng một chút. Cậu ấy không thích Hải Miên bảo bảo, thế nên mới đưa đồ chơi cho tôi chơi."

Lý Minh Huy cau mày: "Chỉ như vậy thôi?"

"Nếu không thì thế nào?"

"Nếu có ai đó đối xử với tôi như thế này, tôi sẽ cảm thấy NGƯỜI ĐÓ CÓ Ý với tôi."

Tiêu Chiến: "..."

"Cũng không phải không có khả năng này a," Lý Minh Huy cường điệu nói: "Nếu không tin cậu cứ thử tưởng tượng mình là con gái mà xem, đáp án không phải là quá rõ ràng rồi à?"

"Thứ nhất, tôi không phải con gái. Thứ hai, tự luyến quá mức chính là một căn bệnh, mà tôi lại cực kỳ khỏe mạnh. Thứ ba, bây giờ thì tôi thật sự tin rằng mấy món gà rán khoai tây chiên này, tuyệt đối không thể ăn quá nhiều."

"... Nghĩa là sao?"

"Ăn quá nhiều sẽ biến thành giống cậu, ảnh hưởng đến chỉ số IQ."

Lý Minh Huy đương nhiên không phục: "Chẳng lẽ những gì tôi nói không có lý sao? Chẳng lẽ cậu có thể hoàn toàn phủ nhận khả năng này?"

"Tôi có thể." Tiêu Chiến nói: "Cậu hẳn là biết Thích đại tiểu thư nhỉ?"

Thích Ngô Đình là con gái của chủ tịch công ty 'Kỳ Ngẫu Ngẫu Kỳ' mà Tiêu Chiến ký Hợp đồng, cũng là em gái ruột của Thích Ngô Quân - ông chủ đã giúp Tiêu Chiến xuất đạo, dù 'tuổi đã cao'.

"Này thì tôi đương nhiên biết." Lý Minh Huy nói xong đột nhiên nghĩ ra: "Cô ta với Vương Nhất Bác... là thật sao?"

"Trong năm cuối cùng truy tinh offline, tôi đã ba lần chụp được cô ấy ở cùng khách sạn với nhóm U.N.I. trong cùng một thời điểm." Trong phòng rõ ràng không có ai khác, nhưng anh vẫn đè giọng thật thấp: "Chuyện tôi chụp được hai nữ idol khác mà tôi từng nói với cậu, rốt cuộc không phải đều chính là đại chùy sao?"

Trong vòng nửa năm, hai thành viên liên tục bị khui ra đối tượng yêu đương chính là ngòi nổ khiến cho U.N.I. đang trong thời kỳ đỉnh cao liền xuống dốc không phanh và sau đó thì tan rã, mà hai cô gái kia đều bị Tiêu Chiến chụp được ở cửa khách sạn trong thời gian các thành viên của nhóm đang ở đó, anh chỉ là một trạm ca còn có thể chụp được, cẩu tử đương nhiên không có chuyện không chụp được."

"Vậy cũng không thể nói cô ta đến đó để gặp Vương Nhất Bác được nha," Lý Minh Huy một hai nhất định phải tranh cãi: "Nói không chừng chính là bạn gái của Tô Gia Thành ấy chứ!"

Tiêu Chiến trực tiếp trợn trắng mắt: "Tài khoản Ins của cô ấy còn bị cư dân mạng đào ra, phát hiện cô ấy đăng vài tấm ảnh của Vương Nhất Bác, ngoài ra không có bất kỳ tấm ảnh của nam nghệ sĩ nào khác đâu. Đáng chú ý nhất chính là hai người bọn họ đều đeo một chiếc đồng hồ đồng khoản, đó là phiên bản giới hạn thương hiệu riêng của một ca sĩ R&B người Mỹ, sau khi hoạt động riêng lẻ Vương Nhất Bác từng hợp tác với anh ta. Về sau từng có fans hỏi qua, thương hiệu kia đã trả lời, nói chiếc đồng hồ đó là do ông chủ nhà mình làm chơi, số lượng không quá mười chiếc, bên ngoài căn bản không thể mua được."

Lý Minh Huy trầm mặc.

"Những gì tôi nói đều là những gì tôi tận mắt chứng kiến, thật khó để nói quan hệ giữa hai người bọn họ là gì, nhưng tin đồn cũng đã truyền ra ba bốn năm, khẳng định ít nhiều cũng có liên quan," Tiêu Chiến giơ ngón trỏ lên để trước miệng: "Ra ngoài đừng có nói lung tung đấy."

Lý Minh Huy thở dài: "Tôi còn rất thích Vương Nhất Bác đó, giờ lại có cảm giác sập phòng rồi."

Tiêu Chiến cười ha ha, vui sướng khi thấy người gặp họa: "Mau tỉnh lại đi, cậu ấy không cưới cô ấy thì cũng chẳng cưới cậu đâu."

Lý Minh Huy tức giận lấy điện thoại ra, lật xem ký lục, nói: "Sáng hôm qua cậu nặng 129,5 ký." Chưa đợi anh kịp phản ứng, hắn đã duỗi tay chỉ xuống đất: "Lên, cân, cho, ông!"

"A! Tôi tôi tôi phải đi vệ sinh trước đã!" Tiêu Chiến vội vàng chạy thục mạng, chui vào toilet đóng cửa lại.





Đến tột cùng là thế quái nào mà nửa phần ăn Happy Meals dành cho trẻ em cũng có thể khiến trọng lượng từ 129.5 ký nhảy lên 130.4 ký chỉ sau một đêm? Theo Tiêu Chiến thì vấn đề này chính là một bí ẩn chưa có lời giải trên thế giới, anh không cách nào nhìn ra chân tướng, vì vậy chỉ có thể tiếp tục đặt đồng hồ báo thức lúc bốn giờ rưỡi sáng, dậy chạy bộ, tránh bị phù.

Thế nhưng mới chỉ chạy được hai ngày lại bắt đầu có fans chặn ở cửa khách sạn, một phần nhỏ trong số họ là muốn tìm anh xin chữ ký vào một bức ảnh nhóm, phần lớn còn lại đều hỏi thăm anh xem Vương Nhất Bác đang ở nơi nào, liệu cậu có ra ngoài chạy bộ không?

Hẳn là nhờ ơn của hot search 'hành hiệp trượng nghĩa' ban cho, khiến anh nổi tiếng hơn một chút, tài khoản Weibo cũng tăng thêm mấy ngàn fans, còn có người đến tận khách sạn chờ mình. Nhưng truy người khác và bị người khác truy hoàn toàn là hai loại cảm nhận khác biệt, Tiêu Chiến không dám ra ngoài nữa, chỉ có thể ở trong phòng tập các bài thể dục HIIT linh tinh thay thế.

Còn về Vương Nhất Bác, anh thật sự không biết đối phương đang ở đâu, sau đêm đó, bọn họ cũng không liên lạc nữa, TIêu Chiến tranh thủ lúc rảnh rỗi lướt Weibo, mới biết Vương Nhất Bác đã theo đoàn phim đến thành phố khác rồi.

Ban ngày anh quay phim, buổi tối lại cùng lão sư học diễn xuất, sáng sớm dậy tập thể dục, vốn dĩ bộ phim đầu tiên hẳn là nên bận rộn mà hào hứng, thuận lợi đóng máy mới đúng, nhưng ông trời dường như muốn cho thêm chút chông gai trên con đường thăng tiến trong sự nghiệp của anh: khi còn mười ngày nữa là đến ngày đóng máy, Tiêu Chiến không hiểu vì sao lại bị viêm kết mạc.

Bản thân viêm kết mạc cũng không có gì đáng sợ, đáng sợ nhất chính là những triệu chứng kèm theo như chảy nước mắt khi bị gió thổi, hai mắt đau nhức vì những triệu chứng phụ ngày càng gia tăng, anh không cách nào kiểm soát được tần suất chớp mắt dưới ánh nắng mặt trời, gió vừa thổi qua mắt liền đỏ lên, tuyến lệ lúc nào cũng ở trạng thái trực chờ xuất trận, mà những cảnh còn lại của anh đều là ngoại cảnh, căn bản không cách nào phối hợp được.

Kết quả là tiến độ quay phim bị đình trệ, các diễn viên đối diễn cũng bị kéo chân theo không thể sát thanh, còn chưa kể đến những đại cảnh phải quay ở trường quay Trường Điếm, nơi mà thời hạn sử dụng giới hạn cực kỳ nghiêm ngặt, thuê hai mươi ngày, đến hạn phải lập tức rời đi để đoàn phim tiếp theo vào quay, nếu muốn thuê lại phải đặt lịch một lần nữa.

Sự tự trách và hoảng loạn khiến Tiêu Chiến rơi vào trạng thái nghi ngờ bản thân sâu sắc. Vài ngày sau, khi các triệu chứng của bệnh mắt đã thuyên giảm rõ ràng nhưng anh lại vẫn như cũ không thể tìm thấy trạng thái trước đó, liên tục chớp mắt trong lúc quay, những câu thoại quen thuộc cũng mất đi tiết tấu thích hợp.

Đạo diễn gần như đã cạn kiệt kiên nhẫn với một diễn viên mới, cuối cùng nói thẳng với anh, nếu vẫn không thể điều chỉnh tốt trạng thái, sẽ tìm diễn viên khác đổi mặt cho anh và quay bổ sung những cảnh còn thiếu, tương đương với việc anh bận rộn suốt ba tháng vừa qua hoàn toàn công cốc.

Đạo diễn cho anh nghỉ nửa ngày cuối cùng, Lý Minh Huy đề nghị tìm Thích tổng ra mặt can thiệp, bị Tiêu Chiến cự tuyệt.

Nếu anh phải dựa vào ông chủ chống lưng mới có thể quay xong một bộ phim, anh thà rằng lui vòng trở lại nghề cũ.

Anh nhốt mình trong phòng, tắt hết đèn đóm, lặng lẽ thả rơi vài hạt đậu vàng (nước mắt), đăng trên vòng bạn bè không có mấy bằng hữu trong giới: 《Mắt khi nào mới có thể hồi phục? Có lẽ tôi thật sự không phù hợp để trở thành một diễn viên đâu.》

Chưa được mấy phút lại cảm thấy có chút làm ra vẻ, vì thế mở ra xóa đi, nhưng hình như nó đã được nhìn thấy.

Cửa sổ trò chuyện đột nhiên nhảy lên, ba chữ 'Vương Nhất Bác' khiến anh cảm thấy có chút hoảng hốt.

Thanh niên hỏi: [Mắt anh làm sao vậy?]

[Viêm kết mạc, vừa đau vừa ngứa...]

Vương Nhất Bác gửi tới một tấm ảnh thuốc nhỏ mắt.

[Tôi cũng từng bị, anh thử cái này xem, hiệu quả rất tốt, tiệm thuốc lớn lớn đều bán.]

[Cảm ơn cậu, giờ đã tốt hơn nhiều rồi (trái tim.jpg)]

[Vì sao anh lại nói mình không thích hợp trở thành một diễn viên?]

Tiêu Chiến vốn định chỉ nói vài câu qua loa cho xong rồi thôi, tố khổ hay oán giận chính là hành vi của kẻ yếu, anh không thèm làm những chuyện như vậy. Nhưng ngay cả bản thân anh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngay từ đầu đã không nhịn được mà nhắc tới, còn gõ một đoạn rất dài, nói bởi vì vấn đề đôi mắt của mình mà anh lo lắng thế nào, nói bị đạo diễn đánh giá khả năng chịu áp lực của mình quá yếu khiến anh chán nản ra sao, nói bản thân không sao tìm được trạng thái lúc trước mà sốt ruột vô cùng, cuối cùng kết luận chính là nghi ngờ năng lực và tâm lý của bản thân không đủ mạnh để có thể có được chỗ đứng trong làng giải trí, cho dù chỉ là một nghệ sĩ tuyến mười tám.

[Không có ai vừa sinh ra đã thích hợp làm nghệ sĩ cả, đây quả thực là một công việc áp lực rất lớn, mọi người đều trưởng thành từ những lời mắng chửi, đội trưởng của chúng tôi cũng từng bị đạo diễn mắng.]

Thanh niên nhắc đến Tô Gia Thành khiến Tiêu Chiến có chút tò mò hỏi: [Thật sao?]

[Lúc mới xuất đạo thấp cổ bé họng, thường sẽ bị người ta bày ra sắc mặt, hơn nữa cũng không có nhiều kinh nghiệm khi đối diện với ống kính máy quay, cho nên thường phạm sai lầm. Dù sao, bị mắng thì nghe mắng, nỗ lực điều chỉnh, nhất định phải có niềm tin vào bản thân, nếu không trạng thái sẽ càng ngày càng tồi tệ hơn.]

[Nhưng tự tin có thể lấy ở đâu ra nếu ngay cả một biểu cảm đơn giản nhất cũng không thể làm tốt được? Như thế phải làm sao mới có thể tin tưởng bản thân mình sẽ đáp ứng được yêu cầu của đạo diễn?]

[Nếu trước kia anh có thể, giờ nhất định cũng có thể, sao đột nhiên lại không được? Có thể là do sự cố bất ngờ làm gián đoạn tiết tấu của anh, mà anh lại quá muốn chứng minh bản thân mình sẽ làm tốt, ngược lại không cách nào làm được. Lão sư dạy diễn xuất của tôi nói, ông ấy luôn cho rằng kỹ năng diễn tốt nhất chính là diễn như không diễn, phải đứng từ góc độ của nhân vật để cảm nhận cuộc sống theo cách của NGƯỜI ĐÓ, đặc biệt là cảm nhận nỗi thống khổ và khát vọng của họ.]

Tiêu Chiến đọc đoạn tin này, cũng không trả lời ngay, anh còn đang tự vấn. Nhưng Vương Nhất Bác rất nhanh lại gửi đến thêm một tin khác: [Có lẽ là anh cần phải giải tỏa áp lực để bắt đầu lại. Nếu không ngủ được mà cứ nhất định phải suy nghĩ, vậy hãy nghĩ đến nhân vật mà anh đang đóng, đừng nghĩ về bản thân. Nếu anh nhất định muốn nghĩ đến bản thân, vậy hãy nghĩ đến những điều khiến anh vui vẻ, hạnh phúc.]

Những điều vui vẻ, hạnh phúc...?

Anh ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng treo ngoài cửa sổ, nghĩ đến bản thân từ lúc ký hợp đồng thương mại đến giờ, tựa hồ đang cõng trên lưng một ngọn núi vô hình. Ca hát và diễn xuất đều là những việc mà anh thật sự rất yêu thích, anh cũng rất yêu thích cảm giác đứng trên sân khấu. Nhưng ngoài yêu thích ra, kỳ thật anh cũng không dám xác định mình có thể làm tốt được hay không, bởi vì ngọn núi được tạo thành từ vô số tảng đá chồng lên nhau, mà mỗi một tảng đá đều là một nỗi nghi ngờ bản thân lóe lên trong tâm trí anh.

Lần duy nhất anh không chút cố kỵ mà buông lỏng tâm tình trong những ngày này chính là cái đêm anh lững thững chầm chậm vừa đi vừa ăn phần ăn McDonald's dành cho trẻ em cùng với cậu, cho đến giờ anh vẫn còn nhớ, ánh trăng đêm đó so với hôm nay sáng hơn rất nhiều, gió đêm hôm đó so với hôm nay càng dịu dàng hơn.

[Anh không thể nghĩ ra những điều khiến anh vui vẻ hạnh phúc sao?]

Vương Nhất Bác hỏi như vậy, Tiêu Chiến cân nhắc câu chữ, thật ra anh không biết nên diễn tả cảm giác này như thế nào với một người bạn mà anh không mấy thân quen.

Có lẽ Vương Nhất Bác ngầm hiểu rằng anh không thể nghĩ ra được, vì vậy mới gửi đến cho anh một tấm ảnh.

Tiêu Chiến vừa nhìn thấy lập tức ngồi thẳng dậy, vậy mà lại là Tô Gia Thành!

Tô Gia Thành đeo tai nghe ngồi trước một dãy máy tính, mặc một chiếc áo thun tay ngắn và quần short giản dị, nghiêng người sang một bên nhìn ống kính, hai ngón tay giơ lên thành hình chữ V, nụ cười rạng rỡ như mọi khi.

[Tấm ảnh này chụp khi nào vậy? (vui vẻ.jpg)]

[Cuối tuần trước.]

[Đây là phòng thu âm của cậu ấy sao?]

[Ừm.]

[Cảm giác như đã rất lâu rồi tôi không gặp Tô Tô, cậu ấy cũng không ra ngoài tác nghiệp... Là đang chuẩn bị cho album mới à]

[Ừm.]

Nhìn thấy bức ảnh chưa được công bố của thần tượng, tựa như có một cảm giác kéo gần khoảng cách với cậu ta hơn so với những người khác, thành thật mà nói, cảm giác này cực kỳ tốt, như thể phấn khích đến muốn nhảy nhót.

[Vậy tôi cực kỳ mong đợi nha! (cười nhe răng.jpg)]

Vương Nhất Bác hỏi: [Giờ anh đã vui hơn chút nào chưa?]

Tiêu Chiến lập tức gửi đi một meme Hải Miên bảo bảo: [Nghĩ đến liền vui vẻ.jpg]


Bên phía Vương Nhất Bác không có động tĩnh nào, lúc lâu sau mới nhắn lại: [Ngủ sớm chút đi.]

[Được, ngủ liền đây, ngủ ngon! (ánh trăng.jpg)]

Suy nghĩ một lúc, Tiêu Chiến lại bổ sung: [Cảm ơn Vương lão sư đã khai sáng, tôi nhất định có thể làm được! (bắp tay.jpg)]

Vương Nhất Bác không nói không cần cảm ơn, thanh niên cũng không nhắn lại gì, cho nên anh đành kết thúc cuộc trò chuyện với cậu.

----------------

Tôi tự ngược mình trước 😖

***

Bận nhưng cứ thấy chương mới lại ngứa ngáy muốn làm ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com