Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35 - Giấy thông hành


Nếu không phải Lý Minh Huy gọi điện thoại tới, Tiêu Chiến cũng không biết mình có thể ngủ đến mấy giờ. Rèm cửa kéo kín mít, anh nép mình trong vòng tay ấm áp của người yêu, tựa như một con thuyền trên hành trình dài trốn vào một cảng tránh gió an toàn, an tĩnh bình yên, không cần biết đến thời gian.

Vì thế lúc bắt máy anh chỉ khẽ ừ một tiếng, Lý Minh Huy bật cười, hỏi: "Mấy giờ rồi còn chưa chịu dậy? Bình thường giờ này cậu đã chạy xong năm kilomet, ăn sáng xong và làm xong ba trang bài tập của lớp diễn xuất rồi."

"Hả...? Trễ như vậy rồi sao?" Tiêu Chiến mơ mơ màng màng hỏi, lại nép mình vào vòng tay ấm áp kia.

"Hơn mười giờ rồi."

"Ò."

"Ò?" Lý Minh Huy thập phần kinh ngạc: "Học sinh ba tốt giờ lại sa đọa thành như thế rồi sao?"

"Đợi tôi về Bắc Kinh sẽ bù lại toàn bộ những công việc của hai ngày này, được rồi chứ?"

"Có gì mà không được, học sinh ba tốt cũng cần phải yêu đương nha. Tôi chỉ là hơi kinh ngạc chút mà thôi." Lý Minh Huy nói: "Hôm qua cậu cũng không bảo tôi đặt phòng, xem ra là có chỗ ở rồi."

"Ừm, cậu cũng không dễ có được mấy ngày nghỉ, tôi không đành lòng quấy rầy cậu."

Lý Minh Huy cười ha ha một lúc, phóng khoáng tiếp nhận sự yêu thương giả dối của anh.

"Được được được, cảm ơn Tiêu lão sư thương tôi. Nhưng tôi có một tin không vui cần nói với cậu."

Vương Nhất Bác cũng đã tỉnh, một tay vòng qua eo anh kéo anh vào trong lòng mình, từ phía sau cọ cọ đầu lên vai lên cổ anh, vừa cọ vừa hôn, hơi thở nóng rực làm Tiêu Chiến choáng váng, 'Tin không vui' kia cũng mất đi sức ảnh hưởng vốn có của nó, cho nên anh chỉ khẽ "Ò" một tiếng, thuận miệng hỏi: "Là chuyện gì?"

"Đoàn làm phim ở Vô Tích đã định diễn viên khác rồi, ngày mai sẽ chính thức công bố."

Tiêu Chiến cuối cùng cũng mở mắt ra, cảm thấy bản thân gần như tỉnh táo.

"Ừm, hôm qua nói chuyện điện thoại với ông chủ xong, tôi cũng đã có chuẩn bị tâm lý rồi."

"Còn một chuyện khác nữa, không biết có tính là tin không tốt hay không." Lý Minh Huy nói: "Ông chủ tìm cho cậu một công việc mới rồi."

Theo lý mà nói, có công việc chính là tin tốt, bất kể là công việc gì, so với ở nhà moi chân vẫn tốt hơn, nhưng những lời này dùng cho Thích Ngô Quân lại chưa chắc đã phải.

Quả nhiên, rất nhanh Lý Minh Huy đã tiết lộ đáp án: "Anh ta muốn cho cậu tham gia một tống nghệ yêu đương."

Tiêu Chiến vừa nghe hết câu này thì hoàn toàn tỉnh táo: "Tống nghệ yêu đương?"

"Chương trình này vẫn rất nổi tiếng, rating cũng không tồi, các mùa trước đều có mấy CP nổi tiếng vượt vòng. Tôi đoán hẳn là anh ta không muốn cái danh Bác Quân Nhất Tiêu treo trên người cậu, cho nên..."

"Cho nên mới để tôi đi tạo một CP khác? Anh ta là muốn lấy độc trị độc à?"

"Haiz, tâm tư của ông chủ, cậu đừng có đoán." Lý Minh Huy ý trong lời ngoài đều cảm thấy bất đắc dĩ: "Ý của Mặc ca là, dù sao tiếp theo cậu cũng không có việc gì, cơ hội này cũng không phải tồi, cát xê còn nhiều gấp đôi《Thần tượng siêu cấp》, quay sáu kỳ, mỗi kỳ sáu vạn."

"Ý là, tôi không thể từ chối, đúng không?"

"Aiz, tuy rằng không có nói rõ, chẳng qua ý đó tôi nghe cũng hiểu được, cậu đương nhiên có thể từ chối, chỉ là... Có lẽ hậu quả chính là sau này sẽ bị công ty hoàn toàn bỏ rơi."

Tiêu Chiến sâu kín thở dài, hỏi: "Khi nào thì bắt đầu ghi hình?"

"Cuối tháng Sáu, sau khi trận chung kết của《Thần tượng siêu cấp》kết thúc không lâu."

Tiêu Chiến tiếp tục thở dài: "Đã biết, đợi chút tôi trả lời cậu sau."

"Ừm ừm, cậu thương lượng lại với Vương Nhất Bác đi, chỉ là công việc, hẳn là cậu ta sẽ không để ý đâu."

"Giúp tôi thu thập các thông báo diễn viên đi thử vai đi, vai phụ cũng được, về sau chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình để kiếm cơm." Tiêu Chiến nói: "Bất kể có nhận tống nghệ yêu đương kia không, tôi cũng không muốn dừng việc đóng phim."

"Đang làm rồi, chờ cậu quay về Bắc Kinh, chúng ta cùng xem."

Tiêu Chiến nói lời cảm ơn hắn rồi cúp điện thoại.



"Xem ra có người làm việc không đúng chỗ, thế nên Mắt to của chúng ta mới hai phút phải thở dài ba lần." Vương Nhất Bác xoay người anh lại, để anh đối diện với mình, cười hắc hắc hỏi.

Tiêu Chiến thở dài lần thứ tư, nói: "Chuyện này không liên quan gì đến Huy ca, cậu ta cũng không thể kiểm soát được."

"Đâu phải nói anh ta." Thanh niên cười nói: "Là em nói em hôn không đúng chỗ."

Vừa nói cậu vừa nâng mặt anh lên muốn hôn, Tiêu Chiến vội vàng che cái miệng nóng bỏng của cún con dính người kia lại: "Anh còn chưa đánh răng đâu..."

Vương Nhất Bác liền thuận thế mà hôn lên lòng bàn tay anh, cuối cùng khi anh ngượng ngùng rút tay về, cậu lập tức hôn lên môi anh, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, đè anh trên nệm hôn thật sâu, bàn tay trong chăn khẽ cởi bỏ dây lưng áo choàng tắm của anh, rất không thành thật mà sờ lên hõm eo anh vuốt ve, không chỉ có thế, còn muốn trượt xuống mông xoa xoa...

Tiêu Chiến đè cái tay kia lại, nín cười làm ra vẻ nghiêm túc: "Đã hơn mười giờ rồi, ban ngày cấm tuyên dâm."

Vương Nhất Bác chưa đã thèm nhưng vẫn dừng lại, nói: "Trước kia em thích nhất là đôi mắt của anh, giờ cái mông này có thể đứng vị trí thứ nhất cùng với nó rồi."

Anh lập tức phá lên cười, bịt miệng chó con không biết lựa lời kia lại.

"Là chân tình thực cảm." Vương Nhất Bác nói: "Huy ca gọi điện thoại nói chuyện gì vậy?"

Tiêu Chiến thu lại nụ cười, kể lại ngắn gọn nội dung cuộc trò chuyện qua điện thoại vừa rồi, lược bớt chuyện bị thay đổi diễn viên, chỉ cường điệu nhắc đến lời mời tham gia tống nghệ yêu đương, cuối cùng lại nói: "Anh muốn thương lượng với em rồi mới đưa ra quyết định, nếu em để ý, vậy anh sẽ không nhận."

Vương Nhất Bác nhéo nhéo hai má anh, dịu dàng nói: "Chuyện công việc Tiêu lão sư cứ tự mình quyết định là được rồi, không cần phải hỏi ý kiến của em."

Tiêu Chiến lắc đầu: "Anh cảm thấy vẫn cần, công việc cũng là một phần của cuộc sống."

Thanh niên mỉm cười, đáy mắt lấp lánh ánh sáng rực rỡ: "Vậy gợi ý của em chính là, muốn đánh giá xem một lời đề nghị có đáng để tiếp nhận hay không, nên xem xét liệu nó có thể giúp ích gì cho mục tiêu nghề nghiệp của anh về lâu về dài không chứ không phải chỉ dừng ở việc thù lao người ta trả cho anh là bao nhiêu." Vương Nhất Bác nói: "Thật ra, chuyện tiền bạc anh hoàn toàn không cần phải lo lắng, còn có em nữa mà."

"Tiền ngược lại không phải vấn đề anh quan tâm, vẫn còn có tiền tiết kiệm." Một bàn tay anh vốn đang đặt trên eo Vương Nhất Bác, lúc đang suy nghĩ lại trượt vào bên trong từ vạt áo ngắn của thanh niên, chạm lên đường nét cơ bụng rõ ràng của cậu, nói tiếp: "Anh muốn làm diễn viên, muốn được thử sức với nhiều loại nhân vật khác nhau, muốn học hỏi thêm nhiều từ các đạo diễn và diễn viên giỏi, từ đó đúc kết được phong cách diễn của riêng mình. Nhưng Huy ca nói cũng đúng, giai đoạn hiện tại anh không có bất kỳ cơ hội nào, tham gia tống nghệ có độ nhận diện cao cũng không phải chuyện gì xấu, ít nhất có thể khiến nhiều người biết đến anh."

Vương Nhất Bác túm lấy bàn tay đang luồn vào trong áo mình, vẻ mặt oán giận: "Không cho hôn còn ra sức chọc ghẹo, Mắt to quá là xấu xa!"

"Sờ vào giúp giảm căng thẳng." Anh chớp chớp mắt nhìn bạn trai làm nũng: "Để anh sờ một lúc đi, xin em đấy Vương lão sư..."

"Vậy anh cho em sờ mông."

"Không được!"

Vương Nhất Bác tức giận thở phì phì buông tay ra, bất lực thỏa hiệp: "Hiệp ước bất bình đẳng!"

Tiêu Chiến còn lâu mới thèm quan tâm, ngón tay tiếp tục vuốt ve dọc theo những khe rãnh của các khối cơ bắp, lại tiếp tục đề tài vừa rồi: "Anh tham gia tống nghệ yêu đương, em thật sự không tức giận sao?"

"Đây là công việc, em cũng không keo kiệt như vậy."

"Thật chứ?"

"Nhưng một kỳ em cũng sẽ không xem."

Tiêu Chiến chế nhạo: "Em đang keo kiệt đấy."

Nếu đã bị vạch trần, Vương Nhất Bác cũng không thèm giả vờ nữa, tức giận phun tào: "Cũng không biết trong đầu Thích Ngô Quân kia chứa thứ gì, để một diễn viên đi tham gia tống nghệ yêu đương? Còn nói là vì muốn tốt cho anh? Đợi sau này Kỳ Ngẫu Ngẫu Kỳ đóng cửa rồi, anh đến Nhạc Tinh được không?"

"Không muốn." Tiêu Chiến nói: "Nếu đóng cửa anh sẽ làm freelancer, dù sao cũng có lão công nuôi rồi."

Ánh mắt Vương Nhất Bác trầm xuống, đột ngột xoay người đè anh dưới thân, một chân giữ chặt nửa người dưới của anh, miệng gần như dán lên môi anh: "Vừa mới gọi em là gì?" Thanh niên thấp giọng hỏi: "Gọi lại lần nữa."

Tiêu Chiến đỏ mặt không chịu gọi lại, Vương Nhất Bác hung hăng uy hiếp anh: "Nhanh, nếu còn không gọi em lập tức hôn khóc anh."

Anh không còn cách nào, lí nhí gọi một tiếng, thanh niên quả nhiên không hài lòng: "Nghe không rõ."

"Lão công lão công lão công, nghe rõ chưa? Nên rời giường... Ưm!"

Có một số xưng hô không thể tùy tiện gọi ở trên giường, sự thật này nửa giờ sau lúc đứng trước gương nhìn đôi môi sưng đỏ cùng với vết thương nhỏ ở khóe miệng của mình, những dấu hôn và dấu tay từ cổ đến eo, Tiêu Chiến mới thật sự ngộ ra, đáng tiếc đã quá muộn. Hôm nay anh đặc biệt cần một chiếc áo lót cổ lọ, nhưng lại không mang theo, chỉ có thể mặc của Vương Nhất Bác.



"Một ngày nắng ấm như vậy lại mặc áo cổ lọ, có phải người khác sẽ cho rằng anh có bệnh không?" Tiêu Chiến cẩn thận chỉnh lại cổ áo, kiểm tra lại xem nó có thể che kín toàn bộ những vết dâu tây trên yết hầu không, biểu tình vừa buồn bực vừa ngượng ngùng thập phần sinh động, ngay cả ngữ khí phàn nàn cũng thật sự rất đáng yêu: "Vương Nhất Bác, em quá là phiền phức!"

"Tiêu lão sư, là ngài bắt đầu trước." Cậu tự biện giải cho chính mình: "Hơn nửa đêm muốn tắm cùng em, buổi sáng lại sờ tới sờ lui trên người em chiếm tiện nghi. Tiêu lão sư, anh thật háo sắc!"

Tiêu Chiến vốn đang rửa mặt, tức giận dùng khăn tắm quất vào mông cậu: "Vương Nhất Bác!"

Đàn ông thông minh co được giãn được, cậu lập tức ôm thỏ xù lông vào lòng vuốt lông: "Nói sai rồi, nói sai rồi, là em sớm đã thèm nhỏ dãi sắc đẹp của Tiêu lão sư từ lâu, cho nên Tiêu lão sư có thể phát giấy thông hành cho em được không?"

Tiêu Chiến không hiểu: "Giấy thông hành gì?"

Cậu nhìn Mắt to ngây thơ trong gương cười xấu xa: "Giấy thông hành cấp phép cho em có thể một đường thông suốt không gặp trở ngại, không cần phải đi đường vòng ấy."

Thỏ xù lông ngẩn ra vài giây mới ngộ đạo, lập tức biến thân thành thỏ xù lông tái chín, nhấc chân đá vào mông cậu, cười mắng cậu là đồ lưu manh, bảo cậu câm miệng lại. Kết quả đá mạnh quá văng cả dép lê ra ngoài, vừa vặn mắc kẹt lên tấm rèm phía trước bồn tắm, lung la lung lay như sắp rớt, nếu như dép lê có thể nói được, nhất định sẽ lớn tiếng gào to kêu cứu mạng.

Vương Nhất Bác vịn tay lên bàn lavabo cười đến quỷ khóc thần sầu, cuối cùng vừa ôm bụng cười vừa đi nhặt lại dép lê cho thỏ xù lông.



Buổi trưa vẫn ăn lẩu, giải quyết nốt đồ thừa của ngày hôm qua, không lãng phí thật tốt. Tiêu Chiến ăn xong ngồi trên sofa lướt Weibo, đột nhiên "A" một tiếng, nói: "Vương lão sư, lại lên hot search rồi nha, Vương lão sư."

Vương Nhất Bác vừa nghe được giọng điệu quanh co này lập tức cảm thấy không ổn, ngẩng đầu cảnh giác hỏi: "Cái gì vậy?"

"CP của em và Dư Lệ Nhiễm tỷ tên là 'Bất Nhất Dư Lệ' phải không?" Tiêu Chiến chỉ nhìn điện thoại mà không nhìn cậu: "Cảnh hôn của hai người lên hot search nha."

Vương Nhất Bác: "..."

--- Bộ phim kia nhanh như vậy đã phát sóng đến cảnh hôn rồi? Nhất định là do nhà sản xuất mua hot search rồi đi, ngoại trừ xào CP không thể tìm được cách marketing nào tốt hơn sao? Phiền chết được!

Tiêu Chiến đương nhiên không nghe được những tiếng chửi thầm trong lòng cậu, vừa lướt quảng trường vừa tấm tắc cảm thán: "Khán giả đánh giá rất cao nha, nói Vương lão sư rất biết hôn, thật xứng đôi với tỷ tỷ, sức hấp dẫn giới tính tràn màn hình, cứ như ngay giây tiếp theo sẽ biến hình thành chó săn nhỏ ăn sạch tỷ tỷ nuốt vào bụng vậy. Còn có người hỏi có cảnh giường chiếu hay không, anh cũng thật muốn xem chút nha, có không thế Vương lão sư?"

"Không có."

"Chậc chậc," Đôi mắt hoa đào như có móc câu nhìn cậu, cười như không cười, nói: "Có thể cảm nhận được tâm tình tiếc nuối của Vương lão sư nha."

"Ai tiếc nuối? Đừng có lộn xộn." Vương Nhất Bác vừa bực mình vừa buồn cười: "Cái gì mà cảnh hôn, chỉ là môi dán môi mà thôi!"

"Ồ?" Tiêu Chiến làm bộ kinh ngạc: "Hóa ra Vương lão sư còn muốn vươn lưỡi vào nữa sao?"

"Thỏ con hư đốn vẫn còn nhiều sức nhỉ." Vương Nhất Bác buông đũa xuống, thập phần hối hận: "Đêm qua lẽ ra em không nên hạ thủ lưu tình với anh như vậy."

Tiêu Chiến nhướng mày làm mặt quỷ với cậu, tiếp tục nghịch điện thoại không thèm để ý đến cậu. Vương Nhất Bác không thể xác định được có phải con thỏ kia giận rồi hay không, vì thế thăm dò, hỏi: "Hôm nay có đi làm cùng em nữa không?"

"Không đi." Ngữ khí Tiêu Chiến rất tùy ý, cũng không giống đang tức giận: "Hôm nay chẳng phải em cần đến nhiều chỗ sao? Nhiều người quá, nếu bị trông thấy thì không ổn lắm."

Vương Nhất Bác cũng nghĩ như vậy, cho nên cũng không năn nỉ, chỉ hỏi: "Vậy anh ở đây chờ em quay về sao?"

"Nếu không thì sao?" Tiêu Chiến tức giận chỉ chỉ vào cổ mình: "Bị em mút thành như vầy rồi, anh còn có thể đi đâu được?"

Được rồi, xem ra Mắt to cũng không có tức giận, Vương Nhất Bác không khỏi cảm thấy may mắn.



Hôm nay ba giờ cậu xuất phát, có ba hoạt động cần tham gia, một trong số đó là chụp bìa tạp chí cùng bạn diễn Dư Lệ Nhiễm. Hai người hợp tác với nhau đã hơn ba tháng, khá quen thuộc với nhau, nhưng trước đó Cố Nhã đã tiêm cho cậu một liều thuốc dự phòng, hơn nữa giữa trưa cảnh hôn trong phim tự nhiên lên hot search, khiến Vương Nhất Bác không có việc gì chỉ chui vào một góc ngồi nghịch điện thoại, không hề giao lưu chút nào với vị đại tỷ kia.

Trên đường đến đây cậu đã gọi điện thoại cho Cố Nhã, bày tỏ nguyện vọng, hoặc có thể nói là thỉnh cầu, nói với cô nếu có nhân vật nào phù hợp với Tiêu Chiến có thể hỗ trợ đề cử anh. Cố Nhã đã kết thúc chuyến du lịch đến Nam Mỹ, khôi phục trạng thái làm việc bình thường, vừa nghe cậu nói đã cười: "Chị dẫn dắt cậu hơn bốn năm, đây là lần thứ hai cậu đưa ra yêu cầu với chị, lần đầu tiên là bảo chị hỗ trợ sắp xếp cho cậu tham gia《Thần tượng siêu cấp》."

Kỳ thật là lần thứ ba, Vương Nhất Bác nghĩ, bốn năm trước từng nhờ chị hỗ trợ tìm phòng cho Tiêu Chiến, chẳng qua là Gia Thành ca thay em ra mặt đến tìm chị.

"Vậy chị nên nói tiếng chúc mừng rồi phải không?" Cố Nhã hỏi: "Chúc mừng cậu rốt cuộc đã mua được chiếc túi kia?"

Vương Nhất Bác lời ít ý nhiều, nói: "Cảm ơn."

Cố Nhã cười ha ha, lại hỏi Kỳ Ngẫu Ngẫu Kỳ vì sao không chịu đề cử Tiêu Chiến đến các đoàn làm phim thử vai, Vương Nhất Bác liền mang chuyện mạch não kỳ lạ của Thích Ngô Quân ra nói hết một lượt: "Tiêu Chiến định sẽ tự mình đến các đoàn làm phim để phỏng vấn, nhưng chị cũng biết, như vậy xác suất thành công thật sự rất thấp, hiện giờ đều phải dựa vào nhân mạch hoặc dựa vào lai lịch mới có thể tìm được vai diễn, anh ấy không nơi nương tựa, lại là người mới, nghĩa là bất kể cái gì cũng đều không có. Nếu chị có thể hỗ trợ một chút thì thật sự cảm ơn chị rất nhiều!"

"Trời xanh ơi..." Cố Nhã cả kinh: "Hôm nay cậu cứ như biến thành một người khác vậy, có một khoảnh khắc chị đây nghi ngờ cậu có phải thật sự là Vương Nhất Bác hay không đấy. Có thể video call nhìn chút không? Đây không phải là cuộc gọi lừa đảo đấy chứ?"

Vương Nhất Bác: "..."

"Ôi trời ơi... Từ bao giờ cậu lại nhẹ nhàng và hạ thấp mà nói chuyện cùng chị như thế này vậy...?" Cố Nhã vẫn tiếp tục cảm thán: "Yêu đến như vậy luôn sao, Vương lão sư?"

"Anh ấy thật sự rất thích đóng phim, em không đành lòng nhìn anh ấy không cách nào làm chuyện mình thích. Em cũng là một diễn viên, rất hiểu cảm giác có năng lực mà không thể có chỗ để phát huy này."

"Được rồi, chị sẽ lưu ý." Cố Nhã hào phóng nói: "Có điều, có chuyện quan trọng cần phải nói rõ trước, cơ hội tốt chị nhất định vẫn sẽ ưu tiên tranh thủ cho nghệ sĩ trong tay mình trước, nếu bọn họ không phù hợp mà Tiêu Chiến phù hợp, chị nhất định sẽ giúp một tay."

"Đương nhiên, cảm ơn Cố tỷ."

"Xùy xùy, mùi vị yêu đương chua lòm quá đáng ghét." Cố Nhã vừa hâm mộ vừa đố kỵ mà hậm hực: "Cách xa cẩu độc thân bọn tôi ra chút đi."

"Chị thế nào...?" Vương Nhất Bác cười rộ lên, nói: "Tiểu ca ca người Nam Mỹ kia...?"

"Chỉ thích hợp làm hướng dẫn viên du lịch thôi, tuy rất thích hợp cho một lần diễm ngộ ngắn ngủi, chỉ là chị không có tâm tình." Cố Nhã tự giễu cười cười, rất tự nhiên chuyển đề tài: "Đúng rồi, hôm nay cậu sẽ chụp bìa tạp chí cùng Dư Lệ Nhiễm đúng không?"

"Ừm, đang trên đường đi."

"Vậy nhắc nhở cậu một câu, không cần phải quá tán tụng cô ta, người phụ nữ này rất giỏi giở trò, thường đăng một số thứ khiến người khác hiểu lầm, làm đường để fans CP cắn, đẳng cấp cực cao, cậu nhất định không phải đối thủ của cô ta."

"Ò." Vương Nhất Bác cũng không quan tâm, thuận miệng hỏi: "Chị ta làm gì vậy?"

"Gần đây thường xuyên đăng ảnh chụp có cột tóc hình thỏ, cậu vừa mới đăng bài dùng emoji camera cô ta cũng lập tức dùng một cái giống vậy, cậu đăng ba tấm cô ta cũng đăng ba tấm, kết cấu còn y hệt nhau. Ây da, không thể không nói, fans CP cắn chết hơn một vòng."

Vương Nhất Bác: "..."



Cho nên hôm nay cậu vẫn luôn cùng Tiểu Đường rúc lại cùng một chỗ, không cùng Dư Lệ Nhiễm nói chuyện. Đáng tiếc đời người luôn có ba chuyện cấp bách không thể đợi được, Tiểu Đường vừa mới đi WC, Dư Lệ Nhiễm đã lập tức bước đến.

Vương Nhất Bác vội vàng cúi đầu xem điện thoại, tùy tiện mở Weibo ra.

"Nhất Bác." Dư Lệ Nhiễm cười cười ngồi xuống bên cạnh cậu, nói: "Cậu đang xem Weibo sao? Hot search hôm nay cậu đã xem chưa?"

"Vừa mới nhìn thấy." Cậu cười cười với cô gái, lại nhìn xuống điện thoại, hy vọng đối phương hiểu được ý tứ đây là mình không muốn trò chuyện.

Nhưng Dư Lệ Nhiễm hiển nhiên không muốn hiểu, lại nói: "Cậu có theo dõi bộ phim chúng ta đóng không? Ngày nào tôi cũng xem, thật sự khá hay."

"Ừm, có thời gian sẽ xem vài tập."

Từ từ, Tiêu Chiến vừa đăng Weibo!

"Cậu theo dõi đến tập mấy rồi vậy? Tôi mới xem đến tập mười."

Không phải bài đăng gốc mà là chuyển tiếp sân khấu Nhị công của《Thần tượng siêu cấp》, nhưng không phải tiết mục của nhóm bọn họ, tiết mục này mời đến vài vị nhạc sư bậc thầy của nhạc dân gian đến chơi vu* nhưng số điểm đạt được tại hiện trường không cao, có chút đáng tiếc, các thành viên lúc ở ký túc xá từng nhắc đến, vốn là muốn dùng sáo.

(*) Vu là một loại nhạc cụ cổ xưa của TQ, được làm bằng thân cây sậy, gần giống như sáo nhưng có nhiều cây ghép lại với nhau, lúc đầu là 36 ống về sau giảm còn 23 ống. Không biết loại nhạc cụ này tên TV là gì, chưa tra ra được, ai biết có thể cmt giúp tôi nhé. Tks! (Là cái khèn á chị)

Nhưng Tiêu Chiến vì cái gì...

"Nhất Bác?" Dư Lệ Nhiễm có chút kỳ quái: "Cậu đang xem cái gì hay mà cười vậy?"

Vương Nhất Bác đặt điện thoại di động xuống, cười đến bả vai cũng run run rẩy rẩy, tâm tình thật thoải mái, cười đến mức Dư Lệ Nhiễm cảm thấy xấu hổ mà quay về chỗ ngồi của mình.

Tiêu Chiến chuyển tiếp video sân khấu này, nội dung: {Không có sáo, có vu cũng được nha (like.jpg)}

(Chỗ này tác giả chơi chữ, chữ 箫 - xiao (sáo) đồng âm với chữ 肖 - trong Tiêu Chiến, chữ 竽 - yu (vu), đồng âm với chữ 余 - trong Dư Lệ Nhiễm.)

--------------------

Tiêu_âm dương quái khí_Chiến, một chút cũng không nhịn nổi 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com