Chương 4 - Lãng mạn xuẩn ngốc
Liên tục hai cái cuối tuần, Vương Nhất Bác đều phải bay về Bắc Kinh, một lần để quay chụp thương vụ, một lần để gặp đạo diễn Trần Chí Hoa, mà sau khi làm việc xong cậu đều chạy đến phòng thu âm của Tô Gia Thành.
Liên tục đến mức ngay cả bản thân Tô Gia Thành cũng không nhịn được mà hỏi: "Cái thằng nhóc này, bận rộn đến như vậy làm sao còn chạy đến đây?"
"Em thật sự vẫn khá thích nơi này của anh mà." Vương Nhất Bác nằm dài trên chiếc sofa lớn kê ở gian ngoài của phòng thu, nói: "Về sau nếu không ai tìm em đóng phim nữa, em có thể đến chỗ này của anh không?"
Tô Gia Thành mang cho cậu một chai nước khoáng, khoanh tay dựa vào bàn, dường như có chút buồn cười: "Bớt bán thảm với anh đi, Cố tỷ nói cậu hiện không thiếu kịch bản, ngay cả Trần Chí Hoa còn tìm cậu đóng phim, cậu còn muốn thế nào nữa?"
"Nhưng em diễn không tốt lắm."
"Ai nói? Anti-fan hay là mấy doanh tiêu hào?"
"Lúc lướt Weibo vẫn thường nhìn thấy, lúc trước livestream còn có người spam đầy màn hình cầu xin em đừng có đóng phim nữa, buông tha cho đôi mắt của bọn họ."
"Cậu quản những người đó làm gì?" Tô Gia Thành nói: "Mỗi ngày đều có người chê anh đây hát không ra gì, không chênh không phô bọn họ bảo anh đây hát nhép, lỡ mà chênh phô bọn họ lại bảo anh cậu tạo hiện trường tai nạn xe hơi*, nhưng vậy thì thế nào? Lão tử muốn hát thì hát, bọn họ thích nghe thì nghe, không thích thì giải tán."
(*) Là tiếng lóng trên mạng internet, chỉ ca khúc hát live hoặc một tác phẩm điện ảnh, truyền hình khó xem.
Vương Nhất Bác cười nói: "Ca, em không so được với anh."
"Vì sao phải so với anh?" Tô Gia Thành hỏi: "Chúng ta trước kia là đồng đội, hiện giờ lại chẳng phải đối thủ, muốn đến bất kỳ lúc nào cậu cũng có thể đến."
Trước kia ở trong nhóm, Tô Gia Thành chính là một đội trưởng cực kỳ xứng chức, suy nghĩ chín chắn, vững vàng trước sóng gió, song thương tại tuyến*, tuổi tác kỳ thực cũng không lớn hơn bọn họ bao nhiêu, nhưng lại rất chững chạc, rất ra dáng anh cả, các thành viên trong nhóm nếu có phiền não hoặc gặp phải khó khăn gì người đầu tiên tìm đến đều là đội trưởng của mình. Vương Nhất Bác là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm, Tô Gia Thành trước nay vẫn luôn quan tâm chăm sóc cậu nhiều nhất, tình cảm giữa hai người tốt hơn rất nhiều so với những gì họ thể hiện ra bên ngoài, cho nên theo ý của cậu, Tô Gia Thành hoàn toàn xứng đáng đứng ở C vị trong nhóm, được yêu thích nhất và được thiên vị nhất cũng là lẽ đương nhiên.
(*) Chỉ số cảm xúc (EQ) và chỉ số thông minh (IQ) đều rất cao và luôn thường trực.
Mà bản thân cậu còn cách rất xa sự thành thục, cởi mở phóng khoáng, tự tin không bị những tiếng nói bên ngoài quấy nhiễu như vậy.
"Cảm ơn, ca." Vương Nhất Bác ngồi dậy khỏi ghế sofa hỏi: "Concert năm sau của anh đã định thời gian rồi sao?"
"Còn đợi phê duyệt, định rồi sẽ nói cho cậu biết."
"Thấy anh gần đây thường đi tập thể hình, là chuẩn bị cho công việc sao?"
"Anh nhận một cái tống nghệ, chính là cái gọi 《Thần tượng siêu cấp》đó." Tô Gia Thành thần thần bí bí hạ giọng: "Đừng nói cho ai biết đấy, tổ tiết mục bảo anh phải giữ bí mật."
《Thần tượng siêu cấp》cậu đương nhiên từng nghe nói qua, chính là một chương trình tống nghệ cạnh tranh sân khấu cấp S+, mỗi mùa sẽ mời đến ba mươi vị khách mời, một nửa trong số đó là những người vừa mới xuất đạo không có tác phẩm nào, một nửa còn lại là những nghệ sĩ trẻ hạng hai, hạng ba có tác phẩm, có thực lực nhưng chưa hồng, hai bên kết hợp với nhau, dựa theo yêu cầu mà trình diễn trên sân khấu, cuối cùng sẽ được khán giả vote quyết định bị loại hay tiếp tục ở lại. Chương trình áp dụng mô hình nổi tiếng hiện nay là các nghệ sĩ nam nữ thay phiên nhau xuất hiện trong mỗi mùa, mùa này đến lượt các chàng trai ra quân, chỉ là Vương Nhất Bác có chút không hiểu, người đã sớm đứng vững ở tuyến đầu như Tô Gia Thành, vì sao lại muốn tham gia chương trình này.
"Mấy năm nay ở trong nhóm chúng ta còn chưa thi đủ hay sao? Anh còn chạy tới nơi đó để người ta chấm điểm?" Cậu nói: "Là vì catse lên sân khấu cực kỳ cao à?"
"Khá cao, Cố tỷ rất ấn tượng." Tô Gia Thành cũng không xem cậu là người ngoài: "Hơn nữa, anh đã xem chương trình này rồi, độ thảo luận không tệ, đủ loại CP hầm bà lằng, khán giả siêu thích xem. Đúng lúc anh chuẩn bị phát hành album mới, liềnthuận tiện đến cọ nhiệt chút."
Vương Nhất Bác: "..."
"Cố tỷ nói tổ tiết mục cũng mời cậu, nhưng cậu sắp đóng phim điện ảnh không có lịch trình trống, chị ấy chỉ đành rưng rưng nước mắt cự tuyệt."
Cảm tạ Trần đạo, Vương Nhất Bác nghĩ thầm, cậu thà đi quay nhân vật người qua đường thích xen vào chuyện người khác kia cũng không muốn bị kéo đến để người ta tùy tiện ghép CP* trong chương trình đâu!
(*) Từ gốc là 拉郎 CP – một cụm từ thông dụng trên Internet, tức là ghép hai người không có cơ sở tình cảm với nhau thành một đôi.
"Đúng rồi, vừa rồi cậu hỏi anh về buổi hòa nhạc," Tô Gia Thành hậu tri hậu giác: "Là đồng ý đến làm khách mời cho anh sao?"
"Có thể a." Cậu nói: "Để cho em tấm vé đi, vé ngồi chính giữa ngay hàng đầu ấy."
"Cậu còn cần vé cái gì nữa? Trực tiếp vào cùng anh là được."
"Vé là để cho người khác." Cậu nói.
"Người khác?" Chỉ một giây Tô Gia Thành đã bắt được trọng điểm: "Người khác là ai thế?"
"Một người bạn. Anh ấy rất thích anh."
"Cậu giúp người khác truy tinh?"
"Vậy cũng không hẳn..."
"Xong đời," Tô Gia Thành thở dài: "Thành Nhất Mãn Mãn, BE rồi."
Vương Nhất Bác: "..."
Hai thành viên bất kỳ sẽ bị ghép thành một CP, gần như là vận mệnh mà bất kỳ nhóm nhạc nam nào cũng không thể tránh thoát, "Thành Nhất Mãn Mãn" là tên CP của cậu và Tô Gia Thành, tin tốt là hầu như không có chút nhiệt độ nào, tin xấu là cho đến bây giờ vẫn còn một số ít fans hoạt động sôi nổi trong siêu thoại, lúc dùng tài khoản phụ lướt weibo vô tình cũng có thể nhìn thấy, mà nội dung những bài đăng thì mỗi lần cậu nhìn thấy đều chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống đất*.
(*) Câu gốc: dùng móng chân bấu xuống đất cũng có thể đào được một căn phòng ba sảnh. Ý chỉ xấu hổ, một cách nói cường điệu.
"Là ai thế?" Tô Gia Thành lại hỏi: "Trong giới à? Anh có biết không?"
Vương Nhất Bác cũng không muốn nói nhiều, đứng dậy nói: "Em phải đi rồi."
Tô Gia Thành lại nói: "Ở đây anh còn có mấy tấm poster và card có chữ ký, cậu có muốn lấy không?"
Cậu dừng bước, suy nghĩ một chút, quay đầu lại nói: "Muốn."
Vẻ mặt của Tô Gia Thành lúc giúp cậu thu dọn đồ đạc và ký tên lên những tấm poster, cards kia từ đầu đến cuối đều rất khó hiểu: "Cậu đưa người khác đến xem concert của anh, thật khó để nói là vì cậu yêu NGƯỜI TA hay là vì yêu anh, hoặc là cậu thật sự rất mâu thuẫn, vướng vào một mối quan hệ ngược luyến tình thâm."
Vương Nhất Bác chân thành khuyên nhủ: "Bớt xem mấy cái đồng nhân văn kia chút đi, ca." Thật nhịn không nổi.
"Anh cậu giờ rất ít khi xem," Tô Gia Thành tiếc nuối thở dài: "Các nàng ấy viết đến đoạn lái xe* đều để liên kết, còn đặt cả chế độ chỉ hiển thị với người hâm mộ, bãi đậu xe quá khó tìm rồi."
(*) lái xe: chắc k ai xa lạ gì nhỉ, H văn, hehe
Vương Nhất Bác: "..."
Từ phòng thu của Tô Gia Thành rời đi đã là bốn giờ chiều, chuyến bay về đoàn làm phim ở Quý Dương sẽ cất cánh sau ba tiếng, Vương Nhất Bác lười phải về nhà, định cứ thế đến đại sảnh của sân bay chờ là được. Lúc lên xe theo thói quen mở Weibo, phát hiện tài khoản đứng đầu trong danh sách thường xuyên ghé thăm, Tiêu Chiến, đã đổi địa chỉ IP thành Bắc Kinh.
Có lẽ thật sự là ma xui quỷ khiến, cậu gửi tin Wechat cho Tiêu Chiến, hỏi: [Anh về rồi sao?]
Đợi một hồi không thấy anh trả lời, cậu lại nhắn: [Có thứ tốt muốn cho anh.]
Vẫn không ai trả lời.
Cậu lấy những tấm cards mà đội trưởng nhà mình vừa mới ký ra, lại lo lắng không đủ phân lượng, dứt khoát lấy nốt cuốn poster đang cuộn tròn ra, để trợ lý Tiểu Đường giúp mình giữ thẳng, chụp một bức ảnh tương đối rõ ràng dưới ánh nắng mặt trời, gửi qua cho anh.
Đi đôi với một việc thực hiện một loạt những hành động này là những lời tự chế nhạo bản thân, nhưng hiện giờ cậu vẫn có thể chống đỡ được, giả vờ như nó không hề tồn tại.
——"Lợi dụng Gia Thành ca để thu hút sự chú ý của đối phương, tranh thủ hảo cảm từ đối phương, thế mà vẫn có thể tự coi là quang minh lỗi lạc."
—— "Mày chỉ là yêu ai yêu cả đường đi mà thôi, đừng làm chuyện xuẩn ngốc."
—— "Một ngày nào đó bọn họ quen biết nhau, sẽ không cần đến mày nữa, mày hẳn là biết điều đó đúng không?"
Hiện giờ cậu có thể bình thản mà đối mặt với những tiếng nói đó, là bởi vì cậu vốn không phải quang minh lỗi lạc gì, cậu vốn đã làm chuyện xuẩn ngốc, cậu biết cho tới bây giờ mình vẫn luôn vọng tưởng một số chuyện không thể xảy ra.
Vậy vì sao đã biết rõ còn cố ý làm? Bởi vì ánh trăng đêm đó thật sự quá hoàn mỹ, thậm chí còn có chút không chân thật. Không có mưa cũng không có pháo hoa, nhưng hết thảy tựa hồ đều không sao cả, đôi mắt kia cười rộ lên ở rất gần cậu, long lanh phản chiếu ánh trăng, cho nên hết thảy những thứ khác đều không sao cả. Khoảnh khắc kia cậu dường như đang sống trong một loại cảm giác hạnh phúc không tên, tuy niềm hạnh phúc này nhẹ tựa hơi sương, cũng đủ để khiến người ta vứt bỏ tất cả những cố kỵ. Niềm hạnh phúc này không cách nào diễn tả được, cũng không thể tìm được vết tích ở nơi nào, tựa như hơi thở đầu Xuân tháng Ba trước khi lá mới cùng hoa Xuân về.
Khiến cậu không cách nào quang minh lỗi lạc, cam tâm tình nguyện mà làm chuyện xuẩn ngốc, cầm lòng không đậu mà vọng tưởng những thứ không thuộc về mình.
Sự lãng mạn xuẩn ngốc. Trong lúc những tin tức về Tiêu Chiến không ngừng hiện lên trong tâm trí, cậu cho rằng bản thân chỉ có thứ không ai thèm quan tâm này, sự lãng mạn xuẩn ngốc.
Tiêu Chiến: [!!!!!]
Tiêu Chiến: [Sao lại giống như Doraemon, luôn có thể lấy ra bảo bối tôi mơ ước trong lòng vậy?]
Tiêu Chiến: [Hôm qua sát thanh, mọi chuyện đều rất thuận lợi! Rạng sáng nay về nhà. Vừa rồi đang ở trong lớp học nên không thấy tin nhắn của cậu, xin lỗi nha (khả ái.jpg)]
Vương Nhất Bác: [Không sao, giờ tan học rồi sao?]
Tiêu Chiến: [Giải lao giữa giờ, sáu giờ mới tan học (khóc.jpg)]
Tiêu Chiến: [Cậu cũng đang ở Bắc Kinh đúng không? Tối nay tôi mời cậu ăn cơm được không? Nể mặt chút đi Vương lão sư, tôi có thể đến tìm cậu, không để cậu phải chạy quá xa (đáng thương.jpg)]
Vương Nhất Bác: [Là vì muốn lấy 'bảo bối mơ ước trong lòng' của anh sao?]
Tiêu Chiến: [Ây da, không phải! Lần trước nhờ cậu khuyên giải cho tôi, ngày hôm sau trạng thái của tôi liền tốt hơn hẳn, đạo diễn nói so với trước kia còn tốt hơn, tôi đặc biệt có cảm giác thành tựu, cảm thấy hẳn là nên cảm ơn cậu.]
Vương Nhất Bác: [Khuyên giải anh cũng không phải là tôi, là ảnh chụp gần nhất của 'bảo bối ái mộ trong lòng' của anh.]
Tiêu Chiến: [Cậu có phải ăn chanh không đấy, chua như vậy (đầu chó.jpg)]
Cậu đặt điện thoại xuống, hạ cửa kính xe xuống một chút, nghe được nhịp đập của mạch máu trên vành tai, tim đập loạn xạ, tựa như một kẻ lén tham lam bị bắt quả tang. Cũng may, bọn họ không phải đang mặt đối mặt. Cũng may, Tiêu Chiến chỉ là nói giỡn. Cũng may, kẻ lén tham lam thì không có tư cách.
Tiêu Chiến: [Giỡn chút thôi nha, đừng có giận đó!]
Vương Nhất Bác: [Anh đang học diễn xuất à?]
Tiêu Chiến: [No... học thanh nhạc + học vũ đạo (mệt mỏi.jpg)]
Vương Nhất Bác: [??? Anh muốn hát và nhảy?]
Tiêu Chiến: [Ừm, công ty để tôi tham gia một chương trình tống nghệ, yêu cầu biết hát biết nhảy (phát điên.jpg)]
Tâm cậu khẽ động, trước khi ý niệm nào đó chưa kịp bộc lộ đầy đủ ý nghĩa của nó, một tin nhắn mới liền nhảy vào.
Tiêu Chiến: [Buổi tối cậu có hẹn rồi sao? Nếu không có thời gian vậy lần sau chúng ta hẹn gặp nhé, tôi sẽ không nuốt lời đâu (cười nhe răng.jpg)]
Vương Nhất Bác: [Sáu giờ có thể. Tôi đến tìm anh, anh gửi định vị cho tôi đi.]
Tiêu Chiến ngay lập gửi đến một định vị, khoảng cách từ vị trí hiện tại của cậu lái xe đến đó mất một giờ, đến sân bay mất hai giờ.
Vương Nhất Bác: [Anh muốn ăn gì?]
Tiêu Chiến: [Lẩu, Starbuck, bánh tart trứng.]
Vương Nhất Bác: [Được, lát nữa gặp.]
Cậu mở trang hỏi đáp chuyến bay, chuyến bay lúc bảy giờ chắc chắn không kịp, chuyến tiếp theo cũng phải đến chín giờ.
"Vé máy bay đổi sang chuyến chín giờ đi." Vương Nhất Bác dặn dò Tiểu Đường: "Tạm thời tôi phải đi gặp một người bạn."
"A...?" Tiểu Đường không quá chắc chắn: "Nếu đổi sang chuyến chín giờ, chúng ta đến được phim trường cũng phải hai giờ sáng rồi..."
Đoàn làm phim quay ngoại cảnh ở vùng núi, xuống máy bay còn phải lái xe vào trong huyện, hơn nữa Quý Dương mấy ngày nay đều đang mưa, đường núi cũng không dễ đi.
"Đổi lại đi." Cậu nói: "Nói với trợ lý đạo diễn bên kia, sáng mai sáu giờ rưỡi tôi sẽ có mặt để hóa trang, sẽ không đến trễ."
"Được." Tiểu Đường do dự hỏi: "Vậy, nếu Cố tỷ có hỏi, em phải nói là bạn bè kiểu gì..."
"Cứ nói là một người bạn không dễ gặp."
"Ồ, được." Tiểu Đường thấy cậu vẫn còn đang tìm đường trên bản đồ, liền nói: "Ca, anh cứ nói địa chỉ cho tài xế là được, anh ấy có điều hướng."
"Tôi biết." Vương Nhất Bác phóng to địa điểm kia lên: "Tôi muốn xem xem nơi nào có bán bánh tart trứng."
.TBC
Đại thần lên đều mỗi ngày 1 chương từ thứ 2 đến thứ 6 (nếu cô ấy không quá bận), tôi vì ôm đồm nên cách ngày 1 chương nha ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com