Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40 - Làm người nhà của em



Tiêu Chiến từ chối lời mời của lão bản nhà mình trên Wechat, nói với hắn buổi tối cả anh và Vương Nhất Bác đều có việc phải làm, không cách nào nhận lời mời, Thích Ngô Quân trái lại cũng không nhiều lời, thập phần nhẹ nhàng, bâng quơ nói: [Chỉ là muốn thỉnh giáo các cậu một chút bí quyết làm sao để chung sống hòa hợp, không sao, lúc nào có thời gian lại nói sau.]

Tiêu Chiến lại thấy hơi băn khoăn, dù sao thì từ khi xuất đạo cho tới nay, vị lão bản này cũng xem như dành cho anh rất nhiều quan tâm, tuy cũng có lúc bày ra cục diện đẩy anh vào tình trạng tâm sự trùng trùng một thời gian, nhưng ngoại trừ chuyện này cũng không có bất kỳ tổn thất thật sự nào, những thứ mà anh tha thiết mong ước cuối cùng đều đã đạt được như ý nguyện.

Hiện giờ lão bản gặp chuyện, bản thân lại bỏ mặc có phải quá vô lương tâm không?

"Hay là anh vẫn nên đến một lát đi?" Trong lúc chơi team building, anh lặng lẽ thương lượng với Vương Nhất Bác: "Cố Nhã tỷ đã không cần anh ta nữa, có khi nào chúng ta chính là hy vọng cuối cùng của anh ta không? Nếu như ngay cả chúng ta cũng không chịu giúp anh ta, lỡ như anh ta nghĩ quẩn mà làm chuyện ngu ngốc thì phải làm sao?"

Vương Nhất Bác cau mày nhìn anh, trên trán gắn hai chữ lớn: CẠN LỜI.

"Tuy giọng điệu của anh ta rất bình tĩnh, cũng không có gì khác thường, nhưng nghe nói những người bị bệnh trầm cảm nặng phần lớn đều như vậy." Tiêu Chiến nghiêm nghị nói: "Lần này anh ta hẹn gặp chúng ta, có phải là muốn cầu cứu chúng ta không?"

"Nếu anh dám đi, em mới trầm cảm đó." Vương Nhất Bác chỉ vào mắt mình: "Nhìn thấy rồi chứ?"

"Thấy gì cơ...?"

"Mắt em đang cầu cứu."

Tiêu Chiến: "..."

"Chuyện tình cảm, người ngoài không nên xen vào, anh ta cần phải tự mình suy nghĩ cho thật kỹ mới được. Hơn nữa Cố Nhã tỷ nghĩ thế nào chúng ta cũng không rõ lắm, nếu chị ấy thật sự muốn buông bỏ, người ngoài lại còn cố gắng vun vào tác hợp, ngược lại sẽ càng thêm loạn. Quan thanh liêm thì khó quản việc nhà," Vương Nhất Bác nhéo nhéo vành tai anh ở phía không có máy quay, vừa phun tào vừa cưng chiều: "Mắt to có phải ngốc không thế? Nên quan tâm nhiều hơn đến người cần quan tâm mới phải."

Tiêu Chiến cũng không thuyết phục thêm nữa, chỉ biện giải, nói: "Không phải anh muốn can thiệp chuyện người khác, chỉ là cảm thấy có thể anh ta cần một người lắng nghe mình."

Vương Nhất Bác khẽ cười, nói: "Vấn đề lớn nhất của anh ta chính là không biết nói tiếng người, lại nghe không hiểu tiếng người, cho nên thứ mà anh ta cần không phải một người biết lắng nghe, mà là phải học được cách nói chuyện cho thật tốt, đồng thời phải biết nghiêm túc lắng nghe."

Thật ra từ lâu Tiêu Chiến đã nảy sinh sự đồng cảm, anh luôn cảm thấy Thích Ngô Quân đeo không dưới tám lớp mặt nạ, cần cảm xúc nào sẽ mang cảm xúc đó thể hiện ở lớp mặt nạ ngoài cùng, nhưng trong lòng thật sự nghĩ thế nào, ai cũng không thể biết được. Đây có lẽ là do thói quen của người ngồi ở địa vị cao, đối với công việc thật ra cũng không có vấn đề gì, dù sao cấp dưới có năng lực đều có thể đoán được tâm tư của lãnh đạo, nhưng nếu phải sống cùng một người như vậy, Tiêu Chiến càng nghĩ càng cảm thấy như vậy quá mệt mỏi.

"Có lý." Anh nói: "Những lời này là Cố Nhã tỷ nói sao?"

Vương Nhất Bác từ chối bình luận: "Nếu anh thật sự muốn giúp anh ta, vậy cứ mang lời khuyên này truyền đạt cho anh ta là được."

Tiêu Chiến còn lâu mới nói chuyện với lão bản theo cách như vậy, anh dùng lời lẽ lịch sự và khéo léo hơn, gửi tin nhắn cho Thích Ngô Quân.

[Thích tổng, chung sống hòa hợp không cần phải có bí quyết gì cả, yêu đương không phải chuyện chỉ cần áp dụng công thức là được, cũng hoàn toàn không có bất kỳ công thức nào, áp dụng cách yêu của người khác lên chính mình có thể là thảm họa, cho nên cần phải cùng người mình thích tìm ra cách thức hòa hợp phù hợp nhất với cả hai mới được. Nếu cả hai cùng thẳng thắn thành thật với nhau, hoàn toàn tin tưởng đối phương, vậy nhất định sẽ sớm tìm được cách thôi. Nếu trong lòng còn cất giấu nghi kỵ, vậy rất có thể cho đến tận khi chia tay rồi cũng không thể tìm thấy. Thẳng thắn thành thật hoàn toàn không có gì khó, trong lòng suy nghĩ thế nào chỉ cần nói như thế ấy, không nhiều không ít, không tô son trát phấn, sau đó tin tưởng đối phương là được, chị ấy thông minh như vậy, nhất định sẽ hiểu. Chúc ngài may mắn!]

Trên đường ra sân bay, đoạn tin nhắn này được sửa đi sửa lại cho thật hoàn hảo rồi mới gửi đi, đáp xuống Bắc Kinh rồi, Tiêu Chiến mới xem được tin nhắn trả lời của ông chủ.

[Rất hữu ích, cảm ơn (trái tim.jpg)]



Vương Nhất Bác đi ra theo cửa VIP lên xe, bên này có rất nhiều fans và các tay săn ảnh chờ đợi, Tiêu Chiến trực tiếp đến bãi đậu xe trước, Vương Nhất Bác lên xe đi một vòng lại quay về dừng ở góc gara, đón anh và Lý Minh Huy lên cùng đi.

Vừa lên xe, Tiêu Chiến đã đưa tin nhắn Thích Ngô Quân trả lời cho Vương Nhất Bác xem, trong lòng có chút đắc ý: "Anh phát huy tốt chứ? Ông chủ nói rất có ích với anh ta đấy."

Vương Nhất Bác chỉ liếc qua màn hình điện thoại một cái rồi cười, cầm tay anh: "Quan tâm người khác xong rồi, giờ hẳn là đến lượt em nhỉ?"

Mặc dù anh biết Tiểu Đường và Lý Minh Huy ở hàng ghế sau nhất định lại đã dùng chiến thuật nhắm mắt dưỡng thần, nhưng vẫn không thể khống chế được mà nóng bừng mặt rút tay về, oán trách: "Anh có ngày nào mà không quan tâm em đâu?"

"Hôm nay cần đặc biệt quan tâm." Vương Nhất Bác nói: "Về nhà em nhé?"

"Nhưng anh còn một vali quần áo cần phải mang về giặt nữa đó..."

Lý Minh Huy cướp lời: "Hành lý cứ để tôi mang về cho cậu."

"Vậy tôi cũng phải về nhà lấy một ít quần áo thay giặt và một số đồ dùng thường ngày mới có thể..."

"Đều có ở đây rồi." Lý Minh Huy nhấc chiếc vali nhỏ 13 inches lên: "Tôi đã chuẩn bị đủ cả cho cậu rồi."

Tiêu Chiến: "..." Vị trợ lý họ Lý này rốt cuộc là trợ lý của ai thế???

"Mắt to lại muốn nuốt lời rồi đúng không? Vương Nhất Bác nhướng mày uy hiếp anh: "Chuyện đã đồng ý với em giờ lại muốn đổi ý?

Kỳ thật, anh không muốn nhanh như vậy đã chung sống... Quên đi, ai bảo lúc trước anh mềm lòng đáp ứng người ta kia chứ?

"Đi thì đi." Tiêu Chiến không phục lầm bầm: "Đàn ông chân chính vĩnh viễn không biết sợ hãi!"



Căn hộ của Vương Nhất Bác quả thật rộng rãi hơn rất nhiều so với căn hộ anh đang ở, nhưng tuyệt đối không phải kiểu một ngôi nhà lớn lạnh lẽo trống trải thường thấy trong phim thần tượng, ba phòng hai sảnh đều ngập tràn hơi thở cuộc sống, trong phòng khách có hai chiếc kệ được trưng bày đầy những chiếc nón bảo hiểm và những bộ Lego, trên tường treo sáu chiếc ván trượt với đủ loại hoa văn khác nhau, căn phòng giống nhà mẫu nhất có lẽ chính là phòng bếp, chẳng qua Tiểu Đường vừa mới mua hai túi nguyên liệu nấu ăn nhét vào tủ lạnh và tủ chứa đồ, khiến cho nơi này cũng trở nên có chút không khí của khói lửa nhân gian.

"Em ở nhà không nấu ăn sao?" Tiêu Chiến hỏi: "Tủ lạnh cứ như là mới mua vậy."

"Không biết nấu, cũng ngại phiền phức, thường sẽ gọi đồ ăn bên ngoài giao tới." Vương Nhất Bác giúp anh thu dọn vali hành lý, nói: "Thật chẳng muốn ăn đồ ăn ngoài chút nào, cũng không biết Thỏ ca ca tốt bụng có nguyện ý nấu cho em ăn không."

"Đồ ăn đã mua chất đầy tủ lạnh, còn ở đây giả vờ đáng thương cái gì."

Tiêu Chiến bật cười nói xong, đang muốn nói thêm gì đó, ngước mắt lên thấy Tiểu Đường vẫn còn đang ở đây, lại ngậm miệng lại.

Nhưng Tiểu Đường hiển nhiên cũng đang muốn chuồn lẹ, động tác thập phần vội vã, không mất bao lâu đã thu dọn hai chiếc túi rỗng đứng lên nói: "Đều đã chuẩn bị xong cả rồi, Nhất Bác ca, còn chuyện gì cần em làm nữa không ạ?"

"Vất vả rồi." Vương Nhất Bác nói, thuận tay nhấc chiếc hộp giấy đặt trên bàn ăn đưa cho cậu ta, nhìn logo là một thương hiệu đồ bếp mà thanh niên đại ngôn: "Chiếc nồi điện từ này cậu mang về dùng đi, nấu mì ăn lẩu gì đó đều rất tiện, đặc biệt thích hợp cho những quý ông sống cô đơn một mình."

Có lẽ Tiểu Đường không thể ngờ được trước khi đi còn bị người ta cho ăn cơm chó, vẻ mặt có chút phức tạp, nhận chiếc nồi nói cảm ơn: "Ngày mai không có công việc, ca, anh nghỉ ngơi cho thật tốt ạ. Tiêu lão sư em đi trước ạ."

Tiêu Chiến cười cười vẫy tay tạm biệt chàng trai nhỏ, trên mặt là biểu tình có lỗi mang ý tứ 'Xin hãy gánh vác nhiều hơn chút': "Bye bye, Tiểu Đường."



Anh theo Vương Nhất Bác lấy quần áo của mình cái nào cần treo thì treo, cái nào cần gấp thì gấp, xếp gọn vào tủ quần áo. Phòng ngủ chính bài trí rất đơn giản, ngoại trừ tủ quần áo cũng chỉ có giường và TV.

"Anh muốn vẽ tranh hay đọc sách có thể đến thư phòng ở phía đối diện," Vương Nhất Bác nhìn cửa sổ lồi: "Hoặc có thể đặt thêm chiếc bàn ở chỗ này cũng được, vẫn có chỗ trống."

"Ò." Tiêu Chiến hàm hồ trả lời: "Không cần phiền phức như vậy, hiện giờ anh cũng không mấy khi vẽ tranh."

Anh đứng trong góc giữa tủ quần áo và bức tường, Vương Nhất Bác bước đến bịt kín lối ra, một tay đặt trên tủ quần áo, một tay đặt trên eo anh, cúi người mổ lên môi anh vài cái, giọng nói trầm thấp cực kỳ ôn nhu: "Em vốn cho rằng anh đang căng thẳng, nhưng bây giờ lại cảm thấy Mắt to là đang có chuyện muốn nói."

Tiêu Chiến hoàn toàn không chút căng thẳng, chỉ là có chút băn khoăn, nhưng vừa đối diện với đôi mắt sáng ngời lại dịu dàng cực hạn của người yêu, băn khoăn đó cũng tiêu tán hơn phân nửa.

"Không có gì," Anh nói: "Anh muốn đi tắm trước một cái."

"Nói xong rồi tắm." Vương Nhất Bác không chịu buông tha cho anh: "Mới hôm qua còn dạy bảo em, phải làm gương tốt, có hiểu không?"

"Thật sự không có gì mà," Tiêu Chiến cười rộ lên, nói: "Anh vốn định nói với em, về sau nếu cả hai chúng ta đều ở Bắc Kinh, vậy anh thỉnh thoảng sẽ đến đây ở vài ngày, thời gian còn lại anh về nhà mình bên kia ở."

"Vì sao?"

"Chỉ là cảm thấy... nhanh như vậy đã chung sống với nhau, có phải không ổn lắm không..."

"Không ổn chỗ nào? Anh sợ bị người ta chụp được?"

"Không phải." Anh do dự một lúc rồi mới lên tiếng: "Như vậy, có phải rất nhanh sẽ mất đi cảm giác mới mẻ không?"

Vương Nhất Bác ngẩn người, bật cười: "Em thầm thích anh đã hơn năm năm rồi, bây giờ anh lại lo lắng em sẽ không có cảm giác mới mẻ nữa?"

"Không giống nhau..."

Bàn tay Vương Nhất Bác rời khỏi eo anh, nắm lấy tay anh, vẻ mặt vừa cưng chiều vừa bất đắc dĩ: "Em hiểu ý anh, trăm phần trăm. Nhưng điều em muốn với anh là," Giọng nói của người yêu bình tĩnh mà dịu dàng: "Em không phải chỉ muốn cùng anh yêu đương, muốn ở cùng cũng không phải chỉ vì để lăn giường, em muốn cùng anh chung sống, muốn cùng anh xây dựng một gia đình, về sau nơi này sẽ thật sự trở thành nhà của em rồi. Anh sẽ không chỉ là bạn trai của em, em còn muốn cùng anh ký tên chung trên một hiệp ước trở thành người giám hộ của nhau. Em muốn anh trở thành người nhà của em, nói như vậy, có thể hiểu được không?"

Tiêu Chiến gật gật đầu, cảm giác căng tức tràn lên hốc mắt, thì ra trong lúc anh còn đang rối rắm chuyện cảm giác mới mẻ trong tình yêu, Vương Nhất Bác nhỏ hơn anh sáu tuổi lại đã nghĩ đến chuyện lâu dài như thế...

Thanh niên lại hôn anh: "Vậy giờ có thể an tâm ở đây được rồi chứ?"

"Ừm." Anh vừa đáp vừa trao cho người yêu một nụ hôn: "Cho dù em có đuổi anh cũng sẽ không đi nữa."

Vương Nhất Bác lúc này mới thả lỏng bật cười, khóe miệng hiện lên dấu ngoặc nhỏ vui vẻ, nói: "Em đi mở nước nóng cho anh."


Lúc anh mang quần áo bước vào, phòng tắm đã ngập tràn hơi nước, trên mặt bồn tắm có một lớp bọt xà phòng nổi lên, tỏa ra mùi hương bạc hà. Vương Nhất Bác xắn tay áo lên thử độ ấm của nước cho anh.

"Dùng được rồi." Thanh niên đóng vòi nước lại, đứng dậy nói: "Bồn tắm này ổn định nhiệt độ, nếu lạnh sẽ tự động thêm nước, mấy ngày nay mệt mỏi rồi, ngâm bồn một lúc đi."

Nói xong chuẩn bị ra ngoài, Tiêu Chiến túm tay áo bạn trai, thấp giọng hỏi: "Em không mệt sao?"

"Em vẫn ổn." Vương Nhất Bác khẽ cười ngượng ngùng, như thể nơi này là một nơi xa lạ nào đó.

Tiêu Chiến đặt quần áo lên bàn lavabo, xoay người khẽ ôm lấy người yêu, trước khi lên tiếng mặt đã nóng bừng: "Cùng tắm đi..." Lúc anh nói môi chạm lên cằm Vương Nhất Bác, lại từ từ hướng lên trên, cuối cùng dán lên tai cậu: "Anh muốn cùng em tắm."

Tiêu Chiến cảm nhận được cánh tay đang vòng quanh eo mình lập tức siết chặt, hơi thở của Vương Nhất Bác cũng trở nặng nề hơn, cơ hồ như đang thở dốc, xoay đầu anh sang hôn lên, ngữ khí ủy khuất đến có chút buồn cười: "Em phải cố gắng lắm mới có thể khiến bản thân trông giống một chính nhân quân tử, Mắt to lại nhất định câu dẫn em, muốn em phải làm một tên lưu manh phát điên."

Tiêu Chiến chỉ kịp cười trộm hai tiếng, đã bị kéo vào nụ hôn cuồng nhiệt, đầu lưỡi cậu mạnh mẽ chui vào cướp đi hơi thở, chiếc lưỡi kia không chút e dè khuấy đảo trong miệng anh, như thể muốn khuấy động toàn bộ dục vọng lắng đọng trong thân thể anh, khiến anh phải cùng phát điên với mình.

"Em chỉ được phép... ưm... phát điên với anh... lưu manh với anh..."

Tiêu Chiến nói ngắt quãng, cũng đồng thời nghe thấy giọng nói trầm thấp nặng nề của Vương Nhất Bác đáp lại: "Thỏ ca ca chính là bảo bối duy nhất của em."

Người ta vẫn nói, những lời ngọt ngào chót lưỡi đầu môi của đàn ông ở thời điểm này hoàn toàn không đáng tin cậy, nhưng Tiêu Chiến từ chối đồng tình với những lời này, ít nhất đối với Vương Nhất Bác mà nói, những lời này hoàn toàn không thể áp dụng. Anh ngoan ngoãn giơ tay lên để thanh niên cởi áo trên và quần ngoài của mình ra, ngoan ngoãn ôm chặt đối phương, để thanh niên ôm mình đặt lên bàn lavabo.

Anh mãi mãi tin cưởng cún con của mình.

Vương Nhất Bác hôn từ khóe môi hôn lên mặt anh, hôn đến bên tai anh, cuốn vành tai anh vào trong miệng liếm láp, liếm đến mức nửa bên eo anh đều mềm nhũn, muốn trốn lại không thể trốn được, Tiêu Chiến nặng nề thở hổn hển, bàn tay còn lại của thanh niên đặt lên sau lưng anh, vuốt ve dọc theo cột sống, cuối cùng dừng trên xương cùng khẽ ấn một chút.

"A...!"

Anh nhịn không được mà kêu lên một tiếng, giống như bị chạm đến mệnh môn, Vương Nhất Bác lại cười thật vui vẻ, nói: "Quả nhiên là Thỏ con nha, vành tai và đuôi chính là nơi mẫn cảm nhất."

Làm sao mà lần nào cũng bị người ta đùa bỡn vậy? Tiêu Chiến ảo não nghĩ, dục vọng thắng bại theo đó cũng hừng hực bốc lên, Vương Nhất Bác đang đứng giữa hai chân anh, thứ đồ kia đã sớm cứng đến mức chọc thẳng lên bụng dưới anh, Tiêu Chiến vươn tay chạm đến, cách lớp vải quần nắm lấy tiểu gia hỏa, lòng bàn tay khẽ cọ cọ trên đỉnh.

"Vậy em có thích không?" Anh thấp giọng hỏi một câu, dán lên môi người yêu, học theo động tác vừa rồi của Vương Nhất Bác, dùng đầu lưỡi phác họa hình dáng đôi môi của chàng trai một lần: "Cứng quá nha..." Âm cuối cùng tựa như được phát ra từ một chiếc radio hỏng: "Có thể thao thỏ con... ưm... a...!"

Lời vừa dứt đã bị Vương Nhất Bác hung hắng đỉnh tới, thanh niên ôm mặt anh, hôn từ môi xuống cằm, lại liếm liếm lên cổ anh, cắn hầu kết anh, ngay cả giọng nói cũng như đã phát điên: "Thỏ con hư đốn chỉ biết quyến rũ em, đợi lát nữa anh đừng có khóc đấy."

Nói xong cúi xuống hôn lên xương quai xanh của anh, lòng bàn tay vuốt ve hõm eo bị lớp mồ hôi mỏng che phủ của anh, xoa đến mức anh vừa tê dại vừa ngứa ngáy, chỉ có thể há miệng thở dốc, hạ thân trướng đến phát đau, chiếc quần lót màu trắng gồ lên một khối, bề mặt tràn ra vết nước, anh muốn chạm vào lại bị thanh niên bắt được tay giữ chặt sau lưng.

"Thỏ ca ca chảy nước rồi," Bàn tay còn lại của Vương Nhất Bác chạm lên đầu vú anh, khẽ nhéo hai cái, lòng bàn tay cũng vẽ vài vòng trên quầng vú, phả vào tai anh nói nhỏ: "Có phải thích em rất nhiều không?"

Hạ thân không thể chạm vào, bên trên cũng bị bỏ mặc, Tiêu Chiến có chút nôn nóng, khó khăn thở gấp, cảm thấy bản thân chưa bao giờ yếu đuối như vậy, là do cún con dùng tình yêu nồng nhiệt của mình cưng chiều anh, biến anh thành một kẻ toàn thân yếu đuối.

"Muốn hôn..." Anh nhỏ giọng phản đối, hai mắt đỏ hồng: "Nhanh chút..."

Vương Nhất Bác cười cười cọ cọ lên chóp mũi anh, biết rõ còn cố hỏi: "Muốn hôn ở đâu? Mắt to phải nói em mới biết được."

"Xem ra em là không biết rồi," Tiêu Chiến tức giận nói: "Cũng chỉ là một tiểu xử nam ngây thơ mà thôi."

Vương Nhất Bác không những không náo loạn, ngược lại càng thêm buồn cười: "Vậy tiểu xử nam hiến dâng đêm đầu tiên, ca ca có muốn không?"

Tiêu Chiến hé miệng, vốn muốn nói gì đó, nhưng lời vừa ra đến miệng lại biến thành tiếng rên rỉ khó nhịn: "A..."

Vương Nhất Bác cách lớp quần nắm lấy anh, bàn tay ấm áp rộng lớn bao bọc lấy anh, thong thả trượt lên trượt xuống, ngón cái thỉnh thoảng khẽ cọ cọ trên đỉnh, không tiếng động nhắc nhở anh nơi này đã ướt thành dáng vẻ gì rồi...

"Thỏ ca ca thật xinh đẹp," Vương Nhất Bác liếm liếm lên môi và cằm anh: "Em có thể hôn hôn nó không."

"Đừng... A..." Tiểu xử nam vừa nghiêm túc một cái, anh căn bản không thể chống đỡ được, thân thể nóng như phát sốt, anh đã biết trước bản thân hôm nay chắc chắn không thể kéo dài quá lâu, cho nên nắm chặt tay Vương Nhất Bác, chỉ sợ đối phương sẽ thật sự hôn xuống: "Đừng hôn..."

"Được, không hôn, không hôn." Thanh niên hôn anh, tựa như đang trấn an, nói: "Vậy em hôn chocolate thì được chứ?"

Chocolate? Tiêu Chiến cảm thấy đầu óc mình không được rõ ràng lắm, còn đang suy nghĩ xem chocolate là thứ gì, đột nhiên cảm giác nóng ấm lan tràn trên ngực, đầu vú đã bị cún con dùng đầu lưỡi cuốn vào trong miệng.

"A..." Tiêu Chiến không thể kiềm chế được mà khẽ kêu một tiếng, vươn tay muốn đẩy đầu cậu ra, thân thể lại theo bản năng mà ưỡn lên nghênh đón, thẳng eo ngửa đầu ra sau như muốn hiến dâng chính mình cho người ta. Động tác trên tay thanh niên càng nhanh hơn, trên dưới cùng bị thích kích, rất nhanh Tiêu Chiến đã không thể chịu nổi, gốc đùi cũng run lên: "Ưm... Nhất Bác..."

Nhưng Vương Nhất Bác lại đột nhiên buông tay ra, ngay cả nụ hôn cũng dừng lại, Tiêu Chiến sốt ruột thò đến gần, ghé đến trước mặt kẻ xấu nói: "Vẫn muốn hôn..."

"Bảo bảo quá mẫn cảm, em không muốn anh bắn sớm như vậy." Vương Nhất Bác dán lên môi anh nói: "Muốn Nai con xinh đẹp cởi quần áo cho em."

---------------

.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com