Chương 43 - Thiên thần có súng
Vương Nhất Bác nhận ra, ước vọng đối với cuộc sống của mình bỗng trở nên đơn giản hơn rất nhiều, bớt làm việc đi một chút, có thêm nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn, để cậu có thể cùng bạn trai ở nhà sống cuộc sống mà một đôi tiểu tình lữ nên sống, là được. Tiêu Chiến nấu cơm cậu sẽ rửa chén, lúc Tiêu Chiến đọc sách cậu chơi Lego, khi nào muốn đều có thể rúc vào nhau trên sofa xem một bộ điện ảnh, cùng khóc cùng cười, cùng châm chọc.
Nhưng những ngày tháng tốt đẹp như vậy lại không thể ngày ngày trải qua, cậu nhanh chóng phải trở lại đoàn làm phim, bắt đầu quay chụp những cảnh cuối cùng của mình, trong thời gian đó còn tranh thủ đi Macao tham gia sự kiện. Đương nhiên Tiêu Chiến cũng không rảnh rỗi, mỗi ngày đều ngâm mình trong phòng thu mà Tô Gia Thành giới thiệu để luyện tập cho ca khúc mà anh muốn hát trong đêm chung kết.
Đối với bài hát này, Vương Nhất Bác vẫn luôn cực kỳ tò mò, nhưng dù thế nào Tiêu Chiến cũng không chịu tiết lộ bất cứ thông tin gì. Thật ra, biết Tiêu Chiến đặc biệt chọn bài này vì mình, còn biểu diễn trong đêm chung kết của《Thần tượng siêu cấp》, cậu cũng đã vui vẻ hạnh phúc đến muốn bay lên luôn rồi.
"Vậy cũng không thể nói cho em được." Tiêu Chiến nói: "Trọng điểm là phần lời anh tự viết, chính là vì yêu mà sáng tác."
Vương Nhất Bác cười không ngừng được, đành không hỏi nữa, nhưng cậu cảm thấy thật khó tưởng tượng Tiêu Chiến hát Rock'nRoll sẽ thế nào: "Rõ ràng giọng hát vừa mềm mại vừa chữa lành, hát Rock'nRoll thì sẽ thế nào nhỉ? Em cực kỳ tò mò."
"Giọng em sữa như vậy cũng có thể hát Rock'nRoll, anh làm sao không thể?" Tiêu Chiến không phục nói: "Bên này còn có lão sư dạy anh hát kiểu Rock'nRoll, đến lúc đó sẽ cho em thấy năng lực của Mắt to."
Biệt danh mình đặt cho Tiêu Chiến cuối cùng cũng được chính chủ tiếp nhận rồi, Vương Nhất Bác cười đến mức cơm trong miệng cũng muốn phun ra.
"Em tập trung ăn cơm đi, vừa ăn cơm vừa nói chuyện điện thoại sẽ ảnh hưởng đến tiêu hóa." Tiêu Chiến nói: "Anh cúp máy đây."
"Đừng cúp!" Cậu vội vàng nói: "Em chỉ có chút thời gian này mới được nghe giọng anh, buổi chiều không biết phải quay đến mấy giờ mới có thể sờ đến điện thoại..." Lại giận dỗi nói: "Mắt to không thèm nhớ em chút nào hết!"
Tiêu Chiến có chút buồn cười: "Anh chỉ muốn để em tập trung ăn cơm, tránh cho đến chiều lại đau dạ dày."
"Có phải Gia Thành ca cũng ở đó không?"
"Đúng vậy, vị lão sư thanh nhạc này là lão sư đầu tiên cậu ta gặp được sau khi phát triển riêng lẻ."
"Biết mà." Vương Nhất Bác chua lòm lầm bầm: "Tiêu lão sư làm việc cùng thần tượng liền bỏ mặc em."
"Đừng lộn xộn. Anh là đang tập bài hát tặng cho em đó, em còn ăn giấm?"
Nhắc đến chuyện này, Vương Nhất Bác mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi.
"Ba ngày không gặp. Em đố kỵ với tất cả những ai có thể nhìn thấy anh."
Tiêu Chiến không nhịn được cười rộ lên, giọng nói nhẹ nhàng: "Ai bảo em không chọn một ca khúc Vocal chứ? Nếu em chọn có phải bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến đây thu âm rồi không."
"Tiết mục hát nhảy thời gian chuẩn bị sẽ nhanh hơn một chút, gần đây quá nhiều việc, chỉ có thể cố gắng bớt thời gian luyện tập lại, ưu tiên lựa chọn thứ mà em vững nhất."
"Em có lúc nào ít việc đâu? Không phải vẫn luôn rất bận rộn đấy à?"
"Giờ không giống trước kia nữa."
"Không giống chỗ nào?" Tiêu Chiến hỏi.
"Trước kia muốn theo đuổi Mắt to, cho dù hành trình có vất vả thế nào cũng không cảm thấy vất vả, cho dù có vất vả hơn nữa em vẫn nguyện ý. Giờ đã đưa được người về tay rồi, lén lút lười biếng một chút cũng không có gì quá đáng đâu ha?"
Tiêu Chiến cười đến mức tim cậu như muốn tan chảy, cậu gần như có thể tưởng tượng ra đôi mắt cong cong cực kỳ xinh đẹp của người yêu, còn có ánh sáng trong trẻo trong con ngươi. Bây giờ tất cả những thứ này đều đã là của một mình cậu.
"Thật sự nhớ anh rất nhiều, bảo bảo."
"Anh cũng vậy, nhớ em rất nhiều." Tiêu Chiến thì thầm: "Đóng máy xong quay về anh sẽ nấu đồ ăn ngon cho em, em có muốn ăn bánh quy không?"
Vương Nhất Bác đang ăn một miếng bông cải xanh hấp không dầu không muối, không hiểu vì sao lại có thể nếm được vị ngọt: "Được nha," Cậu nói: "Nhưng thứ mà em muốn ăn nhất chính là ăn Mắt to."
"Này, em đứng đắn chút đi..."
"Em rất đứng đắn mà."
"Chuyện này về nhà lại nói sau..."
"Hừ, em biết mà!"
Tiêu Chiến cười nói: "Em lại biết cái gì thế?"
"Không khí nơi nào có Tô Tô tồn tại, Vương Nhất Bác và Tiểu Tiểu Bác đều không có chút trọng lượng."
Tiêu Chiến cười như điên trong điện thoại.
Năm ngoái, trong một cuộc phỏng vấn cậu từng nói nếu cậu ghen tuông người khác không thể nhìn ra, nhưng lại không nói mình rất dễ ghen. Trước kia mỗi lần thấy Tiêu Chiến giơ máy ảnh lên chụp Tô Gia Thành ở sân bay, cậu đều trợn trắng mắt sau kính râm, vị chua trong lòng xém hun cậu đến hôn mê luôn, nhưng bề ngoài vẫn là soái ca cool ngầu, vị chua mười phần chỉ thể hiện ra một hai phần, đây là Vương Nhất Bác của trước kia.
Mà bây giờ cậu hoàn toàn ngược lại, vẫn rất thích ghen tuông, nhưng trong lòng chua một hai phần lại muốn thể hiện thành mười phần, bởi vì có trọng lượng, có tư cách, có người yêu tuyệt mỹ có thể đón nhận hết thảy những cảm xúc hẹp hòi này của mình. Bởi vì có người dỗ dành, có người đau lòng, có người để ý, cho nên cậu càng muốn hét lớn hơn một chút: Em đang ghen đây này, mau đến dỗ em đi!
Vị chua không cách nào thể hiện cho người ngoài biết, để mãi trong lòng sẽ lên men thành vị đắng, ngược lại nếu có thể thoải mái phóng khoáng nói ra, còn có tác dụng trấn an, còn hoà với không khí thành vị ngọt. Vương Nhất Bác của bây giờ, mỗi một hơi thở đều cảm thấy không khí ngập tràn vị ngọt, hy vọng mỗi người đều có thể đạt được ước nguyện trong lòng, cả thế giới đều có thể có được hạnh phúc, cho nên thỉnh thoảng cũng sẽ bát quái.
Cố Nhã đã thảo luận với cậu về việc bộ phim "Thời đại hoàng kim" đang tuyển diễn viên, Vương Nhất Bác cảm thấy lịch trình của mình có lẽ sẽ không đáp ứng được, dựa vào tốc độ quay phim của Trần Chí Hoa, cuối năm mới bắt đầu khai máy vậy tháng Ba năm sau rất khó đóng máy.
"Thật đáng tiếc quá." Cố Nhã nói: "Nhà sản xuất Từ rất vừa lòng với cậu. Kịch bản này cũng rất hay."
"Chị, không thể muốn có cả cá và tay gấu được."
"Nói vậy cũng đúng, vậy bên kia đành bỏ qua đi."
"Không phải chị đang muốn giúp Gia Thành ca tranh thủ một vai nam sao?" Vương Nhất Bác hỏi: "Lịch trình của anh ấy hẳn là phù hợp."
"Lịch trình của cậu ta không vấn đề gì, nhưng dạo diễn Vu không thích dùng người mới." Cố Nhã phiền não thật sự: "Buổi tối hôm đó chị đã kính ông ta vài ly, nhưng ông ta cũng không chịu cho chị một lời rõ ràng, còn nói muốn chờ thêm chút xem thế nào, rất khó đoán biết."
"Vậy sao." Vương Nhất Bác thương mà không thể giúp gì được: "Tổ chương trình 《Thần tượng siêu cấp》nói trận chung kết bọn em có thể đưa người thân và bạn bè đến xem, chị có đến không?"
"Có thể a, chị vẫn luôn muốn trực tiếp cảm nhận gương mặt kia của Tiêu Chiến gây ấn tượng sâu sắc thế nào đến mọi người, rốt cuộc thì làm sao lại khiến cậu ngũ mê tam đạo* như thế. Aiz, chẳng qua..." Cố Nhã chợt nghĩ ra gì đó: "Tiêu Chiến sẽ không mời Thích Ngô Quân với vai trò người thân bạn bè đến đấy chứ?"
(*) Ngũ mê tam đạo 五迷三道 - thần trí không rõ, bị mê hoặc.
"Chuyện này em cũng không rõ lắm." Vương Nhất Bác cười nói: "Cho dù Thích tổng có tới thì sao chứ, chị sợ à?"
"Chị mà phải sợ anh ta? Xì!"
"Nói đến Thích tổng, em đột nhiên nhớ ra, Vu đạo và anh ta giao tình không tệ, nếu Kỳ Ngẫu Ngẫu Kỳ không có nghệ sĩ nào muốn nhận vai, vậy chị có thể nhờ Thích tổng ra mặt hỗ trợ, như vậy nhân vật của Gia Thành ca chắc hẳn sẽ ổn."
Cố Nhã theo bản năng hỏi: "Công việc của chị sao phải nhờ Thích Ngô Quân hỗ trợ?"
Vương Nhất Bác biết cô lại muốn phản khác, bèn cười cười nói: "Em chỉ gợi ý vậy thôi, chị có thể không tiếp nhận."
Cố Nhã im lặng một lát, đột nhiên hỏi: "Tiêu Chiến sẽ thường xuyên sai bảo cậu làm việc sao? Ý của chị là, cậu ta sẽ thường xuyên nhờ cậu hoặc yêu cầu cậu giúp đỡ cậu ta sao?"
"Trước kia anh ấy sẽ tìm em học nhảy, hiện giờ sẽ sai em làm một số việc nhà, cũng không phải là thường xuyên lắm," Vương Nhất Bác cười nói: "Nhưng kỳ thật em hy vọng anh ấy có thể bảo em làm nhiều hơn một chút, để em có thể giúp anh ấy nhiều việc hơn chút nữa."
"Vì sao?" Cố Nhã tựa hồ có chút hoang mang: "Cậu không cảm thấy phiền phức hay bị kiểm soát sao?"
"Được bạn trai sai bảo sao có thể nói là phiền phức?" Vương Nhất Bác cạn lời: "Chẳng lẽ bạn trai có phiền não sẽ tìm người khác nói, có vấn đề tìm người khác giải quyết, sau đó quay về nói với chị là vì không muốn chị bị làm phiền, chị sẽ cảm thấy thoải mái ư? Chị sẽ cảm thấy vui vẻ ư?"
"Không phải đều giống nhau... à?"
"Đều giống nhau cả. Em thích được anh ấy ỷ lại vào mình, được anh ấy cần, đây chính là một cách cho thấy em đang yêu và được yêu. Nếu như vậy mà gọi là bị kiểm soát, vậy em cam tâm tình nguyện bị anh ấy kiểm soát."
"Cậu đúng là một kẻ não yêu đương hoàn toàn bị Tiêu Chiến chiếm hữu cả rồi." Cố Nhã tàn nhẫn phun tào: "Không rảnh nói nhảm chuyện yêu đương với cậu."
Được rồi, cậu quả nhiên không giỏi nói chuyện bằng Mắt to, không thích hợp để làm quân sư tình yêu cho người khác. Vương Nhất Bác thầm nghĩ, vẫn là Mắt to aka Nai con xinh đẹp lợi hại nhất!
Nói đến nhóm người thân bạn bè tham gia trận chung kết, ban đầu Tiêu Chiến dự định mời ba mẹ mình đến, khiến cậu lo lắng căng thẳng một trận, cho rằng đã phải bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu trước, kết quả Tiêu Chiến hỏi một vòng, các vị khách mời khác hoặc là đưa bạn thân hoặc là đưa người đại diện đến, một số rất ít đưa bạn gái đến, nhưng bạn gái người ta cũng là người trong giới nghệ sĩ, không ai mời cha mẹ đến cả, dường như trong lòng mọi người đều hiểu rõ mà không nói ra, ai nấy đều bảo vệ thân nhân bạn bè ngoài vòng của mình. Vì thế Tiêu Chiến cũng thay đổi chủ ý, đúng lúc Tề Nguyên Chu cũng không tìm được người thân bạn bè thích hợp, hai người bàn tính qua điện thoại, dứt khoát mời lão bản xuống núi.
Tiêu Chiến ban đầu còn lo lắng Thích Ngô Quân không chịu đi, nhưng Vương Nhất Bác chủ động đưa một gợi ý cho Mắt to: "Anh cứ nói em mời Cố Nhã tỷ đi."
Mắt to trong điện thoại cười ha ha: "Làm vậy có được không?"
"Sao cơ?" Cậu giả vờ khiếp sợ: "Mắt to vậy mà lại nghi ngờ trí tuệ của lão công?!"
Sự thật chứng minh, trí tuệ của lão công nhà mình tuyệt đối tốt, Thích Ngô Quân đẩy đi hai cuộc hẹn làm ăn, đồng ý sẽ đến.
Đội ngũ chương trình cũng rất có mắt nhìn, vậy mà xếp chỗ ngồi của hai người cạnh nhau, Cố Nhã cũng không có bất kỳ bối rối xấu hổ nào, chỉ xem như gặp một người trong giới, thế nhưng Thích Ngô Quân thật ra lại có chút câu nệ, ngồi bên cạnh không ngừng bẻ khớp ngón tay, cứ như thể sắp lập tức lên sân khấu biểu diễn một bài quyền đến nơi rồi. Nhưng Cố Nhã biết thói quen của Thích Ngô Quân, biết lúc hắn khẩn trương sẽ bẻ ngón tay, kỳ thật chỉ là hành động vô thức tích lũy sau tám năm luyện tập võ thuật tổng hợp, trông hắn vẻ ngoài cao gầy lịch sự tao nhã, lúc đánh nhau ra tay cũng rất tàn nhẫn, sáu năm trước cô bị một đạo diễn hạng ba làm khó làm dễ chiếm tiện nghi ở KTV, đã được chứng kiến dáng vẻ Thích Ngô Quân đánh người, lần đó đến măng sét cài tay áo cũng không cởi, không biết là khóa cài hay ngón tay hay cổ tay, dù sao thì vị đạo diễn hạng ba kia cũng bị đánh cho khóc ròng.
Về sau cô từng hỏi qua: "Sao anh lại học võ thuật thế, còn học lâu như vậy?"
Thích Ngô Quân nói: "Lúc còn nhỏ em gái đi học ở Mỹ, lo lắng con bé bị học sinh da trắng bắt nạt, cho nên đi học. Ba anh thường không xuất hiện, anh là người duy nhất có thể bảo vệ được con bé."
Cố Nhã nhớ rất rõ, chính vào khoảnh khắc đó bản thân mình đã động tâm.
Trước khi buổi biểu diễn chính thức bắt đầu, những người thân bạn bè của khách mời, người thì trò chuyện, người thì chơi điện thoại, Cố Nhã bước đến chào hỏi những đồng nghiệp mà mình quen biết, lúc quay lại nói: "Thích tổng, anh gọi điện thoại cho tôi chút đi, tôi tìm không thấy điện thoại."
Thích Ngô Quân ngây ngốc, ấn nút gọi rồi mới phản ứng lại: "Nhưng anh đã bị em chặn rồi..."
Điện thoại trong túi xách của cô rung lên, Cố Nhã cầm lên nhấn tắt, quay qua cười cười với nam nhân: "Thì ra ở đây, cảm ơn Thích tổng."
Thích Ngô Quân ngơ ngẩn nhìn vô vài giây, sau đó cúi đầu cười trộm, chẳng khác nào một sinh viên tình đầu vừa chớm nở. Một lát sau lại hỏi: "Vậy khi nào Wechat của anh ..."
"Đừng có được một tấc lại đòi tiến thêm một thước thế."
"Ò, được." Thích Ngô Quân ngoan ngoãn xoay người lại.
Cố Nhã kiểm tra mấy email, trả lời mấy tin nhắn Wechat, thuận miệng hỏi: "Gần đây có một bộ phim truyền hình "Thời đại hoàng kim" đang casting, Thích tổng có nghe nói qua chứ?"
"Có nghe. Làm sao vậy?"
"Thích tổng có nghệ sĩ nào tham gia phỏng vấn không?"
"Không có, bộ này bên anh không có ai tham gia."
"Thích tổng có quen Vu đạo không?"
"Rất thân thiết." Thích Vu Quân quay sang, lại hỏi lần nữa: "Làm sao vậy?"
"Tôi đang tranh thủ một vai diễn phụ cho Tô Gia Thành, đã mời Vu đạo ăn cơm vài lần nhưng chưa thể quyết định được, ông ấy có lẽ không quá thích dùng diễn viên mới. Dựa vào hiểu biết của tôi về Tô Gia Thành, tính cách nhân vật này khá giống tính cách bản thân cậu ta, nếu cậu ta diễn cũng không phải là quá sức. Hơn nữa năng lực học tập của cậu ta rất mạnh, tuyệt đối có thể đảm nhận nhân vật này." Cô đón ánh mắt hắn, cười hỏi: "Có thể phiền Thích tổng ra mặt, giúp nghệ sĩ của chúng tôi nói tốt vài câu được không?"
Thích Ngô Quân giống như vừa nghe được một chú ngữ rất khó lý giải: "Anh? Anh ra mặt?"
Cố Nhã vội nói: "Nếu như không tiện cũng không vấn đề gì, vốn dĩ cũng không phải chuyện của Thích tổng."
"Không có không tiện, anh chỉ là..." Thích Ngô Quân nhìn cô, bán tín bán nghi: "Em chắc chắn muốn anh giúp em chứ?"
"Là có chữ nào tôi nói chưa đủ rõ ràng hay sao?"
Nam nhân lúc này mới cười thật tươi: "Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ."
"Cảm tạ Thích tổng giúp đỡ." Cố Nhã đợi thêm một lát, lại hỏi: "Không muốn tôi phải đáp lễ gì sao?"
Thích Ngô Quân quơ quơ điện thoại: "Đây đã là sự đáp lễ tốt nhất rồi."
"Được rồi." Người dẫn chương trình thông báo cuộc thi sắp bắt đầu, đèn trong khán phòng mờ dần, Cố Nhã cất điện thoại đi, ngồi thẳng người lên, nhỏ giọng nói: "Vốn dĩ định thêm lại Wechat của Thích tổng để đáp lễ, xem ra không cần thiết."
Thích Ngô Quân: "..."
Vương Nhất Bác là người thứ tám lên sân khấu, nhảy điệu thổi bồ hóng, là phiên bản nâng cấp của vũ điệu đã giúp cậu thành danh năm năm trước. Trong mắt Cố Nhã, đứa trẻ từng được mọi người sủng ái nhất giờ đây đã trở thành một ngôi sao có thể tự mình đội trời đạp đất, bất kỳ ai cũng không thể che khuất ánh sáng của cậu trên sân khấu, so với trước kia càng thêm thành thạo, càng thêm thoải mái, phảng phất như chỉ là lên sân khấu tùy tiện biểu diễn một ca khúc, tốt hay không tốt tự bản thân mình biết, bất kể người xem đánh giá tốt xấu thế nào đều tiếp thu, nhưng cũng không quá mức để ý.
Bởi vì đã đủ mạnh mẽ, cho nên không sợ những lời đàm tiếu.
Lên sân khấu ngay sau đó là Tô Gia Thành, cậu ta hát một bản nhạc Rock đầy nhiệt huyết, thuận tiện chơi một đoạn solo Bass. Kỹ năng ca hát của cậu so với lúc còn ở U.N.I. đã tiến bộ không ít, Cố Nhã biết đây là kết quả quanh năm suốt tháng không ngừng khổ luyện của Tô Gia Thành, cậu là thật lòng đam mê âm nhạc, mà cô cũng thật vui vẻ khi thấy cậu có niềm đam mê như vậy đối với âm nhạc.
Đến khi Tiêu Chiến cuối cùng cũng lên sân khấu, Cố Nhã đã quên mất anh là người thứ mấy, cũng không kịp nhớ đến phía sau còn mấy tiết mục, bởi vì toàn bộ sự chú ý của cô đều đã bị nụ cười sạch sẽ rạng rỡ cùng đôi mắt cong cong như hai cây cầu xinh đẹp của người đàn ông trên sân khấu thu hút.
Tiêu Chiến cắt tóc ngắn, chỉ dài hơn tóc ba phân một chút, thân trên mặc một chiếc áo khoác da màu đen đính những ngôi sao lấp lánh xanh xanh đỏ đỏ, bên trong là áo sơ mi denim màu xanh, thân dưới mặc một chiếc quần jeans đen và bốt cao. Anh đứng bên cạnh giá micro, màn hình phía sau sân khấu xuất hiện một đôi cánh thiên thần màu trắng.
Tiêu Chiến hát một ca khúc tiếng anh có tên "Angel with a shortgun - Thiên thần có súng." Phong cách Rock'nRoll được Tiêu Chiến diễn giải thập phần chuẩn xác, Cố Nhã không thể tưởng tượng được một người có giọng nói mềm mại ôn hòa lại có thể hát ra được giai điệu nồng nhiệt và tự do như thế, cũng có thể bất chấp tất cả mà yêu, gào lên thống khoái.
Mà việc họa long điểm tinh* nằm ở một đoạn ca từ bằng tiếng Trung ở đoạn điệp khúc thứ hai, nghe nói là do chính Tiêu Chiến tự viết lời, lúc nghe xong Cố Nhã cảm thấy hai mắt nóng lên, ngực không hiểu vì sao cũng căng trướng, cô biết những lời này là Tiêu Chiến viết cho Vương Nhất Bác.
(*) "Họa long điểm tinh" tức vẽ rồng điểm mắt, có nghĩa là vẽ thân con rồng trước, sau đó mới vẽ hai con ngươi. Câu thành ngữ này thường dùng để ví với việc khi viết văn chương, trong hội họa hoặc lời nói, chỉ cần chấm phá thêm ở một đôi chỗ quan trọng sẽ làm cho nó càng thêm sinh động và có thần.
I'm an angel with a shotgun
fighting till the war's won
I don't care if heaven won't take me back
I'll throw away my faith babe
just to keep you safe
Don't you know you are everything I have
And I wanna live not just survive tonight
Anh là Thiên thần cầm khẩu súng ngắn
Nguyện bầu bạn cùng em từ đêm đen đến dưới ánh mặt trời
Không quan tâm còn có thể trở về Thiên đường được không
Chiến trường đầy những lời bịa đặt nhảm nhí
Anh giữ chặt cây súng trong tay
Chỉ muốn bảo vệ em
Nào sợ phải từ bỏ tín ngưỡng
Anh là Thiên thần mang súng
Vũ trang đầy đủ cùng em đánh trận này
Không quan tâm có bị bẽ gãy cánh hay không
Chiến trường của những thành kiến thế tục
Đạn đã lên nòng
Chỉ muốn bầu bạn bên em
Em là tất cả ngưỡng vọng của anh
Nếu những đám mây đen dày đặc khiến mặt trời không thể chiếu sáng ban ngày
Anh sẽ là mặt trời của em
Nếu mưa tuyết và đêm tối quá ảm đạm
Anh sẽ đến thắp sáng những vì sao
Nếu dục vọng là điên cuồng, và đầy rẫy ác ý
Anh so với điên càng điên hơn, so với cuồng càng cuồng hơn
Không còn do dự, không còn ngụy trang
Anh đeo một huy chương tượng trưng cho dũng khí
Thoát khỏi ngục tù từ bỏ Thánh quang
Tình yêu em trao nóng bỏng cuồng nhiệt
Lại êm dịu như âm nhạc
Không thể hát lên nỗi khát khao của anh dành cho em
Cho dù sân khấu có hoa lệ thế nào
Cũng xem không đủ Thần tượng siêu cấp của anh.
Nếu yêu là tất cả những gì em muốn
Anh đã bước vào chiến trường
Nếu tình yêu đích thực là một trận chiến
Anh sẽ cùng em chiến đấu đến cùng.
Cố Nhã nhận ra rằng, bản thân đang chứng kiến một tình yêu độc nhất vô nhị, một tình yêu nồng nàn cuồng nhiệt, khiến cô cảm thấy được yêu thật tuyệt, yêu và được người mình yêu yêu, thật tuyệt.
Trong suốt quãng đời còn lại có một Thiên thần xứng đáng bảo vệ, mỗi một năm, mỗi một tuổi, mỗi một phút, mỗi một giây, đều thật sự rất tuyệt.
-------------
Chương tiếp theo là đại kết cục rồi 😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com