Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07.

*Hai vị ở đây có ưu điểm, có khuyết điểm, có thiên vị cũng có đại nghĩa, có mặt ti tiện cũng có mặt từ bi, là con người mà.

_____________________


07.

Mấy ngày sau, hương quế vấn vương.

Bướm trắng bay lượn quanh lương đình thềm ngọc trong Ngự hoa viên, lạc trong cánh hoa quế trầm hương, Thượng cung cục đưa mắt ra hiệu cho cung nhân, cúi đầu quỳ gối bên bậc thềm, dùng quạt hương bồ tơ bạc nhẹ nhàng quạt hương hoa quế vào trong lương đình.

Vương Minh tựa trên sạp quý phi, miệng cắn miếng bánh sữa dê, lại dùng trà súc miệng, lúc này mới vịn vào cung nhân để ngồi dậy, ngửi mùi hương hoa quế, hiện lên ý cười, mở mắt quan sát Triệu Hòa Dụ đang bứt nho ăn, lo lắng mở miệng:
"Tuyên lão tướng quân không còn nữa, Bệ hạ cũng phải quý trọng thân mình mới phải, hôm nay tảo triều chưa được nhìn kĩ, sao hiện giờ ai gia lại thấy dường như người nghỉ ngơi không được tốt. Từ Hào, ngươi chăm sóc Bệ hạ kiểu gì vậy?"

"Tiểu nhân có tội." Từ Hạo quỳ xuống đáp: "Hồi Thái hậu, mấy ngày nay Bệ hạ quả thực đã hao tổn tinh thần."

"Hao tổn tinh thần?" Vương Minh cười lên: "Mấy ngày trước ai gia có nghe nói Ô Y Y đến Tuyên gia chia buồn. Cũng không phải là ai gia nói nhiều, ngày sau nếu đã muốn làm mẫu nghi thiên hạ thì Bệ hạ không thể để mặc nàng ta náo loạn lung tung. Thời gian cử hành lễ sắc phong tạm thời kéo dài, thời gian này có phải nên dùng để tĩnh cư dưỡng đức không?"

Triệu Hòa Dụ buông trái nho xuống, gật đầu cười nói: "Mẫu hậu nói rất đúng, trở về Trẫm sẽ hạ chỉ để Ô Y Y tự suy ngẫm lại."

"Tự suy ngẫm lại? Ai gia cũng rất chờ mong, xem xem nàng ta có thể ngẫm ra được thứ gì. Ngày sau Ô Y Y sẽ là mẫu nghi thiên hạ, Bệ hạ muốn làm một kẻ chung tinh thì tỏ vẻ một chút cũng không sao, nhưng không thể dung túng quá mức. Trung cung là Trung cung, khác với đám thiếp thất Triệu gia, vẫn là nên bớt làm mấy chuyện để người khác nắm đuôi mình đi, không biết chừng lại dính líu đến Bệ hạ."
Vương Minh đưa tay ra để cung nhân đỡ lấy, chậm rãi đứng dậy, trịch thượng nhìn Triệu Hòa Dụ một lát, đột nhiên cười thành tiếng:
"Cũng không biết Bệ hạ nhìn trúng nàng ta ở điểm nào mà nhất định phải lập làm hậu."

Triệu Hòa Dụ dựng thẳng sống lưng chớp mắt một cái, vội vàng đứng dậy, tự mình đỡ lấy tay Vương Minh, vịn nàng đi xuống bậc thềm ngọc, cọ phải một cành hoa quế.
Bướm trắng bị kinh động, vỗ cánh bay qua quảng tụ(1) của Vương Minh, bay xuống lá sen xanh biếc dưới hồ Sướng Xuân.
Triệu Hòa Dụ phụng bồi Vương Minh đứng thẳng dậy, lúc này mới trả lời:
"Trẫm là thật lòng tâm duyệt nàng ấy, tính tình của Y Y ngay thẳng, mẫu hậu yên tâm, Trẫm chắc chắn sẽ hạ chỉ để Ô Bạc Viên quản thúc nàng nhiều hơn, ngày sau sẽ không làm mất mặt của Úc triều ta."

"Hoàng thượng nhớ thì tốt." Vương Minh nhìn hoa sen trong hồ Sướng Xuân, thẳng đến khi một cơn gió qua đi mới khẽ nói: "Nhắc đến Ô Bạc Viễn, ai gia cũng muốn nói thêm, nghe nói viện Đô sát dâng chiết tử xin mở Tam ti bị Hình bộ bác bỏ? Xảy ra chuyện gì?"

Ánh mắt của Từ Hạo giật giật, không dám ngẩng đầu, chỉ ôm phất trần đứng một bên, không dám nhìn sắc mặt của Vương Minh.

"Thành Châu và Kinh đô xa xôi cách trở, tin tức quân ngân tới trễ, xảy ra chút sơ suất, gây ra hiểu lầm, hiện giờ quân ngân đã được bổ sung, mẫu hậu yên tâm." Triệu Hòa Dụ lấy lòng cười.

"Bổ sung rồi? Vậy Ô Bạc Viễn còn dâng chiết tử làm gì? Ai gia nghe nói, Bệ hạ đều đổ hết lên chỗ Nhiếp Chính vương rồi? Đại lý tự đây là muốn chống lại ai đây?"

Triệu Hòa Dụ cười gượng hai tiếng: "Mẫu hậu cũng biết, Ô Bạc Viễn cương chính liêm minh, Tam ti bị ngừng, tuy nói quân ngân đã được bổ sung nhưng ông ấy vẫn không tin là do vô tình xảy ra sai sót, khăng khăng muốn nói chuyện này với Hộ bộ, nắm thóp Thẩm Thượng thư..."

"Bệ hạ!" Từ Hào tiến lên ngắt lời Triệu Hòa Dụ, vẫy cho cung nhân che dù lui xuống, tự cầm lấy một cái dù lụa, cúi đầu nói: "Bệ hạ, Thượng cung cục có hai cung nhân mới tới, đến dù cũng cầm lệch."
Nói xong liền quay đầu quát mắng cung nhân vừa cầm dù: "Còn không mau cút xuống, thứ chướng mắt!"

"Vâng." Cung nhân kia vội vàng hành lễ lui xuống.

Sắc mặt của Vương Minh cũng không hiện lên vẻ tức giận, ánh mắt nhẹ như mây gió nhìn về phía Từ Hạo, ý vị thâm trường nói: "Từ thường thị cũng là lão nhân trong cung, vậy mà lại lạm quyền như vậy, thật sự hiếm thấy."

"Thái hậu dạy phải, tiểu nhân đã vượt quyền rồi."
Từ Hạo cúi đầu, cung kính đáp lời.

"Bệ hạ vừa muốn nói cái gì?"

"Trẫm..." Triệu Hòa Dụ ngẩn người, vội vàng nhìn sang Từ Hạo, thấy ông ta chỉ im lặng không nói gì khác, hắn liền ngập ngừng nói:
"Trầm nõi, Thẩm Đồng không phạm lỗi gì lớn, viện Đô sát và Đại lý tự..."

"Đại lý tự do Ô Bạc Viễn làm chủ, chỉ là thần tử mà dám có lòng nghi ngờ quân vương." Vương Minh tiếp lời, lạnh nhạt nói: "Đã như vậy, Bệ hạ còn muốn tìm loại người này làm nhạc phụ, đúng là tùy hứng."

Từ Hạo hé miệng, nghe được trong lời nói của Vương Minh có ý không vui, càng cúi người thấp hơn, cung nhân theo hầu cũng nhao nhao quỳ xuống, bên hồ Sướng Xuân hoàn toàn yên tĩnh.
Triệu Hòa Dụ khẽ cắn môi, ánh mắt nhất thời tối lại, nhẹ giọng cười nói:
"Trẫm lỡ lời, vừa nãy cũng không phải định nói như vậy... Tóm lại là tin tức bên Thành Châu và trong triều ngoài triều tới trễ, Trẫm đã để Nhiếp Chính vương đi xử lý."

Vương Minh lạnh nhạt cười lên: "Bệ hạ là bậc quân vương, hành động lời nói của quân vương là quốc căn, lỡ lời với ai gia thì không sao, sau này trước mặt bách quan không thể nói lời bừa bãi như vậy được."

"Vâng, xin nghe lời dạy bảo của mẫu hậu."
Triệu Hòa Dụ có chút khom người, lại xích gần thêm một chút, thanh âm mềm lại:
"Nói đến Y Y và Nhiếp Chính vương, Trẫm mới nhớ tới Nhiếp Chính vương hiện giờ đã qua hai mươi, vương phủ không lớn, tề gia trị quốc vẫn chưa phân rõ được, mẫu hậu... đối với chuyện hôn sự của Nhiếp Chính vương đã có suy nghĩ gì chưa?"

Vương Minh thở ra một hơi thật dài, lấy thức ăn cho cá ném vào hồ Sướng Xuân, nhìn đàn cá chép tụ lại giành thức ăn, nhẹ nhàng cười lên:
"Bệ hạ trưởng thành rồi, còn biết quan tâm tới hôn sự của cữu cữu."

Triệu Hòa Dụ giật giật đuôi mắt, không biết nên tiếp lời thế nào, đành phải cười lên.

"Nhất Bác là đệ đệ của ai gia, cũng là Nhiếp Chính vương của Úc triều, hôn sự của hắn và Bệ hạ đều là đại sự quốc gia."
Vương Minh cầm khăn lụa tinh tế lau đầu ngón tay, móng tay được ánh sáng lăn tăn chiếu vào.
"Bệ hạ thì sao, người có nghĩ đến người nào chưa?"

Đây cũng là ý tứ đồng ý.
Ánh mắt của Triệu Hòa Dụ sáng lên, liếc qua Từ Hạo rồi mới thử dò xét:
"Cữu cữu thân phận tôn quý, nữ tử tầm thường không thể xứng được... Mẫu hậu, Tuyên lão tướng quân là nguyên lão hai triều, giờ đây đã không còn, Thành Châu lại bởi vì xảy ra sai sót quân ngân mà liên lụy Tuyên Lâm, Trẫm vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn với Tuyên gia."

"Bệ hạ có lời gì cứ nói thẳng ra là được, nói với ai gia còn cần vòng vo cái gì?"

"Muội muội của Tuyên Lâm là Tuyên Chỉ nay đã tròn mười bảy, Trẫm dự định phong nàng là... công chúa Chương An."

Đầu ngón tay của Vương Minh dừng lại, chậm rãi xoay người, giương ánh mắt sắc lạnh nhìn Triệu Hòa Dụ.

Phần gáy của Triệu Hòa Dụ đã xuất ra một tầng mồ hôi mỏng, vội vàng cười lên:
"Công chúa khác họ đã là vô cùng tôn quý, xứng đôi với cữu cữu, hẳn sẽ là một đoạn giai thoại đẹp."

Vương Minh hiển nhiên cũng không chú ý tới chuyện sắc phong công chúa này, chỉ yên tĩnh nửa ngày, khóe môi cong lên, ý cười không hiện lên ở đáy mắt: "Phò mã?"

"Vâng." Triệu Hòa Dụ gật đầu: "Mẫu hậu cảm thấy có chỗ nào không ổn? Trẫm..."

"Đúng là có chút không ổn." Vương Minh không cho hắn cơ hội nói chuyện:
"Phương vị của Thiên tử còn chưa định, Nhiếp Chính vương lại cử hành trước Bệ hạ, tóm lại là không ổn. Tuyên Chỉ... Bệ hạ không sợ binh quyền Tuyên gia và quân cứu viện chen vào càn quấy, đang tính toán cái gì đây?"

Triệu Hòa Dụ bỗng nhiên ngẩng đầu: "Mẫu hậu, Trẫm không phải..."

"Ai gia đương nhiên biết Bệ hạ và Nhiếp Chính vương quen nhau từ nhỏ, tình nghĩa bền chắc, Bệ hạ lại là một vị quân vương nhân từ, sẽ không toan tính chút chuyện hoang đường hay mang tâm tư bẩn thỉu."
Đôi mắt của Vương Minh nhàn nhạt quét qua Từ Hạo và đám cung nhân đang quỳ phía sau: "Bên cạnh quân vương phải có người trung ngôn, Bệ hạ nên ít nghe những lời gièm pha hại người hại mình đi một chút."

Nói xong, Vương Minh cũng không cho Triều Hòa Dụ cơ hội giải thích, để cung nhân dìu bà lên kiệu trở về Tuế An cung.

"Bệ hạ." Từ Hạo đi đến bên cạnh Triệu Hòa Dụ, một tay cầm dù lụa, một tay đưa lên chiếc khăn tay màu vàng cho hắn: "Lúc trước Tưởng học sĩ nói Thái hậu nương nương sẽ không đồng ý để Nhiếp Chính vương làm phò mã."

"Trẫm biết." Triệu Hòa Dụ cầm lấy khăn tay lau mồ hôi ở cổ:
"Trẫm chỉ là không cam tâm, lỡ như... lỡ như mẫu hậu đồng ý thì sao."

"Bệ Hạ cũng đừng quá lo lắng."

Triệu Hòa Dụ ném khăn cho Từ Hạo, ánh mắt càng thâm trầm, cười lạnh nói: "Tam ti không phải là do bà ấy sai Hình bộ bác bỏ sao? Hiện giờ ban ngày ban mặt lại diễn kịch bản gì với Trẫm ở chỗ này đây... Thiếp thất Triệu gia? Từ Hạo, ngươi nói xem, bà ấy sẽ đề điểm ai đây?"

Từ Hạo đưa khăn cho cung nhân phía sau, cung kính đáp: "Tiểu nhân không biết."

"Ở Tuế An cung lâu rồi, sợ là bà ấy đã quên mất bản thân đã từng... Chẳng phải cũng là thiếp thất Triệu gia hay sao!"
Triệu Hòa Dụ hừ lạnh một tiếng, quay người đi khỏi Ngự hoa viên, Từ Hạo tay cầm dù vàng vội vàng đuổi theo.

Xe ngựa bằng gỗ trinh nam được lệnh dừng ở cửa cung, cung nhân của Tuế An cung bước nhanh đuổi kịp, đệ trình cho Tây Nam một phong thư. Tây Nam tiếp nhân, từ từ tiến đến màn che, yên lặng đứng bên cạnh thân xe chờ đợi.

"Tây Nam, đi thôi."
Trong xe ngựa, Vương Nhất Bác cuộn tròn thân thể, vò nát thư tay vừa nhận được. Hắn hít sâu một hơi, đầu ngón tay ghì chặt vào đệm lụa trên ghế ngồi, sợi tơ cứa vào lòng bàn tay hắn chảy ra từng giọt máu.
Tây Nam nghe ra được trong giọng nói của Vương Nhất Bác có sự áp chế và run rẩy, hắn biến sắc vội vàng lệnh cho phu xe rời khỏi cung.

"Vương gia..." Tây Nam lên ngựa, lo âu nhìn về phía màn xe.

"Về nhà... Tây Nam, về nhà rồi nói..." Hơi thở của người trong xe ngựa có chút gấp gáp.

"Nhà?" Tây Nam sững sờ, lập tức hiểu được: "Rõ!"

Độc "Tán Tiêu" lại phát tác, Vương Nhất Bác cuộn mình trong xe ngựa, gắt gao nắm lấy cổ áo, cần cổ nổi lên gân xanh, xương ngón tay trắng bệch vì quá dùng sức. Hắn khàn khàn thở gấp, liệt hỏa thiêu đốt cơ thể hắn đau nhức từ đỉnh đầu xuống chân, truyền tới gân mạch khắp toàn thân, phảng phất như muốn nứt ra, đau đến mức hắn kiệt liệt co giật.
Có đôi khi Vương Nhất Bác cảm thấy như mình sắp ho ra một búng máu đen, sau đó có thể chết ngay tại chỗ.

Hắn không biết nhân gian vô tình này còn có thể giữ cho hắn sống mấy năm.

"Vương gia, ta đỡ người về phòng." Tây Nam nửa nâng nửa ôm Vương Nhất Bác xuống xe, thấp giọng phân phó hạ nhân: "Chuẩn bị thuốc tới."

"Đến sinh các." Vương Nhất Bác nắm chặt cánh tay Tây Nam, hai mắt khép hờ tựa lên vai hắn, sắc môi trắng bệch, vài sợi tóc trên trán tán loạn thấm ướt mồ hôi lại.

Tây Nam nhíu mày lại: "Vương gia, uống thuốc trước đã, ti chức thấy lần này phát độc còn mạnh hơn lúc trước, lúc này Vương gia qua đó sợ là sẽ khiến công tử phải lo lắng.

Vương Nhất Bác cố hết sức lắc đầu, thở ra vài hơi, cuống họng khàn đặc, cánh môi mấp máy cố gắng nói ra: "Đến sinh các..."

Tây Nam thấy hắn thật sự quả quyết, đành phải đáp ứng: "Vâng."

Ta đã hứa với Tiêu Chiến rồi. Vương Nhất Bác vô thức nghĩ đến, nếu như chết thì nhất định phải chết trên giường của Tiêu Chiến. Hắn đã thề với Tiêu Chiến, ngàn vạn không thể làm trái lời thề.

Hoa ngọc lan trong đình viện đã qua mùa nở rộ, hiện giờ có mấy cánh hoa vàng úa thảm hại rơi xuống gạch đá trên mặt đất, bị gió thổi bay đến hồ Loan Bích, lay động một lát rồi chìm xuống.

Ủng đen của Vương Nhất Bác bước qua từng nơi, bên trên đèn lồng rực rỡ xếp sát nhau, hai chữ "Sinh các" trên cửa là năm đó hắn đích thân đề lên khi được thụ phong làm Nhiếp Chính vương. Chuông gió đúc hình hoa răng sói trước cửa phát ra âm thanh giòn giã.
La Sinh bước ra cửa đỡ Vương Nhất Bác cùng với Tây Nam.
Sau khi đi qua cửa sinh các, Vương Nhất Bác trực tiếp ngất đi vì quá đau, lúc này ngã lệch sang người Tây Nam, vầng trán thấm một tầng mồ hôi dày đặc.

Tiêu Chiến ngồi trên xe lăn ánh mắt trầm lặng, nhàn nhạt nhìn La Sinh và Tây Nam đang dìu Vương Nhất Bác sắc mặt trắng bệch nằm lên giường, y giấu đầu ngón tay đang co lại trong tay áo.

"La Sinh." Tiêu Chiến khẽ gọi, lông mi run rẩy, ánh sáng trong mắt chợt tắt, che đi cảm xúc tại đáy mắt.
La Sinh hiểu ý, bế Tiêu Chiến từ xe lăn bước nhanh đến bên giường, cẩn thận đặt bên cạnh Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nằm nghiêng trên giường, đưa tay sờ lên gò má Vương Nhất Bác, nhận lấy khăn ấm, nhẹ giọng phân phó: "Lui ra ngoài đi, đun thuốc lên, chờ Vương gia tỉnh lại rồi dâng lên."

"Vâng." Tây Nam và La Sinh liếc nhìn nhau, khép cửa phòng lại rồi lui ra khỏi tiền viện sinh các.

Tiêu Chiến tựa gần vào Vương Nhất Bác hơn, đưa tay ôm bả vai rộng của hắn. Người trong lòng hôn mê tựa như vẫn cảm nhận được cái ôm ấm áp này, cố hết sức nghiêng người sang, mơ mơ màng màng vùi vào ngực Tiêu Chiến.
Lần này độc phát quá kịch liệt, đau đến mức khiến Vương Nhất Bác dù đã ngất đi nhưng cơ thể vẫn run rẩy, cả người hắn đều nóng, tóc mai bên thái dương đều đổ mồ hôi lạnh, mồ hôi ở phần gáy thấm ướt cổ áo viền vàng của mãng bào.

"A Chiến..." Vương Nhất Bác vô thức nỉ non lên tiếng, lông mày nhíu chặt, đau đến nỗi đôi môi trắng bệch cũng đều run rẩy.

Tiêu Chiến ôm hắn càng chặt hơn một chút, lấy cái ôm của mình để an ủi Vương Nhất Bác, bàn tay vuốt lưng cho hắn, nhẹ giọng đáp lại: "Ngoan, ta ở đây..."

Vương Nhất Bác càng co người lại, không biết đã mơ thấy cái gì, thở hổn hển nắm chặt cổ áo Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cúi đầu hôn lên đỉnh đầu hắn một cái, tựa cằm lên đầu Vương Nhất Bác, gắt gao ôm người nằm sát vào mình, thấp giọng gọi nhũ danh của Vương Nhất Bác:
"Không sợ, A Diểu, ta ở đây, không sợ..."

Chuông gió răng sói vang lên rất dễ nghe, Tiêu Chiến nhắm mắt lại, nhẹ nhàng vỗ lên lưng Vương Nhất Bác, chậm rãi thấp giọng hát theo điệu hát dân gian hòa với tiếng chuông gió leng keng: "Trăng sáng gió lặng, bóng cây che song cửa sổ a..."

Đôi mi nhắm chặt của Vương Nhất Bác chậm rãi giãn ra, một thân nóng rực cũng dần dần ấm lên.
Hắn vùi mặt vào lòng Tiêu Chiến, giống như một đứa nhỏ vừa ra đời vùi vào lòng mẫu thân, được sự ấm áp thoải mái vây quanh, ngón tay tùy hắn nắm cổ áo Tiêu Chiến không chịu buông ra, tham lam nhận lấy sự mềm mại ôn nhu này.

Tiêu Chiến vẫn ngâm nga bài hát, mặc cho Vương Nhất Bác cọ vào làm mồ hôi thấm ướt vạt áo của y.
Y cúi đầu, cầm khăn nhẹ nhàng lau qua thái dương, gương mặt của Vương Nhất Bác, sau đó chuyển tay dừng trước khóe môi Vương Nhất Bác.
Bên khóe miệng trắng bệch ẩn ẩn lộ ra một vết máu đỏ thẫm.

Điệu hát trong miệng Tiêu Chiến đột nhiên im bặt, khăn tay càng bị y nắm chặt, đến mức giống như sắp găm vào lòng bàn tay y.
Đầu ngón tay y phát run, nắm vuốt một góc lụa trắng, dường như sợ làm đau Vương Nhất Bác, động tác phi thường nhẹ, dừng rất lâu mới dám chạm vào tơ máu ở khóe miệng Vương Nhất Bác.
Lông mi Tiêu Chiến run rẩy.
Hốc mắt của y khô khốc, cổ họng run lên không phát ra được lời nào, chỉ có thể luống cuống há miệng, trong nháy mắt đã bị một loại hoảng sợ và thống khổ nghẹn ở cuống họng, không nói được ra thành câu.

"Vương, Vương gia..." Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, thấy hắn không có chút phản ứng nào, y lại ngoan cường đẩy ra tiếp.
Vương Nhất Bác bị y đẩy ra nằm bất động ở một bên, Tiêu Chiến nhìn sắc mặt trắng bệch của hắn, yên tĩnh nửa này, lại vô thức kéo hắn lại vào ngực, đưa tay lên dò xét hơi thở của Vương Nhất Bác, y chớp mắt mấy cái mới giật mình bừng tỉnh gọi vọng ra bên ngoài: "La Sinh... La Sinh!"

"Công tử?" La Sinh đẩy cửa bước vào, đứng ở ngoài màn không dám tiến vào.

"Đi... Đi mời Thiệu tiên sinh tới, đi ngay lập tức."
Tiêu Chiến hung hăng cắn răng mới có thể miễn cưỡng đè ép sự run rẩy ở cuống họng, y nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, cố gắng để thanh âm của mình tỉnh táo như ngày thường.

"Rõ!" La Sinh hành lễ nhận lệnh, quay người chạy đến dược phòng.

***

Trong viện sinh các, thược dược tĩnh lặng, đám nội nhân đều được cho lui xuống.
Tiêu Chiến ngồi trên xe lăn, được La Sinh đẩy đến vườn hoa thược dược, ong mật đậu trên nhụy hoa, vo ve đuổi cánh bướm trắng đi.

Thiệu Thân từ trong phòng bước ra, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, mang theo hòm thuốc đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, mắt nhìn thược dược đang đúng mùa nở rộ, cung kính khom người: "Chỉ An công tử có thể yên tâm, Vương gia tạm thời không đáng ngại, vẫn chưa đến lúc độc phát tác mạnh."

"Tạm thời..." Cánh bướm trắng không ngừng đậu lên vết sẹo trên xương cổ tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhìn một hồi, nhẹ giọng nói: "Tiên sinh, hắn... Vương gia đã... thổ huyết."

"Tiểu nhân biết." Thiệu Thân nhìn bộ dáng thất thần của Tiêu Chiến, nhíu mày liếc nhìn La Sinh một cái, thấp giọng nói: "Kịch độc quả thực là đã bắt đầu lan ra, nhưng... Chỉ An công tử, mấy ngày trước ta có đọc lại mấy quyển cổ tịch, đọc tận đến khi vừa rồi La Sinh đến tìm ta. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ta muốn..."

Tiêu Chiến bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Thiệu Thân chằm chằm.

"Tiên sinh đang nói đến, giải dược..." La Sinh gấp gáp nói thay Tiêu Chiến.

"Hổ thẹn, giải dược vẫn chưa chế được." Thiệu Thân lắc đầu.

Ánh sáng trong mắt Tiêu Chiến đột nhiên dập tắt, y lại cúi đầu một lần nữa, có chút nghiêng người, đưa tay nâng lên một đóa hoa thược dược vừa nở, ong mật trong nhụy hoa co lại, Tiêu Chiến nhìn sinh linh nhỏ bé này một lát, thử duỗi đầu ngón tay ra.

"Tuy chưa có giải dược, nhưng ta nghĩ ta đã tìm được phương pháp giải độc."

Đầu ngón tay của Tiêu Chiến khựng lại trên nhụy hoa, ong mật đột nhiên cọ lên lòng bàn tay y.
La Sinh trừng mắt nhìn, cúi đầu nhìn qua bóng lưng Tiêu Chiến vẫn không nhúc nhích, đưa tay thở dài, hành đại lễ với Thiệu Thân: "Tiên sinh... có thể giải?"

"Có thể giải." Thiệu Thân gật đầu, nhìn đóa thược dược dưới tay Tiêu Chiến.
Đầu ngón tay của Tiêu Chiến vẫn còn đặt trên nhụy hoa, yên tĩnh nửa ngày, y chậm rãi ngẩng đầu, một đôi mắt như mảnh đất khô cằn bỗng nhiên gặp một trận mưa, hốc mắt của Tiêu Chiến đỏ lên, lại ầng ậng nước.

Thiệu Thân nhìn vào đôi mắt mê người này, trong lòng chua xót, gian nan mở miệng: "Công tử, biện pháp, biện pháp thì có, là... âm dương giao hợp."

Tay Tiêu Chiến khẽ run một cái, áp lên nhụy hoa, con ong mật kia bị dọa sợ liền chích lên đầu ngón tay của y, y bỗng nhiên thu tay lại, cảm giác nóng rực nhoi nhói dần lan ra.

"Công tử!" La Sinh nắm đầu ngón tay của Tiêu Chiến: "Phải lấy gai độc ra rồi bôi thuốc, công tử, tiểu nhân..."

Tiêu Chiến giật giật cổ tay, cứng ngắc rụt tay lại, cảm giác tê tê dần phát tán từ đầu ngón tay đến toàn bộ cánh tay.

"Công tử..."

"Có chỉ định là người nào không?" Tiêu Chiến chậm rãi ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Thiệu Thân, nước mắt trong hốc mắt như mặt biển tĩnh lặng không chút gợn sóng.

Thiệu Thân nhắm mắt lại, thở dài nói: "Trong nhà phú quý sống một cuộc sống xa hoa, thi lễ trâm anh Thất Sát cách."

"Mệnh cách Thất Sát... Nữ mang Thất Sát, không phú thì quý."
Đầu ngón tay của Tiêu Chiến sắp mất cảm giác, khuôn mặt trắng bệch khẽ cười lên, nhẹ giọng nói: "Tiên sinh, cách này nắm chắc bao nhiêu phần trăm?"

"Mười phần." Thiệu Thân mở mắt ra, đối mặt với Tiêu Chiến: "Phương pháp này nắm chắc mười phần, nhất định có thể giải độc."

La Sinh mím môi một cái, chậm rãi ngồi xuống, cầm theo kim may kéo đầu ngón tay Tiêu Chiến qua, nhẹ nhàng khều gai độc ra, thấp giọng hỏi: "Tiên sinh... Không có cách khác sao?"

Thiệu Thân lắc đầu: "Giải dược ta sẽ tiếp tục tìm cách nghiên cứu điều chế. Không chỉ là vì Vương gia, mà càng là vì ta vốn là y giả, vậy mà lại dùng phương pháp giải độc tà thuyết dị đoan thế này, đúng là hổ thẹn. Ta..."

"Đi tìm."
Tiêu Chiến cúi đầu, thanh âm tĩnh như dòng nước sâu trong suối, không hề chảy xiết, lại lạnh như băng tuyết, lời y nói ra vừa ôn hòa vừa trống rỗng:
"La Sinh, đi tìm."

"Công tử?"

"Không chỉ kinh đô, tìm trong tất cả quý phủ vọng tộc của Úc triều, nữ tử mang mệnh các Thất Sát, bất luận là đích nữ hay thứ nữ, bất luận có nhân duyên tại thân hay không, thậm chí bất luận có phải là nương tử của người khác hay không, phải tìm ra... Kể cả thê thiếp hoàng tộc, một người cũng không được bỏ sót, tra cho ta."
Tiêu Chiến nhắm mắt lại: "Không được nói cho Tây Nam và... và hắn, đừng để yến vệ biết."

"Công tử, chuyện này..."

"Ngươi không muốn hắn được giải độc sao, La Sinh?"
Tiêu Chiến rút tay về, trấn an vỗ vỗ lên mu bàn tay của La Sinh. La Sinh đấu tranh trong giây lát, vẻ mặt đau xót, chậm rãi khom người, hành lễ đáp ứng.

"Tiên sinh." Tiêu Chiến thấy y đã thỏa hiệp, cuối cùng cũng cười lên, ngẩng đầu nhìn về phía Thiệu Thân: "Cũng xin tiên sinh đừng nhiều lời với người khác."

Thiệu Thân nhìn Tiêu Chiến, cuối cùng cũng không đành lòng gác qua một bên, khẽ gật đầu: "Ta hiểu rồi." 

//

(1): phần váy dài phía dưới.


Phải nói trước fic này chắc là sẽ buồn buồn kiểu này từ đầu đến cuối á :))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com