Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09.

*Tuyết dày bên đường cũng có thể giống như mùa xuân, tựa như ta nhìn ngươi một chút liền động một chút giận si.

______________________

09.

Trong Tuế An cung, Vương Minh dùng nước trà sạch súc miệng, lúc này đang nhắm mắt ngồi trên bát bảo, con mèo lười nhác trong ngực trở mình, nhẹ nhàng nhảy xuống từ trên gối bà, cọ qua ủng đen của Vương Nhất Bác, chui xuống dưới ghế tựa ngủ tiếp, khò khè mấy lần mới chịu yên lặng.

Dưới quạt tơ lụa, cung nhân đứng nghiêm một bên, khom người nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương cho Vương Minh.

"Tuổi tác của Tuyên Chỉ thích hợp, ai gia cũng từng nghĩ tới. Chỉ là Hoàng thượng thoáng một cái đã xem như đoạn triệt để con đường Tuyên gia này."

Vương Nhất Bác gác chén trà qua một bên, nhẹ giọng hỏi Vương Minh: "Thân thể của Thái hậu không khỏe?"

"Bệnh cũ thôi, vẫn luôn cảm thấy mệt, mấy ngày gần đây càng phát bệnh nặng hơn, có lẽ là do thời tiết nóng lên." Vương Minh mở mắt, ra hiệu cung nhân dừng tay lại, tự mình nâng đông châu bên tai, cánh môi đỏ thắm: "Lần này Hoàng thượng làm vậy là có tâm tư riêng."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cười lên: "Vâng, nếu như thần đáp ứng hôn sự, vậy chính là ở rể cho hoàng tộc, những thứ trong tay đều trở thành vật bài trí, Chương An tuy là công chúa khác họ nhưng dựa theo cấp bậc lễ nghĩa, thần vẫn phải dập đầu thỉnh an Tuyên Chỉ, nhưng nếu như thần không chấp thuận mối hôn sự này, Tuyên gia và thần, cùng với Thái hậu người sẽ chẳng còn quan hệ gì nữa."

"Từ Hạo nhìn hắn lớn lên, là một người mềm lòng, năm xưa hắn đi theo ai gia chỉ là vì Hoàng thượng, thế mà lâu như vậy ai gia mới nhìn ra." Vương Minh cười lạnh một tiếng: "Còn có cái người bên cạnh hắn kia... Bí thư lang."

"Tưởng Tri Toàn." Vương Nhất Bác tiếp lời.

"Ừ, Tưởng Tri Toàn chính là nhân sĩ Lương Châu, xem như xuất thân hàn môn(1), nhập sĩ đăng đường, Hoàng thượng rất coi trọng y. Người này khắp mình đều là lễ nghĩa quân thần, cổ hủ cực điểm."

"Đúng là có chút cổ hủ." Vương Nhất Bác nhớ đến mấy năm nay mỗi lần Tưởng Tri Toàn nhập phủ đều đến vào đêm khuya, nói qua nói lại vẫn là chuyện cấp bậc lễ nghĩa quân thần, là người cứng đầu hiếm thấy, Vương Nhất Bác ngoắc ngoắc khóe môi: "Có điều thần đệ cũng không bỏ qua lời nói của y, tuy Tưởng Tri Toàn nói không xuôi tai nhưng cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý, tâm y hướng về thiên hạ, là chính nhân quân tử, vốn là dân đen nhưng cũng chính là đại nho."

"Hừ, ngươi lại đang cân nhắc hắn đấy à." Vương Minh chẳng thèm ngó tới: "Tưởng Tri Toàn là người chu đáo, ngày ngày đi theo Hoàng thượng, ngươi coi chừng một chút, đừng để có một ngày vô duyên vô cớ bị y đâm một đao lúc nào mà không biết."

"Vâng, Thái hậu yên tâm. Tưởng Tri Toàn là quân tử, quân tử có việc nên làm, cũng có việc không nên làm." Vương Nhất Bác cung kính đứng dậy, hành lễ với Vương Trà: "Y chỉ là nói nhiều một chút, Úc triều cầu hiền như khát, rộng đường ngôn luận, sẽ không khiến hắn dĩ ngôn hoạch tội(2)."

"Dĩ ngôn hoạch tội? Ai gia thấy y đúng là dĩ ngôn hoạch tội đấy." Vương Minh có chút bất mãn lườm Vương Nhất Bác một cái, nhẹ nhõm thở một hơi thật dài, ổn định tinh thần, sau đó mới khoát tay để Vương Nhất Bác ngồi xuống: "Bỏ đi, chỉ cần y không cản đường của chúng ta thì cổ hủ cũng không có gì không tốt."

"Thái hậu anh minh." Vương Nhất Bác cười lên, tiếp nhận trà nóng cung nhân đưa đến, nhìn Vương Minh uống xong cũng tự nhấp một ngụm.

"Hôn sự của ngươi Hoàng thượng đã đề cập đến thì sẽ không dễ dàng buông tha, cũng đã đến tuổi rồi, ai gia sẽ thay ngươi tìm một nữ tử tốt, cứ an tâm là được." Vương Minh giương mắt, bất động thanh sắc nhìn ra trong mắt Vương Nhất Bác có gợn sóng, ánh mắt nghiêm nghị quét qua, giống như vô ý mở miệng: "Có người trong lòng rồi?"

"Vẫn chưa có." Vương Nhất Bác cười lên: "Đều nhờ Thái hậu làm chủ."

"Nếu như có người trong lòng, ai gia cũng sẽ nguyện ý thay ngươi làm chủ." Vương Minh nhấp một ngụm trà, lòng bàn tay vuốt ve hoa văn song hạc trên thành chén, chậm rãi ung dung nói: "Ai gia nghe nói trong phủ của ngươi có một vị Chỉ An, tâm địa Tu La thân như Bồ Tát, là một người rất thông tuệ?"

Vương Nhất Bác đứng dậy hành lễ, đè xuống sóng đen cuồn cuộn nổi lên trong ánh mắt: "Vâng, tâm tư nhanh nhạy, chỉ là thân y có... trọng tật, sinh hoạt thường ngày đều không tiện, cho nên thần đệ vẫn đến chỗ của y nhiều hơn một chút."

"Ừm, đã là người thông minh thì càng phải nuôi cẩn thận, cũng phải nắm chặt điểm yếu, đừng để cho y có ngày nào cắn ngược lại ngươi, rất khó coi."

"Vâng." Vương Nhất Bác hành lễ đáp ứng. Vương Minh thấy thế cũng không muốn nói nữa, thần sắc giống như đã rất mệt rồi, đưa tay gọi cung nhân đến xoa huyệt vị cho bà, da mặt người kia trắng nõn, đôi lông mày như núi cao.
Vương Nhất Bác đảo mắt nhìn thấy một nốt ruồi son bên tai nàng, thuận miệng hỏi: "Trông ngươi rất lạ, mới tới sao?"

"Vâng." Cung nhân kia cúi người, cử chỉ tinh tế xoa huyệt vị bên tóc mai của Vương Minh, thấy Vương Minh cũng không định mở miệng, nàng liền cung kính ôn nhu nói: "Vương gia, tiểu nhân là Ngân Hạnh, là Thượng cung cục mới phái tới hầu hạ."

"Làm sao vậy, ngươi nhìn trúng sao?" Vương Minh mở mắt, cười như không cười nhìn Vương Nhất Bác: "Thủ nghệ của nàng ta tốt, được ai gia thích nhất, ai gia cũng không đem nàng ta cho ngươi đâu."

"Thái hậu lại trêu thần đệ rồi. Trong kinh đô có mỹ nhân nào mà không có, thần đệ cần gì phải đến Tuế An cung lấy đi tâm phúc của người." Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cười lên, sửa sang mãng bào rồi đứng dậy, khom mình hành lễ nói: "Thái hậu đã mệt mỏi, thần đệ cũng không làm phiền nữa. Quân báo Thành Châu còn chưa xử lý, ngày mai còn phải dâng tấu chương của Tam ti cho Bệ hạ, thần đệ xin được cáo lui trước."

"Ừm, đi đi." Vương Minh khoát khoát tay, lại gọi hắn lại, nhẹ giọng hỏi: "Hai tháng nay ngươi đã mệt mỏi rồi, thân thể đã dưỡng tốt chưa?"

"Tạ Thái hậu quan tâm, thân thể của thần đệ không đáng ngại."

Vương Minh nhíu lông mày, khẽ thở dài một tiếng: "Ba năm trước ngươi bị thương ở núi Quyện Tước, vốn cho rằng là vết thương nhỏ nên ai gia cũng không để bụng, nào ngờ lại lưu lại mầm bệnh. Đến cùng là có chuyện gì, hại ngươi mang bệnh đến bây giờ, Thái y viện đến trước trước sau sau bao nhiêu lần cũng không có kết quả."

"Để Thái hậu lo lắng rồi." Vương Nhất Bác tiếp lời, cười vang: "Chỉ là bệnh cũ, cũng có chút ngoan cố, Thiệu Thân của Nam Sơn Y Cốc vẫn ở trong phủ của thần đệ, Thái hậu không cần lao tâm."

"Ngươi là đệ đệ của ai gia, lúc này mới hai mươi ba tuổi, thân thể đã bệnh thành dạng này, nói ai gia không lo lắng thế nào đây?" Vương Minh có chút bực bội, Ngân Hạnh lén nhìn sắc mặt của bà, nghiêng thân xoa mi tâm cho Vương Minh, lúc này mới có thể khiến lông mày nhíu chặt của Vương Minh giãn ra.
Bà mở mắt ra, lẳng lặng nhìn Vương Nhất Bác đang đứng phía dưới.
Tuy trên danh nghĩa là tỷ đệ nhưng dáng dấp của Vương Nhất Bác không giống bà, cũng không giống những người khác của Vương gia, khuôn mặt hẹp dài, sắc mặt thuần khiết, toàn thân hắc y, mặc dù thích mẫu đơn, nhưng so với phú quý mà nói thì hai chữ tôn vinh càng thích hợp với thiếu niên quyền thần phiên vân phúc vũ này hơn. Vương Minh nhớ tới mình lúc vẫn còn là một người tinh tài, lần đầu tiên nhìn thấy vị đệ đệ này múa thương đánh gậy, một đứa trẻ còn rất nhỏ, mím môi quy củ hành lễ, bà phải mỉm cười vẫy tay rất lâu Vương Nhất Bác mới lề mề tiến đến ôm quảng tụ của bà.
Bộ y phục kia được làm từ sợi Thủy Ngọc, là cống phẩm do Lưu Tây tiến cống, Tiên đế ban cho. Đường đời xa xăm, cho dù đã nhiều năm như vậy rồi, bà vẫn nhớ mọi chuyện hết sức rõ ràng.

Vương Minh đưa tay nâng đông châu bên tai, sau đó bất giác xoa lên sợi vàng thêu bách hoa trên quảng tụ.

"A Diểu, chăm sóc bản thân thật tốt, ai gia còn phải trông cậy vào ngươi đấy."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, trong mắt có sự u ám tối tăm lau không sạch, cùng sự cằn cỗi suốt bao năm qua. Khóe môi của hắn cứng lại trong nháy mắt, đường cong vẫn không hạ xuống. Hắn chậm rãi khom mình hành lễ, nhẹ giọng đáp: "Vâng, thần đệ biết."

***

Thục Ngọc các xây ở hậu viên phủ đệ Hộ bộ Thượng thư, bảy bảy bốn mươi chín gốc cây hoa đào mọc quanh, ngày nắng gắt của kinh đô, lá đào xanh non, ve kêu khắp suối nóng nóng ngoài rừng đào, đưa tới quang ảnh đầy song cửa.
Ánh mắt Vương Nhất Bác đảo qua gác cao điêu khắc tinh xảo sau tầng tầng bức tường cảnh, xác thực giống như tiên sơn Dao Trì, thác nước bị nhiễm màu đỏ cam của sắc trời, ẩn tàng một bức xuân thủy Giang Nam quyển.

Phú quý quả nhiên là cầu trong hiểm họa. Hắn cười nhạo một tiếng, xoay chiếc nhẫn trên ngón tay mấy vòng, vượt qua tiếng chim rừng xanh sau nguyệt môn, chậm rãi bước trên đường đá dọc theo rừng tùng.
Thẩm Đồng vội vàng bước ra từ trong Quế Phương đường, bước chân vừa nhanh vừa vội, người còn chưa đứng nghiêm được đã thở hồng hộc đưa tay giơ lên trước.

"Hạ quan nghênh tiếp chậm trễ, mong Vương gia thứ tội."

"Thẩm Thượng thư quá lời rồi." Vương Nhất Bác tùy ý khoát tay ra hiệu Thẩm Đồng đứng thẳng dậy, chỉ vào mấy bụi cây quế ở trước đường, cười vang nói: "Ba chữ Quế Phương đường đề rất hay, bản vương còn chưa bước vào vườn quế này đã ngửi được mùi hương ấy.

"Vương gia quá khen rồi." Thẩm Đồng cười trả lời, theo Vương Nhất Bác bước vào trong đường, đợi Vương Nhất Bác ngồi xuống uống một ngụm trà mới khom người hỏi: "Vương gia hôm nay... có chỉ thị quân ý gì sao?"

Vương Nhất Bác nhíu mày như không có việc gì: "Tin thắng lợi ở Thành Châu, Tuyên Lâm vội vàng dâng chiết tử lên cho thiên nhan, vạch tội Thẩm Thượng thư, có ý nói Thượng thư chỉ là một tên nịnh hót xảo ngôn lệnh sắc."

"Cái này..." Thẩm Đồng cười gượng mấy lần, khom người cúi thấp, phần gáy toát ra một tầng mồ hôi mỏng.

"Bản vương đè xuống rồi." Vương Nhất Bác cười đến chân thành, đưa tay ra hiệu cho Thẩm Đồng, thanh âm ôn hòa: "Trà trong phủ của Thẩm Thượng thư uống rất ngon, lúc bản vương vừa mới đến đã nhìn thấy hậu viện có một gác cao, cũng tinh mỹ phi thường, Thượng thư vậy mà cũng là một người tinh tế."

Trong mắt Thẩm Đồng cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, lại gắn đầy lo nghĩ, hắn cung kính nói tiếp: "Thục Ngọc các kia là nơi tiểu nữ ở, đều bố trí theo sở thích của nó. Còn... chiết tử của Tuyên tiểu tướng quân, Vương gia có gì sao bảo?"

"Quân ngân ở Thành Châu xảy ra sai sót đã có người bổ sung. Tuyên Lâm chỉ là lòng có phẫn uất, bản vương cảm thấy, bọn họ nói không đúng. Việc quân tận lễ có gì là sai? Lại bị người khác hiểu lầm là nịnh hót." Vương Nhất Bác khẽ thở dài một hơi, hư hư đưa tay ra hiệu Thẩm Đồng đứng dậy: "Thẩm Thượng thư chấp chưởng Hộ bộ, vất vả thế nào bản vương đều hiểu. Một trăm cái miệng há ra chờ chia tiền, Thượng thư cũng tận lực rồi. Thế sự như nguyệt, có bảo toàn cũng có tổn hại, lấy đâu ra sách lược vẹn toàn, không có chút lỗ hổng nào?"

Thầm Đồng quỳ xuống "bịch" một tiếng: "Hạ quan tạ Vương gia thương cảm."

"Chỉ là... Bởi vì thời gian trước quân ngân có sai sót, chiến sự gian nan, hiện nay, bách tính Thành Châu bán nhi dục nữ(3), tiếng oán thán như nước đun sôi, thêm bao nhiêu nước đã cũng không hòa hoãn được."

Thẩm Đồng lau mồ hôi nói: "Hạ quan nghe nói, quân ngân là nhờ Vương gia tìm cách bổ sung, Vương gia ân sâu, hạ quan cảm động rơi lệ."

Vương Nhất Bác nhàn nhạt đảo mắt qua Thẩm Đồng, không hiểu được cười lên, gác chén trà lại, đỡ Thẩm Đồng dậy: "Cũng không cần thiết phải rơi lệ, Thẩm Thượng thư nhớ kỹ, cảm kích là được rồi."

Lòng bàn tay của hắn hữu lực, hung hăng siết chặt cánh tay của Thẩm Đồng, ánh mắt của Thẩm Đồng chần chừ một lát, vẻ sắc bén trong mắt dần dần biến mất.

"Vậy Vương gia, hạ quan hiện giờ... phải làm thế nào?"

"Thẩm Thượng thư có chức quan cao trong triều, gánh nặng như vậy đâu chỉ tính bằng vạn cân. Bệ hạ chính là thiên tử, muôn phương có tội đều không rơi đến người, long bào hất lên không dính bùn đất, nhưng hồng bào của Thượng thư thì sao? Nước có thể nâng thuyền Thẩm Thượng thư thỉnh thoảng... cũng nên học cách suy nghĩ cho mình một chút, buông lỏng tư thái, cho Tuyên tiểu tướng quân chút thể diện, cho bách tính Thành Châu chút thể diện, bản thân Thượng thư cũng có thể miễn trở thành tội nhân bang quốc."

Thẩm Đồng nhìn thiếu niên hai mươi ba tuổi trước mắt, dáng vẻ thư sinh phấp phới, nhưng lại một thân thượng vị buông xuống uy áp, tướng mạo thanh lãnh ôn nhu đều bị mãng bào hắc kim che lấp, khiến cho người khác vừa nhìn đã có bản năng muốn quỳ, bất giác cảm khái hắn tuổi trẻ tài cao.
Nhiếp Chính vương a, chín tuổi phong bá, mười hai tuổi cưỡi ngựa cầm thương chinh vong trục bắc, mười ba tuổi nhập sĩ, sống dưới gối của Thái hậu, cùng huyệt với hổ sói, giẫm lên một đường quân công nâng Tinh phi năm đó lên hậu vị Trung cung, mẫu nghi thiên hạ. Triều chính trong ngoài đều nhận định hắn có thể triệt để quyền ép Thái hậu, chủ chưởng Vương gia, làm thiên vũ hùng ưng.

Người như hắn đứng trên Đan Bệ Thạch, Thánh tâm nào có thể yên lòng? Nhưng người khát máu thông tuệ thế này, làm sao Bệ hạ thuở nhỏ lớn lên ở chốn thâm cung lại tính toán được?

Ánh mắt Thẩm Đồng rũ xuống, chậm rãi khom người: "Hạ quan đạ tạ Vương gia đề điểm, Vương gia ân sâu, hạ quan... khắc trong tâm khảm."

Vương Nhất Bác hài lòng quét nhìn Thẩm Đồng một chút, đi tới trong viện, nâng một nhánh hoa quế ngửi một hơi, mây trôi nước chảy nói: "Gặp riêng ngoại thần, bản vương đây chính là đang đâm vào tim của Bệ hạ."

"Bệ hạ là nhân quân, lòng mang thiên hạ, sẽ không so đo những việc này với Vương gia, xin Vương gia an tâm."

"Ồ?" Vương Nhất Bác buông nhành hoa quế trong tay ra, đứng trước nguyệt môn gật đầu: "Bản vương... thật sự có thể an tâm sao?"

"Vâng." Thẩm Đồng giương mắt, đối mặt với Vương Nhất Bác: "Vương gia yên tâm."

Ba ngày sau, Hộ bộ Thượng thư Thẩm Đồng trong lúc tảo triều trình lên tấu sớ tạ tội, chuyện quân ngân Thành Châu bị thiếu hụt tự mình luận tội, tự trách mình không có lợi ích cho giang sơn xã tắc, sai sót lần này càng là có tội với gia quốc, cung thỉnh thiên tử giáng tội.

Tấu chương tạ tội triệt để chặn miệng Đại lý tự và viện Đô sát, ngay cả Tuyên Lâm cũng không tiếp tục vạch tội. Thẩm Đồng bị phạt bổng lộc hai tháng, Thái hậu và Nhiếp Chính vương cũng không mở miệng khiển trách nhiều, sự tình huyên náo lâu như vậy cũng trở nên nhẹ nhàng vô thanh vô tức sau một tấu chương tạ tội.

Dưới hoa răng thân cỏ quỳ long, chuông gió cánh ngọc gặp cơn gió nhẹ hiếm có trong ngày nắng gắt, thổi ra âm thanh leng keng giòn vang. Trong thư phòng, Vương Nhất Bác gác bút lại, uống một ngụm trà, ném chiết tử lên bàn đối diện: "Ta xem tấu chương của Ngự sử đài tháng này toàn là cái gì mà nhà ai có cọp son, nhà ai có con bất hiếu. Những người này từ sáng đến tối thật đúng là quản nhiều chuyện."

Tiêu Chiến nhận lấy mở ra, tùy ý lật qua lật lại, cũng mang theo chút trêu chọc nhẹ giọng đáp: "Có điều miễn cưỡng góp nhặt để nộp lên, Vương gia không phải cũng có thể đi xem chuyện vui sao?"

"Chuyện quân ngân coi như triệt để rồi, Thẩm Đồng dựng một màn kịch này khiến cho Bệ hạ bề ngoài cũng bắt đầu chú trọng Thành Châu, cách mấy ngày tảo triều lại hỏi một chút. Mấy tháng nay Thành Châu xảy ra xung đột lớn nhỏ không ngừng, quân ngân đến đúng chỗ, Tuyên Lâm cũng không còn tâm tư xét nét Hộ bộ nữa."

Tiêu Chiến gấp chiết tử lại, châm trà, nhẹ giọng cười nói: "Một tấu chương tạ tội mà thôi, vì sao Bệ hạ không hạ chiếu tội kỷ, hô ứng hô ứng?"

"Bệ hạ của chúng ta cũng không đến mức muốn nhìn bản thân trong tình trạng bị hắt nước bẩn đâu." Vương Nhất Bác đứng dậy, ôm Tiêu Chiến vào lòng rồi đi về trác án ngồi xuống.

Tiêu Chiến đã đọc từng quân báo của Thành Châu, thờ ơ nói: "Không phải Bệ hạ luôn nâng Hộ bộ trên lòng bàn tay sao, vì sao hiện giờ ngay cả ân điển cùng trầm luân cũng không cho? Hắn là thiên tử, muôn phương có tội cũng đâu thể kéo hắn xuống từ long tọa vào ngục tù, đúng không?"

"Ngươi đúng là làm càn." Vương Nhất Bác cười lên, để đầu Tiêu Chiến tựa vào ngực mình, thấp giọng dỗ dành: "A Chiến của bản vương, lá gan lớn quá rồi, cũng không sợ tai vách mạch rừng... Ngươi đấy, sao lại có oán khí lớn như vậy với Bệ hạ?"

Tiêu Chiến rũ mắt, thanh âm rõ ràng mang theo hàn ý: "Ta cũng chỉ là kẻ ôm hận mà sống, vị trong Tuế An cung kia mới là người ta muốn kéo xuống địa ngục cùng, nào dám oán Bệ hạ? Vương gia bị giày vò thành dạng này, không phải cũng phải nhẫn nhịn Bệ hạ sao?"

"Thuở thiếu thời hắn cũng không phải như vậy." Vương Nhất Bác cúi đầu, trấn an hôn một cái lên đỉnh đầu Tiêu Chiến: "Ta chỉ coi là hắn nhất thời hồ đồ, Tưởng Tri Toàn có nhiều lời nói cũng không sai, đến cùng... ta vẫn là cữu cữu của hắn. Hắn là thiên tử, ngày sau của Úc triều còn phải trông cậy vào hắn, A Chiến, ta luôn muốn cho hắn thời gian tự ngẫm lại, chờ hắn hiểu ra rồi, hắn vẫn là một vị quân vương tốt."

"Vương gia cho hắn thời gian tự ngẫm lại, nhưng có từng cho mình thời gian không?" Tiêu Chiến nhắm mắt lại, hơi thở như mây khói, vừa nhẹ vừa mỏng: "Hắn là thiên tử, nhận triều bái muôn phương, ta không biết rõ hắn thế nào. Nhưng 'Tán Tiêu' khó giải, bản thân hắn nghiệp chướng, cố chấp muốn biến ngươi thành kẻ mưu phản, hại ngươi đến mức này, ta... trong lòng ta không thoải mái."

"Được rồi, A Chiến của chúng ta hiểu ta nhất, ta biết." Vương Nhất Bác cười lên, lòng bàn tay xoa lên gương mặt của Tiêu Chiến, xem như trân bảo mà vuốt ve: "Thứ Bệ hạ muốn quá nhiều, nhưng tâm tư của hắn quá gấp gáp, rất nhiều chuyện trước mắt vẫn chưa thể bỏ vào tay hắn. Hiện giờ chỉ có thể tự vệ dưới tay Bệ hạ, có ta ở đây liền có thể ngăn được Thái hậu, đợi Tuế An cung đổ xuống, Bệ hạ đủ lông đủ cánh, ta sẽ đưa đồ vật trong tay giao phó cho hắn."

Tiêu Chiến mở mắt ra, nghiêng đầu hôn một cái lên lòng bàn tay Vương Nhất Bác: "Người người đều nói ngươi ở trên chiến trường giống như Tu La Diêm Vương, nhưng đến cùng thì Vương gia đối với Bệ hạ vẫn nhân từ."

"Nhân từ... Không chừng hiện giờ Thẩm Đồng cũng cảm thấy bản vương rất nhân từ đây."

Tiêu Chiến co người trong lòng Vương Nhất Bác, càng ngày càng gần lại, dây vấn tóc của y bị đầu ngón tay của Vương Nhất Bác kéo xuống, tóc đen quấn quýt bên cổ tay Vương Nhất Bác không chịu buông lỏng. Tiêu Chiến vòng tay qua bả vai Vương Nhất Bác, hôn lên cổ hắn. Y bị ép nằm trong chăn, bởi vì trời nóng nên ngoại bào đơn bạc đều bị cởi sạch sẽ, vết dấu răng mấy ngày chưa mất ở bả vai làm cho con ngươi của Vương Nhất Bác dấy lên liệt hỏa.

Tây Nam nghe thấy động tĩnh, phất phất tay, dẫn người từ đình thính vũ ra rừng tùng đường đá bên ngoài thư phòng. Thư phòng trong viện không lưu lại một ám vệ nào.

Vương Nhất Bác liếm qua hầu kết của Tiêu Chiến, cắn lên xương quai xanh của y, Tiêu Chiến bị đau đến nhíu mày lại, thuần thục tháo phát quan của Vương Nhất Bác, rút trâm ngọc ra ném trên mặt đất. Y từ từ nhắm hai mắt lại, cảm thụ được nụ hôn nóng rực ẩm ướt của người kia, hạ thân cương lên, ma sát với bụng dưới của Vương Nhất Bác, cảm giác tê dại vây quanh thân Tiêu Chiến. Y thở hổn hển nói: "Nếu đặt triều đình trên phương diện tình trường thì Thẩm Đồng người này xứng với ba chữ 'Ai cũng có thể làm phu quân'."

"Ừ, 'phu quân' lúc trước của hắn là Bệ hạ, hiện giờ chắc là bản vương và Thái hậu." Vương Nhất Bác tiếp lời, lòng bàn tay xoa bóp hai trái đào mềm của Tiêu Chiến, xoa cho nơi đấy đỏ hồng lên, đầu ngón tay lúc này mới nhẹ nhàng trượt vào trong khe. Hắn đã quá quen thuộc thân thể của Tiêu Chiến, mấy lần rút ra cắm vào, sờ đến thành vách ẩm ướt, lòng bàn tay dò xét xoáy lên, không để tâm đến tiếng rên của Tiêu Chiến, trực tiếp tiến vào.

Xương ngón tay của Tiêu Chiến bị mồ hôi thấm ướt, khó nhịn phát ra thanh âm dịu dàng, Vương Nhất Bác nghe một hồi, đưa tay đẩy hai chân Tiêu Chiến ra, tay còn lại không ngừng kích thích hậu huyệt ẩm ướt. Tiêu Chiến nhiều năm ngồi xe lăn, hai bắp đùi đều nhỏ hơn người thường một chút, cổ chân mang nhiều vết sẹo cắt ngang chưa từng nhạt đi.

Tiêu Chiến nắm lấy bả vai Vương Nhất Bác, hạ thân run rẩy miễn cưỡng ngừng lại, thấp giọng nói: "Thẩm Đồng lên thuyền của Vương gia, ưm... Coi như không đảm đương nổi việc làm chó ngoan của Bệ hạ, Bệ hạ xem ra... A... Xem ra sẽ vội vàng nắm xích lại, thuyền này khẽ động, còn có thể đi theo hướng sông sao? Cuối cùng, cuối cùng vẫn phải buông tay..."

Vương Nhất Bác rút ngón tay ra, chậm rãi đưa cự vật của mình lại. Eo của Tiêu Chiến kéo căng trong chớp mắt, bị Vương Nhất Bác trên giường, y ngửa đầu lên trong Vương Nhất Bác, vòng tay qua cổ hắn theo bản năng, cả người bị nóng xuất ra một tầng mồ hôi mỏng chảy xuống người Vương Nhất Bác.

Vương nhất Bác nghiêng người về trước hôn y, hôn lên xương quai xanh của Tiêu Chiến, thăm dò khẽ động.

"A Diểu..." Đầu ngón tay của Tiêu Chiến cào lên sống lưng của Vương Nhất Bác tạo nên mấy vết đỏ.

Vương Nhất Bác nâng đầu Tiêu Chiến lên, nhìn qua đôi mắt thất thần của y, đắc ý cười: "Đáng tiếc, Thẩm Đồng không biết con thuyền này của bản vương, sợ là sẽ đưa hắn đến bên kia bờ sông Vong Xuyên."

"Vương gia..." Tiêu Chiến khóc thành tiếng. Y không có cách nào suy nghĩ xem Vương Nhất Bác đang nói gì.
Giữa mùa hạ kinh đô rất nóng, nóng đến nỗi hiện giờ thân thể y không một mảnh vải che thân nhưng mồ hôi vẫn chảy như thác nước, tóc mai bị thấm ướt, bừa bộn dính trên khuôn mặt phiếm hồng và cổ Tiêu Chiến, cảm giác dinh dính khiến y khóc chịu, cánh tay ôm Vương Nhất Bác cũng bắt đầu run rẩy.

"Đừng nghĩ nhiều nữa, A Chiến, chuyên tâm một chút."
Vương Nhất Bác buông tay ra, để người nằm ngang trên giường, đệm giường thấm ướt mồ hôi của Tiêu Chiến, nhăn lại theo từng động tác cọ đến. Quá nóng. Tiêu Chiến nắm lấy đầu gối Vương Nhất Bác, lại thuận theo bắp đùi của mình nắm lấy xương cổ tay Vương Nhất Bác. Mồ hôi của hắn chảy ròng ròng, cũng giống như y vậy.

Y sờ được dịch thủy vừa dính vừa trơn, Tiêu Chiến không biết là mồ hôi hay là thứ gì khác, chim tước ngoài phòng bị tiếng rên của y dọa bay đi, Vương Nhất Bác đưa một tay ra cầm dương vật của Tiêu Chiến.

"Đừng, đừng..." Tiêu Chiến bị đỉnh đến mất lực, không nắm nổi cánh tay của Vương Nhất Bác, đành phải khàn giọng khóc lóc cầu xin: "Vương gia, Vương Nhất Bác, không muốn..."

Thời điểm y ở trên giường hay nói bừa bãi, Vương Nhất Bác rõ hơn ai hết, Tiêu Chiến nói không muốn thì chính là muốn, nếu như y khóc thật lớn thì chính là đang vô cùng muốn.

Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến càng mạnh hơn, hắn hôn lên đầu ngực của Tiêu Chiến, dương vật trong tay vừa cứng vừa bỏng, Vương Nhất Bác ra vào mấy lần, quy đầu dễ dàng bắn ra dịch trắng. Hắn ôm eo Tiêu Chiến, đỉnh vào sâu hơn.

Tiêu Chiến đã ở hậu viện Vương phủ nhiều năm, không giống Vương Nhất Bác, độ hơn mấy tuần lại phải bồi Hoàng thượng đi cưỡi ngựa bắn cung, ngày ngày tảo triều bãi triều, thỉnh thoảng sẽ đến võ đài luyện kỵ xạ. Y được Vương Nhất Bác nâng trong lòng bàn tay, chân không thể đi, phơi nắng một lát liền sẽ đổ mồ hôi, nếu trời ẩm ướt thì chân tay dều đau nhức, tuy không có chứng bệnh nhưng cơ thể vẫn luôn yếu.

Lúc này Tiêu Chiến cảm thấy toàn thân đều đang bốc hỏa, nóng đến nỗi y sắp ngạt thở, thể lực y chống đỡ không nổi còn không chịu được nóng, không có nội nhân nào ở đây quạt gió, thời tiết nóng từ bên ngoài tiến vào phòng, chui vào từng huyệt khiếu của y. Đệm giường vừa ướt vừa nóng, Vương Nhất Bác cũng vừa ướt vừa nóng, Tiêu Chiến bị hôn, bị nắn bóp, bị chiếm hữu, mấy lần ngất đi lại tỉnh lại.

Từ đầu đến cuối Vương Nhất Bác đều giữ đầu y, sợ lúc y ngất đi lại vô thức ngã ngửa xuống, sẽ bị đập vào tượng mộc khắc hoa ở góc tường.

Tiêu Chiến bị chiếm đoạt trở nên không có xương cốt, mồ hôi nhễ nhại, kéo theo Vương Nhất Bác càng tiến càng sâu, không muốn rút ra, y ôm Vương Nhất Bác gọi loạn xạ, cái gì cũng gọi, "Nhiếp Chính vương", "Vương gia", "Vương Nhất Bác", "A Diểu", tất cả danh hiệu đời này của Vương Nhất Bác đều được gọi hết lúc lên giường, đều bị Tiêu Chiến lăn qua lộn lại trong cổ, cùng với âm thanh lẩm bẩm mơ hồ và tiếng thở dốc vô cùng thỏa mãn.

Nước tắm ấm bay ra hơi trắng, lúc này núi xa bên ngoài cũng xuất hiện tầng tầng sương mù, lúc chạng vạng tối lại có mưa rơi, rừng tùng rừng trúc bên ngoài đều bị xối ướt, Vương Nhất Bác không nỡ bế Tiêu Chiến đang ướt đẫm mồ hôi chạy đi chạy về trong mưa cho nên dứt khoát sai người nhấc bình phong tới gần thư phòng, ôm Tiêu Chiến đến thùng tắm.

Tiêu Chiến bám vào đầu vai Vương Nhất Bác, tựa vào hỏi: "Vương gia, ta có nặng không?"

Bàn tay đang thay y tắm rửa bỗng dừng lại, làm bộ cân nhắc một lát rồi cười nói: "Vẫn phải ăn nhiều một chút."

Tiêu Chiến cười nhẹ bên tai Vương Nhất Bác, mệt mỏi lười nhác tựa cằm lên đầu vai hắn, nói: "Bánh đậu xanh trù phòng làm ngọt mà không ngán, còn có thể giải nhiệt, mấy ngày nay sau bữa tối ta vẫn còn muốn ăn mấy miếng."

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ra, ánh mắt dừng lại nhìn vào đôi mắt của y, giống như ngã xuống thiên sơn vạn thủy. Hắn nhíu mày, nhưng lại giật mình tỉnh lại, vội vàng cười lên: "Ngươi thích ăn thì cứ phân phó cho bọn họ làm, ăn nhiều một chút mới tốt."

"Lông mày của Vương gia đang tự ngượng này." Tiêu Chiến cử động khớp xương đều đang nhức mỏi, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào giữa lông mày của Vương Nhất Bác, ngữ khí bình tĩnh, mọi oán trách đều ẩn xuống. Y vốn muốn nói đùa một câu nhưng lại không ngờ là lời này làm cho Vương Nhất Bác thấy chua xót, Chỉ An công tử không hổ là Chỉ An công tử, y dễ dàng bắt được sự hốt hoảng chợt lóe lên trong mắt Vương Nhất Bác.

"Ta..." Vương Nhất Bác nhịn thật lâu, cuối cùng cũng thở dài một hơi, bất đắc dĩ cười lên: "Thái hậu coi trọng Hộ bộ, Thẩm Đồng lại như lời ngươi vừa nói, 'Ai cũng có thể làm phu quân', ta bị những chuyện này liên lụy, cũng... đã một tuần không ăn tối cùng ngươi, cũng không biết... ngươi thích bánh đậu xanh."

"Chỉ là gần đây mới thích thôi, Vương gia không cần để tâm." Tiêu Chiến chống người lên, nhìn Vương Nhất Bác một lát, đáy mắt đều là xuân quang chưa kịp tan.

Y cười lên, hôn phớt lên khóe môi Vương Nhất Bác: "Vương gia mệt mỏi với chính gì, có tội gì chứ? Nếu như không nỡ thì không bằng từ ngày mai ta đến thư phòng, ngày ngày bồi tiếp Vương gia?"

Cánh tay Vương Nhất Bác vòng qua ôm y càng chặt: "Ngươi dùng ngọ thiện xong liền muốn đi ngủ, giường ở thư phòng rất cứng, ngươi không ngủ được đâu."

Có lẽ ba năm trước chịu quá nhiều cực hình trong ngục từ ở Hoài Châu, ẩn nhẫn đến hao hết tinh thần, sau khi thương thế lành Tiêu Chiến liền bắt đầu trở nên thích ngủ, một ngày phải ngủ hai lần, nếu không thì sẽ dễ mệt mỏi. Vương Nhất Bác đưa tay đẩy mái tóc ướt của y, cười lên: "Từ ngày mai ta đến sinh các, được chứ?"

"Được." Tiêu Chiến mím môi cười, cúi đầu sờ lên đầu gối phiếm hồng của mình, "Không cho phép Vương gia đổi ý."

"Sẽ không." Vương Nhất Bác hôn lên trán của y: "Lát nữa tắm sạch xong ta cùng ngươi trở về dùng thiện, tối nay, tối mai, còn có những ngày sau, bản vương đều sẽ nghỉ lại sinh các."

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hôn có chút ngứa, co người tránh đi, dùng tay tùy tiện che mắt Vương Nhất Bác lại, không cho phép hắn cười như vậy để nhìn mình, nhìn đến nỗi cả người y đều đỏ lên.

Tiếng cười đùa hòa với thanh âm bọt nước văng khắp nơi, La Sinh cúi đầu tiến vào viện, nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu, đưa mắt nhìn Tây Nam đứng dưới hiên đình thính vũ, cả hai đều không có cách nào cười lên được.

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác ôm về sinh các, ráng chống đỡ tinh thần lật chiết tử với hắn, cuối cùng lại ghé vào bàn mơ màng ngủ thiếp đi, thẳng đến khi đêm xuống đèn tắt mới mơ hồ được Vương Nhất Bác ôm về giường. Y vùi mặt vào ngực Vương Nhất Bác, nắm chặt ống tay áo của Vương Nhất Bác, nhỏ giọng hỏi: "Sao lại muộn như vậy?"

"Quấy nhiễu ngươi nghỉ ngơi rồi." Vương Nhất Bác cũng cực kỳ mệt mỏi, cúi đầu ôm Tiêu Chiến càng chặt: "Ngủ đi, ngươi vẫn luôn ngủ không sâu, sáng mai ta thượng triều nhất định sẽ làm ngươi tỉnh lại. Lại giống như tiểu hài tử, ngủ không đủ, nhỉ?"

Tiêu Chiến lắc đầu, lại như nghĩ đến điều gì đó, nhắm mắt cười lên: "Qua mấy ngày nữa chính là thi Hương rồi, châu phủ các nơi lại có tú tài tham dự, hay là Vương gia cũng đi đi, biết đâu lại được cử nhân đó."

"Buồn ngủ thế này rồi còn muốn trêu chọc bản vương, thật đúng là không chịu yên tĩnh một khắc nào." Vương Nhất Bác cúi đầu, bóp mặt Tiêu Chiến.

"Đừng nghịch nữa Vương gia, ta trêu chọc Vương gia lúc nào chứ." Tiêu Chiến bị bóp má thở nhẹ ra một tiếng, lần mò nắm chặt tay Vương Nhất Bác, thấp giọng nói: "Ta nói là, thi Hương lại cần một số bạc lớn, Thẩm Đồng bên kia liệu có lại để xảy ra sai sót không?"

"Hắn đã đảm nhiệm Hộ bộ Thượng thư nhiều năm, không đến mức phạm sai lầm với những chuyện thế này đâu, lại nói, quốc khố cũng không đến mức không bỏ được ra chút tiền này, Trần Trác là kẻ đa tâm, nhất định sẽ để ý kỹ đến những điều này, một phần cũng không thể thiếu được."

"Nhắc đến Trần Trác... Ông ta đảm nhiệm Lễ bộ Thượng thư nhiều năm như vậy, là một người hiểu biến báo, Thái hậu thích ông ta, Bệ hạ cũng thích ông ta, không có mấy người có thể làm vừa lòng hai bên như vậy." Tiêu Chiến mở mắt ra, nhẹ nhàng vẽ theo đường chỉ tay của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác dừng một chút, đột nhiên cười thành tiếng: "Năm đó, Trần Trác suýt chút nữa được làm Đế sư."

"Suýt chút nữa?" Tiêu Chiến hiếu kì hỏi.

"Ừm, chỉ là... năm đó cung nhân bên cạnh Bệ hạ vô cùng thích Trần Thượng thư, mỗi ngày Trần Trác đến Đông cung, nội nhân kia không tặng trái cây thì là tặng khăn tay, dọa Trần Trác chạy mất. Nói đến thì... Ông ta còn là tọa chủ(4) của Thẩm Đồng đấy."

Tiêu Chiến cười thành tiếng, lại khẽ thở dài một cái: "Cái này thì ta không biết... Thật đúng là xưa đâu bằng nay, không biết mỗi ngày Trần Thượng thư nhìn thấy Thẩm Đồng có cảm thấy hối hận hay không. Tưởng Tri Toàn nói, Thẩm Đồng người này đa nghi tham vui, Vương gia nếu muốn thu hắn về túi thì phải có ân sâu với hắn. Chỉ xử lý xong chuyện quân ngân này sợ là không đủ."

"Ân tình giống như mưa gió, đều phải chờ thời cơ. Muốn kéo Thẩm Đồng lên thuyền còn phải cho hắn nhiều ân điển nữa. Mấy năm nay hắn và Công bộ càng ngày càng tham, Thái hậu muốn hắn, bản vương cũng muốn hắn, chỉ có điều... Bản vương là muốn hắn phải chu di cửu tộc."

"Thời cơ chưa đến chưa thể dùng mưu." Tiêu Chiến nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm buồn ngủ rõ ràng: "Vương gia, thời cơ chắc chắn sẽ có, chờ đợi sẽ tốt hơn."

"Ừm." Vương Nhất Bác rút tay ra che mắt Tiêu Chiến lại, thấp giọng dỗ dành: "Ngủ đi, hôm nay ngươi mệt rồi."

Không bao lâu sau, trong phòng liền không còn âm thanh.

//

(1) Hàn môn: bần hèn, nhà nghèo.

(2) Dĩ ngôn hoạch tội: mang tội vì lời nói.

(3) Bán nhi dục nữ: bán con.

(4) Tọa chủ: chỗ này là chỉ kỳ thi mùa xuân năm đó Thẩm Đồng tham gia vào triều làm quan, Lễ bộ Thượng thư Trần Trác là quan chủ khảo của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com